CHAP 38: Bệnh viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với các trường thì không thể thiếu những cuộc thi tỉnh và quốc gia, năm nay Hắc Vị Tịch và Trần Hoàng sẽ đại diện cho trường đi thi toán. Mọi năm thì hắn sẽ không tham gia nhưng năm nay có người nhờ hắn đi thi và lấy học bổng về nguyên nhân thì đơn giản vì Trần Hoàng dám đụng đến Âu Dương Thiên Bảo tuy không trực tiếp nhưng cũng gián tiếp làm.

Trần Hoàng vốn dĩ đi học được đều dựa vào học bổng toàn phần cậu ta giành được từ những cuộc thi như vầy nhưng năm nay thì không thể rồi. Các giáo viên trong bộ môn toán nghe Hắc Vị Tịch đăng ký thi liền vui vẻ, mọi năm có mời hắn cũng không thèm tham gia năm nay chắc chắn rạng danh trường.

Không những thế Từ Khải Trạch cũng tham gia thi đấu toàn quốc nên phải tạm thời nghỉ học để đi cùng đội tuyển sang thành phố khác tham gia thi đấu. Năm nào cậu cũng tham gia nên quen rồi nhưng năm nay bên cạnh có thêm một người cậu không yên tâm.

"Chăm sóc cho bản thân đàng hoàng, ngoan ngoãn ăn uống, học bài làm bài tập tớ đi nhiều nhất là 3 tuần thì về, kiểm tra cậu sụt mất kg nào thì biết tay tớ nhớ chưa>"

Từ Khải Trạch ngồi trên ghế nhìn Âu Dương Thiên Bảo đang đứng trên cân dặn dò, vì để tiện theo dõi nên hắn đã mua về nhà sẵn mấy cái cân ở đâu cũng thấy cân cả. Nhìn con số hiện lên thì tạm hài lòng, Âu Dương Thiên Bảo biết cậu sẽ đi gần một tháng mới về liền buồn rầu.

"Tớ nhớ rồi."

Âu Dương Thiên Bảo rầu rĩ đáp, mấy tháng ở chung ngày ngày nhìn thấy Từ Khải Trạch đã trở thành thói quen của cậu rồi.

"Tối tớ sẽ gọi cho cậu, đâu phải không liên lạc được." - Từ Khải Trạch nhìn khuôn mặt đưa đám kia của nó thì lên tiếng.

"Mỗi ngày gọi một lần."

Âu Dương Thiên Bảo vui vẻ tiến lại ngồi bên cạnh cậu nói, Từ Khải Trạch nhìn sắc mặt cậu thay đổi còn nhanh hơn lật sách kia liền mỉm cười.

"Tớ còn phải tập luyện nữa chứ 3 ngày một lần." - Cậu nhéo hai má được cậu vỗ béo kia bây giờ đã có thịt nhéo rất đã tay.

"Cậu gọi sớm chút."

Nó xoa xoa hai má bị nhéo đỏ kia, ngày nào hai má cũng bị tay cậu nhào nặn sắp xệ cả ra rồi.

"Tớ biết rồi, ngoan ngoãn ăn uống để tớ về thấy cậu sụt một cân thì mười roi."

Từ Khải Trạch thêm lời đe dọa, cậu phải mất bao lâu mới chăm sóc người nay có thêm thịt nếu vì đợt đi này mà sụt mấy miếng nào chắc cậu đau lòng chết mất.

"Tớ biết rồi, lúc nào cũng đánh." - Âu Dương Thiên Bảo cúi đầu xuống, dạo gần đây nó lại lớn gan thêm rồi.

"Cậu không phạm lỗi tớ đánh làm gì? Ngoan ngoãn nghe lời về sẽ mua quà cho cậu."

Từ Khải Trạch xoa xoa đầu nó, cậu là vậy có phạt thì sẽ có thưởng thôi, Âu Dương Thiên Bảo nghe vậy liền vui vẻ cười rộ lên.

Đến hôm đi mọi người ra cổ vũ, cậu dặn dò nó thêm mấy câu mới yên tâm lên xe, Hắc Vị Tịch cùng Bạch Khả được cậu nhờ vả quan tâm Âu Dương Thiên Bảo liền làm tròn chức trách ngày nào đi học Hắc Vị Tịch sẽ mua đồ ăn sáng rồi cùng nhau ăn trưa, ngày nào Hắc Vị Tịch đi thi toán thì Bạch Khả và Âu Dương Thiên Bảo sẽ đi chung.

Âu Dương Thiên Bảo nằm trên giường nhìn điện thoại đã một tuần từ khi Từ Khải Trạch đi thi đấu, hôm nay là ngày gọi điện của hai người thấy điện thoại hiện tên cậu nó liền bắt máy.

"Đang làm gì đấy?"

Từ Khải Trạch lau đầu, nhìn Âu Dương Thiên Bảo ánh sáng phòng hơi mờ nên nhìn không rõ.

"Tớ chuẩn bị đi ngủ."

Âu Dương Thiên Bảo thấy cậu liền vui vẻ trả lời, sao nó có thể nói từ chiều tới giờ nó chỉ nằm chờ điện thoại Từ Khải Trạch còn chưa đi tắm nữa.

"Mấy hôm nay có ăn uống đàng hoàng không?"

Cậu di chuyển điện thoại lên giường, nhìn người cách mình cả mấy trăm km kia hình như gầy đi rồi.

"Có ngày nào tớ cũng ăn chung với Tịch và Khả hết cậu không tin có thể hỏi hai người họ."

Âu Dương Thiên Bảo có chút chột dạ nói, thật ra từ khi Từ Khải Trạch đi ngày hôm sau cơ thể nó lại thấy khó chịu ăn vào liền muốn nôn ra lúc nào cũng trốn hai người kia vào nhà vệ sinh.

"Được rồi, tớ tin cậu tuần sau là tớ về rồi ngoan ngoãn ăn sẽ có quà."

Từ Khải Trạch mỉm cười nhìn nó, kể một số chuyện ở đây cho nó nghe khiến nó vui vẻ cười khúc khích. Tối muộn cậu mới tạm biệt cúp máy đi ngủ, Âu Dương Thiên Bảo nhìn điện thoại tối thui không gian lại yên tĩnh trở lại tâm trạng lại chùng xuống uể oải lấy đề đi tắm, cảm giác khó chịu ở dạ dày lại xông lên khiến nó nôn hết bữa ăn tối ra.

Không ngoài dự đoán, Từ Khải Trạch lại tiếp tục lấy cúp vàng của tỉnh về cho trường ai cũng vui vẻ ra đón cậu.

"Con giỏi lắm, ba rất tự hào."

Từ Trạch nhìn con trai hai tuần không gặp đã cao lớn hơn một chút đúng là xa nhau mới thấy con trai anh ngày ngày yêu thương đã sắp lớn rồi.

"Con trai ba mà."

Từ Khải Trạch vui vẻ cười tươi nhìn mọi người xung quanh lại không thấy người kia đâu.

"Cậu đúng là giỏi quá đấy nghe nói trận cuối chỉ mất vài phút là có thể hạ gục đối thủ, làm bạn của cậu cảm thấy thật mát mặt."

Bạch Khả đấm vai anh trêu chọc, thành tích thi võ của anh lại tăng lên rồi từ năm cấp hai đã chưa gặp đối thủ có thể nói là bách chiến bách thắng.

"Thiên Bảo đâu chú Viêm?" - Từ Khải Trạch nói vài câu trêu đùa lại rồi quay qua hỏi hắn.

"Thằng bé đang nằm trong bệnh viện."

Âu Dương Viêm rầu rĩ nói, sáng nay lẽ ra nó soạn sửa đi nhưng chuẩn bị ra cửa liền ngất xỉu cả cơ thể nóng rần khiến hắn quấn quýt đưa vào bệnh viện bác sĩ nói cơ thể bị nhiễm lạnh gây sốt mất nước nên mới xỉu.

"Bệnh viện?"

Từ Khải Trạch nghe vậy liền nhíu mày tưởng về sẽ thấy nó sụt vài cân thôi ai dè chăm sóc bản thân kiểu gì mà đến mức phải vào viện nằm vậy chứ rõ ràng ba ngày trước vẫn còn khỏe mạnh mà.

"Lát nữa dẫn con vô thăm, giờ về nhà nghỉ ngơi trước đã."

Từ Trạch xoa đầu cậu rồi cùng nhau lên xe về nhà Hắc Vị Tịch cùng Bạch Khả đi chung nên về thẳng nhà cậu, lửa giận trong lòng cậu đã được nhóm cháy.

Cậu về nhà ăn uống rồi cùng hắn với hai người kia đi đến bệnh viện, Từ Trạch còn phải đến công ty nữa ban đầu khi y giành giải anh cũng tổ chức ăn mừng nhưng tổ chức hoài cũng phiền nên y nói chỉ cần ăn bữa cơm là được rồi.

"Cậu đừng mang vẻ mặt đó đến thăm bệnh chứ, từ khi cậu đi cậu ấy ngày nào cũng ăn ngoan uống tốt."

Bạch Khả thấy sắc mặt cậu đen như đít nồi liền lên tiếng, có ai đi thăm bệnh mà như Từ Khải Trạch không như đi tính sổ thì có.

"Quản người của cậu đi."

Từ Khải Trạch nhìn Hắc Vị Tịch lên tiếng, tâm trạng cậu hiện tại rất không tốt đừng chạm vào. Âu Dương Viêm thấy cậu như vậy thì mỉm cười em trai có người chăm sóc như vậy khiến hắn hoàn toàn yên tâm rồi vốn dĩ hắn còn nghĩ Từ Khải Trạch còn nhỏ nhờ thì nhờ nhưng không chắc cậu có thể chăm sóc được người khác. Hắn từ từ nhìn em trai ngày ngày mở lòng, ngày càng mập lên thì vui vẻ nếu như Từ Khải Trạch có thể chăm sóc em trai hắn cả đời thì tốt quá.

Mọi người đến bệnh viện, phòng Âu Dương Thiên Bảo thuộc khu VIP nên rất yên tĩnh còn rộng rãi thoáng mát.

*CẠCH.*

Tiếng cửa phòng mở ra, Âu Dương Thiên Bảo đã tỉnh đang ngồi trên người thẫn người ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ bị tiếng động kéo về hiện tại.

"Mới tỉnh đã ngồi dậy rồi."

Âu Dương Viêm đặt trái cây cùng cháo lên bàn nhìn em trai nhưng có vẻ sự chú ý của nó đã bị thu hút bởi người khác rồi. Từ khi vào phòng nó liền nhìn Từ Khải Trạch nhưng cậu chỉ nhìn nó một cái liền đi đến sopha ngồi.

"Cậu khỏe hơn chưa?"

Bạch Khả nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của nó thì lên tiếng, hai tuần qua quan hệ giữa hai người thân hơn trước nhiều rồi.

"Tớ không sao."

Âu Dương Thiên Bảo giọng có chút khàn mỉm cười dời ánh mắt qua nhìn Bạch Khả, Âu Dương Viêm rót ly nước ấm đưa đến bên tay nó. Ngồi một lúc hắn phải đến công ty giải quyết công việc, Bạch Khả với Hắc Vị Tịch cũng tạm biệt ra về nó lại hoàn trả về cho cậu chăm sóc nhưng không còn nguyên vẹn nữa.

Khuôn mặt đã ốm đi một vòng, sắc mặt nhợt nhạt cơ thể gầy hơn trước gần như trở về lại tình trạng ban đầu rớt cuộc nó đã làm gì mà chỉ trong hai tuần có thể khiến bản thân ra nông nỗi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro