CHAP 44: Ngốc nghếch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh thoáng cái kỳ thi đã đến, ngày ngày Âu Dương Thiên Bảo chăm chỉ làm bài tập không chút lơ là làm biếng từ dạng cơ bản đến nâng cao, những dạng giảm tải không học nó cũng học nốt.

"Tin tưởng bản thân là được."

Từ Khải Trạch đưa đồ ăn sáng cho nó động viên, cậu đã chỉ toàn bộ những gì đề có thể ra rồi còn lại phải dựa vào khả năng của Âu Dương Thiên Bảo.

"Tớ nhớ rồi."

Âu Dương Thiên Bảo cầm đồ ăn mỉm cười rồi đi vào phòng thi nó còn nhìn lại một lượt đã. Từ Khải Trạch thấy nó đi cũng không đứng lâu liền quay về phòng thi. Hôm nay thi hai môn tự nhiên, Từ Khải Trạch nhìn đề ngầm đánh giá đều nằm trong phạm vi cậu cho nó làm.

Tiếng trống lần lượt vang lên bắt đầu tính giờ rồi kết thúc, cuối môn cậu làm bài nộp trước qua phòng chờ nó về cùng.

"Trạch, mấy bài hôm nay thi tớ đầu làm được hết."

Âu Dương Thiên Bảo vui vẻ đi ra khỏi phòng thi nhìn thấy cậu đứng bên hành lang chờ liền chạy tới khoe. Từ Khải Trạch im lặng từ khi nhìn thấy nó xuất hiện ánh mắt cậu đã nhìn vào túi đồ ăn sáng kia.

"Cậu không ăn sáng."

Từ Khải Trạch nhíu mi tâm nhìn nó, túi đồ ăn còn y nguyên tem chưa bóc giống như chưa được chạm tới. Âu Dương Thiên Bảo nghe vậy liền thu nụ cười lại xong rồi ban sáng lo xem bài quá nên quên ăn mất lúc nãy vui quá nên cầm ra luôn quên giấu.

"Tớ quên mất."

Âu Dương Thiên Bảo nhỏ giọng trả lời, ánh mắt nhìn xuống đất hình như nó lại làm Từ Khải Trạch giận rồi. Cậu nghe nó nói vậy thì cạn lời không biết nói gì quay đầu bỏ đi đánh cũng đánh rồi nhẹ nhàng cũng làm rồi còn không nghe lời cậu trực tiếp bỏ qua một bên sự kiên nhẫn của cậu đã dùng hết.

Âu Dương Thiên Bảo thấy cậu không nói gì thì ngẩng đầu lên liền không thấy cậu đâu nhìn xung quanh tìm mới thấy Từ Khải Trạch đã đi xuống sân trường rồi, nó vội vàng đuổi theo gọi.

"Khải Trạch..."

Từ Khải Trạch như không nghe thấy tiếng gọi của nó bước nhanh ra xe ngồi lên chỗ ghế phụ, một lúc sau nó mới mở xe ngồi vào hàng ghế dưới. Tài xế khởi động xe chạy về nhà, trong xe im lặng đến mức khó xử.

Về đến nhà, cậu mở cửa đi xuống bước nhanh vào nhà một sải chân của Từ Khải Trạch bằng hai bước của nó dù cố gắng đuổi theo nhưng lên đến phòng cậu đã đóng cửa khóa trong không cho nó vào.

"Trong nhà còn phòng cho khách hoặc ra nói tài xế chở về nhà."

Từ Khải Trạch nói từ trong vọng ra sau đó đi vào phòng tắm mặc kệ nó ở ngoài gõ cửa.

"Tớ biết sai rồi, cậu mở cửa đi mà."

Âu Dương Thiên Bảo nắm vặn cửa cứng ngắc kia đây là lần đầu tiên suốt mấy tháng qua nó qua nhà mà cậu không cho vào phòng.

"Cậu muốn phạt sao cũng được, tớ sẽ nhận hết."

Nó cố gắng gọi nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng đáng sợ vừa nãy Từ Khải Trạch nói nó về nhà cậu ấy không muốn nhìn thấy nó nữa. Âu Dương Thiên Bảo càng nghĩ càng loạn lời nói cũng không có nghĩa đứng bên ngoài lo lắng gọi sau đó bất lực khóc nó đâu có cố ý bỏ ăn sáng đâu.

Từ Khải Trạch từ nhà tắm đi ra thấy không còn tiếng nói của nó nữa thì mở cửa phòng thân hình nhỏ nhắn dưới đất ngước đầu nhìn cậu khuôn mặt toàn nước mắt.

"Khóc cái gì?"

Cậu đứng bên trong cúi xuống nhìn lạnh lùng hỏi cái người này lúc nào cũng dùng chiêu khóc cũ rích này nhưng nó công hiệu với cậu. Âu Dương Thiên Bảo đứng lên lấy tay vụng về quẹt nước mắt.

"Tớ biết sai rồi."

Nó ngước mắt đỏ lên đáng thương nhìn Từ Khải Trạch.

"Câu này cậu đã nói rồi, người ta sai sẽ sửa còn cậu chỉ nói để đó."

Từ Khải Trạch khó chịu cất giọng tính cậu kiên nhẫn đã kém còn nóng tính cậu đã nói nhiều lần rồi nó không chịu nghe lần này cậu không thèm quan tâm nữa. Âu Dương Thiên Bảo nghe cậu nói vậy chỉ biết im lặng điều đó là thật.

"Lát nữa tớ sẽ gọi cho chú Viêm từ nay việc ăn uống của cậu tớ không quản nữa, tự cậu quyết định đi."

Từ Khải Trạch nói xong liền đóng cửa lại.

"Aaa..."

Âu Dương Thiên Bảo khẽ rên, nó nghe cậu nói vậy còn chuẩn bị đóng cửa liền vội vã lấy tay ra chặn.

"Cậu bị ngốc à!"

Từ Khải Trạch vội vã mở cửa cầm tay trái bị dập lên rống giận, bốn ngón tay bị cửa dập tím đen liền muốn đánh người. Âu Dương Thiên Bảo đau đến chảy nước mắt cúi đầu im lặng lúc đó nó chỉ biết nếu cánh cửa kia đóng vào từ nay nó sẽ không còn cơ hội được Từ Khải Trạch quan tâm nữa.

Cậu cầm đồ dưới đất lên kéo nó vào phòng ngồi lên ghế sopha rồi đi lấy túi chườm lạnh trong tủ lạnh mini ra chườm lên mấy ngón tay. Âu Dương Thiên Bảo không dám lên tiếng để yên cho cậu chăm sóc, Từ Khải Trạch lườm cậu một cái rồi cúi xuống nhìn mấy ngón tay sưng tím kia.

"Thử cử động mấy ngón tay đi."

Từ Khải Trạch lo lắng lên tiếng nếu như không cử động được phải đi bệnh viện, nó ngoan ngoãn cử động ngón tay từ từ di chuyển nhưng đau lắm.

"Đau... hức... "

Âu Dương Thiên Bảo nhẹ giọng lên tiếng.

"Biết đau sao lúc lấy tay ra chặn không suy nghĩ con nít cũng biết đưa tay ra khi cửa đóng sẽ bị kẹp tay."

Từ Khải Trạch tức giận mắng tay vẫn nhẹ nhàng đặt túi lạnh cho nó, Âu Dương Thiên Bảo bị nói không bằng trẻ con liền ủy khuất rớt nước mắt.

"Mắng không đúng hay sao mà ủy khuất."

Cậu nhìn nó cúi đầu ấm ức thì dịu giọng lại nhưng vẫn có chút tức giận chỉ là thay đổi tông giọng thôi.

"Tớ biết sai... hức... rồi mà... hức... sáng tớ tập trung... hức... xem bài nên quên mất. Tớ cũng xin lỗi rồi... hức... cậu còn đóng cửa... hức... tớ gấp quá nên... hức... mới chặn lại."

Âu Dương Thiên Bảo nức nở lên tiếng nước mắt theo từng lời nói rơi xuống. Từ Khải Trạch sợ nhất là nhìn người khác khóc cậu liền giương cờ trắng đầu hàng.

"Được, được lỗi tại tớ, đừng khóc nữa."

Từ Khải Trạch rút giấy lau nước mắt cho cậu, người này được làm bằng nước hay sao mà hở tí lại chảy nước mắt thế.

"Tớ sẽ ăn... hức... đàng hoàng... hức... cậu đừng không quản."

Nó nấc nhẹ nhỏ giọng cầu xin trông rất đáng thương.

"Sẽ quản, nín đi."

Từ Khải Trạch ban nãy tức giận mới nói như vậy cậu đâu ngờ nó lại phản ứng mạnh như thế. Anh lấy thuốc giảm đau trong hộp sơ cứu rót nước đưa đến bên nó.

Âu Dương Thiên Bảo ngoan ngoan bỏ thuốc vào miệng rồi nhận lấy ly nước uống cạn. Cậu cất ly nước lấy bộ đồ giúp nó mặc áo rồi cùng nó xuống nhà ăn trưa sau đó lại lên phòng nghỉ ngơi.

"Từ nay làm gì cũng phải nghĩ kĩ vào cuối cùng cũng là cậu đau."

Từ Khải Trạch nhìn mấy ngón tay sưng tím đen kia thì lên tiếng nói người gì đâu mà kĩ năng tự lập thấp thế không biết.

"Tớ biết rồi."

Âu Dương Thiên Bảo ngoan ngoãn như mèo nhỏ trả lời, hai người cùng lên giường Từ Khải Trạch kê thêm một cái gối ôm bên trái cho nó kê tay tránh ngủ lại đụng vào.

"Tớ có thể ôm cậu được không?"

Âu Dương Thiên Bảo nằm yên bên cạnh một lúc rồi quay qua rụt rè hỏi. Từ Khải Trạch nhắm mắt nhưng chưa ngủ nghe nó hỏi vậy thì khó hiểu, nó thấy cậu im lặng không trả lời nghĩ cậu ngủ rồi liền nằm ngay ngắn lại.

"Được."

Từ Khải Trạch nhắm mắt lên tiếng dù sao cậu cũng là nguyên nhân khiến nó bị dập tay cho ôm coi như đền bù vậy. Âu Dương Thiên Bảo nghe cậu nói vậy thì bất động một chút sau vui vẻ xoay người xích gần vào cậu đặt tay trái lên eo cậu sau đó vui vẻ ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro