CHAP 21: Học sinh mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Trạch xin cho cậu nghỉ học một tuần ở nhà nằm dưỡng thương, để người ngoài biết Từ Khải Trạch lớn rồi còn bị phạt đánh mông sẽ bị chọc ghẹo chết. Cậu ở nhà cũng không rảnh lắm, từ năm ngoái ba đã cho cậu xem một số tài liệu công ty để cậu tiếp xúc dần bây giờ cậu có thể xem và quyết định một số hợp đồng rồi.

Một tuần ở nhà nghỉ dưỡng đã hết, từ sáng cậu sẽ dậy sớm dịch một bộ tài liệu tiếng anh rồi mới đánh răng rửa mặt xuống nhà ăn sáng.

"Chào ba buổi sáng."

Từ Khải Trạch nhìn anh đang ngồi đọc báo đợi liền chào tựa như một thói quen. Từ Trạch "ừ" rồi đặt báo xuống, cùng nhau dùng bữa sáng rồi cậu sẽ đi xe riêng đi học.

"Nè, còn giận hả?"

Hắc Vị Tịch chọc tay bạn cùng bàn, từ tối hôm đó cái tên Bạch Khả này luôn tránh mặt, im lặng không thèm nói chuyện gì với hắn.

"Không giận."

Bạch Khả cúi đầu xem sách, không thèm ngước mặt lên. Từ đêm đó, Bạch Khả suy nghĩ rất nhiều về nụ hôn đó, nó có ý gì hay chỉ là trò chơi thôi.

"Vị Tịch, có đàn em gọi cậu kìa."

Người bạn gần cửa gọi Hắc Vị Tịch, hắn ngước mắt lên nhìn về phía cửa, ngoài đó là một cô bé khóa dưới rất dễ thương và xinh đẹp, Đào Lâm đang theo đuổi hắn. Hắc Vị Tịch không nỡ từ chối thẳng cô bé nên vẫn im lặng

Hắc Vị Tịch đi nhẹ qua người Bạch Khả hướng cửa tiến đến, Bạch Khả nhìn hắn đi gặp người khác liền khó chịu, hắn đang dỗ mình cơ mà. Nhưng mà Hắc Vị Tịch không giống hắn, cậu ấy thích con gái Bạch Khả đâu thể ép buộc nghĩ như vậy tâm trạng Bạch Khả càng xuống dốc.

Từ Khải Trạch từ cửa đi vào thấy mặt ai đó đã sưng to liền nhếch môi nhớ đến lời nói hôm qua của Hắc Vị Tịch "giúp tớ theo đuổi Bạch Khả."

"Lão Hắc đâu rồi?"

Từ Khải Trạch ngồi bàn đối diện Bạch Khả đều là ở cuối lớp thuận tiện cho việc ngủ.

"Tớ không biết."

Bạch Khả nghe đến Hắc Vị Tịch liền cáu gắt khó chịu. Từ Khải Trạch nhìn thấy bạn thân như vậy liền lắc đầu ghen chứ còn gì nữa, cái tên Hắc Vị Tịch kia còn không chịu về dỗ tiểu tổ tông này.

Đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên mới thấy Hắc Vị Tịch vào lớp phía sau giáo viên cũng vào theo còn có một học sinh mới.

"Chào các em, năm nay lớp ta có một học sinh mới chuyển vào các em giúp đỡ bạn nhé!"

Chủ nhiệm Chu tầm 30 giọng nói rắn rỏi uy nghiêm pha trộn thêm chút mềm dẻo khiến sự chú ý của mọi người đều tập trung vào học sinh chuyển trường này. Là một học sinh nam nhưng khuôn mặt lại rất dễ thương, ngũ quan cân đối dễ nhìn thân hình nhỏ con còn hơi thấp nên làm cho người khác cảm giác muốn bảo vệ.

"Chào mọi người, tên tớ là Âu Dương Thiên Bảo."

Lời nói ngọt ngào dễ nghe có chút ngại ngùng nhưng lại khiến cho Từ Khải Trạch có chút ngạc nhiên, từ vụ việc xảy ra lúc 5 tuổi Chú Viêm chưa bao giờ dẫn Âu Dương Thiên Bảo đến nữa cho nên cậu cũng không quan tâm.

Sau 8 năm gặp lại, Âu Dương Thiên Bảo đúng là thay đổi rất nhiều cái mặt hống hách lúc nhỏ giờ đây đã đổi thành hiền dịu còn có chút rụt rè nếu người nọ không giới thiệu tên thì cậu cũng không nhận ra

"Lớp chỉ còn chỗ trống ở cuối, em xuống ngồi tạm học kì sau cô sẽ xếp chỗ lại."

Chủ nhiệm Chu nhìn xuống chỗ trống bên cạnh Từ Khải Trạch giọng đều đều sắp xếp. Âu Dương Thiên Bảo cầm cặp bước xuống bục giảng, tiến về phía cuối lớp nhìn bạn cùng bàn trên mặt không có thay đổi gì kéo ghế ngồi xuống. Từ Khải Trạch ngạc nhiên một chút rồi cũng không bắt chuyện làm quen, buổi học trôi qua như vậy hai người mỗi người ngồi yên bên vị trí của mình, hoạt động bên phía bàn của mình không đụng chạm tới ai.

Bên bàn đối diện thì lại rất vui nhộn, Hắc Vị Tịch lấy chân đá chân Bạch Khả kéo ghế ngồi gần vào lung lay lung lay một góc áo làm phiền.

"Thật sự không giận sao?"

Hắc Vị Tịch kéo ghế vào gần Bạch Khả, tay kéo kéo ống tay áo người nọ.

"Không giận."

Bạch Khả tập trung nhìn lên bảng nhưng vẫn trả lời hắn chỉ là không thèm nhìn thôi.

"Tớ quên mang sách rồi, cậu cho tớ xem chung đi."

Hắc Vị Tịch cười thân thiện xin xỏ, không phải hắn quên đâu mà là cố tình đó hắn đã quyết định theo đuổi rồi thì phải tận dụng hết mọi cách có thể theo đuổi Bạch Khả chứ vừa nãy Hắc Vị Tịch là đi từ chối tình cảm của cô bé kia nha.

"Không cho."

Bạch Khả lạnh lùng giọng nói có chút hờn dỗi đáp, vừa nãy theo đàn em ngon lắm mà sao không đi qua mượn sách người ta luôn đi. Hắc Vị Tịch muốn bó tay với người này lúc nãy nói một đường bây giờ lại nói một nẻo.

"Cho tớ xem chung đi, năm nay tớ phụ đạo cho cậu tiếp."

Hắc Vị Tịch năn nỉ, đúng thật là mấy năm nay Bạch Khả luôn được hắn phụ đạo thêm cái tên Hắc Vị Tịch không biết ăn gì mà thông minh học một hiểu hai mươi còn Bạch Khả tuy siêng năng nhưng học mãi vẫn yếu đều phải nhờ hắn phụ đạo.

Cuối cùng Bạch Khả cũng chịu thua kéo sách để giữa hai người. Hắc Vị Tịch vui vẻ cùng xem chung với Bạch Khả nhưng chỉ được một lát liền nằm gục xuống bàn khuôn mặt hướng về phía Bạch Khả, mấy cái này hắn biết hệt rồi đi học chỉ vì người nào đó thôi.

Bạch Khả thấy hắn ngủ rồi mới dám nhìn ra, lông mi của Hắc Vị Tịch dài còn hơi cong lên đôi môi mỏng hơi hé mở nhìn cuốn hút không thể rời mắt tại sao trên đời lại có khuôn mặt đẹp không góc chết thế này cơ chứ.

"Đẹp trai không?"

Hắc Vị Tịch đột ngôi mở mắt lên tiếng, vốn dĩ hắn chỉ muốn nhắm mắt một chút thôi định giả vờ ngủ để nhìn lén Bạch Khả ai ngờ người nào đó nghĩ mình ngủ liền nhìn chằm chằm.

Bạch Khả đang thả hồn lên mấy ngắm nhìn nên gật đầu, một lúc sau mới nhận ra mình bị gài liền đỏ mặt quay lên bảng, nghiêm túc nghe giảng. Hắc Vị Dịch khẽ cười, trêu chọc tên mặt mỏng Bạch Khả này rất thú vị nha.

Sau khi Từ Khải Trạch đi học thì Từ Trạch cũng đến công ty, sau tám năm công ty đã được anh đem ra quốc tế, là một trong những công ty đứng đầu thế giới với doanh thu hàng năm cao ngất ngưởng.

"Mấy người chú của cậu đúng là ham tiền hơn mạng còn dám buôn lậu súng." - Âu Dương Viêm nhìn mấy tấm ảnh chụp lén lên tiếng nói.

"Bọn họ sắp phải trả giá rồi, đợi lô hàng này về tay chính là ngày tàn của mấy người đó."

Từ Trạch lên tiếng, ánh mắt căm hận trong 8 năm qua cuối cùng anh đã tra ra nguyên nhân cái chết của ba mẹ, một người em cắt thắng xe một đứa em thì thuê xe khách tông giả tai nạn. Càng nghĩ tới anh càng căm hận, khi sinh thời ba mẹ Từ Trạch luôn coi gia đình là tất cả, còn sắp xếp mấy người đó công việc vậy mà mấy người đó vô ơn phụ nghĩa

"Khụ... Khụ... Khụ."

Anh ho khan, mấy năm nay sức khỏe của anh có vấn đề nhưng không chịu đi bệnh viện, anh muốn giải quyết xong tất cả mọi chuyện chuyển giao công ty lại cho Từ Khải Trạch rồi mới đi nhưng bệnh tình đã ngày một nghiêm trọng.

"Uống chút nước đi."

Thấy anh ho, hắn đi lấy thuốc cùng nước ấm đến bên, bệnh tình của anh hắn cũng biết nhưng chỉ là vô tình biết. Nếu không chắc chắn con người này sẽ không nói cho hắn, nhìn người mình yêu ngày bệnh nặng nhưng dù có nói thế nào cũng không thay đổi được quyết định của Từ Trạch, Âu Dương Viêm chỉ biết im lặng đồng hành.

"Cậu không định nói cho Tiểu Trạch biết thật sao?"

Hắn nhìn người mình yêu âm thầm chịu đựng lòng đau như dao cắt, Từ Trạch đã gầy đi rồi nếu nhìn qua thì không phát hiện nhưng người này là ai chứ là người hắn thương chỉ liếc qua thôi hắn đã biết rồi.

"Không được nói, chuyện này chỉ có hai ta biết, cậu dám nói cho tiểu Trạch tôi sẽ không tha thứ cho cậu."

Từ Trạch trừng mắt đe dọa, Tiểu Trạch đang tuổi lớn anh không muốn cậu phải lo toan mong ước duy nhất của anh là thấy cậu an vui trưởng thành.

"Được, được."

Hắn nghe sự uy hiếp không chút đáng sợ liền liền cười đáp ứng, Từ Trạch thương đứa nhỏ kia thế nào anh đều biết, suốt mấy năm qua bao lần đứa nhỏ bị ốm Từ Trạch đều lo đến mất ăn mất ngủ, chỉ muốn đem lại những gì tốt nhất cho Từ Khải Trạch.

"Sắp họp rồi cậu đi xem trước tài liệu đi."

Anh nhìn vào máy tính không thèm để ý đến hắn nữa, không gian lại trở về yên tĩnh chỉ còn tiếng lật tài liệu cùng tiếng gõ bàn phím.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro