CHAP 20: Thất vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng phải nói nhiều, thế là cậu theo anh về nhà. Nhật Nguyệt là quán bar thời sinh viên anh mở ra, nào ngờ nó lại nổi tiếng như vậy. Hôm nay, anh tự dưng nổi hứng ghé qua xem thì thấy xe mà anh tặng cậu. Lúc đầu anh cũng không tin nhưng khi bước vào thấy hình ảnh đấy, anh thật sự rất tức giận.

Từ Khải Trạch ngồi trên xe mà lòng như lửa đốt, hàn khí từ người anh toát ra làm bầu không khí trên xe lạnh ngắt. Cậu không dám nhìn anh, cảm giác tội lỗi đầy người. Lúc nào ba cũng dạy cậu phải biết lo cho bản thân, không được vượt quá giới hạn. Cậu khẽ liếc nhìn anh, bây giờ nên im lặng hay nói xin lỗi để ba bớt giận đây.

Từ Trạch lái xe nhanh đến mức xém gây tai nạn, khi về anh chỉ bỏ lại cho cậu một câu rồi đi thẳng lên phòng.

"Đi tắm rửa rồi qua phòng tôi."

Từ hồi mười tuổi cậu đã sang phòng riêng không còn ngủ chung với anh nữa. Cậu nghe anh xưng "tôi" biết chắc lần này anh giận thật rồi. Cậu thầm chửi mình đang yên đang lành tự nhiên đồng ý chơi làm chi cơ chứ. Y biết điều nhanh chóng đi tắm, kì cọ mấy lần nước xà bông để bay đi mùi rượu ban nãy, sau đó ngoan ngoãn qua phòng anh.

Khi về phòng anh cũng vào phòng tắm cho hạ hỏa, anh sợ nếu không làm vậy nhất định sẽ đánh hỏng bảo bối. Qua một tiếng sau khi về nhà, anh từ phòng tắm bước ra thấy cậu đang ngoan ngoãn đứng khoanh tay một góc tường như hồi bé, mỗi khi phạt anh đều bắt kiểm điểm trước khi phạt, cũng khá biết điều rồi đó.

"Từ Khải Trạch, cậu qua đây chúng ta nói chuyện."

Anh đến sopha ngồi xuống rồi lạnh lùng lên tiếng gọi. Nghe anh gọi cả họ lẫn tên cậu càng thêm sợ, đây là lần đầu tiên anh gọi cậu như vậy. Cậu ngoan ngoãn đi tới đứng trước mặt anh.

"Trước khi đi chơi tôi đã dặn thế nào?"

Từ Trạch đưa mắt nhìn cậu, tuy đã nguôi giận nhưng không phải là hết.

"Ba dặn không được chơi quá giới hạn."

Từ Khải Trạch nhìn anh nghiêm khắc hỏi tội liền bủn rủn chân, nước mắt sắp bị dọa rớt rồi.

"Vậy những gì cậu làm là trong giới hạn cho phép sao?"

"Dạ không."

Cậu trả lời và âm thầm xin lỗi mông nhỏ là do tao ngu ngốc nên lần này mày thảm rồi.

"Tội thứ nhất là không vâng lời. Kế tiếp tôi có cho cậu uống rượu và hút thuốc không?"

Tội danh thành lập, anh tiếp tục hỏi giọng nói nghiêm khắc khác hẳn bình thường, dường như đang kìm nén cơn giận.

"Dạ không."

Từ Khải Trạch nghe anh hỏi, y trả lời với giọng run rẩy mỗi khi nói từ "không" cậu lại tự mắng thầm bản thân.

"Cậu có biết uống rượu với hút thuốc hại cho cơ thể thế nào không? Nhất là độ tuổi như cậu."

Từ Trạch tức giận quát lớn, cứ mỗi khi suy nghĩ đến việc đứa con trai bảo bối không coi trọng sức khỏe, làm những việc ngu ngốc đó thì anh lại tức giận.

"Dạ biết, con xin lỗi ba."

Từ Khải Trạch nghe anh lớn tiếng liền giật mình lùi về sau một chút cúi đầu không dám ngước lên nhìn anh.

"Tội thứ hai là không coi trọng sức khỏe. Tội thứ ba là biết sai còn cố tình phạm phải. Tự cậu quyết định số roi cho mình đi."

Anh lạnh lùng đưa cho cậu cơ hội, cậu nghe anh nói mà muốn khóc quá đi tự quyết định số roi.

"Con biết sai rồi, ba phạt sao con cũng chịu. Ba đừng giận con được không?"

Cậu nhìn anh hối lỗi, nãy giờ anh toàn xưng "tôi, cậu" y sợ anh sẽ thất vọng về y. Anh nhìn đứa trẻ chính tay mình nuôi nấng 8 năm, bị dọa cho tủi thân như vậy nhìn muốn ôm lắm nhưng mà phải phạt trước đã.

"Lên giường nằm, cởi quần ra."

Từ Trạch đứng lên nhìn cậu nói, cậu nghe xong thì đỏ mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Anh đến góc tủ lấy ra một cây roi mây đi đến gần cậu rồi nhịp ngọn roi lên mông trần trắng nõn nhiều thịt kia, nuôi 8 năm mới được như vậy đó.

"Không vâng lời 20 roi, không coi sức khỏe 40 roi, biết sai còn cố tình phạm 40 roi tổng cộng 100 roi, có ý kiến?"

Cậu nghe anh nói liền muốn khóc, đã rất lâu rồi cậu chưa bị đánh bằng roi còn đánh nhiều như vậy. Anh nhịp nhịp roi làm cả người cậu căng cứng.

"Dạ không."

"Không cắn môi, không xoa, không né, vi phạm cộng thêm 5 roi."

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT.

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT.

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT.

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT.

Từ Trạch vừa dứt lời mưa roi trút xuống, mỗi roi là mỗi con lươn đỏ hiện lên. Cậu ăn đau nhưng không dám trái lời nắm chặt hai tay, anh đánh bảy phần lực những cây roi dứt khoát đánh xuống. Y cắn răng chịu đau, từng roi đau đến quằn người, nước mắt thay phiên nhau chảy ra.

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT.

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT.

Từ Trạch đều đều đánh xuống, tuy đã cố gắng đánh lan rộng để roi không bị trùng nhưng mông cậu giờ toàn lươn đỏ hồng muốn tránh cũng không được. Bị anh đánh đau nhưng cậu cũng không dám xin tha, do cậu làm sai trước do cậu làm anh thất vọng nên đáng đánh.

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT.

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT.

"A...ba... hức... nhẹ."

Từ Khải Trạch bị đánh đến chảy mồ hôi hột, khóc đến khàn cả giọng, không dám xin ra chỉ cầu mong anh giảm bớt lực. Anh cũng là người tập võ, lực tay của anh tất nhiên rất khỏe rồi.

"Đánh nhẹ thì đánh làm gì?"

Anh lạnh lùng nói nhưng tay lại làm ngược lại, anh giúp cậu xoa mông cho bớt đau. Đánh cậu sao anh không xót cho được chứ, bảo bối của anh chăm bao lâu mà.

Mông bị đánh nóng hổi, những vết lươn nổi cộm lên, sức tàn phá của roi mây đúng là không tầm thường. Xoa một lát thì hình phạt vẫn phải tiếp tục, tiếng roi vẫn tiếp tục vang khắp phòng

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT.

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT.

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT.

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT.

"Hức... ba... hức... con... hức... sai... hức... rồi... hức... ba... hức... tha."

Cậu chịu hết nổi rồi, đau quá cậu muốn đưa tay xuống xoa. Những vết roi bị trùng lên nhau có một số chỗ bị rách da chảy máu, một vài chỗ đã tím đen. Anh nghe tiếng cậu khóc đến nấc nói không rõ thì mềm lòng nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng đánh xuống.

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT.

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT.

"Trước khi con 18 tuổi không được đụng vào những thứ đó nhớ chưa?"

Anh nghiêm giọng cảnh cáo roi dừng lại đặt trên mông cậu.

"Hức... dạ... hức... nhớ." - Từ Khải Trạch khóc nấc, nước mắt thay nhau rơi khắp mặt ướt hết một mảng gối

"Quỳ lên."

Từ Trạch nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc, cậu khó khăn lắm mới quỳ lên được. Anh nhìn mặt cậu toàn là nước mắt, nức nở nãy giờ vẫn chưa ngớt.

"Từ nay phải nghe lời."

Anh để roi qua một bên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu dạy dỗ biện pháp dạy hiểu quả là vừa xoa mà.

"Hức... dạ... hức... con... hức... xin... hức... lỗi... hức hức... ba."

"Ba tha lỗi rồi, qua kia đứng phạt 30 phút."

Từ Trạch nhẹ nhàng ra lệnh, đã phạt phải phạt cho hết chứ. Cậu khó khăn đứng lên chấp hành hình phạt, mông đau nên cậu đứng cũng không yên được mấy phút đầu liền ngọ nguậy. Anh thấy vậy cũng chẳng bắt lỗi, lên tiếng gọi cậu.

"Tiểu Trạch, qua đây."

Từ Trạch ngồi trên giường lên tiếng, cậu như được gặp vàng vui vẻ đi đến nhưng mỗi bước đi đau đến chảy nước mắt.

"Nằm xuống đây."

Anh vỗ đùi, cậu nghe vậy liền sững người, không phải phạt xong rồi sao. Anh như đọc được suy nghĩ của cậu liền cười nói.

"Ba bôi thuốc cho."

Từ Khải Trạch nằm qua đùi anh, thuốc mát chạm vào da thịt làm cậu rùng mình. Bôi thuốc không khác gì đánh lần hai vậy đau rát.

"Con biết sai rồi, ba đừng thất vọng."

Đứng phạt nãy giờ cậu cũng đã nín hẳn rồi, giọng nói đầy áy náy ăn năn.

"Uống rượu và hút thuốc sẽ gây nghiện, còn hại sức khỏe. Ba không muốn con trai ba trở thành người như vậy."

Từ Trạch xoa thuốc cho cậu, mấy con lươn sưng cộm, anh thoa thuốc cũng đau lòng.

"Con biết sai rồi, ba tha lỗi cho con nha từ nay con không động vào mấy thứ đó nữa đâu."

Bây giờ ngoài nhận sai ra cậu chẳng biết phải nói gì nữa, là cậu làm anh buồn, làm anh giận.

"Được, ba tha lỗi cho con không được phép tái phạm nữa."

Anh bôi xong để thuốc ngấm vào một chút anh để cậu nằm sấp lên giường, định đi ra ngoài thì cậu lên tiếng.

"Ba đừng đi." - Cậu sợ anh không cần cậu nữa.

"Ngoan, nghỉ ngơi đi." - Anh ngồi bên xoa đầu cậu, mới ngày nào còn bế vậy mà giờ đã cao lớn như vậy rồi. Sau lần phạt đó, cậu đúng là nằm trên giường cả tuần, y cũng không đụng vào mấy thứ đó nữa vừa nhìn đã thấy đau mông rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro