CHAP 19:Rượu và thuốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm tháng thấm thoát trôi qua, cậu đã sống với anh tám năm. Cậu giờ đây đã bước sang tuổi mà người ta gọi là tuổi nổi loạn, tuổi 13. Tuy mới học lớp tám nhưng cậu đã cao 1m75, thân hình không còn gầy gò như hồi bé nữa mà là một body sáu múi, cao khỏe.

Ở trường cậu cũng không thuộc dạng học bá đánh nhau mời phụ huynh như cơm bữa nguyên nhân chỉ có một là do cậu đánh mạnh tay quá làm bạn học nhập viện. Mỗi lần anh bị gọi lên cậu đều có lý do đánh hợp lí, anh cũng không quá nghiêm khắc về vấn đề này. Chỉ cần không bị thương đến cơ thể anh đều bỏ qua hết.

Do có thiên phúc tập võ nên cậu đã thành thạo ba môn võ rồi: Kickboxing; KravMaga; Karatedo được nhiều huân chương trên các giải đấu trong và ngoài nước nên làm anh rất tự hào hơn cả là cậu rất ngoan và nghe lời trừ việc đánh nhau ra.

Trong suốt tám năm cậu chưa bao giờ bị anh cầm cây đánh lần nào quá lắm thì chỉ bị mất bạt tay thôi. Dường như cậu được anh thương quá nên có chút nổi loạn thiệt, hậu quả là sau tám năm làm con ngoan lại bị anh đánh đến mức nằm trên giường một tuần.

Hôm đó là tiệc liên hoan của lớp nên sáng sớm, cậu xin anh cho đi chơi nhưng không nghĩ rằng bản thân sẽ hối hận.

"Ba, con đi chơi với bạn nha."

Từ Khải Trạch vừa ăn sáng vừa nhìn anh, khuôn mặt điển trai của cậu tỏ ra lấy lòng.

"Ừ, đi cẩn thận nhớ về sớm. Không được chơi quá giới hạn."

Cậu lớn rồi nên anh cũng không quản cậu quá gắt, chỉ cần điều gì chính đáng thì anh sẽ đồng ý cho cậu làm huống chi chỉ là đi chơi.

"Con cảm ơn ba." - Từ Khải Trạch vui vẻ mỉm cười, ăn xong anh đến công ty, y thì thay đồ rồi đi.

"Alo, cậu đến chưa vậy?"

Từ Khải Trạch đang trên xe thì có người gọi, người này là một trong hai người bạn thân nhất của cậu, quen biết nhau khi học lớp lá. Là con của một tiến sĩ chuyên về tâm lý học tên là Hắc Vị Tịch.

"Tới nơi rồi."

Xe của anh dừng trước cổng của một ngôi trường cấp hai, phía trước có chừng thêm 10 người khác. Cậu xuống xe, hôm cậu mặc một quần jean với áo phông rộng nên càng toát lên chiều cao của cậu.

"Đợi cậu hết cả thanh xuân rồi."

Một người con trai khác cao gần bằng cậu tiến tới, khoác vai cậu than thở. Đây là người bạn thân thứ hai của cậu cũng là quen từ hồi lớp lá, cả ba chơi với nhau tám năm rồi. Con người này bên ngoài thì hiền lành, dễ gần nhưng là ác ma ngầm, mẹ cậu ta từng là người đáng sợ nhất thế giới ngầm. Tên chỉ có hai chữ Bạch Khả.

"Ít vậy sao?"

Cậu nhìn mấy người phía trước, liếc qua chỉ khoảng mười người hàng lông mày hơi nhíu lại.

"Chịu thôi, ai cũng nói là bận này nọ, kệ đi bây giờ chúng ta đi thôi."

Tất cả những người này đều là con ông cháu cha nên không lạ lẫm gì khi gần chục con siêu xe bên đường.

"Mọi người đi tầm ba xe thôi, người ta không biết sẽ hiểu lầm là đi đánh nhau đấy."- Cậu đi về phía mọi người nói đùa, tiếng mọi người cười rôm rả lên đi ít nhưng vui là được. Đám này cũng hay cùng cậu đi đánh nhau nên hơi thân

"Chúng ta đi khu vui chơi đi."

Một người trong đám lên tiếng thế là mọi người cùng lên một xe, Dịch, Khả với cậu một xe còn hai xe kia một xe chở bốn một xe chở ba.

Thế là mọi người đi chơi xuyên suốt, chơi hết những nơi có trò chơi. Chơi đến quên thời gian đến khi trời sập tối thì mọi người mới chuẩn bị về.

"Hay chúng ta đi bar đi."

Bạch Khả tay cầm cây kem, đi xuống bậc thang phát biểu ý kiến tuổi trẻ khám phá tò mò là tốt nhưng y không ngờ lại hại bạn của mình vào cảnh đau đớn.

"Được đó, lâu rồi mình chưa đến đó."

Một người con trai khác trong đám cũng lên tiếng. Rồi đến mọi người đều đồng ý nhưng đến phiền cậu thì...

"Tớ không đi đâu." - Từ Khải Trạch lên tiếng từ chối, ba sẽ không thích cậu đến những nơi đó đâu.

"Có sao đâu mà, đi đi Trạch Trạch."

Bạch Khả cầm tay cậu lắc lắc năn nỉ. Cậu suy nghĩ chút thì đồng ý nhưng có vẻ người nào đó bên cạnh không vui cho lắm.

"Được rồi đi thôi."

Hắc Vị Dịch đi trước, tiến về phía xe. Lúc đi cậu ngồi ghế phó lái nhưng bây giờ cậu ngồi sau với Khả. Ba chiếc ô tô lăn bánh đi đến quán bar Nhật Nguyệt nổi nhất khu này.

Quán bar này được gọi là Nhật Nguyệt vì chỉ cần bước vào, ngày và đêm trong đây sẽ không phân biệt được. Tiếng nhạc xập xình dồn dập khuấy động tất cả mọi người, đám cậu bước vào, ánh đèn mờ ảo làm nơi đâu thêm phần ma mị. Mọi người tìm bàn rộng rãi, gọi rượu, một số khác thì bắt đầu gia nhập quậy nhảy trên sàn.

"Trạch Trạch, thử uống chút đi."

Bạch Khả đưa ly rượu lên trước cậu vì tiếng nhạc quá ồn nên phải nói lớn.

"Tớ không uống đâu."

Từ Khải Trạch từ chối, đến đây đã lo muốn chết rồi vác xác về nhà mà có mùi rượu không bị ăn đòn liệt giường mới lạ.

"Nào, uống đi."

Bạch Khả dồn người về phía cậu, đưa rượu đến miệng cậu ép cậu phải uống. Cậu đành nhắm mắt uống cạn, vị chát của rượu chảy xuống cuống họng nóng rát.

"Đắng quá."

Cậu nhăn mặt nhìn ly rượu trống không kia , không ngon gì hết vừa đắng vừa chát còn nóng họng nữa.

"Hahaha."

Một đám người cười vang... duy chỉ có một người vẫn im lặng từ nãy giờ, không nói gì chỉ uống rượu.

"Cậu bị sao vậy?"

Bạch Khả đi qua phía lão Hắc, nhìn thấy chai Henri IV sắp bị uống hết thì ngạc nhiên.

"Uống gần hết chai rồi này."

Bạch Khả cầm chai rượu lên nhìn, rồi đặt xuống khuôn mặt khó hiểu nhìn lão hắc, hồi nãy vẫn bình thường mà.

"Không có gì."

Lão Hắc trầm giọng trả lời, ánh mắt khác lạ nhìn Bạch Khả. Đúng vậy, Hắc Vị Dịch thích Bạch Khả đã thích lâu lắm rồi từ cuối cấp một Hắc Vị Dịch đã thích nhưng gia đình hai người hoàn toàn không môn đăng hộ đối.

Từ khi sinh ra Bạch Khả đã ngậm thìa vàng có thân phận đặc biệt, tính tình lúc nào cũng phóng khoáng đã quen mấy người rồi. Hắc Vị Dịch không dám thổ lộ vì cậu sợ, cậu sợ nếu nói ra ngay cả làm bạn cũng không thể.

"Nào nào chúng ta chơi 3-6-9[1] đi, ai thua sẽ bị phạt."

[1] 3-6-9: Đây là trò đếm số phổ biến tại Hàn. Mỗi người lần lượt đếm số tăng dần bắt đầu từ 1, nếu đến các số 3-6-9 hoặc tận cùng bằng 3-6-9 thì không đếm mà phải vỗ tay. Nếu ai quên vỗ tay sẽ bị phạt. Nếu các cặp số như: 33-66-99 thì phải vỗ tay hai lần.

Một người con trai trong đám phát biểu ý kiến giúp cho buổi tăng hai càng sôi động hơn.

"Được, được."

Tiếng đồng ý của mọi người, cậu cũng bị kéo vào. Sau một lúc, người bị thua đầu tiên là Hắc Vị Tịch, hình phạt là hôn người bên cạnh.

"HÚ... thực hiện đi."

Đám bạn xúi giục đơn giản chỉ là bên cạnh lão Hắc chỉ có cậu và Bạch Khả. Lão Hắc đứng dậy đi về phía Từ Khải Trạch, mọi người đều "Ồ" lên đầy hứng thú, Bạch Khả lại có chút khó chịu quay đi.

Lão Hắc ghé vào tai cậu nói gì đó rồi tiến về phía Bạch Khả, dồn xuống ghế rồi nâng cằm mạnh mẽ hôn xuống cánh môi kia. Bị hôn bất ngờ nên phải ứng đầu tiên của Bạch Khả là ngơ ngác.

Khuôn mặt lão Hắc gần sát, ngũ quan tinh xảo cuốn hút. Tiếng hò reo của mọi người càng làm cho bầu không khí trở nên quái lạ. Nụ hôn không sâu chỉ đơn giản là hôn môi kết thúc nụ hôn, Bạch Khả còn chưa định thần được chuyện gì.

"Hôn một chút liền bị ngốc rồi?"

Lão Hắc mỉm cười, búng trán chọc ghẹo. Trò chơi tiếp tục, Bạch Khả vẫn chưa thoát khỏi nụ hôn kia nên không chơi nữa mà ngồi ngây ngốc một chỗ trong đầu rối tung rối mù. Lượt chơi ké tiếp này là cậu thua.

Hình phạt chính là... hít một hơi thuốc lá. Mọi người đều biết Từ Khải Trạch là một người con ngoan nha chưa bao giờ đụng đến mấy thứ này.

"Có thể đổi hình phạt không?"

Cậu nhìn hộp thuốc trên bàn, nghĩ đến anh liền rùng mình. Đã uống rượu còn hút thuốc chưa muốn bị xử tử đâu.

"Không. Thể. Nha!"

Tiếng của người khơi trò lên tiếng. Cậu ngó nghiêng nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó, rồi chầm chậm rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng. Người ta nói ai xui là sẽ xui đến cùng, vừa lúc cậu cầm quẹt bật lửa thì hình bóng thân thuộc đứng trước mặt cậu.

Một người đàn ông gần 30 tuổi, ánh mắt sắc lạnh, xung quanh tản ra hàn khí chết người hướng nhìn lại là thẳng về phía cậu.

"Ba..."

Cậu sững người, điếu thuốc trên miệng cũng rớt xuống. Mọi người nghe tiếng nói của cậu cũng nhìn theo hướng mắt, mồ hôi tay cậu toát ra sao lại có cảm giác bị bắt gian thế này.

Anh lạnh lùng nhìn cậu không nói gì, mọi người xung quanh vẫn tiếp tục nhảy nhót riêng cậu biết lần này cánh cửa địa ngục đang chào đón mình. Anh nhìn cậu một lúc rồi quay đi không nói gì, cậu vội tạm biệt mọi người rồi quay đi. Cậu nhìn ánh mắt của anh trong đó có một tia thất vọng.

Lão Hắc từng nghe cậu kể về người ba này, cũng biết lần này cậu thảm rồi. Nhìn sang bên Bạch khả vẫn đang ngu ngơ sờ môi kia Hắc vị Tịch nhếch miệng cười, đi đến bên.

"Cũng không phải là nụ hôn đầu."

Hắc Vị Tịch ngồi bên cạnh nhìn biểu hiện mãi chưa hoàn hồn kia của Bạch Khả liền trêu ghẹo. Trước nay Bạch Khả luôn là người phóng khoáng khá buông thả.

"Là nụ hôn đầu."

Bạch Khả nghe nói thì liền phản bác, giọng nói lớn tiếng tức giận. Hắc Vị Tịch hơi đứng hình, cướp mất nụ hôn đầu của bạn thân rồi thật vui vẻ.

"Tớ cũng là nụ hôn đầu, chỉ hôn cậu một cái mà nãy giờ ngơ ngác. Đây, cho cậu hôn lại này."

Hắc Vị Tịch quay sang hơi chu môi nói, vẻ mặt đầy gian xảo. Đợi một lúc lâu Bạch Khả cũng chẳng phản ứng gì, một người con trai từ trong đám đi đến nói.

"Hai cậu ngồi yên quá đó, đi nhảy nào."

Thế là lão Hắc bị kéo đi, trong đầu Bạch Khả có một suy nghĩ "Không lẽ cậu ấy thích mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro