CHAP 18: Sinh nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tết mọi người đều quay trở lại sinh hoạt bình thường, buổi sáng anh sẽ gọi cậu dậy đi học buổi chiều sẽ đón cậu về nhà, cùng nhau ăn cơm ôm cậu ngủ. Thời gian từ từ trôi thế là đã một năm cậu được anh nhận nuôi, anh lấy ngày anh nhận nuôi cậu làm ngày sinh nhật 27/2. Đây là lần sinh nhật đầu tiên của cậu cho nên anh quyết định sẽ cho cậu nghỉ học dẫn cậu đi chơi.

"Tiểu Trạch dậy đi nào, không dậy là muộn đó."

Tối qua anh đã hứa sẽ cho cậu đi khu vui chơi nên đứa nhỏ thích lắm, thức đến 12 giờ khuya mới chịu ngủ nên giờ đâu dậy được.

"Dậy nào!"

Anh bế cậu lên, xoa xoa khuôn mặt còn đang ngáy ngủ kia của cậu, sáng nào gọi dậy cũng khó khăn.

"Ba ơi chú Viêm tới chưa ạ?"

Cậu sau khi lười biếng một lúc mới đi đánh răng rửa mặt, háo hức chạy đi kiếm đồ đẹp đứng trước gương đo đồ hỏi.

"Tới rồi, đang đợi con ở dưới lầu đấy."

Vả là hôm qua ba nói cho đi khu vui chơi thế là cậu năn nỉ chán chê cho chú Viêm thân yêu đi chung nữa. Dưới sự nhõng nhẽo kia anh đành phải đáp ứng, anh biết tình cảm Âu Dương Viêm dành cho mình chứ nhưng con đường anh đi đầy sự dơ bẩn anh không muốn hắn bị liên lụy vào quá nhiều.

Sáng sớm nay, anh đã gọi cho hắn người nào đó nghe được thì vui như mở hội nhanh gọn lẹ phóng xe đến hiện tại đang ngồi dưới phòng khách.

Từ Khải Trạch vui vẻ mặc đồ rồi chạy xuống dưới lầu, anh thấy mình sắp ra rìa rồi liền cười khổ. Nuôi nó lớn vậy mà nó lại theo người khác.

"Con chào chú Viêm."

Từ Khải Trạch đến bên hắn miệng cười tươi rói, Âu Dương Viêm mặc bộ đồ hợp mode quần jean rách gối tôn lên cặp chân dài thêm áo phông đen đơn giản trông năng động.

"Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Trạch nặng lên rồi."

Âu Dương Viêm bế cậu lên, xoa xoa mái tóc cắt gọn kia miệng không khỏi mỉm cười.

"Còn đẹp trai nữa."

Từ Khải Trạch được khen càng vui vẻ hơn, ba người đi ra xe hôm nay hắn xe kiêm chức vụ tài xế đầu tiên là ăn sáng rồi mới đi chơi. Xuống dọc đường đi cậu líu ra líu ríu nói không ngớt.

"WOA... đẹp quá!"

Âu Dương Viêm chạy xe tới khu vui chơi tại trung tâm thành phố, nổi tiếng nhiều trò chơi nhất. Từ Khải Trạch được anh bế xuống nhìn mấy trò chơi kia không khỏi cảm thán kèm thích thú, hắn đi mua ba vé hai người lớn một trẻ nhỏ rồi cả ba cùng vào.

"Ba ơi chơi cái kia trước."

Cậu thích thú chỉ về phía đi trò thuyền cướp biển, thấy mọi người trên đó đang đi lên cao la lớn rất thú vị.

"Được."

Từ Trạch cùng hắn mỗi người nắm một tay của cậu, dẫn cậu đến rồi xếp hàng chờ lượt kế tiếp.

"Bám cho chắc vào nha, nếu sợ đến khóc là không dỗ con đâu."

Tới lượt ba người, cậu ngồi giữa thích thú hắn giúp cậu đeo dây bảo vệ, trêu ghẹo nhéo nhẹ mũi cậu.

"Con không sợ đâu."

Từ Khải Trạch chu chu cái môi nhỏ biện minh nhưng thật không như những gì cậu tưởng tượng, lúc đầu thuyền còn di chuyển chậm nhưng vài phút nó bắt đầu tăng tốc bay cao. Từ Khải Trạch cảm tưởng mình sẽ bị bay ra ngoài vậy, đến khi kết thúc trò chơi khuôn mặt cậu đã không còn miếng máu, đầu óc quay cuồng còn cảm thấy mắc ói nữa.

"Đã nói con rồi."

Hắn cho cậu dựa trên vai mình, Từ Trạch đi mua nước cho vài phút sau đã quay lại.

"Đã yếu còn ra gió."

Từ Trạch nhìn bảo bối của mình mơ hồ nằm trong lòng hắn liền mỉm cười không những không dỗ dành còn buông lời trêu ghẹo. Cậu ngồi nghỉ một chút liền khỏe trở lại vui vẻ đi đến trò chơi tiếp theo "Trò chơi xe điện đụng."

"Ba ơi trò này có hai người chơi thôi, hay ba nhường chú Viêm chơi với con trước nhé!"

Cậu hứng thú nhìn mấy bạn trẻ khác cùng ba hay mẹ lái xe, nhiều khi còn đụng nhau nữa, cậu thích thú nhưng chỉ có hai người nên quay qua bày mặt nũng nịu nịnh ngọt anh.

"Được chứ."

Từ Khải Trạch xoa đầu cậu rồi đứng ngoài nhìn Âu Dương Viêm và Từ Khải Trạch chơi cười vui vẻ như một gia đình hạnh phúc. Hết một lượt chơi rồi cậu kéo anh chơi thêm một lượt nữa cho nó công bằng.

"Ba ơi chơi cái kia."

Cậu chơi xong ra ngoài tầm mắt bị thu hút bởi trò tàu lượn siêu tốc, thích thú nắm tay anh lắc lư.

"Trò này như trò lúc đầu đó, sẽ mệt lắm mình chơi trò khác nha."

Từ Trạch có chút lo lắng nhìn cậu ban nãy nhìn cậu khó chịu anh cũng xót lắm.

"Chú Viêm ~~"

Thấy xin anh không được cậu liền quay qua năn nỉ hắn, ánh mắt long lanh đáng thương giọng nói nũng nịu.

"Con muốn chơi cũng được nhưng mà phải đợi thêm năm năm nữa."

Âu Dương Viêm ngồi thấp xuống bằng cậu xoa đầu, Từ Khải Trạch vẻ mặt ngu ngơ khó hiểu.

"Người ta quy định hơn 10 tuổi mới được chơi."

Âu Dương Viêm chỉ tay qua về hướng bảng quảng cáo trò chơi, đúng thật là có ghi như vậy cậu đành phải chuyển trò khác. Cậu được hai người cho đi càn quét hết mấy trò chơi, đến khi ra xe về cậu đã nằm xụi lơ trên vai Từ Trạch.

"Đi ăn rồi về."

Hắn mở cửa xe cho anh rồi bản thân quay về ghế lái, khởi động xe lăn bánh. Cậu nằm trong lòng ăn có chút buồn ngủ, tầm 15 phút xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng "Nhà hàng Sơn Đông."

Nhà hàng này nổi tiếng nhất thành phố không chỉ phục vụ tốt còn có nhiều món ăn đa dạng ngon bổ nhưng không rẻ. Những người muốn ăn ở đây đều phải đặt trước một tuần có khi nửa tháng nhưng Âu Dương Viêm là một trong những khách VIP ở đây chỉ cần vào là có sẵn phòng riêng.

Từ Khải Trạch ngồi trong lòng anh mắt lim dim, phục vụ đưa menu hắn lựa mấy món rồi đưa tiểu tổ tông về ngủ. Khi về tới nhà cậu đã ngủ mất tiêu, anh bế cậu về phòng đắp chăn rồi đi xuống tiễn hắn. Ngày hôm nay, Âu Dương Viêm cảm thấy rất vui phải chi em trai cũng chịu hòa hợp với hắn như vậy.

"Quà sinh nhật của Tiểu Trạch."

Âu Dương Viêm lấy một hộp quà đưa cho anh, đợi khi nhóc con tỉnh lại sẽ đưa giúp.

"Về cẩn thận."

Từ Trạch vui vẻ nhận lấy rồi nhìn hắn đi vào xe, tạm biệt xong anh vào nhà bếp đặt hộp quà lên bàn rồi đến tủ lấy dụng cụ đã chuẩn bị ra bắt đầu tiến hành làm bánh sinh nhật.

Cậu ngủ một giấc đến 20 giờ tối mới chịu dậy, nhìn xung quanh không có ai cậu liền xuống nhà tìm. Từ Trạch đang ngồi ở sopha xử lý công việc sáng giờ không làm.

"Ba."

Cậu ngáy ngủ đi về phía anh gọi nhỏ khuôn mặt ngu ngơ đáng yêu.

"Dậy rồi?"

Anh đặt laptop xuống, vươn tay ôm lấy cậu đặt trên đùi xoa xoa khuôn mặt còn chưa tỉnh kia.

"Nhắm mắt lại đi bảo bối."

Một lúc sau đợi cậu tỉnh hẳn, anh lên tiếng cậu vui vẻ nghe làm theo. Anh bế cậu về phía phòng bếp, trên bàn một bánh kem màu socola rực rỡ, thêm mấy bông hoa cùng hình trái tim bên trên ghi "Happy Birthday bảo bối nhỏ."

"Chúc mừng sinh nhật tiểu Trạch,"

Từ Khải Trạch mở mắt nhìn thấy, nước mắt trong hốc rưng rưng tuy dự đoán được anh sẽ cho cậu bất ngờ nhưng vẫn không khỏi xúc động. Bây giờ cậu không những có gia đình còn có ba yêu thương hết mức.

"Không khóc, mau ước rồi thổi nến đi"

Từ Trạch đặt cậu lên ghế đối diện với bánh kem rồi đi thắp nến lên. Cậu chắp tay lại nhắm mắt ước nguyện chân thành.

*Con ước ba có thật nhiều sức khỏe*

Mấy ngọn lửa nhỏ trên cây nến được thôi tắt, anh cùng cậu cắt bánh kem, cùng cậu bóc gói quà kia của hắn là một mô hình robot tinh xảo .

"Bánh kem ba làm ạ, ngon quá!"

Cậu cầm dĩa bánh ăn một miếng to cảm thán tâm trạng hết sức an tâm vui vẻ.

"Tiểu Trạch thích ăn thì ba sẽ thường xuyên làm."

Từ Trạch xoa đầu yêu thương sủng nịnh có một đứa con thôi phải thương nhất chứ.

"Con cảm ơn ba."

Từ Khải Trạch đặt dĩa bánh xuống, vòng tay ôm cổ anh hôn lên má anh một cái. Bánh kem ăn còn dư, anh cất vào tủ lạnh rồi cùng cậu lên phòng, anh giúp cậu tắm rửa rồi cậu cũng nhau xem phim hoạt hình tiếng anh.

Từ Trạch tắm xong, anh giúp cậu gọi cho hắn để Từ Khải Trạch tự mình cảm ơn quà sinh nhật, cậu rất thích món quà đó. Anh lấy laptop ngồi bên cạnh cậu làm việc, đến 22 giờ cậu sẽ tự giác tắt tivi đi ngủ trước kết thúc một ngày sinh nhật ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro