CHAP 22: Người thổ lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"RENG... RENG... RENG."

Tiếng chuông vang lên, các học sinh như ong vỡ tổ cuối cùng mọi người đã được nghỉ trưa đúng là cuối cấp kiến thức quá nặng. Học sinh tụm năm tụm bảy đi xuống nhà ăn của trường, từ khi vào tiết học Âu Dương Thiên Bảo luôn chăm chú nghe giảng không nhìn ngó xung quanh.

Giờ đổi giáo viên dạy cũng không bắt chuyện với ai chỉ cúi xuống lấy sách vở nên Từ Khải Trạch cũng chẳng tỏ ra hoan nghênh bạn mới chuông reo, anh cùng Hắc Vị Tịch và Bạch Khả đi xuống nhà ăn.

Trong lớp chỉ còn lại vài ba người, chủ yếu là mang cơm đi học nên ăn luôn tại lớp, Âu Dương Thiên Bảo không để ý chỉ lấy bài tập mấy môn trước ra làm.

"Hôm nay canteen có thịt bò tớ lấy cho cậu nhé!"

Hắc Vị Tịch lên tiếng lấy lòng, tiếp tục dỗ tiểu tổ tông hồi nãy chơi dại giờ lấy lòng. Bạch Khả im lặng không nói gì ngầm đồng ý, ba người cùng nhau xuống canteen ngồi ở gần cửa sổ góc khuất nhất cũng yên tĩnh nhất.

"Lấy hộ tớ một phần nữa."

Từ Khải Trạch lên tiếng, kéo chiếc ghế ngồi xuống việc Âu Dương Thiên Bảo học chung lớp cậu cũng không bận tâm nữa, Hắc Vị Tịch đi mua phần cơm của ba người trên bàn chỉ con lại cậu và Bạch Khả.

"Em thích anh."

Đột nhiên từ đâu ra một cô gái chắc là đàn em, cúi đầu giơ một tấm thiệp hồng về phía Từ Khải Trạch. Lời tỏ tình dũng cảm làm mọi người xung quanh đang nói chuyện liền im lặng như đang chờ đợi câu trả lời cũng ngầm tán thưởng đàn em này quá dũng cảm.

"Tôi thích con trai."

Từ Khải Trạch điềm đạm trả lời nhưng lời nói như sét đánh ngang tai, đàn em nghe câu trả lời thẳng thắn không chút đắn đo của Từ Khải Trạch thì đỏ mặt xấu hổ liền chạy đi. Toàn canteen vì câu trả lời của cậu mà rầm rì, từ trước giờ lý do này luôn được cậu dùng khi có người tỏ tình.

"Cậu có cần nói thẳng như vậy không dù sao người ta cũng là con gái."

Bạch Khả nhìn theo hướng cô bé chạy đi, từ cuối năm cấp một đã có người tỏ tình với Từ Khải Trạch rồi ban đầu cậu ta còn lịch sự từ chối nhiều lần không biết tìm đâu ra lý do này liền dùng từ đó đến giờ cậu vô tư ngồi lau đũa thì lắc đầu cảm thán.

"Cho người khác hi vọng nhưng mình không chịu trách nhiệm được với hy vọng đó thì thôi khỏi cho với lại tớ không thích con gái thiệt mà."

Từ Khải Trạch nhếch môi tỏ vẻ bất đắc dĩ, quan niệm yêu của cậu rất đơn giản nếu yêu thì cho cơ hội còn không thì chặt đứt ngay từ đầu với lại từ đầu cấp hai cậu đã xác định mình không thích con gái rồi.

"Càng nói càng giống ông cụ."

Bạch Khả giơ cờ trắng, chơi với tên này tám năm mới biết tên này thật ra rất giống một ông lão, tính tình nghiêm khắc, hay lải nhải ai làm người yêu Từ Khải Trạch được thì Bạch Khả đây sẽ bội phục.

Mà cũng không thể trách cậu, từ nhỏ đã có người ba nghiêm khắc tuy được yêu thương nhưng vẫn có giới hạn nên bị lây tính cách cũng không lạ lắm.

"Cơm đến rồi đây."

Hắc Vị Tịch bưng ba khay cơm đặt lên bàn hết sức thuần thục ngồi bên cạnh Bạch Khả. Từ Khải Trạch nhìn thấy mình thành bóng đèn rồi liền yên phận ăn cơm không lên tiếng.

"Tớ không ăn mướp."

Bạch Khả nhăn mặt lên tiếng, Hắc Vị Dịch như thói quen lấy những món Bạch Khả không ăn đưa qua khay mình rồi mới bắt đầu ăn. Buổi trưa được nghỉ ngơi một tiếng thì bắt đầu tới buổi học chiều, buổi tối còn học nữa nhưng ba Từ Trạch đã xin miễn cho cậu rồi nên chỉ cần học xong buổi chiều cậu có thể về nhà.

Buổi học chiều bắt đầu, mấy học sinh từ từ vào lớp từ vài ba người chỉ giờ đã gần đủ, Từ Khải Trạch đi vào cùng Hắc Vị Tịch và Bạch Khả thấy người cuối bản vẫn đang cúi xuống làm bài tập không có dấu hiệu đã đứng lên. Từ Khải Trạch cũng không bận tâm mấy, ngồi xuống vị trí của mình rồi lấy sách vở ra bắt đầu học môn đầu tiên của tiết chiều.

Từ khi học cấp hai cậu đã đi riêng nên khi về đến nhà, ba chưa có về nên khi đi học về cậu tự giác đi lên phòng tắm rửa thay đồ rồi làm bài tập chờ ba về ăn cơm, nếu làm xong ba chưa về thì sẽ đi xử lý mấy cái tài liệu công ty hoặc đi đánh mấy bài quyền.

Học lực của cậu cũng không đến nỗi nào nên chỉ mất một tiếng cậu đã xử lý xong đống bài tập, cầm laptop xem tài liệu. Đa số tài liệu bằng tiếng anh nên đó cũng là môn cậu học giỏi thứ hai tất nhiên môn thứ nhất là võ.

Mọi ngày Từ Trạch sẽ về lúc 7 giờ tối nhưng hôm nay đặc biệt về sớm vì có người nào đó không yên tâm em trai qua nhờ vả, Từ Trạch cùng Âu Dương Viêm vào nhà liền thấy cậu đang ôm laptop trên ghế đợi khuôn mặt anh liền mỉm cười dịu dàng.

"Học tập có thuận lợi không?"

Âu Dương Viêm thấy cậu chú tâm vào laptop liền lặng lẽ đứng phía sau nhìn, thì ra là đang xem tài liệu công ty liền lên tiếng.

"Aa... Chú Viêm."

Cậu bị tiếng của hắn dọa sợ xém rớt laptop, quay lại nhìn vui vẻ khi thấy anh cùng hắn về nhà. Từ sau dịp tết hồi trước, anh không dẫn cậu về nữa chỉ một mình về ăn bữa cơm rồi đi về cùng đón năm mới với cậu, mấy năm nay Âu Dương Viêm cũng qua đón năm mới chung nên cảm thấy càng gần gũi hơn.

"Cũng ổn ạ, ba đi thay đồ đi con đói lắm rồi."

Trả lời hắn xong cậu nhìn anh, tuy lớn rồi nhưng cậu vẫn thích làm nũng với Từ Trạch, trước kia anh có nói nếu ba về trễ thì cứ ăn trước nhưng cậu một hai đòi đợi ba về ăn chung nên anh cũng hết cách đành tranh thủ về nhà.

"Được rồi, lớn rồi mà cứ như con nít vậy."

Từ Trạch búng trán cậu rồi đi lên phòng, cậu xoa xoa trán rồi cùng hắn đi lại bàn ăn đợi anh xuống.

"Chú có thể nhờ con một việc không?" - Hắn nhìn cậu không đề cập tới việc gì trên trường liền mở miệng.

"Dạ được ạ."

"Chú chuyển tiểu Bảo đến học chung với con, con có thể giúp chú để ý nó được không? Từ trước đến nay thằng bé gặp chuyện gì cũng không nói mấy tháng trước khi nhập học chú mới biết nó ở trường cũ bị bắt nạt, chú hỏi thì nó nói không có gì. Haizz tính tình nó ngày càng thay đổi chỉ biết im lặng bị ủy khuất cũng không chịu nói ra."

Âu Dương Viêm nhìn cậu trải lòng, khi bé Âu Dương Thiên Bảo đúng là không ai có thể bắt nạt điều đó cậu đã tự nhìn thấy. Sau khi về, Âu Dương Viêm đã dạy dỗ nó một trận từ đó nó liền giận hắn không nói chuyện cũng chẳng tỏ thái độ chỉ im lặng ở trong phòng điều này làm hắn hết sức phiền lòng.

Từ Khải Trạch nghe anh nói cũng ngạc nhiên hồi bé dữ như vậy lớn lên lại đổi tính im lặng chịu đựng, cậu thấy hắn phiền não vậy cũng không đành lòng liền nhận lời đồng ý dù sao hắn cũng giúp đỡ ba cậu rất nhiều việc ở công ty mà.

"Dạ được, con sẽ chú ý tới cậu ấy."

"Cảm ơn con."

Âu Dương Viêm thấy cậu đồng ý liền cảm thấy nhẹ nhõm, hắn sợ vì chuyện lúc nhỏ nó để lại ấn tượng không tốt cho cậu, sợ cậu không nhận lời. Từ Trạch thay đồ xong định đi xuống thấy hai người đang nói chuyện thì đúng lại một lúc, thấy đã đổi chủ đề mới từ từ đi xuống.

Các món ăn được dọn lên, ba người ngồi ăn vui vẻ tràn ngập không khí gia đình ăn xong hắn cũng tạm biệt rồi lái xe về nhà. Từ Trạch sẽ dành ít thời gian tối này để ở chung với cậu có thể cùng nhau chơi game, xem phim hoặc hỏi han quan tâm, sau 21 giờ cậu sẽ bị anh đuổi lên lầu đi ngủ, ngủ sớm mới mau lớn được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro