CHAP 15: Sắm đồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau kì nghỉ tết trung thu vài tháng thì sẽ tới kì nghỉ lễ lớn là noel và tết. Nhà trường cho cậu nghỉ lễ hai tuần , mùng bảy tết sẽ đi học lại. Năm nay anh quyết định dẫn cậu về nhà chính Từ gia chủ yếu là cho bà nội anh gặp cậu.

Từ khi ba mẹ mất, chỉ có bà nội là yêu thương anh, lo lắng cho anh thường xuyên gọi điện hỏi thăm. Mấy người họ hàng thì ghét anh còn mong anh đi theo ba mẹ luôn đi.

Cuối tháng 12, các nhân viên lần lượt được nghỉ nên đường nhiều người tấp nập, không khí giáng sinh và tết tưng bừng. Nhà nhà bắt đầu treo cây thông rồi đi mua mai để chuẩn bị cho hai ngày lễ lớn và anh cũng vậy.

Mọi năm không có cậu ngày lễ đối với anh cũng như ngày thường nhưng năm nay lại khác, anh muốn cậu tận hưởng những gì những đứa trẻ khác có.

"Ba, hình ngôi sao bị lệch rồi kia."

Từ Khải Trạch tay cầm chuông với mấy quả châu ngẩng đầu lên nói với anh. Hôm qua anh với cậu đã đi ra ngoài mua đồ để trang trí cây thông noel, anh mặc quần ngắn với áo thun, leo lên thang để gắn ngôi sao lên đỉnh cây thông.

Cây thông cao khoảng 2m50 nên cần nhiều vật trang trí, xung quanh phòng khách toàn hộp quà giả, Ông già Noel, quả cầu - quả châu, vòng hoa nguyệt quế, kẹo hình chiếc gậy đủ kích cỡ màu sắc.

"Được rồi ba ơi."

Từ Khải Trạch ở dưới háo hức nhìn lên nói, anh nghe tiếng cậu vui vẻ cũng vui theo, anh từ từ leo xuống nhìn thành quả của mình.

"Nhóc con đổ hết mồ hôi rồi này."

Từ Trạch lấy giấy lau mấy giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán cậu, nãy giờ cậu chạy vòng vòng trang trí mệt mới đứng yên nhìn anh treo ngôi sao.

"Con chỉ treo được một ít ở dưới, còn ở trên kia cao quá."

Từ Khải Trạch chỉ tay lên thân cây thông, chiều cao của cậu chỉ mới gần 1m tuy so với độ tuổi đã là cao rồi nhưng cây thông kia cao gấp đôi lận.

Anh nghe cậu nói thì cúi xuống ôm chân cậu bế thẳng lên, vì đột nhiên mất thăng bằng nên cậu vội ôm cổ anh. Được anh bế lên vấn đề liền được khắc phục, cậu vui vẻ treo các vật trang trí lên còn tinh nghịch treo hai hạt châu lên tai anh rồi cười khúc khích.

"Haha... ba... haha đừng... mà... haha nhột... haha."

Từ Trạch đè cậu xuống ghế cù lét, dám trêu chọc ba con không dạy dỗ gan liền to hơn rồi.

"Còn dám chọc ba nữa không?"

Hai tay đặt vào hông cười rạng rỡ uy hiếp hỏi.

"Không... haha... dám... haha... ba tha."

Từ Khải Trạch bất lực cầu xin cười sắp tắt thở luôn rồi. Anh nhìn thấy mặt cậu cười đến đỏ liền dừng tay, tha cho y. Cậu nằm yên nghỉ ngơi lấy sức liền đè lên người anh làm loạn, anh nằm yên cho cậu nghịch tay đỡ hờ lấy cậu để khỏi bị ngã xuống đất.

Sau khi hoàn thành cây thông thì giờ cơm trưa cũng đến phòng khách đã thành bãi chiến trường, anh bế cậu đi rửa tay ăn trưa còn phòng khách để cho người làm dọn dẹp. Những người làm trong nhà anh đa phần là người trong Dạ La đã qua huấn luyện nên không nghỉ lễ, dùng bữa xong thì anh với cậu đi nghỉ trưa.

Tết đến thì chuyện không thể thiếu đó chính là sắm đồ tết, hôm qua anh đã dẫn cậu đi mua đồ giáng sinh rồi. Chiều nay nay sẽ dẫn cậu đến trung tâm thương mại sắm đồ, những quần áo anh mua trước đây cho cậu đều sắp chật hết rồi, con nít mau lớn mà.

Cậu bây giờ đã khác xưa nhiều rồi, ngày càng sành điệu hơn ra dáng thiếu gia hơn, vào trung tâm mua sắm cũng không còn kinh ngạc như trước nữa.

"Ba ơi nhanh lên bên này nè."

Từ Khải Trạch hoạt bát kéo tay anh hướng về phía đồ dành cho con nít.

"Cẩn thận coi chừng lạc đấy."

Từ Trạch dõi mắt nhìn theo cậu, luôn để cậu trong tầm mắt của ánh. Những dịp lễ này trung tâm thương mại luôn đông người, con cái lạc mất bố mẹ là chuyện bình thường. Anh đi vào khu mua đồ cho trẻ em, các cô nhân viên liền tiếp đón, tư vấn những bộ đồ đẹp mắt

Anh lựa cho cậu mất bộ rồi để cậu vô thử đồ chỉ chốc lát cậu thay ra thay vô đã mệt lả người, năng lượng mới đầu bị anh vắt kiệt, lười biếng ngồi trên đùi anh uống nước

" Thử thêm mấy bộ nữa đi, vừa nãy ba thấy con háo hức lắm mà"

Anh ngồi nhìn cậu trêu ghẹo rõ ràng là đang chỉnh cậu đây mà

" Ba ba đẹp trai, bên kia có đồ cho người lớn kìa qua đó mua đồ mới cho ba nha"

Cậu cười cầu hòa nhìn anh, mong anh tha cho cậu đi. Thấy con trai nịnh nọt cũng chẳng muốn vạch trần, bế cậu lên lựa thêm vài bộ đưa cho cô nhân viên. Đợi lúc tính tiền thì cậu mới giật mình, nãy giờ những bộ cậu thử anh đều lấy hết hơn một chục cái túi kia toàn là đồ của cậu

" Ba ơi, hay là bỏ bớt lại đi"

Cậu nghe cô nhân viên nói số tiền mà tiếc rười rượi, cậu cũng từng đi bán vé số kiếm tiền nên hiểu tiền khó kiếm cỡ nào. Ban đầu chỉ là háo hức được đi chơi, cậu có hứng mua đồ lắm. Những bộ anh chọn có bộ mấy trăm có bộ mấy triệu riêng bộ màu đỏ anh nói là mặc mùng một tết cậu xem giá lên đến mấy chục lúc đó cậu đã cố giấu đi không mua rồi mà sao nó vẫn nằm trong đống đồ tính tiền vậy nhỉ

" Ba kiếm tiền là để con xài mà"

Anh quẹt thẻ rồi bế cậu đi qua shop quần áo nam dành cho người lớn đối diện, để cậu ngồi lên ghế rồi đi lựa vào bộ vest, mấy bộ thể thao thoải mái. Anh lựa một lần rồi thử một lần cho đỡ tốn thời gian, cậu ngồi ghế đợi không lâu lắm thì anh đã bế đi qua shop khác

" Sao ba mua nhanh quá vậy, con còn chưa kiểm tra"

Ban nãy anh nói thay xong phải ra ngoài cho anh kiểm tra xem có hợp với cậu không, cậu định trả thù lại vậy mà chưa gì đã xong rồi

" Đi lựa cho con thêm mấy đôi giày"

Anh không trả lời cậu chuyển chủ đề khác luôn. Hai bố con mua sắm quần áo xong thì đi lựa bao gối, rèm cửa, .... chọn xong tất cả thì trời cũng đã tối đồ đều có người mang về trước nên anh chở cậu đến nhà hàng gần đó ăn tối rồi mới về nhà.

Ngày lễ noel, anh mở tiệc cuối năm ngoài vườn, mời hắn qua ăn cùng ngoài ra anh cũng chẳng mời ai hết chủ yếu là anh em Dạ La cũng không nhiều mấy trăm người thôi nhà anh chứa nổi.

"Không đem theo em trai đến à."

Từ Trạch nhìn thấy hắn tiến đến một mình xung quanh không có ai thì lên tiếng hỏi.

"Từ khi nghỉ học đã qua nội chơi rồi không có ở nhà."

Âu Dương Viêm nhìn cậu đang ngồi ăn rau câu bên cạnh anh, giọng nói có chút phiền não hắn có rủ nhưng lại không muốn đi chung.

"Được rồi, uống rượu đi."

Anh rót cho hắn một ly rượu, hắn không nói gì chỉ tuân theo cụng ly rồi một ngụm uống hết.

"Đây tôi kính cậu, chúc cậu năm sau khỏe mạnh, công việc thuận lợi."

Âu Dương Viêm rót rượu cho mình rồi rót cho anh, mấy món ăn đã được mang lên, các anh em đang ăn uống bên bàn đối diện. Anh cụng lý cũng một ngụm uống hết, hắn tiếp tục rót rượu vào ly cho cả hai vừa đặt chai rượu xuống đã bị cậu lấy đi

"Chúng ta đã giao kèo rồi, ba đã uống ba ly con đi cất rượu."

Từ Khải Trạch nãy giờ ngồi ăn nhưng vẫn chăm chú nhìn anh, ban nãy trước khi hắn đến cậu đã bắt anh giao kèo chỉ uống ba ly rượu.

"Nhóc con, hôm nay là ngày lễ, để ba con uống thêm vài ly với chú đi."

Âu Dương Viêm nhìn sự quan tâm của cậu dành cho anh liền ghen tị anh cũng có đứa em bằng tuổi y mà chẳng bao giờ được quan tâm như vậy dù chỉ là một ít.

"Ba con tửu lượng không tốt."

Từ Khải Trạch cầm rượu đứng lên chuẩn bị đem đi cất thì bị lời nói của hắn ngăn lại.

"Ai nói vậy? Ba con được mệnh danh là "Ngàn ly không say" tửu lượng rất tốt."

Âu Dương Viêm khoe khoang, hắn theo anh từ những ngày sa sút, khi bắt đầu cứu vớt công ty anh đã phải đi uống rượu ngoại giao với biết bao ông chủ lớn để ký hợp đồng, có hôm đi trễ phải tự phạt cả chai rượu cũng chưa bao giờ thấy anh say.

"Là tớ nói." - Anh quay qua lườm hắn đen mặt lên tiếng.

"Con đi cất đi, chú Viêm say rồi kệ chú, ba không uống nữa đừng lo."

Từ Trạch xoa đầu giọng nói dịu dàng, các anh em bàn đối diện thấy vậy cũng tự hiểu người này tương lai sẽ là đại ca của họ. Cậu đi về phía tủ rượu, cất lên rồi đi về chỗ bắt đầu ăn thịt xiên nướng, hắn với anh cũng bắt đầu ăn, không khí ấm áp như gia đình này làm hắn xúc động đã lâu rồi gia đình hắn chưa đoàn viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro