CHAP 16: Lo lắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa xuân mang bao niềm vui đã đến, tiếng chim líu lo, nhiều loài hoa nở rộ còn một tuần nữa là hết năm cũ. Tuần trước anh đã cho nhân viên nghỉ lễ sớm vì năm nay anh quyết định sẽ dẫn Tiểu Trạch đi biển chơi rồi mùng một mới về Từ gia.

Gần tết những chuyến bay đầy kín người, ngoài đường xôn xao nhộn nhịp ai cũng nhanh chóng về nhà đón năm mới bên gia đình.

"Tiểu Trạch, sắp trễ giờ rồi, con còn không dậy là không kịp đâu."

Từ Trạch dịu dàng ngồi bên giường xoa đầu cậu, gọi cậu dậy vả là hôm qua cậu háo hức quá nên khuya mới chịu ngủ, giờ hai mí mắt mở không nổi luôn.

"Cho con 5 phút nữa, 5 phút nữa thôi."

Từ Khải Trạch ngáy ngủ nói, khuôn mặt say ke đáng yêu kia khiến cho anh muốn siêu lòng.

"Vậy ba hủy vé để con ngủ nhé."

Từ Trạch nhéo má cậu đã gọi cậu từ nửa tiếng trước rồi, không dùng biện pháp mạnh thì không được.

"Đừng mà ba, con dậy rồi."

Nghe đến từ "hủy" cậu liền ngồi bật dậy, khuôn mặt tỉnh hơn bao giờ hết. Từ trước tới giờ cậu chưa được đi biển lần nào...

"Mau đi đánh răng, rửa mặt còn xuống ăn sáng."

Từ Trạch xoa xoa hai má đáng yêu của cậu rồi đi ra khỏi phòng. Cậu ngoan ngoãn đi vào nhà về sinh vì chiều cao có hạn nên cậu phải nhờ sự trợ giúp của "bạn thang mini" mới tới bồn rửa.

Qua 10 phút sau, cậu mặc bộ đồ con gấu đi xuống nhà, thấy đồ ăn đã được dọn lên. Anh đang xem tin tức đợi, cậu ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.

"Tiểu Trạch ăn nhiều vào."

Từ Trạch buông Ipad xuống, bắt đầu dùng bữa. Trên bàn chỉ có hai tô cháo với ly sữa của cậu, cà phê của anh bữa sáng đơn giản nhưng đầy ấm áp.

Anh nuôi cậu cũng quá khéo chỉ mấy tháng thôi cậu đã có da thịt hồng hào, không khác gì bạn cùng lứa.

"Ba ơi lát ba gọi chú Viêm đi chung nha ba."

Từ Khải Trạch nhìn anh, ánh mắt có chút hi vọng khi nhắc đến hắn nụ cười chứa nhiều ẩn ý.

"Chú Viêm còn có gia đình của chú ấy nữa, sắp qua năm mới chú ấy còn phải ở bên gia đình." - Anh xoa đầu cậu, từ bao giờ mà quan hệ của hai người này tốt vậy nhỉ.

Cậu chỉ "Ồ" rồi tiếp tục chiến đấu với khẩu phần ăn của mình. Anh rất vui khi cậu thân với hắn nhưng lại có chút bối rối.

"Con đi thay đồ đây."

Từ Khải Trạch nhanh nhảu chạy lên lầu, bỏ lại anh đang trầm tư. Cứ tạm vứt sau đầu đã bây giờ là đi nghỉ với con trai mà. Anh suy nghĩ như vậy rồi cũng đứng dậy đi lên phòng.

Cậu thích thú lấy bộ đồ mới anh mua ra thay, tỉ mỉ nhìn ngắm mình trước gương.

"Đẹp trai lắm rồi bảo bối."

Từ Trạch nhìn cậu điệu đà liền lên tiếng trêu ghẹo. Anh lấy đồ đi vào phòng tắm thay, cậu còn bé không nên thay trước mặt con nít.

"Ba cũng đẹp trai lắm."

Cậu nịnh ngọt anh, vui vẻ ngồi trên giường chờ. Lát sau anh đi ra với quần jean đen và áo phông khiến anh không khác gì sinh viên.

"Được rồi, đi thôi."

Từ Trạch dang tay ôm cậu xuất phát, lần đầu tiên sau bao năm vất vả ngày lễ cũng như ngày thường anh cuối cùng cũng đã có người để lo để yêu thương rồi, chỉ vậy thôi một gia đình.

Chuyến bay của cậu cất cánh vào lúc 10 giờ địa điểm là một hòn đảo anh mua cách đây khá lâu, chủ yếu phát triển resort và khu nghỉ mát.

Lần đầu đi máy bay nên cậu rất háo hức nhưng chưa lên được bao lâu cậu lại bị say máy bay, đầu óc xoay vòng vòng nhìn đâu cũng thấy ngôi sao làm hao hết sức lực nhỏ bé này. Anh cho cậu uống thuốc say máy bay không bao lâu liền ngủ, còn bản thân thì nhìn ra cửa sổ tiếp tục trầm tư.

Hòn đảo khá xa, hai người tới nơi cũng đã đầu giờ chiều. Cậu khó chịu ngực lên vai của anh, anh bế cậu đến khu resort sang trọng tiến đến phòng VIP rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.

"Ngoan, uống nước ấm."

Từ Trạch đau lòng nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, đúng là anh sơ xuất quá. Cậu đón lấy ly nước ấm uống, dòng nước ngăn chặn lại cảm giác buồn nôn của y. Nhìn cậu như vậy lòng anh tự trách cậu lên tiếng.

"Con không sao, ba đừng lo lắng nghỉ ngơi một chút là được mà, con còn muốn xem biển."

"Ngủ đi, mai dẫn con đi chơi."

Từ Trạch xoa lưng, nhẹ giọng lên tiếng. Cậu nghe vậy liền ôm anh, ngủ tiếp con nít chỉ cần ngủ thì sức khỏe sẽ hồi phục như cũ thôi.

Đến tối, cậu đã khỏe lại, hai cha con cùng nhau xuống nhà hàng, biểu hiện ngạc nhiên trên khuôn mặt cậu liên tục xuất hiện.

"Ba, cả đảo này là của ba luôn sao?"- Từ Khải Trạch mở to mắt nhìn anh trong lòng ngưỡng mộ hỏi.

"Tiện tay mua thôi, con không cần phải ngưỡng mộ vậy đâu."- Anh bẹo má cậu, sủng nịnh ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều.

Chỉ tiện tay mua thôi sao, cậu thật may mắn mà nói như ba có phải cậu là phú nhị đại rồi không?

"Ba yên tâm, sau này con sẽ giúp ba trông coi mấy hòn đảo này."

Cậu thích thú uống sữa, anh đã quyết định cho cậu thừa kế tài sản mấy còn đảo này tất nhiên cũng thuộc về cậu. Nhưng anh không muốn nói ra để cậu sống như bao đứa trẻ khác đó mới là điều anh mong muốn.

Hai cha con ăn tối xong thì lên phòng chơi game một chút liền đi ngủ, giữ sức cho ngày mai cho nên cả hai đi ngủ rất sớm cho dù họ mới thức chưa được 4 tiếng.

Ban đêm ngoài đảo gió biển tạt vào nên lạnh hơn trong đất liền, cậu chui sâu vào vòng tay ôm ấm áp của anh ngủ sâu. Thời gian từ từ trôi đi, hình cảnh một lớn một bé cùng nhau ngủ thật hạnh phúc.

Sáng hôm sau, tinh thần của cậu rất tốt, không cần anh gọi dậy nữa. Cậu cùng anh vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà hàng ăn sáng. Hôm nay, cậu sẽ được nhìn thấy biển...

"Sắp tết nên đông người, ra đó con không được chạy loạn nghe không?"

Từ Trạch dặn dò cậu nơi đây nhiều người nếu như có chuyện gì anh sẽ rất hối hận.

"Dạ vâng."

Từ Khải Trạch tươi cười ngoan ngoãn gật đầu đáp.

"Cũng không được ra biển khi không có ba, luôn để ba nhìn thấy con." - Anh vẫn không yên tâm nhắc nhở.

"Con biết rồi ba."

Từ Khải Trạch nghe thấy anh dặn một đống thứ, vui vẻ đáp ứng dù sao cũng là anh lo mình mà.

"Vậy đi thôi."

Từ Trạch dẫn cậu ra khu tắm, trước mắt cậu biển mênh mông rộng lớn không thấy điểm cuối, dòng nước lại trong xanh mát mẻ.

"Đẹp quá ba!"

Cậu háo hức hô to, anh dẫn y ra biển dòng nước đánh vào người cậu làm xém té nhưng nụ cười trên miệng cậu luôn tươi tắn.

Anh dẫn cậu ra ngoài chơi với sóng, từng cơn sóng ập vào anh sẽ bế cậu nhảy lên. Nhiều cơn sóng tới cùng lúc khiến cậu bị sặc nước biển, vị mặn tràn vào khoang miệng.

"Ba ơi về con muốn học bơi."

Cậu ngồi lên vai anh giọng nói có chút khàn vì hét nhiều quá.

"Được."

Từ Trạch đáp ứng rồi cùng cậu chơi đùa, được một lúc thì cả hai vào gọi ít đồ ăn để lấy lại sức những món nướng ngon lành nhưng không bổ lắm.

Hồi nãy háo hức đi quá nên anh đã quên mang khăn cho cậu, nhìn cậu bị gió biển thổi lạnh nổi hết da gà anh liền đứng dậy.

"Đợi ba ở đây, ba ra kia mua khăn"

Từ Trạch chỉ tay qua hàng quán bán quần áo bơi, cậu ngoan ngoãn gật đầu. Anh xoa mái tóc ướt của cậu rồi đi mua. Anh vẫn chú ý nhìn cậu, cậu ngoan ngoãn ngồi ăn khiến anh an tâm.

Anh nhanh chạy lại chỗ mua hai cái khăn lớn, nhìn thấy cái đồ chơi kia thú vị anh cũng lựa một cái cho cậu làm vật lưu niệm nhưng khi anh quay lại nhìn thì chẳng thấy cậu đâu, chỉ thấy hai cái ghế trống. Chỉ có vài giây anh không để ý cậu đã không còn trong tầm mắt của anh nữa.

Từ Khải Trạch đang đứng phạt ở một góc tường, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, hồi nãy lúc đi mua đồ đã dặn cậu không được chạy nhưng vừa không để ý đã không thấy cậu. Papa Từ Trạch phải đi tìm giữa trời nắng một lúc mới thấy cậu đang ngồi một góc khóc, lúc anh đi mua thì cậu vẫn lưu luyến biển nên tìm cách trốn đi, chơi đã thì cậu mới phát hiện mình đi lạc giữa dòng người rồi.

Anh tìm thấy cậu thì vừa lo vừa giận trực tiếp dẫn về resort, bản thân thì đi ra ngoài cho bớt giận rồi mới dạy dỗ cậu, anh sợ một phút tức giận mà nặng tay với cậu

Cậu ngoan ngoãn đứng phạt, một lúc sau anh bước vào cầm trên tay cái chổi lông gà, nhìn cậu nghiêm giọng nói :

"Từ Khải Trạch, qua đây!" - Anh lạnh lùng gọi họ tên cậu, nghe bị gọi đích danh cậu tuy sợ nhưng vẫn ngoan ngoãn qua.

"Ba, con biết sai rồi." - Cậu mở miệng xin tha, tuy biết lỗi lớn không thể tha nhưng xin giảm được ít nào hay ít đó.

"Biết sai còn làm, ba dễ dãi với con quá nên không thèm nghe lời nữa đúng không?" - Anh để roi một bên, hỏi tội: "Đi qua giường cởi quần ra nằm lên."

Anh nghiêm khắc ra lệnh, cậu vâng lời làm theo khoanh tay ngay ngắn phơi mông nhận phạt.

"Không nghe lời 20 roi, chạy loạn 30 roi. Không che, né vi phạm đánh thêm 5 roi." - Anh dứt lời liền vung tay đánh xuống, vài con lươn đỏ chót dần hiện lên

*CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT*

"Từ nay chừa nghe không tiểu Trạch." - Anh vừa nói vừa đánh xuống, lực đạo lớn hơn mọi lần phạt, cơn đau rải đều khắp mông cậu lập tức bật khóc nức nở.

*CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT*

"DẠ... hức..." - Cơn đau truyền đến, nước mặt cậu lại chảy ra, đau quá nhưng cậu không dám xin nữa.

*CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT*

"Ba nói phải nghe, không được dạ cho có."- Anh đau lòng nhìn cậu gồng mình chịu phạt không xin nhưng nếu tha sớm thì tội chạy loạn này không bao giờ hết được, phải phạt thật nặng cho nhớ.

*CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT*

Mông cậu chuyển thanh màu hồng, sức tàn phá của chổi lông gà rất đáng sợ mông cậu giờ đây đã không còn lằn lặn nữa, nhưng con lươn chồng chất lên nhau. Cậu muốn xoa lắm rồi nhưng không dám nước mắt rơi ướt hết một mảng.

"Dạ... hức... ba... hức... nhẹ."

*CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT*

"Đánh nhẹ thì đánh làm gì." - Từ Trạch nghiêm giọng nói rồi âm thầm tăng thêm một lực đạo

*CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT*

"Aaa... hức... Ba... hức con... sai..." - Từ Khải Trạch không chịu nổi nữa liền ngồi dậy, trốn vào một góc giường, vì khóc nhiều quá nên cũng không nói rõ được. Anh nhìn bảo bối mình yêu thương sợ ho sặc sụa liền đau lòng, buông roi xuống.

"Qua đây." - Anh ngồi xuống mép giường nhìn cậu giọng nói nghiêm khắc lạnh lùng.

Cậu thấy anh buông roi xuống rồi liền ngoan ngoãn đi qua, tưởng được tha liền bị anh đè nằm sấp lên đùi, một tay giữ người cậu một tay vung lên đánh xuống.

*BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP...*

"Con... tha... hức..." - Từ Khải Trạch bị ăn đau đột ngột nước mắt tiếp tục chảy ra, tay bấu chặt quần anh đau chết mất.

*BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP*

Từ Trạch dứt khoát đánh hết số roi mới dừng tay, để mặc cậu nằm trên đùi khóc nức nở. Bầu không khí giờ đây chỉ còn tiếng khóc của đứa trẻ, anh lạnh lùng nhìn không nói cũng không xoa, nhìn đứa nhỏ trên đùi khóc. Mông cậu nóng hổi, đỏ nguyên một mảng lớn.

Một lúc sau, cậu khóc đủ thấy anh không nói gì liền sợ, có phải cậu hư quá nên ba không cần cậu nữa rồi không?

"Ba con... hức... biết lỗi rồi... hức... ba đừng giận nữa."

Từ Khải Trạch nín khóc, chống tay quỳ ngay ngắn trước mặt anh nhận lỗi. Anh vẫn im lặng trầm ngâm suy nghĩ nhìn cậu khiến cậu càng nghĩ anh không cần mình nữa.

"Nếu ba chưa hết giận... hức... ba phạt tiếp ạ."

Từ Khải Trạch nước mắt nước mũi tèm lem, mông đau rát nóng bỏng, anh nhìn cậu lo lắng như vậy liền dang tay bế cậu ngồi lên đùi tránh mông không chạm vào quần anh.

"Ba rất khó tính cũng phạt rất nặng nếu con không thích vậy sau này con ở với chú Viêm nhé. Chú ấy..."

Từ nãy giờ anh đã suy nghĩ kĩ rồi, anh đúng thật không có kinh nghiệm chăm sóc dạy dỗ trẻ con nhưng Âu Dương Viêm biết, cậu hay chạy loạn như vậy khiến anh rất lo lắng lỡ như anh nóng giận đánh hỏng cậu thì sao?

Từ Khải Trạch nghe anh nói vậy liền hoảng sợ, ba muốn bỏ cậu không cần cậu nữa, y trực tiếp khóc lớn.

"OA... Con không đi... hức... con không đi đâu... oaoa... ba đừng bỏ con mà."

Cậu ôm chặt anh lo sợ, cậu không muốn ở với ai hết, chỉ muốn ở với ba thôi. Thấy cậu khóc lớn anh đau lòng không thôi liền dỗ dành.

"Được, được không đi, không đi đừng nháo sẽ đau mông."- Anh xoa lưng, xoa mông cậu, dịu giọng an ủi.

"Con sẽ nghe lời mà... hức... ba đừng không cần con."

Cậu tủi nên úp mặt vào ngực anh nước mắt không ngừng rơi.

"Được nhưng ba khó tính phạm lỗi sẽ phạt không tha đâu đấy, muốn ở với ba phải ngoan, không được chạy loạn."

Anh nhẹ nhàng giải thích, an ủi tay xoa lưng cậu chấn an.

"Dạ... hức... con sẽ ngoan... hức."

Cậu vòng tay ôm anh, dụi hết nước mắt nước mũi vào áo anh, dù sao thì trẻ con vẫn dễ dạy.

"Nằm lại ba bôi thuốc cho." - Anh lấy thuốc mua ban nãy ra, xoa lên mông cậu, lần này anh đánh nặng nên mông cậu sưng đỏ, lằn roi sưng cộm.

"Con xin lỗi."

Từ Khải Trạch nằm ngoan trên đùi anh, dùng giọng mũi lên tiếng được anh xoa cậu dần bình tĩnh lại.

"Ừ, tha cho con lần này, còn dám tái phạm liền đánh 100 roi rõ chưa?"

Anh nhẹ nhàng bôi, miệng thổi thổi nhìn thành quả do chính anh gây ra lằn ngang lằn dọc lòng anh đau nhói.

"Dạ."

Từ Khải Trạch bị đánh đau, khóc nhiều liền đói bụng, đợi đến khi thuốc khô anh bế cậu đi xuống ăn trưa. Từ trận đánh này cậu liền bỏ thói chạy loạn dù có thích đến đâu cũng không dám đánh cược cái mông nhỏ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro