CHAP 14: Trúng đạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Trạch đi đến kệ sách, lấy ra một cuốn sách dày mở ra, trong đó là một khẩu súng ngắn. Anh đóng cái hộp giả cuốn sách lại, nhìn khẩu súng một chút, đây là khẩu súng anh được phát khi vào nơi đó, cũng là khẩu súng anh thích nhất. Y ngắm nhìn khẩu súng rồi cất vào hộc bàn, mở cửa phòng ra ngoài đi về phòng.

Trong phòng anh đã mua cho cậu một cái bàn để học bài, cậu đã học xong rồi đang nằm trên giường đọc truyện tranh anh mua. Anh đi đến bên giường, ôm cậu lên đùi nói.

"Tiểu Trạch ngày mai ba phải đi công tác vài ngày, con ở nhà nhớ ngoan ngoãn ăn uống. Chú Viêm sẽ thường xuyên qua thăm con, con cũng có thể qua nhà chú Viêm ngủ vài ngày."

Anh không muốn giấu cậu về việc anh sẽ không ở nhà vào mấy ngày tới.

"Ba phải đi làm xa ạ" - Từ Khải Trạch nghe anh nói thì bỏ truyện xuống, nhìn anh ánh mắt không nỡ.

"Ba sẽ về sớm."

Từ Trạch xoa đầu y, anh biết từ khi cậu đến đây chưa bao giờ phải ở một mình. Cậu không nói gì, nằm lên người anh, còng tay ôm anh.

Từ khi có anh cậu chưa bao giờ phải ở một mình, cậu đã quen với việc có anh bên cạnh rồi hay là do cậu đánh bạn làm anh bị cô gọi nhiều lần nên không cần cậu nữa. Anh vuốt lưng cậu, để cậu nằm lên người anh luôn.

Một lúc sau cậu tựa cằm lên ngực anh thủ thỉ. - "Ba sẽ nhớ về sớm nha."

"Sẽ về sớm, chỉ là đi mấy ngày thôi."

Từ Trạch nhìn con trai cưng mặt phiếm hồng thì đau lòng, lại nghĩ bậy bạ rồi.

"Đừng không cần con."

Cậu thút thít, dù cậu có nóng nảy đánh bạn tới đâu thì trước mặt anh cậu vẫn rất sợ, sợ anh không cần cậu, sợ anh sẽ trả cậu về lại nơi đáng sợ kia.

Một đứa trẻ chịu nhiều tổn thương như cậu khó khăn lắm mới có ba có gia đình cậu không muốn mất đi đâu

"Sao ba lại không cần con được. Ba chỉ đi làm xa thôi mà về sẽ mua quà cho con."

Từ Trạch dịu dàng dỗ cậu, ôm cậu vào lòng. Cậu ôm anh chẳng đáp gì, chẳng mấy chốc thì ngủ mất nhìn y nằm trong lòng ngủ ngon cảm thấy ấm áp.

Sáng hôm sau, cậu theo giờ sinh học dậy, đã thấy bên giường không còn anh đâu. Tối qua anh nói là sẽ đi công tác nhưng cậu không ngờ lại đi sớm như vậy.

Cậu theo thói quen đi bộ bằng máy chạy bộ anh mua rồi đánh răng rửa mặt, xuống nhà ăn sáng. Lại lên phòng thay đồ đi học, lúc xuống nhà đã thấy hắn đang ngồi ở phòng khách

"Chào chú Viêm buổi sáng ạ."- Cậu ỉu xìu đi đến bên cạnh, hắn mỉm cười đi đến bên cậu.

"Nhóc con sao vậy? Nhớ ba rồi à?" - Hắn xoa đầu cậu, nhẹ nhàng hỏi.

"Dạ."

"ần đầu tiên xa ba Từ Khải Trạch cảm thấy không quen, hơi ấm quen thuộc đã không còn.

"Chú đưa nhóc đi học."

Âu Dương Viêm dẫn cậu lên xe, khởi động xe lái đến trường.

"Em chú không đi học sao?"

Cậu nhìn xe chỉ có hắn với mình thì lên tiếng hỏi dù sao có buồn thì ba cũng chẳng về.

"Thằng bé đi xe nhà."

Âu Dương Viêm lên tiếng trả lời, cậu biết được đáp án cũng chẳng nói gì nữa, đến trường cậu tạm biệt hắn rồi đi vào. Hắn vẫn đến công ty giúp anh xử lý tài liệu.

Cứ thế ngày qua ngày, sáng cậu sẽ đi bộ rồi thay đồ ăn uống rồi được anh chở đi học. Chiều anh sẽ chở cậu về ở với cậu một chặp sẽ về nhà, cậu tập võ, tắm rửa ăn tối rồi làm bài tập. Lặp đi lặp lại đã ba ngày rồi cậu không có tin tức gì của anh, cậu có hỏi hắn thì hắn trả lời "Chú cũng không rõ."

Đến chiều ngày thứ ba, cậu được hắn đón về nhưng đường về nhà lại khác mọi khi, cậu nhìn hắn thấy sắc mặt hắn đầy sự lo lắng.

"Chúng ta đi đâu vậy ạ?"

Cậu nhìn tuyến đường lạ lẫm trong lòng cậu bỗng nhiên xuất hiện loại cảm giác bất an.

"Ba con đang nằm trong bệnh viện."

Âu Dương Viêm giọng đầy lo lắng, vả là chiều nay định đi đón cậu thì thấy anh gọi đến nhưng tiếng lại là của người đàn ông lạ nói anh sau khi cướp toa hàng thì bị thương đang cấp cứu ở bệnh viện Từ gia. Hắn liền vội vã đi đón cậu rồi chạy một mạch đến bệnh viện.

"Dạ..."

Cậu nghe xong đứng hình vài giây để load sau đó mới phản ứng trước lười nói của hắn.

"Chú lái xe nhanh chút."

Từ Khải Trạch lo lắng cùng sợ hãi cậu rất ghét bệnh viện, đối với cậu nơi đó là nơi u ám vào đó rồi ai cũng sẽ chết. Hắn dùng tốc độ anh nhất lái đến bệnh viện, tới nơi anh đã phẫu thuật xong nguyên nhân là do trúng đạn, viên đạn bắn ngay mạch máu ở đùi nên mất máu nhiều phải cấp cứu cầm máu rồi lấy đạn ra.

Từ Trạch đã được đưa đến phòng hồi sức, nơi đây rất tiện nghi cậu bước vào đã nhận ra lần đầu tiên cậu gặp anh là ở căn phòng giống y như này.

Cậu thấy anh còn nằm hôn mê ở trên giường liền đi đến, nỗi sợ hãi từ đâu ập đến, nước mắt bắt đầu rơi. Hắn vào thấy anh như vậy cũng rất đau lòng chỉ hận bản thân nếu như biết võ, biết cầm súng thì đã có thể đồng hành cùng anh rồi.

"Ba con không sao rồi đừng khóc nếu không khi ba tỉnh dậy sẽ đau lòng."

Âu Dương Viêm đến dỗ cậu, lấy ghế cho cậu ngồi bên cạnh anh hắn hiểu tấm lòng thương ba này của y.

"Ba con sẽ không sao phải không chú?"

Cậu nhìn anh nằm trên giường bệnh, dù sao cũng là trẻ con, cậu cũng chưa hiểu rõ chỉ biết là anh mới cấp cứu xong còn chưa tỉnh.

"Tất nhiên là không sao rồi."

Hắn xoa đầu cậu, khuôn mặt dễ thương kia bị nước mắt làm cho tèm lem rồi. Cả buổi chiều cậu vẫn ngồi yên nhìn anh, cậu hận bản thân mình vô dụng chỉ biết làm cho anh lo lắng không biết giúp đỡ gì cho anh.

Thuốc mê tan hết thì trời cũng đã tối om, hắn ở lại một lúc thì phải về nhà xem cậu nhóc ở nhà. khi anh tỉnh lại trong phòng cũng chỉ có cậu.

"Ba."

Từ Khải Trạch nhìn đôi mắt khẽ mở kia của anh, liền nhấn chuông gọi bác sĩ. Không lâu một người đàn ông trung niên mặc áo trắng đi vào nói anh đã ổn chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng, tránh để vết thương trúng nước vài ngày nữa là có thể xuất viện.

"Nhóc con khóc gì chứ, ba không sao."

Từ Trạch nhìn cậu mắt đỏ hoe, trên người vẫn còn mặc đồng phục đi học thì thấy đau lòng. Cậu im lặng nhìn anh chẳng nói gì, một lúc sau mới lên tiếng.

"Con nhất định sẽ học thật giỏi, sau này con sẽ thay ba làm mấy việc nguy hiểm này. Ba nhất định phải bình an, con chỉ có ba thôi."

Cậu ngồi gần anh, vòng tay ôm eo anh giọng nói đều đều thủ thỉ kèm theo tiếng nấc nhẹ.

"Được, không được nuốt lời đâu đấy."

Nghe cậu nói mà trong lòng anh cảm thấy ấm áp. Thật ra anh định sau khi giải quyết xong hai người chú kia đợi cậu đủ tuổi thì sẽ giao công ty lại cho cậu, Dạ La cũng giao cho cậu nhưng anh lại sợ cậu không thích những công việc này. Bây giờ cậu tự mình lên tiếng anh cảm thấy mọi yêu thương của anh dành cho đứa con này thật không uổng phí.

"Ai chở con tới đây?"

Anh xoa đầu cậu ôn nhu mấy ngày không gặp y cũng nhớ cậu rất nhiều.

"Chú Viêm chở con tới, chú ấy rất lo cho ba, cả buổi chiều chú ấy đều ở đây lúc nãy mới về."

Cậu tựa cằm lên ngực anh giọng nói đều đều ổn định tảng đá trong lòng đã được bỏ xuống.

"Mấy ngày nay ở nhà có ngoan không?"

Để cậu ở nhà một mình Từ Trạch cũng rất lo lắng nhưng anh bận làm việc không tiện gọi về.

"Dạ ngoan con cũng không có đánh nhau."

Cậu đáp lại giọng điệu có chút cao hứng như khoe thành tích.

"Ngoan quá! Về nhà ba thưởng cho."

Từ Trạch sủng nịnh vuốt mái tóc cậu, một lúc sau cửa phòng được mở ra. Hắn mặc bộ đồ thường, trên tay là cái lồng sắt đựng đồ ăn.

"Cậu cảm thấy trong người thế nào rồi?"

Âu Dương Viêm đến bên anh, để lồng cơm lên kệ mở ra, hương thơm từ đồ ăn bay khắp phòng.

"Không chết được."

Anh cười nhạt nhìn đồ ăn từ từ được sắp ra, có cháo, cơm và một món mặn.

"Tiểu Trạch ăn cơm của con đi, của cậu đây."

Hắn nói đùa liền biết y không đã ổn, hắn nói rồi đến bên giường kê cái bàn gấp đặt cháo lên.

"Cảm ơn cậu."

Anh mỉm cười rồi bắt đầu ăn vì mới phẫu thuật nên khẩu vị hơi tệ cũng không ngon cảm giác ăn cháo như ăn sáp vậy. Ăn tối cong thì cũng đã 9h ngày mai cậu còn phải đến trường, chơi với cậu một chút thì anh nói với cậu.

"Tiểu Trạch về nhà tắm rửa rồi đi ngủ, mai lại đến thăm ba."

Anh xoa đầu cậu nhẹ nhàng lên tiếng dù sao cũng là trẻ con vất vả quá cũng không tốt.

"Con muốn ở lại đây."

Cậu nghe anh nói vậy liền làm mặt đáng thương năn nỉ, y không muốn về nhà trong nhà chỉ có một mình rất cô đơn.


"Nghe lời nào, vài ngày nữa là ba về mà."

Anh dỗ ngọt cậu, không phải anh không muốn cho cậu ở lại nhưng bệnh viện toàn mùi sát trùng không tốt cho con nít, cậu cũng mới khỏe lên vài tháng nay.

"Dạ."

Từ Khải Trạch biết là anh đã quyết định rồi thì ỉu xìu đáp, cậu sắp xếp đồ đạc rồi theo hắn đi về. Một mình anh ở lại bệnh viện, hôm qua là ngày lô hàng kia nhập bến, chú ba kia đúng là mưu mô còn gài người sẵn ở đấy.

Khi người của anh ra cướp hàng thì bị mai phục cũng may là hàng vẫn về tay nhưng đổi lại anh bị trúng một viên đạn.

Từ Trạch nằm viện bốn ngày thì xuất viện về nhà, cậu đi học về là sẽ dính lấy anh không cho anh làm việc nhiều, không cho anh đi lại nhiều, không được cái này không được cái kia làm cho anh không biết nên vui hay buồn nữa.

"Ba lại làm việc nữa rồi, ba còn đang bị thương mà phải nghỉ ngơi đi chứ."

Từ Khải Trạch từ phòng tắm bước ra đã thấy anh đang ngồi trên giường ôm laptop, suốt ba ngày anh đi hồ sơ đã được hắn xử lý bớt nhưng có mất cái nhất định phải do anh xem qua, mấy cái này dồn lại liền xếp thành đống ở công ty rồi.

"Ba xem chút thôi, xem con kìa cứ càm ràm như ông cụ non vậy học tính chú Viêm của con nhanh thế."

Anh gấp laptop vào để lên kệ, nhìn đứa con trai đang bận sấy tóc bất lực than thở.

"Có việc gì ba cứ giao cho chú Viêm đi, sức khỏe là quan trọng nhất mà."

Từ Khải Trạch sấy khô rồi cất đi, tiến đến giường leo lên. Anh nghe cậu nói vậy liền cảm thấy tội cho hắn, hắn cũng thương cậu không ít hơn anh nhưng xem ra con trai mình rất thiên vị mình rồi.

"Được, được, ba đi tắm xong liền đi nghỉ ngơi."

Từ Trạch đáp ứng cậu rồi lấy đồ đi vào phòng tắm, cậu ở ngoài đang luyện nghe tiếng anh. Cậu đã quyết định sẽ chú tâm vào học sau này nhất định sẽ san sẻ công việc giúp anh tốt nhất là anh không phải làm gì ở nhà chơi là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro