CHAP 13: Cậu ta đáng đánh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu vào mùa đông, thời tiết ngày càng lạnh hơn, có hôm chỉ còn mấy chục độ. Quần áo mùa đông anh mua cho cậu cuối cùng cũng đã lấy ra dùng, hôm nay cậu được anh mặc cho một bộ quần áo lông dày ấm áp. Sau khi ăn sáng, anh chở cậu đi học như mọi ngày.

"Tạm biệt ba." - Cậu xuống xe, quay lại chào anh rồi vui vẻ đi vào trường.

"Học ngoan nhé!"

Từ Trạch mỉm cười ôn nhu nhắc nhở, cậu học rất giỏi luôn được bốn hoa hồng nhưng từ khi anh cho cậu học võ thì tần số đánh nhau trong trường học có vẻ tăng lên, sau mấy lần bị giáo viên gọi lên trường anh về liền dạy cậu cách nhẫn nhịn.

Không phải chuyện gì cũng dùng bạo lực là giải quyết được. Lần nào cậu cũng ngoan ngoãn nghe anh dạy bảo nhưng cậu vẫn chốt lại một cậu "Cậu ta đáng đánh, con đã cảnh cáo rồi." làm anh cũng chẳng thèm dạy nữa.

Anh đến công ty luôn đúng giờ, mở cửa ra luôn thấy một người đang mặt dày chiếm cái sopha kia lâu dần anh cũng chẳng thèm để ý nữa. Vài ngày nữa công ty có một lô hàng đang vận chuyển bằng đường thủy nên công việc chất đống, anh không dư hơi để ý mấy chuyện không đâu

*CỐC...CỐC...CỐC*

"Mời vào."- Anh nghiêm túc ngồi làm việc trước máy tính, giọng nói đó là của hắn.

"Cậu chủ, chúng tôi đã tìm được một số manh mối liên quan đến cái chết của ông chủ bà chủ."

Từ Trạch nhìn thanh niên trước mặt cung kính đưa tài liệu cho anh, dáng vóc anh ta tầm hai mấy ba mươi, khuôn mặt dễ nhìn thật ra là người trong Dạ La anh cài vào công ty.

Lần trước họ đã phát hiện trước khi ba mẹ anh chết có đến nhà trẻ Thiên Đường, khi rời khỏi nhà trẻ một lúc thì bị tông vào một chiếc xe ô tô. Cảnh sát nói do tài xế bên kia uống nhiều rượu nên xảy ra tai nạn nhưng họ điều tra ra tài xế bên kia là một thanh niên trẻ, làm bác sĩ điều quan trọng là trong người anh ta không có chút độ cồn nào.

"Theo manh mối để lại chúng tôi phát hiện ra được đã có người âm thầm cắt dây thắng của xe ông bà chủ. Người mình còn phát hiện ra được lô hàng đang vận chuyển kia bên trong có ma túy số lượng lớn."

Chàng thanh niên báo cáo đều đều, giọng nói lạnh lùng rõ ràng từng chữ.

"MA.TÚY!"

Âu Dương Viêm nghe được liền giật mình đứng lên, đầy ngạc nhiên. Lô hàng này là do chú ba của anh phụ trách, chẳng lẽ...

"Cậu đưa một số anh em đi ra ngoài cảng chờ, khi nào lô hàng đấy vào đất liền thì lập tức xông ra cướp lấy, nếu không cướp được thì trực tiếp phá hủy."

Từ Trạch nghe tin thì không có biểu hiện gì quá rõ, lạnh lùng ra chỉ thị. Cậu ta nghe xong cúi chào rồi quay đi.

"Cậu biết người hại chết cô chú rồi sao?"

Âu Dương Viêm nhìn biểu hiện của cậu tóc gáy dựng hết lên sự im lặng luôn là sự báo hiệu cho nguy hiểm đang đến gần.

"Ba mẹ tôi luôn yêu thương người nhà, trước hôm xảy ra chuyện có cho chú tư tôi mượn xe đi chơi. Hôm xảy ra chuyện mọi người báo chí còn chưa phát tin thì chú ba tôi đã thông báo cho cả dòng họ biết"

Từ Trạch đã nghi ngờ hai người chú này từ lâu rồi, công ty này là do ba mẹ anh cùng hai người này góp vốn xây lên, tiền vốn phần lớn là của ba mẹ anh. Ban đầu, hai người kia nể tình máu mủ nên cho mượn, ai ngờ sau vài năm công ty bắt đầu vô quỹ đạo phất lên như diều gặp gió.

Hai người chú kia liền măm me công ty, nhiều lần chính mắt anh thấy hai người cãi vã với ba mẹ anh, đòi phải làm chức lớn ở công ty nếu không đòi rút vốn.

Công ty chỉ mới phất lên nếu hai người kia rút vốn chắc chắn sẽ khó trụ nên đành đồng ý, cho một người làm giám đốc, một người làm phó giám đốc. Ai ngờ sau khi ba mẹ gặp chuyện anh vào công ty tiếp quản thì công ty chỉ còn cái xác không, gần như bị phá hủy. Hai ông chú đó tưởng công ty sẽ phá sản nên mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.

Anh bán sống bán chết cứu vớt công ty cũng may bên cạnh có hắn giúp đỡ vậy mà bây giờ mấy người đó dám lợi dụng chức quyền buôn ma túy.

"Sắp có trận máu tanh mưa máu xảy ra rồi."

Hắn nghe anh kể liền tiên đoán, thật ra anh cũng chẳng ưa hai lão già kia, chỉ biết ăn không ngồi rồi, tiêu tiền hoang phí.

"Điều đó là sớm muộn, mấy ngày tới tớ sẽ tới Dạ La một chuyến, cậu ở đây chăm sóc tiểu Trạch giùm tớ."

Từ Trạch xoa xoa hai thái dương, do ít ngủ nên bệnh đau đầu của anh luôn âm ỉ.

"Cậu định tham gia vào chuyến cướp mấy lô hàng kia sao?"

Âu Dương Viên nghe anh nói vậy trên mặt xuất hiện đầy lo lắng, dù có thân thủ tốt đến cỡ nào cũng đầy sự nguy hiểm không lường trước được.

"Không thể bỏ rơi anh em được."

Từ Trạch bỏ lại một câu rồi chú tâm vào xử lý tài liệu. Hắn cũng chẳng nói gì nữa, anh là người coi trọng tình nghĩa huống chi đám anh em đó vào sinh ra tử cùng anh.

Hắn cũng không biết rõ về Dạ La, sau khi cô chú gặp chuyện anh đã biến mất một năm, hắn cho người tìm kiếm nhưng không tìm được, dường như trên đời không tồn tại người tên Từ Trạch. Cho đến hai năm sau, anh tự mình tìm tới hắn muốn hắn giúp đỡ cứu vớt công ty.

Âu Dương Viêm nhìn anh lại gầy đi rồi, cằm nhọn hơn rất nhiều, người này khi mới mười lăm tuổi đã mất cả cha lẫn mẹ, nghỉ học chịu cực khổ bao nhiêu khiến hắn thật đau lòng, muốn bảo vệ nhưng hắn lại vô dụng.

Cuộc đời hắn từ bé đến lớn đã ngậm thìa vàng, ngày ngày chỉ ăn học, an h biết cậu cũng từ hồi cấp hai muội người học bá là hắn, một người học tra là anh. Tình cờ xếp chung một lớp học ngồi chung một bàn. Xong cấp hai cả hai bàn sẽ cùng nhau lên cấp 3 thì anh đột nhiên biến mất, hắn cũng chẳng muốn học nữa nên vượt cấp lên đại học.

Bản thân y thích anh muốn tỏ tình, muốn chăm sóc anh thật tốt nhưng cái người đối diện kia như con nhím vậy. Lúc gặp anh đã nói rằng sẽ làm anh em sống chết có nhau cậu mà thích tôi thì chúng ta đoạn tuyệt.

"Thu cái ánh mặt biến thái kia của cậu vào đi."

Từ Trạch không thèm nhìn hắn lên tiếng. Âu Dương Viêm bị phát hiện mình nhìn lén thì cúi xuống tiếp tục xử lý công việc, việc của hắn cũng không được coi là rảnh. Cùng anh giải quyết tài liệu nói dễ hiểu thì anh là chủ tịch còn hắn là phó chủ tịch chưa được công nhận, tiền lương sẽ được anh móc tiền túi ra trả

Buổi chiều sau khi làm xong việc, anh như ngày thường đến đón cậu đi học về. Giờ tan học các bậc cha mẹ đều đến đón con mình, anh đứng ngoài cổng để cậu dễ nhìn thấy anh.

"Ba ơi, cô giáo muốn gặp ba." - Cậu ra ngoài cổng nhìn thấy anh thì lí nhí nói.

"Tháng này đã là lần thứ tám rồi đấy."

Từ Trạch nghe cậu nói thì đau đầu, lần nào nghe câu này thì y như rằng anh sẽ bị cô giáo phàn nàn. Đứa nhóc này việc gì cũng ngoan nhưng đó là trước mặt anh sau lưng lại nóng tính nói một câu không nghe thì câu thứ hai đó chính là cú đấm. Anh dắt theo cậu đi vào phòng giáo viên, cô thấy anh thì cúi chào, mời ngồi anh ngồi.

"Việc này tôi đã trao đổi với anh rồi, thằng bé cái gì cũng tốt nhưng chỉ mỗi cái không thể hòa đồng được với bạn học. Hôm nay lại còn ra tay đánh bạn gãy răng."

Cô giáo nhìn cậu đang ngồi bên cạnh anh, thật ra trừ hai người cậu quen đầu năm học thì tới giờ cậu chẳng muốn làm bạn với ai hết.

"Thật xin lỗi cô giáo, tôi về nhất định sẽ răn đe cháu."

Từ trước tới giờ anh chưa phải cúi đầu xin lỗi ai bao giờ, từ khi có thằng nhóc này sĩ diện của anh mất hết rồi. Nói chuyện một lúc thì anh dẫn cậu về, chiều cao của cậu đã tăng lên rồi nên việc lên xe không còn khó khăn như trước nữa.

"Thằng bé đó lại làm gì con vậy?"

Anh khởi động xe phiền não nhìn con trai đang vui vẻ ngồi bên cạnh.

"Cậu ấy giành cây bút con gấu của con."

Từ Khải Trạch ngồi ghế phó lại nhìn anh, ngoan ngoãn trả lời không chút sợ hãi.

"Thì con cho bạn đi, chỉ là cây bút thôi mà."

Anh nghe lý do đánh bạn của cậu thì muốn té ngửa, chỉ một cây bút vài ngàn mà lại đánh bạn học gãy răng phải chăng anh đã dạy hư cậu rồi.

"Nhưng đó là bút ba mua cho con."

Sắc mặt cậu có chút thay đổi nghe anh nói liền lên tiếng phản bác, đồ anh mua không thể cho bừa được.

"Thì về ba mua cho con cây khác, đánh bạn là không đúng. Chỉ vì chuyện nhỏ này mà làm mất tình cảm bạn bè là không nên."

Từ Trạch vừa lái xé vừa lên tiếng giáo huấn, cậu cũng im lặng lắng nghe anh dạy bảo.

"Lần sau gặp trường hợp như vậy con cứ cho bạn, đừng đánh nhau nữa."

Anh ôn nhu kết luận hướng dẫn cậu cách giải quyết vấn đề, nếu không ngăn được thì dạy cậu cách cư xử cho nhanh.

"Cậu ta đáng đánh."

Cậu quay đầu lên nhìn đường, nói một câu làm cho anh muốn xỉu nãy giờ những gì anh khuyên đều công cốc hết rồi. Về đến nhà, cậu nghỉ ngơi một lát thì đi tập võ, cậu đánh bao cát khởi động làm nóng người mà như đánh kẻ thù vậy. Do tập được một thời gian nên lực tay cậu càng tăng, hôm nay cậu tập với thầy mà như muốn liều mạng vậy, ra tay hết sức dứt khoát. Anh nhìn cậu tập luyện liền biết chắc chắn nhóc con giận anh rồi, lúc nãy anh đã nói giúp cậu bé kia.

Tập xong cậu nghỉ cho bớt mồ hôi rồi đi tắm, anh ở dưới lầu nhìn cậu từ khi về chẳng thèm nói chuyện với anh nữa nên vào nhà bếp, tự tay làm món cậu thích. Cậu tắm rửa xong đi xuống nhà, thấy anh đang sắp xếp món ăn ra thì leo lên ghế.

"Tiểu Trạch, hôm nay ba nấu tôm hấp nước dừa cho con nè."

Anh sủng nịnh nhìn cậu, lớn như vầy lại phải lấy lòng con trai thật mất mặt.

"Cảm ơn ba."

Cậu ngoan ngoãn trả lời rồi gắp một con tôm, bỏ vào chén. Anh nhìn cậu thở dài, ai nuôi mà hẹp hòi dữ vậy nè. Anh dang tay bế cậu lên đùi, cậu đột nhiên bị bế lên thì hơi giật mình.

"Được rồi, ba sẽ không nói giúp mấy bạn nữa, nhóc con giận giai thế."

Anh sủng nịnh nhéo má cậu tỏ giọng hờn dỗi từ khi có cậu bản thân y đôi lúc cũng như trẻ con vậy.

."Là mấy bạn ấy đòi đồ ba mua cho con."

Từ Khải Trạch nhỏ giọng giải thích, người ta bảo vệ đồ ba mua mà ba còn không thương.

"Được, được nhưng có đánh cũng đánh nhẹ thôi, đánh bạn gãy răng như vậy ai dám chơi với con."

Từ Trạch để cậu ngồi vào lòng, bóc tôm cho cậu kiểu làm việc dứt khoát không nương tay này của cậu khiến anh có phần lo lắng.

"Cậu ta thách con trước, đáng đánh"

Cậu kiên định, là tên béo đó đến gây sự với cậu, còn thách cậu đánh cậu chỉ làm theo lời bạn nói thôi.

"Nào 'A' đi, tôm ngon lắm."

Anh biết đuối lý rồi nên chẳng muốn bàn nữa, đút cho cậu. Cậu ngoan ngoãn nghe theo há miệng cắn rồi nhai, anh bóc cậu ăn chẳng mấy chốc tô tôm to bị cậu ăn gần hết.

"Con no rồi, ba ăn đi."

Từ Khải Trạch lấy con tôm trong chén đút cho anh, anh vui vẻ ăn lấy. Anh thả cậu xuống đất cho cậu đi làm bài tập.

"Con sẽ cố gắng không đánh bạn nữa."

Cậu lên tiếng rồi đi lên lầu, anh nghe xong thì vui vẻ. Y luôn nghe theo lời nói của anh tuy lần nào đánh xong cậu cũng nói câu đó nhưng anh biết cậu đã cố nhẫn nhịn rồi. Anh ăn xong thì vào phòng, ở dưới có người dọn dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro