2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

"Chát" - .. Aa...

Thước đầu tiên đánh xuống đã khiến Hoàng An giật bắn mình. Đau quá ! Hai tay anh siết chặt vào thành ghế đến đầu ngón tay đều trắng bệt, khóe mắt bắt đầu đỏ hoe. Anh cố gắng kiềm nén, nhẫn nhịn. Bản thân không thể khóc, sẽ rất mất mặt.

"Chát" "Chát" "Chát" - Aa!

Đánh thêm ba thước, mắt anh đã phiếm hồng rồi, mồ hôi cũng ướt đẫm cái áo sơ mi. Phía sau đều đau đến bỏng rát nhưng anh vẫn không dám nháo nhiều, Hoàng An là sợ nếu chọc hắn sinh khí tiếp, có khi sẽ trực tiếp đuổi mình luôn. Chỉ là mới bốn thước đã đau như vậy, Đình Trạch còn không nói rõ sẽ đánh anh tới khi nào...

- Bỏ cái môi ra, tôi cấm cậu lên tiếng à!

"Chát" "Chát" "Chát" - ..Aaaa.. Ưmm...

Hắn nói rồi lại giơ thước lên cao, đánh thẳng lên mông anh liền ba cái. Hoàng An ứa nước mắt hét lên, tay đưa ra xoa xoa. Tự dưng thấy rất buồn, rất tủi thân, giống như đang bị bắt nạt vậy, nhưng anh vẫn phải cam chịu, không thể chống cự. Đột nhiên, rất muốn khóc ra...

- Tôi cho cậu xoa ?

- ... xin lỗi, sếp.. t-tôi... Aaaa !

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

- ....hự....ưm...

Hoàng An gồng cứng người. Đau, thực sự rất đau. Anh rưng rưng nước mắt, phía trước cũng mờ hết cả rồi, nước mắt cũng chỉ chực chờ rơi xuống thôi. Hắn không những không giảm lúc mà ngày càng có xu hướng đánh mạnh hơn. Anh vùi đầu vào hai cánh tay, nhắm chặt mắt chịu đựng. Không thể để hắn thấy mình như vậy được.

Nhưng... đau lắm. Anh cảm nhận được hai cánh mông dường như đều sưng cả lên rồi, rất bỏng rát.

Đình Trạch dùng lực không chút lưu tình chút nào, cứ thẳng tay đánh thật mạnh xuống. Âm thanh của thước đánh cũng vang khắp cả phòng.

Hắn là muốn xem thử, rốt cuộc người kia có thể chịu đựng đến khi nào, có thể mở miệng cầu xin hay không đây.

- Anh, anh muốn làm gì ?!

Đình Trạch không nói gì, kéo anh xuống ghế rồi lột phăng cả lớp quần ra trong sự bàng hoàng. Mông nhỏ cũng lộ ra trong không khí.

"Bốp"

- Nằm yên!

Hắn lạnh giọng, giữ người anh thật chặt rồi lại vụt mạnh xuống cánh mông sớm đã đỏ au.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

- ...Aaaa...hức, sếp... hức..

Hoàng An đau đến há mồm, cuối cùng nước mắt không kìm được mà rơi lã chã. Khi nãy đánh đã rất đau rồi, bây giờ còn đánh lên mông trần thật khiến mông anh muốn nứt ra luôn, chắc đã chảy máu rồi đi ? Hoàng An bây giờ thật muốn chạy trốn khỏi đây, nhưng Đình Trạch đã giữ chặt người anh lại rồi. Không thoát được.

- 20 thước nữa, chịu đựng.

- .. hức... sếp, tôi.. dừng một chút... tôi đau.. hức...

- Không.

Hắn dường như chẳng quan tâm đến lời người nọ.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

- ... ô..ô.. hức.. tôi đau mà.. không tái phạm nữa.. đừng đánh... sếp.. hức..

Hoàng An giật nảy người sau từng cái đánh, run rẩy đến đáng thương. Anh đau đến khóc khàn cả giọng cầu xin hắn dừng tay, chịu không nổi nữa rồi, mông đã rất rất đau, chỉ đánh thêm vài roi chắc anh thật sự sẽ ngã xuống mất.

Đình Trạch nhìn người nhỏ bị đánh đến khóc sưng cả mắt, đau đớn nhưng không dám chống cự hắn lại mủi lòng. Cất đi cây thước, hắn nâng Hoàng An nằm ngang đùi mình rồi lại tiếp tục đánh xuống. Dù sao cũng đã phạt nhiều, người bên dưới cũng đau lắm rồi. Mông cũng đau thảm thành như vậy, đánh thêm không biết còn ra dạng gì nữa.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

- .. oa....đau...quá... sếp.. hức, tôi chịu không nỗi nữa.. oa...

Hoàng An đau đến không màn chuyện gì nữa, úp mặt xuống đùi hắn khóc oa oa ướt cả một mảng, tay nhỏ cũng đau đến bấu chặt ống quần hắn đến nhăn nhúm. Một bộ dáng ủy khuất đáng thương a.

Đình Trạch dù lạnh lùng đến đâu cũng không phải sắc đá, hắn cũng biết xót cho người hắn yêu chứ. Xoa cặp mông nóng hổi, sưng to kia, hắn thở dài. Muốn tỏ tình ghê gớm, dù gì nay cũng valentine rồi, đã ba hai năm hắn chưa có người yêu, thật sầu.

- Sếp...

- Đã biết lỗi?

Anh gật nhẹ đầu, không hiểu sao lại ấm áp, cũng đỏ mặt hết cả. Hoàng An cố quỳ dậy, nhưng chưa kịp quỳ đã bị lực tay của ai kia đè xuống. Anh biết chứ, hắn không nỡ đánh anh nữa, nhưng với tư thế úp sấp, mông lõa ra thế này thì chẳng phải là ngại ?

- Chu Hoàng An - hắn vừa nói vừa xoa mông, uầy đỏ tím đủ cả cũng may chưa chảy máu.

Hắn xoay mặt anh lại, cúi xuống đặt lên môi mỏng kia một nụ hôn. Anh bất ngờ đến hóa đá, không thể phản kháng, lại không thể nói gì. Mãi đến khi anh hết khí, hắn mới tiếc nuối mà buông.

- Sếp, anh...

Nhìn gương mặt đang đỏ kia, giọng lại run đến sợ. Đình Trạch cười lớn, anh thật ngốc quá rồi. Để anh ngồi lên đùi mình, hắn ôm chặt lấy anh, cằm dựa lên mái tóc mềm ấy. Anh là lùn hơn hắn hẳn một cái rưỡi đầu.

- Hoàng An, tôi thương em.

Đình Trạch thì thầm vào tai anh. Hắn không hẳn chỉ yêu em, hắn là thương em, thương em lắm. Là muốn yêu thương cùng bảo hộ em suốt đời.

- .. nhưng, tôi... hức..

- Làm sao ?

Hắn thấy người trong lòng thút thít, nước mắt vừa khô lại chảy ra ước đẫm áo sơ mi hắn. Bộ dạng bao nhiêu đáng thương liền có đủ.

Hoàng An được hắn ôm vào lòng, cùng lời thổ lộ chân thành kia liền cảm thấy ấm áp, muốn khóc thật to. Nhưng anh không biết phải trả lời thế nào. Có lẽ sau ba bốn năm cùng làm việc, cảm xúc anh dành cho Đình Trạch là "hơn" một chút quan hệ cấp trên - cấp dưới.

Anh cũng biết, bản thân phải nghiêm túc trả lời câu tỏ tình của hắn. Vì hắn không phải đang đùa giỡn anh, Đình Trạch chưa bao giờ biết đùa cả.

Chỉ là, mới hôm qua Hoàng An vừa bị crush từ chối. Anh không muốn xem Đình Trạch là "người thay thế" nỗi mất mác của anh. Đình Trạch rất tốt, anh không thể đùa giỡn tình cảm của người ta được.

Suy nghĩ mãi rốt cuộc vẫn nghĩ không ra. Anh ức chế mà oa oa khóc luôn.

- .. oa.. hức.. oa...

- Em làm sao, trả lời tôi.

Hoàng An vùi mặt vào vai hắn, lắc lắc đầu, muốn chùi hết nước mắt lên áo hắn luôn. Đình Trạch rốt cuộc cũng chẳng hiểu người nhỏ đang làm gì, nhưng mà cứ nhõng nhẽo như vậy hắn không thích chút nào, không ngoan gì cả.

- Nín dứt!

- ... oa... huhu....

Hoàng An ấm ức khóc lớn, lấy tay dụi dụi hai mắt. Mới nói thương mình, mà mắng mình, đấy là ghét mình rồi !

Đình Trạch nhìn anh bị mắng xong nước mắt còn chảy nhiều hơn khi nãy mà nhức cả đầu. Hắn buông người nhỏ ra, bắt anh quỳ thẳng trên ghế sofa, nghiêm nghị nói.

- Khoanh tay lại.

- .. hức.. hông.. hức... - Anh không phải con nít, ai thèm nghe lời hắn chứ !

- Hoàng An, nghe lời.

Đình Trạch gằng giọng. Hắn biết người kia là thấy ủy khuất a, hai mắt cũng phiếm hồng rồi. Nhưng hư thì phải phạt.

Hoàng An nghe hắn tức giận cũng không dám trái lệnh mà khoanh tay nghiêm chỉnh. Vừa nãy khóc to thì bây giờ lại cố gắng kiềm nén lại, cố gắng không phát ra tiếng khóc, anh nấc lên từng đợt khó chịu.

- Tôi lớn hơn em 6 tuổi, nói chuyện cho đàng hoàng.

- ...xin, xin lỗi... hức...

Bây giờ mà không nghe lời, có khi hắn lại đánh thêm a.

- Vì sao em khóc ?

- ....đau... hức.. anh mắng... hức... - Hoàng An nhỏ giọng, nấc lên nghẹn ngào.

Đình Trạch nghe anh nói lại mềm lòng, kéo anh xoa mông nhỏ, vỗ vỗ lưng an ủi. Tổn thương em rồi.

- Không mắng em nữa, ngoan.

- ... hức.. em.. em muốn.. hức..

- Làm sao ?

- ...ô...em nghĩ... hức...cũng thích... Đình Trạch... hức...

- 𝙲 𝚄 𝚃 -

𝚆𝚛𝚒𝚝𝚝𝚎𝚗 𝚋𝚢 : _sollie_04 & gaomen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro