1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là 13/02, chỉ còn một ngày nữa là đến lễ tình nhân rồi. Vì thế mà ở các cửa hàng hoa, quà lưu niệm,... các cặp đôi đều tranh thủ đến chọn quà chuẩn bị cho người mình yêu.

Và cả những người độc thân cũng "bận rộn" không kém nhé ! Các chàng trai, cô gái cũng nhân hôm nay mà thổ lộ tình cảm của mình với crush, vì lỡ đâu may mắn, lễ tình nhân ngày mai sẽ có "gấu" thì sao ?

Trong quán cà phê nọ, một cặp nam nữ đang ngồi trò chuyện vui vẻ. Không chỉ vậy, chàng trai bất chợt lấy từ phía sau một bó hoa tặng cho người đối diện, trông cô gái nọ cũng cười tươi không kém những bông hoa xinh xắn là bao !

Nhưng bỗng nhiên, không hiểu sao nụ cười của người con gái chợt ngưng lại, sắc mặt có chút ngại ngùng nhìn người con trai đối diện :

- Em nghĩ chúng ta chỉ nên là bạn bè thôi. Anh rất tốt, chỉ là... em đã có người trong lòng rồi. Xin lỗi em phải về trước đây, tạm biệt anh.

Người con gái nói rồi cũng nhanh chóng cầm túi xách rời khỏi. Để lại người nọ nhìn theo phía sau, lòng có chút mất mát.

Anh nhìn bó hoa trên bàn, khẽ thở dài.

"Ngay cả hoa cũng bị trả lại rồi..."

Người con trai này tên Chu Hoàng An. Năm nay đã 26 tuổi. Anh hiện làm thư ký chủ tịch cho một công ty cũng khá tiếng tăm. Bằng đại học loại giỏi, tiếng anh lưu loát, khả năng làm việc cũng không phải dạng vừa. Còn phải nói thêm, tính tình lại rất ôn hòa, kiên trì mạnh mẽ không khiến ai mích lòng.

Chỉ là, "nữ thần trong lòng" cũng từ chối luôn rồi. Chứng tỏ mấy cái đó chẳng có ích gì đâu, ha.

Chu Hoàng An đã yêu thầm người con gái đó ngay từ năm hai đại học, đến nay đã được hơn 6 năm rồi. Rốt cuộc có ngày can đảm bày tỏ, cũng là bị từ chối đến đem hoa mình tặng trả lại luôn !

Hoàng An phiền não thở dài, cầm áo khoác bước ra khỏi quán. Bây giờ trời đã tối rồi, đáng lẽ như mọi ngày anh đều bán mạng mà ở nhà soạn tài liệu cho công ty. Nhưng hôm nay không có tâm trạng đó, anh thật sự cần chút men trong người rồi.

Say một chút sẽ hết buồn thôi mà...

Nghĩ là đi luôn, Hoàng An liền bắt taxi đến một quán bar gần đó, paylak giải sầu.

____

Một cuộc đời chẳng biết yêu ai, nay can đảm tỏ tình lại bị từ chối. Ông trời hẳn là trêu người. Cầm ly rượu đỏ trên tay, tâm anh như chết lặng, liệu ly này khiến tất cả chìm vào quên lãng không, hay đơn thuần là say rồi lại nhớ.

Hoàng Anh chưa có lấy một lần thất bại, người người gọi anh là quân sư tình yêu. Chuyện người khác giỏi chuyện mình lại không. Chắc do chưa từng thử, mọi thứ anh nói với những người kia, cũng chỉ là tìm hiểu trên mạng rồi chỉ mà thôi.

Rượu đã cạn, lòng đã vơi, nhưng... hồ sơ hình như vẫn chưa làm.

Anh hơi hoang mang, đang say lại nhớ đến công việc, phải là cuồng quá rồi hay không. Chạy vội về nhà, anh chẳng màng mình có đang say hay thất tình vì bị từ chối, khoảng khắc cầm hồ sơ trên tay bỗng hơi run run.

Mặc kệ cơn say đang tràn trong cơ thể. Đôi tay bấm máy thật nhanh như sợ không kịp đến sáng sẽ mất đi nhiều thứ, hơn cả tình yêu. Công việc phải khó khăn lắm mới có thể vào được công ty, nếu để sai dù một lỗi nhỏ cũng sẽ gây mất nó.

____

Trôi qua hàng giờ đồng hồ, cuối cùng Hoàng An cũng soạn xong hợp đồng cho ngày mai. Nhìn đồng hồ đã điểm hơn 1 giờ sáng, anh mệt mỏi gục mặt xuống bàn. Hoàng An cũng tin tưởng bản thân mình, hợp đồng chắc sẽ không phạm phải lỗi lầm gì đâu. Hi vọng là vậy.

Vì cho dù bây giờ có muốn, anh cũng không thể mở nổi mắt mà xem đi, xem lại hồ sơ như mọi ngày được.

Rượu mạnh trong cơ thể anh như phát huy tác dụng, khiến bụng cồn cào khó chịu không thôi. Thêm ban chiều chưa ăn thứ gì mà đã đưa rượu vào người, càng làm dạ dày thêm quặn thắt.

Hoàng An ôm chặt bụng mình, từ từ ngủ thiếp đi.

Sống 26 năm trên đời mới được nếm trải, mùi vị bị crush từ chối sao lại thảm thế này !

____

Sáng hôm sau, chuông báo thức reo lên inh ỏi, Hoàng An bị làm phiền đến tỉnh giấc mà bực dọc tắt đi chuông báo, từ từ chống người đứng dậy, ngáp ngắn ngáp dài.

Đi chưa được hai bước anh liền mất đà mà khuỵu xuống, đầu óc choáng váng vô cùng, ngay cả bụng là vẫn còn nóng cồn cào, quặn đau.

Anh chống đỡ bước từng bước nặng nề vào nhà tắm, cuối người nôn ra cả đống thứ rồi vệ sinh sạch sẽ.

Nhìn vào gương, Hoàng An còn tự thấy giật mình.

"Bộ dạng thảm đến vậy, đến văn phòng không biết có dọa sợ chủ tịch không đây.. hais.."

Thiên hạ đồn rằng : khi bước vào phòng tắm rồi bước ra, chính là thành hai người hoàn toàn khác biệt.

Hoàng An chỉnh lại cà vạt, tự nhủ với lòng mình là mọi chuyện sẽ ổn thôi, rồi đến công ty làm việc.

Chỉ là lễ tình nhân thôi mà. Bị crush từ chối thì đêm nay mình vẫn còn anh chủ tịch ở lại cùng tăng ca, không sợ "lạnh" nữa !

Vì chắc luôn, Đình Trạch anh ta không thể nào có bạn gái được a !

____

Cầm hồ sơ trên tay, hắn vốn tin tưởng người thư ký này. Nhìn những con số được đánh máy không sai lấy một chữ hắn thật tâm vui vẻ. Nhưng cứ ngỡ sẽ chẳng mắc lỗi lại không ngờ, hắn vô tình thấy được con số quan trọng kia. Là bảy tỷ, không thể nhiều đến vậy được.

Lục lại hồ sơ cũ đã bị lãng quên, tìm lại con số ấy hắn tức giận vô cùng. Đường đường là một người giỏi của công ty lại mắc một lỗi vô cùng lớn. Thảy đi đống hồ sơ lên bàn, hắn gọi ngay ra ngoài mà kêu anh.

Bị kêu bất ngờ, anh đứng lên đi loạng choạng vào trong, cơn say vẫn còn lại chẳng mất. Một đêm rồi, cớ sao ngươi không hết đi, ta khó chịu thật muốn nôn.

Bầu trời bên ngoài là mảng tối đen, từng tiếng mưa rào rạt như đánh thẳng vào tâm trí. Chắc anh không làm sai hồ sơ quan trọng đâu nhỉ, mong là không, nếu sai công việc này sẽ biến mất vĩnh viễn không tìm lại được nữa.

Mang nỗi lo sợ cùng cơn say nhỏ vào phòng sếp, anh gõ cửa thật nhẹ. Tiếng nói phát ra từ bên trong như thôi thúc anh đừng vào, hãy chạy đi. Đôi chân run run mở cánh cửa, bước từng bước trong lo sợ nhìn người đang ngồi xoay lưng về phía mình.

" Sếp "

Đình Trạch nghe tiếng gọi thì xoay người lại, nhìn bóng dáng nhỏ đứng ngay cạnh cửa không dám bước vào thì có chút buồn cười.

- Đến đây.

Ý nói là đến gần tôi một chút, đứng xa như vậy thật khó mà "xử lý" chuyện công.

Hoàng An vừa nghe hắn gọi lại gần thì liền nghe mùi nguy hiểm, từng bước nhích lại gần bàn chủ tịch hơn. Trong đầu luôn nghĩ, tờ hợp đồng tối qua mình soạn là có sai sót gì sao ?

- Biết vì sao bị gọi vào đây không ?

- Tôi... chắc là làm sai gì rồi ?

Nghe câu trả lời ngây ngốc cùng khuôn mặt vô số tội kia, Đình Trạch liền không biết nói gì hơn. Chỉ vì cái "chắc là" đó của cậu mà công ty tôi sắp dẹp tiệm rồi đấy.

Ném phăng tệp hồ sơ lên bàn, hắn quát :

- Coi đi, rốt cuộc là sai đến cỡ nào mà tôi phải đích thân "mời" cậu vào !

Từ lúc bước vô cái phòng này, Đình Trạch nói câu một, câu hai liền hung dữ với anh. Có biết thương xót người vừa bị crush từ chối hay không ?

Hoàng An đến gần, hai tay cầm lên tờ hợp đồng xem kỹ lưỡng. Là có sai "một chút".

Sai có bảy trăm triệu.. thành bảy tỷ thôi.

Anh nhìn cái lỗi sai ngớ ngẩn của mình mà thầm lo sợ, rầu rĩ nhìn hắn. Ý như muốn nói, Đình Trạch anh nể tình ba, bốn năm cùng làm việc mà tha tôi lần này đi. Tim anh cũng hồi hộp mà đập lung tung rồi. Có khi nào bị đuổi việc luôn không chừng ? Phải làm sao đây ?

- Đã thấy rồi chứ ? Tôi chỉ kêu cậu soạn một bản hợp đồng cũng không xong, lỡ tôi không kiểm tra trước rồi cậu đưa luôn cho bên công ty kia thì thế nào ? Trả lời tôi nghe !

- Tôi xin lỗi...

Hoàng An nghe người kia nói một tràng thì thấy bối rối hơn. Này thật không phải là lỗi nhỏ, chỉ vì sự thêm " vài số không" của cậu đã xém tí khiến công ty hắn phá sản rồi.

Nhưng Chu Hoàng An cũng hổng muốn bị đuổi việc đâu, hic.

- Xin lỗi thì cậu cũng đã làm sai rồi !

- Có thể đừng đuổi việc tôi không... ?

Anh nhỏ giọng, đầu cũng chung thủy nhìn xuống đất, hai tay đan vào nhau đổ cả mồ hôi.

- Vì sao tôi phải làm vậy ?

Nhìn thấy hành động của người đang đứng, Đình Trạch nhếch miệng, bỗng nổi hứng muốn trêu chọc anh. Người đương nhiên không thể đuổi, nhưng cũng không thể tha được.

- Tôi, tôi... hay là nếu anh tức giận, vậy... Đánh tôi đi ! ... Rồi bỏ qua được không... ?

Khoan, đừng hiểu lầm nhé. Câu đó của Hoàng An, "đánh" ý là kêu sếp cứ đấm cho anh vài cái hả giận rồi bỏ qua nha.

Nhưng Đình Trạch lại không nghĩ vậy.

Đứng dậy mở hộc bàn, Đình Trạch lôi ra cây thước gỗ, tuy không dày nhưng nhìn thôi cũng biết nếu bị nó quật trúng sẽ đau đến mức nào. Nhíu mày nhìn hắn, Hoàng An thập phần hoang mang. Hắn tính làm gì với cây thước đó?

- Nằm xuống đi.

Tay hắn cầm thước, mắt nhìn về hướng chiếc ghế gần bàn làm việc. Khỏi phải nói, nhìn vậy cũng biết hắn đang muốn làm gì anh. Nhưng anh cũng biết xấu hổ, không thể nào nghe. Thà đấm anh, giết anh còn hơn bị đánh với tư thế hết sức xấu hổ ấy.

- Sếp..

Đình Trạch im lặng, mặt lạnh đi thêm phần. Nhìn hắn như vậy anh cũng hiểu, mình chẳng thể nhờn, vậy thà chịu một chút còn hơn mất đi công việc khó tìm này.

Đi lại nằm xuống, hai tay ngoan ngoãn đặt lên trên, anh hơi run run, dẫu sao cũng lớn rồi như vậy quả không hay. Chưa kể đến, người cầm thước lại là sếp mình, thật khó nói.

" Chát! " - .. Aaa.. !

- 𝙲 𝚄 𝚃 -

𝚆𝚛𝚒𝚝𝚝𝚎𝚗 𝚋𝚢 : _sollie_04 & gaomen

P/s : Bộ truyện này tụi mình dự định sẽ có 3 chương nhé các cậu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro