3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

Hắn chắc chỉ đợi có vậy, được rồi đầu tiên phải dỗ người yêu mới có này. Xoa đầu anh, hắn ôn nhu hôn nhẹ lên trán nhỏ ấy, môi vốn chứ từng nở nụ cười, hôm nay chẳng biết vì sao lại cười. Tình yêu khiến người ta thay đổi nhiều đến vậy y?

Dụi đầu vô ngực hắn, anh cười nhẹ. Sếp anh là tuyệt nhất luôn. Chưa kịp tình cảm anh em yêu nhau thắm thiết, lại bị hắn đè xuống thêm lần. Anh hơi hoang mang, người nhìn hắn, đừng nói lại đánh nha.

- Sếp.

Bốp! Bốp!

Đình Trạch lần này đánh lại nương tay. Nhưng hắn biết hắn đánh vì lý do gì, còn người đang bị đánh kia lại không biết vì sao. Mặt hoang mang đến không ngờ.

- Hôm qua, ai say ?

Hoàng An vừa nín khóc được một chút lại bị hắn bắt nạt đến nước mắt ào ạt chảy ra. Đau đó. Cứ đánh bất ngờ như vậy người ta không chuẩn bị kịp đâu ! Nhưng mà, làm sao Đình Trạch biết hôm qua anh đã uống rượu say chứ ?

Bốp!

Lại thêm một bạt tay rơi xuống. Đình Trạch là đang nghiêm túc xử tội, không có thời gian để kì kèo với anh đâu. Yêu thương gì thì để xử xong rồi thương tiếp.

- .. Aa... đau mà.. em, em say.. hức...

- Tính thế nào đây ?

- ...hức, đừng đánh nữa.. Đình Trạch nói thương em mà...

Thấy chưa, mới nói thương mình mà cứ đè mình ra đánh, còn hung dữ với mình. Tủi thân, cực kì tủi thân !

- Nhưng em uống rượu say bét nhè, còn ảnh hưởng đến công việc. Không thể tha nha.

- ... em có uống say bét nhè đâu...

- Còn nói không say !

Đình Trạch trừng mắt nhìn anh, trong lòng sinh khí. Đêm qua hắn tình cờ lái xe trên đường thì đã bắt gặp thân ảnh nhỏ này từ trong quán rượu bước ra rồi. Ban đầu hắn nghĩ đơn giản là cho anh thoải mái một chút, làm việc cả ngày thì cũng cần thời gian vui chơi mà.

Nhưng không!

Hoàng An vừa bước vài bước ra khỏi quán rượu là loạng choạng rồi "tiếp đất" luôn. Hắn biết là có thể "vui chơi" chứ không phải uống đến say không thấy trời đất như vậy. Đình Trạch vội lái xe đến gần rồi bước ra, đỡ anh đứng dậy. Người nhỏ trong lúc miên mang còn tưởng hắn là taxi mà hồn nhiên bước vào xe hắn luôn, quào! Lỡ đâu anh bước nhầm lên cái xe không phải là của hắn thì thế nào rồi ? Chỉ nghĩ đến thôi là Đình Trạch lại muốn vỗ thêm vài cái vào mông hư này rồi.

- Cho em cơ hội, đưa ra số roi hợp lý nhất cho anh.

- Nhưng...

- Hoặc là anh quyết định. Em chọn đi, không mặc cả.

Bộ tưởng em đang đi chợ mua đồ sao. Hư hỏng.

- 10 thôi... được không ?

- Được.

Dù sao cũng đã đánh nhiều, mông nhỏ cũng sưng cao rồi. Hắn cũng không muốn làm khó anh, không muốn mới ngày đầu tỏ tình mà anh đã sợ hãi mình.

- .. Trạch... đánh nhẹ thôi nhé ?

Hoàng An giật giật áo hắn, thấp giọng xin.

- Không được.

Nói thì vậy nhưng hắn nào nỡ đánh mạnh. Chắc chỉ cho dăm ba roi phủi bụi mông đang đỏ kia mà thôi. Xoa xoa một lát, hắn cũng thấy roi đánh thì quá mạnh, vậy đánh tay sẽ ổn hơn rất nhiều. Dẫu sao thì cũng mới là người yêu nhau, hắn cũng vừa thoát ế sau ba hai năm không ai yêu, cũng đừng nên khiến người yêu sợ mình.

Bốp!

Đình Trạch đánh thật mạnh xuống, cũng thành công khiến nước mắt vừa khô kia một lần nữa rơi ra. Đau, cứ tưởng đánh tay sẽ nhẹ, ai nào ngỡ hắn đánh anh thật mạnh. Báu lấy quần hắn, anh nức nhẹ. Chỉ một tiếng nức cũng khiến ai kia đau tận tâm can.

Bốp! Bốp! Bốp!

- Anh nhẹ...hức

Biết anh đau hắn liền giảm lực. Nhưng với hắn là giảm, với anh lại là tăng. Trên thực tế hắn là đang tăng chứ cũng có tốt lành gì mà giảm. Chỉ là đối với Đình Trạch, hắn là đang giảm lắm rồi.

Bốp! Bốp! Bốp!

- ưm... hức... Đình Trạch... - Anh thút thít gọi tên hắn. Anh biết hắn đã giảm bớt lực rồi, chỉ là đau thì vẫn là đau thôi. Cục cưng vẫn tủi thân lắm á.

- Sao nào ?

Đình Trạch cũng ngừng đánh, sẵn đưa tay xuống xoa xoa cặp mông đỏ ửng của anh. Đâu có sưng lắm, hắn đã nương tay với anh rồi. Người nhỏ là đang nhõng nhẽo nha. Thật đáng yêu.

- Trạch.. hức... phạt xong... đi chơi valentine cùng em nhé... ?

- Em còn đi chơi nổi sao ?

- Vậy... Trạch đừng đánh em nữa... hức..

Hắn thoáng buồn cười, nghe Hoàng An nói vậy thật không nỡ xuống tay nữa, người nhỏ của anh còn muốn được đi chơi a.

- Em là muốn trốn đòn đúng không ?

Đình Trạch bế anh lên ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve, xoa xoa mông đau của anh.

- .. Trạch... hức... vì anh đánh đau..

Vì anh đánh em đau, chớ có phải em muốn trốn đòn đâu... Nghĩ oan người ta, buồn !

Đình Trạch ôm anh vào lòng, hắn xoa cặp mông nóng ấy, cũng nhẹ nhàng hôn lên môi mềm mềm kia. Hoàng An biết hắn tha liền cười cười, nhìn đồng hồ trên tường liền hoảng. Anh ở trong này chính là hơn một tiếng rồi.

Vội ra khỏi người hắn, mặc quần chỉnh tề. Mặc kệ mông đau muốn khóc, anh chạy ra ngoài. Ban đầu thấy anh vậy hắn hơi nhíu mày, nhưng nhìn đồng hồ cũng biết anh đang sợ cái gì. Hắn chỉ lắc đầu, mông đau nhưng không mang tới luôn ư?

- Anh lát tan làm em lên với anh nha? - Hoàng An nói xong mặc kệ anh chưa trả lời mà chạy thật nhanh.

____

Hoàng An vừa rời phòng liền có mấy nhân viên đến hỏi han anh, mặt cũng thông cảm vô cùng.

- Nãy nhìn sếp Lăng hung dữ thật đó. Thư ký Chu thiệt tội nghiệp quá đi.

- Mà cũng may cậu không bị đuổi việc, chứ không chắc chị em văn phòng tụi tui buồn chết, hic.

- Không có mà, là lỗi của tôi thôi.

Hoàng An chỉ cười cười trả lời có lệ. Thật không dám nghĩ, nếu họ biết cậu ở trong đó cả tiếng đồng hồ để làm những gì... Đình Trạch không đuổi, cậu cũng tự nghĩ làm luôn !

Cuối cùng cũng tới giờ tan làm, Hoàng An sắp xếp tài liệu rồi đi lên phòng hắn. Chỉ là biết sẽ không bị đuổi nữa, nhưng sao vẫn sợ lắm a. Cái khí thế uy nghiêm của hắn làm anh thiệt nghẹt thở, tim cũng đập bum ba.

Hoàng An vừa đi vừa nghĩ ngợi, lại tự mình dọa sợ mình, càng lúc đi càng chậm chạp.

" Cốc! Cốc! "

- Sếp..

Nghe giọng nói nho nhỏ sau cánh cửa, Đình Trạch liền biết là cậu người yêu mới của mình rồi. Dẹp đống hồ sơ qua một bên mà vội ra mở cửa.

Hoàng An không nghe tiếng động, định gõ cửa thêm lần nữa thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã cảm nhận được bản thân bị nâng lên, trước mặt cũng đang kề sát lòng ngực rắn chắc của ai đó.

" A..! "

- An, anh đợi em rất lâu.

Đình Trạch thấy người yêu của mình liền nhào tới ôm lấy, bế luôn vào lòng kệ mẹ tiết tháo gì đó.

- Anh.. trước tiên, bỏ, bỏ em xuống đã...

Hoàng An ngại ngùng vùi đầu vào ngực hắn, vàng tai cũng đỏ âu. Giờ nhân viên vẫn chưa về hết đâu, để người ta bắt gặp thì biết giải thích sao đây. Vả lại, Hoàng An cũng sợ hắn bị người ta đàm tiếu. Anh chỉ là thư ký nhỏ thì không sao, nhưng Đình Trạch là chủ của một công ty lớn, sẽ rắc rối lắm.

- Anh không ngại, em ngại cái gì. - Hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu người nhỏ, thì thầm.

- .. không phải, chỉ là em sợ, anh bị người ta nói lung tung thôi..

- Em phải biết, bây giờ em là người yêu của Đình Trạch. Tôi thương em nhất, sẽ bảo vệ em.

Nói rồi hắn cứ thế bế anh trên tay, đóng cửa bước vào phòng.

Đình Trạch đè anh lên đùi mình, lột hẳn hai lớp quần kia, cặp mông sưng tím nhìn đáng thương vô cùng. Hoàng An cứ tưởng hắn muốn đánh mình, bèn vội ngồi dậy, chỉ là chưa kịp làm gì lại bị đè xuống.

Bốp!

- Nằm im, nháo anh lại đánh.

Anh biết hắn nói là làm, bèn ngoan ngoãn nằm xuống, sợ gì nữa giờ này không ai vô phòng sếp đau. Lấy tuýp thuốc vừa chuẩn bị ra, bóp lên tay một miếng rồi xoa. Cái lành lạnh làm xoa dịu nỗi đau, nãy giờ ngồi khó chịu chết mất.

- Khi nãy em chạy đi... anh thấy buồn. - Đình Trạch thật lòng nói ra, tay bên dưới đều đều thoa thuốc.

- Trạch, xin lỗi. Chỉ là em, em... chuyện anh nói yêu em, bất ngờ quá nên... Vả lại em còn ở trong phòng anh hơn... 1 tiếng nữa... - Càng nói, anh càng nhỏ giọng.

- Nên em ngại người khác dị nghị, cũng sợ anh sẽ mang tiếng xấu ?

- ... ân.. - Hoàng An vùi mặt vào hai tay, gật nhẹ đầu.

- Ngốc. Sau này đừng làm thế, anh muốn đường đường chính chính quen em. Và xin em đừng nghi ngờ tình cảm của anh, Hoàng An...

Đình Trạch ôm người yêu nhỏ vào lòng, thủ thỉ. Valentine lại vớ được một cục dễ thương như vầy, thật may mắn phải không ?

- Hoàng An, anh yêu em.

- em... cũng yêu anh... xin lỗi..

Hoàng An lí nhí, anh vẫn còn ngại lắm nha. Sao suốt thời gian làm ở đây, anh lại không nhận ra Đình Trạch cũng có điểm ôn nhu như vầy nhỉ ?

Có người yêu thật tốt... Ôm thật thích.

- Trạch, em không đi chơi nữa...

- Sao thế ? Không vui nữa à ?

Hắn lo lắng nhìn mặt anh hỏi, tay cũng đưa lên trán anh xem có phát sốt không.

- ...hông phải. Trạch... ôm em đi...

- Ừ, anh ôm em.

Đình Trạch mỉm cười hôn lên chóp mũi nhỏ xinh, rồi bế Hoàng An vào phòng ngủ cạnh bàn làm việc. Hoàng An vòng tay qua cổ ôm hắn, mắt cũng nhắm nghiền. Cả hai đều ôm nhau thật chặt, thật lâu.

Hôm nay người yêu nhỏ mệt rồi, ngủ tạm ở công ty vậy.

Ngày mai chúng ta đi chơi bù, chúc mừng ngày đầu chính thức yêu nhau !

Chào mừng đến với thế giới của anh,
Hoàng An.

-Hoàn-


P/s : Cuối cùng cũng kết thúc bộ truyện này rồi, chúng tớ rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ và vote cho truyện nhé 🙆❤

𝚆𝚛𝚒𝚝𝚝𝚎𝚗 𝚋𝚢 _sollie_04gaomen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro