Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, dù là cực kì không cam tâm đến đâu, Hàm Trát Phàm cũng bước xuống ngay ngắn, ngoan ngoãn nhặt gối đầu lên rồi đứng yên trước mặt anh.

-Có muốn nói gì không?- Hàm Thiệu Duyệt nhướng mày, để cho anh tức giận như vậy mới chịu ngoan đúng không.

-Anh có ghét em không?.. Em..

Hàm Thiệu Duyệt yên lặng, anh đúng là quá vô tâm quên mất em trai mình cũng là một đứa nhỏ trong hình hài một thiếu niên mà thôi, sau lại đến mức hỏi mấy câu như thế này rồi.

-Anh không trả lời cũng được.- Hàm Trát Phàm thoáng buồn, cậu cũng không mong câu trả lời từ anh đâu, vì cậu cũng không muốn nghe mấy lời đắng chát nữa.

-Không.

-Sao?- Hàm Trát Phàm ngẩng đầu.

Hàm Thiệu Duyệt không hài lòng với ngữ điệu này, anh nhướng mày nhìn cậu.

-Em..

-Anh nói không có ghét em.

Cậu đứng ngơ ngẩn, sau đó mới ý thức lại thực tại.

-Em xin lỗi..

-Muốn bị đánh có phải không? - Hàm Thiệu Duyệt trầm mặc.

-Quả nhiên là nói dối aa.- cậu lẩm bẩm.

Hàm Thiệu Duyệt không muốn lại đôi co với cậu, mục tiêu của anh đã thực hiện được, anh xoay người lại và bước đi. Trước khi ra khỏi phòng, còn để lại câu nói.

-Buổi chiều, anh muốn thấy em ở quân doanh.

-Em có phép, không phải đào ngũ, mẹ đã giúp em nộp phép rồi.

Hàm Thiệu Duyệt mỉm cười, anh thoáng xoay đầu lại, nhìn một chút rồi mới mở miệng.

-Anh có nói với em là anh thông qua rồi sao?

-Đáng ghét. - Hàm Trát Phàm phồng má, tức giận nói.

-Giây phút này em cứ nói những gì em thích, sau đó thì quy củ lại cho anh. Việc anh từng nói nhất định phải làm được. Hàm Trát Phàm, những gì anh đã nói nhất định sẽ là không có nói giỡn. Rõ không?

Hàm Trát Phàm thoáng bĩu môi, nhưng trong lòng cậu không có bày xích với anh, cậu chỉ là sợ anh chán ghét cậu thôi.

__________

-Ba, con nhận phạt.

-Lớn như vậy, một chút quy củ cũng không có. -Hàm Quyết tức giận, ông liếc mắt nhìn sang đứa con trai lớn đang đứng quy củ hai tay nâng cao roi mây trước mặt. Anh đã đứng như vậy được hơn một tiếng rồi đó.

Sau đó, cuối cùng ông cũng đứng dậy, cầm lấy roi mây trên tay anh.

Chát..chát..chát..

Ba roi mạnh mẽ đánh xuống, Hàm Thiệu Duyệt chưa kịp thu tay liền ăn trọn ba roi ấy.

-Duỗi tay thẳng ra.

Hàm Quyết xưa nay là người cương trực, nhưng Hàm Thiệu Duyệt cũng không hề kém cạnh, thế nên việc đánh phạt không xảy ra thường xuyên. Ông luôn tin tưởng con trai của mình sẽ không cần dùng đến đòn roi ước thúc. Nhưng một số thời điểm, thuận theo con trai thì ông dùng tới cũng không tính là làm khó gì, chỉ là tăng thêm một chút gia vị cuộc sống cho chúng nó mà thôi.

Chát...chát...chát...

Lại thêm ba roi mạnh mẽ đáp xuống bàn tay rắn chắc của Hàm Thiệu Duyệt, từng lằn từng lằn đã nổi cộm lên từ màu trắng rồi biến thành màu đỏ trong thật chói mắt.

Nhưng Hàm Thiệu Duyệt đến cả một cái nhíu mày cũng không có, anh rất bình thản đứng thẳng, nhìn chằm chằm phía trước.

Hàm Quyết nhìn khúc gỗ trước mặt lại vô cùng chán ghét, ông quăng chiếc roi lên bàn rồi không thèm nhìn mặt anh, thản nhiên bước lại bàn trà phía bên trái, thoải mái tự rót cho mình một tách trà thưởng thức.

Hàm Thiệu Duyệt biết ba không có ý định trách phạt nữa, cũng thu lại cánh tay, bỏ tay áo xuống. Xoay người bước tới trước mặt ba.

-Ba còn việc giao phó không?

Hàm Quyết liếc mắt.

-Giận dỗi cái gì?

-Con không giận dỗi.

-Con thử nói không. Tin hay không chiều nay con không thể trở về quân doanh.

-Ba nói tiểu Phàm do con phụ trách.

-Đúng vậy.

-Ba tức giận con vì con phạt tiểu Phàm sao?

-Điều đó xem ra cũng rất đúng.

-Ba..

-Ba tư gì ở đây, muốn nói đạo lí cũng chưa tới phiên con phán xét.

Hàm Thiệu Duyệt không nói nữa, anh biết, cùng lắm Hàm Thiếu Phàm chính là con trai cưng của ba anh, có được hay chưa.

-Quả nhiên là uất ức, vậy mang roi tới đây đứng hơn một tiếng chỉ là vì ba dư thời gian, con cũng muốn tiêu bớt đi chút thời gian rảnh rỗi của mình? Quả nhiên Hàm thượng tá cũng chỉ có bao nhiêu suy nghĩ.

Gương mặt Hàm Quyết thoáng trầm xuống, đứa nhóc trước mặt luôn là niềm tự hào của ông, cũng là niềm tự hào của gia tộc. Kể từ khi còn nhỏ, ông đã dốc lên lòng để đào tạo nó, để nó hiện tại có thể lừng lẫy vang dội như vậy. Tuy nhiên con ông dù lớn đến đâu trước mặt ông cũng vẫn chỉ là một đứa nhỏ mà thôi.

-Nói chuyện.

-Con biết sai.- Hàm Thiệu Duyệt thoáng cúi đầu.

-Sai? Sai ở đâu?

-Con không bảo bọc tốt cho em. Ra tay không kể tình nghĩa?

-A thì ra là ăn roi mây chưa đủ, còn sức nói lảm nhảm.

Hàm Thiệu Duyệt ngẩng đầu lên, anh có lúc cũng bị ba trêu đùa như thế này sao.

-Muốn hay không ba nói cho con biết.

-Dạ.

-Mười roi đổi lấy, không chê ít?

Tuyệt đối không ít. Anh rất muốn nói như vậy.

-Dạ.

-Mang roi mây lại đây rồi lại nói.

Hàm Thiệu Duyệt đã ba mươi tuổi rồi, mấy phương phức như đánh roi thế này hiển nhiên là không còn hợp với anh nữa, thế nhưng nếu ba muốn, thỉnh thoảng anh cũng sẽ đóng vai một đứa con ngoan.

Rất bình thản bước tới bàn, cầm lấy roi mây mang tới trước mặt ba mình.

-Con không hiểu, mong ba giải đáp giúp con.

Lại là cái bộ dạng này, bằng mặt mà không bằng lòng.

-Chống lên đây đi. Đánh xong rồi nói.

Hàm Thiệu Duyệt bước tới, chống tay lên sofa, mặt thoáng đỏ lên.
Cũng may ba chưa bắt anh cởi quần, nếu không..

Chát..chát..chát...chát...chát..

Chát...chát...chát....chát...chát..

Mười roi này, Hàm Quyết đánh rất nhanh, ngay khi thấy anh đứng đúng vị trí, ông liền ngay lập tức động roi.

-Muốn ba cho một công đạo đúng không. Ba chỉ có thể nói cho con biết, ba phạt con cũng không phải vì con ra tay nặng với tiểu Phàm, mà là vì con đang nghi ngờ ba, con còn là đang nghi ngờ động cơ của chính mình. Đổi cho mười roi này, nói đi, oan hay không?

-Không oan. - anh lắc đầu, con người tinh anh như anh còn cần phải đợi người ta vạch trần thẳng thừng nghĩa đen cho mình mới hiểu được hay sao.

-Trở về đi. Sau này không phải việc gì lớn cũng không cần đem roi mây tới đây, tạo thanh thế lớn như vậy làm cái gì. - Hàm Quyết hiểu rõ con trai mình, ông lại nhấp thêm một ngụm trà nữa, rồi phất tay ý bảo anh có thể đi rồi.

Hàm Thiệu Duyệt thoáng sững người, quả nhiên là mình đáng đánh. Rồi cũng nghe lời quay trở về.

Sau đó, hình ảnh Hàm Thiệu Duyệt mang roi tới cầu phạt cũng không diễn ra thêm lần nào nữa.

________

-Cậu Lưu, bảo tiểu thiếu gia sang gặp tôi.

-Vâng, thưa ông chủ.

--------------

-Ba, con xin lỗi. - Hàm Trát Phàm vừa bước vào cửa đã ngay lập tức cúi đầu xin lỗi, vì cậu biết nếu không nói ngay lúc này, một chút nữa sẽ không còn cơ hội khuya môi múa mép nữa.

-Lại đây. - Hàm Quyết vẫy vẫy tay.

-Ba.

Cậu bước lại đứng ngay ngắn trước mặt ba.

-Không ngồi sao? - Hàm Quyết nhướng mày.

-Dạ không, con đứng là được.- Hàn Trát Phàm lắc đầu, dù từ nhỏ đã được ba thương yêu nhưng vào những lúc cần thiết cậu vẫn rất quy củ.

Hàm Quyết dĩ nhiên là không tính nói quá nhiều về chuyện này, ông đơn giản chỉ muốn mỗi một đứa đều tự mình mà suy ngẫm lại hành động của chính mình, bọn họ cũng đã lớn hết rồi. Mong muốn ông cùng ngồi trò chuyện, cùng giải quyết mâu thuẫn và khúc mắc cho từng đứa, là chuyện không thể nào. Đó cũng chính là cái giá của sự trưởng thành. Bởi vì, nhất định khi cuộc đời cho bạn quá nhiều thứ, thì cuộc đời cũng đòi hỏi ở bạn nhiều thứ. Đó là cái mà mỗi một người đều phải trải qua trong cuộc sống, không thể trốn tránh, cũng không thể khóc than. Chỉ có đối đầu và mạnh mẽ bước qua. Hơn nữa, chỉ là một vấn đề nhỏ, là anh em ở trong nhà, còn có thứ gì không thể đối mặt, còn có cái gì không thể nói ra. Ông không mong muốn thấy hai đứa con mình đối đầu, nhưng mấy việc kiểu này cũng nên xảy ra, vì nó sẽ là xúc tác tốt nhất cho tình anh em của bọn họ. Ông là người từng trải, hiểu rõ mọi chuyện là tất nhiên, chỉ là ông cũng nên dạy đứa con nhỏ này của ông một số điều, tỉ như em trai phải nghe lời anh trai, tỉ như đứa nhỏ này không được tùy hứng như vậy nữa, quan hệ anh em không chỉ đơn giản như vậy, anh có quyền và cũng có nghĩa vụ dạy dỗ em trai, và là một người em trai, nghĩa vụ nghe lời và tuân theo lời anh nói, là một điều nhất định yêu cầu phải làm được. Những điều này ngày xưa ông không nói, anh trai nó cũng không nói, nhưng bây giờ nhất định nói rõ, sau đó nói rõ thì nhất định phải làm được.

____________

Hạnh phúc và yêu thương là tất cả những gì chúng ta luôn mong mỏi, tôi luôn luôn cố gắng làm việc, nhưng tất thảy mọi thứ lại cứ làm cho tôi quay cuồng và mệt mỏi. Những ngày cuối năm thường rất bận rộn, sang năm hi vọng sẽ tốt đẹp hơn bây giờ...cảm ơn mọi người vẫn còn đồng hành cùng tôi, yêu.🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro