Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày dài cũng nhanh chóng qua đi, ngày hôm sau cả Hàm Trát Phàm và Hàm Thiệu Duyệt đều phải trở lại quân doanh.

Và mối quan hệ của hai người vẫn như cũ, chỉ có điều Hàm Thiệu Duyệt có phần lạnh nhạt hơn với Hàm Trát Phàm. Cũng phải thôi, cuộc trò chuyện hôm qua chưa đi đến hồi kết, cũng chưa đạt được mục đích như mong đợi, ở trong lòng hai người còn khúc mắc vậy như thế nào làm chưa có chuyện gì xảy ra. Hàm Trát Phàm từ đầu buổi tập huấn đều né tránh ánh mắt của anh trai mình. Nếu là lúc trước, dù có sơ ý gây ra một chút lỗi, nhất định không thể tránh đó là bị điểm mặt chỉ tên đứng trước mặt mọi người bị trách mắng, nghiêm phạt, thế nhưng ngày hôm nay, Hàm Trát Phàm tổng cộng đã gây ba lỗi rồi. Hàm Thiệu Duyệt ngay cảm một ánh mắt cũng không cho, hờ hững lạnh nhạt xua tay đi về phía trước. Cả một đội người vừa vác phụ trọng trên lưng vừa chạy về thở hỗn hễn, mồ hôi tuôn đổ như nước chảy, thấy cậu ta yên ổn đứng đó lấy làm sinh ra ganh tị, quả nhiên đặc quyền của một người em trai.

Bất quá lại qua một thời gian, sự tin tưởng tuyệt đối vào Hàm Thiệu Duyệt cũng có chút lung lay, bởi vì bọn họ nghĩ anh quá thiên vị cho Hàm Trát Phàm, hơn một tháng, anh không phân công công việc gì cho cậu, cũng không trách mắng, trừng phạt cậu mỗi khi cậu làm sai, ở trong lòng của Hàm Trát Phàm sinh ra khó chịu cùng túng quẫn, cậu không nghĩ muốn cùng anh trai đi tới bước đường này, thế nhưng anh không muốn thì cậu biết làm sao bây giờ.

Và việc làm có thể nói là ngu xuẩn nhất từ trước tới giờ mà Hàm Trát Phàm làm kể từ khi có ý thức đó chính là âm thầm nộp đơn, mong muốn rời khỏi quân doanh. Cậu ngây thơ nghĩ rằng, sẽ âm thầm rời đi và anh với cậu cũng sẽ không phải ở trong tình trạng ngày ngày gặp mặt như hai kẻ thù, anh cũng không cần ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn tới. Thế nhưng Hàm Trát Phàm không biết, lần đi đó của cậu đã chọc phải giới hạn của anh, bởi vì với Hàm Thiệu Duyệt mà nói nhân nhượng như vậy đã vượt quá giới hạn của anh.

____

-Tiểu Phàm, chạy nhanh trở về quân doanh 18, chỗ này không thích hợp với con.

-Đại úy, nơi này huấn luyện nên con của ngày hôm nay, làm sao có thể không hợp với con chứ?- Hàm Trát Phàm vờ mỉm cười, gãi gãi đầu.

-Tiểu Phàm a, bác biết con chỉ là giận dỗi nhất thời, nhưng đừng vượt quá giới hạn biết không, quân đội không phải là nơi con nói chạy là chạy, nói đi là đi.- Triệu Quang Dũng vỗ vỗ vai đứa nhỏ trước mặt, đứa nhóc này đúng là từ nơi của ông lớn lên, trông nó từ khi nó còn là tiểu tiểu thiếu niên nhỏ xíu khờ khạo, bây giờ từ thủy quân chuyển sang lục quân, mỗi lần nhìn đến nó đều là một thân mồ hôi đầm đìa, ngủ không đủ giấc hai mắt thâm quầng, rồi thêm đại loại các thứ linh tinh vớ vẩn gì đó, tỉ như vết bánh xe, vét trầy xướt, trật khớp tay....vậy mà đứa nhỏ này lần nào đến trước mặt ông cũng tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra, tươi cười nói không sao.

-Bác a, con sẽ nộp đơn, ở đây chắc cũng có nhiều việc cần người phụ giúp.

-Thiếu úy Hàm, đừng để tôi nhắc đến lần thứ hai. Trở về quân doanh 18 nhận lệnh, đại úy đang chờ cậu.

Bác....sau bác trở mặt lẹ vậy ạ..

Hàm Trát Phàm u buồn, muốn trốn sang đây vài ngày cũng không yên, cũng đúng ở đây đâu đâu cũng toàn là tai mắt của ba cậu và anh hai cậu, cậu chạy đừng nào cho thoát.

______

-Thiếu úy Hàm.

-...

Hừm..Hàm Thiệu Duyệt đen mặt.

-Thiếu úy Hàm, trốn công tác không chút phép tắc, coi quân quy như trò đùa, phạt trườn bò 2km, giảm lương nửa năm, vát súng đứng dưới quân kì 24h, không được phép nhúc nhích, không được ăn cơm, mang bao tải sau lưng chạy sáu tiếng đồng hồ. Rõ chưa?

Hàm Trát Hàm rất muốn nghiến răng, cậu chán ghét nhìn người trước mặt lại đang bày ra một dạng lãnh đạm như vậy, nhưng rồi cũng mỉm cười một cái. Đây là câu nói đầu tiên anh ấy nói với mình sau khi rời khỏi cánh cửa ấy. Cũng được, chỉ là một hình phạt nhỏ mà thôi.

Đến khi thực hiện xong hình phạt, Hàm Trát Phàm đã sốt mê mang nằm ở phòng dưỡng bệnh mất ba ngày, bởi vì cậu bị kiệt sức, không cho ăn cơm mà bắt cầm súng đứng dưới trời nắng 24 giờ, đầu của cậu như muốn nổ tung, không được nghĩ ngơi lại tiếp tục mang bao tải chạy khắp thao trường suốt 6 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian ấy, có biết bao lần Hàm Trát Phàm đã ngã khụy xuống rồi ngất đi, nhưng sau khi tỉnh lại, cậu vẫn sẽ tiếp tục hình phạt quái đản đó. Có người nói cậu cố chấp, cũng được. Cậu thừa nhận bản thân mình cố chấp cũng không có sao, nhưng mà gấp gáp cái gì chứ, anh ấy cũng có nói là sẽ buông tha cho em khi mà em thực hiện hết những hình phạt khắc nghiệt kia hay sao?

Lờ mờ tỉnh dậy sau ba ngày mê mang, hôm nay tinh thần cậu cũng ổn được một chút. Ánh sáng ở ngoài chiếu vào làm cậu hơi khó chịu nheo mắt lại, bên tay vẫn còn một chút hơi ấm.

-Dậy rồi hả con trai, con ngất đi ba ngày nay rồi làm mẹ sợ muốn chết.

Xuyên Tố Như vừa ở một bên gọt trái cây vừa nghe động đậy nên quay lại, vừa vặn thấy con trai đang chớp chớp mắt nhìn mình.

-Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng.

-Con đó, đừng có suốt ngày suy nghĩ mấy chuyện ngu ngốc, bớt suy nghĩ linh tinh một chút giùm mẹ, tuy mẹ biết ở trong môi trường này khắc nghiệt nhưng làm gì đến nỗi bức một người ngất đi ba ngày chưa tỉnh đâu chứ.- bà đánh nhẹ lên tay cậu, đứa con nhỏ này suốt ngày cứ làm cho mẹ nó đau lòng không thôi, mãi không hết lo lắng được.

-Ba..

-Lúc nãy ba con có tới nhìn con một lát, bác sĩ nói không sao chắc là do suy nhược cơ thể một chút thôi, nghĩ ngơi nhiều vào, là nghĩ ngơi nhiều vào đó biết chưa?

-Con biết rồi.- cậu mỉm cười trấn an bà.

__________..

Cả cơ thể đau nhức khó chịu, cậu chỉ muốn nằm lì trên giường không muốn đi đâu nữa. Ở trong doanh của anh thì không được chào đón, mà bây giờ đến đi chỗ khác thì cũng không được, không lẽ cứ giả chết nằm ở đây luôn sao.

Âm thầm sầu não rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới.

Ngày thứ hai sau khi tỉnh dậy, khi đang thoải mái nằm vắt chéo chân trên giường đọc tạp chí, miệng vẫn còn đang nhai trái cây, thích thú hưởng thụ một cuộc sống không lo không nghĩ thì Hàm Thiệu Duyệt hắc ám đã xuất hiện trước cửa phòng của em trai.

-Xem ra vẫn còn rất thoải mái.

Cậu làm sao không nghe ra câu nói này có bao nhiêu phần châm biếm, nhưng lần này rất quyết tâm, không thèm đáp lời anh, cứ dí mắt vào tạp chí.

Hàm Thiệu Duyệt đen mặt, anh cũng biết áp bức em trai mình là không nên nên hôm nay mới cất công đi tới đây một chuyến vậy mà thằng nhỏ này lại làm bộ rất giỏi, không có việc gì còn không mau mau chạy đi báo cáo, còn nằm ở đây ăn vạ là lí lẽ gì?

-Thiếu úy Hàm muốn đào ngũ?

-Không có.

-Vậy bây giờ là mấy giờ cậu còn muốn nằm ở đây xem tạp chí, ăn trái cây, ngày thường quá được nuông chiều, hở một chút sẽ không chịu được. Đừng nói hình phạt năm ngày trước cậu đã quên. Nếu cậu quên..

-Không có!

-Không vội, ở trong quân doanh của tôi cũng không có quá nhiều yêu cầu, tuy nhiên đào ngũ là tội nặng.

Hàm Thiệu Duyệt tuy có tức giận nhưng anh không dùng quá nhiều ngữ điệu, anh chỉ nói chuyện rất từ tốn và nhẹ nhàng, nhưng lại làm cho Hàm Trát Phàm vô cùng chán ghét.

-Em không muốn ở trong đội của anh nữa thì làm sao? Chẳng phải anh ghét em lắm sao? Em đi chỗ khác chẳng phải sẽ tốt hơn sao?- Hàm Trát Phàm trợn mắt, cậu tức giận quăng đi quyển tạp chí xuống sàn nhà.

Chắc chắn Hàm Thiệu Duyệt sẽ không dung túng hành động này, cậu đoán...một vài giây nữa thôi anh sẽ lại tức giận...cho mà coi.

Thế nhưng tâm lí Hàm Thiệu Duyệt rất vững, hôm nay anh đến là để dỗ ngọt đứa nhỏ này sao lại có thể tùy tiện tức giận?

Rất thản nhiên, Hàm Thiệu Duyệt bước tới, cúi người xuống nhặt lấy quyển tạp chí.

Hàm Trát Phàm như không tin vào mắt mình, cậu quăng chiếc gối đầu của mình xuống trước mặt anh, ngăn cản hành động cúi người của anh. Cậu không muốn!

Đầu mày Hàm Thiệu Duyệt nhăn chặt lại. Anh đứng thẳng lại, thản nhiên thả quyển tạp chí trở lại bàn, sau đó đứng cách cậu không xa, khoanh tay, trầm giọng ra lệnh:

-Tự mình bước xuống nhặt gối đầu lên.

Run rẩy, lại run rẩy..cậu quay mặt đi rất muốn không để ý tới sắc mặt đang rất tức giận phóng tới mình.

-Rất muốn anh ở đây học đếm số cùng em, thì ra Hàm nhị thiếu gia bản lĩnh cũng chỉ có nhiêu đó. Gặp phải chuyện liền chạy trốn là ai dạy em? Ngang ngạnh bướng bỉnh là ai dạy em? Hàm Trát Phàm anh nói cho em biết, tốt hơn hết từ nay về sau đừng ở trước mặt anh bày ra mấy thói hư tật xấu này nếu không, trốn chạy, ngang ngạnh chống đối, anh nhất định đập gãy chân em. Dám mạnh miệng, em còn muốn miệng mình nữa không. Làm sai chuyện cứ việc lớn tiếng la hét đi, anh coi em cũng có thói quen phải dùng roi đánh mới có thể nói chuyện đàng hoàng thì anh cũng không ngại. Còn vấn đề mà em hỏi anh, anh lấy tư cách gì, anh hôm nay cũng rất sẵn lòng. Chỉ vì anh là anh trai em, mọi việc đều có thể. Nghe lời, tuân thủ mệnh lệnh là trách nhiệm, không có tại sao, những ngày trước không nói rõ những cái này nên sẽ không tính. Bắt đầu từ hôm nay, nháo tính tình hay gì đó cũng đừng hòng nghĩ tới. Nếu không Hàm Trát Phàm, em nếu muốn cứ tiếp tục nằm sấp cũng có thể!

Hàm Thiệu Duyệt rất tức giận, anh bắt lấy cánh tay đang chỉ vào mặt mình, bước tới thêm hai bước rồi nhìn chằm chằm vào mặt cậu quát.
_______

#Bé Phàm bướng thứ hai, không ai chủ nhật😔

Muốn xây dựng hình tượng một Hàm Trát Phàm bướng bỉnh ngang ngạnh không dễ thoả hiệp với anh trai nhưng mà cũng khó quá😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro