Chương 7: Kết😔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Làm thế nào cứ muốn ngang ngạnh với anh.

Không phải là một câu hỏi, là một câu khẳng định.

-Không có.- Hàm Trát Phàm cúi đầu, rõ ràng cậu có dám ngang ngạnh với anh đâu.

-Hửm?

-Ba, con biết sai rồi.

-Biết sai rồi thì thế nào, hôm sau lại chống đối tiếp, hay sao?

-Chỉ cần là anh không có ghét con..

-Im miệng. Đừng tưởng con mới vừa khỏi, ba sẽ không đánh con.- Hàm Quyết đập quyển sách lên bàn, tạo thành một tiếng động mạnh.

-Ba sẽ không.- Hàm Trát Phàm thoáng rùng mình một cái, tuy nhiên rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

Quả nhiên, Hàm Trát Phàm hiểu rõ ba mình, nhóc con này rất biết cách làm người khác thoải mái.

-Vẫn còn mạnh miệng lắm.- Hàm Quyết nhướng mày, sau đó rất thản nhiên cười một cái, nhưng trong nụ cười không hề mang theo ý sủng ái, nuông chiều.

-Ba con thật sự hiểu rồi, sau này anh muốn đánh con nghe theo anh là được.

-Tại sao lại có suy nghĩ này, anh con rảnh rỗi lắm sao?

-Cũng không phải, chỉ là do con không tốt.

-Đúng vậy, bớt tính khí trẻ con lại đi.

-Con biết rồi. Ba...ba còn tức giận sao?

-Con tự mình nghĩ.- Hàm Quyết đứng lên, từ nhỏ đã không quá khắc khe với đứa nhỏ này, tuy không phải cậy sủng sinh kiêu nhưng Hàm Trát Phàm vẫn chưa đủ thành thục lắm, mấy vấn đề này còn nhiều thắc mắc.

-Con thấy có lẽ ba không tức giận.

-Có sợ anh trai không?

-Không sợ.

-...Con là nể anh ấy.

-Tốt ..ba cũng không cần con sợ, con tôn trọng anh, anh có nghĩa vụ bảo bọc con, thì cũng có quyền dạy dỗ đánh phạt con.

-Ba...con hiểu nhưng điều này con cũng thắc mắc lâu lắm rồi.

-Nói đi.

-Chúng ta ở thế kỉ 21 rồi, bây giờ còn bao nhiêu gia đình giữ truyền thống đánh phạt này, nữa?

Khi thấy vẻ mặt ông trầm xuống, cậu cũng không nói nữa.

______
Không một người nào được phép bao biện cho sai lầm của chính mình, hoặc là cố gắng lừa mình dối người. Nhưng dĩ nhiên tất cả sẽ không được đánh đồng, khi mục tiêu ban đầu bị phá vỡ, dù cho có là nguyên tắc cơ bản nhất, tất cả mọi chuyện đều sẽ không còn ý nghĩa. Thế nên là Hàm Trát Phàm ban đầu là sợ đau, sau đó lại đau đáu suy nghĩ những vấn đề này, nhưng anh chưa bao giờ nghi ngờ, cũng không muốn nghĩ nhiều, vì rõ ràng sau đó anh biết mình đã sai, đã sai khi đem tất cả những điều tinh túy nhất từ gia tộc để lại cho vào guồng xoáy suy tư của chính mình. Sau đó, cũng không còn suy tư về vấn đề này nữa.

Cho đến sau này cậu mới hiểu ra một đạo lí, đó là cuộc đời này cho bạn bao nhiêu điều cũng đồng dạng có quyền yêu cầu, lấy đi của bạn bấy nhiêu, Hàm Trát Phàm ở hiện tại đã rất an yên hơn Hàm Thiệu Duyệt nhiều năm về trước, cậu vô lo vô nghĩ, tính cách trẻ con tùy hứng, mọi gánh nặng đều có anh trai của mình gánh vác, thế nên cuộc sống cậu rất thoải mái. Vậy thì yêu cầu đặt ra ở đây là gì, chỉ cần cậu có thể làm tốt yêu cầu cấp trên đưa ra, sau đó tự nhiên sống một cuộc sống thật tốt, vậy là đủ rồi. Nhưng những suy nghĩ nhọc nhằn, không muốn bị đánh đau ban đầu cùng chút suy nghĩ non nớt, cậu cho rằng bản thân là một người trưởng thành, đối xử với cậu nhưng vậy quả thật không có công bằng.

Ba, bốn năm sau, Hàm Trát Phàm được chính phủ bổ nhiệm làm đặc phái viên và cử sang nước ngoài du học và tham chiến, tuy nói là như vậy, nhưng thật ra chuyện ở bên trong chỉ có cậu và người chỉ huy của cậu biết. Cả nước, chỉ cử đi có hơn năm mươi người. Cuộc sống khắc nghiệt mới thực sự bắt đầu. Và lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm, cậu cảm thấy bé nhỏ, cảm thấy bất lực về bản thân và cậu đã khóc nơi đất khách quê người. Những ngày còn cùng vai sát cánh bên cạnh anh trai không thể trở lại nữa, những lần la hét, lớn tiếng với anh cũng không còn nữa,..hay những lần được anh xoa đầu vỗ về cũng không thể trở lại thêm lần nào nữa. Trong một cuộc nổ súng, Hàm Trát Phàm đã bị thương, mắt cậu bỗng dưng nhoè đi, cậu cố gắng đưa tay xoa xoa đôi mắt, cậu muốn được tiếp tục nhìn thế gian tươi đẹp này, và từng chút từng chút một, từng sự kiện đều diễn ra trước mắt cậu hệt như một cuốn phim tua ngược, sau cùng cậu nhìn thấy nụ cười của anh, cậu giơ tay lên chào Tổ quốc lần cuối, bởi vì có mất, cậu vĩnh viễn cũng không bao giờ hối hận, bởi vì lần đi đó, cậu cũng đã dự tính cho bản thân, có thể cũng không bao giờ quay trở lại được nữa.

Những chiến binh đổ máu trên chiến trường là những chiến binh mạnh mẽ nhất, Hàm Trát Phàm đã rất kiên cường, cậu đã sống rất đáng với trách nhiệm của mình, bảo vệ đến cùng lá cờ Tổ quốc, cuộc sống tươi đẹp của một thiếu niên có lẽ sẽ không thể tiếp tục được nữa nhưng Tổ quốc này mãi mãi ghi nhớ công lao của cậu. Hàm Trát Phàm- cậu là một chiến binh!

Một người sống với lí tưởng cao đẹp xứng đáng được tôn vinh.
____________

Có lẽ những lời nói sau đây của tui sẽ làm mọi người thất vọng, tui thấy sự vô lực của tui nên tự mình muốn dập tắt nó đi. Đây sẽ là chap cuối cùng của bộ truyện này, có lẽ sau này tôi sẽ lại viết một bộ khác, đó là câu chuyện rất lâu về sau. Còn bây giờ tui chỉ muốn tập trung cho công việc của mình hiện tại, sẽ lại update cuộc sống vào dịp khác, bye...

..
Dù sao thì tui chỉ muốn nói, mọi sự chờ đợi đều có giá trị, hãy chờ tui quay lại nhé😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro