Chương 8: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trong phủ tuyệt nhiên không dám nhắc tới chuyện giữa nó và cậu hai, nhưng Thị Mân thì để bụng. Thật ra trên dưới sớm đã biết việc cậu hai ngỏ lời với mợ cả mà bị từ chối, còn ả... ả thật sự không hiểu nổi ý của mợ là gì.

Nghe rõ ràng như chê bai nó, nhưng một mặt lại như muốn bảo vệ nó vậy.

-Vết thương đỡ chưa?

Mợ cho nó nghỉ mấy ngày không cần hầu hạ mợ, chính bản thân mợ cũng cần phải sắp xếp lại một chút, để đảm bảo việc nó không thể xuất hiện trước mặt cậu hai. Mấy ngày qua cậu hai đều cho người mang quà tới nhưng mợ giữ lại không đưa nó. Mai Lan biết mà chẳng muốn nói, nó ở dưới chân mợ, làm sao dám vượt mặt chủ được.

-Ở xưởng bánh thiếu người, em ra đấy làm đi.

Mới sáng sớm ra mợ đã bảo nó.

Mai Lan khựng lại, nó nhìn mợ.

-Mợ chê em hầu hạ không tốt ạ?

Nó không hiểu sao mợ lại phải làm thế.

-Không, nhưng giờ công việc ở xưởng bánh hợp với em hơn.

Mợ có ý đuổi khéo nó đi, ở xưởng bánh là nơi nghiêm cấm các loại quà cáp, ở đó làm luôn chân luôn tay, làm xong chắc cũng mệt nhoài, tuy lương có cao nhưng bù lại khá vất vả và hầu như không có mấy thời gian nghỉ.

-Em biết mợ không đồng ý chuyện giữa em và cậu hai. Em cũng không dám trèo cao, trèo cao ngã đau, đạo lý này em hiểu. Mợ không cần phải điều em đi như vậy, em tự tránh mặt cậu hai được mà. Em nghĩ cậu hai cũng không phải người muốn có em bằng được đâu ạ.

Nó nói thẳng, Thị Mân thấy nó hơi dại, lệnh của chủ nhân cứ ngoan ngoãn chấp hành đi là xong. Đợi một tuần hai tuần mợ nguôi ngoai rồi xin lên đây hầu hạ mợ có phải hơn không? Nó nói thế quá là ngang nhiên chống đối mợ.

-Nói ra thì dễ, nhưng làm được lại khó.

Mợ nói. Cao Cần cũng chẳng cần phủ nhận, mợ có ý thế, nó nghe đã hiểu thì mợ sẽ nói thẳng.

-Mặc dù em là đứa không cha không mẹ, không có nổi một người thân, một mình lang bạt khắp nơi được mợ cưu mang, chữ nghĩa giờ em viết được đọc được cũng là do mợ dạy nhưng em biết điều. Chuyện phản chủ không bao giờ em làm, mợ bảo không đồng ý em sẽ không dám vượt mặt mợ.

Ánh mắt của nó quyết tâm, mặc dù chính nó bắt đầu thấy cảm động với tình cảm của cậu hai và đương nhiên nó cũng có chút ao ước có một phu quân như cậu, nhưng nó biết... mình với chẳng tới, mà mợ không muốn nó làm em dâu, chỉ là kẻ hầu người hạ nó cũng chấp nhận.

-Những câu thế này quen lắm, ở đâu cũng nghe thấy được.

Mai Lan không hiểu vì sao mợ lại chẳng tin tưởng nó, nó dốt nát, nó nghèo hèn, nó có nhiều thứ không bằng người nhưng tuyệt đối nó không phải đứa mất dạy.

-Chỉ cần mợ thấy em gặp cậu hai thôi mợ muốn xử lý em thế nào cũng được.

Nó chấp nhận mạo hiểm.

-Xử lý thế nào? Biết đâu em đường đường chính chính lên làm mợ hai?

Nó hụt hẫng khi nhìn thái độ đề phòng của mợ, khi nghe cái cách mợ coi thường nó. Nó từng nghĩ mợ khôn ngoan sắc sảo, chẳng gì qua được mắt mợ, thế nó trung thành như nào mợ không thấy sao?

Sao mà cứ phải cho nó cái danh ham vinh hoa phú quý mà phản chủ như vậy? Giờ mợ đã nghĩ đến chuyện nó dụ dỗ cậu hai, để cậu bất chấp cưới nó về làm vợ mặc kệ ý kiến của mọi người sao?

-Vậy em đến xưởng bánh làm mợ sẽ không nghĩ xấu về em nữa đúng không?

Nó hỏi mợ, mợ không đáp.

-Vậy bây giờ em sắp xếp đồ rồi đi ngay đây ạ.

Nó lủi thủi vào trong, nó sẽ làm theo ý mợ muốn, chỉ cần mợ đừng nghi ngờ nó như vậy. Nó mong cậu hai lấy vợ nhanh chút để nó đừng bị mợ coi là kẻ mưu cầu vinh hoa nữa.

Nó cho đồ vào một túi vải ôm vào lòng, Thị Mân đưa nó đến xưởng bánh làm việc. Ngay bên cạnh xưởng bánh có chỗ ở cho người làm công, ai có nhà riêng đều có thể trở về, còn lại sẽ ở đó. Nó được Khang sư phụ - người đã có thâm niên làm ở xưởng bánh lâu năm hướng dẫn.

Cao Cần dặn dò Thị Mân cẩn thận, nhất định phải bảo Khang sư phụ dạy nó, mợ cũng sợ tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới, có Khang sư phụ trực tiếp cầm tay chỉ việc, người ta sẽ nể nang vài phần.

Khang sư phụ đã lớn tuổi, mọi người gọi ông là "sư phụ" vì tay nghề cao, tuổi nghề lẫn tuổi đời đều lớn. Bao lớp thợ của Lê Gia do ông đào tạo mà thành, xưởng bánh này có thể coi ông chính là đầu bếp chính. Hai tiếng "sư phụ" này đến cả bậc trưởng lão của Lê Gia cũng ưu ái vài phần để gọi ông.

Mai Lan nhanh nhẹn, nhưng trong lòng có vướng bận nên làm việc thiếu tập trung. Khang sư phụ tuy giỏi nhưng cũng là người khó tính, quát tháo ầm ĩ, nếu không phải thấy nó là con gái, sợ ra tay đánh không đúng chỗ dễ gây hiểu lầm thì ông đã đánh nó mấy cái rồi.

Vả lại Khang sư phụ ở lâu trong phủ cũng biết ý, người mà mợ cả dặn dò cẩn thận như vậy ông không thể tuỳ ý đụng. Hai chữ "sư phụ" đó chẳng qua gọi cho vui miệng mà thôi.

-Mợ cả.

Nó làm việc ở đây được mấy ngày thấy mợ cả tới. Nó mới định chạy ra, còn chưa kịp cất tiếng gọi đã thấy Khang sư phụ đi tới cạnh mợ.

-Bẩm mợ, người của mợ làm việc tuy nhanh nhẹn nhưng kém tập trung, thường xuyên làm sai việc, sai quá trình, sai nguyên liệu.

Khang sư phụ không gọi thẳng tên nó ra, mợ biết ông đã phật ý, dù sao với Khang sư phụ mợ vẫn có sự tôn trọng đặc biệt. Ông cũng là một trong số ít những người khi đó tin tưởng mợ, chấp nhận thay đổi công thức mà không tự ái để gây dựng lại Lê Gia.

Mợ tán thưởng ông bởi ý chí cầu tiến dù đã có tuổi, tuyệt đối không vì cái danh tiền bối trong nghề mà bỏ qua sự góp ý từ lớp hậu bối như mợ. Nhất là mợ chỉ là con dâu của Lê Gia.

-Còn đứng đó làm gì?

Mợ thấy nó đứng đấy nhìn mình.

-Lại dám ra đây? Ở xưởng bánh sao có thể bỏ dở công việc như vậy?!

Khang sư phụ vì nể mợ nên không lớn tiếng.

-Vào trong! Khi nào hết giờ làm Thị Mân phạt nó 10 roi tội chểnh mảng, 5 roi tội tự ý bỏ việc.

Mợ bảo với Thị Mân. Khang sư phụ vào trong.

-Còn không vào?

Mợ trừng mắt với nó.

-Em chịu thêm 5 roi nữa cũng được. Mợ dạo này khoẻ không ạ?

Nó hỏi thăm.

-Ta rất khoẻ. Hỏi xong chưa? Xong thì vào làm việc.

Mợ lạnh nhạt đuổi nó.

-Cái này... em tự làm đấy, cái này em lén làm, mợ ăn thử xem có ngon không.

Nó lấy cái bánh bọc trong giấy ra đưa mợ.

-Lén làm? Đây là ăn cắp nguyên liệu! Lợi dụng việc công làm việc tư! Làm việc chẳng ra làm sao chỉ bày trò là nhanh!

Mai Lan không ngờ mình bị mợ mắng như vậy. Đây là cái bánh hoàn chỉnh đầu tiên nó lén làm, ở xưởng bánh Lê Gia, mỗi người một công việc, có những bộ phận khác nhau, nó giấu diếm tự làm thế này mà không bị phát hiện đã là láu cá lắm rồi.

-Tội này phạt thế nào?

Nó hỏi Thị Mân.

-20 roi vào mông và 20 thước vào tay đánh trước cửa xưởng bánh để làm gương, trừ một tháng tiền làm công.

Thị Mân bảo nó.

-Vậy à...

Nó cúi mặt, ở đây bị đánh xong nằm mơ mới được dưỡng thương, nó còn 15 roi chờ đánh kia, giờ thêm đòn roi nữa khiến nó rùng mình.

-Dù sao em cũng phạm lỗi rồi, mợ nếm thử được không ạ?

Nó nghĩ nếu mợ nếm thử biết đâu cảm động.

Cao Cần cầm lấy cái bánh, hình thức trông cũng được, nhưng khi mợ vừa cắn một miếng đã nhè ra, ném luôn cái bánh nó làm xuống đất.

-Như này mà em dám mời ta? Như này mà dám làm? Nguyên liệu có sẵn, có đóng bánh cũng không xong! Chẳng ra đâu vào đâu! Bớt giở mấy trò đáng thương nịnh chủ này lại!

Mợ mắng nó té tát, nó nhìn cái bánh nằm dưới đất.

-Em lén làm, em làm theo cảm tính, có những thứ em không lấy được.

Mai Lan thấy tủi thân, chỉ vì mợ nghĩ nó có ý đồ ngó ngàng tới tài sản của Lê Gia mà đối xử với nó vậy sao?

-Lê Gia trước đến nay quan trọng chất lượng đặt lên hàng đầu! Đã không có đủ khả năng thì đừng có cố chẳng ra làm sao!

Mợ mắng nó.

-Mai Lan!

Đúng lúc này tiếng cậu hai gọi, nó giật mình, cậu hai chán không xuất hiện lại xuất hiện vào đúng lúc này? Thật ra khi nghe tin nó đến xưởng bánh, thằng Dân đã thay cậu hai đến hỏi thăm nó nhưng nó từ chối lời đề nghị về chỗ cậu. Giờ cậu xuất hiện đúng lúc này, mợ không nghĩ nó câu dẫn cậu hai chớ kể.

-Cậu hai.

Nó không dám nhìn thẳng.

Gia Dương nhìn cái bánh nằm dưới đất, cậu nhặt lên, phủi phủi đi rồi lấy khăn tay gói vào.

-Em làm đúng không?

-Dạ.

-Vậy cho ta nhé?

Mọi người đều im lặng, nó không dám trả lời.

-Cậu hai đến đây làm gì vậy?

Cao Cần hỏi cậu.

-Em đến đón cái Lan về phủ của em.

Gia Dương quả thực quá thẳng thắn. Chưa ai thấy cậu hai yêu đương bao giờ, nên đương nhiên nào ai biết được khi yêu cậu lại bạo dạn như vậy. Nhưng cậu thật khiến người ta cảm động, công khai bảo vệ Mai Lan như vậy.

-Không được, nó giờ đã là nhân công ở xưởng bánh, lát nữa còn phải chịu phạt.

Xem ra có cậu hai ở đây mợ càng muốn trừng trị nó một cách công khai. Đáng ra nó có thể bám lấy cậu hai ngay lúc này, nhưng nó không dám, nó vẫn nhìn sắc mặt mợ để sau này mợ với nó còn có thể nhìn mặt nhau.

-Lê Gia Dương ở đây, ai dám phạt? Trên dưới Lê Gia nghe rõ, Mai Lan là người ta thích, nếu ai dám động, trừng phạt gấp bội!

Cậu hai lớn tiếng, mọi người bên trong xưởng bánh nhìn nhau, đến Khang sư phụ cũng giật mình phải ngó ra xem. Người hầu kẻ hạ qua lại, hay những người đến đưa bánh đi bán đều nghe rõ mồn một. Thế này không chỉ trong Lê Gia, mà cả bên ngoài kia đều biết cậu hai thích nó.

-Cậu hai... cậu đừng ăn nói lung tung, cũng đừng can thiệp vào chuyện của em!

Nó nói mà nhìn mợ. Thực sự nó rất quý trọng tấm lòng của cậu, chỉ là cái cách cậu bênh nó công khai, bảo vệ nó kiểu muốn hét lên cho cả vùng này biết cấm được đụng vào nó vì nó là người của cậu thế này khiến nó khó xử với mợ.

-Cậu hai nhất định phải thế này sao?

Cao Cần bất lực, dù sao cậu hai cũng là con cháu của Lê Gia, mợ mang danh là chủ, nhưng lại làm dâu, nói sao thì nói, cậu hai đến mức này mợ mà gàn sẽ có người nói mợ lấn lướt em chồng, em chồng lại phải nhìn sắc mặt chị dâu để sống.

-Là chị ép em. Mai Lan có những thứ chưa được hoàn hảo, nhưng chỉ cần hoàn hảo trong mắt em là được.

Nó cứng họng không nói được câu nào. Mợ nhìn nó, còn nó nhìn cậu hai. Ánh mắt mà nó nhìn cậu hai rất sáng, long lanh ánh nước, thật giống như đứa trẻ mừng rỡ ngóng trung thu, cũng giống như ai đó tìm thấy tia sáng của cuộc đời.

Ván bài này... mợ thua rồi.

Bình thường nó nhanh mồm nhanh miệng lắm, nịnh giỏi cãi giỏi, thế mà giờ vì một câu của cậu nó không nói được gì, chỉ thấy cảm động. Kiểu như "thế giới" kia nó bị ruồng bỏ rồi, bị miệt thị, lại bị xem thường như vậy, thì chính cậu cho nó chút tự tin.

-Đi theo ta.

Cậu hai tóm lấy tay nó kéo đi, thằng Dân khom lưng chào mợ cả rồi chạy theo. Giờ hai người đi, còn mình mợ ở lại, rồi lại thêm một lời bàn tán, rằng mợ cố tình làm khó nó, ghen tị với người cậu hai thích, cho dù với nghĩa gì, thì mợ cũng trở thành kẻ xấu xa trong mắt họ.

Cậu hai kéo nó về phủ. Mai Lan hai má hơi ửng hồng vì ngại.

-Em thay bộ này vào đi.

Nó nhìn bộ đồ được gói ghém cẩn thận, trời đất, đây chỉ có tiểu thư con nhà giàu mới mặc, chứ nó làm sao dám. Đây là bộ ngũ thân tay chẽn, cũng giống như trang phục của cậu hai và mợ. Bộ cậu tặng nó có màu hồng nhạt, trên còn thêu hoa, bên cạnh còn thấy để sẵn đôi guốc kinh, nó đánh mắt nhìn sang bên trái kia còn có hộp đựng kiềng, thằng Dân biết ý chạy tới mở ra - là một chiếc kiềng bạc.

-Cậu hai, em với cậu không môn đăng hậu đối, em không có người thân, không có cha mẹ, không có người dạy bảo. Khế ước bán thân em ấn dấu vân tay khi vào Lê Gia cũng ghi rõ ràng, cậu nên nghĩ lại.

Nói thật nó cũng bị hoa mắt bởi y phục đắt tiền, cũng muốn đi thử đôi guốc kinh kia xem thế nào, có khác với loại guốc người hầu nó sử dụng, hay là khác với giày ở xưởng bánh hay không. Nó cũng muốn đeo thử kiềng bạc xem có nặng cổ không, nhưng tất cả những thứ đó xa quá, nó không dám với dù nó hoàn toàn với được. Nó sợ khi nghĩ đến ánh mắt coi thường dửng dưng của mợ, sợ mợ nghĩ nó là đứa phản chủ, sợ mợ cho rằng nó là đứa cố tình phải lấy bằng được cậu hai để lên làm mợ hai.

-Ta biết chứ. Nhưng ta chấp nhận em. Tư tưởng của ta tân tiến hơn, ta nghĩ quan trọng nhất phải là đôi bên cùng thích nhau. Nếu em không thích ta em đã không đỏ mặt.

Cậu hai nói xong nó liền ôm lấy hai má, càng ngại hơn.

-Dễ thương lắm.

Cậu khen nó.

-Cậu hai, nếu cậu đã thẳng thắn vậy em cũng thừa nhận em có chút... rung động với cậu. Nhưng mợ cả không đồng ý, em sống làm người của mợ cả, chết làm ma của mợ cả. Em chỉ gả cho người mà mợ cả đồng ý thôi.

Cuối cùng nó vẫn không dám sống thật một lần với thứ nó muốn có. Mai Lan cái gì cũng không tốt, nhưng nó rất trung thành, nó đã muốn theo hầu mợ, mợ cũng đã cho nó cơ hội nó không thể đâm sau lưng mợ như vậy được.

Nó quay lưng bước đi, cái cách nó xoay người dứt khoát, không chút tiếc nuối đó khiến thằng Dân phải nể. Vào người khác mà xem, người ta vẫn sẽ đến với cậu hai, có khi còn xui cậu hai hất mợ cả ra đường kìa. Điều mà hắn không ngờ chính là Mai Lan nhìn có vẻ cậy mợ ra vẻ ta đây, thế nhưng nó sống thật tình nghĩa. Thế này mà mợ cả còn chê nó... thì đúng là không có mắt nhìn.

Nó hỏi thăm mọi người xem mợ cả ở đâu, người hầu trong phủ giờ cung kính nó mấy phần. Mai Lan bỗng nghĩ, làm người hầu được cưng chiều cũng chẳng bằng một đứa được cậu hai chú ý đến.

Thế mà nó vẫn tới nơi mợ đang xem sổ sách cùng Thị Mân và mấy người nữa. Mọi người ai nấy đều bận rộn.

-Bẩm mợ em về rồi ạ.

Nó nói.

Mợ coi như không nghe thấy.

Mấy người kia già trẻ nhìn nhau, Thị Mân cũng liếc nó một cái.

-Em từ chối cậu hai rồi ạ, xin mợ cho em về hầu hạ mợ.

Nó vẫn tiếp tục.

-Vậy nếu mợ cảm thấy phật ý, cho rằng không tin tưởng em nữa em sẽ không cố xin mợ.

Mai Lan biết ác cảm của con người chính là thứ khó xoá bỏ nhất. Nó với mợ chẳng qua là quan hệ chủ tớ, mợ ghét nó thì không có gì cứu vãn được cả.

Mợ vẫn tuyệt nhiên không trả lời một câu, nó quay lưng đi, nhưng ngoái đầu ngoảnh lại. Bây giờ nó ở thế khó, về xưởng bánh không xong mà về chỗ cậu hai cũng vậy. Mai Lan đi ra ngoài, nó thấy mùi thịt xiên thơm nức một góc, thịt xiên nướng khiến người ta thèm thuồng. Ở vùng này nhiều hộ khá giả, bán thịt xiên nướng vẫn nhiều người mua. Có những nơi còn khó khăn, bán thịt xiên ai mua được chứ?

Nó nhớ lại ngày xưa từng nhặt thịt xiên một đứa trẻ con nhà giàu làm rơi lên ăn. Xiên thịt thơm ngon nóng hổi, thế mà vừa rơi xuống đất đã bỏ đi. Nó khi ấy như bắt được vàng... cũng phải thôi, một đứa như nó mà lấy cậu hai thì ra thể thống gì? Mợ cả xem thường nó cũng phải.

-Lan, ta mời em.

Nó giật bắn mình khi đang nhớ lại chuyện xưa mà có người gọi. Nó quay sang, thấy cậu hai cầm mấy xiên thịt đứng đó. Mai Lan hơi ngại, nhưng nó vẫn nhận lấy, miệng lí nhí cảm ơn cậu.

Vì đã từng không có mà ăn, nên giờ có người cho nó chẳng ngu đâu đi từ chối.

-Mợ cả có tính khinh người không ạ?

Nó dạo phố cùng cậu hai, nhân tiện hỏi chuyện.

-Không đâu. Chị ấy xuất thân nghèo khó nên không có tính khinh người. Trái lại còn rất cảm thông cho người nghèo.

Gia Dương bảo nó.

-Vậy... chứng tỏ mợ khinh mỗi em.

Nó cười, tự dưng thấy xiên thịt thật đắng.

-Người ta nướng hơi kỹ này, em ăn cẩn thận, bỏ phần cháy ra.

Thế nào mà cậu hai lại vô tư chỉ vào xiên thịt, nó mới để ý, hình như là vị đắng của phần bị cháy xém.

Miệng nó hơi nhếch lên, lắm lúc muốn liên hệ từ cái nọ sang cái kia mà chẳng được.

---

Phía trong ngõ, mợ cả đi cùng Thị Mân và thằng Tý, mợ trốn việc, từ lúc nó bước vào mợ chẳng còn tâm trí đâu mà kiểm tra sổ sách. Thị Mân biết ý, chủ động rủ mợ ra ngoài đi dạo. Con đường lớn tấp nập ngoài kia mợ thấy quá ồn ào, vả lại mợ sợ phải nghe những lời đàm tiếu về chuyện của cái Lan và cậu hai.

Làm dâu nhà hào môn không dễ, mợ đang trải qua đây, chính mợ còn thấy tương lai của mình mù mịt.

-Mẹ ~

Cậu cả, Thị Mân và thằng Tý đều ngỡ ngàng khi thấy đứa trẻ chạy tới. Đứa trẻ đó như phiên bản thu nhỏ của cậu cả. Cao Cần quay đầu lại thì thấy ả Oanh - người mà đã lén lút có con với cậu cả đứng lù lù ở đó.

-Lê Gia Trung, lại đây với mẹ nào.

Ả Oanh đương nhiên biết mặt Cao Cần, mợ cả nổi tiếng cả một vùng kia mà. Ả cố tình gọi cả họ cả tên con càng khiến mợ cả sốc nặng.

-Em chào chị, em mời chị ghé nhà chơi.

Ả đon đả đi tới, Thị Mân phải đỡ lấy mợ, tránh việc mợ bị đòn chí mạng đứng không vững. Mợ cả không phải người không dám đối mặt, đến thằng Tý vừa nhìn còn biết có điểm bất thường mà.

Mợ bước vào trong, nhìn bên ngoài tuy không có gì nổi bật, thế nhưng bên trong căn nhà đầy đủ mọi thứ, chẳng thiếu gì. Thậm chí không thiếu món đồ có giá trị bên trong.

-Mẹ ơi chú đến!

Ngồi còn chưa kịp ấm chỗ, thằng bé dắt tay Gia Dương vào, kết quả --- ba đôi mắt chạm phải nhau. Thằng Tý nhìn thằng Dân, Thị Mân nhìn cậu hai, mợ cả nhìn nó.

Trái đất vốn xoay tròn, mà vùng này thì chẳng lớn, đi qua đi lại đụng phải nhau âu cũng là lẽ thường tình.

Gia Dương giật bắn mình khi thấy chị dâu ngồi bên trong, nó cũng run bắn khi thấy mợ cả.

-Thằng bé này là ai?

Cao Cần nhìn xoáy sâu vào mắt em chồng hỏi.

-À...

-Tôi không khỏi cô!

Khi ả Oanh định trả lời xuất thân của đứa trẻ thì bị mợ cả lấn át.

-Nó là con của anh cả.

Cậu hai biết tình huống này có trốn cũng chẳng được, chỉ còn cách trả lời thật.

-Bao tuổi rồi?

-... 8 tuổi.

Mợ cả nhếch miệng cười chua chát, đau thật, hụt hẫng thật, một cú đánh thẳng vào tâm can mợ.

Em chồng biết chuyện từ lâu nhưng giấu mình, cái Lan - người mợ nghĩ nó tuyệt đối trung thành cũng giấu mợ. Bảo làm sao mà cậu hai muốn nên duyên với nó, hiểu nhau, biết rõ bí mật của nhau thế cơ mà.

-Lại nói, Gia Trung giờ cũng 8 tuổi rồi, chú xem chắc cũng phải cho cháu nó một danh phận chứ? À... nói đến Gia Trung lại nhớ, cậu cả bảo đặt tên con trai là Trung, con gái tên Thảo, Trung là trung thành, trung hiếu, Thảo là thảo hiền, hiếu thảo.

Ả Oanh cố tình nói cho mợ nghe, Cao Cần liếc nhìn ả, phải nói dáng dấp của chính cung vẫn khác hẳn. Mợ đứng dậy bỏ về, không nói thêm một chữ. Tất thảy mợ đã biết, cũng đã hiểu. Hoá ra cố gắng bao năm nay của mợ chỉ là trò cười không hơn không kém.

Thứ mà mợ cố gắng, là nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng, là nghĩ đến cậu cả từng vì mình mà bất chấp thế nào. Hoá ra... chẳng phải bất chấp với mình mợ.

Thứ mợ đau, là ở chỗ niềm tin bị đánh mất. Ấy vậy mà cậu cả đi rồi, mợ có uất cũng không có người để hỏi tội, càng không có ai giải thích cho mợ nghe. Sự đau đớn đó chẳng thể lý giải.

Giờ chính miệng ả đòi cho đứa trẻ đó một danh phận. Thành ra những gì mợ cố gắng gây dựng bao lâu nay cuối cùng cho con trai của chồng mình và kẻ khác hưởng.

Mợ... chẳng còn lại gì.

Lê Gia kiểu gì chẳng đón máu mủ của họ về, nó cũng danh chính ngôn thuận bước vào đây, với tư cách là "tiểu thiếu gia" của Lê Gia. Cho dù ai nhìn thấy, cũng nhận ra ngay hình bóng cậu cả trong nó.

Mợ suy sụp khi về tới phủ, vào gian chính, mợ ngồi bần thần.

Thị Mân đứng bên cạnh, mợ không nói, ả cũng không dám mở lời. Thằng Tý cũng đứng đó không dám đi, hắn không thể bỏ lại mợ, đặc biệt, lúc này hắn tự hiểu phải ở trong tầm mắt của mợ, nếu không tất cả tin đồn sau này hắn sẽ bị quy tội.

-Mợ... em xin lỗi... em đã sớm biết chuyện nhưng không nói với mợ. Em sợ... em sợ mợ buồn.

Mai Lan chạy thẳng về, nó quỳ sụp dưới chân mợ, nó có nỗi khổ tâm nên mới phải giấu.

*Bốp*

Một cái tát chói chang vang lên ở ngay gian chính, mặt nó hứng chọn. Mợ tát nó cũng được, nó nhận, vì nó lừa dối mợ mà.

-Em xin lỗi, mợ tát em thêm cũng được.

Mặc dù má đã đỏ ửng, thế nhưng nó chấp nhận tất cả.

-Con phản chủ! Bảo làm sao ngươi lại đến với cậu hai, bảo làm sao cậu hai vừa mắt với ngươi! Bí mật cậu hai biết ngươi còn nắm rõ như vậy! Về đây để làm gì? Về dưới chân cậu hai nhà ngươi đi!

Mợ mắng nó.

-Em không phản mợ! Em chưa bao giờ dám phản mợ! Em cũng không muốn giấu mợ, nhưng em nói với mợ kiểu gì? Hôm ấy ở trong phòng, em hỏi mợ về cậu cả, mợ vẫn tự hào như vậy, nuôi hy vọng như vậy thì em nói kiểu gì?!!!

Tất cả những gì nó muốn giải thích giờ đây đều như tiếng chó sủa bên tai. Mợ coi nó là kẻ phản bội, coi nó là đứa không biết tốt xấu, nghĩ nó là cái đứa ngắm sẵn cậu hai rồi nên mới giúp cậu giữ bí mật này.

-Cút! Thằng Tý! Đuổi nó ra ngoài!

Thằng Tý đành nghe lệnh, kéo nó ra, đẩy nó ra ngoài. Mai Lan khốn khổ, nó quỳ ở sân, hướng về gian chính. Mọi người có đi qua đi lại cũng không ai dám cười đểu hay bỡn cợt nó như mọi khi, ai cũng sợ nó thành mợ hai tương lai, sợ nó ghim thù.

Tất cả đều vờ như không thấy.

Lâu sau Thị Mân đi ra, dặn dò người mang cơm lên cho mợ. Trời đã sẩm tối, nó quỳ đến tê chân đau gối. Nó nhìn Thị Mân đi đến trước mặt mình.

-Về chỗ cậu hai đi, giờ mợ không dễ gì chấp nhận mày đâu.

Ả khuyên thật.

-Tử tế vậy?

Nó quắc mắt nhìn ả.

-Tao ghét mày là thật, nhưng nếu là tao mà biết bí mật này tao cũng không dám nói với mợ. Nói làm sao được khi mợ yêu cậu cả, trân trọng cậu cả như thế?

Thị Mân bỏ đôi hài đang đi ra, ngồi lên đó.

-Hay là chị xui mợ đi, bảo mợ gom góp chút tài sản rồi chấp nhận rời khỏi Lê Gia? Dù sao mợ giỏi như thế, tự làm ăn chắc vẫn kiếm tốt. Lê Gia này không xứng đáng đâu! Cậu hai cũng sợ mợ bị đuổi đi hoặc ép phải nuôi con riêng của chồng nên mới cho tiền bịt miệng mụ kia, chỉ là mụ đấy nổi lòng tham rồi. Muốn chiếm vị trí ở Lê Gia. Chị bảo mợ lo liệu, tôi theo hầu mợ đến cùng, mợ đi đâu tôi đi đấy!

Nó cuống quýt, sợ cái ngày thị Oanh kia tìm đến Lê Gia chẳng còn xa xôi. Cậu hai ở lại giải quyết chuyện, nhưng nó tinh mắt, nhận thấy ả không cần sự chu cấp từ cậu hai nữa rồi.

-Mợ khôn ngoan như vậy, còn cần tao khuyên sao? Chỉ là cú sốc này lớn quá, chắc hơi quá sức chịu đựng. Mày đi theo cậu hai đi, đừng dại mà ở đây, mợ ghét mày rồi, mày cố nán lại đây mợ chướng mắt rồi hành hạ mày cho bõ ghét. Tao với mày đều phận người hầu, chủ nhân có tốt cỡ nào nhưng một khi phật ý đều không nể nang gì đâu. Đi đi, cậu hai tốt lắm, yên tâm, nếu như không hợp thì sau kiếm tấm chồng, cậu hai không phải kẻ xấu xa bắt ép người khác đâu.

Thị Mân dường như khá hiểu tính cách cậu hai, ả đây là đang thật lòng khuyên nhủ nó. Mợ cả bây giờ sẽ không phản đối gì nữa, vì mợ đã quá thất vọng với cả em chồng, cả nó rồi.

-Da thịt tôi dày, mặt tôi cũng dày nốt, chịu được hành hạ.

Nó kiên quyết không nghe, Thị Mân thở dài, lắc đầu, nán lại lúc này là sai lầm, có những thứ nó có muốn cố cũng không được. Nhất là khi niềm tin đã bị mất đi, muốn vun đắp lại khó khăn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro