Chương 7: Bối cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù trong lòng vẫn thấy ấm ức, nhưng Mai Lan cũng tự biết thân biết phận. Làm tôi tớ được chủ nhân coi trọng đã là phước rồi, nào dám thái độ bỡn cợt mãi. Nó đỏng đảnh một tối thôi, sáng sớm vẫn dậy để hầu hạ mợ.

-Ăn sáng chưa?

Mợ hỏi nó.

-Dạ rồi ạ.

-Thị Mân, em lấy roi đánh tiếp đi.

Cả nó và Thị Mân đều nhìn nhau, xem ra mợ cả không có ý định tha bổng cho nó, mà là tạm tha. Nếu thế thì mợ còn tỏ ra quan tâm nó làm gì? Trực tiếp đánh hết một lèo đi cho xong!

-Bẩm mợ, hôm qua mợ chưa dùng bữa nên hoa mắt đúng không ạ? Thế nay mợ dùng bữa sáng trước đi rồi hẵng sai người đánh em, tránh để trận đòn lâu ngày, đêm dài lắm mộng.

Thị Mân liếc nó, thế mà cái Lan này dám cả gan thách thức mợ cả như vậy. Đúng là được chiều sinh hư.

-Lấy roi đi.

Mợ bảo Thị Mân. Ả biết mợ phật ý, chẳng dám chậm chạp, lập tức chạy đi lấy roi. Mai Lan nằm rạp xuống đất, ngay trước mặt mợ.

-Mang ra ngoài đánh.

Mợ nói khi Thị Mân quay lại.

Nó bò dậy, phủi phủi áo rồi quay ngoắt người đi ra. Thị Mân ra ngoài sân, ả đang nghĩ có nên tranh thủ cơ hội đánh nặng chút cho bõ ghét cái thái độ ngông cuồng của nó không.

-Mày láo quá rồi đấy. Mợ cả không bằng vai phải lứa với mày mà mày láo toét như thế. Ban nãy mày nói một câu, tao xin một câu có khi mợ còn tha cho.

Nó nghe Thị Mân nói, chao ôi, tự dưng qua với nay ả tốt tính ghê, hết xin tha cho nó lại còn biết xui nó.

-Tôi đây chẳng cần! Mợ quyền lực thế muốn đánh ai chẳng được, phận con sen ấy mà cứ ngoan ngoãn mà nghe lời thôi, chủ muốn đánh lúc nào chẳng được!

Nó cố tình nói to lên cho mợ ở bên trong nghe thấy. Chỗ mợ ngồi ăn kia nhìn thẳng ra sân, mợ thấy hết, chính vì biết mợ thấy nên nó mới càng thích lớn giọng.

Mợ đập mạnh đũa xuống bàn, đi ra xem nó lớn mật cỡ nào. Thị Mân thở dài, cái Lan bình thường lẻo mép giỏi nịnh mợ, thế mà giờ đã ỷ thế làm càn. Nó không biết mợ là người chống lưng cho nó, nếu như bị mợ hắt hủi sẽ thảm cỡ nào sao?

-Em không cần phải đánh nó nữa, để ta gọi người khác đến đánh. Giờ không chỉ 35 roi, mà là 50 roi!

Mai Lan nghe con số 50 liền sợ, trận đòn lần trước bị đánh ám ảnh nó. Mặt nó tái dại, lập tức quỳ gối xin tha.

-Bẩm mợ... em không phải nói mợ đâu ạ.

-Ban nãy không phải ngươi đao to búa lớn lắm sao? Giờ cái ngữ khí đấy của ngươi bay đi đâu rồi?

Đối với người hầu cận, mà còn là nữ, mợ đa số sẽ gọi là "em", đây cũng là điểm mà mợ rất được lòng người hầu trong phủ. Ấy thế mà giờ một đứa được mợ thương nhất mà mợ cũng đổi giọng thế này.

-Dạ em xin lỗi mợ.

Nó cúi đầu, tuy nó mồm to vậy thôi chứ nó cũng sợ mợ mà, chẳng qua nó nghĩ mợ chiều nó sẽ không nói gì nên nó mới được thể như vậy.

-Đánh xong lui xuống gian dưới.

Mợ không đuổi thẳng cổ nó, mà là tự cho nó dọn dẹp để đi. Mai Lan giật mình, hốt hoảng van xin, nó đâu có nghĩ chỉ vì mấy câu nói láo của mình mà mợ giận đến vậy.

-Em xin lỗi mợ, mợ đánh em cũng được, đừng đuổi em.

Thị Mân tuy ban nãy còn ý tốt muốn nhắc nó, nhưng giờ là cơ hội ngàn năm có một, đuổi được nó xuống gian dưới càng tốt, thế nên ả im, mặc cho nó chuyển sang kéo kéo ống quần của ả nhờ giúp đỡ.

-Ta không chứa chấp được kẻ ngông cuồng như ngươi! Ngươi cậy sủng sinh kiêu, coi mình còn hơn cả chủ nhân, ngươi không xem lại bản thân ngươi là ai đúng không? Vậy để ta giúp ngươi nhớ!

Mợ mắng nó.

-Em xin lỗi mợ.

-Tự dọn đồ đi, ta cũng không muốn nghe tiếng la hét của ngươi ở đây! Đánh ngươi chỉ chướng mắt ta!

Mợ lạnh nhạt nói.

Mắt nó rưng rưng nhìn mợ, thật muốn tát vào miệng mình, đúng là không biết bản thân mình ở vị trí nào mà.

Nó đứng dậy đi mất, Thị Mân không nghĩ nó nhanh chóng buông bỏ như vậy.

Cao Cần nhìn theo, thà nó van xin tiếp mợ còn có cớ mà tha cho nó, đây nó lại ngang ngược đi luôn, đồ cũng không buồn dọn, đây là muốn thách thức mợ sao?

-Em vào trong dọn đồ của nó ra, để ở gốc cây đằng kia, nó quay lại thì tự lấy!

Mợ biết nó sẽ quay lại lấy đồ, bởi không lấy đồ thì nó làm gì có đồ mà mặc, còn những thứ cá nhân của nó nữa. Cao Cần vào trong, mợ dùng nốt bữa sáng, tuy rằng nuốt khó trôi nhưng mợ không muốn người trong phủ bảo mình vì kẻ hầu mà phải bận tâm như vậy.

---

Mai Lan đi, nó ra sân sau của gian bếp, thường thì kẻ hầu trong phủ mà chủ nhân ra lệnh phạt hay đến đấy tự chịu đánh. Nó bảo với người ngồi đó, nó bị phạt 50 roi.

Quả nhiên nó vừa nói, người muốn xem nó bị đánh đến cũng thật nhiều, nó nằm trên băng ghế dài, không phải nó muốn bị đánh, mà vì nó không chịu thì mợ đuổi nó đi.

Mợ còn bảo không muốn chứng kiến, cũng không muốn nghe tiếng nó la hét, vậy nó đi đến đây mợ sẽ chẳng nghe thấy.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...

Lần này miệng nó không bị nhét vải, nó kêu đau. Ấy vậy mà xung quanh toàn tiếng chỉ trỏ cười nói, y như bình luận một vở kịch vậy.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...

-Mày bé cái mồm lại! Phủ ta không mổ lợn!

Có người quát nó, tiếng cười lại càng vang hơn. Nó vừa nhục vừa ức lại vừa đau, đúng là Thị Mân nói có sai đâu, làm người hầu phải biết mình ở đâu, đừng có lấn lướt chủ nhân.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...

Nó đau thì phải kêu chứ, mông đau quắn cả lên, người nam đánh rất thẳng tay, trong khi xung quanh còn tiếp cười đùa chọc ngoáy khiến người ta đánh càng thêm khí thế. Vụt roi vào mông nó mà cứ như diễu võ giương oai.

---

Mợ cả ăn sáng xong tính cùng Thị Mân đến xưởng bánh. Mợ thấy trong phủ vắng vẻ, chẳng biết kẻ hầu đi đâu hết.

-Sao nay ít người vậy?

Cao Cần quan sát tốt, điều mà Thị Mân nhận ra mợ cũng thấy. Bình thường ở phủ kiểu gì chẳng có người qua lại.

Thị Mân biết ý, ả chạy đi hỏi thử rồi về bẩm báo.

-Bẩm mợ, họ đi xem con Lan bị đòn.

Mợ ngạc nhiên, ai động đến nó? Là ai lại dám hạ lệnh đánh nó mà mợ không biết?

Thị Mân nhanh chân cùng mợ đến sân sau của gian bếp, nơi mọi người đang tụ tập xem náo nhiệt và tiếng roi quất cùng tiếng kêu thất thanh của nó.

-Mợ cả.

Nó đang đau không mở nổi mắt, ấy thế mà nghe mọi người gọi mợ một cái nó ngẩng mặt nhìn, sau đấy chẳng dám kêu, lấy tay bịt miệng mình lại.

Mợ bảo không muốn chứng kiến, không muốn nghe tiếng nó la hét còn đến đây để làm gì?

-Dừng lại!

Mợ cao giọng.

-Bẩm mợ, mới đánh được 25 roi, còn 25 roi nữa.

Hắn nói.

Mợ nghe qua cũng biết, nó tự đi chịu đánh rồi. Tay nó một tay bám lấy chân ghế, một tay bịt miệng. Nó nghe xong nhận ra còn một nửa... nhưng có thật hay không thì nó không biết, người ta nói thì nó biết vậy.

-Dừng lại đi.

Mợ bảo.

Nó thấy mợ bảo tha cho mình, nó thở phào một cái.

Và đương nhiên, mợ tha thì tha, chứ ở đây có ai là người muốn đỡ nó dậy đâu? Trước còn có cậu hai vì áy náy nên mới đỡ nó.

Lại nói đến cậu hai, cậu nghe thằng Dân bẩm lại nó bị mợ cả phạt đánh ở sân sau gian bếp cũng chạy đến. Đúng lúc thấy nó nằm đó chưa dậy cậu liền lao tới đỡ nó. Mợ cả nhíu mày, lại làm sao đây? Tự dưng cậu hai quan tâm đến nó thế?

-Tạ ơn cậu hai.

Nó bảo.

Thị Mân sợ mọi người bàn tán nên đến đỡ nó thay cậu. Nhìn ánh mắt của mợ cả, cậu hai cũng biết ý tránh đi, không trong phủ lại đồn cậu có tình ý gì với nó.

Mợ chưa đến xưởng bánh vội, đi về gian chính. Thị Mân đỡ nó theo sau. Còn cậu hai và thằng Dân đi theo một đoạn, cuối cùng thấy không nên làm phiền nên rẽ hướng khác.

Mai Lan thấy túi đồ của mình bị vứt dưới gốc cây, nó bặm môi, bảo Thị Mân bỏ tay ra, tự đi đến nhặt ôm ở trong lòng.

-Bẩm mợ, mợ vẫn muốn đuổi em đi ạ? Em không biết mợ đến, em biết mợ đến em cũng không dám kêu đâu, em nhét giẻ vào miệng là xong.

Nó nói.

-Ai kêu em đi chịu đòn?!

Mợ lớn tiếng làm nó sợ.

-Mợ không bảo, nhưng em không chịu thì mợ đuổi em đi, mợ bảo nhìn em bị đòn chướng mắt, rồi thì không thích nghe tiếng em la hét. Em mới đi xuống đấy. Ở đấy cách xa nơi này, cách xa cả đường mợ đi ra ngoài hay đến xưởng bánh, em kêu mợ chắc không nghe thấy tiếng.

Nó bình thường khôn ngoan bao nhiêu, giờ sợ quá lại ngờ nghệch bấy nhiêu.

Cao Cần nhíu mày, nghe xong vừa muốn mắng mà lại không nỡ. Ban nãy doạ đuổi nó đi, là để nó bớt cái tính hống hách lại, sống biết thân biết phận. Ngờ đâu nó tự đi chịu đòn, lại còn để người ta cười cợt như vậy.

-Em biết ý mợ rồi, mợ bảo dừng lại là vẫn muốn đuổi em đi đúng không ạ? Vậy... em không dám làm phiền mợ nữa.

Nó cúi đầu, chẳng muốn khóc dù nước mắt sắp rơi ra đến nơi. Nó có khóc cũng chẳng muốn khóc ở đây, trông tội lắm. Thế mà nó lại nín được, nước mắt không rơi, nó tính quay lưng bước đi.

-Vào trong. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối.

Nó nghe mợ nói thế mắt sáng rực, vào trong.

-Em qua xưởng bánh trước đi.

Mợ bảo với Thị Mân.

Nó sắp xếp đồ ra, đang định đi ra thì mợ vào phòng nó.

-Mợ đi xuống xưởng bánh bây giờ chưa ạ?

Nó hỏi.

-Không đau sao?

Thấy nó đứng còn phải tìm điểm tựa mợ hỏi.

-Dạ không sao, mợ cần gì cứ sai bảo em.

Tuy nghe có vẻ ngoan ngoãn nhưng thật khách sáo.

-Nằm lên giường đi, ta thoa thuốc cho.

Mợ cũng muốn xem xem vết thương của nó thế nào. Trông đánh có vẻ nặng, nghe tiếng roi và tiếng kêu của nó thảm thế cơ mà.

-Không cần đâu ạ. Cái này tối em tự thoa cũng được. Mợ có cần gì không? Hay đi đâu thì em đi theo hầu?

Nó tỏ ra cung kính nhưng thật xa cách.

-Giận ta?

Mợ hỏi nó.

-Em nào dám, em biết phận em chỉ là con hầu kẻ ở, em không nên không biết phải trái như vậy. Từ giờ trở đi em sẽ làm đúng chức trách của mình.

Mai Lan giờ cứ nhìn sắc mặt mợ, nó biết mợ đang dễ với nó, nhưng nó chẳng dám quá phận.

-Nằm lên giường đi, ta không muốn mất thời gian với em.

Cao Cần bảo nó.

-Dạ thôi ạ, tối em thoa chút là xong ấy mà. Mợ bận việc thì đi thôi ạ.

Nó hơi khom lưng, tỏ ý mời mợ đi.

-Cái mặt em chẳng hợp lễ nghĩa gì cả, trông mặt thì láo toét mà cứ tỏ ra khúm núm biết điều không ngại sao?

Cao Cần nghiêng đầu xem nó trả lời lại thế nào.

-Ai bảo mặt em láo toét? Mặt em đây còn ưa nhìn hơn Thị Mân! Mặt mụ Mân đó mới là láo toét!

Nó bị chọc đúng nọc, lập tức ngửng mặt lên cãi mợ.

-Thế này mới đúng, nói một câu cãi một câu.

Mợ cười, nó nhìn mợ... thật sự phải cảm thán mợ vốn đã vừa sang vừa đẹp rồi, giờ mợ cười lên một cái phải gọi là khuynh quốc khuynh thành.

-Mặt ta có gì mà em nhìn không chớp mắt vậy?

Mợ trêu nó.

-Mặt mợ trông giống quả măng cụt ý ạ.

Cao Cần nhăn mặt, ví mặt mợ giống quả măng cụt là có ý gì?

-Ta chưa hiểu?

-Là đụt đụt ý ạ.

Mợ giơ tay tính đánh nó, nhưng nó lao lên giường nằm. Thôi nó cũng chẳng có nhiều sĩ diện mà giận mợ lâu đâu. Trông thế thôi chứ tính nó dễ nguôi ngoai, chẳng để bụng nhiều.

Đối với nó mợ vẫn có sự ưu ái đặc biệt, mợ lại cho nó nghỉ ngơi dưỡng thương, người hầu đâu thiếu, gọi người khác đi bên cạnh hầu hạ là được.

-Ối trời ơi cậu hai?

Đang nằm nghỉ trên giường nó thấy cậu hai và thằng Dân vào phòng nó. Thằng Dân đưa lọ thuốc ra, cùng với gói bánh, Mai Lan đương nhiên vừa nhìn là hiểu ý.

-Cậu hai gửi.

-Cảm ơn cậu hai.

Nó nói.

-Đau lắm không? Sau mợ cả đuổi em thì sang chỗ ta.

Gia Dương nói, nó nhìn cậu, đúng là mình nắm bí mật có khác, cậu hai sẽ giữ nó bên cạnh sợ nó đưa mồm đi chơi xa.

-Em nói thật với cậu, con người em nói lời sẽ giữ lời, cậu yên tâm.

Cậu hai hơi nhíu mày, ngồi xuống ghế thằng Dân vừa kê, hình như nó hiểu lầm ý cậu.

-Ta biết em sẽ giữ miệng, không phải ta muốn theo dõi em.

Nó im im không nói gì nữa, dẫu sao nó thấy giữa cậu hai và nó chẳng có gì để nói chuyện. Không phải nó còn ác cảm với cậu, chỉ là kiểu, cậu thứ nhất là nam giới, thứ hai là cậu chủ, một đứa như nó có gì để nói chuyện với cậu chứ?

Gia Dương chờ nó nói thêm đôi ba câu, cậu thấy nó ở bên cạnh mở cả mau mồm mau miệng, ấy vậy mà mình đến tận đây rồi hỏi han nó cạy miệng cũng chẳng nói được câu nào vui vẻ, có lẽ nó ngại đi.

-Em sợ ta lắm à?

Nó ngửng mặt nhìn cậu, ngạc nhiên.

-Cậu nhầm, em có mợ cả chống lưng, sao em sợ cậu?!

Nó nửa đùa nửa thật nói.

-Thế phải gọi mợ cả là hậu thuẫn của em rồi nhỉ? Vậy là ta sợ em mới đúng.

Cậu cười, thằng Dân hiếm khi thấy cậu tươi cười với người hầu như vậy. Nhất là với con gái. Nếu cậu cười nói với Thị Mân hắn sẽ chẳng ngạc nhiên đâu, chỉ là cách cậu đối đãi với cái Lan... nó đặc biệt lắm.

-Cậu hai ăn gì mà vừa đẹp trai lại ăn nói có duyên thế chứ? Chẳng bù cho một số người, trông đã chẳng ra làm sao lại còn vô duyên!

Nó nói, chẳng biết ý nó đang nói tới ai, nhưng cậu hai giờ nghe chỉ thấy buồn cười. Cái Lan nó bắt đầu dẻo miệng nịnh nọt cậu đây, xem ra là muốn thưởng thêm thì phải.

-Ta tưởng ban đầu em ghét ta lắm?

-Chao ôi, cậu nói chuyện cứ như lần đầu gặp cậu quý em, quý quá, đúng là thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, hoá ra lúc đó cậu đánh em vì thương em à? Giờ nghĩ lại em cảm động quá, trách lầm cậu rồi.

Cái đứa miệng lưỡi sắc sảo như nó, trách cậu mà nói nghe cũng thật vui tai.

-Nghe em nói mà rát cả mặt. Thôi nghỉ đi, cầm lấy, khi nào khoẻ thích mua gì thì mua.

Cậu để cho nó mấy đồng.

-Cậu cho thuốc em xin, cho bánh em nhận, còn tiền thì thôi ạ. Em nhận mấy đồng này của cậu rồi ân huệ lớn lắm em trả không nổi. Khi nào em làm được việc cậu thưởng em sau thì em nhận.

Thằng Dân ngạc nhiên khi có đứa thấy tiền mà từ chối. Thế mà cậu chẳng cho hắn, hắn chẳng khom lưng cúi đầu tạ ơn cậu vội.

-Ừ, vậy em nghỉ đi.

Gia Dương rời đi, cậu hai không biết việc mình vào phòng thăm nó bị người nhìn thấy, thành ra có lời bàn tán xôn xao khắp phủ, nói rằng cậu tranh thủ mợ cả đi vắng, vào phòng riêng tòm tem với cái Lan.

Thằng Dân theo cậu ra ngoài bàn công việc, đến lúc tiếp khách xong cậu thấy cũng mệt, ghé vào hàng gánh làm bát tào phớ, thằng Dân lựa chỗ ngồi một góc, lấm lét nhìn cậu mấy lần.

-Không phải em thích ăn tào phớ lắm sao? Mọi khi ăn đôi bát chả hết, giờ cứ cầm bát tào phớ xong nhìn ta làm gì?

-Bẩm cậu... từ lúc cậu nói chuyện với cái Lan xong, em thấy cậu cứ tủm tỉm cười suốt... em... à không... em không phải bảo cậu có tình ý với nó đâu... nó sao xứng với cậu.

Thằng Dân lắp bắp khi đang nói mà thấy cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Hắn sợ lỡ lời cậu phật ý lại trách mắng.

-Đúng như em nghĩ.

Bốn chữ đó khiến hắn suýt chút rơi bát tào phớ đang cầm trên tay xuống.

-Sau này đối đãi với cái Lan, cũng coi như đối với mợ hai tương lai đi.

Theo hầu cậu bao năm nay, hắn chưa từng thấy cậu thích một ai, và cũng chưa từng nghĩ người như cậu khi phải lòng ai đó rồi lại thẳng thắn đến vậy.

-Dạ.

Hắn chỉ là người hầu, đương nhiên phải theo ý chủ, cậu đã nói thế nghĩa là cậu muốn rước cái Lan về làm mợ hai rồi, chứ không phải làm vợ lẽ, mà nó chính là vợ cả danh chính ngôn thuận của cậu.

Hắn nghĩ cái Lan này đẻ giờ vàng hay sao mà may mắn vậy? Hết được mợ cả sủng ái, lại đến chuyện được cậu hai chú ý tới.

---

Truyền miệng vẫn là thứ dễ gây xôn xao nhất, một hai người trông thấy, nói với thêm hai ba người, cho dù câu cửa miệng cứ là giữ bí mật đừng nói với ai, thì kết quả chuyện này trên dưới phủ đều rõ mồn một.

Mợ cả ra ngoài công chuyện với Thị Mân, ấy mà lúc về đã nghe bàn tán, có kẻ cố nói cho Thị Mân nghe để đến tai mợ cả.

Cao Cần cho tìm hiểu ai là người nói ra chuyện này đầu tiên, kết quả bị lôi ra sân phạt đánh 40 roi làm gương. Hai người đó, nam thì bị lột quần đánh mông trần, nữ thì trước khi đánh còn bị dội nước vào quần đang mặc. Kết quả có che cũng như không, mà còn đau hơn. Sở dĩ lần này mợ phạt nặng vậy, là để cho trên dưới trong phủ biết đồn nhảm sẽ có hậu quả thế nào.

Danh tiếng cậu hai bị ảnh hưởng là một chuyện, nhưng cậu là con trai, cậu có như vậy cũng chẳng qua là phong lưu, trêu hoa ghẹo nguyệt. Còn cái Lan, sau này nó sẽ bị mang cái tiếng "tình tứ" với cậu hai, nó còn phải lấy chồng nữa.

Nhưng vấn đề ở chỗ, Cao Cần nhớ lại điểm lạ khi cậu hai chạy đến bênh vực nó. Cũng có thể là từ lần trước cậu thấy áy náy, việc chẳng có gì.

Cậu hai về đến phủ thấy người bị đánh phạt liền sai thằng Dân đi hỏi nguyên nhân, và Thị Mân cũng tới mời cậu qua chỗ mợ cả nói chuyện.

-Chuyện cậu sang đây còn vào phòng của cái Lan một mình giờ điều tiếng khắp phủ. Thằng Dân là hầu cận của cậu, người ta thấy nó đi cùng cậu cũng chỉ nghĩ canh cửa cho chủ tiện hành sự, chị vừa phạt làm gương hai đứa tung tin đồn nhảm trong phủ ta.

Mợ cả mời cậu uống trà rồi nói.

-Vậy em cũng xin thưa chuyện với chị, em muốn qua lại với cái Lan để nên duyên đôi lứa.

Thị Mân sốc... mợ cả cũng sốc...

Thằng Dân dù nghe cậu nói trước cũng không nghĩ cậu nhận một cách công khai như vậy.

Cái Lan đứng ở góc nghe lén, nó suýt chút đứng không vững... ngỡ mình nghe nhầm.

-Không được!

Trái với suy nghĩ của cậu, mợ cả phản đối.

-Em nghĩ chị thương cái Lan như vậy sẽ tác thành cho bọn em chứ? Cái Lan về làm dâu phủ ta có gì không tốt?

-Cậu có biết nó không cha không mẹ không nơi nương tựa không? Chị cũng xuất thân nghèo khó, chẳng vẻ vang gì khi làm dâu nhà hào môn, đến giờ người nhà chị vẫn bị Lê Gia coi thường. Nhưng cái Lan nó không có người thân, cậu có muốn lấy vợ cũng phải tìm ai có nhà cửa đàng hoàng, ở vùng này đâu thiếu? Nếu cậu đến tuổi muốn lấy vợ, chị sẽ nhờ bà mai tìm mối cho cậu, môn đăng hộ đối thì tốt, còn không, ít nhất cũng phải có một mái nhà, có người thân.

Cao Cần phản đối kịch liệt. Người ta bảo anh trưởng như cha, giờ đây cha mẹ không còn, anh trai cũng mất, chỉ còn người chị dâu này một tay lo lắng. Mợ thứ nhất là vì cậu hai, thứ hai là vì nó. Mà nói thẳng ra... ngoài mặt mợ nói vì cậu hai, chứ trong lòng chỉ nghĩ cho nó.

Nghe có thể là mợ chê nó thấp kém, hèn mọn, nhưng thật ra mợ là người biết rõ nhất làm dâu nhà hào môn chẳng dễ dàng, nhất là không môn đăng hậu đối. Mợ chính là nhân chứng sống đây, bản thân mợ ở trong Lê Gia, cha mẹ còn đó, thế mà người ta còn chẳng muốn cho mợ gặp gỡ hay phụng dưỡng họ chỉ vì họ nghèo. Mai Lan thì sao? Nó tứ cố vô thân, nó sẽ còn phải chịu những tủi nhục gì? Mợ có muốn bảo vệ nó thì trong cái nhà này mợ chỉ làm dâu trưởng thôi chứ có họ với Lê Gia đâu, mà chồng mất, người ta còn muốn mợ sớm tái giá, để của cải Lê Gia bao công mợ làm ra về tay họ cơ mà.

Nó thứ nhất không có bối cảnh chống lưng, thứ hai liệu có bản lĩnh được như mợ không?

Còn nữa, người ngoài nhìn vào tưởng làm dâu nhà hào môn sướng lắm, sướng thật với điều kiện môn đăng hộ đối, còn nó, thử xem dưới ánh mắt đánh giá của người ở Lê Gia nó sẽ thế nào? Và đặc biệt, mợ còn khôn ngoan, hiểu biết, nó thì sống theo bản năng, nhiều thứ muốn uốn nắn cũng khó.

Vả lại cậu hai vừa giàu có lại bảnh trai, thiếu gì những người cũng muốn bước chân làm vợ cậu, liệu cậu hai có chung tình với nó không? Hay là khác biệt về xuất thân, về học thức, về tính cách rồi cậu sẽ chán ghét nó, coi thường nó?

Hôn sự mà cậu hai muốn, mợ chẳng thể tác thành.

Mai Lan nghe xong, nó tủi thân, lủi thủi vào phòng. Hoá ra mợ có tốt với nó thế nào chăng nữa thì nó cũng chỉ là con sen chẳng hơn chẳng kém. Chẳng qua mợ thích nó hầu hạ mà thôi. Ấy thế mà nó lại dám mơ tưởng mợ là chống lưng của nó.

Con gái ở vùng này, như tuổi nó đây cũng là tuổi cập kê có thể gả chồng. Vừa nghe được cậu hai hỏi chuyện, nó vừa bất ngờ, mà vừa nghĩ mình bắt được vàng.

Làm sao bảo nó không tham cho được? Khi mà với một đứa tứ cố vô thân, lang bạt nhiều nơi, nó còn từng nghĩ không biết ai dám lấy nó làm vợ, ai là người chấp nhận nó, và người lấy nó liệu có ra gì không? Cậu hai vừa giàu có, vừa đẹp trai, lại hiểu biết, nói thẳng ra chẳng có cô gái nào chê được cậu cả. Nó chẳng cao giá đến mức dám chê cậu đâu, được cậu nhìn tới là phúc phần của nó. Giống như nó chỉ là một cái lá rách te tua, ấy vậy mà lại có người ngó ngàng, cầm lên nâng niu, trân trọng.

Thế nhưng mợ cả lại chê bai nó ra mặt. Nó chưa từng nghĩ tới, nó tưởng mợ cũng xuất thân nghèo khó được gả vào hào môn, mợ phải hiểu cho nó lắm. Vậy mà nó quên, nhà mợ tuy nghèo nhưng được ăn học đàng hoàng, mợ giỏi giang, xinh đẹp, khí chất ngời ngời, khiến cả vùng phải nể phục khi xây dựng lại Lê Gia.

Nó so với mợ... thôi đừng so còn hơn.

Chẳng hiểu sao người ta chê nó thế nào, dè bỉu nó thế nào, ngay cả ngày trước coi nó chẳng khác gì ăn xin đầu đường xó chợ, người thương thì cho nó một xu một hào, thế mà nó chẳng thấy nhục hay tủi thân. Kiểu như lâu ngày trơ mặt rồi thành quen. Chỉ là nghe lời nói đó từ chính miệng mợ nó ra, nó đau lòng lắm. Cậu vừa dứt lời, nó bất ngờ xong, còn nghĩ "chống lưng" kia sẽ lo cho nó.

Nó lần đầu được ngửng mặt với đời...

Cuối cùng nó vẫn bị đày xuống, ép nó phải nhìn nhận lại bản thân, đúng là cái đứa thiếu gương soi, như vậy mà dám mộng tưởng hão huyền ngồi ngang hàng với mợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro