Chương 9: Hiểu ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Lan không phải người chịu đựng giỏi đau đớn, nó quỳ quá lâu, đầu gối vừa đau vừa mỏi mà bên trong chẳng có động tĩnh gì. Cuối cùng nó ngồi duỗi chân bên ngoài sân, tự xoa bóp.

-Trông mày sung sướng quá nhỉ? Mợ gọi mày vào kìa.

Nó nghe Thị Mân nói xong mắt sáng rực, tươi cười niềm nở, mợ chịu nhìn đến nó rồi.

-Đừng cười vội, mày vào trong là khóc không kịp đâu. Chạy được thì chạy đi.

Thị Mân khuyên nó lần cuối.

-Chết sao được! Cùng lắm chịu đau chút thôi!

Tuy nói năng hùng hồn là vậy, nhưng nó cũng sợ, sợ chứ, bởi vì nó nghĩ mợ vốn coi thường nó sẵn rồi. Chẳng qua nó vì tình chủ tớ, vì ước mơ thuở ban đầu là được theo hầu mợ nên mới nhẫn nhịn chịu đựng.

Nó đi vào trong, quỳ trước mặt mợ, đã vào đến đây là nó tuỳ mợ xử lý.

-Ngươi vẫn là con sen của ta đúng không?

-Dạ.

-Vậy ngươi còn nợ ta gì?

Nó nghe liền hiểu ý mợ, nó nhẩm tính lại.

-40 roi đánh mông, 20 thước khẽ tay.

-Nhớ kỹ lắm. Thị Mân, lấy roi và thước vào đây.

Nó quỳ ở đó chờ đợi mà tim đập mạnh. Phen này đúng là chết dở rồi. Thị Mân mang roi và thước vào, mặt nó tái dại.

-Đóng cửa lại, khẽ tay trước.

Nó đưa hai tay ra, Thị Mân vung thước đánh, mợ nhìn, đảm bảo Thị Mân không thể nương tay, mà nó nghĩ bụng ả nương tay mới lạ.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Á! Đau! Rát!

Nó rụt tay lại xoa xoa.

-Xoè tay ra!

Mợ quát.

Nó đưa tay ra, hai tay đã ửng hồng.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-A!...

-Câm miệng!

Nó bặm môi, cố gắng không kêu, nhắm tịt mắt lại, mong sao cho nhanh qua.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Đến lúc nó mở mắt ra hai tay đã sưng tấy, đỏ thẫm cả lại. Thị Mân nhìn mà rùng mình. Mợ bắt nó đi lấy ghế dài, tay đau còn phải cầm ghế, nó méo cả mặt.

-Cởi quần qua mông đánh vào mông trần.

Mợ nói.

Nó và Thị Mân đều giật bắn mình nhìn mợ. Trông sắc mặt mợ lạnh nhạt, dường như không phải đùa.

-Bẩm mợ, dù sao nó cũng là con gái, mợ cho nó chút thể diện đi ạ.

Thị Mân có thể đánh nó thẳng tay, nhưng nghe bắt nó cởi quần ra đánh ả cũng không đành lòng. Ở vùng này nếu có đàn bà con gái bị cởi quần ra đánh có mà đồn ầm lên, khéo thành trò cười.

-Có người lạ sao mà cần thể diện?! Còn nó thích thì kêu ầm ĩ lên cho hạ nhân trong phủ đến mà xem mông trần của nó!

Mợ nói. Nó cúi đầu, nằm sấp xuống ghế rồi tự kéo quần qua mông. Mặt nó lúc này đỏ ửng vì xấu hổ, không dám ngẩng mặt lên.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Làm sao nó dám kêu, thứ nhất mợ không thích, thứ hai nó sợ nó kêu đau ra đấy người ta đến xem thật.

Mợ đang ghét nó thế, khéo mở luôn đại hội cho người ta ngắm mông nó chả biết chừng.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Thị Mân đánh đau, ả không dám làm trái ý mợ, mông nó nổi hằn lằn roi, mợ trông thấy, mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc. Mợ chẳng hả hê, nhưng chẳng đau lòng.

Nó đau vì lằn roi phác hoạ trên mông là thế, nhưng miệng ngậm lấy tay áo, chẳng thể kêu nửa lời. Ấy vậy mà tay nó còn đau chứ, muốn nắm chặt tay cũng chẳng được.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

m thanh trong phòng ngoài tiếng roi sát phạt trên da thịt ra thì còn có tiếng ậm ừ trong cổ họng của nó.

Thị Mân cúi người, kéo quần lên cho nó. Ả không thích nó nhưng cũng không muốn nó bị đánh trong cảnh mông trần thế này.

Cao Cần liếc nhìn nó một cái.

-Từ mai, mỗi ngày vào cuối giờ Tỵ đều phải ở trước mặt ta vạch mông ra.

Nó phát hoảng, cuối giờ Tỵ có lúc mợ ở ngoài, có khi đang làm việc, trước mặt bao người mà bắt nó vạch mông ra cho mợ xem sao?!

-Sai giờ phạt 10 roi.

-...Dạ...

Nó bò dậy, tự cất ghế rồi ôm mông về phòng. Phòng nó trống trơn đồ đạc, nó còn chưa lấy về nữa, thành ra thuốc cũng chẳng có mà dùng.

Lần này Cao Cần mặc kệ nó, dù biết trước sẽ thế này nhưng nó vẫn không tránh khỏi hụt hẫng, hôm sau nó mò đi lấy đồ về, khập khiễng từng bước, nó tìm đủ mọi cách tránh mặt cậu hai.

Mai Lan nghe mợ nói chuyện với Thị Mân, chỉ nghe qua nó cũng biết, mặc kệ cái đau đeo bám ở mông và đôi bàn tay còn sưng đỏ, nó tìm Thị Mân để cùng phụ giúp.

-Sắp đến cuối giờ Tỵ rồi, mày không về đi rồi lại ăn đòn tiếp.

Thị Mân nói.

-Kệ thôi, tối ăn đánh một thể. Chị cho tôi phụ cùng đi. Chứ đến lúc mợ bỏ Lê Gia rồi cũng chẳng mang theo tôi đâu. Mợ cho rằng tôi hai lòng rồi, sợ tôi lộ chuyện làm ăn của mợ cho cậu hai, mà cậu hai dù sao vẫn là người của Lê Gia.

Mai Lan biết việc mợ cả tính làm ăn riêng, chừng đấy năm mợ đương nhiên tích góp được chút vốn liếng. Mợ khôn ngoan như vậy, đâu có ngu ngốc đến mức hy sinh hết mình vì những người không coi mợ ra gì. Vì sớm biết có ngày mình sẽ bị hất ra khỏi Lê Gia, thế nên mợ đã chuẩn bị sẵn, đến cả mảnh đất lập nghiệp kia mợ cũng mua từ bao giờ không ai hay biết.

Nó không có đầu óc sổ sách, nhưng mấy việc vặt nó làm được, nó cũng nhanh nhạy tháo vát, để chỉ cho người nọ người kia xây dựng thế nào, bài trí ra sao, nguyên liệu để như nào nó đều làm được.

10 roi chờ đánh kia nó nhớ chứ, nhưng nó mừng lắm, vì biết mợ có chỗ làm ăn sau khi rời khỏi Lê Gia.

-Ngươi làm gì ở đây?

Mợ đến thì thấy nó, mợ cau mày lại.

-Dạ, em đến phụ mợ. Nếu mợ không yên tâm em không về Lê Gia đâu ạ. Khi nào hòm hòm xong xuôi em sẽ đi. Trước khi mợ mở bán, trước khi mợ nhập hàng, trước khi mợ có khách.

Nó đảm bảo, hứa hẹn trước như vậy để mợ không nghĩ nó mách lẻo.

-Nay ngươi không làm theo đúng quy định, phạt 10 roi, ở lại đây mỗi ngày phạt 10 roi. Tổng 20 roi.

-Dạ...

Nó tái mặt, nhìn sang Thị Mân.

-Nay nó cũng phụ nhiều việc, mà vừa bị đánh hôm qua xong, mợ xem hay tạm tha cho nó hôm nay được không ạ? Giờ ở đây đang không có ai, mày để mông trần cho mợ xem.

Thị Mân nhắc nó, nhưng nó lưỡng lự. Bảo không có ai chứ lỡ người ta đi vào thì sao?

-Ta không rảnh! Bây giờ đánh nó 20 roi đi rồi về.

Nó thở dài, nằm sấp xuống sàn, còn đang sửa chữa nên sàn nhà bẩn thỉu, nó không dám áp mặt xuống, sợ hít phải bụi bẩn.

Thị Mân nhìn quanh không thấy roi, chỉ thấy một thanh gỗ dài tầm 60 phân, độ dày chắc cũng được 5 phân.

-Em dùng cái này nhé ạ?

Mợ gật đầu, Thị Mân cầm cây lên, nhưng lần này ả cố tình đánh nhẹ. Nói là đánh nhẹ, chứ mông nó qua nay không bôi thuốc, vết thương còn sưng đau, chạm nhẹ thôi còn đau nữa là đánh vào.

Nó nhăn mặt, miệng còn chưa dám kêu, thế mà nghe tiếng mợ mắng.

-Em đánh kiểu gì đấy hả Mân? Hay để ta gọi người khác vào đánh?

Thị Mân sợ mợ gọi thanh niên to khoẻ vào trong đánh nó, ả đành phải đánh mạnh tay hơn, nó đau kêu lên, xong nghe tiếng mợ hừ mạnh, lại chẳng dám hó hé nửa lời.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

So với 40 roi hôm qua thì 20 roi hôm nay cực khổ hơn nhiều vì thương cũ chồng thương mới, đau đớn nối tiếp lẫn nhau. Nó lại chơi chiêu cắn tay áo, nhưng áp sao được tiếng rên trong cổ họng.

Hai cánh mông nó run run, Thị Mân cũng nhìn thấy mông và đùi nó run cỡ nào. Mợ vô cảm bước qua, mặc kệ nó nằm đó chưa dậy được.

-Lát tao mang đồ sang cho.

Thị Mân đi theo mợ, bảo nó một câu.

Mai Lan nằm đó, lúc lâu sau mới dậy nổi, nó hoa mắt, tay tựa vào tường. Nhìn ngoài trời tối dần, thế mà nó trụ được cả ngày lao động đấy.

Nó nhìn lên bầu trời ngoài kia, giá như ông trời có thể bảo cho mợ biết nó không phản bội mợ thì tốt biết mấy. Chỉ là nó mơ ước một cuộc sống giàu sang bên cậu hai thôi, mợ không cho, nó cũng đâu dám đòi hỏi.

Thị Mân quay lại, đưa cho nó khoá cửa, cầm đồ của nó mang sang, tiện trên đường mua cho nó cái bánh giò ăn tối.

-Thôi mai mày cứ đúng giờ trình mông trước mợ đi, bớt được roi nào hay roi đấy. Tao dọn qua qua chỗ kia rồi, mày sang đấy mà ngả lưng. Thuốc đây nhớ bôi vào. Mai nhớ dậy mở cửa, đừng ngủ quên không lại ăn đòn tiếp.

Thị Mân dặn nó.

-Ừ, cảm ơn.

Nó ăn cái bánh giò xong, uống chút nước rồi thay đồ. Người bẩn mà nó chẳng buồn tắm rửa, tại tay đau, mông cũng đau. Nó xoa đại thuốc vào tay với mông rồi kéo chăn lên ngủ. Nằm ở đây đêm đến thấy lạnh vì gió lùa, nó co quắp người, chùm kín chăn nên chẳng biết sáng tối.

-Ê ê! Dậy! Hay nó chết rồi?!

Nó giật mình khi có người kéo chăn nó ra, lay lay nó dậy.

-Ối?!!!

Một người lấy chìa khoá trên bàn ra mở cửa, mọi người cùng vào, nó thấy cả mợ.

-Mày ngủ kiểu gì mà giờ này còn chưa dậy? Mọi người tưởng mày đột tử trong này phải trèo vào này!

Nó vội vàng ngồi dậy, thế nhưng mông bị chạm vào đau.

-20 roi.

Mợ nói.

Nó nghe xong cúi đầu, Thị Mân nhìn mợ rồi nhìn nó, biết thế ả cầm chìa cho xong. Nhưng giờ mà khoá ngoài, chỉ sợ lỡ có chuyện gì bên trong nó chạy ra không kịp.

-Em xin lỗi mợ.

Nó lí nhí trong miệng.

Nó rửa mặt gấp chăn rồi đi ra làm với mọi người. Mợ đến trông coi, còn nó cứ loay hoay mãi, kiểu như mông đau nhức nhối, khó mà làm bình thường được.

*Choang*

Nó bưng chậu nước mà đổ ụp xuống. Cái này vừa vì mông đau khó đi lại, vừa vì tay đau bị ấn vào nên nó mới đánh đổ ra.

-Ngươi không làm được thì biến đi! Ở đây để phá hoại hay gì?

Mợ cao giọng quát nó.

-Em xin lỗi để em lấy chậu khác.

Nó lầm lũi đi, đến cuối giờ Tý mợ vẫn ngồi đó, Thị Mân nhắc nó vào trình mông cho mợ xem đi mà bớt được 10 roi, nó lờ đi không nghe, nó cũng cần thể diện chứ, ở đây cả nam cả nữ, bảo nó phơi mông ra kiểu gì?

-Bẩm mợ, để khi nào làm xong em nhận 40 roi ạ.

Nó đến chỗ mợ báo.

-Ừ.

Mợ ra ngoài ăn trưa, nó ở lại, Thị Mân bảo chờ ả để ả mua đồ ăn về cho. Đồ ăn ở đây người ta nấu khó ăn, nó nuốt cũng không trôi, ở phủ sướng, ăn đồ ngon quen rồi. Ấy thế mà nó chờ đến quá trưa chẳng thấy bóng dáng mợ đâu, cũng không thấy Thị Mân về. Nó đành ôm mông ra ngoài kiếm đồ ăn.

Nó ăn bát mì ở chợ, là đứng ăn chứ chẳng dám ngồi, mặc kệ người ta nhìn, nó cứ ra vẻ như đang vội vàng lắm. Mai Lan ăn xong, nó đi về, do mông đau nên nó đi chậm, mãi mới tới nơi.

-Không muốn làm thì biến đi! Ở đấy mà trốn việc!

Nó thấy mợ đến từ bao giờ, chắc nó vừa đi thì mợ tới. Nó nhìn Thị Mân đứng bên cạnh mợ, chẳng muốn nói nó đi ăn. Xem ra Thị Mân quên không mua đồ cho nó, mà nó chẳng thích ra vẻ đáng thương vào lúc này.

-Trốn việc phạt thêm 10 roi đi ạ.

Là tự nó nói, Thị Mân bất ngờ, chợt ả nhớ ra trưa nay quên mất không mua đồ ăn cho nó.

-Bẩm mợ, em hứa mua đồ ăn cho nó mà quên, chắc nó đi ăn đấy ạ.

Thị Mân chột dạ nói.

-Ở đây mọi người không nấu cơm sao? Con nhà lính tính nhà quan, chẳng ra làm sao mà còn kén cá chọn canh! Thế này về Lê Gia mà hưởng sung sướng!

Mợ móc mỉa. Nó ấm ức, chỉ là nó đói đi ăn thôi mà, mợ có cần phải bảo nó vậy không? Nếu Thị Mân không hẹn nó nó cũng chẳng chờ.

-Mợ không cần phải khích đểu em như thế! Em hoàn toàn có thể nương bóng cậu hai, nhưng em không làm vậy, vì em biết mợ không ưa em, mợ coi thường em, mợ nghĩ em trèo cao! Mợ mở mắt to ra mà nhìn, đến mợ ngày xưa nghèo khó cậu cả hỏi cưới mợ chả đồng ý luôn! Thì một đứa tứ cố vô thân như em được cậu hai hỏi đến tại sao em phải từ chối? Em tránh mặt cậu hai chẳng phải để vừa lòng mợ sao? Mợ cứ ở đấy mà oán trách đi, cậu hai chẳng tử tế thì gì? Người khác có thể đưa tiểu thiếu gia về Lê Gia, hất mợ ra ngoài, nhưng cậu hai im lặng 8 năm nay, chẳng là cố để mợ không bị thiệt thì là gì? Mợ trách em thông đồng với cậu hai. Chuyện em giấu mợ em nhận, nhưng em nói với mợ kiểu gì mợ có nghĩ đến không? Cái gì mợ cũng muốn, nhưng rốt cuộc chẳng có được cái gì!

Thị Mân thấy nó bắt đầu nói đã kéo tay nó, nhưng ả càng kéo nó càng hăng, dường như chẳng ngại gì. Kiểu bất chấp rồi, dù sao cũng là ăn đánh, nói cho sướng cái miệng đi, mợ muốn sao thì tuỳ.

Thằng Tý nghe tiếng ồn ào đã kéo hết mấy người làm công ra chỗ khác, tránh việc họ nghe thấy những điều không hay. Giờ nó cũng hiểu vì sao khế ước bán thân ở Lê Gia lại có điểm lạ, chính là mợ sẽ có khế ước riêng với những người hầu mợ chọn. Đây chính là kế phòng thân của mợ, nhặt sẵn người, ví dụ như thằng Tý và Thị Mân hay nó đây chính là người của mợ.

-Nói xong chưa?

Mợ nhíu mày, nó bắt đầu thấy run, hỏi nói xong chưa là để phạt chứ còn gì nữa.

-Em chưa, em nghĩ xong em nói tiếp.

Tự dưng cái đau ở mông kéo đến nhắc nhở nó đừng có phản bội lẫn nhau như vậy. Mồm nó nói hoành tráng lắm mà không sợ cái mông chịu thiệt sao?

-Mợ thắt cổ mày bây giờ chứ ở đấy mà nói!

Thị Mân ghé vào tai nhắc nó.

-Mân, mang ghế lại đây.

Thị Mân không hiểu ý nhưng vẫn mang ghế tới đặt trước mặt mợ.

-Ngồi xuống, đến khi nào nghĩ ra thì nói tiếp.

-...

Đến ăn quà nó còn không dám đặt mông xuống, thà nhịn cái đau ở tay mà bưng tô mì nóng hổi còn hơn phải áp mông vào mặt ghế gỗ. Thế mà giờ nó còn được ngồi trước mặt mợ đây.

-Đau quá em nghĩ không ra.

Nó lưỡng lự.

-Ngồi xuống!

Mợ lớn tiếng, nó giật mình, cắn răng ngồi xuống.

Nó ngồi nhấp nhổm không yên, thế nhưng mợ cứ nhìn nó trừng trừng, khổ tâm ghê, giờ nó mới thấy cái chiêu hành hạ tâm lý của mợ thật đáng sợ.

-Em nghĩ xong rồi, mợ có gì muốn nói thì nói với em đi. Dù sao em có linh cảm mợ đánh chết em luôn, người chết thường kín miệng, mợ cứ nói đi.

Nó chịu không nổi loại cực hình mông đã đau còn phải ngồi dính vào ghế gỗ này. Cuối cùng nó liều mạng nói đôi câu, dù sao cũng "hẻo", chỉ là sớm muộn mà thôi.

-Em nói đúng.

Mai Lan kinh hồn bạt vía, Thị Mân cũng vậy, cả hai đều nghe thành mợ quyết định đánh chết nó luôn.

-Mân ra ngoài đi.

Mợ nói, Thị Mân dù đi nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn.

-Ta nghĩ sống vì Lê Gia như thế đủ rồi, cậu cả cũng chẳng còn để ta phải trách móc hay chất vấn được. Cứ ôm khư khư cái cảm giác bị lừa gạt bị phản bội cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Mai Lan vốn đã nhổm dậy, nhưng nó nghe mợ bảo thế lại miễn cưỡng ngồi xuống nghe chuyện. Nó tinh ý nhận ra mợ đã gỡ được khúc mắc trong lòng, nghĩa là mợ đón nhận nó lại một lần nữa rồi.

-Thế này mới là mợ của em chứ!

Nó cười.

-Ta không khinh thường em. Mà em nhìn cậu hai xem, cậu hai vừa giỏi vừa tài, lại có mã ngoài đẹp, bao nhiêu cô gái vây quanh. Em có bao giờ nghĩ cậu hai sẽ thay lòng đổi dạ không? Em nhìn cảnh ta ở Lê Gia, dù có cống hiến bao nhiêu thì nhận lại được những gì? Em bước chân vào nhà hào môn chưa chắc đã tốt đâu.

Chính mợ đã gỡ bỏ sự tủi thân trong lòng nó. Giờ nó mới hiểu ra, hoá ra mợ là nghĩ cho mình. Tiếc là mợ không nói ra như vậy nên nó nghĩ mợ khinh thường thân phận thấp kém của nó.

-Em chưa nghĩ tới. Em đâu nghĩ xa được như mợ, em chỉ biết cái gì tốt thì muốn nắm lấy thôi. Nhưng mợ cũng đừng giận cậu hai, cậu hai đối với mợ vẫn coi mợ là người thân trong nhà mà.

Nó tranh thủ nói đỡ.

-Phải lòng cậu hai rồi chứ gì? Mở miệng ra là bênh. Nhưng em phải kín miệng cho ta, ba hoa lung tung đừng trách ta ác.

Mợ doạ nó.

-Em nào dám chứ?

Nó nói.

-Tạm thời em cứ ở đây đi, ta bảo người ở lại chăm sóc vết thương cho em.

Cao Cần không muốn nó về phủ, không mong nó phải chứng kiến quá nhiều chuyện. Với lại mợ vẫn có chút đề phòng, lỡ may nó vô tình để lộ chuyện thì lại lỡ dở hết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro