Chap 7: Leader đáng yêu của anh (JinNam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BangTan đang trong đợt sản xuất nhạc để tạo ra album thật hay cho "Love Yourself: Tear" lần này. Cả 7 chàng trai, ai cũng muốn tạo ra một đợt comeback hoàn hảo nên tập luyện không ngừng nghỉ. Người này tập luyện vũ đạo, người kia sáng tác bài hát, ai ai cũng tham gia đóng góp cho album lần này.... Vì bài hát chủ đề lần này là Fake Love,vũ đạo lại không hề dễ chút nào. NamJoon biết mình bị yếu thế về phần dance nên cứ miệt mà tập luyện không màng tới sức khỏe. Một phần anh cũng làm bên sản xuất nhạc nên hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Sáng viết nhạc đến chiều tối lại về tập nhảy. Có thể nói anh chưa về nhà quá 3 lần trong một tuần. Vì cứ bận rộn với công việc như vậy anh chỉ ở trong phòng tập hay studio mà thôi, ít khi có dịp về nhà ăn cơm cùng mọi người. Sự nghiệp của BTS ngày càng thăng hoa, càng được nhiều người trên thế giới biết đến đó là niềm tự hào nhưng càng thành công thì các anh phải cố gắng tập luyện, rèn luyện kĩ năng nhiều hơn nữa để trong phụ lòng người hâm mộ. Phận làm Leader như cậu thì bao nhiêu áp lực luôn đổ trên vai cậu. Vì là trưởng nhóm, người đại diện cho nhóm nên anh không thể để sai sót một bất cứ việc gì cả, anh không muốn mình bị mắc lỗi trên sân khấu nên cứ miệt mài tập nhảy mà thôi. Bên cạnh đó anh lại muốn thể hiện khả năng của mình qua việc chính mình tự sáng tác nhạc cho mọi người thưởng thức. Mọi chuyện vẫn  diễn ra như vậy 1 tuần rồi 2 tuần, anh làm việc đến nổi muốn kiệt sức, ăn uống thì bữa có bữa không. Jin đau lòng nhìn người yêu mình cố gắng làm việc mà quên mất chính bản thân mình. Đến một ngày anh không kiềm chế được cơn tức giận nữa quyết định sẽ dạy dỗ lại NamJoon.
Hôm nay là Chủ Nhật nhưng trong Kí Túc Xá vẫn thiếu hình bóng của vị leader nhà ta. Jin chuẩn bị thức ăn rồi bỏ hộp mang qua studio cho NamJoon. Anh đi một hồi cũng tới nơi.
-NamJoon à? Em có ở đó không? Mở cửa cho anh vào với!-Anh đứng ngoài gõ cửa
-Em đây. Anh vào đi-NamJoon nghe thấy tiếng anh đứng dậy mở cửa phòng.
-NamJoon em ăn gì chưa? Anh có mang đồ ăn qua cho em nè.-Jin ngồi xuống ghế sofa đối diện cậu
-Dạ. Em chưa ăn. Anh để đó đi, lát rồi em ăn.
-Ăn mau lên cho anh. Mới hai tuần mà em ốm hẳn đi đấy. Lại còn không về nhà. Em tính làm việc đến kiệt sức ở đây luôn sao hả NamJoon?- Anh trừng mắt nhìn cậu
-Em không đói. Chừng nào xong việc em về, anh đừng lo- NamJoon chỉ cắm cúi vào máy tính lên tiếng nên chẳng biết được mặt anh đã đen sì lì ra từ nãy giờ.
-Anh bảo em ăn nhanh lên. Em còn dám cãi lời anh?- Anh bực thiệt rồi nha
-Anh... em
-Anh bảo ngưng rồi ăn cơm đi mà, không nghe HẢ?-Anh quát lớn làm cậu giật mình, ngưng làm việc rồi lấy cơm hộp ăn.
........ (Khoảng thời gian NamJoon đang ăn)...
-Em no rồi, em không ăn nữa đâu. Cảm ơn anh vì bữa cơm.- Nói rồi cậu quay vào trong làm việc tiếp
-Yah, NamJoon, em đang cố tình chọc tức anh phải không? Mới ăn có nửa phần mà bảo no là sao hả?- Anh hết kiềm chế nỗi rồi.
-....- Giờ cậu mới quay lại nhìn thái độ của anh mới biết anh đang giận dữ, buông hết mọi công việc quay qua nhìn anh.
-Dạo này em hư lắm rồi đấy, anh không phạt em không được. Lại đây nằm sấp xuống.- Anh nói rồi vỗ vỗ ngay đùi mình, ý bảo NamJoom nằm xuống đùi mình.
-Anh.... đừng đánh em mà....-NamJoon đứng lên lùi về sau.
-Em còn muốn chống đối? - Người anh lúc này nóng như lửa, mặt càng ngày càng căng lại.
-Em không có... chỉ là em không muốn bị đánh.... anh đừng đánh  em có được không? Em vì công việc nên mới như vậy, anh phải hiểu cho em chứ Jinnie..- Cậu đứng khoanh tay lại vì cậu sợ cậu càng chống đối thì cậu sẽ thảm hơn.
-Anh biết đó là vì công việc. Anh biết em muốn mọi thứ phải hoàn hảo trong đợt comeback lần này, việc đó anh không thể cấm em được. Nhưng việc em cứ làm việc liên tục như thế này sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Em không về KTX 2 tuần rồi, ăn cơm còn không đủ bữa, càng ngày càng ốm đến thế này em nghĩ mọi người sẽ vui lòng sao? Nếu như mọi chuyện hoàn hảo như ý muốn nhưng em lại không đủ sức khỏe thì tới đó mọi chuyện cũng hỏng bét thôi NamJoon à? Em nghĩ anh thấy em như vậy anh không đau lòng sao?- Jin giữ bình tĩnh rồi giải thích cặn kẽ cho NamJoon hiểu sai lầm của cậu.
-Anh.. em xin lỗi... em không ngoan, làm anh đau lòng.... anh đừng giận em.. em xin lỗi anh.- Càng nghe nói càng thấy đúng, NamJoon cúi gầm mặt mình xuống đất nhiều hơn, hai tay vẫn ngoan ngoãn vòng lại.
-Vậy hư thì sẽ bị gì ?
-Dạ.. bị phạt
-Bị phạt như thế nào hả NamJoon?
-Dạ.. bị đánh vào mông.
-Vậy em lại đây- Anh lại vỗ vỗ lên đùi mình một lần nữa
-Dạ- Cậu lên từng bước chân nặng nề đến nằm sấp xuống đùi anh
Vừa nằm xuống Jin đã phát mạnh 5 cái xuống ngay giữa mông cậu làm cậu bị giật mình mà la lên
Bốp... bốp..... bốp...... bốp ..... bốp... á... đau...
Anh ngừng tay, vỗ vỗ nhẹ lên mông cậu rồi bắt đầu hỏi tội
-Nói xem, làm gì để bị phạt
-Dạ, em tập luyện quá sức, không màng tới sức khỏe, ngủ không đủ giấc, bỏ bữa để bị sụt cân.... Em xin lỗi anh.... Anh nhẹ tay.... Em đau
-Tội của em cũng ít quá nhỉ? Thế nhiêu đây tội thì bao nhiêu roi là hợp lý ?
-Em.. không biết. Tùy anh quyết định
-Em chắc chứ?
-Dạ.
-Vậy 40 bàn tay, 30 thước cho 4 lỗi trên. Em có ý kiến gì không ?
-Dạ.. không
-Em còn nhớ luật chứ?
-Dạ còn
-Là gì ?
-Không né, không che, không đỡ, không xoa khi đang đấy.
-Tốt. Nếu làm trái luận tăng thêm 5 thước. Vậy giờ chúng ta bắt đầu.
Dứt lời, anh vẫn giữ lực ban đầu 10/10 phát mạnh xuống mông cậu.
Cậu vì ăn đau nên hét toáng lên. Anh đều tay phát 10 cái xuống mông cậu. Cứ 3s lại một bàn tay rơi xuống. Cảm giác đau mới đến chưa kịp nghỉ đã bị ăn thêm cái đau khác
Bốp..... bốp.... Aaa.. bốp..... Anh nhẹ.... bốp .... Đau em.... bốp ..... Em xin lỗi..... bốp .... hức.... bốp... Nhẹ thôi mà... hức.... bốp...Tha cho em..... bốp ....Jinie à.... hức.... bốp....  huhu
Kết thúc 10 bàn tay, anh dừng lại xoa xoa mông cho cậu. Được một lát, anh không nói không rằng kéo toạt cả hai lớp quần cậu xuống. Cậu giờ đây mới cảm nhận được cái mông mình nó mát mát, quay lại nhìn thì nước mắt giàn dụa.
-Anh, đừng đánh mông trần mà, đau lắm, mặc quần rồi đánh được không anh... huhu... hức- Cậu giờ này thực sự biết sợ. Jin huyng đó giờ hiền lành, chưa bao giờ phạt cậu, phạt mấy đứa nhỏ thì có chứ cậu thì chưa. Giờ thử mới biết tay anh làm bằng sắt hay gì mà lực kinh khủng thế không biết .
-Em đang bị phạt đấy, không có việc trả giá với anh đâu nha
- Nhưng.... em....
-Không nói nhiều, giờ chúng ta bắt đầu.
Vì kéo quần cậu xuống mới thấy mình nặng tay, chưa gì mới 10 bàn tay mà đã đỏ sưng lên rồi, thảo nào cậu khóc nhiều như vậy. Bây giờ anh chỉ đánh còn 8/10 lực mà thôi. Căn phòng trở nên im lặng hẳn đi, không ai nói ai một tiếng, chỉ còn nghe thấy tiếng " bốp.. bốp... bốp.." và tiếng khóc của cậu mà thôi. Lặng lẽ như vậy 20 bàn tay cũng đã qua. Mông cậu càng ngày càng sưng cao, tím đỏ gì cũng phủ đầy mông cậu hết cả rồi.
-Còn 10 cái cuối, em đếm cho anh, không đếm cái nào đánh lại từ đầu.
-Ân.... hức
Bốp.... Aa.... Một.... bốp...... Đau em...Ha..ii.... bốp...... đau mà a....
- Không đếm 3, đánh lại từ đầu.
-Đừng mà a... hức.. em xin lỗi, đừng đánh lại mà, đau chết em.
Anh không trả lời, chỉ im lặng tay thì đánh mạnh xuống mông cậu.
-ĐẾM!!!! - Anh la lớn làm cậu giật mình
Bốp.... Một..... bốp..... Hai.. hức... bốp..... Đau...Ba.... bốp....  Nhẹ tay.... bốn.... bốp .....Năm.....huhu.... bốp.... Sáu.... Tha cho em đi mà.... bốp.... Bảy..... đau mà....
Bốp.... bốp.... bốp... Aaaa... tám.... chín.... mười..... Đauuuu quá...- 3 cái cuối anh đánh vừa mạnh vừa nhanh, thành công khiến cậu khóc lớn hơn.
-Đứng lên, ăn hết cơm cho anh, anh chưa phạt em xong đâu. Còn 30 thước lát về KTX rồi mình tính sau. Giờ lo ăn đi. -Phạt xong, mặt anh vẫn lạnh băng, nhìn NamJoon một cách lạnh lùng.
-Dạ... hức.. - Cậu ngồi dậy kéo quần lên rồi ngồi vào ghế ăn.
Vừa ngồi xuống ghế cậu bật hẳn người đứng dậy tay xoa xoa mông, mặt mày cau lại, nước mắt cũng vì đau mà tuôn ra. Anh thấy vậy đứng lên lấy gối bên sofa đặt lên ghế cho cậu ngồi đỡ đau.
-Em cảm ơn- Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống nhưng cảm giác cũng như bị đánh thêm một trận nữa, đau nhưng cũng phải ráng ăn hết hộp cơm trong đau khổ. Im lặng ăn một hồi cũng xong.
-Đi về. - Anh đứng lên kéo NamJoon ra khỏi phòng
Trên xe không ai nói ai một lời. Anh thì mặt lạnh băng, cậu thì bị ánh mắt lạnh lùng của anh dọa đến tránh luôn ánh mắt đó, chẳng dám mở miệng nói với anh vì sợ anh càng giận hơn.
15 phút sau cũng về tới nhà. Anh đi thẳng một mạch lên phòng, cậu chậm chạp theo sau. 5 người còn lại trong nhóm đang ở phòng khách xem tivi vui vẻ cũng bị Jin huyng dọa đến hết dám cười. Nhìn tình hình căng thẳng như vậy, ai cũng biết sắp có biến lớn xảy ra.
Vì mông còn đau nên cậu đi đứng cũng khó khăn, mắt thì đỏ hoe, sợ anh đợi lâu nên nhanh chóng có mặt ở phòng.
-Em vào đây.- Thấy cậu đứng trước cửa anh gọi vào.
-Dạ- Cậu lê từng bước nặng nhọc tới trước mặt Jin, mỗi bước đi muốn giết cậu chết đi rồi sống lại vậy. Đau, thực sự rất đau !!!
-Em biết lỗi chưa NamJoon ?- Anh hạ giọng xuống
-Dạ rồi. Em xin lỗi.
-Tốt. Vậy chúng ta tiếp tục hình phạt được chưa?
-Dạ rồi.
-Vậy em qua phòng Yoongi lấy giúp anh cây thước gỗ đi.
-Anh, tha cho em đi mà, em đau lắm.- Đã đánh người ta mà còn bắt người ta đi lấy thước nữa chứ. Anh là đồ độc ác.
-Vậy anh đi lấy thì 60 thước, em đi lấy thì 30. Em chọn đi.
-Dạ thôi, để em đi lấy- Nói rồi cậu ôm mông đi sang phòng Yoongi vừa nói nhỏ trong miệng:"Anh ấy trở thành ác quỷ từ khi nào thế. Còn bắt mình đi lấy vật không bao giờ mình muốn nó trên tay ảnh hết vậy mà bây giờ tự mình dâng thước lên cho ảnh phạt. Anh là đồ đáng ghét mà, Jinnie"
Lầm bầm trong miệng một lúc cũng đến nơi. Anh nhẹ nhàng gõ cửa
-Yoongi huyng, là em đây.
-NamJoon, sao thế em?- Yoongi ra mở cửa cho cậu
-Jinie huyng bảo em qua phòng anh lấy thước gỗ
- À, nó đây- Yoongi chạy lại bàn làm việc lấy thước đưa cho cậu
-Dạ, em cảm ơn anh- Nói rồi cậu quay trở lại phòng.
Jin nãy giờ cũng giảm sự bực tức đi phần nào. Cộng với việc thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời làm anh hài lòng. Thấy cậu quay về phòng mặt anh nghiêm lại.
- Em cảm thấy nằm ở đâu thoải mái khi phạt thì em cứ chọn, anh không cấm.
- Dạ- Nói rồi cậu tự giác nằm sấp xuống giường.
Nhìn NamJoon bây giờ như một chú cún ngoan ngoãn, anh nói gì làm theo râm rấp, không dám chống đối một lời. Anh cười nhẹ rồi chỉ chỉ vào quần NamJoon. Cậu hiểu ý ngồi dậy kéo hẳn 2 lớp quần xuống. Lúc nãy do tức giận quá anh không kiềm chế lực, đánh xong cũng chưa nhìn kĩ vết thương, bây giờ mới thấy cả hai bên mông đều sưng đỏ lên có vài chỗ vì anh mạnh tay mà chuyển sang tím. Anh càng nhìn lại càng muốn buông thước, muốn lại dỗ dành cậu mà thôi. Nhưng vì muốn cậu nhớ mà quan tâm bản thân mình hơn nên anh vẫn kiên quyết phạt cậu. Phạt xong rồi dỗ cậu cũng không muộn.
- Vì em là leader, cũng như là làm việc vì nhóm nên anh chỉ phạt em 15 thước để em đau mà nhớ. Anh mong em sẽ hiểu anh phạt em vì cái gì mà không trách hay giận anh.
- Dạ, em hiểu, em cảm ơn anh.
Anh bắt đầu điều chỉnh lực đánh mạnh xuống mông cậu 5 cái. Mỗi thước rơi xuống anh điều kèm lời giáo huấn vào trong đó
-Ba...... Em có biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân không hả?
-Dạ biết..... đau..... anh nhẹ... tay
-Ba...... Em mà có chuyện gì thì em nghĩ mấy đứa nhỏ và anh sẽ vui lắm sao?
-Dạ.... em xin lỗi mà..... hức..... xin anh nhẹ tay.
-Ba..... Em lúc nào cũng nghĩ cho người khác, trong khi bản thân em, em không biết lo, biết giữ gì hết. Em nghĩ em có mấy cái mạng hả NamJoon.
-Em xin lỗi....
-Ba...... Em là người luôn nhắc, luôn phạt tụi nhỏ vì không ăn uống đủ cử vậy mà bây giờ chính em cũng vậy thì làm sao mà em dạy tụi nhỏ được hả NamJoon?
-...... hức..... đau.... em biết lỗi rồi.... mốt không thế nữa.
-Ba...... Em có biết anh lo lắng cho em như thế nào không hả? Anh lo em lỡ như em ngất xỉu thì làm sao, lỡ tới lúc quảng bá lịch trình dày đặc em lại kiệt sức thì cả nhóm phải làm sao. Em là leader của nhóm, em giữ trọng trách rất lớn, em có biết không hả?
- Aaaaa...Em biết..... Em sai rồi..... anh tha cho em.... đừng đánh nữa mà.... hức....
Kết thúc 5 thước với 8/10 lực, mông cậu lúc này chỉ là một màu tím bao phủ, lực anh rất mạnh, đánh thước nào là thấm thước nấy. Bây giờ chỉ cần chạm nhẹ vào mông cậu một cái cũng làm cậu đau. Tưởng chừng đã thoát nhưng không, anh chưa ngừng mà dời thước xuống phần giao giữa đùi và mông.
Anh biết da chỗ đó rất mỏng nên chỉ đánh 4/10 lực. Nhưng với 10 thước liên tiếp thì cũng dễ dàng làm chỗ đó tứa máu.
Ba..... á.... ba.....anh... đừng.... ba... đừng đánh ở đó mà..... ba..... đau.... ba.... nhẹ tay..... ba... hức....ba...aaaa.....ba.... huhu..... ba... anh là đồ đáng ghét...... ba..... hức... anh không thương em nữa.
Thế là hình phạt cũng kết thúc, lúc này anh buông thước chạy lại ôm cậu vào lòng, vút vút lưng cho cậu dễ điều hòa. Cậu được anh ôm òa khóc như con nít, nước mắt nước mũi gì quẹt hết vào áo anh. Anh chỉ mỉm cười rồi xoa xoa đầu cậu.
- Sao? Đau lắm hả? Anh xin lỗi.
-Vâng. Rất đau là đằng khác. Anh ác độc.... hức.... Em đau lắm anh có biết không?..... huhuhu.....
-Thôi thôi. Anh xin lỗi được chưa? Để anh bôi thuốc cho hết đau nha. Được không em yêu ?
-Dạ.... hức.... Nhưng mà thôi anh đừng sức thuốc đau lắm.
- Vậy anh thoa muối vô nha, mau lành lắm
- Anh có giỏi thì giết em luôn đây này. Xát muối vào còn gì là mông của em nữa.
-Bốp..... Em nói gì đấy
-Aaa... Em xin lỗi.
- Ngoan. Anh đi lấy thuốc cho. Em không thoa thuốc nó nhiễm trùng là nguy hiểm lắm đấy. Đau một xíu nhưng nó sẽ mau lành hơn.- Anh xoa xoa mông cho cậu rồi đứng dậy đi lấy thuốc.
--------2 phút sau--------
Anh nhẹ nhàng mở tuýt thuốc ra nhẹ tay hết mức có thể để không làm cậu đau nhưng không thành. Cậu vẫn la đau rồi tiếp tục khóc.
-Đau.... anh ơi... nhẹ tay... hức
-Anh nhẹ hết mức rồi đấy. Ngoan đi đừng nháo nữa.
-Nhưng em đau mà..... huhu- Thoa thuốc mà như ăn thêm 2-3 trận đòn nữa vậy á.
Anh thoa nhẹ nhẹ rồi nhìn mông cậu. Anh tự trách sao mình quá mạnh tay để cậu ra nông nỗi này. Anh hứa với lòng rằng không bao giờ đánh mấy đứa nhỏ khi đang tức giận nữa vì sẽ ra tay mất kiểm soát rồi đánh hỏng tụi nhỏ mất.
Còn về phần cậu sau khi thoa thuốc xong cũng đã ngủ thiếp đi, có lẽ vì quá mệt nên ngủ hồi nào không hay. Jin chỉ nhẹ nhàng lấy chăn chen nửa thân người cậu lại, chỉnh điều hòa rồi tắt đèn ra khỏi phòng.
Bây giờ cũng gần 2 giờ trưa vì lo về phần NamJoon mà anh quên làm bữa trưa cho tụi nhỏ. 5 người còn lại vì cũng hiểu nên không dám than trách gì anh, nhịn đói đến giờ. Anh xuống chuẩn bị cơm trưa cho cả nhóm. Anh đi chợ mua đồ rồi nấu ăn cũng mất cả tiếng đồng hồ mới xong. Anh vào từng phòng gọi mọi người ra ăn cơm.
Bàn ăn đã đầy đủ thức ăn, mọi người cũng đã có mặt chỉ thiếu NamJoon mà thôi. Ăn cơm xong rồi ai nấy cũng làm tiếp công việc của mình. Vì chuẩn bị comeback nên ai cũng bận rộn, chỉ ăn cơm cho nhanh rồi về phòng làm nột việc của mình. Anh dọn dẹp nhà cửa rồi mang cháo lên cho cậu ăn.
-NamJoon à, dậy ăn tí cháo đi rồi ngủ tiếp.- Anh lay lay cậu dậy.
-Nê... - Cậu ngồi dậy từ từ
-Ngồi được không đó?
- Dạ được- Mặc dù mông vẫn còn rất đau nhưng cậu vẫn chịu đựng được.
Sau vài phút cậu cũng ăn xong, rồi chui vào chăn ngủ tiếp.
Sau khi lo xong cho cậu, anh mới yên lòng xuống phòng khách tập luyện.
Một tuần sau, mông cậu cũng đỡ đau hẳn, chỉ còn hơi đau nên cậu có thể quay lại làm việc. Sau trận huấn đó cậu đã sắp xếp giờ ăn uống nghỉ ngơi, giờ làm việc hợp lí, không còn bỏ bê bản thân mình nữa. Cậu luôn là vị Leader tốt luôn được mọi người yêu thương và kính trọng. Tình cảm của anh và cậu càng khắn khích hơn nữa. Thuyền NamJin fan không cần chèo cũng sẽ không bao giờ đổ. Vì họ chính là mảnh ghép còn thiếu của nhau.
Chap này mình tặng bạn Jeny_Ngan nha. Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện của mình 😍😍😍
Mấy bạn mình chưa tặng chap thì từ từ nha. Mình sẽ tặng cho từng người sau. Kamsa everybody so much 😘😘😘.
Chap sau mình sẽ viết về WannaOne rồi sẽ có vài chap tặng sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro