Chap 8:Bé Đào của anh (OngNiel)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù bây giờ đã là ca sĩ nhưng JiMin và Daniel vẫn còn phải đi học ở trường sân khấu vì muốn rèn luyện thêm kĩ năng nhảy của mình. JiMin và Daniel có chung sở thích là học nhảy  nên đã dành thời gian ra đi học. Mỗi tuần 2 ngày đi học, Daniel và cậu lại chở nhau đến trường. Mọi chuyện không có gì cho đến khi trường đổi giáo viên. Giáo viên mới là một người rất khó tính và đặc biệt là cực ghét hai cậu. Ông thầy đó luôn tìm những lỗi nhỏ nhất của hai cậu rồi la mắng, hạ nhục hai cậu. Hôm nay hai cậu thật sự chẳng còn hứng thú khi đi học nữa. Mặc dù rất thích môn này nhưng gặp ông thầy khó ưa thì lại nản. Nhưng cũng chả muốn trốn vì Idol mà trốn học thì hơi kì nên hai cậu cũng cố gắng lếch đến trường.

-Daniel à, em chẳng muốn gặp ông thầy đó nữa đâu.

-Anh cũng chẳng muốn gặp ổng nữa đây này. Ông ta cứ nhắm vào tụi mình rồi nói này nọ hoài, học mà áp lực gần chết.

-Vậy nay mình trốn học đi chơi đi anh, em chán.

-Em gan quá ha, Em nghĩ em với anh trốn được với nhóm à, họ mà biết thế nào cũng chết chắc.

- Nhưng mà em chán-Mặt JiMin buồn thiêu ra một như  bánh bao chiều ý 

-Thôi nào, ráng đi, mình có tài năng thì ai làm gì mình cũng không được hết á, nên em không được nản đâu đấy, phải cho ổng biết mình không dễ ăn hiếp.-Daniel vừa an ủi vừa xoa xoa đầu cậu 

-Nê, đi thôi anh, trễ giờ thì lại nghe ổng mắng cho mà coi.

-Rồi đi nào.-Daniel ra lấy xe JiMin cũng đi theo phía sau rồi cả hai cũng đến trường.

------ Trường nghệ thuật Seoul------ Lớp Dance----

-Nào hôm nay chúng ta sẽ học bài mới, các em nhìn  tôi rồi làm theo nhé!

- Nê-Cả lớp đồng thanh

- 5,6,7 đi. 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 Yahh, em kia, tập đàng hoàng cho tôi coi- Thầy đang đếm nhịp cho cả lớp thì ngắt ngang, cất tiếng quất Daniel.

- Dạ- Daniel lên tiếng. Anh đang nghĩ thầm trong bụng:" Sai có chút xíu mà làm la làng làm hết hồn, hết người nhắm rồi hay sao mà nhắm vào mình hoài thế không biết"

-Em đấy nha, tôi nhắc em với em bên cạnh (JiMin) bao nhiêu lần rồi mà mấy em vẫn làm sai vậy hả?

-.........- Cả hai cậu đều im lặng 

-Lớp trưởng ra tập lại cho các bạn giúp thầy còn hai em kia ra đây tập riêng cho tôi xem nãy giờ có tập trung không.- Thầy quắt quắt hai bạn nhỏ lại 

Hai cậu lủi thủi ra góc riêng với thầy,

- Hai em tập lại từ đầu cho tôi xem.

Hai cậu đứng nhảy nhảy một hồi thì JiMin bị lỡ nhịp nên kéo theo Daniel cũng trật nhịp nốt, hai cậu vì căng thẳng với ánh mắt nhìn chằm chằm của thầy nên không tập trung được thế là trật nhịp cả đám.

-Dừng lại! Các em đang làm cái trò gì vậy hả ? Idol nổi tiếng mà nhảy chỉ có nhiêu đây thôi sao? Tôi đề cao các em quá rồi đấy, cuối cùng thì các em cũng như người bình thường thế thôi, tài năng có tẹo thế mà cũng nổi tiếng cho được. Chỉ có vài bài nhảy cũng nhảy không xong, tôi chả hiểu hai em đi học làm gì nữa.- Ông thầy vừa nói vừa cười đểu 

- Dạ thưa thầy, nếu em sai thì em xin lỗi nhưng thầy không được phép nói tụi em như vậy, trong đời ai chả mắc phải sai lầm, chẳng ai hoàn hảo hết cả thầy ạ. Thầy không muốn dạy tụi em thì cứ nói với tụi em, tụi em sẽ tìm nơi khác học. Thầy có ghét cũng đừng xúc phạm tụi em như vậy. 

- Cậu dám vô phép với giáo viên đấy à? 

-Tùy thầy nghĩ- Daniel nói rồi kéo JiMin ra khỏi lớp.

Hai cậu đi ra khỏi trường rồi kéo nhau đi ăn rồi ra quán net ngồi chơi để lại mình ông thầy đang tức tối, mặt đen sì lì kia. Vì giờ cũng là buổi trưa,mọi người ít ai ra đường nên hai cậu có thể thoải mái đi vào quán net chơi game. 

- Anh ơi, bỏ đi vậy không sao chứ ?- JiMin đang chơi thì lên tiếng 

-Đương nhiên là có sao rồi nhưng mà mình đâu có sai, do ổng trước mà, làm anh tức điên máu.- Daniel vẫn chưa nguôi giận đâu 

-Dạ, thôi kệ đi, chuyện gì tới thì nó tới, mình đi chơi cho xã street tí đi rồi về. 

Hai anh em ngồi chơi game miệt mài mà không biết được ở nhà đã biết chuyện.

Quay lại với ông thầy ~~~~~

Sau khi bị hai bạn nhỏ nói vậy rồi bỏ học giữa chừng thì tức điên lên, ông ta lục hồ sơ của hai cậu rồi lấy điện thoại ra gọi cho người đại diện của họ

Vì thông tin là bí mật nên cậu chỉ ghi số điện thoại của người thương cậu vào hồ sơ thôi nên tất nhiên ông ta lấy điện thoại ra gọi cho Ong Seong Woo rồi.

- Alo, cậu có phải là người nhà của cậu Kang Daniel không ?

- Dạ đúng rồi ạ, có chuyện gì thế ạ ?- Seong Woo bắt máy

- Cậu Daniel ấy đang học thì bỏ ngang, tôi nhắc nhở vài tiếng thì đã lên tiếng vô lễ với tôi, mong cậu xem lại.

- À, dạ ? Em ấy làm vậy với thầy á ?- Cậu hết sức ngạc nhiên vì đó giờ Daniel rất ngoan và lễ phép 

- Ừ, tôi báo thế thôi.- Ổng chỉ cười nhạt rồi nói 

- Dạ, em xin lỗi thầy. Mong thầy bỏ qua.

Nói rồi anh cúp máy, anh chỉ nghe thế đã bực tức lên, lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng cậu vì lo chơi game nên không để ý điện thoại để trong cặp đang reo. 

Ông thầy đấy lại gọi người nhà JiMin, cậu thì ghi số điện thoại của Yoongi huyng và NamJoon huyng ở sổ thông tin. Ông thầy gọi cho NamJoon trước nhưng không ai bắt máy, gọi sang Yoongi thì có người trả lời 

- Alo, cậu có phải là người nhà của cậu JiMin không ?

- Nê, có gì không ạ ?

- Hôm nay JiMin đã bỏ học cùng Daniel ở giữa tiết học nhảy. Nhảy sai rất nhiều tôi nói thì em ấy cứ im lặng không chịu trả lời , tôi xem như đấy là vô lễ với giáo viên đấy, mong cậu xem lại giúp tôi. 

- Dạ, cảm ơn thầy. 

Anh cũng cúp máy, tâm trạng cũng không khác gì Seong Woo mấy. Vì anh không muốn làm phiền đến cả nhóm nên chỉ im lặng và đợi JiMin về rồi xữ tội sau. Anh cũng gọi JiMin cả chục cuộc nhưng chẳng thấy cậu bắt máy. 

------ Quán Net------

- Anh ơi hình như trễ rồi đấy mình về đi- Hai cậu chơi mãi đến quên cả giờ giấc. JiMin xem đồng hồ thì giờ cũng đã 7 giờ hơn.

- Ừ về thôi. - Nói rồi cả hai trả tiền rồi đi về

JiMin và Daniel lấy điện thoại ra thì đứng hình. Seong Woo gọi cho anh 20 cuộc, cậu cũng chả khá khẩm gì, Yoongi gọi cậu 19 cuộc chứ mấy. Nhìn điện thoại rồi lại nhìn mặt nhau, lắc lắc đầu và suy nghĩ cả hai lúc này :" Thảm thực sự rồi, kiểu này là nát mông. Về hay không về đây?"

Suy nghĩ một lúc lâu cả hai phóng về nhà nhanh như bay vì đằng nào cũng bị phạt sợ về trễ lại thêm tội. 

-------- Phòng OngNiel------
- Em chịu về rồi sao, sao không đi luôn đi, về nhà làm gì ?- Seong Woo nhìn cậu với ánh mắt giận dữ 

- Em.....- Cậu càng lùi về phía sau hơn 

- Em cũng biết sợ sao ? Nói xem sáng giờ em đi đâu ?

- Dạ... em.... em đi học nhảy đến giờ mới về ạ ?- Úi bạn Nheo gan dữ, biết là anh biết chuyện rồi mà vẫn nói dối, thôi rồi, thảm thật rồi Nheo à.

-Em chắc chứ ?

- Dạ.... chắc - Nói chắc mà lòng thấp thỏm lo lắng mặt càng cúi gầm xuống mặt đất.

- Anh không có kiên nhẫn đâu đấy, anh hỏi lại lần nữa, trưa giờ em đi đâu ?

- Dạ .... em đi ăn... rồi đi.... net- Cậu sắp khóc rồi

- Tại sao không đi học mà lại đi chơi game HẢ???

- Tại thầy đó xúc phạm em.... em không chịu được bỏ về.... em sợ về giờ đó anh la nên .... đi chơi net luôn. Em xin lỗi mà.... Anh đừng nóng- Cậu chính thức sợ rồi nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống 

-Nhưng anh lại nghe thầy nói em vô lễ với thầy, em làm sao vậy Daniel, bình thường em ngoan lắm mà, tại sao hôm nay lại như vậy, anh không phạt em thì em làm tới phải không ? Lại đây nằm sấp xuống.- Anh đứng dậy ra ngoài lấy roi 

- Anh, không phải vậy mà, huhu, anh nghe em giải thích đi Seong Woo à...... hức- Cậu chạy lại nắm tay anh lại 

- Anh cho em 2 phút, anh vào mà em chưa thực thi theo lời anh thì đừng trách sao anh mạnh tay.- Anh gỡ tay cậu ra rồi đi thẳng một mạch ra ngoài 

Cậu trong phòng uất ức nhưng chẳng làm được gì, cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh. 5 phút sau anh quay lại thì thấy bé Đào ngoan ngoãn cũng phần nào bớt giận. Anh lại nhịp nhịp roi lên mông cậu 

- Tại sao lại bỏ đi giữa tiết như vậy ?- 1 roi rơi xuống giữa mông cậu 

-.......- Cậu vì giận anh không nghe cậu giải thích nên im lặng chẳng nói gì 

*Chát*- Anh hỏi sao em không trả lời ?

-.......- Mặc dù đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng 

*Chát*- Yahh, đã sai lại còn không trả lời anh, em học tính đó đâu ra vậy hả ?? KANG DANIEL !!!
Kết thúc câu là một tràn rồi rơi xuống mông cậu liên tục, vì anh đang tức giận nên lực cũng chẳng hề nhẹ, đánh roi nào là thấm roi nấy, cậu chỉ im lặng rồi cắn môi chứ nhất quyết không trả lời.

Chát..... chát ...... chát ...... chát ..... chát ... chát .... chát ..... chát...... chát.... chát

10 roi trôi qua, cậu cảm giác như mông mình sắp nát luôn rồi, nhưng vẫn im lặng không trả lời anh. Môi cậu bị cắn đến tứa máu. 

- Được, là do em ngoan cố, anh đánh đến khi nào em nói thì thôi.

Chát.... chát... chát- Cậu bắt đầu nhích người né đi những ngọn roi đó nhưng miệng thì vẫn không chịu mở ra xin một tiếng.Cậu giận anh thật rồi. Nước mặt thì ướt hết một mảng dra giường.

- Tại sao em lại không nói hả ? Em có biết em im lặng như vậy anh rất bực hay không ?
-......- Vẫn im lặng nhưng lại có những tiếng khóc thút thít phát ra từ cậu 
- Anh không đánh nữa, cho em cơ hội nói đấy- Anh là muốn cho cậu cơ hội để nói ra 
-.........- Lại im lặng, thành công nào anh tức điên lên thế là roi lại rơi xuống mông cậu

Chát.... chát.... chát.... chát.... chát .... chát..... chát..... Aaaa..... anh dừng tay... em nói, em nói....... anh đừng đánh nữa..... em đau...... huhu

-Rồi, không đánh nữa, em nói đi!!!- Anh buông roi đứng nhìn cậu 

- Là ông ta... đã.. xúc phạm... hức.... em...... $%##$%$^^&&%% - Cậu vừa khóc vừa nói nên vài chữ nghe được vài chữ chẳng nghe gì hết.

-Ngoan, nín đi anh thương, có gì nói anh nghe nè, đừng khóc nữa, em vừa khóc vừa nói anh không nghe gì hết, ngoan ngoan- Thấy cậu khóc quá anh không nỡ bỏ mặc cậu ngồi xuống bên cậu vút vút lưng cho cậu. 

- Dạ, hồi  sáng đi học .... vì bài thầy dạy nhanh quá.... nên em theo không... kịp, bị trật nhịp, thầy bắt em với JiMin ra góc nhảy riêng cho thầy coi, nhưng lại bật nhạc mà không báo trước.... tụi em nhảy theo không kịp... thế là thầy bảo..... tụi em làm Idol mà không có kĩ năng nhảy cũng chả ra gì hết, sai hoài, không hiểu lại làm Idol nổi tiếng được rồi các thứ nữa...... những lời nói đó làm em bị tổn thương nên em mới đáp trả lại hơi nặng lời một tí....... hức...... Em xin lỗi.

- Vậy tại sao lúc anh hỏi em lại không trả lời ?

- Tại ban đầu em xin anh cho em giải thích nhưng anh không cho nên em giận anh, không trả lời, với lại em sợ lời nói của em anh không tin mà chỉ tin vào lời của thầy ấy- Bao nhiêu điều cậu muốn nói bây giờ đã được xả ra hết. 

- Ngốc ạ. Em là người yêu anh sao anh không tin lời em nói được chứ. Anh cũng không tin lời thầy em nói đâu vì anh biết chẳng việc gì mà khi không em lại hành xữ như vậy cả. Nhưng điều anh muốn nhất là nghe lời giải thích từ em. Chỉ cần em chịu giải thích cho anh nghe thì anh sẽ không đánh em nữa. Những roi nãy giờ anh đánh xuống không phải vì em vô lễ với thầy hay bỏ tiết giữa giờ mà là phạt em vì tội anh hỏi mà không trả lời. Anh ghét nhất là khi anh hỏi mà em không trả lời mà phải không ?- Anh hạ giọng xuống, vừa nói vừa xoa xoa mông cho cậu. 

-Ân~~~ Em xin lỗi, mai mốt em không như thế nữa đâu.... anh đừng giận em nha- Cậu ngước mặt lên nhìn anh với ánh mắt đầy nước kia, nhìn cưng không chịu được 

-Ngoan, anh không giận đâu, anh chỉ muốn em nhớ là khi người khác nói em phải trả lời, đó là phép lịch sự tối thiểu biết chưa ?

-Dạ, em biết rồi. Anh... mông đau..... hức -Nãy giờ nghe anh nói mà quên đi cái mông đau của mình, lỡ nghiêng người đụng trúng mông thế là lại khóc òa lên 

- Để anh lấy thuốc bôi cho nha, thương thương *chụt*- Anh hôn lên má cậu một cái rồi đứng dậy lấy thuốc.

2 phút sau anh trở lại với tuýt thuốc trên tay, định lại kéo quần cậu xuống thì cậu đã vịnh tay anh lại.

-Anh đừng, em ngại....- Cậu ngượng đỏ cả mặt 

-Ngại gì chứ, làm như lần đầu anh thấy của em không bằng

-Anh... kì - Nói rồi cậu quay hẳn vào trong tường 

-Thôi mà bé con, buông tay ra anh bôi thuốc cho nè.- Anh thầm nghĩ :" Em mà 22 tuổi ai mà tin, 2,2 tuổi thì có, người gì đâu mà dễ thương dữ thần."

Anh nhẹ nhàng kéo quần cậu xuống, nhưng nhẹ cỡ nào quần nó cũng cọ xát vào mông cậu làm cậu nhăn cả mặt, đau muốn chết luôn.

Kéo quần xuống đầu gối thì bây giờ anh mới nhìn thấy mông cậu, lằn nào lằn nấy cũng nổi cộm lên, 20 roi mà như 40 roi ý, thảo nào bé con khóc nhiều đến như vậy. Do anh giận nên không kiềm chế mà đánh hết lực cộng thêm tính sát thương cao của roi mây thì kiểu này là nằm sấp một tuần. 

Anh mở tuýt thuốc nhẹ nhàng thoa đều lên mông cậu, chạm tới đâu cậu la um tới đó, làm anh cực khổ lắm mới bôi xong thuốc.

-Anh phạt em đau như vậy em có giận anh không ?

-Hứ, giận chứ, anh bảo anh đánh em đau làm chi-Dỗi rồi dỗi rồi 

-Anh phạt em đúng hay sai nè ?- Anh cười nhẹ rồi xoa xoa đầu cậu 

-Dạ... đúng.

- Vậy sao còn giận anh ?

-Tại anh làm em đau.... hức 

-Ngoan, không giận anh nữa nha. Anh xin lỗi. Có gì mai anh vào trường nói chuyện với thầy của em nha. 

-Không cần đâu, em không đi học nữa là được chứ gì 

-Sao không cần được, chẳng phải em thích nhảy nên mới đăng kí học sao?

-Dạ nhưng em sợ thầy làm lớn chuyện nữa thì khổ anh.

-Không sao, để anh lo. Anh không để bảo bối bị thiệt thòi đâu.Giờ đưa môi đây anh sức thuốc cho.

-Dạ-Cậu ngước mặt lên để anh bôi thuốc, nó rát làm cậu nhăn hết cả mặt

-Em đấy, mốt đau thì la lên, làm gì mà cắn môi đến tứa máu thế này, lần sau mà còn cắn môi nữa là anh đánh thêm đấy biết chưa ?

-Dạ, em biết rồi.

 -Giờ ăn gì không anh đặt đồ ăn cho nè.

-Dạ, gà rán nha anh

-Dạ, bảo bối, để anh đặt cho em ăn, chịu không ?

-A, thương anh quá à!!! Anh là nhất !!!

Cuối cùng cậu cũng ăn xong, do mệt nên ngủ luôn hồi nào không biết. Anh chỉ ngồi bên cạnh ngắm nhìn cậu, bất giác khóe môi anh lại nở nụ cười. Chỉ cần nhìn cậu là anh cảm thấy vui và hạnh phúc lắm rồi.

Anh chưa ăn gì từ chiều đến giờ nên anh đặt lên cậu một nụ hôn rồi nhẹ nhàng khép cửa lại xuống dưới nhà ăn cơm.

Lần nào cũng vậy, sau những trận phạt thì anh luôn  dỗ dành và bù đắp lại cho cậu. Vì đối với anh cậu luôn là người quan trọng nhất đời anh. 

Còn nhà JiMin thế nào nhỉ ? Yoongi sẽ giải quyết chuyện này thế nào ? Mời các bạn đón xem chap sau nha .

Mọi người thấy chap này thế nào ạ ? Cho mình xin ý kiến nha. Bạn nào thích couple nào nữa thì comment cho mình biết rồi mình trả sau nha





-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro