Chap 6: Em hư lắm đấy bảo bối (TaeKook)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả nhóm chỉ đi diễn vào buổi sáng rồi về nghỉ ngơi. Sau khi diễn xong ai nấy cũng về phòng mình.
#Phòng TaeKook
Bạn Min đi chơi với Sung Woon rồi nên chỉ trong phòng chỉ còn cặp đôi TaeKook thôi.
-Kookie à. Em nghỉ ngơi tí đi, sáng giờ đi diễn cũng mệt rồi- Tae ôn nhu kéo JK nằm xuống
-Em có mệt lắm không?
-Dạ không. Khi em mệt chỉ cần nhìn thấy anh là em hết mệt liền à. Lúc nào anh cũng bên cạnh em, thế sao em mệt được nè.- Kookie chồm người mình lên cao để mắt chạm mắt với anh( lúc này mặt cả hai sát rạt luôn nha)
-Âyyyy. Cái đồ dẻo miệng. Cái đồ đáng yêu này- Tae đỏ cả mặt, chịu không nổi lấy tay giữ mặt Kookie, hôn một cái *chụt* lên môi bé con
-.....-Kookie cũng giữ mặt Tae hôn thật sâu. Môi vẫn luôn sát vào nhau, tay thì giữ nhau không rời. Đến khi khó thở thì mới luyến tiếc buông ra.
-Thôi, anh đi tắm cái nha thỏ con. Em mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, cần gì nói anh nha- Tae từ từ buông Kook ra đi vào nhà tắm
-Nê. Anh tắm đi rồi còn ra nghỉ ngơi nữa, sáng giờ anh cũng vất vả rồi.-Kookie chỉ cười nhẹ rồi nói
-Anh biết rồi.
Thế là Tae vào tắm. Còn Kook ở ngoài làm gì nhỉ? Kookie lúc này cầm điện thoại cười tít cả mắt. À thì ra Kookie đang nhắn tin với BamBam- Bạn thân của Kookie.
"♡BamBam:JungKook à, đi chơi với tớ không?
♡JungKook: Tớ sợ anh Taehyung không cho mình đi chơi đấy!
♡BamBam: Sao thế? Cậu chỉ đi chơi thôi mà, sao anh ấy lại không cho
♡JungKook: À, dạo này có rộ tin tớ bị các akgae dọa giết đấy nên Taehyung không cho tớ tự tiện ra ngoài, sợ gặp nguy hiểm
♡BamBam: Sìn chá? Nguy hiểm vậy, nhưng mà chắc không sao âu, mình đi tí rồi về, cũng vòng vòng Kí Túc Xá của cậu mà,anh Taehyung sẽ cho cậu đi mà. Nha nha, đi với mình đi, dạo này nhóm bận quá tớ không có thời gian đi chơi với cậu.
♡JungKook: Ờ thì.... để tớ xin thử xem sao? Mà mấy giờ thế?
♡BamBam: Chiều 5 giờ được không?
♡JungKook: Ok, quyết định vậy nha, có gì tới gọi cho cậu. Annyeong~~
♡BamBam: Ok anyeong~~"
Cậu nhắn tin với BamBam xong thì Taehyung cũng từ nhà tắm bước ra.
-Em có tắm không? Vào tắm đi cho mát, dạo này trời nóng quá
-.......
-Kookie à, em không nghe anh nói sao?
-À... nê? Anh nói gì cơ?-Kookie đang suy nghĩ làm sao để xin anh đi chơi nên chẳng để tâm đến lời nói của anh. Đợi anh lại kêu mới biết anh đang hỏi mình.
-Em vào tắm đi cho mát. Em làm sao mà ngổi thẩn thờ vậy, không khỏe chỗ nào à?- Tae lại sờ sờ trán JK
-À... dạ không, em không sao. Em đi tắm xí, anh nghỉ ngơi đi.-JK đang rất bối rối, chỉ biết né tránh vào nhà tắm cho qua thôi
30 phút trôi qua, Kookie cũng tắm xong. Taehyung thì nằm lướt điện thoại nãy giờ cũng bỏ xuống khi nghe tiếng Kookie
-Huyng, em có chuyện muốn nói.-Kookie đi lại bên giường ngồi cạnh TaeTae
-Hử? Em nói đi, có chuyện gì quan trọng sao?- Ngồi dậy vòng tay qua ôm eo cậu
-Anh cho em đi chơi với BamBam nha.- Ngước mặt cún lên nhìn Tae
-Không! Gì chứ ra đường một mình anh không cho.-Anh mặt căng lại, giọng cũng trầm đi hẳn
-Sao thế? Em có đi một mình đâu, em đi với BamBam cơ mà.- Biết ngay mà thế nào cũng không cho người ta đi. Cái đồ đáng ghét
-Anh nói không là không.Em biết ngoài đó nguy hiểm như thế nào không hả? Lỡ akgae ở sẵn ngoài đó rồi làm hại em thì sao.-Tae bực rồi nha
-Anh kì quá à, em biết giữ an toàn mà, em có phải là con nít đâu mà anh còn cấm em- Nói rồi Kookie quay người sang hẳn một bên
-Kookie à. Anh chỉ muốn tốt cho em, nhỡ em làm sao thì sao anh sống được- Thấy bé con giận dỗi anh đành nhẹ giọng, tay lay lay người cậu
-Nê, em biết rồi.- Cậu không dám cãi lại anh, anh chỉ là vì cậu nên mới không cho đi, buồn muốn chết nhưng không dám nói gì hết.
-Ngoan. Chiều nay anh có lịch quay với NamJoon huyng nên anh không thể bên cạnh em được. Anh xin lỗi, ở nhà ngoan nha. Không được trốn ra ngoài một mình đó nghe chưa?- Tae nựng cằm Kook rồi đứng dậy xoa đầu dặn dò
-Dạ,em biết rồi. Anh quay tốt nha. Bye anh.-Kookie ôm chặt Tae vào lòng rồi tiễn chồng đi làm.
Thế là Tae cũng buông vòng tay Kook ra và lên đường đi làm.Kook chờ anh đi rồi lấy điện thoại ra gọi cho BamBam
-Alo, BamBam là tớ đây
-Có chuyện gì sao JungKook?
-Tae huyng không cho tớ đi chơi, giờ phải làm sao?
-Sao thế? Cậu xin rồi mà anh ấy vẫn không cho sao?
-Ừ. Ảnh bảo không có ảnh bên cạnh thì tớ không được ra đường một mình.
-Phải có cách gì chứ, tớ nhớ cậu quá chừng rồi, muốn đi chơi với cậu lắm.
-Làm sao bây giờ BamBam, tớ hết cách rồi.
-Bây giờ Tae huyng có ở nhà không?
-Anio. Anh ấy vừa đi quay rồi. Tới tối mới về lận
-Vậy tốt rồi. Cậu trốn ra ngoài một tí chắc không sao đâu
-Không được đâu. Anh ấy mà biết là tớ nằm sấp cả tuần đấy!
-Cậu sợ đòn sao?
-Sợ chứ sao không. Tớ là con người mà, mạnh mẽ cỡ nào thì với sức của anh ấy tớ cũng biết đau chứ bộ.
-Thôi mà. Vì tớ bất chấp một bữa đi, chắc huyng ấy không biết đâu.
-Ờ thì... để mình nghĩ cái. Nãy Tae huyng đi có dặn Jin huyng không cho mình ra đường.
-Để tớ giúp cậu. Cậu leo cửa sổ được không Kookie?
-À, chuyện nhỏ, nó là gì với tớ đâu
-Vậy 5 giờ tớ chờ cậu trước cổng sau vườn, cậu chỉ cần nhảy xuống rồi tớ chở cậu đi luôn.Ok hông?
-Haizz, vì cậu thôi đấy BamBam. Tớ có làm sao thì cậu chịu trách nhiệm đấy.
-Rồi rồi, quyết định vậy nha. 5 giờ tớ qua đón cậu.
-Ok, tớ cúp máy đây. Bye ~~
Cúp máy xong, Kook nghĩ đủ cách để trốn ra ngoài, lòng không khỏi lo lắng. Sau đó JungKook quyết định khóa chốt cửa lại, thay đồ nhanh gọn cũng tới 5 giờ, bây giờ Kook lấy một sợ dây dài thả xuống tận sân vườn, một đầu buộc chặt vào thanh giường bắt đầu theo kế hoạch trèo xuống sân vườn. Trèo mãi mới xuống dưới đất, để phi tan vật chứng Kookie giựt mạnh sợi dây, làm đầu dây bên trên tuột ra rồi rơi xuống đất, Kookie cẩn thận quấn sợi dây lại rồi trèo lên xe BamBam rời khỏi KTX.
Rời khỏi KTX thành công mĩ mãn, hai bạn trẻ cùng nhau tung tăng đi chơi vui vẻ, bỏ qua mọi chuyện lo lắng phía sau. 1 tiếng sau, Jin vì sợ Kookie đói nên gọi em ấy xuống ăn cơm. Anh lên đến phòng thì thấy cửa khóa, anh chỉ nghĩ là Kookie chắc còn ngủ nên không dám làm phiền. Nửa tiếng sau,Jin lại lên gõ cửa phòng Kookie gọi cậu xuống nhưng Jin chỉ nhận lại là sự lặng im. Jin nghi ngờ cố gắng gọi lớn và đập cửa mạnh hơn nữa nhưng anh cũng chẳng nghe ai đáp lại. Thế là anh chạy cấp tốc xuống phòng Sope gõ cửa
-Yoongi à, mở cửa cho anh.
-Em đây, sao thế anh? -Yoongi mở cửa phòng
-Nãy giờ em có thấy JungKook đâu không?
-Anio, em trong phòng với Hopie nãy giờ cũng không để ý lắm.Sao thế anh?
-TaeTae nó có dặn anh,Kookie nó dễ gặp nguy hiểm nên không cho ra đường. Nãy anh sợ em ấy đói nên gọi xuống ăn cơm nhưng không thấy em ấy trả lời. Còn khóa trái cửa nữa.
-Chắc em ấy ngủ chứ gì, nãy giờ anh cũng dưới đây mà sao không thấy thằng bé được?
-Nãy anh có đi ra ngoài mua ít đồ nên cũng không để ý thằng bé lắm.
-Ô thế á. Để em lên phòng Kookie thử.
Rồi cả 2 đều lên phòng Kookie, Yoongi gọi, Jin gọi nhưng cũng chẳng ai trả lời. Lại không có chìa khóa dự phòng của phòng này nên cả hai anh đang rất rối.
-Bây giờ làm sao đây. Nhỡ thằng bé có chuyện gì trong đó thì sao?
-Anh. Ai giữ chìa khóa dự phòng của phòng này vậy?
-Taehyung đấy. Nhưng giờ nó làm gì có ở nhà.
-Mình gọi cho em ấy đi, chắc giờ cũng quay xong rồi.
-Ừ, em gọi thử đi
Đang tính lấy điện thoại ra gọi thì nghe tiếng NamJoon và Taehyung dưới nhà.
-Huyng, tụi em về rồi đây-NamJoon lên tiếng
-May quá, em về rồi Taehyung.-Hai anh em chạy sốt sắn xuống lầu
-Em đây, sao thế hai anh?
-Em giữ chìa khóa dự phòng của phòng em phải không?
-Nê, có gì không huyng, JK em ấy ở trỏng mà, anh cần chìa khóa làm gì?
-Đưa anh đi. Kookie nãy giờ anh gọi không thấy trả lời, anh sợ thằng bé có chuyện gì.
Nghe thế Tae phóng thẳng lên phòng mở cửa. Đập vào mắt Tae lúc này là gió từ cửa sổ đang mở thổi thẳng vào. Trên giường thì chẳng có một ai. Kookie chẳng thấy đâu cả. Mặt anh lúc này nhăn lại, lấy điện thoại ra gọi cho JK nhưng cậu không bắt máy làm anh tức điên lên chạy ra khỏi nhà đi kiếm cậu. Mấy anh xung quanh thấy thế cũng lấy xe đi kiếm JK, mỗi người một hướng. Đi kiếm vòng vòng mãi thì trời cũng tối sầm lại vẫn chưa thấy JungKook đâu. Tae thì đi kiếm vòng vòng những nơi Kook hay tới, từ trung tâm mua sắm đến khu vui chơi giải trí cũng không thấy. Cuối cùng anh chọn cách mạo hiểm là vào quán bar gần chỗ tập nhảy- nơi mà anh không muốn Kookie tới. Anh đi vào bar, mùi bia rượu nồng nặc, nhạc thì mở inh ỏi cả tai. Anh đi từ từ vào sâu bên trong thấy 2 người con trai trẻ đang bị một đám thanh niên nhìn có vẻ to con bao quanh.
-Bây giờ mày làm sao? Đụng trúng làm đổ rượu lên người tao rồi xin lỗi là xong à?
-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi sẽ bồi thường các anh sau-JungKook sợ đến run cả người.
-Bồi thường? Mày nghĩ mày đủ tiền bồi thường cái áo này à? -Nói rồi hắn đấm vào mặt JK một cái rõ đau
-Mày dám? -JK định lại đấm một phát vào bụng thằng đó nhưng bị BamBam ngăn lại
-Tao sao, như nào?- Tên đó định đánh vào bụng JK nhưng có ai đó giữ tay lại
-Mày là thằng nào? Tránh ra. Không phải chuyện của mày.
-Tao thích xen vào đó rồi sao-Tae nói rồi vặn tay đá vào bụng hắn một phát rồi kéo tay Kook cùng BamBam bỏ ra khỏi quán Bar
-Mày nhớ đó, tao không bỏ qua đâu- Tên đó được cái mạnh miệng thôi, chứ đánh không lại Taehyung đâu, mới bị Tae đạp một phát nằm lăn ra rồi
-Anh....-JK bất ngờ thấy anh, chỉ biết cứng họng, không dám lên tiếng. Cậu thật sự rất sợ anh lúc này. Người anh nóng hổi, đùng đùng sát khí
Kéo cậu ra được khỏi quán bar. Anh mới lấy điện thoại ra gọi cho các huyng còn lại.
-Huyng, em tìm được JK rồi, mấy anh về nghỉ ngơi đi, về mình nói chuyện sau.- Nói rồi Tae cúp máy
-BamBam em về đi, để JungKook anh lo, lần này anh tạm tha cho em, anh sẽ không nói cho Yugeom biết nhưng lần sau em mà còn dẫn JungKook trốn đi chơi nữa thì anh không bỏ qua cho em đâu -Taehyung cố bình tĩnh nhưng không giấu được chút nghiêm khắc nói với BamBam
-Nê, em cảm ơn anh. Nhưng anh ơi, có gì từ từ nói, là em dẫn JungKook đi trước, cậu ấy không có lỗi đâu, xin anh bớt nóng.
-Em về đi, em không cần phải nói giúp em ấy, chuyện này để anh giải quyết.
-Nê....-BamBam lủi thủi bắt taxi về, mắt không rời xa JK."JK tớ xin lỗi"
Anh không nói lời nào với JK bắt taxi rồi quăng cậu lên xe. Mặc cho tay cậu sưng lên vì bị anh nắm chặt cứng từ nãy đến giờ. JK ngồi trên xe nhìn anh sợ đến phát khóc. Cả hai người im lặng cả buổi từ lúc trên xe về đến nhà. Về nhà, các anh cũng có mặt đầy đủ, ai cũng lạnh như băng, JK vừa bước vào chỉ cúi mặt gầm xuống đất rồi ngồi đối diện mấy anh. Riêng Tae không ngồi, chỉ đi thẳng một mạch lên phòng tắm rửa cho người hạ nhiệt cũng như để lấy lại sự bình tĩnh.
-JungKook trưa giờ em đi đâu?-Jin lên tiếng
-Dạ...em đi chơi với BamBam
-Tại sao em không nói huyng rồi đi mà lại trèo cửa sổ trốn đi chơi như vậy?
-Em sợ huyng không cho.... hức
-Nín đi Kookie-JiMin lại vỗ vỗ vai JK
-Em biết là không cho tại sao em còn dám trốn đi chơi? HẢ?-Jin bực bội quát lớn
-Anh bình tĩnh có gì từ từ nói, em nó sợ kìa-NamJoon vội căn ngăn Jin
-Để chuyện này Taehyung giải quyết đi, tụi anh không hỏi nữa. Em nên lên xin lỗi Tae đi, nó quay về mệt chưa ăn gì là phải chạy quần quật kiếm em đến giờ, chắc nó giận lắm đó.-Yoongi biết ai cũng giận nhưng không muốn làm mọi chuyện căng lên
-Yoongi huyng nói đúng rồi đó. Giờ thì mấy anh đi nghỉ ngơi đi.JiMin qua phòng anh để TaeKook nó một mình sẽ tốt hơn.
Nói rồi ai cũng về phòng nấy, mình Kook lủi thủi lên phòng. Vừa bước vào phòng đã thấy anh ngồi chờ sẳn trên giường. Cậu sợ chỉ muốn lùi về phía sau nhưng đã bị Tae đứng lên kéo mạnh xuống làm cậu ngã nhào xuống đùi Tae. Giờ Kookie mới cảm nhận được mình sắp bị đánh trong tư thế này. Cậu muốn trốn thoát, nhưng đã bị anh dùng tay trái ứng mạnh vùng thắt lưng xuống, tay còn lại vung lên hạ xuống liên tục không ngừng.
Kookie bị anh đánh tới tấp không nói được câu nào, chỉ cảm nhận được là cái đau từ từ càng ngày càng lớn ập xuống mông mình. Mặt cậu cũng lấm lem, đầy nước mắt. Vung lên rồi hạ xuống liên tục như vậy cũng cỡ 30 bàn tay trôi qua, không ai nói ai một lời nào. Cậu vì đau quá bất giác la lên "A..." Anh cũng sực tỉnh dừng tay rồi kéo quần Kook xuống xem xét, nãy giờ do giận quá anh không kiềm chế lực mà đánh đúng 10 phần lực xuống mông cậu. Bây giờ mông cậu phủ một màu đỏ hơi đậm một chút, mông hơi sưng cao một lớp. Anh xem mà đau cả lòng. Nhẹ nhẹ xoa xoa rồi cất tiếng lên hỏi
-Tại sao lại trốn đi chơi?
-Tại BamBam cậu ấy lâu ngày rồi không đi chơi cùng em nên..... hức... em mới làm liều trốn đi chơi.... hức.... Xin lỗi....
*Bốp* -Dạ thưa đâu? Em quăng ngoài cửa sổ luôn rồi phải không? HẢ,
-A.. đau... Dạ không có, em xin lỗi. Anh nhẹ tay chút, em đau.... hức
-Em còn dám xin, hôm nay anh đánh cho phế cái mông em luôn. Nghe anh hỏi, anh có cho em ra đường không?
-Dạ... không... hức
*bốp* -Lý do?
-Dạ.. tại anh sợ em gặp nguy hiểm nên không cho em ra đường một mình khi không có anh..... hức... em xin lỗi mà Taehyung, đừng đánh em nữa, em đau.... hức
*bốp*-Em còn biết lý do anh không cho em vậy mà vẫn ngoan cố trốn đi. Em giỏi lắm Kookie à. Em chả xem anh ra gì hết.
-Em không có ý đó mà Taehyung. Em xin lỗi....
-Anh có cho em vào bar không?
-Dạ.. không.
-Vậy tại sao vẫn vào rồi để bị người ta đánh như vậy?
-Tụi em chán nên vào một xíu. Em mới vừa vào thì đụng trúng người đó rồi người ta gây sự với em.
-Em cũng gan không kém ha, biết là anh không cho em vẫn làm. Cái gì anh cấm thì em vẫn đâm đầu vào làm. Anh cấm em vì sợ em nguy hiểm nhưng em toàn làm trái lại, chứng tỏ em chả xem lời người yêu em nói ra gì cả. Anh buồn em quá Kookie à.
-Taehyung à, e xin lỗi, là em sai, anh phạt em đi, anh đừng buồn, đừng giận em. Em không nên làm trái lời anh để bị người ta đánh như vậy. Taehyungie anh buồn thì em sẽ đau lòng lắm, em xin lỗi.... hức- Càng nói cậu càng khóc lớn
-Anh đâu nói là anh sẽ không phạt em. Hình phạt anh sẽ tự quyết định, em không cần phải xin. Còn bây giờ ngước mặt lên anh bôi vết thương ngay môi cho, rồi sau đó tính tiếp.
Anh đỡ cậu dậy ngồi đối diện anh, anh dang chân rộng ra chủ yếu để không chạm vào mông của Kook.Anh từ từ lấy thuốc ra rồi thoa nhẹ lên môi cậu. Cậu đau nhưng không dám la vì cậu biết cậu đau một thì trong tim anh đau mười. Anh luôn bảo vệ bảo bối của anh nhưng bây giờ anh lại thấy bảo bối của mình bị người khác đánh, lòng anh như có ai đó cầm dao cứa vào tim vậy. Thoa xong anh nhẹ nhàng bế Kook lên giường nằm sấp, rồi quay đi lấy roi mây, Kookie biết anh sẽ làm gì nên ngoan ngoãn nằm im chịu phạt. Anh quay lại với roi mây trên tay, nhịp nhịp vào mông Kookie rồi nói
-Em đã phạm lỗi gì ngày hôm nay, nói anh nghe
-Dạ, em tự ý trốn ra ngoài đi chơi mà không có sự đồng ý của anh, lại còn vào Bar đánh nhau. Không biết lo cho sức khỏe của mình.Em xin lỗi đã để anh lo lắng.
Chát..... á....Vừa dứt lời Tae quất thẳng tay xuống cái mông đáng thương kia không một chút thương tiếc
-Em nghĩ em đáng bị mấy roi cho nhưng việc làm này, hả, Jeon JungKook!!!
-Em... em... không biết.... -Cậu bị anh lôi cả họ tên ra sợ đến điếng người.
-Vậy được, anh sẽ đánh đến khi nào anh thấy đủ.
Dứt lời mưa roi rơi liên tục xuống mông Kook mặc cho cậu có la hét, van xin đi chăng nữa anh cũng chẳng mảy may nghe tới. Về phần Kook cậu chỉ cố gồng mình chịu trận, miệng thì liên tục xin lỗi rồi xin anh nhẹ tay. Đau đến nổi khóc đến lạc giọng.
40 roi cũng trôi qua. Mông Kookie bây giờ chữ có một chữ là THẢM. Cậu đau lắm nhưng cậu biết anh đang giận nên cũng chả dám né đòn hay đưa tay ra đỡ vì cậu biết làm vậy anh sẽ giận hơn nữa. Cậu thì mệt lả, anh thì cũng chẳng còn muốn đánh cậu làm gì nữa. Anh đau lòng nhìn xuống nhìn đường roi tím ngắt nằm ngang nằm dọc, nổi lên, anh chỉ đau lòng buông roi, rồi ra ngoài đóng cửa phòng lại. Kook lại tưởng anh còn giận nên mới bỏ đi như thế, cậu lại òa khóc, rồi suy nghĩ nhiều thứ. Vì khóc nãy giờ cũng mệt nên cậu thiếp đi lúc nào không hay.
Anh quay lại với bịch đá trên tay. Nhẹ nhàng đặt lên mông cậu. Cậu vì lạnh mà bất giác la trong mơ hồ. Anh thoa nhẹ lên mông cậu, anh đau lòng rơi nước mắt. Anh tự trách sao lại không bảo vệ em ấy tốt hơn, còn lại ra tay mạnh như thế này nữa. Đánh cậu anh như tự đâm ngàn nhát dao vào tim mình vậy. Cậu đau nhưng chắc gì anh không biết đau. Anh thương cậu, chỉ muốn cậu không hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Lúc biết tin cậu đã mất tích, lòng anh luôn thấp thỏm, chỉ muốn tìm được cậu nhanh rồi về mà thôi. Anh giận cậu lắm chứ, nhưng anh lại giận bản thân mình hơn. Cậu là tất cả đối với anh. Anh suy nghĩ rồi nước mắt cứ thế mà tuôn không biết cậu đã dậy từ lúc nào.
-Taehyung à, anh đừng khóc, em xin lỗi, là tại em hư, em làm anh lo, làm anh buồn. Anh đừng khóc mà. Tim em đau.-JungKook cũng bật khóc khi nhìn thấy anh rơi lệ
-Em dậy rồi sao? Em đau lắm không? Anh xin lỗi, anh mạnh tay quá. Chắc em đau lắm.-Tae vội gạt đi nước mắt rồi quay lại nhìn Kookie.
-Em không sao. Em mới là người cần xin lỗi, anh không cần xin lỗi em đâu, em hư nên anh mới phạt như vậy mà. Anh đừng khóc nữa.
-Ừ. Anh không buồn nữa đâu. Giờ thì nằm yên để anh bôi thuốc cho.
-Nê...
Cậu cũng ngoan ngoan để anh bôi thuốc. Bôi xong anh xuống bếp lấy cháo lên cho cậu ăn. Cậu vì khóc nhiều quá nên người có dấu hiệu như bị sốt.
Anh thổi từ từ rồi đút cậu ăn, cậu ăn một hồi rồi cũng hết. Rồi cả hai cùng ôm nhau ngủ. JungKook đã chìm vào giấc ngủ sâu. Tae chỉ lặng lẽ nhìn cậu cười nhẹ rồi nói:"Anh xin lỗi". Anh cũng vì mệt nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sau trận đòn này Kookie cũng đã ngoan hơn, sợ anh lo nên đi đâu cũng nói cho anh trước một tiếng. Anh vì sợ cậu bị ràng buộc nên đã nới lỏng việc đi chơi của cậu ra hơn. Từ đó cả hai càng hiểu nhau và sống hạnh phúc với nhau.
Chap này dài nhỉ? Thông cảm Au chèo thuyền VKook nên chap VKook này hơn dài. Kamsa các bạn đã ủng hộ truyện.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro