Chap 5: Hạnh phúc nho nhỏ (NamJin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính tới nay cũng đã 2 tuần hơn rồi nhưng Jin vẫn chưa tỉnh dậy. NamJoon thì vẫn ở trong bệnh viện suốt cả 2 tuần nay, mất ăn mất ngủ vì lo lắng cho Jin huyng. Tình hình của cả nhóm lúc này cũng không thoải mái là bao nhiêu, lịch trình đi diễn cũng bị hoãn lại. Bên công ty thì cố gắng giấu việc Jin bị tai nạn để ARMY không phải lo lắng.
Tới tuần thứ 3, Jin có dấu hiệu bình phục trở lại và từ từ mở mắt. Xung quanh Jin lúc này là một căn phòng bệnh màu trắng đầy mùi thuốc sát trùng, bên cạnh anh là NamJoon đang gục đầu thiếp đi vì mất ngủ mấy tuần nay. Jin nhìn NamJoon rồi thầm cảm thấy có lỗi, vì anh mà NamJoon mới mệt mỏi như vậy,người thì ốm hẳn ra. Anh tự trách vì không cẩn thận mà ảnh hưởng đến NamJoon ngồi lo lắng cho anh đến thế này. Anh sai, anh sai thật rồi. Mặc dù vẫn còn giận NamJoon vì không bên cạnh anh ngay sinh nhật nhưng anh nghĩ một hồi thấy mình giận không đáng, giận vô cớ để rồi bất cẩn bị thương để người lo lắng cho anh không ai khác là cậu. Nghĩ tới đây, mắt anh đã đẫm lệ. Anh tự nói với lòng rằng sẽ để NamJoon phạt mình vì mình đã làm em ấy lo lắng, ảnh hưởng tới sức khỏe của em ấy và chính anh cũng là người đáng để bị phạt, anh đã làm ảnh hưởng đến nhiều người trong nhóm và cả công ty nữa. Bao dòng suy nghĩ cứ ào ào trong đầu Jin thì bị tiếng cử động của NamJoon cắt ngang. Anh vội gạt đi những giọt nước còn đọng lại trên mắt rồi ngước xuống nhìn NamJoon
- Anh tỉnh rồi sao? Để em gọi bác sĩ - NamJoon vội đứng dậy đi ra gọi bác sĩ vào thì có bàn tay nắm áo cậu lại
- Không cần, anh khỏe rồi, em không cần gọi bác sĩ, em ở đây với anh chút đi - Jin lên tiếng với giọng đặc khàn, vì nằm suốt 3 tuần không cử động cổ họng nên tới nói cũng khó khăn
-Dạ, anh khỏe là tốt rồi-NamJoon cười nhẹ rồi ngồi xuống bên Jin
- NamJoon, anh xin lỗi, chắc em giận anh lắm
- Chuyện đó về nhà nói đi anh, giờ anh lo nghỉ ngơi rồi mai em làm thủ tục xuất viện cho anh- NamJoon mặt căng lại khi nghe anh nhắc đến chuyện đó, cậu cố nén cơn giận vào trong
-Anh biết rồi, em lo ăn uống nghỉ ngơi đi,dạo này em ốm lắm rồi đấy- Jin biết NamJoon đang là tức giận, không biết nói gì hơn chỉ cho qua rồi thôi, ừ thì về nhà tính sau, để NamJoon bình tĩnh cái đã
-Em không sao, để em báo tin cho mọi người- Nói rồi cậu lấy điện thoại ra gọi cho Yoongi
Khi nghe điện thoại xong cả nhóm chạy vèo vào bệnh viện thăm Jin. Thấy Jin ổn rồi ai nấy cũng yên lòng.
- Em dắt NamJoon đi ăn giúp anh nhé JiMin, dạo này em ấy ốm hẳn, anh lo lắm, còn anh thì không sao mấy em đừng lo.- Jin kéo JiMin xuống nói nhỏ đủ hai người nghe
JiMin hiểu ý kéo NamJoon cùng cả nhóm đi ăn. Chỉ còn riêng Yoongi ở lại với Jin.
-NamJoon về nước hồi nào vậy Yoongi?- Jin lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí im lặng giữa hai anh em
-Dạ tối hôm ngày anh xảy ra tai nạn?
-Không phải lúc đó NamJoon còn lịch quay buổi sáng sao? Tại sao em ấy lại bay về Hàn?
-Đúng là có lịch quay buổi sáng bên Mỹ nhưng NamJoon vì nghe tin anh bị tai nạn liền phóng về đây, bỏ cả lịch trình quay. Hoseok có khuyên ngăn nhưng nó không nghe.
-Bỏ quay ???? Vậy bố Bang có nói gì không?
-Chủ tịch rất tức giận rồi kêu NamJoon qua mắng cho một trận, nhưng cũng may là do bên Mỹ cũng hiểu chuyện nên thông cảm bỏ qua dời lại ngày khác quay nên NamJoon không đến nổi bị chủ tịch phạt, chỉ là bị khiển trách rồi thôi.
-Anh cảm thấy có lỗi với Joonie quá, anh nghĩ anh nên tự nhận lỗi với em ấy.
- Ai chứ NamJoon thì em biết, em ấy sẽ không dám phạt anh đâu vì em ấy biết anh lớn nên sẽ ngại để người nhỏ hơn phạt.
-Nhưng anh cảm thấy có lỗi với Joonie, có cách nào để em ấy hết giận không?
-Trừ khi anh tự mang roi đến để em ấy phạt thì em ấy sẽ hài lòng hơn.
- Ừ, anh cảm ơn em nhiều nha Yoongi
Vì sao Yoongi lại hiểu NamJoon hơn Jin? Bởi vì NamJoon và Yoongi làm thực tập sinh ở BigHit trước khi Jin vào và cũng vì Yoongi thân với NamJoon nên anh rất hiểu tính cậu ấy. Jin biết điều đó nên khi gặp khó khăn trong tình cảm, Jin luôn cần Yoongi tâm sự và cho lời khuyên.
Cuộc nói chuyện cuối cùng cũng kết thúc. 5 người còn lại đi ăn xong cũng đã trở về bệnh viện. Ai nấy về kí túc xá, chỉ còn riêng Jin và NamJoon trong bệnh viện. Cả hai cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon.
------ Sáng hôm sau-------
NamJoon làm thủ tục xuất viện cho Jin rồi về lại ký túc xá. 5 con người kia hào hứng chào đón Jin về. Vì Jin mới xuất viện nên Yoongi và Kookie đã thay anh nấu bữa sáng cho cả nhóm. Ăn xong thì ai nấy cũng về phòng
---- Phòng MinTaeKook----
- Ê, cậu nghĩ tình hình giữa NamJoon huyng với Jin huyng ra sao?- JiMin vừa vào phòng đã bàn tán về NamJin
- Mình thấy hai người nhìn căng thẳng đấy, chắc anh Jin sẽ bị huấn thôi- Tae cũng tham gia bàn luận chung vui
-Anh Jin bị huấn á? Không thể nào, anh ấy là anh cả làm sao để NamJoon huyng phạt được- Kookie cũng nhiều chuyện không kém à nha
- Ngốc ạ, đâu cần phải người lớn mới phạt được người nhỏ hơn Ai sai thì bị phạt thôi bé con à- Tae xoa xoa đầu Kookie
- Thế á? Vậy mốt anh phạm lỗi em có quyền phạt anh phải không TaeTae?- Kookie cười tít cả mắt
-Yah, Kookie sao em cười gian thế? Ừ thì..... - Tae gãi gãi đầu
-Sao dạ anh? Được không anh?
- Thì.... được nè bé con mà dễ gì em phạt được anh, có em hư thôi, anh có hư bao giờ.
- Ơ em hư hồi nào? Có anh hư đấy, em ngoan nhé. Anh đợi đi, anh hư em phạt rồi thì lúc đó anh khỏi xin xỏ gì hết nha.
-Em.... - Bạn Tae chính thức bị cưng họng, cốc đầu Kookie moy65 cái nhẹ
- Thôi, tao xin phát, tụi bây tình cảm riết không thấy mắc mệt hả, chứ tao xem tao mệt dùm hai đứa bây rồi đấy!!- Haizz bực mình hà, suốt ngày xem phim tình cảm của TaeKook này đến phát ngán
- Không chán nè anh.- Kookie bĩu môi nhìn JiMin
- Thôi mệt không nói với hai bây nữa, đang bàn tán vui, hai tụi bây đổi chủ đề, làm tao hết hứng nói nữa rồi, làm gì làm đi, tao lên Twitter chơi với ARMY đây- JiMinie bực rồi nha
---- Phòng NamJin-----
NamJin nãy giờ không ai nói ai một lời. Im lặng cả buổi từ lúc cả hai bước vào phòng. Jin bối rối không biết nói với NamJoon làm sao. Mình lớn mà mình để em nhỏ phạt thì kì quá. Nhưng suy nghĩ một hồi thấy mình sai, NamJoon chắc giờ cũng giận lắm, đến nổi chẳng nói một lời với anh nữa. Suy nghĩ lúc lâu thì bất giác anh lên tiếng:
- NamJoon à, chuyện anh bị tai nạn, anh xin lỗi, do anh bất cẩn nên mới bị như vậy, em có thể phạt anh rồi hết giận được không? Em cứ im lặng mãi như vậy anh không chịu được. Thà em cứ phạt anh rồi hết giận cũng được mà.
-.......- NamJoon không đáp lại chỉ cố nuốt cơn giận, cơn đau vào trong( đau ở đây ý nói là NamJoon đau lòng khi nhắc tới chuyện này, khi nghe tin anh bị tai nạn cậu không tài nào yên tâm được cho đến bây giờ)
- NamJoon à, em đừng im lặng như vậy nữa, anh sợ, em khó chịu chỗ nào cứ nói ra. Em muốn phạt anh sao cũng được nhưng đừng im lặng nữa.- Jinie sợ đến phát khóc
-Anh thật sự biết lỗi
-*gật đầu*
- Anh thật sự muốn phạt?
-Ừ. Chỉ cần em hết giận là được
-Vậy anh đứng lên chống hai tay vào tường, quần cởi, mông đưa ra- Nói rồi NamJoon gác lại mọi việc, đứng dậy lấy ra trong tủ cây thước gỗ
Jin nghe vậy cũng nhanh chóng làm theo, không dám làm trái lời, sợ NamJoon giận hơn
-Anh nói em nghe, tại sao anh lại vào bar và uống say như vậy?
- Joonie à, anh xin lỗi, do anh nghĩ lung tung tự buồn rồi uống quá chén lúc nào không hay.
.... Ba....Một thước rơi ngay giữa hai mông làm Jin giật bắn người
-Anh suy nghĩ cái gì mà uống say đến vậy?
-Không có em trong ngày sinh nhật nên anh buồn, không có em bên ngày quan trọng nên anh cảm thấy cô đơn.
... Ba.... Lại một thước rơi vào vị trí lúc nãy, làm chỗ đấy sưng đỏ lên
-Vậy sao lúc em bảo anh có buồn không thì anh nói anh không sao ?
-Anh sợ em lo lắng cho anh rồi bị phân tâm không làm việc được
-Anh cũng biết đấy là công việc vậy tại sao lại còn nghĩ lung tung rồi lại buồn?
Ba..ba...ba 3 thước rơi đều xuống mông Jin với lực không nhẹ. Làm Jin khụy xuống rồi cũng từ từ đứng lại vị trí cũ
- Anh biết đó là công việc nhưng anh không buồn chuyện đó. Dù sao.. hức.. em không bên anh được... hức... thì cũng phải nhắn tin... hức.... hay gửi video chúc mừng sinh nhật cho anh chứ. Em có biết.... anh chờ tin nhắn từ em mãi không... hức. Người quan trọng mà không nhắn lấy lời nào cho mình thì em nghĩ xem coi có buồn không chứ... hức... em hết thương ... anh rồi
- Rồi rồi là em sai, em xin lỗi, em không hiểu anh tâm trạng của anh. Em xin lỗi.- NamJoon từ từ hạ thước xuống
-Không, là anh sai, em không cần phải xin lỗi, vì anh mà em bị chủ tịch mắng, vì anh mà em bị mất ăn, mất ngủ, lo lắng đến mức sụt cả cân- Không phải vì Jin ham muốn bị phạt gì đâu, chỉ là anh cảm thấy có lỗi với Joonie, cậu vì anh mà khổ rất nhiều thôi. Cậu rất quan trọng với anh. Nên chỉ cần Joonie buồn là anh cảm thấy mình có lỗi lắm rồi nói chi là anh xảy ra tai nạn làm cậu lo tới mức nào nữa.
-Vậy anh vẫn muốn bị phạt?
- Nếu em muốn
-Vậy em sẽ phạt anh thêm 30 thước vì uống bia quá chén, không biết lo cho bản thân, chạy lung tung để bị tai nạn 30 roi mây còn tội suy nghĩ tiêu cực dẫn đến việc này thì em sẽ tha cho anh vì cũng một phần là do lỗi của em, em không thể trách anh được. Anh có ý kiến gì không?
- Không. - Jin nghe xong rùng cả mình, mặc dù mình là người xin bị phạt mà nghe mức phạt tay chân anh như muốn rụng rời. Nhưng cũng phải chấp nhận sự thật thôi là anh sai mà. Anh suýt nữa mất mạng, NamJoon phạt thế là nương tay lắm rồi
- Vậy mình bắt đầu. Không cần đếm. Em không cần nói chắc anh cũng biết luật. Phạm lỗi nào em tăng thêm 5 thước
Dứt lời nói là 5 thước rơi xuống hai bên mông anh với 8/10 lực.
Ba...ba...ba...ba...ba Mỗi roi chỉ cách nhau 2 giây, không để Jin nghỉ ngơi. Cơn đau này chưa hết thì cơn đau khác lại tiếp tục ập tới. Mỗi lần thước rơi xuống, mông Jin lại nảy theo. 5 roi trôi qua, Jin bây giờ chỉ cảm nhận được sự đau đớn từ mông truyền lên não. Nước mắt cũng đã giàn dụa nhưng không phát thành tiếng.
NamJoon vẫn giữ khuôn mặt lạnh, tay thì vẫn vung tiếp 10 thước nữa xuống trải đều khắp mông anh.
Ba... ba.... ba... ba... ba... ba... ba... ba... ba.. ba... Căn phòng chỉ nghe thấy tiếng thước rơi xuống.
Tay Jin đang chống trên tường cũng từ từ mỏi, nhưng cũng cố chống đỡ cho khỏi ngã. Môi Jin bị cắn đến tứa máu, Jin chọn cách cắn môi để không phát ra tiếng khi đau
Dừng 10 roi, NamJoon xoa xoa cái mông đang sưng đỏ kia, nhận thấy được anh mỏi nên NamJoon đỡ anh qua giường nằm cho anh đỡ mệt. Chờ anh đỡ đau một chút, NamJoon mới bắt đầu tiếp tục, 15 thước nữa cũng rơi xuống chỉ với 5/10 lực giúp anh bớt đau. Dù lực đã nhẹ nhưng Jin vẫn cảm thấy nó mạnh như thường khi thước rơi vào những chỗ không còn lành lặn trên mông anh.
Kết thúc 30 thước, NamJoon qua phòng Yoongi huyng lấy roi mây, đi lâu một xí để anh có thể nghỉ ngơi. Quay lại với roi mây trên tay nhịp nhịp vào mông Jin rồi nói.
- Còn 30 roi anh ráng chịu đựng, anh không được cắn môi nữa, có đau thì la. Em mà thấy anh cắn môi nữa là em đấy lại từ đầu đấy
-*gật đầu*
NamJoon lại tiếp tục. Vì roi mây có tính sát thương rất cao nên khi NamJoon đánh một mạnh xuống, đã làm Jin không ngại ngừng gì la lên. Thấy mình quá tay, NamJoon điều chỉnh lại lực nhẹ hơn rồi sau đó rơi xuống mông anh 5 roi
Chát... á... chát... NamJoon nhẹ... chát... anh đau.... chát... hức.... chát... nhẹ tay
Haizz lực đánh của Joonie đã nhẹ lắm rồi nhưng chả ăn thua gì với Jin, đau vẫn hoàn đau
- Còn 5 roi cuối huyng đếm cho em.- NamJoon cũng biết đau chứ, thấy anh đau đến khóc sưng cả mắt lòng cậu không nỡ phạt anh tiếp
-*gật đầu*
Chát..... Á một..... chát...hai.. NamJoon nhẹ thôi..... Chát.... ba... đau..... Chát.... bốn..... chát..... năm...
NamJoon buông roi xuống chạy ôm Jinie vào lòng dỗ dành, một tay vút vút lưng, tay còn lại xoa xoa mông cho anh.
-NamJoon, anh xin lỗi- Jin ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn Joonie
- Không sao, anh biết lỗi là tốt rồi
- Em còn giận anh không?
-Không ạ. Phạt thì cũng đã phạt rồi em còn giận gì nữa.Anh nằm yên, để em đi lấy thuốc thoa cho anh
NamJoon quay đi rồi trở lại với tuýp thuốc trên tay. Khỏi nói cũng biết mông anh thảm đến thế nào. Lằn ngang lằn dọc do roi mây, rồi vài vệt tím, đỏ của thước gỗ để lại, nhìn vào đã thấy rất đau rồi. NamJoon lắc đầu cái nhẹ rồi chầm chậm thoa thuốc cho Jin.Tay thoa nhưng lòng không khỏi đau
-Lần sau anh không được bất cẩn như vậy nữa nhé. Em còn sợ em đã mất anh rồi. Em cũng không muốn phạt anh nặng tay vậy đâu. Jinie em xin lỗi, chắc anh đau lắm.
-Ừ, anh không sao, chỉ đau một xíu thôi. Anh xin lỗi đã làm em sợ. Anh sẽ không thế nữa đâu. Anh sẽ luôn ở bên em, không có mất tích ở đâu đâu mà lo.- Jin xoay người ngồi dậy nhưng cũng không quên nén cái mông đau kia, nắm tay Joonie xoa xoa
Joonie nhẹ nhàng cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ vừa bị cắn tới chảy máu kia. Tận hưởng vị ngọt từ môi anh đến khi cả hai không còn chút hơi thở nào mới luyến tiếc buông ra. Và rồi cả hai sau bao nhiêu giận hờn đau khổ vừa qua cũng đã được làm lành, hai người nói cười vui vẻ lại như bình thường rồi ôm nhau ngủ đến sáng.
Hạnh phúc đơn giản là thế đấy. Nhờ chuyện này mà NamJoon mới biết mình cần anh như thế nào, nếu lỡ không may anh xảy ra chuyện nguy hiểm hơn thì đối với NamJoon lúc đấy như mất cả thế giới vậy. Phạt anh cậu cũng đau, anh buồn cậu cũng buồn. Chỉ cần là anh, cậu có thể hy sinh tất cả. Đó mới là tình yêu thật sự.
Chap này có nhạt quá hông nhỉ?
Mình vẫn mong mấy bạn thích chap này.
Chap 6 mình sẽ viết về TaeKook nha sau đó những chap sau mình sẽ qua bên gia đình nhà Wanna One nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro