7. Thái độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của fluo ạ 💌🙆‍♀️

___

"Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh, tại sao em phải bình tĩnh!? Em cứ thích khó chịu đó, tại sao anh phải gò bó em làm cái gì!?"

Những lời này thật sự rất khó nghe.

Dĩnh Đình có thể kiên nhẫn, nhưng không có nghĩa là hắn chấp nhận cho Cảnh Huyên leo lên đầu hắn.

Một lần nữa kiềm xuống, Dĩnh Đình thấp giọng cảnh cáo, "Cẩn thận lời nói của em, Cảnh Huyên."

Cả đời này Dĩnh Đình chưa từng nhún nhường với ai đến mức này. Nếu là người khác, có lẽ đã sớm bị hắn vả cho sưng miệng rồi.

Nếu không phải vì hắn biết thương biết xót nhóc con trước mặt... Chắc chắn Cảnh Huyên đã khó mà lành lặn.

Nhắc y một câu Cẩn thận lời nói đã là sự kiềm nén tốt nhất của hắn.

"Sao anh cứ phải làm khó em? Em không thích là không thích! Anh cũng có quan tâm em nữa đâu," Cảnh Huyên bỏ ngoài tai, lớn tiếng gào lên như một đứa trẻ. Tính của y là như thế, đối phương lùi một bước thì y lại lấn thêm một bước, chẳng mấy khi chịu cân nhắc tình hình.

"Tại sao anh muốn em phải bình tĩnh? Tại sao anh có thể bình tĩnh được như thế? Hay anh không cần em nữa, nên em có bị chửi mắng thế nào cũng không liên quan đến anh!?"

Dù sao đi chăng nữa, tâm hồn của Cảnh Huyên vẫn là một đứa trẻ. Y không thể điềm đạm như Dĩnh Đình, cũng không có khả năng bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu. Một câu khuyên Bình tĩnh của Dĩnh Đình chỉ càng khiến y phát điên.

Dĩnh Đình càng bình tĩnh, Cảnh Huyên càng thấy lòng mình nặng nề.

"Cảnh Huyên!" Dĩnh Đình quát lớn. "Tôi cảnh cáo em, ăn nói cho cẩn thận."

Cảnh Huyên nhìn không nổi vẻ điềm tĩnh này của hắn, y không hiểu lí do Dĩnh Đình có thể bình tĩnh như vậy. Trong lòng y chỉ có một đáp án: Dĩnh Đình không quan tâm tới những chuyện xảy ra với y.

Nhưng sự thật là Dĩnh Đình không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cả ngày hôm nay hắn rất bận rộn, đến lúc Cảnh Huyên gọi tới thì lập tức lái xe về nhà, không dư dả một phút giây nào để tìm hiểu.

Hắn không nghĩ đến việc Cảnh Huyên đang là tâm điểm chỉ trích trên mạng. Cả hai người đều chưa từng nghĩ đến.

Cảnh Huyên điên cuồng đứng bật dậy kéo va li dưới gầm giường ra, đùng đùng đi đến tủ quần áo lôi cả đống đồ của mình ném vào va li. Dĩnh Đình tê dại da đầu, kéo cổ tay y lại. "Đừng gây chuyện, Cảnh Huyên!"

Cảnh Huyên giương đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, gắt gỏng hất tay hắn ra rồi đẩy hắn một cái. "Mặc kệ tôi đi, tôi mẹ nó phiền chết mất!"

Thái độ này đương nhiên khiến cho Dĩnh Đình bùng lửa.

Dĩnh Đình rất ghét những người không lễ phép. Hắn từng nói với y, rằng y cho dù hư đến mức nào, cho dù có hút thuốc hay nghiện ngập bất cứ cái gì đi nữa, hắn cũng cấm tuyệt đối việc ăn nói vô lễ.

"Anh cũng có yêu thương gì tôi đâu," Cảnh Huyên thấy hắn im lặng, thế là y lại hét lên, quay đi không thèm nhìn mặt Dĩnh Đình, "Chỉ có tôi tự mình đa tình thôi!"

Dĩnh Đình một lần nữa nắm cổ tay lôi Cảnh Huyên lại, trên mặt không hề có chút biểu cảm nào. Chỉ có đôi mắt mang theo sự uy nghiêm dán chặt vào người y, khiến Cảnh Huyên run sợ.

Bị ăn đòn mấy lần, Cảnh Huyên biết rõ đây là vẻ mặt đang chờ đợi y thay đổi những gì y vừa nói ra.

Nhưng không, lần này rõ bực mình.

Tại sao trong lúc y đau khổ vì scandal, Dĩnh Đình lại có thể bình tĩnh như vậy? Tại sao hắn không phản ứng? Có phải hắn không quan tâm đến y nữa hay không?

"Được, xem ra em sẵn sàng để chịu trách nhiệm cho những gì em gây ra rồi," Hắn đột nhiên bật cười, quay người rời khỏi phòng ngủ.

Cảnh Huyên đang cứng miệng cũng phải ngơ ngác.

Dĩnh Đình nói vậy nghĩa là sao?

Một lúc sau, Dĩnh Đình quay lại phòng, trên tay cầm cây roi mây quen thuộc.

Thật ra cầm roi mây thôi thì không đến nỗi nào. Nhưng Dĩnh Đình đang mặc tây trang rất uy nghiêm, chẳng cần làm gì cũng đủ phát ra khí thế doạ người rồi, bây giờ cầm thêm roi mây nữa...

Đột nhiên Cảnh Huyên cảm thấy chân mình muốn nhũn ra, lo sợ nhìn hắn, giọng yếu đi, "Anh..."

Rõ ràng người đang có lợi thế là Cảnh Huyên, sao bây giờ...

"Nằm sấp," Đầu roi chỉ về phía giường, hắn lãnh đạm nhìn y rồi chờ đợi. Đến lúc này Cảnh Huyên mới ý thức được tình hình, chậm chạp kêu lên một lần nữa, "Anh..."

"Em tự giác nằm, tôi có thể bớt cho em vài roi. Còn nếu em ép tôi phải đè em xuống, thì cả tuần này đừng nghĩ đến việc đứng ngồi trong yên ổn."

Cún nhỏ tủi thân, nước mắt ồ ạt trào ra.

Cảnh Huyên có một thói quen xấu, cực kì xấu. Đó là nếu xuống nước xin xỏ không được thì y sẽ ương bướng cứng miệng cãi cho thoả mãn tâm tình.

Ai chiều y được thì cứ chiều, chứ mang cái thái độ này bước vào nhà Dĩnh Đình thì chỉ có ăn đòn sưng mông.

"Rõ ràng là anh ghét em mà, hức, sao anh lại đánh em chứ, lẽ ra anh nên dỗ dành an ủi em mới phải," Cảnh Huyên ấm ức khóc, không biết làm gì hơn ngoài chậm chạp bò lên giường, vùng vằng nằm sấp xuống. "Anh muốn đánh thì đánh đi, hức, anh có yêu thương gì em đâu..."

Mông thì chẳng phải làm bằng sắt thép gì, nhưng cái miệng lại rất hay kiếm chuyện.

Tay cầm roi của Dĩnh Đình siết chặt lại, hắn tiến đến cầm lưng quần của y trực tiếp kéo xuống, không để Cảnh Huyên kịp phản ứng mà nâng roi quất một cái.

Chát!

"Hức, đau, sao anh đánh em, hức," Y bị cái đau bất ngờ ập đến khiến cho giật mình bật dậy, không hề trượng nghĩa mà ôm mông khóc lóc. "Ghét anh quá đi mất, hức, sưng cả mông em lên rồi!"

"Nằm."

Một chữ lạnh lùng phát ra khiến y run rẩy vừa khóc vừa bò về vị trí cũ nằm xuống. Phía sau đã sưng lên một lằn đỏ hồng vắt ngang trên hai bờ mông trắng mềm. Dĩnh Đình nhìn chỗ mình vừa đánh, lại tiếp tục đặt roi lên mông Cảnh Huyên.

Ăn một roi đau muốn thăng thiên, lần này y không dám cứng miệng nữa, có bướng cũng phải giữ trong lòng.

Thì ra roi mây có tác dụng như vậy.

"Cảnh Huyên, thái độ của em sẽ quyết định những gì sẽ đến với em."

Dĩnh Đình cực kì khắt khe trong việc này.

Hắn không cấm y giận dỗi hay trẻ con với hắn, nhưng hắn cực kì ghét cái kiểu nói lẫy không coi ai ra gì. Còn thêm cái thái độ gào lên như thế, nói tục chửi thề, đúng là phải dạy dỗ lại rồi.

"Nếu ngay từ đầu em ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, thì tôi cũng chẳng cần phải đem roi ra để nói chuyện vói em."

Đầu roi vẫn đang đè xuống mông y, Cảnh Huyên thút thít ôm gối, không dám cãi lại. Cái miệng này chỉ giỏi rước hoạ vào thân thôi...

"Cảnh Huyên, tôi không phải thần tiên trên trời rơi xuống để mà biết được em bất mãn chuyện gì. Từ nãy đến giờ em không giải thích một câu nào, cứ gào thét lên như vậy, em tự cảm thấy mình làm như thế chấp nhận được sao?"

Cảnh Huyên đờ đẫn vùi mặt vào gối đầu.

Dĩnh Đình nói không sai. Nhưng y cứ tưởng hắn đã biết chuyện rồi...

"Bây giờ thế nào đây?"

Roi mây nhịp nhịp làm y căng thẳng đến khóc không ngừng. Cảnh Huyên đưa tay quẹt đi hàng nước còn nóng hổi trên má, cảm giác tủi thân dâng trào.

"Không trả lời vậy thì ăn đòn luôn nhé?"

"Không muốn.."

"Thế thì phải nói cái gì?"

Cảnh Huyên ngơ ngác nhìn hắn, nhỏ giọng lặp lại, "Cái gì.. ạ..?"

Dĩnh Đình cau mày.

"Em không biết mà, hức, anh đừng làm mặt đáng sợ như thế," Y co rúm người khóc lóc. "Để em, để em suy nghĩ..."

Hắn nhìn y đăm chiêu một hồi vẫn không ra đáp án, hơi mất kiên nhẫn nói, "Làm sai thì phải nói cái gì?"

"Xin lỗi..."

"Em nhỏ hơn tôi hai tuổi, Cảnh Huyên," Hắn nghiêm mặt, để roi xuống bàn, trầm giọng. "Quỳ lên, khoanh tay lại."

Cảnh Huyên giận hờn, mỗi việc quỳ đã đủ xấu hổ rồi, hắn còn muốn y phải khoanh tay sao? Hắn xem y là con nít chắc?

Trong lòng hỗn chiến là thế, nhưng thực tế Cảnh Huyên vẫn ngoan ngoãn chống tay quỳ gối ngay ngắn.

Có khác gì đứa con nít mẫu giáo bị phạt đâu chứ...

Cảnh Huyên quét mắt nhìn quanh phòng. Va li của y vẫn còn mở tung ra, quần áo vứt bừa bãi từ tủ quần áo đến ngăn kéo va li. Y lén nhìn hắn, tự ngẫm lại hành động ban nãy của mình.

Ừm, có hơi hỗn thật.

Không phải hơi nữa, mà là rất hỗn.

"Hay là... anh cứ đánh tiếp đi ạ..." Cảnh Huyên ngẫm nghĩ một hồi, chậm rãi nói với hắn. Nếu dựa theo tính của Dĩnh Đình, những lời y nói ban nãy không thể chỉ đổi lấy một roi mây.

Dĩnh Đình nhíu mày.

"Muốn bị đánh lắm hả?"

"Không phải... Nhưng ban nãy em hỗn với anh..."

Hắn lắc đầu, đặt roi lên bàn, "Không đánh nữa."

Thật ra tính tình Cảnh Huyên rất tốt, hắn chưa từng nhìn thấy y bộc phát như hôm nay. Vậy nên chắc chắn đã có chuyện gì đó khiến nhóc con nhà hắn không vui, thế nên mới đột nhiên cáu gắt như vậy.

Dù hắn thật sự không hài lòng với cách cư xử hôm nay của Cảnh Huyên, nhưng ít nhất hắn vẫn muốn nghe đầu đuôi sự việc để cân nhắc tình huống.

Con người mà, sẽ có lúc bộc phát.

Ban nãy bất đắc dĩ phải đánh một roi là vì y quá hỗn xược. Và Dĩnh Đình không chấp nhận chuyện Cảnh Huyên ngang nhiên nói tục chửi thề trước mặt hắn như thế.

"Vậy... em xin lỗi anh ạ..." Cảnh Huyên khoanh tay, cúi đầu nhận lỗi. Đợi hắn gật đầu chấp nhận mới yên tâm thả lỏng. Dĩnh Đình lúc này mới buông một câu đùa cợt, "Cứ để phải đem roi ra mới nghe lời thôi nhỉ?"

Cảnh Huyên ngượng ngùng, vành tai đỏ lựng.

"Ngồi xuống, bây giờ giải thích đàng hoàng được chưa?"

Y ngoan ngoãn gật đầu, ngồi xuống giường lau nước mắt. Lằn roi ở mông không đến mức đánh liệt được y, chỉ là lúc roi quất vào mông cảm giác như muốn tét cả da thịt, đau chịu không nổi.

Dĩnh Đình không ngồi trên giường cùng Cảnh Huyên. Hắn kéo ghế gỗ đến sát bên cạnh giường rồi ngồi lên, vắt chéo chân, khoanh tay chờ y giải thích.

Cảnh Huyên một lần nữa thầm khẳng định trong lòng, Dĩnh Đình rất có sức hút. Đặc biệt là khi hắn còn mặc tây trang như thế này.

Trước ánh nhìn chằm chằm của hắn, Cảnh Huyên sụt sịt kể lại từ đầu đến đuôi tin tức hôm nay.

"Em chẳng tốt chút nào hết, em chẳng có gì tốt cả," Y nghẹn giọng, lắc đầu. "Em không xứng với anh, em chẳng là gì so với anh hết."

Người ta chỉ trích không sai. Cảnh Huyên biết mình không có gì để xứng đôi với Dĩnh Đình. Hắn có mọi thứ trong tay, còn y? Cảnh Huyên đến giờ vẫn cảm thấy mơ hồ về cuộc đời của mình.

Tình cảm này... Cảnh Huyên không biết lấy gì để đảm bảo.

"Đứng dậy," Dĩnh Đình đột ngột nghiêm giọng. "Phải dạy cho em biết trân trọng bản thân mới được."

Cảnh Huyên lắc đầu nguầy nguậy, thế nhưng vẫn bị hắn kéo cho đứng lên. Dĩnh Đình mặc cho Cảnh Huyên khóc lóc vẫn xách cổ áo y lôi xềnh xệch đến trước gương ở cửa tủ quần áo.

"Nhìn vào gương, đứng thẳng người lên."

"Hức, em không thích nhìn," Đột nhiên bị kéo sang đây, Cảnh Huyên bất mãn cãi bướng, vùng vằng giãy nãy cả lên. Dĩnh Đình giữ vai y lại, tay trái đánh xuống mông y hai ba cái. "Đứng yên!"

Không phải là Dĩnh Đình quá khắt khe, mà là Cảnh Huyên quá cứng đầu, cứ phải để đánh vài cái mới chịu nghe lời.

Mông ăn đau khiến cho đầu óc y tỉnh táo hơn một chút. Cảnh Huyên thút thít đứng trước mặt hắn, tay phải đưa lên quẹt nước mắt.

Nhìn hai người lúc này cứ như ba đang mắng con trai vì bị điểm kém vậy.

"Em không có điểm tốt à? Một điểm cũng không có đúng không?"

Cảnh Huyên mím môi, mắt đỏ ửng lắc lắc đầu, "Không biết nữa..."

Tiếng thở dài thườn thượt phát ra khiến y hoảng hốt. Có phải hắn rất mệt mỏi nên không cần y nữa không?

Có lẽ là vậy. Có lẽ những người đó nói đúng.

Rốt cuộc thì y có gì để hắn ưng bụng chứ? Cảnh Huyên biết mình chẳng có gì ngoài quen biết với hắn suốt một thời gian dài.

Giờ khắc này, Cảnh Huyên bắt đầu hoài nghi. Liệu Dĩnh Đình thật sự yêu y, hay chỉ là hắn quen với một cuộc sống thường xuyên nhìn thấy y trước mắt?

"Dĩnh Đình... trong mắt anh.. em là người như thế nào?" Cảnh Huyên dè dặt hỏi, hai tay vì lo lắng mà níu chặt lấy vạt áo.

"Trong mắt tôi thế nào không quan trọng, Dĩnh Đình đặt bàn tay lên đầu y, vỗ nhẹ mấy cái, "Cảnh Huyên, em có điểm tốt, và em bắt buộc phải tự nhìn ra chúng."

Đôi mắt Cảnh Huyên đỏ hoe, còn sóng sánh một tầng nước. Hắn cảm thấy trong lòng nặng như đeo đá, thế nhưng vẫn tiếp tục, "Tôi muốn em nhìn vào gương, tự khen bản thân mình năm câu, có được không?"

"Không thích mà," Chỉ cần giọng hắn nhẹ xuống là Cảnh Huyên lại gào lên. "Thật vô nghĩa! Em không thích!"

Vừa nói, Cảnh Huyên vừa vung tay đánh vào ngực hắn mấy cái. Y không hiểu nổi tại sao Dĩnh Đình cứ bắt ép y như thế. Trong lòng vừa tủi vừa bực, chẳng biết phát tiết thế nào mới được.

Thứ y muốn không phải là lời khen dành cho mình. Thứ y muốn là một Dĩnh Đình thật lòng yêu y, nói với y rằng hắn thật sự yêu một Cảnh Huyên thế này.

Tại sao hai người không thể hiểu được nhau chứ?

Dĩnh Đình hít một hơi thật sâu, kéo hộc tủ lấy ra thước gỗ. Hắn nắm vai y xoay ngang sang một bên, vung thước quất xuống cặp mông dưới lớp vải quần kia năm cái, "Còn dùng cái giọng đó để nói chuyện nữa thì tôi đánh cho em quỳ xuống xin tha mới thôi."

Thước đánh không mạnh tay, còn được quần che chở nữa nên thú thật là không đau lắm. Nhưng Cảnh Huyên rất buồn, nước mắt cứ liên tục tuôn ra.

Trong lòng y vẫn còn vướng mắc, cồn cào giày xé cả tâm trí y.

"Dĩnh Đình... Anh nói cho em biết đi, anh có thật sự thương em không?" Cảnh Huyên gom hết can đảm thều thào hỏi, thế nhưng hỏi xong y lại hối hận.

Nếu hắn nói không thì sao?

"Vì sao em nghĩ rằng tôi không thương em?"

Dĩnh Đình không ngạc nhiên khi nhận được câu hỏi này. Cảnh Huyên đã nói về chuyện hắn không thương y từ ban nãy lúc đang giận lẫy rồi. Chỉ là hắn không hiểu được vì sao y lại có suy nghĩ như thế.

"Nếu như ở trong tình huống này, lẽ ra... lẽ ra anh nên ôm hôn em, nói với em rằng anh vẫn yêu em chứ..." Cảnh Huyên nghẹn ngào, nước mắt chảy nhem nhuốc. "Đằng này anh lại bắt em, hức, bắt em làm cái gì vậy..."

Tại sao mọi chuyện trên đời lại chẳng bao giờ giống như trong phim ảnh?

Hay do y vốn không phải là nhân vật vào vai bảo bối của Dĩnh Đình?

Dĩnh Đình nhìn Cảnh Huyên, sau đó kéo y đến sát gần mình, hung hăng cúi xuống chiếm lấy môi y.

Cảnh Huyên giật mình mở to mắt, bị Dĩnh Đình hôn đến suýt ngạt thở. Không để y kịp lên tiếng, Dĩnh Đình đã dùng giọng khàn khàn nói, "Tôi yêu em. Yêu em vì em rất tốt, rất đáng yêu, rất nghe lời, rất xứng với tôi."

Hắn đang làm theo toàn bộ những gì y yêu cầu.

"Cảnh Huyên, nếu tôi làm như thế rồi, liệu em có thật sự cảm thấy thoải mái và ngưng nghĩ đến những lời đàm tiếu bên ngoài không?" Dĩnh Đình một tay ôm hông Cảnh Huyên kéo sát vào mình, một tay nâng cằm y lên. Cảnh Huyên lắc đầu, mắt đỏ hoe đáp lại, "Không..."

Đến giờ phút này, Cảnh Huyên cũng không còn hiểu được chính mình nữa.

Y đã nghe được những lời y muốn nghe, nhận được cái ôm và nụ hôn ấm áp ấy. Nhưng Cảnh Huyên vẫn cảm thấy những thứ này chẳng thay đổi được sự lo âu của mình đối với những lời đàm tiếu bên ngoài.

Dĩnh Đình dùng ngón tay giúp y chỉnh lại tóc mái loà xoà trước trán, nhẹ giọng, "Chính em còn không thể trân trọng bản thân mình, thì những lời nói của tôi làm sao có thể giúp ích được cho em chứ."

Cảnh Huyên bừng tỉnh.

"Cho dù có thêm một trăm ngàn người khen em, nhưng nếu em tự chê bai và ghét bỏ chính mình, thì những lời chửi mắng của người khác cũng chỉ là chất xúc tác thôi."

Đúng thế. Lời người khác nói là một chuyện, nhưng chính bản thân y cũng tự mình châm dầu vào đống lửa này.

Người phỉ báng Cảnh Huyên nhiều nhất, không ai khác ngoài Cảnh Huyên.

Dư luận đưa đầu mũi tên về phía mình là một chuyện, y tự cầm lấy chúng đâm vào thân thể mình là chuyện khác.

Nghiệm ra được sự thật rồi, Cảnh Huyên không nháo nhào nữa, chỉ ngoan ngoãn đứng yên trong lòng hắn mà khóc.

Dĩnh Đình thở dài, nhẹ nhàng vỗ hai cái lên đầu nhóc con.

Lúc thì quậy tung hết cả lên, đến lúc thì lại ngoan ngoãn vô cùng.

"Em hiểu rồi... em... em phải tự biết yêu thương em..."

Hắn cười nhẹ, gật đầu một cái, "Giỏi lắm."

Nói rồi, Dĩnh Đình cúi xuống hôn phớt lên chóp mũi y. Nụ hôn này dịu dàng như một món quà nhỏ, nhẹ khích lệ Cảnh Huyên và dỗ dành y, "Tôi tự hào về em."

Thế nhưng mọi chuyện hôm nay không thể kết thúc ở đây được.

Dĩnh Đình xốc nách Cảnh Huyên, đặt y ngồi lên bàn làm việc. Lằn roi trên đỉnh mông dán xuống mặt bàn khiến y nhăn nhó, hai tay vẫn vòng quanh hông hắn. Dĩnh Đình không gạt tay y ra, nhưng duy trì một khoảng cách cần thiết giữa gương mặt của cả hai.

"Cảnh Huyên, em phải tự nhìn nhận, tự tìm xem điều gì làm em cảm thấy tự ti. Tự đặt câu hỏi cho chính mình, vì sao mình lại cảm thấy như thế? Làm sao để có thể làm cảm giác đó biến mất?" Hắn chậm rãi nói, đôi mắt thâm trầm nhìn thẳng vào y. "Không một ai có thể giúp đỡ hay bù đắp cho những sự tự ti mà chính em tự tạo ra."

Dĩnh Đình không muốn Cảnh Huyên sống trong một thế giới tăm tối, nơi mà y chỉ toàn thấy những thứ tiêu cực hướng về mình. Hắn muốn đưa Cảnh Huyên đến những điều tốt đẹp nhất. Và y cần phải tự yêu quý bản thân mình.

"Nhưng... nhưng em không biết phải làm sao hết..."

Y nhìn lên, nhỏ giọng nói với hắn, "Anh giúp em... được không ạ?"

"Ngoan," Dĩnh Đình nhẹ nhàng xoa đầu y. Lời khen này khiến trái tim Cảnh Huyên cảm thấy ấm áp. Y cọ cọ vào ngực hắn, đợi Dĩnh Đình tiếp tục.

"Đứng trước gương, tự khen mình năm câu."

Cảnh Huyên lập tức xụ mặt.

Hắn vờ như không nhìn thấy thái độ của y, chỉ kéo Cảnh Huyên tới đứng trước gương tủ quần áo, "Không nói đủ năm câu thì cứ đứng ở đây."

Đây không phải là đề xuất hay gì cả. Đây là 'hình phạt' cho việc hạ thấp bản thân của y.

Cảnh Huyên nhìn bộ dạng lem luốc nước mắt của mình trong gương, xấu hổ kéo cổ áo lên lau đi.

"Không có gì để tự khen hết..."

"Khoanh tay lại, đứng thẳng lên."

Giọng hắn đột ngột thay đổi, Cảnh Huyên bị sự nghiêm trang này doạ, lập tức nghe theo.

"Chính em còn không tự khen được bản thân mình, thế em cần lời khen của người khác làm gì?"

Cảnh Huyên mở to đôi mắt ngập nước nhìn hắn, giọt lệ vừa chảy dài xuống má. Hắn nhìn không nổi cảnh này, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng giúp cún nhỏ gạt nước mắt, "Cảnh Huyên, nếu như em không thể tự khen mình, thì lời nói của người khác cũng chẳng có giá trị gì đâu."

Nói xong, hắn bước ra ngoài, để y đứng ngây ngốc ở đó.

Dĩnh Đình biết Cảnh Huyên cần không gian riêng tư để suy nghĩ.

Qua khe cửa, hắn thấy y nằm vật ra sàn nhà thảm thương khóc lóc.

Đúng là con nít.

Nhưng hắn không chê y trẻ con.

Dĩnh Đình biết mình quá nghiêm khắc, nhưng hắn không muốn Cảnh Huyên sống một đời mắc kẹt trong những suy nghĩ như vậy.

Đợi tới lúc Cảnh Huyên nguôi hẳn, không còn khóc nữa, Dĩnh Đình chậm rãi bước đến chỗ y đang nằm, dịu giọng hỏi, "Sao lại nằm ra sàn thế này?"

"Em mỏi chân," Cảnh Huyên không thèm ngồi dậy, cứ thế nằm dài ra nói chuyện với hắn. Dĩnh Đình lắc đầu, cuối cùng vẫn là ngồi xuống sàn bên cạnh y.

Nhóc con này bướng lắm, giáo huấn cũng phải linh động, cứng mềm đan xen mới dạy được.

"Nằm sấp lại để tôi xem mông em nào."

Cảnh Huyên không trả lời, nhưng thân thể thành thật lật lại theo lời hắn.

Dĩnh Đình nhếch khoé môi, kéo lưng quần y xuống. Nhờ cách một lớp quần, cộng thêm hắn cũng không mạnh tay, mông chỉ sưng đỏ đỏ một chút, lằn roi mây thì hơi tím nhạt. Hắn điềm tĩnh kéo quần y lại, vỗ xuống hai cái, "Đứng lên tiếp tục làm đi."

"Không thích mà..."

"Không hỏi ý em, đây là bắt buộc."

Dưới sức ép của Dĩnh Đình, Cảnh Huyên vẫn phải khóc lóc đứng dậy, thút thít mãi mới nói ra được một câu, "Cậu, cậu rất tốt..."

Mặt y đỏ bừng quay sang nhìn hắn, Dĩnh Đình chỉ gật đầu nhẹ một cái, ra hiệu cho y tiếp tục.

Nhưng Cảnh Huyên nói không nổi nữa.

"Hức, khó quá à..."

Không biết gan dạ ở đâu có, mà Cảnh Huyên đột nhiên chạy đến ôm lấy Dĩnh Đình, áp mặt vào vai hắn rồi tủi thân nói, "Không muốn làm nữa..."

Dĩnh Đình có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng hợp tác vòng tay trái ôm lấy eo của y. Tay còn lại hơi đẩy đầu Cảnh Huyên tựa lên vai mình.

"Cho em ôm một chút, ôm xong tiếp tục làm."

Cảnh Huyên cao đến mũi của hắn, nên rất thuận tiện ngả đầu lên vai Dĩnh Đình, "Ôm..."

Tay Cảnh Huyên từ lưng hắn tuột dần xuống đến mông hắn, rồi vô tư bóp một cái.

"Huyên," Dĩnh Đình khàn giọng, cầm tay y kéo ra. Nhưng Cảnh Huyên làm lơ, tiếp tục để hai bàn tay trên mông hắn, "Muốn sờ thử."

Dĩnh Đình bật cười, để y thoải mái sờ soạng mông mình, "Học ai cái trò này đây?"

"Học anh đó," Y líu lo đáp, chà mặt lên áo hắn. "Bình thường anh hay như thế với em mà."

Hắn cười, đưa tay lên nhéo hai má y ra thành cái bánh bao, "Ngoan, làm xong tôi sẽ thưởng cho em."

"Em biết sai rồi, không muốn làm nữa..."

"Phải làm."

Một khi Dĩnh Đình đã quyết định, chắc chắn Cảnh Huyên phải chấp nhận. Huống hồ đây là một hình phạt, nhưng cũng là hình phạt dễ chịu nhất hắn từng đặt ra.

Cuối cùng, Cảnh Huyên vẫn phải vừa khóc vừa đứng trước gương tự khen mình. Quá trình này hơi vất vả, dù hắn không đánh y thêm một roi nào.

"Cảnh Huyên, nhớ cho rõ đây," Dĩnh Đình tiến đến giữ vai y lại, dùng chút lực nắn nhẹ khiến Cảnh Huyên hơi mím môi. "Được người ngoài khen thì tốt, bị phê bình hợp lí thì tiếp thu. Nhưng em phải biết rằng, tất cả mọi thứ đều không bằng nhận định của em về bản thân mình."

"Dạ," Cảnh Huyên thút thít gật đầu, giang hai tay ra. "Sau này em không như thế nữa..."

"Ngoan lắm."

Kết thúc rồi, Dĩnh Đình ôm y vào lòng. Cảnh Huyên nức nở dụi mặt vào áo hắn, "Anh phải mua trà sữa cho em đó, hức, nếu không, nếu không em sẽ không nói chuyện với anh nữa."

"Ừ, mua cho em mọi thứ mà em muốn luôn nhé."

Trong lòng vẫn còn giận dỗi một chút, bỗng dưng được hắn dỗ ngọt như vậy, Cảnh Huyên cảm thấy rất vui.

Ban nãy lúc Cảnh Huyên phải đứng trước gương tự khen, Dĩnh Đình đã đặt một hộp bánh bạch tuột. Vừa kịp lúc này giao tới nhà, hắn xuống nhận hàng rồi đem lên cho nhóc con.

Khỏi phải nói, Cảnh Huyên vui sướng vô cùng.

Hình phạt hôm nay không nặng, lại còn được thưởng một hộp mười hai viên bánh bạch tuột thơm ngon nóng hổi nữa chứ.

"Muốn anh đút em."

Dĩnh Đình gật đầu, ngồi xuống đất để ngang tầm với miệng y. Cảnh Huyên thích cảm giác được yêu thương cưng chiều, nhanh chóng dùng hai tay bò đến cạnh giường cho hắn dễ đút.

"Anh có mua trà sữa không?"

"Có mua."

"Thật á?"

Hắn gật đầu, đưa viên bạch tuột đến trước miệng y, "Há miệng."

Cảnh Huyên nhai nhồm nhoàm, bỗng dưng nhớ tới thứ gì đó, cẩn thận nhìn hắn rồi hỏi, "Vậy sau này anh không khen em nữa ạ?"

"Không phải, nhưng em phải biết rằng một câu tôi khen em sẽ không có giá trị bằng một câu em tự khen bản thân mình."

Dĩnh Đình không muốn Cảnh Huyên sống phụ thuộc vào miệng lưỡi của người khác.

"Nhưng... nhưng em muốn được anh khen..."

Hắn cong khoé môi, ngón tay vuốt nhẹ dọc xuống khuôn mặt Cảnh Huyên. "Thích được khen như thế nào?"

Vì tính tình Cảnh Huyên thẳng thắn, nên những việc chia sẻ hay tâm sự đều diễn ra rất thuận lợi. Y không ngại nói ra, Dĩnh Đình cũng không ngại lắng nghe.

Chỉ ngại mỗi chuyện ăn đòn thôi.

"Thích được khen ngoan ạ..."

"Ừm, sau này vẫn sẽ khen em ngoan."

Cảnh Huyên cười tít mắt, nhích người hôn lên má hắn một cái, "Thích anh nhất!"

Má hắn còn vương lại sốt màu nâu nâu dính trên đầu môi Cảnh Huyên. Dĩnh Đình nhếch môi một cái, cúi xuống ngậm mút đôi môi hồng hào của y.

Đợi đến khi Cảnh Huyên đẩy hắn ra, Dĩnh Đình mới chỉnh trang lại mình. Hắn nhìn gương mặt ngại ngùng của nhóc con, bật cười.

Mỗi lần hôn đều biểu cảm như đứa nhỏ mới lớn vậy. Sau này làm nhiều chuyện hơn thì không biết còn phản ứng thành cái dạng gì.

"Ngày mai chúng ta đi hẹn hò nhé," Dĩnh Đình đề xuất, lập tức khiến cún con mắt sáng rỡ quấn lấy hắn. "Thật ạ, thật ạ?"

Hắn gật đầu, "Thật."

"Nhưng sao anh lại dẫn em đi chơi ạ? Ngày mai đâu phải ngày đặc biệt gì đâu..."

"Vì hôm nay em ngoan, nên tôi muốn thưởng cho em," Bàn tay to lớn của hắn lại xoa xoa đầu y. Dĩnh Đình biết Cảnh Huyên thích đi chơi, thế nên mỗi khi hắn rảnh đều sẽ muốn dành thời gian cho y.

"Chỉ cần ở bên anh thôi là em thấy vui rồi," Cảnh Huyên cười hì hì, miệng tiếp tục năng nổ. "Nhưng nếu đi thì em muốn đi coi phim, sau đó ăn lẩu, ăn lẩu xong thì đi ăn kem phô mai, rồi đi uống trà sữa nữa. Xong thì mình đến khu trượt băng trượt thử, rồi đi ăn mì tương đen, còn có— a..."

Không đợi Cảnh Huyên dứt lời, Dĩnh Đình lại một lần nữa chiếm lấy đôi môi đang liên tục chuyển động kia.

Đêm hôm đó, tài khoản của Dĩnh Đình đăng tải một bài viết. Một tấm ảnh Cảnh Huyên đang ngẩng đầu nhìn con rùa bơi qua ở thuỷ cung, kèm theo dòng chữ đi kèm: "Người của tôi, theo đuổi mãi mới được em ấy nhận lời."

Ý tứ rất rõ ràng. Hắn mới là người theo đuổi y, không phải do bạn nhỏ 'bẻ cong' hắn như mấy bài báo lá cải vu khống.

Mong em có thể ngây thơ vui vẻ, cũng mong em có thể trưởng thành.

___
22/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro