6. Trứng muối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình ạ 🙆‍♀️💌

____

Cảnh Huyên lảo đảo đi vào nhà, đầu đau như búa bổ. Cũng may là Dĩnh Đình đã thay mật khẩu nhà thành dấu vân tay từ lâu rồi, nếu không y chẳng biết làm sao cho cửa mở ra nữa.

Nghe tiếng động phát ra từ bếp, Cảnh Huyên theo thói quen đi đến tìm kiếm hắn. Dù mệt thế nào cũng phải làm nũng trước đã.

"Em nhức đầu quá..." Cảnh Huyên ôm từ sau lưng hắn, mệt mỏi hít hà mùi hương quen thuộc. Hôm nay họp với công ty đủ thứ việc, năng lượng của y đã bị vắt kiệt luôn rồi.

"Mệt lắm sao?" Cảm nhận được hơi nóng hừng hực trên lưng, Dĩnh Đình quay người lại áp mu bàn tay lên trán y, "Hơi nóng."

Cún nhỏ xem ra cũng chẳng còn hơi sức đâu mà trả lời hắn.

"Lên phòng nằm nghỉ đi," Hắn vỗ nhẹ lên lưng y. "Để tôi đưa em lên."

"Anh cõng em đi..." Cảnh Huyên bám dính lấy hắn, cuối cùng Dĩnh Đĩnh đành để y ôm từ trước ngực như con gấu koala, hai tay đỡ mông đem y lên phòng ngủ.

"Anh khoẻ thật đấy," Cảnh Huyên lèm bèm, áp mặt vào ngực hắn. "Sau này em cũng bế anh..."

Dĩnh Đình mỉm cười, nhóc con bệnh đến mất tỉnh táo rồi.

Lên đến phòng ngủ, hắn chậm rãi thả Cảnh Huyên xuống giường. Mặc cho y vật vờ chỉ muốn lăn ra ngủ, Dĩnh Đình vẫn từ tốn lấy áo thun và quần bò mặc ở nhà giúp y thay.

"Nằm nghỉ một chút, tôi nấu cháo cho em ăn rồi uống thuốc nhé," Xong xuôi rồi, hắn đỡ y nằm xuống giường, cẩn thận kéo mền lên đắp kín toàn thân cho Cảnh Huyên.

Người đã lờ đờ từ cả tiếng trước, thế nên Cảnh Huyên nhanh chóng thiếp đi.

Dĩnh Đình đối với mấy chuyện cảm mạo như thế này cũng không quá lo lắng. Sức đề kháng của Cảnh Huyên khá tốt, lâu lâu mới ốm vặt một lần.

Hôm nay Dĩnh Đình định làm vài món y thích ăn, nhưng nhóc con không khoẻ nên đành phải tạm cất đi.

Khoảng chừng một tiếng sau, Cảnh Huyên mơ mơ màng màng bị đánh thức.

"Huyên, dậy ăn cháo nào," Dĩnh Đình vỗ nhẹ lên má Cảnh Huyên, buồn cười nhìn gương mặt ngái ngủ của y. "Ăn cháo rồi uống thuốc."

Cảnh Huyên bị đánh thức, đầu óc hơi khó chịu.

Thật ra Cảnh Huyên vẫn ý thức được rằng bản thân không nên gây sự với Dĩnh Đình, nếu không hắn sẽ dạy dỗ cho một trận. Thế nhưng bây giờ vì đang bệnh, Cảnh Huyên đột nhiên muốn có cảm giác giận hờn một chút.

Không biết khi bệnh thì hắn có đỡ nghiêm khắc không nhỉ?

"Mệt lắm, không muốn ăn," Cảnh Huyên nhíu mày giữ chặt mền, đôi mắt nhắm nghiền. "Không ăn.."

Cảnh Huyên kéo mền lên che kín mặt lại, y chỉ muốn nằm yên và ngủ thôi.

"Phải ăn mới uống thuốc được." Dĩnh Đình đặt tô cháo lên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường, ngồi xuống bên cạnh y. "Cảnh Huyên, nghe lời."

Giọng của hắn vẫn ôn tồn như mọi ngày, nhưng hôm nay Cảnh Huyên cảm thấy rất khó chịu.

Không phải vì Cảnh Huyên ghét Dĩnh Đình hay ghét phải nghe giọng của hắn, nhưng Cảnh Huyên không thích cách Dĩnh Đình đối xử bình thường với y trong lúc y đang bệnh như vậy.

Chẳng phải trong phim ngôn tình, đây là lúc nam chính nói một câu hôn một cái hay sao?

"Đừng bướng, không ăn không uống thuốc thì làm sao hết bệnh được đây?" Dĩnh Đình vẫn kiên nhẫn thuyết phục, tay đưa lên kéo mền ra. "Dậy ăn cháo nào."

"Kệ em đi!" Cảnh Huyên cau có giật lại mền, phủ lớp vải lông dày lên mặt rồi nhích ra xa khỏi hắn.

Dĩnh Đình cau mày.

Thôi, không thể trách được. Người bệnh dễ cảm thấy khó chịu, đầu óc mệt mỏi cũng khó mà cân nhắc hành vi của mình. Hơn nữa nhóc con này lớn tướng chứ tính tình vẫn còn như con nít, lúc bị bệnh bộc phát ra thì cũng là chuyện đương nhiên.

Hắn ôm một cục mền kéo về phía mình, đưa tay vào trong áp lên trán y, nhẹ giọng muốn dỗ dành, "Nóng quá, phải nhanh chóng ăn rồi uống thuốc thôi."

"Anh phiền thật đấy!" Cảnh Huyên gắt gỏng đẩy tay hắn ra rồi hét lên, sau đó lại im bặt.

Khoé môi y run rẩy.

Tại sao y lại nói như thế với Dĩnh Đình?

Tim Cảnh Huyên bắt đầu đập loạn vì lo lắng. Y không biết vì sao mình dám thốt ra một câu như thế. Bây giờ y cũng chẳng dám ló đầu khỏi mền để nhìn mặt hắn nữa...

Với vẻ mặt của Dĩnh Đình lúc này, Cảnh Huyên đúng là không nên nhìn.

Dĩnh Đình cảm thấy như chỉ cần Cảnh Huyên dám bướng thêm một câu nữa thôi, hắn sẽ mặc kệ chuyện y có bệnh hay không, cứ thế này lôi y ra quất cho một trận.

Lời nói dễ tuôn ra khỏi miệng đến thế? Vậy để hắn dạy y ngậm miệng lại.

Cảnh Huyên vừa hối hận vừa sợ hãi, nằm im trong mền không dám nhúc nhích. Y muốn nói xin lỗi, muốn ôm hắn một cái để làm hoà, nhưng y không dám.

"Cảnh Huyên," Dĩnh Đình nghiêm giọng, đột ngột gọi tên khiến Cảnh Huyên giật bắn mình. "Ngồi dậy ăn đàng hoàng."

Cảnh Huyên không dám bướng nữa, chậm chạp kéo mền xuống rồi ngồi lên. Y dè chừng nhìn hắn, bị Dĩnh Đình nhìn lại một cái liền sợ đến cụp mắt.

Dáng vẻ cứng đầu ban nãy đã biến mất sạch sành sanh.

"Không muốn nói gì với tôi sao?" Dĩnh Đình trầm giọng. Hắn không muốn Cảnh Huyên nghĩ những chuyện này là bình thường và dễ cho qua. Y không phải em bé, không thể cứ bực mình là lại nói ra những lời như vậy.

"Em... em xin lỗi..."

"Lần sau còn ăn nói kiểu đó thì tự biết cởi quần nằm sấp đi," Dĩnh Đình lạnh nhạt nói, nửa đùa nửa không. Hắn thấy hàng mi của y khẽ run rồi lại cụp xuống, cả người một bộ dạng khép nép lạ thường.

Lòng Cảnh Huyên tê tái.

Chắc là vì trong người phát sốt, thế nên y cũng cảm thấy tủi thân hơn mọi ngày. Cảnh Huyên biết Dĩnh Đình không phải kiểu người dịu dàng, y cũng biết rằng hắn tức giận vì lời nói không đúng đắn của y.

Nhưng... hôm nay y bệnh mà...

Một giọt nước mắt trào ra khỏi khoé mi bị Cảnh Huyên nhanh chóng gạt đi. Y cúi gằm mặt ngồi dậy, không muốn hắn biết mình khóc.

Dĩnh Đình lấy ra chiếc bàn gỗ xếp trước mặt y, sau đó đặt tô cháo lên bàn, "Ăn nhanh kẻo nguội."

Cảnh Huyên nhìn chằm chằm tô cháo trắng thịt bằm thơm ngon, nước mắt lại dâng lên. Thế rồi Cảnh Huyên bỗng chốc oà khóc.

"Hức, huhu..."

Dĩnh Đình đang rót nước cho y, lập tức khựng lại.

"Có chuyện gì?"

Cảnh Huyên lắc đầu rồi dùng hai tay che mặt lại, cố gắng kiềm nén tiếng khóc của mình. Mất mặt quá, sao tự dưng lại khóc như thế này chứ...

Y nghe được tiếng hắn đặt ly nước lên bàn, rồi đệm giường bên cạnh mình lún xuống.

"Cảnh Huyên, vì sao em khóc?"

Vẫn là giọng nói đó. Một giọng nói bình thản đến khó chịu.

Dĩnh Đình nắm lấy cổ tay y kéo ra, để lộ gương mặt ướt nhoè còn đỏ bừng. Cảnh Huyên né tránh ánh nhìn của hắn, tầm mắt dời xuống đệm giường.

"Không muốn nói sao?"

Rõ ràng câu hỏi của Dĩnh Đình rất bình thường, cũng không hề mang theo ý ép buộc. Nhưng Cảnh Huyên thật sự rất tủi thân, y chỉ muốn được hắn ôm vào lòng dỗ dành, chỉ muốn được hôn vài cái lên trán và được hắn đút cho ăn thôi mà.

Cảnh Huyên hít một hơi thật sâu, dùng hết sức lực nghẹn ngào nói, "Em bệnh rồi... anh nhẹ nhàng với em chút được không..."

Dĩnh Đình khựng lại, nhìn y đang mang một dáng vẻ cún con cầu xin hắn, trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót.

"Em chỉ muốn, hức, chỉ muốn được anh thương thôi," Cảnh Huyên nức nở, thút thít ôm lấy tay hắn. "Anh đừng mắng em mà..."

Có lẽ ban nãy nghiêm khắc với y một chút, làm cho cún nhỏ buồn lòng rồi.

Người bệnh nhạy cảm là chuyện bình thường.

"Xin lỗi, tôi không nên nặng lời với em," Hắn nhẹ giọng, bàn tay véo nhẹ một bên má của y. Nhóc con này mềm mềm, mỗi lần khóc mặt sẽ đỏ bừng cả lên.

Cảnh Huyên nhận được lời xin lỗi xong cũng không biết phải nói thế nào. Y biết mình là người làm sai trước, thế nên bị mắng là chuyện đương nhiên.

Chắc là bị bệnh nên đầu óc hỏng cả rồi, suy nghĩ cứ rối tung lên.

"Huyên, ngoan nhé," Dĩnh Đình chậm rãi xoa lưng y. "Trong cháo có bất ngờ cho em đó."

Thú thật thì Cảnh Huyên cũng hơi đói rồi.

Y cầm muỗng khuấy cháo lên, vô tình đào được hai miếng trứng muối ở dưới đáy tô, "Trứng muối!"

Cảnh Huyên cực kì, cực kì thích trứng muối.

Trước đây đi ăn bò xốt trứng muối ở bên ngoài, Cảnh Huyên còn khoe rằng y có thể ăn trứng muối mỗi ngày suốt đời này luôn.

"Hôm nay định làm tôm xào sốt trứng muối cho em, nhưng em bệnh mất," Dĩnh Đình xoa nhẹ đầu Cảnh Huyên. "Mẹ tôi gửi một hũ trứng muối to. Đợi em khỏi bệnh rồi, tôi làm nhiều món khác cho em ăn."

"Thật ạ?"

"Ừm, thế nên phải cố gắng khỏi bệnh thật nhanh nhé."

Cảnh Huyên gật đầu, cười đến vui sướng. Dĩnh Đình trong lòng cũng buồn cười nhóc con này, ban nãy giận dỗi dữ lắm, thế mà chỉ cần vài món ngon là dỗ được rồi.

Trẻ nhỏ dễ dụ.

Cảnh Huyên nhìn chén cháo, lại đánh mắt lên nhìn hắn, "Đút em ăn..."

Đương nhiên, Dĩnh Đình không từ chối.

Ban nãy Cảnh Huyên ương bướng nên hắn không có ý định đút y ăn. Nhưng bây giờ nhóc con ngoan rồi, hắn phải thương thôi.

Dĩnh Đình thật sự khá khắt khe trong việc thưởng phạt. Và bởi vì hắn rất nghiêm túc, thế nên Cảnh Huyên biết rõ hậu quả cho mọi hành vi của mình.

Ăn cháo xong, hắn đem tô xuống bếp rồi lại lấy thuốc đến cho Cảnh Huyên.

"Anh đừng làm việc nữa, ngủ cùng em," Cảnh Huyên uống thuốc xong thì một mực ôm chặt lấy chân hắn không chịu buông.

Dĩnh Đình đầu hàng, nằm xuống bên cạnh y.

Cảnh Huyên đánh bạo nằm nhích đến gần hắn, vui vẻ cọ cọ vài cái, "Em thích được gần gũi với anh"

"Ừm, mau ngủ đi," Dĩnh Đình vòng tay qua eo Cảnh Huyên, kéo y lại gần mình. "Nếu mai hạ sốt thì mới được đi chơi."

Đến lúc này Cảnh Huyên mới sực nhớ tới buổi hẹn hò ngày mai.

Hiếm hoi lắm mới có một hôm rảnh để đi hẹn hò, Cảnh Huyên thật sự không dám phí phạm. Y lập tức nhắm mắt, thầm cầu mong rằng ngày mai sẽ hết bệnh.

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý.

"Vẫn còn sốt, xem ra hôm nay không đi chơi được rồi," Dĩnh Đình nhìn kẹp nhiệt kế rồi thở dài, xoa xoa đầu y an ủi. "Bữa khác nhé"

Cảnh Huyên nhìn hắn một chút, rồi đột nhiên trở nên ỉu xìu, buồn bã đỏ hoe cả hai mắt. Y trùm mền che hết cả người lại, tiếng sụt sùi bắt đầu vang lên.

Trong chưa đầy hai mươi bốn tiếng mà Cảnh Huyên đã khóc hai lần rồi đấy.

"Hôm nay không đi được thì hôm khác đi," Dĩnh Đình vỗ nhẹ lên phần mền mà hắn đoán là đang phủ trên đầu y. "Huyên, không khóc, sưng mắt bây giờ."

Cảnh Huyên đáng thương lau nước mắt, nghẹn giọng lẩm bẩm, "Biết khi nào anh mới rảnh để đi chơi với em nữa chứ..."

Thế giới của Dĩnh Đình và Cảnh Huyên đều là thế giới của người trưởng thành.

Dĩnh Đình bận rộn từ tư vấn tâm lý đến đi thuyết giảng liên tục, đến lúc hắn rảnh rỗi mấy hôm thì Cảnh Huyên lại có việc mất.

Hơn nữa, hắn thường hay bận vào cuối tuần. Những buổi workshop mời hắn tham gia trao đổi, những event thu hút khán giả hầu như đều diễn ra vào Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật, thế nên rất khó để mà cả hai trùng lịch nghỉ với nhau.

Cảnh Huyên đúng là nhàn rỗi trong việc viết sách, nhưng y cũng phải tham gia event để kéo fan. Hơn nữa... Cảnh Huyên đang tự học một số kiến thức để chuyển nghề.

"Không phải em đang trách anh đâu.. em biết công việc của anh nhiều mà.." Cảnh Huyên thút thít, ngón tay nắm chặt lấy áo của hắn. "Nhưng, nhưng em chỉ được gặp anh vào buổi sáng và buổi chiều khi anh về nhà thôi sao?"

Nói đến chuyện này, Cảnh Huyên lại cảm thấy tủi thân.

Từ lúc xảy ra vụ việc năm đó, Cảnh Huyên rất hiếm khi ở một mình vào buổi tối.

Đây cũng chính là lí do vì sao Cảnh Huyên gần ba mươi tuổi nhưng vẫn ở nhà ba mẹ. Y không ăn bám, chỉ là y cảm thấy cuộc sống như vậy thoải mái hơn.

Vậy mà từ khi đến sống cùng Dĩnh Đình, y lại phải cô đơn trong căn nhà này. Đèn bật sáng đến mấy cũng chẳng giúp được Cảnh Huyên yên tâm.

Đây là hình phạt cả đời của Cảnh Huyên.

"Cảnh Huyên, chúng ta không nhất thiết phải đợi chờ đến một ngày để đi chơi chung," Dĩnh Đình cho rằng y cảm thấy thiếu thốn tình cảm, nhẹ nhàng kéo y vào lòng. "Buổi tối đi làm về, tôi vẫn có thể cùng em đi chơi mà."

"Nhưng buổi sáng chụp hình mới đẹp, buổi chiều mới có hoàng hôn chứ."

"Có một số việc không thể đòi hỏi quá nhiều," Hắn mỉm cười, giúp Cảnh Huyên gạt đi nước mắt. "Nhưng nếu em muốn, tôi có thể cùng em đi ăn vặt hoặc đi chợ đêm."

Nghe đến đây, Cảnh Huyên cũng thấy nguôi ngoai.

Dĩnh Đình là một người gần như không dính líu gì tới mấy món đường phố như bánh bạch tuột, bánh tráng trộn, chân gà, kẹo bông gòn. Lại càng không tham gia những thú vui về đêm như việc đi chợ đêm. Y biết hắn chấp nhận những thứ này là vì y, vì y muốn mà thôi.

"Cảm ơn anh..."

____

Giọt lệ tủi thân chảy dài xuống má Cảnh Huyên, y dụi mắt, nhớ lại sự việc diễn ra trong hôm nay.

Sau khi Cảnh Huyên khỏi bệnh, Dĩnh Đình thật sự cùng y đi chợ đêm.

Mọi thứ tưởng như rất bình thường, nhưng hôm đó y lại vô tình bị cánh nhà báo chụp lén khi đang tay trong tay với Dĩnh Đình.

Một trang báo gì gì đó viết bài về cuộc tình giữa y và hắn, dìm y xuống triệt để, đến mức đọc xong Cảnh Huyên cũng phát ghét chính mình.

Hoá ra Dĩnh Đình rất có tiếng tăm trong lĩnh vực của hắn, và khi bài báo đặt hai người lên bàn cân, lại chỉ ra rằng Cảnh Huyên không xứng đôi vừa lứa với Dĩnh Đình một chút nào.

Thế này còn chưa nói đến chuyện bài viết vô cớ đổ lỗi cho y việc bẻ cong một nhà tâm lí học tài giỏi đang được trọng dụng cả trong và ngoài nước. Cảnh Huyên đọc xong rất uất ức, sao lại có thể đội nồi cho y như thế?

Tệ hơn là, cộng đồng mạng nhiều người hùa theo bài viết đó, liên tục công kích Cảnh Huyên, cho rằng y không xứng đáng với hắn.

Cảnh Huyên là một nhà văn, y không sẵn sàng để đối phó với việc bị ném đá tập thể như thế này. Trước đây lúc bắt đầu viết sách thì không nghĩ bản thân sẽ nổi tiếng, lúc nổi tiếng rồi thì không nghĩ mình sẽ bị ghét như mấy ca sĩ diễn viên được.

Ngay cả công ty chủ quản trước đây cũng chưa từng nói rằng cộng đồng mạng sẽ để tâm tới một tác giả sách truyện đến vậy. Y nhớ rõ công ty còn bảo, dù có dính phốt thì chưa chắc công chúng đã biết y là ai.

Cảnh Huyên tinh thần kém, chỉ trong một buổi chiều đã bị những lời này làm cho sụp đổ hoàn toàn.

"Dĩnh Đình... chừng nào anh mới về.."

"Chắc khoảng bảy giờ, có việc gì không?" Tiếng xào xạc lật giấy bên điện thoại truyền đến, có lẽ là hắn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

Cảnh Huyên lưỡng lự, mấp máy đầu môi.

"Dĩnh Đình, có lẽ em không xứng với anh"

Tiếng giấy lật qua lật lại ở đầu dây bên kia không còn truyền đến nữa, y nghe hắn hít một hơi thở thật sâu, trong lòng cũng trở nên căng thẳng hơn rất nhiều.

"Cảnh Huyên," Hắn ngả người vào lưng ghế, đưa tay lên bóp trán suy nghĩ. Rốt cuộc chuyện gì đã khiến cún nhỏ nhà hắn đột nhiên trở nên bi quan thế này. "Bây giờ tôi về ngay."

Dĩnh Đình biết y là một người hay bất an về chính bản thân mình, nhưng thường thì điều đó sẽ bị lấn át bởi sự lạc quan do chính bản thân Cảnh Huyên toả ra. Thế nên một khi y đã suy nghĩ tiêu cực, thì chắc chắn là có chuyện không ổn.

Chưa đến một tiếng sau, Dĩnh Đình đã đứng trước mặt Cảnh Huyên.

Hắn không biết là về sớm hay muộn, nhưng khi vừa bước chân vào nhà, hắn đã thấy đồ đạc mất đi một nửa.

Dây thần kinh căng lên, Dĩnh Đình nhanh chân đi lên phòng ngủ, lúc này mới nhẹ lòng thở phào một hơi.

Cứ tưởng nhóc con đã dọn đi mất.

"Dĩnh Đình, hình như chúng ta không hợp nhau đâu," Cảnh Huyên ngồi trên giường thút thít, dưới đất ngổn ngang những tờ giấy y đem lau nước mắt rồi cuộn lại ném xuống. "Hức, nhưng mà em không biết phải làm sao hết, hức, em không muốn xa anh..."

Cảnh Huyên chỉ nhỏ hơn Dĩnh Đình hai tuổi, thế nên chắc chắn khác biệt thế hệ không thể là nguyên nhân của việc hắn chẳng hiểu y đang buồn bực chuyện gì.

Nhiều lúc Dĩnh Đình thật sự không theo kịp suy nghĩ của cún nhỏ nhà hắn.

"Có chuyện gì sao? Nói cho tôi nghe nào."

Cảnh Huyên ngước cặp mắt sưng đỏ lên nhìn hắn, đột nhiên tâm trạng thay đổi hoàn toàn. Có lẽ vì không tìm được chỗ giải toả, đến lúc hắn vừa hạ mình một chút, y liền ấm ức gào lên, "Chẳng phải anh có việc sao? Anh về đây làm gì!?"

Dĩnh Đình cau mày.

Nghĩ đến việc Cảnh Huyên đang mang uất ức trong lòng, hắn không muốn tỏ ra quá khắt khe. Vì vậy, Dĩnh Đình nhẹ nhàng cúi xuống, "Cảnh Huyên, bình tĩnh lại rồi nói."

"Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh, tại sao em phải bình tĩnh!? Em cứ thích khó chịu đó, tại sao anh phải gò bó em làm cái gì!?"

____
15/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro