5. Người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ tác phẩm của mình ạ 💌🙆‍♀️

____

"Em, em làm sai cái gì hả?" Cảnh Huyên sửng sốt, dè chừng nhìn cây thước gỗ to đùng trên tay hắn. "Mình từ từ nói chuyện nha anh..."

Dĩnh Đình đánh bằng cái gì cũng đau, y không dám giỡn.

Lần trước bị đánh năm mươi thước cảm giác như sắp hỏng từ đầu đến chân, gắng gượng lắm mới vừa khóc vừa ăn đánh. Cảnh Huyên đến giờ vẫn chưa biết rằng khi ấy Dĩnh Đình chỉ mới đánh có ba mươi cái...

"Không lẽ là chuyện em bị tai nạn? Nhưng em đâu có sai..." Cảnh Huyên lẩm bẩm, kéo vạt áo ra vò đến nhăn nhúm. "Đúng là em chạy hơi nhanh một chút... ừm.. em có chạy hơi nhanh một chút.."

"Hơi nhanh là thế nào?" Dĩnh Đình nhíu mày, nhịp nhịp thước gỗ vào lòng bàn tay. Ban nãy hắn đã xem Camera, y chạy đúng luật nhưng ẩu, cũng phải dạy dỗ một chút, "Dặn em rồi, chuyển qua đèn xanh thì đợi một chút rồi chạy chứ đừng có phóng lên ngay."

Lúc đó đang vội chạy về nhà, y còn hơi sức đâu mà nghĩ nhiều đến vậy.

"Tại em sợ... sợ về trễ..."

Dĩnh Đình đảo mắt liếc y một cái, cười lạnh, "Nói cứ như em chưa từng về trễ bao giờ vậy. Bình thường em về trễ tôi có làm gì em không?"

Giờ giới nghiêm là tám giờ, nhưng số lần Cảnh Huyên về nhà đúng giờ chắc chỉ được hai ba lần một tuần.

Cảnh Huyên không có bạn bè, nhưng được cái thích lang thang đây đó để có cảm hứng. Thật ra hầu hết thời gian là lên công ty thôi, để chuẩn bị tham gia sự kiện này kia nữa.

Nói chung là, giờ giới nghiêm đặt ra nhưng dù có về trễ hơn cũng không sao, chỉ cần nói với hắn một tiếng. Không nói cũng bình thường, Dĩnh Đình khá dễ dãi chuyện giờ giấc.

Vậy nên hôm nay y lôi cái lí do đó ra, chỉ khiến cho bản thân như tìm cớ tránh tội.

"Em biết rồi... Sau này em sẽ cẩn thận hơn," Suy cho cùng thì tai nạn cũng một phần do y thiếu cẩn thận, cái gì sai thì phải nhận thôi. Cảnh Huyên khoanh tay lại cúi đầu nhận lỗi, sau đó đáng thương hỏi, "Anh định đánh em thật hả..?"

Chắc là Dĩnh Đình không khắt khe đến mức này đâu nhỉ?

"Nhắc em thôi, chứ không phạt em chuyện chạy xe," Dĩnh Đình lắc đầu dựng thước xuống giường, tiếp tục. "Nghĩ xem còn cái gì đáng phạt không?"

Cảnh Huyên thở dài, chống cằm bắt đầu suy nghĩ. Dĩnh Đình không phạt oan bao giờ, nên chắc chắn y đã làm sai điều gì rồi.

"Sáng hôm nay em đi đâu?"

Y nhìn hắn một cái, im lặng tỏ ý không muốn nói.

Chuyện đi thăm mộ Hoa Manh không phải là chuyện gì vẻ vang, y không muốn chia sẻ.

"Em đi mà chẳng báo cho tôi biết, không một lời nhắn, không hề nói một lời nào cả," Dĩnh Đình không hỏi thêm, tiếp tục nói. "Tại sao?"

Nghe hắn nói xong, y mới chợt nhớ ra việc này. Hồi sáng vốn dĩ cũng tính để lại lời nhắn, nhưng nghĩ đến hắn sẽ hỏi mình đi đâu nên Cảnh Huyên không nói luôn.

Dù gì thì... xin lỗi dễ hơn xin phép...

"Việc thông báo rằng mình đi đâu, đi đến mấy giờ cho người nhà, không phải là vì bản thân yếu thế hơn, mà điều đó thể hiện sự tôn trọng tối thiểu đối với người nhà của em."

Không phải vì Cảnh Huyên nhỏ tuổi hơn hắn, cũng không phải vì y là người ít có tính áp đảo hơn trong mối quan hệ này.

Nếu đã xem nhau là người nhà, vậy thì đi ra đi vào cũng nên nói với nhau một tiếng. Tránh việc một người trông ngóng, một người lại chẳng hay biết gì.

"Đi đâu, mấy giờ về thì cũng phải biết nói một tiếng chứ. Đâu thể nào để người nhà đợi mình mòn mỏi được?"

Dĩnh Đình giảng giải nghiêm túc là thế, nhưng Cảnh Huyên nghe được chữ người nhà đã mừng rỡ, vui đến mức muốn mọc đuôi vẫy vẫy. Thế nên toàn bộ lời nói của Dĩnh Đình... không hề lọt vào tai.

"Hiểu chưa?" Hắn nhìn gương mặt y bắt đầu trở nên mơ màng, lập tức nhận ra y đang không hề tập trung. Cảnh Huyên gật đầu chắc nịch, khẳng định, "Dạ hiểu!"

"Hiểu thế nào, nói lại tôi nghe xem?" Tay hắn lăm le cây thước, thiếu điều muốn đè y xuống đánh cho vài cái.

"Hiểu... em là người nhà của anh, anh là người nhà của em."

Dĩnh Đình nhướng mày.

Cảnh Huyên vẫn không nhận ra nguy hiểm trước mắt. Hiện tại xung quanh y chỉ toàn bong bóng trái tim màu hồng bay tứ lung tung. Dĩnh Đình gọi y là người nhà, ý của hắn là y là người nhà của hắn. Vậy nghĩa là mình sẽ trở thành người nhà của Dĩnh Đình, mình sẽ sống cùng anh ấy mãi mãi.

"Nói lại lần nữa, tôi vừa bảo gì với em?"

"Anh bảo chúng ta là người nhà ấy!"Cảnh Huyên cười vui vẻ, đột ngột nhào tới ôm lấy hắn, tít mắt. "Vậy chúng ta chính thức là người một nhà rồi phải không anh?"

Không đợi hắn đáp lại, y ngọ nguậy một hồi, dụi đầu vào lòng hắn với vẻ mặt hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cái đau ở chân cứ như đã bay biến đi từ lúc nào, chỉ còn lại những ngọt ngào ấm áp mà thôi.

Vốn định nghiêm túc dạy dỗ, nhưng ngắm nhìn cảnh tượng này, trong lòng Dĩnh Đình cũng có phần mềm xuống.

Thật sự vui đến thế này sao?

"Ừ, người một nhà."

"Vậy nghĩa là chúng ta sắp kết hôn rồi hả?" Cảnh Huyên hào hứng hỏi. "Hay bây giờ mình đi đăng ký kết hôn nha?"

Muốn đi đăng ký kết hôn là thật, nhưng muốn trốn đòn cũng là thật.

"Đã nói rồi, không phải hôm nay," Hắn dứt khoát kéo Cảnh Huyên ra, để y ngồi ngay ngắn trước mặt mình. "Không ôm nữa, chúng ta nói tiếp chuyện ban nãy."

Bất ngờ bị đẩy sang một bên, Cảnh Huyên phụng phịu ngồi bệt xuống giường, giận không muốn nhìn hắn.

Sao cứ nói đến chuyện kết hôn là hắn gạt y sang một bên vậy?

"Không muốn nghe, không thích," Y bực bội giãy nãy, mới ban nãy còn nói lời ngọt ngào mà bây giờ lại muốn mắng y. Vô lương tâm! Tàn ác!

Nhìn Cảnh Huyên vùng vẫy như một đứa trẻ, Dĩnh Đình không nói thêm lời nào, trực tiếp túm cổ áo đẩy y nằm sấp xuống giường, "Không ngồi nghe được thì vừa ăn đòn vừa nghe."

Vậy là hôm nay không thoát được thật.

"Đau, đau chân em!" Cảnh Huyên sợ bị đánh đòn, vội vàng gào lên. Thú thật thì chân không bị đau, nhưng đây là thứ duy nhất có thể cứu mạng y lúc này.

"Anh kéo gãy chân em rồi, chết em mất!" Y hét toáng lên, rất chịu khó diễn xuất lăn lộn mấy vòng ở trên giường. "Chân em chết mất thôi!"

Trước cảnh tượng này, y vốn cho rằng Dĩnh Đình sẽ thương cảm mà bỏ qua.

Nhưng không.

Lẽ ra Cảnh Huyên nên nhớ kĩ trong lòng, rằng người yêu của y là Dĩnh Đình. Rằng hắn không phải ba mẹ mà hở chút là nhắm mắt bỏ qua cho y.

"Tôi đếm từ một đến ba, em không tự giác nằm sấp xuống thì tôi sẽ giúp em nằm xuống. Khi đó chân em có gãy làm đôi cũng đừng kêu ca gì nữa," Dĩnh Đình đứng dậy, nhịp thước lên tay. "Một."

"Chân em đau thật mà..." Cảnh Huyên thấp giọng, cố ý vớt vát tia hi vọng cuối cùng. Hắn lạnh nhạt nhìn y một cái, tiếp tục đếm, "Hai."

Trước sự áp lực đếm số này, đột nhiên Cảnh Huyên cảm thấy bực mình.

Tại sao hắn muốn đánh y? Y đã làm cái gì sai chứ? Rõ ràng bị tai nạn không phải lỗi của y, cái đó hắn biết rõ cơ mà?

Lời nói lẫy đã lên đến cổ họng rồi, nhưng Cảnh Huyên không dám nói... Thế nên chỉ còn cách nằm sấp xuống giường một cách thái độ nhất có thể.

Nói linh tinh bị đánh cho sưng mông thì khổ.

"Em nằm rồi đó, anh muốn đánh thì đánh đi," Y hời dỗi nói, sau đó vùi mặt vào gối đầu, bộ dạng bướng bỉnh đến khó coi.

Có thể trong lòng Cảnh Huyên chỉ là lẫy, nhưng Dĩnh Đình thì khác.

Chát!

"A," Một thước đáp thẳng xuống mông không kiêng nể khiến y giật bắn mình. Cảnh Huyên hoảng hồn nghiêng người, xoa mông mếu máo nhìn hắn, "Dĩnh Đình..."

"Dẹp bỏ cái thái độ đó được chưa?"

Mông vừa ăn đau, biết hắn nói thật làm thật, Cảnh Huyên cũng không dám bướng nữa. Bình thường giỡn với hắn vui thì vui, nhưng hắn đã cầm roi thì y có mười lá gan cũng chẳng dám giỡn nữa, "Em bỏ..."

"Bây giờ muốn nằm nghe hay muốn ngồi nghe?"

"Ngồi nghe..." Cảnh Huyên ngoan ngoãn đáp, thu lại hoàn toàn bộ dạng con nhím xù lông ban nãy. "Em nghe thật mà..."

"Cứ để phải ăn đòn mới biết sợ."

Dĩnh Đình để thước sang bàn, Cảnh Huyên cũng biết ý, nhanh chóng ngồi dậy ngay ngắn, im lặng chuẩn bị lắng nghe. Phần thước đánh lên mông ban nãy vẫn còn hơi ê ẩm, y không muốn bị đánh thêm một cái nào nữa.

"Việc báo cho người nhà là mình đi đâu, không phải là chuyện của trẻ con hay người lớn," Dĩnh Đình ngồi xuống giường nghiêm túc giảng giải lại từ đầu, "Mà nó thể hiện sự tôn trọng của chính em dành cho người xung quanh."

"Em lớn rồi, việc em đi chơi không phải là vấn đề. Vấn đề là em không báo trước với tôi một tiếng, em có xem tôi ra cái gì không, Huyên?"

"Tại em... em không muốn anh hỏi em đi đâu.."

"Nên em tự đi luôn? Em nghĩ xin lỗi dễ hơn xin phép đúng không?" Dĩnh Đình cười nhạt. "Tốt nhất nên dẹp bỏ cái tư tưởng đó đi. Nếu không tôi sẽ đánh cho đến khi em phải cầu xin ông trời cho quay về quá khứ để xin phép đấy."

Haha...

Sao đùa gì mà căng thẳng vậy... Cảnh Huyên không dám cười luôn.

"Nói là xin phép, nhưng thật lòng tôi chỉ mong em thông báo cho tôi trước khi đi."

Cảnh Huyên gật gật đầu, ôm chân, "Dạ, em hiểu rồi."

"Chỉ cho em giấu lần này thôi đấy, lần sau đi đâu thì nói cho rõ ràng."

"Dạ," Y ngoan ngoãn nghe theo. "Vậy không phạt nữa phải không anh?"

Nhìn Dĩnh Đình hoà hoãn hơn ban nãy rồi, Cảnh Huyên cũng cố vớt vát vài tia hi vọng cuối cùng.

"Làm gì có chuyện không phạt? Nằm xuống."

"Nhưng chân em đau lắm... Không có nằm sấp được đâu..."

Dĩnh Đình thở dài, kéo ghế bàn làm việc ra rồi ngồi xuống. Y nuốt nước miếng, dây thần kinh căng ra, cảnh tượng này quen lắm...

"Qua đây nằm sấp xuống," Dĩnh Đình vỗ đùi, nhướng mày nhìn y. "Nằm thế này không đau chân."

"Anh..."

Đúng là bình thường hắn vẫn giúp y xoa mông và bôi thuốc, nhưng trực tiếp nằm lên đùi hắn và bị bàn tay hắn tát vào mông thì y chưa từng trải qua bao giờ...

"Đánh thế này... em, em ngại..."

"Ngại thì nằm sấp xuống giường, thước gỗ vẫn còn ở đây."

Nói gì thì nói, thước gỗ vẫn đau nhiều lắm.

Cảnh Huyên chậm chạp bước đến nằm xuống đùi hắn, lúng túng không biết tay chân nên để ở đâu.

Dĩnh Đình hơi cong khoé môi, tốt bụng giúp đỡ, "Tay có thể chống xuống đất, hoặc ôm lấy chân tôi"

Mặt y đỏ phừng phừng, nghĩ cảnh ôm chân hắn thật đáng xấu hổ, nên chỉ cố gắng chống hai bàn tay xuống đất. Lúc này phần mông lập tức được nhếch lên một chút, nhưng vì ghế cũng không quá cao nên chân vẫn có thể chạm đất

"Em sợ té..." Cảnh Huyên mếu máo căng thẳng nói, trong đầu đã tưởng tượng ra đủ viễn cảnh ngã lăn xuống đất. Hắn vỗ nhẹ lên mông y, trấn an, "Tôi sẽ ôm em để giữ lại, đừng lo"

"Anh nhớ phải ôm thật chặt nha..."

"Ừm."

Dĩnh Đình cân nhắc một chút, cuối cùng quyết định không cởi quần y xuống.

Lần đầu tiên để y gần gũi như thế này trong lúc phạt, cũng nên chừa cho y cảm giác thoải mái.

Bàn tay hắn đưa lên, một vòng trừng phạt bắt đầu.

Ba! Ba! Ba!

Mấy bàn tay đầu đánh xuống không thể nói là quá đau, chỉ đủ làm y giật mình vì lực đánh mạnh hơn tưởng tượng rất nhiều. Dù cách một lớp vải quần, y vẫn cảm nhận được bàn tay luân phiên vỗ xuống hai bên mông.

Đúng là dễ chịu hơn thước gỗ.

Nhưng mà ngại ngùng lắm.

Đánh thêm vài cái nữa, Cảnh Huyên mới biết việc xấu hổ chỉ là chuyện vặt vãnh, cái mông mới là quan trọng nhất.

Nếu không thật sự nằm đây ăn đòn, y nhất định sẽ không dám tin đây là hắn dùng tay đánh.

"Cảnh Huyên, không cắn môi."

Đã nằm ở đây rồi, bị đánh cũng chỉ là đánh tay chứ chẳng phải đánh roi, nếu kêu la thì sẽ rất mất mặt.

Thế nên, Cảnh Huyên nhất quyết cắn chặt môi.

Ba! Ba! Ba!

Thêm vài cái nữa đánh xuống, y vẫn im thin thít. Hắn ngưng đánh, mắt lia xuống nhìn vành tai đỏ rực của y, "Nói không biết nghe."

Hắn cầm lưng quần của y lên định kéo xuống thì bị Cảnh Huyên run rẩy đưa tay lên giữ lại, "Thôi mà anh..."

"Tôi nói em không được cắn môi, em có nghe tôi không?"

Y không trả lời, nhưng vẫn sống chết nắm lấy lưng quần, tay còn lại chống xuống đất cũng run kịch liệt.

"Ba."

"Hai."

Cảnh Huyên sụt sùi, chậm chạp rút tay về để hắn tuỳ ý kéo quần y xuống.

Lưng quần nhanh chóng bị đẩy xuống giữa bắp đùi, lộ ra cặp mông hồng nhạt một mảng lớn.

Bàn tay của Dĩnh Đình trực tiếp áp lên phần mông căng tròn khiến Cảnh Huyên giật mình, vô thức ôm lấy bắp chân hắn mà cầu nguyện.

Mặc dù hơi xấu hổ, nhưng Cảnh Huyên đột nhiên cảm thấy bản thân thích như thế này hơn là nằm trên giường ăn roi.

Ít nhất còn làm nũng được một chút, biết đâu sẽ làm hắn mềm lòng.

"Hai mươi cái nữa."

Ba! Ba! Ba!

Đúng là cởi quần rồi mới biết ai hơn ai.

Bàn tay của Dĩnh Đình đánh thực sự rất đau, cực kì đáng sợ.

Ban đầu còn tự an ủi là đánh bằng tay sẽ không đau, nhưng bây giờ Cảnh Huyên đã bắt đầu sụt sùi rồi.

Dĩnh Đình ngưng lại một chút, liếc mắt đánh giá hai bên mông bắt đầu chuyển sang màu đỏ sậm. Hắn cũng để Cảnh Huyên thoải mái thút thít nhỏ nhẹ một lúc lâu, đến khi y nguôi lại rồi mới vỗ lên mông y một cái, "Đứng lên."

Lần này đánh tương đối nhẹ, Cảnh Huyên vì thế mà không dám khóc to, sợ hắn nghĩ mình yếu đuối. Nhưng hốc mắt và mũi y vẫn hoe đỏ, đáng thương sụt sùi nhìn hắn.

"Muốn khóc thì khóc đi, còn không tôi đánh đến khi em khóc thật đấy."

Lời vừa dứt, từ dưới cằm y đã có vài giọt nước lõm bõm rơi xuống mặt giường.

Thật ra Cảnh Huyên rất ngại khóc.

Y vốn dĩ không phải kiểu người hở tí là khóc, ngược lại còn rất giỏi kiềm nước mắt. Những lần trước là do đánh quá đau nên mới khóc, nhưng rõ ràng lần này Dĩnh Đình đánh rất nhẹ, y chẳng biết tại sao mình vẫn bù lu bù loa om sòm như thế nữa.

"Dĩnh Đình, hức, lúc này anh nên ôm em một cái mới phải," Cảnh Huyên một vừa khóc vừa giận hờn nói. "Mau ôm em đi..."

Hắn bật cười, đứng dậy ôm Cảnh Huyên vào lòng, tay đưa xuống dưới nắm lưng quần y kéo lên che cặp mông sưng đỏ lại, "Ngoan, tôi tự hào về em."

Những lời này lại càng khiến cho Cảnh Huyên muốn khóc nhiều hơn.

"Người nhà của tôi ơi, khóc nhiều thế này sẽ sưng mắt đấy," Dĩnh Đình vác y qua giường nằm xuống, vỗ vỗ lưng cho y bình tĩnh lại. "Cảnh Huyên, muốn uống trà sữa không?"

"Muốn, hức, muốn ăn mì cay nữa..."

"Vậy bây giờ nín khóc, đi thay đồ rồi tôi chở em đi ăn mì cay," Hắn ra sức dụ dỗ, nhanh chóng giúp Cảnh Huyên lau nước mắt. "Mông đau như thế có đi được không đó?"

"Không đau, hết đau rồi..."

"Vậy lần sau đánh mạnh hơn nữa nhé?"

"Anh đừng có trêu em nữa!"

Cứ thế, căn nhà lại đầy ắp tiếng cười. Chỉ có đồ ăn trưa đang làm dở dang là buồn vì phải nằm ở đó chẳng được ăn.

Thôi, phải để Dĩnh Đình dỗ nhóc con của hắn.

___
18/8/2022

Chap này anh Đình nhẹ tay quá luôn ó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro