4. Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mọi người chờ lâu rồi ^^~

Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ truyện của mình ạ 💌🙆‍♀️

____

Đồng hồ báo thức vừa kêu, Cảnh Huyên lập tức nhỏm người dậy tắt đi. Y cẩn thận nhìn sang kiểm tra Dĩnh Đình còn đang ngủ, rón rén leo xuống giường.

Hôm nay là 12 năm ngày mất của Hoa Manh.

Cảnh Huyên mặc áo thun đen đơn giản cùng với quần tây, cố ý để cho bản thân nhìn thật lịch sự. Nhìn vào Dĩnh Đình vẫn còn nằm im, y yên tâm rời khỏi nhà, lên xe của quản lý lái đến đang chờ sẵn ven đường.

"Đến tiệm hoa cũ ạ."

Xe dừng lại ở tiệm hoa gần nghĩa trang, chủ tiệm lập tức đi ra đưa cho y bó hoa cúc đã đặt trước, sau đó chiếc xe màu đen lại chạy vụt đi.

____

Cảnh Huyên đặt bó hoa xuống, cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ xung quanh rồi bắt đầu thắp nhang. Mùi hương quen thuộc khiến lòng y như chùng xuống, đôi bàn tay run rẩy cắm nhang xuống lọ cát đem theo nhiều phần hối lỗi chẳng thể quên. Y quỳ xuống trước ngôi mộ, để mặc cho chiếc quần tây dính đất bẩn.

Trên đời này, Cảnh Huyên chỉ quỳ gối vì năm người. Ba mẹ, anh hai, anh Hoa Manh, và Dĩnh Đình.

Y thật sự không biết phải nói gì, chỉ im lặng ngồi nhìn thôi. Những lời tâm sự đã sớm tuôn ra từ nhiều năm trước, chỉ có sự dằn vặt là mãi không vơi đi được.

Nếu không phải vì y ngu ngốc tin lời thằng kia, thì bây giờ Hoa Manh cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi. Nếu không phải vì y ngu ngốc, có lẽ bây giờ mọi người đều đã hạnh phúc.

Cho dù bây giờ anh hai đã tìm được một người trông có vẻ như sẽ khiến anh hai hạnh phúc suốt đời, y vẫn chẳng thể bớt đi một chút tự trách nào.

Nếu như Hoa Manh còn sống, liệu hai người có yêu đương đến tận bây giờ không? Liệu anh hai có hạnh phúc hơn khi sống với Hoa Manh không?

Những câu hỏi này đã và luôn đeo bám y, và Cảnh Huyên cũng không muốn bản thân quên đi những chuyện mình đã làm.

Trước đây Cảnh Huyên lần nào đến viếng xong cũng sẽ hút thuốc, nhưng bây giờ y đã cai rồi, nói đúng hơn là sợ ăn roi. Trong phút chốc, Cảnh Huyên cũng phải thừa nhận rằng cây roi của Dĩnh Đình thật sự hữu dụng với y.

Ngoài chuyện liên quan đến Hoa Manh, trước đây Cảnh Huyên không hề biết sợ, bởi vì y chưa từng phải đối mặt với hậu quả một cách trực diện. Hiện tại, biết được làm sai thì về nhà phải cởi quần ăn đòn, Cảnh Huyên cũng bắt đầu cân nhắc hơn về hành vi của mình.

Cảnh Huyên ngồi thêm khoảng hai mươi phút, đến khi quản lý thấy gió bắt đầu lạnh dần, mới lôi y về xe hơi.

"Anh đưa em về công ty đi ạ, em lấy xe máy rồi đi mua ít đồ."

Quản lý gật đầu, vốn dĩ đã quá quen với mọi hành động diễn ra trong ngày này hằng năm. Cảnh Huyên vào công ty thay sang áo thun và quần dài tới đầu gối để trông thân thiện và hiền lành hơn, sau đó mới lấy xe máy tiếp tục đi mua giỏ quà, mua thêm đồ dùng cần thiết trong nhà, rồi phóng đến nhà của Hoa Manh.

Sau khi Hoa Manh mất, gia đình nhỏ có sinh thêm một đứa. Từ khi biết tin gia đình có bé thứ hai, Cảnh Huyên đã luôn dùng tư cách nhà tài trợ để hỗ trợ kinh tế cho gia đình suốt những năm qua.

____

Dĩnh Đình thức dậy, vị trí bên cạnh đã sớm không còn hơi ấm.

Hắn cau mày, mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn. Không có tin nhắn nào mới.

Đánh răng rửa mặt xong, hắn đi xuống phòng bếp nhìn xung quanh, cố gắng tìm một mẩu giấy nhớ màu vàng mà hắn thường để lại cho Cảnh Huyên mỗi khi ra ngoài. Cũng không có.

Hắn thở dài, nhấn gọi điện cho Cảnh Huyên.

"Đi đâu?"

"Em đi lên công ty lấy đồ"

"Chừng nào về?"

"Mười hai giờ ạ"

"Khi nào lên xe bắt đầu về thì gọi cho tôi"

"Dạ"

Dĩnh Đình muốn mắng người, nhưng hắn không thích trách mắng qua điện thoại. Những cuộc nói chuyện quan trọng nên được diễn ra trực tiếp để tránh gây hiểu lầm cho đôi bên.

Cảnh Huyên không gấp gáp, vẫn phụ giúp nhà Hoa Manh dọn dẹp cho xong, sau đó còn ra phụ nhổ cỏ rồi mới chịu lên xe đi về.

"Dạ, cái này là bên nhà tài trợ cử con tới đây, việc con nên làm mà," Y cười nói với gia đình rồi lại leo lên xe. "Con chào hai bác, chào em nhé."

Không quên lời dặn của Dĩnh Đình, y mở điện thoại nhắn tin thông báo cho hắn.

"Bây giờ em bắt đầu chạy về nha"

"Ừ. Chạy chậm thôi, về trễ cũng được, đừng phóng nhanh nguy hiểm"

Thật ra, Dĩnh Đình một khi đã dễ tính, thì hắn thực sự rất dễ.

Chỉ cần Cảnh Huyên đừng bày trò chọc điên hắn, thì cho dù y có về muộn, hắn cũng sẽ không làm khó y. Hơn nữa từ trước đến giờ, Cảnh Huyên chưa từng bị phạt vì về trễ hơn giờ giới nghiêm.

Dặn y chạy từ từ, là vì hắn không muốn Cảnh Huyên lo lắng trễ giờ mà phóng như bay rồi gặp tai nạn. Trễ thì trễ, hắn vẫn có thể chờ.

Nhưng có điều, đã gần bốn mươi lăm phút từ lúc Cảnh Huyên gọi điện rồi. Đường từ công ty về đây đâu có xa đến thế?

Reng..

Dĩnh Đình nhìn màn hình điện thoại, trong lòng bùng lên một chút lo lắng. "Tôi nghe đây."

Đầu dây bên kia chần chừ một lúc, Dĩnh Đình nhướng mày, nghi ngờ hỏi, "Có chuyện gì?"

"Em bị té xe, đang ở đồn cảnh sát ngay ngã tư K ấy..."

Cảnh Huyên càng nói càng nhỏ giọng, nghĩ đến cảnh sắp bị mắng, mắt cũng hơi đỏ lên. Hắn nhất định sẽ phun một tràng hỏi y vì sao gây tai nạn, vì sao lại chạy ẩu, vì sao lại không nhìn trước nhìn sau, rồi sẽ đánh y một trận thật nặng.

Y nhìn vết rách trên đầu gối vẫn còn rướm máu, trong lòng cồn cào bao nhiêu là tủi thân.

"Em đang ở đâu?" Dĩnh Đình tháo tạp dề vứt sang một bên, mặc vội chiếc áo sơ mi và quần tây rồi leo lên xe. "Có bị sao không? Té như thế nào? Đi bệnh viện chưa? Có gãy tay gãy chân gì không?"

"Em không có, em không sao hết, nhưng mà ở đây người ta... chắc là cần anh đến ạ..."

"Tôi đến ngay đây."

Nghe y tường thuật lại mọi chuyện trên đường đến, Dĩnh Đình đã bắt đầu khó chịu. Người của hắn chạy đúng luật, nhưng bị chiếc xe hơi vượt ẩu tông trúng. Hiện tại có bị thương nhẹ nhưng lại bị yêu cầu đến đồn cảnh sát chứ không được đi bệnh viện? Chưa kể đến việc tên chủ xe ô tô cứ liên tục mắng nhiếc y nữa.

"Rõ ràng đây không phải người làm sai, thế mà các người nhất quyết lôi cậu ấy đến đây dù chân đang máu me như vậy sao?" Dĩnh Đình nhướng mày, nâng giọng, "Còn ép em ấy nhận tội? Camera trên đường bị đập nát hết rồi đúng không!?"

Ban nãy khi hắn vừa xuống xe, bên trong đồn cảnh sát vẫn còn là một mớ hỗn loạn. Cảnh Huyên ngồi co ro trên ghế với đầu gối ứa máu, đang bị một tên tóc vàng chỉ trỏ la mắng, bên cạnh là viên cảnh sát đang cầm biên bản yêu cầu y kí vào.

Đến lúc Cảnh Huyên nhìn thấy hắn, đôi mắt cún con đó cứ như sắp khóc tới nơi. Nếu như y có đuôi, chắc chắn cái đuôi ấy sẽ ve vẩy quấn lấy hắn không ngừng.

Xử lí mọi thứ xong xuôi, Dĩnh Đình xốc nách bế y ra xe, cẩn thận cài dây an toàn rồi mới vòng qua ghế lái. Hắn chưa vội đạp ga, quay sang nhìn y từ đầu xuống chân một hồi mới thở dài xoay vô lăng, "Đi bệnh viện."

"Không đi bệnh viện đâu... đau lắm"

"Chặt chân luôn cho khoẻ, khỏi đau," Hắn cau mày, giọng nói có chút không kiên nhẫn. "Sao lúc ở đó không kêu đau?"

Cảnh Huyên rụt cổ, giận dỗi nhìn ra cửa sổ. Y phát hiện ra Dĩnh Đình khi tư vấn tâm lý và Dĩnh Đình khi làm người yêu là hai nhân cách khác nhau hoàn toàn. Trước đây y nào có ngờ rằng hắn sẽ đè y xuống quất vào mông đâu...

Hồi đó nói chuyện bình tĩnh biết bao nhiêu, bây giờ vẫn bình tĩnh nhưng khó tính, nghiêm khắc với y hơn nhiều.

"Em đấy, bình thường ở nhà hay cãi lắm mà, sao ban nãy ngồi im để người ta nói thế mà coi được hả?"

"Có anh bênh em rồi chứ bộ," Cảnh Huyên phồng má cãi lại, vùng vằng. "Cái thằng đó, cái thằng đó vừa bị đụng xe đã có anh nó bênh rồi. Em có một mình sao mà dám nói lại.."

Nói xong, còn tủi thân thở ra một câu, "Anh không có lãng mạn gì với em hết, trong phim là nam chính đã vội vàng ôm hôn cho người ta bớt đau rồi. Anh chỉ mắng em thôi."

"Không chỉ mắng đâu, tôi sắp đánh em rồi đấy."

Cảnh Huyên bĩu môi, giận hờn không thèm nói nữa.

____

Dĩnh Đình đứng bên cạnh, để y dựa đầu vào bụng mình, tay hắn đặt lên vai Cảnh Huyên để giữ y ngồi ngay ngắn. Bác sĩ dùng bông gòn thấm cồn lau đi vùng xung quanh vết thương, lúc này y đã bắt đầu run rẩy, bàn tay tự mò tìm tay Dĩnh Đình rồi nắm lấy, hoàn toàn quên rằng mười lăm phút trước y còn giận hờn nghĩ rằng mình sẽ không nói chuyện với hắn nữa.

"Không sao, chỉ đau như kiến cắn thôi, đừng sợ," Hắn dùng ngón cái vuốt nhẹ mu bàn tay của Cảnh Huyên, cúi người dỗ dành. "Đợi một lát nữa sẽ mua trà sữa cho em uống, có được không?"

Sao... sao lại dùng cái giọng này để dỗ y chứ?

Tim Cảnh Huyên đập thình thịch, y nuốt nước bọt, ngại ngùng gật đầu, rồi lại cúi xuống nhìn chăm chăm vết thương trên đầu gối.

Bác sĩ nhìn hai người lớn trước mặt, lắc đầu phì cười. Đúng là yêu vào thì ai cũng trở thành trẻ con.

Mặc dù Cảnh Huyên cũng không phải thuộc dạng công tử bột chưa từng chịu đau, nhưng y ít khi phải chịu một vết thương to đùng như vậy. Đầu gối xây xát đông máu kết vảy lại một mảng do không xử lý sớm, bây giờ đụng vào thật sự quá đau.

Ngón tay y lo lắng nắm chặt tay Dĩnh Đình. Hắn bình tĩnh đưa tay còn lại lên che mắt y, cúi xuống thì thầm, "Sẽ nhanh thôi."

Bàn tay to lớn chắn đi tầm nhìn, trước mắt Cảnh Huyên chỉ còn một mảng đen kịt. Y hơi lo lắng, vô thức ngả lưng ra một chút để dính vào người hắn. Dĩnh Đình cũng tương đối hiểu y, bàn tay còn lại đặt lên vai trấn an, "Không có gì phải sợ hết, tôi ở đây với em."

Nói thì nói thế thôi, chứ lúc bác sĩ bắt đầu sát trùng vết thương, Cảnh Huyên chỉ muốn đứng lên bỏ chạy.

Đau!

"Không cắn môi, Cảnh Huyên, đau thì la lên," Hắn vỗ nhẹ lên má y nhắc nhở, bàn tay đang che mắt y lại cũng cảm nhận được chất lỏng âm ấm bắt đầu dính lên kẽ ngón tay. "Không sao, chịu đựng một chút thôi, sẽ hết đau ngay mà."

"Đau quá..."

"Ừm, sẽ hết đau ngay thôi, bác sĩ sắp sát trùng xong cho em rồi này," Dĩnh Đình cúi xuống thì thầm vào tai y. "Ngoan, cố chịu một chút, tối về tôi sẽ nhẹ tay, được chưa?"

Đương nhiên là câu này hắn nói rất nhỏ, nhưng lại khiến cho cả gương mặt y đỏ bừng.

Sau khi băng bó xong, bác sĩ ra ngoài trước. Vì chân Cảnh Huyên còn rát nên cả hai ngồi lại một chút.

"Anh thấy chưa," Cảnh Huyên thì thầm, ngước lên nhìn hắn. Dĩnh Đình không hiểu, nhướng mày, "Thấy cái gì?"

"Thấy rằng em chịu đau không tốt..."

"Thế nên?"

"Thế nên nếu chút nữa về nhà anh muốn đánh em, thì đánh nhẹ tay thôi nha..."

Cảnh Huyên ngửa đầu nhìn hắn, vô tình thu vào ánh mắt cảnh tượng Dĩnh Đình cũng đang cúi xuống mỉm cười nhìn mình. Đôi má y lập tức đỏ ửng lên, vội ngồi lại ngay ngắn nhìn thẳng.

Điên thật, Dĩnh Đình đẹp quá, mà y lại là người đam mê cái đẹp.

Lần đầu gặp hắn y đã thấy hắn đẹp rồi.

Dù vẻ mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng vành tai đỏ ửng đã tố cáo chủ nhân của nó. Dĩnh Đình buồn cười xoa đầu y, "Tôi thấy mông em không hề sợ đau một chút nào đâu."

____

Dĩnh Đình không yên tâm, để y ngồi lên xe lăn rồi đẩy ra tận bãi đậu xe. Cảnh Huyên hơi xị mặt, tại sao không phải là cõng mà lại ném y lên xe lăn thế này...

"Buồn ngủ thì ngủ đi."

"Lát về tới nhà, anh nhớ kêu em dậy nha."

Dĩnh Đình nhìn thẳng về phía trước, không thèm đá mắt nhìn qua y lấy một cái, "Tôi tự bế em vào được"

"Cảm ơn anh."

"Ngủ đi."

"Dạ, anh cũng ngủ ngon nha."

"..Tôi đang lái xe?"

Cảnh Huyên nghiêng đầu à một tiếng, ngoan ngoãn dựa lưng thiếp đi dưới cái nắng oi bức của một hai giờ trưa. Ra ngoài từ sáng sớm nên bây giờ Cảnh Huyên đã thấm mệt, y ngủ say đến lúc Dĩnh Đình xuống xe mua trà sữa cũng không hề tỉnh dậy.

Dĩnh Đình áp mu bàn tay lên trán y kiểm tra, xác nhận là không nóng sốt gì mới đánh tiếng gọi, "Dậy đi, về tới nhà rồi."

Cảnh Huyên đang mơ, một giấc mơ rất đẹp. Y thấy mình đang bước trên lễ đường, phía trước là hắn đang đứng đợi. Nhưng có ai đó cứ kéo y lại, không cho y tiến đến gần hắn.

"Cảnh Huyên," Dĩnh Đình thấy mày y nhăn lại, giọng cũng mềm mỏng hơn một chút. Hắn vỗ nhẹ lên má y, "Dậy thôi, vào nhà rồi ngủ tiếp."

Đôi mắt xinh đẹp chậm rãi mở ra, ánh nhìn vẫn còn mơ hồ. Dĩnh Đình bấm mở khoá dây an toàn, xuống xe vòng qua phía chỗ ngồi của y, "Leo lên, tôi cõng em vào nhà."

Ngơ ngơ ngác ngác một hồi, y đã leo lên lưng hắn lúc nào không hay.

Cảnh Huyên luôn cho rằng mình rất cao lớn, chỉ thua mỗi anh trai, nhưng bây giờ lúc ở trên lưng Dĩnh Đình, y mới biết thế nào là cao lớn thật sự.

Hoặc có thể là vì y chưa được anh hai cõng bao giờ.

"Sau này anh cõng em nhiều nhiều nữa được không?" Cảnh Huyên ghé vào tai hắn, cười giỡn hỏi. Dĩnh Đình cũng rất vui vẻ đáp lại, "Được, em thích thì cứ nói."

Như thế là đủ để Cảnh Huyên vui vẻ rồi.

____

"Nằm yên!"

Dĩnh Đình ngứa mắt, vung tay đánh vào mỗi bên mông một cái thật vang. Mông của Cảnh Huyên bị anh hai đánh nhiều nhưng vẫn không lên sẹo, vùng da ở đó láng o, lại còn rất cong nhờ tập luyện.

Mỗi tội bây giờ đã in lên hai dấu tay hồng hồng.

Cảnh Huyên bị hắn cởi hết đồ, nằm trên giường để Dĩnh Đình dùng khăn ấm lau người. Y xấu hổ nên cứ ngọ nguậy không ngừng. Rõ ràng... rõ ràng là đã gần ba mươi tuổi rồi đó...

Dĩnh Đình nhìn vết bầm ở bên đùi y, lại bắt đầu khó chịu.

Dù là lỗi của ai, thì cũng chẳng phủ nhận được việc hắn không bảo vệ tốt người của mình.

"Sau này vừa bị tai nạn là phải gọi tôi ngay, đừng có để như hôm nay, biết chưa?"

"Dạ biết mà," Cảnh Huyên rên rỉ, úp mặt vào gối tỏ ý không muốn nghe mắng.

"Cảnh Huyên, tôi không thích nhìn em chịu thiệt thòi," Dĩnh Đình không nặng không nhẹ nói, lại nhúng khăn vào nước ấm rồi vắt nước ra. "Cho dù em làm đúng hay sai, thì trước mặt người ngoài, tôi sẽ không để cho em phải tủi thân."

"Đúng là tôi sẽ không dễ dãi bỏ qua cho em, nhưng tôi có thể đảm bảo, tôi sẽ không để em chịu thiệt thòi trước mặt người khác. Em sai thì về nhà tôi dạy bảo lại, chứ tôi không ác đến mức quát mắng em trước bàn dân thiên hạ."

Cảnh Huyên áp một bên mặt xuống giường, im lặng nghe hắn nói.

Có lẽ Dĩnh Đình cũng chẳng nghiêm khắc và độc ác như y nghĩ. Hắn vẫn yêu thương y, quan tâm y, chỉ là không phải theo cách mà y muốn, nhưng đó là cách mà hắn thể hiện tình yêu của mình.

"Ngồi dậy mặc đồ vào kẻo lạnh," Dĩnh Đình vỗ mông y, rồi đem chậu nước vào nhà tắm. Cảnh Huyên chậm chạp ngồi lên, trước tiên vẫn là kéo quần lên cho đỡ ngại, rồi mới lật tung mền gối tìm áo ngủ.

"Để ở đầu giường, tìm cái gì mà tìm," Dĩnh Đình vờ trách mắng, như giọng nói tràn ngập ý vui vẻ. Hắn ngồi lên giường, cầm vai áo cho y mặc vào, rồi tỉ mỉ cài từng cúc áo, để Cảnh Huyên chăm chăm nhìn ngắm gương mặt của mình.

Dĩnh Đình thật sự rất đẹp, đẹp cái kiểu phong hoa lãng tình, nhìn một cái là khó dời mắt.

"Em... em hôn anh một cái được không?"

Đôi mắt đen láy của hắn chuyển từ cúc áo Cảnh Huyên lên gương mặt y. Dĩnh Đình nhìn cặp mắt chờ mong, hai má vì ngượng ngùng mà đỏ ửng lên. Nhóc ba mươi tuổi này rõ ràng là chưa yêu bao giờ.

"Mấy chuyện này không cần phải xin phép."

Một tay hắn đỡ sau lưng Cảnh Huyên một tay nhấn nhẹ gáy y, đẩy gương mặt đỏ bừng lúng túng đến gần mình. Hắn chậm rãi chiếm lấy đôi môi căng mọng, dẫn dắt y theo nhịp của mình.

Cảnh Huyên nhắm mắt tận hưởng nụ hôn, trong lòng dấy lên một cỗ ngọt ngào đến lạ kì.

Tình yêu là thế này sao?

Là sẽ có người quan tâm đến mình, sẽ có người luôn bảo vệ mình, chiều theo những điều mình thích. Là sẽ có người hôn mình thế này sao?

Chuyện này, dường như quá tốt đẹp để y có thể tin tưởng đây là sự thật.

Hàng mi Cảnh Huyên khẽ run lên, sau đó hai dòng nước mắt bỗng dưng ồ ạt chảy xuống, đáng thương đến mức Dĩnh Đình cũng phải ngừng lại nụ hôn của mình.

"Tại sao khóc? Ai bắt nạt em?" Hắn buông y ra, mỉm cười, đưa tay lau đi hàng nước mắt còn âm ấm trên má y. "Chân đau lắm hả?"

"Dạ đau, đau lắm lắm luôn," Cảnh Huyên sụt sùi, kéo áo lên lau nước mắt. "Chân em đau lắm, lúc té xuống rất đau..."

"Vậy tôi thổi cho em, thổi xong sẽ không đau nữa."

Nói rồi, hắn cúi đầu thổi lên vết thương trên chân Cảnh Huyên. Đột nhiên lòng y như được một ngọn gió xuân thổi qua, tình cảm cứ thế đâm chồi nảy lộc. Rồi Cảnh Huyên lại thấy sống mũi mình cay xè, mặc dù y chẳng muốn khóc chút nào, nhưng khoé mắt y đã sớm tràn ra hai hàng nước chảy dài xuống đến tận cằm.

Ừ thì, y nhớ cảm giác được cả nhà an ủi khi ngã ở sân cát. Y nhớ cái cách mà mình cứ đau là khóc, cứ buồn là nhõng nhẽo đòi ăn kẹo. Chẳng biết lần cuối y thoải mái bộc lộ cảm xúc như thế là khi nào nữa...

Dĩnh Đình càng thổi, Cảnh Huyên lại càng khóc. Giống như đứa trẻ mít ướt được giấu kín trong lòng đã mất đi lớp vỏ ngoài cứng rắn, cứ thể phơi bày mọi sự yếu ớt ra trước mặt hắn.

Cảnh Huyên chẳng biết vì sao mình lại thế này, nhưng y cảm thấy mình có thể thoải mái khi ở bên hắn, có thể khóc vì đau, cũng có thể khóc vì tủi thân. Y nghĩ mình không còn cần phải tỏ vẻ mạnh mẽ nữa, bởi vì một góc nào đó trong lòng y, rất tin tưởng và dựa dẫm vào Dĩnh Đình.

Có một điều, dù chưa có gì để chứng minh, nhưng trong lòng y đã rất chắc chắn. Cảnh Huyên biết mình muốn ở bên hắn cả đời.

"Lại đây, đến đây tôi ôm," Dĩnh Đình dịu giọng, nhẹ nhàng dỗ dành bạn lớn trước mặt. "Cảnh Huyên, có tôi ở đây với em rồi."

Bình thường thì y sẽ ngại ngùng, nhưng hôm nay thì khác. Cảnh Huyên thút thít bò vào lòng hắn, mặc kệ cho bản thân đã ba mươi tuổi. Dĩnh Đình vuốt nhẹ sau gáy y, đem gương mặt khóc đến tái mét áp vào vai mình, "Không sao, không đau nữa."

Cảnh Huyên không rõ vì sao mình ấm ức, cũng chẳng biết có thật sự là mình khóc vì đau hay không. Nước mắt cứ tuôn ra liên tục, kèm theo tiếng nức nở không tài nào ngưng.

"Ước gì anh có thể ở bên em mãi như thế này..."

Có lẽ bởi vì Dĩnh Đình quá nghiêm nghị, đôi lúc y cảm giác bản thân không hề yên tâm về mối quan hệ này. Y luôn sợ rằng hắn sẽ dễ dàng vứt bỏ mình mà đi.

Cảnh Huyên có cảm giác rằng mình không phải gu của hắn.

Một người như Dĩnh Đình, chắc chắn phải yêu ai đó thật tương xứng. Hắn lẽ ra nên tìm người trưởng thành, lãnh đạm, nói chung là người không có đặc điểm nào giống y.

"Rồi sẽ có ngày anh không yêu em nữa, đúng không..." Cảnh Huyên không nhìn thẳng, chỉ bâng quơ vừa nói vừa nhìn ánh trăng khuyết bên cửa sổ, lẩm bẩm. "Em không phải là hình mẫu mà anh muốn..."

"Cảnh Huyên, tôi yêu em, không phải vì em là hình mẫu mà tôi đang tìm kiếm hay vì lí do nào khác. Tôi yêu em là vì tôi yêu em."

Nguyên tắc của Dĩnh Đình đó là, nếu như chúng ta định nghĩa được vì sao chúng ta yêu một người, thì có thể chúng ta chỉ đang yêu lí do đó, chứ không phải là đối phương.

"Cảnh Huyên," Dĩnh Đình kéo y ngồi thẳng dậy trước mặt mình. "Tôi muốn một mối quan hệ nghiêm túc."

"Tôi sẽ cho em thấy, rằng tôi thật sự muốn nghiêm túc bên cạnh em."

Cảnh Huyên gật đầu, mắt mở to nhìn chằm chăm chăm vào Dĩnh Đình, cổ họng run rẩy bật ra một câu, "Chúng ta kết hôn đi..."

"Chúng ta rồi sẽ kết hôn, nhưng không phải hôm nay," Dĩnh Đình đột ngột đứng dậy, mở ngăn kéo lấy ra cây thước gỗ to đùng khiến y sợ đến mức lùi về phía sau. "Ngồi thẳng dậy, tôi muốn nói chuyện với em."

___
6/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro