3. Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ dành cho Hy Hữu 🥺 Thật sự ban đầu mình không nghĩ là truyện sẽ được nhiều bạn ủng hộ vì tình tiết có hơi nặng nề ấy, nên mình vui lắm luôn

Một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tác phẩm của mình ạ 🙆‍♀️💌

____

Dĩnh Đình ngồi trên ghế sô pha trong phòng ngủ, thoải mái tựa người ra phía sau, vắt chéo hai chân lại. Hắn nhàn nhạt nhìn y, đáy mắt không hề có chút tia ấm áp.

"Nói."

Loại khí chất này của Dĩnh Đình, thật sự... đáng sợ quá.

Cảnh Huyên không bao giờ nhận mình là người dễ khóc, từ bé y đã vô cùng lì lợm. Trước đây bị anh hai đánh, nặng lắm mới chảy vài giọt nước mắt, còn không thì chỉ lầm lì bày vẻ mặt sưng xỉa lên.

Ở nhà được ba mẹ cưng chiều, trừ những lúc phải gặp mặt anh hai, thì Cảnh Huyên chưa từng thật sự cảm thấy sợ một ai cả.

Thứ y từng sợ là cây roi và dây lưng của anh hai, còn những thứ khác sao? Y không sợ.

Cho tới khi y gặp Dĩnh Đình.

"Đứng gần lại đây. Tôi đã mắng em câu nào chưa mà khóc?"

"Em đâu có, đâu có khóc..." Y ngại ngùng hít mũi, nén lại nước mắt không biết từ đâu dâng lên. Chưa bị đánh mà đã sợ đến vậy rồi, "Em hút thuốc... một điếu.. lúc, lúc kết thúc buổi ký sách..."

Chân mày của Dĩnh Đình hơi cau lại, chưa mắng một chữ nào mà đã sợ đến lắp bắp như thế rồi?

"Nghiện thuốc đến vậy à? Hay tôi đưa em vào trại cai nghiện, nhé?"

Y lắc đầu nguầy nguậy, "Không ạ..."

Đột nhiên, Dĩnh Đình cúi xuống kéo tủ dưới gầm bàn, lấy ra bao thuốc lá ném lên phía trước, hất cằm nói. "Lấy ra hút thử xem. Hút thuốc giỏi lắm mà nhỉ?"

Cảnh Huyên nhìn bao thuốc lá, trong lòng lập tức lộn xộn cả lên.

Từ đâu hắn có bao thuốc lá này, Cảnh Huyên muốn biện hộ cũng không biết nên biện hộ thế nào.

"Tại sao trong nhà tôi có thuốc lá?"

Dĩnh Đình nhìn y im lặng đứng yên như cây cột, khoé môi nhếch lên, "Miệng thì hứa sẽ không hút nữa, nhưng vẫn mua thuốc lá để sẵn? Lại còn để trong nhà tôi?"

"Em nghĩ tôi đùa với em, đúng không Cảnh Huyên?"

"Không, không phải vậy đâu..."

Hắn liếc y một cái, khiến Cảnh Huyên run người khép nép trở lại. Dĩnh Đình mở iPad, gõ gõ một chút rồi đưa cho y, "Trại cai nghiện, chọn đi"

Điều đáng sợ ở Dĩnh Đình, chính là hắn quá bình tĩnh khi đối diện với mọi việc.

Cho dù là y tưởng rằng hắn sẽ tức giận, thì Dĩnh Đình vẫn bày ra một vẻ mặt nhàn nhạt khó đoán đó, khiến Cảnh Huyên không rét mà run.

Giống như bây giờ vậy.

"Anh.. em không muốn..."

"Không muốn tại sao vẫn làm? Biết hút thuốc là bị la, bị đánh nhưng tại sao vẫn hút?"

Thà như bây giờ hắn mắng xối xả vào mặt y, còn hơn là dùng tông giọng trầm trầm đó để nói như bây giờ.

"Xoè tay ra."

"Anh.. đánh tay đau.." Cảnh Huyên lắc đầu, giấu tay ra sau lưng. "Đánh mông thôi nha anh..."

"Khi em hút thuốc, phổi của em cũng than đau như em bây giờ vậy," Dĩnh Đình nghiêm túc nhìn y, ánh mắt sắc lạnh khiến Cảnh Huyên sợ đến muốn quỳ xuống ôm chân hắn.

"Cầm đi vứt, vứt xong vào đây tôi nói chuyện với em."

Trước đây Dĩnh Đình vẫn rất hay thắc mắc, vì sao Cảnh Huyên có thể lớn lên mà không sa đoạ vào những thứ tệ nạn nhỉ?

Sau này hắn mới hiểu ra, vì đứa nhỏ này sợ, sợ làm gì cũng có thể bị anh hai nó ghét thêm.

Có lẽ hút thuốc là việc tệ nhất mà Cảnh Huyên từng làm, và mãi không thể dứt ra được.

Cảnh Huyên chậm chạp mò lại phòng, không dám ngẩng mặt nhìn hắn. Dĩnh Đình đảo mắt, lấy một chiếc gối đệm nhỏ ném xuống trước mặt mình, "Quỳ lên đó"

Y không cãi một chữ, lập tức quỳ xuống tấm đệm, bộ dạng vô cùng thành khẩn biết nhận sai.

"Vì sao em lại tự khai với tôi là em hút thuốc?"

Vừa nghe xong câu hỏi, mặt của Cảnh Huyên liền ửng hồng.

Dĩnh Đình muốn hỏi câu này ngay từ lúc Cảnh Huyên nhận lỗi với hắn rồi. Hắn biết y không phải một người đơn thuần ngây thơ đến mức tự đưa mình vào bẫy, vậy nên hôm đó hắn đã rất ngạc nhiên, "Chẳng phải cứ giấu đi là được sao? Thế thì em sẽ không bị mắng, cũng không bị đánh nữa"

"Vì, em, vì em muốn anh quản em..."

Cảnh Huyên nói xong thì xấu hổ đem hai bàn tay che mặt lại, nhỏ giọng rầu rĩ, "Anh đánh đau.. nhưng em vẫn muốn được anh dạy, dạy dỗ em"

Vành tai y đỏ bừng lên, cảm giác thừa nhận như thế này rất ngượng ngùng, nhưng y không thể phủ nhận việc y cần được một người ở bên

Trong lòng Dĩnh Đình biết Cảnh Huyên là một người tốt, là một bạn nhỏ ngoan ngoãn. Không ai là hoàn hảo cả. Nếu Cảnh Huyên xuất hiện với bộ dạng của viên ngọc trai thô sơ, hắn sẽ là người đem y rèn dũa thành phiên bản hoàn hảo nhất.

Và quá trình rèn dũa đó cần sự khắt khe.

"Thế tôi dạy em có nghe không?"

"Em hứa là lần này em sẽ—"

"Tôi không tin."

Cảnh Huyên im lặng cúi gằm mặt, tay bấu chặt hai bên quần. Trong lòng y ngập tràn cảm giác tội lỗi và tự trách.

Không tin cũng phải thôi, y tự phá lời hứa của mình mà...

"Cảnh Huyên. Nếu em cứ nhìn xuống mặt đất như thế thì đừng mở miệng trả lời tôi."

Sợ bị tội thêm tội, y lập tức thẳng lưng, ngẩng mặt khép nép nhìn hắn. Dĩnh Đình gật đầu hài lòng, tiếp tục, "Lần trước tôi nói gì với em, em hứa gì với tôi, còn nhớ không, Huyên?"

Cảnh Huyên chưa gì đã cảm thấy sợ, đến thở mạnh một chút cũng không dám.

Nếu bây giờ y có thể xoá ký ức của hắn thì sẽ tuyệt lắm nhỉ...

Trước đây si mê Dĩnh Đình một phần là do loại khí chất này của hắn, không cần làm gì cũng khiến người khác lùi lại mấy bước.

Đến giờ thì vẫn mê, nhưng cũng biết sợ rồi.

"Tôi bảo em, hút thêm một điếu, gấp năm lần."

Roi còn chưa lấy ra, đầu óc Cảnh Huyên đã lạnh buốt. Nghĩ cảnh phải nằm sấp chịu một trăm roi mây, sống mũi đột nhiên cay nồng.

"Chưa đánh mà khóc cái gì?" Dĩnh Đình rút khăn giấy rồi cúi người lau đi nước mắt cho y. Cảnh Huyên không dứt được, ngược lại còn run rẩy khóc, "Em cảm thấy, cảm thấy nhất định không chịu được, hức, không chịu được một trăm roi"

Cuối cùng cũng biết sợ rồi.

Con nít phải biết sợ vài người mới biết nghe lời.

Cảnh Huyên cứ thế như một đứa trẻ, cứ ngồi thút thít rồi dụi mắt. Không phải là nũng nịu để hắn tha đâu, nhưng nghĩ đến việc bị đánh mà sợ quá, nước mắt cứ chảy mãi.

Lần trước đánh hai mươi roi đã chịu không nổi, lần này đánh một trăm roi có phải sẽ lấy mạng y luôn không?

Khoé miệng Dĩnh Đình cong lên, ý cười lộ rõ trên đuôi mắt.

"Một phút nữa không nín, tôi sẽ đánh một trăm roi thật đấy."

Nói như thế, y vội vàng nín dứt, nước mắt muốn chảy cũng cố giữ lại, tạo ra một bộ dáng đáng thương như thể vừa bị hắn làm khó dễ một trận.

"Tôi cho em hai lựa chọn, một là đánh năm mươi roi mây," Hắn không tỏ ra quá lạnh nhạt, chỉ có chút nghiêm khắc nói. "Hai là năm mươi thước gỗ, và hai mươi roi mây"

Roi mây ở đâu, Cảnh Huyên nhất định sẽ không ở đó.

Y với roi mây là kẻ thù không đội trời chung!

Lần trước hai mươi roi mây đã chịu không nổi, nếu thực sự đánh năm mươi roi thì thà kêu y mở cửa sổ nhảy xuống còn hơn.

Nhảy từ tầng trệt xuống.

"Em chọn cái thứ hai ạ..."

Dù lựa chọn này tính tổng lại thì dư đến hai mươi roi, nhưng cũng chỉ là hai mươi roi, còn đỡ hơn năm mươi roi.

"Lên giường nằm sấp, cởi quần."

Bị đánh nhiều lần nên cũng quen, Cảnh Huyên không còn ngại ngùng về việc cởi quần khi bị phạt nữa.

Mặc dù ở nhà y thường chỉ mặc quần thun hoặc quần lụa của đồ ngủ, nhưng Dĩnh Đình đều bắt cởi ra hết. Hắn bảo, ai sai thì người đó bị phạt, quần của y không làm sai, không có trách nhiệm phải đỡ đòn thay cho mông hư.

Lúc Dĩnh Đình cầm thước gỗ đến đứng bên giường thì Cảnh Huyên cũng đã nằm ngay ngắn, quần kéo xuống dưới mông một chút, chân thành để lộ phần da mỏng giữa mông và đùi. Y biết Dĩnh Đình sẽ muốn đánh vài roi ở đó.

"Bắt đầu nhé."

Thước gỗ đánh không dễ chịu chút nào, vào tay Dĩnh Đình lại càng trở nên bức người.

Mười mấy thước đầu đánh xuống đã đem lại đau rát khó chịu, mỗi lần thước gỗ chạm vào mông đều để lại một vệt màu hồng sưng lên.

Tới khi hắn dịch vị trí đánh xuống một chút, Cảnh Huyên không chịu nổi nữa.

"Hức, đau quá, sao anh đánh đau vậy..." Y nghiêng người sang một bên né đòn, tay vẫn không dám xoa. "Em đau lắm..."

"Nằm xuống."

Cảnh Huyên không chịu, lồm cồm nhích sang một bên quỳ bệt xuống ở góc giường khóc lóc. Hắn lắc đầu, vươn tay tới nắm một chân của y kéo ra.

"Hức, anh đừng, đau, hức," Y giãy nảy, bị hắn lôi xềnh xệch đi. Dĩnh Đình nắm một chân y giữ lại, tay vẫn tiếp tục vung thước.

"Dĩnh Đình, đừng đánh một bên, hức, đau em," Mông phải bị hắn đánh đến bỏng rát, còn mông trái do chân cứ vùng vẫy nên hắn cũng không thèm đánh. Nhưng đánh kiểu này đau, y chịu không được.

Đánh thêm vài cái, Cảnh Huyên vẫn uốn éo không ngừng khiến hắn phát bực, ngồi lên giường rồi vỗ sang khoảng trống bên cạnh. "Ra đây nằm, chân quỳ dưới đất."

Nằm không yên thì không được nằm nữa.

"Em nằm, em nằm mà," Y khổ sở gật đầu, cực kì không tình nguyện quay lại vị trí cũ. "Không muốn quỳ ở đó..."

"Tôi không hỏi ý em."

Cảnh Huyên tủi thân, cắn môi bứt rứt bò đến thành giường, nằm nửa thân trên ở phần đệm, mông ở cạnh giường. Tấm đệm lót gối ban nãy bị y giận hờn đẩy sang một bên, không thèm nữa!

Nhưng vùng vằng xong thì cũng biết lén lút nhìn biểu cảm của hắn một cái.

"Cho em mười giây, tự mình lấy cái đệm lại lót chân, hoặc từ giờ về sau quỳ đất mãi mãi."

Bạn nhỏ này chỉ được cái tỏ ra cứng rắn, nhưng chỉ cần bị mắng một câu thì sẽ lập tức cụp tai làm theo.

Y biết hắn rất hiếm khi cho y cơ hội như thế này. Nếu như y cứ cứng đầu làm trái lại, chắc chắn mông sẽ bị đánh đến nở hoa luôn.

Thế là, bạn nhỏ liền loay hoay đi kéo miếng đệm lại, ngoan ngoãn quỳ lên rồi nằm nửa thân trên xuống giường.

Hắn điều chỉnh tư thế của Cảnh Huyên một chút, hài lòng gật đầu, "Chúng ta tiếp tục."

Dĩnh Đình đánh thêm mười thước nữa, làm cho Cảnh Huyên run lẩy bẩy níu lấy giường. Bị đánh khi nằm cảm giác đỡ đau hơn rất nhiều, nhưng y đã tự đánh mất cơ hội đó...

"Hức, em đau lắm, hức, anh chậm thôi..."

Bàn tay hắn xoa nhẹ đầu y một cái, có lẽ vì đang đau nên y cũng cảm nhận được giọng Dĩnh Đình dịu hơn rất nhiều. "Bao nhiêu cái rồi, Cảnh Huyên?"

Từ nãy đến giờ đánh đến choáng váng, y còn tâm trí đâu mà đếm đã đánh mấy cái...

"Em, em không biết," Cảnh Huyên cảm giác mông như ngồi trên đám lửa, tư thế này đánh đau quá. "Chắc là năm mươi rồi, mông đau lắm!"

Dĩnh Đình nheo mắt nhìn cặp mông sưng vù kia, thở dài đáp, "Ừm, năm mươi rồi."

Dù sự thật chỉ mới hơn ba mươi thước thôi.

Không sao, chỉ cần trong tâm trí của y cảm nhận được là năm mươi thước, thì hắn cũng không cần đánh thêm nữa.

Đánh xong, mông của Cảnh Huyên đã sưng bầm lên một mảng lớn. Y nước mắt ướt mi nhìn hắn, trong lòng thực sự muốn năn nỉ...

"Em làm tôi ngạc nhiên đấy, Cảnh Huyên," Dĩnh Đình không kéo y nằm lại, để y tự mình vật lộn nửa quỳ nửa ngồi dưới sàn nhà. "Tôi đánh giá cao sự thành thật của em."

Những lời khen này, thật sự có giá trị tinh thần vô cùng lớn đối với Cảnh Huyên, nhất là khi mông đang đau đến thế này.

Cảnh Huyên rất thích được khen, khi còn bé xíu, chỉ cần được ca ngợi vài câu là vui vẻ chạy vòng vòng.

Kể từ lúc có sự cố xảy ra, y không muốn được khen nữa, bởi vì y cảm thấy bản thân không còn xứng đáng với những câu nói tốt đẹp đó.

"Em... muốn ôm anh..."

Dĩnh Đình cúi người xuống ôm lấy Cảnh Huyên vào lòng mình. Y sụt sùi, tay run rẩy vòng qua eo hắn, "Em xin lỗi..."

"Thành thật là tốt, tôi tự hào về em."

Bàn tay y gắt gao siết lấy áo hắn, xúc động đến đến không nói thành lời, "Không phải ghét bỏ gì em cả, đây là hình phạt để em ghi nhớ."

Dĩnh Đình là chuyên viên tư vấn tâm lý, hắn hiểu rất rõ Cảnh Huyên.

Cẩn thận tính toán thì cả hai đã quen biết nhau từ rất lâu rồi

Cảnh Huyên là một trong những bệnh nhân đầu tiên của hắn, hắn quen biết y từ năm Cảnh Huyên mới 22 tuổi. Y được công ty quản lý đưa đến, là một phần trị liệu tâm lí có sẵn trong hợp đồng.

Tính đến nay cũng đã hơn 6 năm.

Hắn còn nhớ những buổi đầu gặp nhau, Cảnh Huyên thật sự không hề ổn định tinh thần chút nào cả.

Thời gian trưởng thành và thay đổi của y, Cảnh Liêm không nhìn thấy, nhưng Dĩnh Đình thì có.

"Nói dối thì dễ, thành thật mới khó," Dĩnh Đình vỗ nhẹ lên mông y, "Em làm được rồi."

Cảnh Huyên mỉm cười, dùng tay lau đi giọt lệ vừa tuôn trào ra khỏi khoé mắt, "Cảm ơn anh."

"Một lát nữa sẽ rất đau."

Đã là hút thuốc, thì làm sao có thể nhẹ nhàng được?

"Dạ..."

"Cảnh Huyên, tôi mong em hiểu rằng đánh em đau là vì muốn tốt cho em, bản thân tôi khi đánh cũng chẳng vui vẻ gì."

Y nghiêng đầu tựa lên vai hắn, ngoan ngoãn trả lời, "Em hiểu mà anh..."

"Tôi không thích phạt nặng, tôi cũng không thích phải dùng đến roi mây. Nhưng những lỗi em phạm phải đều rất nghiêm trọng, việc dạy dỗ em là cần thiết, đánh bằng roi mây để em khắc sâu hình phạt, không phải vì tôi thù ghét gì em cả."

Dĩnh Đình thường hay nghe y tâm sự, nhưng Cảnh Huyên rất ít khi được nghe hắn nói ra những lời trong lòng như thế này.

Y cảm thấy rất hạnh phúc.

"Cảm ơn anh vì đã ở đây để dạy dỗ em," Cảnh Huyên hôn lên môi hắn, sau đó ngại ngùng nói. "Em nghĩ em sẵn sàng chịu phạt rồi ạ..."

Mặc dù y không dám nhìn lâu, nhưng Cảnh Huyên đã thấy trên mặt hắn thoáng qua một nụ cười mỉm.

"Lấy gối kê cao mông lên."

Y chậm chạp kê gối ở dưới bụng rồi nằm sấp xuống, phần mông cứ thế được đẩy lên cao. Hắn đi ra phòng thay đồ lấy roi mây, để y nằm chờ một chút.

Cầm cây roi dẻo dai trên tay, Dĩnh Đình thở dài.

Sao có thể nói hắn không xót bạn nhỏ này chứ?

Dĩnh Đình dù lạnh lùng đến mấy thì hắn vẫn biết đau xót mà. Nhưng xót thì cũng chỉ dằn lại trong lòng, nếu hôm nay dạy không nghiêm thì sau này sẽ hỏng mất.

Nằm chờ roi rất đáng sợ, nhưng Cảnh Huyên sợ Dĩnh Đình tức giận bỏ y hơn.

Đời sống của hắn từ trước đến nay vô cùng có nguyên tắc, nhưng từ khi Cảnh Huyên bước vào, y toàn phạm phải những lỗi mà hắn ghét nhất.

Thế nên y rất sợ, sợ Dĩnh Đình không chịu nổi mà đá y ra khỏi cuộc đời hắn.

Dĩnh Đình quay trở lại phòng, lúc này Cảnh Huyên cũng đã yên vị ở đúng vị trí hắn yêu cầu. Quần cũng được cởi ra hẳn, để lộ từ phần mông kèm theo đôi chân dài nhưng có chút gầy của y.

Tạm để roi mây sang một bên, hắn ấn thân trên Cảnh Huyên ép sát xuống giường khiến mông đưa cao hơn nữa, "Sắp xong rồi."

Hai mươi roi mà kêu sắp xong rồi?

Xong đời thì có...

"Em sẽ không hút thuốc nữa..." Y nắm chặt tay hắn, ngập ngừng. "Anh... giơ cao đánh khẽ..."

Vốn dĩ hắn cho rằng y sẽ xin tha, nhưng nghe được câu này, Dĩnh Đình vô cùng bất ngờ.

"Ừm, ngoan lắm."

Một câu khích lệ như thế này, hắn biết y rất trân trọng.

"Hôm nay tôi chỉ đánh em mười roi, và sẽ đau, cái này tôi nói rồi," Dĩnh Đình nhịp roi lên mông y, uy nghiêm nói. "Đây là lần cuối tôi đánh em về chuyện hút thuốc, rõ chưa?"

"Anh bảo ba lần lận mà..." Cảnh Huyên nhỏ giọng đáp. Dĩnh Đình cau mày, quất một cái nhẹ lên đùi y, "Em định phạm lỗi đủ ba lần đúng không!?"

"Không có, không có, em thề sẽ không hút thuốc nữa..."

Roi mây không đợi nữa, tàn nhẫn cắt một đường trong không khí quất xuống đỉnh mông của y một cái.

"A, đau, ưm," Y nhíu mày, khó khăn lắm mới giữ được bản thân không chạy đi trốn. "Một.."

"Không cần đếm," Dĩnh Đình quan sát lằn roi tím nhạt dần dần sưng lồi lên vài milimet, quyết định không giảm lực. "Tiếp tục."

Hai roi nữa quất xuống, không roi nào trùng lên nhau, nhưng cũng làm y bật khóc rồi ôm lấy mông mình chà xát liên tục.

"Bỏ tay ra," Đầu roi mây gõ gõ lên mu bàn tay khiến y biết khó mà lui. Tay vừa rút lại thì thêm một loạt roi nữa rơi xuống, khiến y phải siết răng run rẩy.

Cảnh Huyên cảm giác như sắp chết đến nơi, cả người mồ hôi ướt đẫm. Y không gào nổi, dù đau cũng không còn sức để chạy nữa. Chỉ có nước mắt hối hận chảy xuống đệm. Sao y lại nghiện thuốc chứ?

"Được rồi, đánh sáu roi thôi."

Đệm giường hơi lún xuống, là hắn ngồi bên cạnh chậm rãi vuốt ve mái tóc của Cảnh Huyên. "Tôi không đánh nữa nhé, Huyên đừng khóc."

"Sao lại, hức, sao lại không đánh nữa ạ, hức," Cảnh Huyên ôm tay hắn, thút thít. "Từ một trăm giảm còn hai mươi, từ hai mươi còn mười, rồi bây giờ chỉ có sáu roi thôi, hức, sao anh tha cho em..."

Đáp lại câu hỏi buồn cười của y, hắn chỉ thơm lên trán Cảnh Huyên một cái rồi bảo, "Đến pháp luật còn khoan hồng cho những người tự thú, vậy thì làm sao tôi có thể không giảm hình phạt cho em được chứ?"

Cảnh Huyên nghe hắn nói xong, nước mặt lại không kiềm được, chảy xuống tận cằm rồi đem lau vào quần của hắn.

"Đừng ở đây nằm ngốc ra nữa, ra đứng úp mặt vào tường đi," Nhìn mặt y nhếch nhác khiến hắn buồn cười, Dĩnh Đình vỗ nhẹ vào gáy y đốc thúc. "Xong sớm thì nghỉ sớm."

Nói là thế, chứ hắn biết y không thể tự mình đi qua góc tường nữa, đành phải ôm y đưa đến tận nơi, "Mười lăm phút."

Đối diện với bức tường lạnh lẽo, y lập tức dỗi hờn, vùng vằng giậm chân không muốn đứng. "Ghét úp mặt vào tường, ghét úp mặt lắm!"

"Còn tôi ghét em hút thuốc."

Thế là bạn tác giả sách liền im bặt, đáng thương đứng úp mặt vào tường, sụt sùi nghiêm túc kiểm điểm lại lỗi của mình.

"Kéo áo lên, Huyên," Dĩnh Đình nhắc nhở, đợi cho bạn nhỏ nhà mình ngoan ngoãn làm theo rồi mới đọc tiếp sách.

Hắn không ép y cởi áo, sợ y xấu hổ. Hơn nữa cởi áo rồi thì tay sẽ bắt đầu dư thừa hoạt động, rất phiền, rất gợi đòn.

"Tính từ bây giờ, một lần để tôi phải nhắc nhở thì đứng thêm năm phút."

Năm mười mười lăm phút nghe thì ít đấy, nhưng phải thật sự đứng ở góc tường rồi mới biết nó lâu đến nhường nào.

Cảnh Huyên không muốn đứng thêm một giây nào, nên cũng rất nghiêm chỉnh thực hiện cho xong mười lăm phút cuối cùng của hình phạt hắn đưa ra.

Thật ra cũng không đủ mười lăm phút, Dĩnh Đình thấy thương nên đã miễn giảm năm phút cho y rồi, "Huyên, qua giường nằm cho tôi bôi thuốc."

Dĩnh Đình thích gọi Cảnh Huyên là Huyên.

Nếu đã gọi y là Huyên, nghĩa là Dĩnh Đình hết giận rồi. Bởi hắn sẽ chỉ gọi Cảnh Huyên khi nghiêm túc, hoặc thật sự vô cùng tức giận.

Mặc dù y không có khả năng phân biệt được khi nào hắn nghiêm túc, khi nào hắn giận, nhưng y vẫn muốn được gọi là Huyên hơn.

"Anh bế em về giường đi," Cảnh Huyên giang tay cười hi hi ha ha, "Ban nãy anh bế em qua đây mà, anh phải chịu trách nhiệm bế em về nữa."

Dĩnh Đình bị y chọc cho bật cười, cuối cùng vẫn là đến ôm y đem về giường nằm, nhéo mũi y một cái, "Mới ban nãy khóc tùm lum mà bây giờ vui đến thế cơ à?"

"Dạ, được anh ôm vui lắm," Cảnh Huyên gật đầu, vừa định nhổm dậy thì bị hắn đè xuống. "Bôi thuốc đã."

Bàn tay hắn chạm nhẹ vào lằn roi tím sẫm khiến y vô thức rụt người, nhỏ giọng rên rỉ, "Đau..."

"Tôi làm nhẹ, em chịu đựng một chút."

Cảnh Huyên ôm gối, sắp xếp lại từng câu chữ trong đầu, rồi khẽ nói, "Dĩnh Đình, em từng cho rằng anh không thật sự yêu em."

Ánh mắt hắn hơi di chuyển, xong lại tập trung nhìn xuống cái mông sưng to của y.

"Em cứ tưởng người đánh em là người ghét em, giống như anh của em vậy..."

"Nhưng em không thể trách anh của em được, em biết mỗi lần anh ấy đánh đều là vì muốn đánh để trút giận, nhưng em không dám trách anh ấy."

Trước đây khi trị liệu tâm lí, Cảnh Huyên không đề cập đến chuyện sau này bị anh hai đánh như thế nào.

Y biết, lí do như trốn học, bướng, và ti tỉ lí do khác để anh hai đè y xuống giường, đều chỉ là cái mác.

Thế nhưng lần nào Cảnh Liêm về nhà, y cũng tự mình mò đến tự khai ra một đống lỗi để anh hai đánh mình. Mỗi lần như vậy, y đều ôm hi vọng rằng, thêm một trận này thôi là anh hai sẽ không còn giận nữa.

Hi vọng suốt mười bốn năm.

Cảnh Huyên dùng ngón tay lau đi nước mắt, lại áp má xuống gối đầu, thì thầm, "Chắc anh cũng cảm thấy em rất tồi tệ, em hại chết người khác."

Chuyện năm xưa trở thành vết sẹo trường tồn trong lòng của Cảnh Huyên. Có lẽ đây là hậu quả mà y phải gánh chịu vì đã ngu ngốc như thế.

Giá như lúc đó...

"Thật khó để có thể tha thứ cho bản thân mình, nhỉ?" Dĩnh Đình cất thuốc mỡ, vào phòng vệ sinh rửa sạch tay rồi ngồi lên giường quạt mông cho y, "Đây là chuyện mà em sẽ dằn vặt cả đời."

"Em đáng bị như thế phải không anh?"

"Tôi nghĩ em có câu trả lời rồi."

Hắn nói không sai, y hiểu mình xứng đáng phải bị dày vò, và y không có quyền trách móc ai cả. Mọi chuyện do y gây ra, thì chính y phải gánh chịu nó.

"Huyên, tôi bây giờ không còn là bác sĩ tâm lí của em nữa," Dĩnh Đình nằm xuống bên cạnh y, dùng giọng dịu dàng hiếm hoi để dỗ dành, "Tôi là người yêu của em."

"Thế thì khác gì đâu..." Cảnh Huyên không ngăn được sự tò mò của mình. "Chẳng phải anh vẫn sẽ giúp em trị liệu sao?"

Đáy mắt của Dĩnh Đình lộ ra tia cười, hắn xoa đầu y, "Làm bác sĩ chỉ có thể lắng nghe và đưa ra lời khuyên. Nhưng làm người yêu thì có thể ôm hôn dỗ dành mỗi khi em buồn."

Y ngây người, ánh mắt mơ hồ nhìn hắn. Dĩnh Đình đang muốn nói gì vậy?

"Thế nên, từ giờ, những câu như em ôm anh được không, hay là anh hôn em được không, tôi không cần nữa."

"Hãy cứ đến với tôi mỗi khi em cần."

Cảnh Huyên vốn dĩ rất cứng rắn, nhưng lại bị những lời này của Dĩnh Đình làm cho bật khóc như đứa bé lên ba.

"Huyên, em đừng lo rằng em không phù hợp với mẫu người tôi thích. Bởi vì tôi biết tôi cũng không phải mẫu người mà em thích," Hắn cúi xuống gạt đi giọt nước mắt còn ấm nóng đang lăn trên má Cảnh Huyên, lại tiến đến hôn lên môi y một cái thoáng qua. "Đừng khóc, tôi thích nụ cười của em, thích mấy câu đùa của em nữa."

Cảnh Huyên chợt nhận ra, người này không lạnh lùng sắt đá như y nghĩ.

Dĩnh Đình có thể đánh y, nhưng cũng có thể nuông chiều y, có thể mắng y, nhưng cũng có thể dỗ dành y.

"Em muốn ngồi lên..."

Hắn đỡ y ngồi dậy, cẩn thận lấy chiếc gối mềm nhất kê mông cho y, "Em thích người hiền lành, quan tâm chăm sóc cho em, chiều ý em, đúng không?"

"Nhưng em không thích mẫu người đó nữa, em thích anh," Cảnh Huyên vội vàng nói, dính chặt lấy hắn không buông. "Không cần người hiền lành nữa, anh đánh mông em cũng được, em muốn anh thôi."

Dĩnh Đình không yêu chiều y theo cách y muốn, nhưng Cảnh Huyên biết, hắn yêu y bằng cả trái tim.

Người mình yêu không bằng người yêu mình.

"Ừm," Bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ lên lưng y, "Cảnh Huyên, tôi yêu thương em."

Dĩnh Đình rất thích bạn nhỏ này.

Ban đầu hắn chỉ xem y là bệnh nhân bình thường, nhưng dần dần, hắn nhận ra bản thân rất mong đợi đến những ngày có lịch hẹn với y.

Mặc dù Cảnh Huyên còn nhiều thiếu sót, nhưng hắn biết y là người mà hắn muốn ở bên cạnh yêu đương, và sống chung thật lâu.

"Sao anh có thể nói như thế mà không đỏ mặt chứ... anh không ngại hả?" Cảnh Huyên phàn nàn, mỗi lần y thổ lộ là từ mặt đến tai đều đỏ bừng, trong khi Dĩnh Đình có thể nói một cách không biểu tình như thế.

"Tại sao phải ngại? Tôi yêu em, đó chẳng phải là lẽ đương nhiên của chúng ta sao?"

Hôm nay y phát hiện, hắn còn rất nhiều mặt tốt mà y không ngờ đến.

Dĩnh Đình rất biết quyến rũ y bằng những câu nói nghe cực kì bình thường của hắn.

"Em thích anh lắm!"

Đánh em tôi cũng chẳng vui vẻ gì đâu, Huyên
____

Có vài bạn thắc mắc sao Dĩnh Đình gắt và dữ so với Cảnh Liêm quá. Thật ra Dĩnh Đình đã khó tính hơn ngay từ đầu rồi, Cảnh Liêm cũng thuộc dạng khó tính nhưng vì Điền Khanh ngoan nên anh Liêm không gắt khi ở nhà với em. Còn Cảnh Huyên mới về với Dĩnh Đình nên còn ngơ lắm, tội lớn thì ăn đòn đau thôi. Sau này Huyên từ từ vô nề nếp thì anh Đình sẽ mềm mỏng hơn ngay ấy mà ^^

20/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro