2. Trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩnh Đình bước vào nhà, thấy Cảnh Huyên đang quỳ ở phòng khách. Hắn nhíu mày, tiến đến, "Làm gì vậy?"

Y im lặng cắn môi, không biết nên mở lời thế nào.

"Huyên? Quỳ từ khi nào?"

Sống chung một thời gian, Cảnh Huyên biết rất rõ hắn cực kỳ ghét việc hắn hỏi mà y không trả lời.

Đã từng bị mắng một trận rồi, chỉ là mắng thôi nhưng y thật sự nhớ mãi luôn.

Ở nhà ba mẹ chiều chuộng, nói mấy câu y có thể ngán ngẩm ừ hử cho qua chuyện. Nhưng ở với Dĩnh Đình, để hắn lặp lại nhiều lần là đảm bảo ăn đòn.

Nhập gia tuỳ tục, y không có ý kiến. Hơn nữa hắn mắng không có sai, phải biết tôn trọng người khác.

"Em cũng không nhớ nữa..." Y rầu rĩ đáp lại, vừa về nhà đã quỳ xuống, thật sự không biết từ bao giờ.

"Đứng dậy, tôi không bảo em quỳ," Dĩnh Đình khó chịu kéo y lên, khổ nỗi vì quỳ quá lâu nên chân y tê rần, không đứng thẳng nổi nên ngã vào lòng hắn.

Nhưng mà, Cảnh Huyên không dám nán lại lâu, y lập tức gắng gượng đứng thẳng dậy, không ngờ bản thân lại ngã xuống đất.

"Làm cái gì vậy?" Hắn nhíu mày, trực tiếp cúi người bế y đem qua ghế ngồi. "Nếu không cần chân nữa thì tôi đem em đến bệnh viện cưa đi nhé?"

Y lắc đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn theo bóng lưng hắn đi vào căn bếp. Nên mở lời thế nào đây?

Thật ra giấu đi cũng được thôi, nhưng nếu làm thế, y sẽ cảm thấy rất tội lỗi.

Không muốn nói dối, dù biết khi khai ra thì hậu quả sẽ rất lớn...

"Anh, em hút thuốc lại rồi..."

Câu nói thình lình vang lên sau lưng khiến Dĩnh Đình khựng lại, nước đổ vào nồi gạo đã vượt hơn quá nửa hắn mới tắt đi.

Thông tin đến đột ngột như vậy, Dĩnh Đình nhất thời không biết phản ứng thế nào mới phải.

"Hôm nay... em hút một điếu thuốc..."

Giọng của y run rẩy, ngay cả đứng cũng khép nép. Cảnh Huyên thừa nhận, y sợ..

Dù trong lòng thật sự vô cùng tức giận, nhưng có gì đó kiềm nén ngọn lửa này của hắn.

Dĩnh Đình sợ mình quá gay gắt, nên quyết định không trả lời, giữ im lặng tiếp tục nấu cơm.

"Anh..." Cảnh Huyên căng thẳng bấm móng tay vào đùi, thà như hắn mắng y, đánh y cũng được, chứ im lặng là chuyện đáng sợ nhất. "Hay là em..."

"Không có gì làm thì bào cà rốt đi," Giọng hắn đều đều, cơ bản là không muốn tiếp tục nói về chuyện kia. "Nhanh còn ăn tối"

Nghe hai chữ cà rốt, Cảnh Huyên hơi không vui vẻ cho lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo chỉ thị. Không biết ai đẻ ra cây cà rốt nữa, ghét quá đi mất...

Suốt quá trình phụ nấu, Cảnh Huyên không dám nói một câu nào, chỉ lo lắng lén nhìn sắc mặt hắn. Dù đã quen nhau được gần nửa năm nhưng y phải công nhận là hắn thật sự ít để cảm xúc hiện hữu lên mặt.

Y bày ra một bộ dáng rầu rĩ bào cà rốt, có hối hận cũng quá muộn rồi...

Bình thường ăn cơm cả hai cũng không nói chuyện nhiều, nhưng bầu không khí hôm nay nghẹt thở quá, y nhìn hắn, lắp bắp hỏi, "Anh không, không đánh em ạ?"

"Em hút thuốc để tôi đánh em hả?" Dĩnh Đình hơi không vui, đặt đũa xuống bàn. "Đang ăn sao cứ phải nói những chuyện này vậy?"

Cảnh Huyên rụt người, lập tức im miệng tiếp tục ăn.

Nếu hắn đã không muốn đề cập đến thì thôi. Nhưng mà, sao y trốn được trận đòn mà trong lòng chẳng thoải mái chút nào.

Hai người cứ thế im lặng đến tối muộn.

Dĩnh Đình vẫn chưa mắng y một chữ nào, nhưng Cảnh Huyên đã dằn vặt cả ngày rồi.

"Ngủ."

Một chữ ngắn gọn, hắn tắt đèn giường rồi nằm xuống. Cảnh Huyên im lặng một lúc, thì thào, "Anh phạt em đi ạ..."

"Cảnh Huyên," Dĩnh Đình nhắm mắt, giọng lạnh lùng nói ra. "Tôi rất mệt."

Dù gì hắn đi tư vấn tâm lí cả ngày cùng đau đầu lắm rồi, Cảnh Huyên không muốn làm phiền hắn nghỉ ngơi.

Rõ ràng là rất giận y cơ mà...

Cảnh Huyên bị day dứt làm cho ngủ không nổi.

Cứ nghĩ cai thuốc không khó, nhưng chỉ cần y mệt một chút, lập tức sẽ theo thói quen mà đi mua một bao.

Thật ra lúc mua vẫn nghĩ đến việc ăn đòn, nhưng bản thân rất muốn hút, y cũng đành chịu thôi.

Làm sao để Dĩnh Đình phạt y đây...

Cảnh Huyên cứ lăn qua lăn lại trong mớ suy nghĩ lo âu của mình, chẳng nhận ra hắn đã mở mắt nhìn chằm chằm y từ nãy đến giờ.

"Huyên."

Y hơi giật mình, nằm yên giả chết. Dĩnh Đình vươn tay kéo y đến gần mình, lại còn biết giả vờ ngủ cơ đấy.

Chỉ cần hắn gọi một chữ "Huyên", y đã biết Dĩnh Đình vẫn còn rất nhẹ nhàng và điềm tĩnh.

"Ngày mai em có buổi ra mắt sách, em ăn đòn xong rồi còn ngồi nổi không?"

"Nổi ạ..." Y chỉ muốn nhanh chóng xử lí việc này, để mọi thứ thoải mái lại như cũ mà thôi...

Người ngoài nhìn vào còn tưởng Cảnh Huyên giả ngốc lấy lòng hắn. Nhưng Dĩnh Đình biết y muốn như vậy thật. Y không thích kéo dài một chuyện quá lâu.

"Tôi không thích nhìn em chịu khổ trước mặt người khác," Hắn vỗ mông y bồm bộp. "Ngủ đi, từ giờ đến khi quảng bá sách xong, tôi sẽ không xử lí"

Dĩnh Đình cứ thế ném cho y một chiếc bùa bảo hộ mông suốt hai tuần tới.

Nhưng Cảnh Huyên không yên tâm chút nào, vẫn nhích lại gần hắn một chút, nhỏ giọng hỏi. "Anh có giận em không?"

Tiếng thở dài của hắn rõ rệt đến mức khiến y giật mình. Dĩnh Đình xoay người, quay lưng về phía y, lạnh lùng trả lời, "Giận."

Một chữ trực tiếp làm y sợ đến cuống cuồng.

"Nếu giận thì anh đánh em đi... em không muốn bị anh giận suốt hai tuần đâu.." Y sắp khóc đến nơi, nghẹn giọng năn nỉ. Thà ăn đòn một trận rồi đâu vào đó, còn hơn bị hắn giận lâu như vậy.

Dĩnh Đình không trả lời, dường như đã ngủ rồi. Nhưng rõ ràng vừa mới bảo giận y mà, sao lại ngủ rồi?

"Dĩnh Đình..." Y khổ sở kéo kéo áo hắn, thiếu điều mở đèn chạy đi lấy roi dâng lên. "Anh đừng như thế mà..."

Nước mắt tủi thân chảy xuống thái dương thấm vào gối, đến giọng y cũng nghẹn ngào đáng thương, "Em sai rồi, anh đánh em đi..."

Mặc cho y khóc lóc nài nỉ bao nhiêu, Dĩnh Đình vẫn một mực im lặng nhắm mắt. Cảnh Huyên khóc mãi cũng mệt, cuối cùng thua cuộc rúc vào chăn thiếp đi.

Đợi đến khi y say ngủ rồi, Dĩnh Đình mới mở mắt xoay người vuốt nhẹ gáy y, hắn cảm thấy sự việc kia chưa cần giải quyết vội, cứ để đến thời điểm hợp lý rồi tính.

Hơn nữa, hôm nay hắn bỗng dưng cảm thấy tự hào hơn là tức giận.

Rõ ràng thời gian qua dạy dỗ rất có hiệu quả, làm sai một cái là tự biết khai ra từ đầu đến cuối rồi, không hề giấu diếm.

Ai bảo hắn không biết thương xót Cảnh Huyên?

Đứa trẻ ngoan đến mấy cũng sẽ phạm lỗi.

Hàng mi cong của y vẫn còn vương nước mắt, Dĩnh Đình kéo mền lên che chắn thật kỹ cho y, vỗ trán y một cái rồi cũng ôm y vào lòng, "Ngốc."

Sáng hôm sau, hắn dậy sớm làm bữa sáng và bữa trưa mang đi cho Cảnh Huyên. Tính y không kén ăn, nhưng lại rất lười biếng. Chỉ cần bụng chưa réo, y nhất định sẽ không thèm đi tìm đồ ăn.

Thời điểm này Cảnh Huyên bận rộn dễ mất sức, dù thế nào hắn cũng phải đốc thúc một chút mới được.

"Đừng ăn đồ ăn ngoài, mang theo mà ăn," Hắn đưa cho y túi đựng thức ăn trưa, lại hướng mắt ra cửa, "Xe đến đón em kìa."

"Dạ, vậy em đi trước," Cảnh Huyên ngoan ngoãn cầm lấy, nhanh chóng xoay lưng bước đu. Dĩnh Đình suy nghĩ một chút, cất tiếng gọi, "Huyên."

Nghe hắn kêu tên mình, y lập tức quay lại. Dĩnh Đình bước đến gần, đưa tay lên xoa đầu y, "Tôi không giận em."

"Thật ạ?" Cảnh Huyên mở to mắt, y tưởng tượng nếu như mình có đuôi, thì cái đuôi đó nhất định đang vẫy rất nhiệt tình. "Thế, thế hôn em một cái được không?"

Dĩnh Đình cúi xuống thơm lên má y một cái, nhẹ giọng, "Không ngoan nên không được hôn môi, biểu hiện tốt sẽ tha cho em."

Y gật đầu thật mạnh, tinh nghịch nhón chân hôn lên môi hắn một cái rồi chạy biến đi, "Em đi đây ạ!"

Đến lúc xe đi mất rồi, khoé môi hắn mới cong lên.

Lớn rồi mà tâm hồn vẫn như con nít ba tuổi.

Nhưng chẳng có đứa con nít ba tuổi nào hút thuốc cả.

Hai tuần nhanh chóng trôi qua, Cảnh Huyên gầy đi thấy rõ. Y không bỏ ăn, nhưng làm việc nhiều quá nên không giữ cân nổi.

Hôm nay ngày cuối cùng tổ chức ký sách rồi, Dĩnh Đình cố ý về sớm, lái xe đến địa điểm ký tặng.

Không khí bên trong rất náo nhiệt, bạn nhỏ kia cũng hút fan quá. Số lượng sách Cảnh Huyên viết nhiều, và lần nào ra cũng đem lại doanh thu rất cao.

So với mảng thần tượng diễn viên, Cảnh Huyên thật sự không hề thua kém.

Hợp đồng quảng cáo, chụp ảnh tạp chí y đều có. Nhãn hàng gửi sản phẩm đến, người hâm mộ tặng quà đắt tiền. Quy mô tổ chức sự kiện họp báo ra mắt sách, ký sách đều như một thần tượng.

Một phần nữa phải nói đến việc y có vẻ ngoài rất thu hút, chân dài, đẹp trai, khiến khối chị đổ ầm ầm.

Ngoài cái đó ra, nguyên nhân chính vẫn là sách y viết rất hay.

Dĩnh Đình không tốn bao nhiêu công sức để vào trong, cũng không đem sách để ký, chỉ im lặng ngồi ở góc phòng nhìn y.

Dĩnh Đình ít khi trực tiếp thổ lộ tình cảm, hắn rất lạnh lùng, nhưng từng ánh mắt, từng hành động yêu thương hắn dành cho y thì không giấu được.

Cùng lúc đó, trên mạng bắt đầu ầm ĩ tin mới.

"Hôm nay mị đi Fansign của Nấm nhỏ, phát hiện cho một cậu ngồi im lặng nhìn Nấm nhỏ. Cậu ta không kí sách gì cả, ngồi nhìn chằm chằm cục cưng, không biết có ý đồ gì"

Kèm theo là bức ảnh một người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen, đeo khẩu trang đen, khoanh tay hướng mắt lên chỗ Cảnh Huyên ngồi.

"Nhưng bảo vệ không cản cậu ta vào á?"

"Không cản luôn. Ký hết rồi, Nấm nhỏ cũng bắt đầu đứng lên giao lưu chung, rõ ràng không hề có ý định đưa sách cho Nấm nhỏ ký!"

Một lát sau, thêm một tấm ảnh khác được đăng lên. Là hình Fansign kết thúc, mọi người ra ngoài thì phát hiện người đàn ông áo đen ban nãy đang xoa xoa đầu Cảnh Huyên.

"Không phải ba Nấm đâu, tôi từng gặp ba Nấm rồi..."

"Cũng không phải anh trai Nấm đâu.."

Dĩnh Đình lái xe đưa y đến một quán ăn Hàn Quốc. Mấy hôm trước y luôn miệng bảo thèm ăn đồ Hàn, "Ăn bữa chính trước, lát nữa muốn ăn vặt bao nhiêu cũng được."

Bình thường Dĩnh Đình không thích y đi ăn ngoài như thế này, nhưng hôm nay xem như thả lỏng một bữa, để y thoải mái chút. Dù gì cũng vất vả hai tuần qua rồi.

"Chúc mừng em, bán sách thuận lợi," Hắn gắp cho y miếng cơm cuộn. "Làm tốt lắm."

Cảnh Huyên nhìn hắn, trong lòng không khỏi có chút xúc động.

Đây không phải lần đầu tiên có người chúc mừng y, nhưng khi được Dĩnh Đình khen, cảm giác khác biệt lắm.

Ăn xong, hắn lôi y ra công viên đi bộ cho tiêu thức ăn. Cảnh Huyên dù hơi lười biếng nhưng cũng không phản đối, vui vẻ cùng hắn ra công viên.

Đang đi, ánh nhìn của y bỗng bị một chiếc xe kẹo bông thu hút.

Đột nhiên Cảnh Huyên nhớ đến lúc còn thân thiết với anh hai, cả hai cũng thường tản bộ công viên buổi tối. Khi ấy, Cảnh Huyên nhìn thấy kẹo bông gòn to to, đòi ăn cho bằng được, cuối cùng lại mè nheo không ăn hết, rốt cuộc bị anh hai mắng một trận khóc ầm lên.

Sau đó, anh hai mang y về nhà, nhẹ nhàng giải thích dạy dỗ, rồi lại thưởng cho y hai viên kẹo.

Anh hai chỉ lớn hơn y có hai tuổi thôi, nhưng trưởng thành hơn y nhiều lắm.

Thật lòng, trước khi chuyện xảy ra, quan hệ giữa anh hai và y luôn rất tốt đẹp.

"Cho em một cây này," Kẹo bông gòn màu hồng đưa đến trước mặt làm y bừng tỉnh, vội chớp chớp cặp mắt ẩm ướt, đưa hai tay nhận lấy. "Cảm ơn anh"

"Tôi có mua trà đào em thích, ăn xong rồi uống."

Kẹo bông cho bỏ vào miệng lập tức tan thành đường, trong lòng y cũng được vị ngọt xoa dịu.

Chuyện đã qua rồi, đừng nhớ lại.

Y một tay nắm lấy tay hắn, tay còn lại cầm kẹo bông vui vẻ vừa đi vừa ăn. Lâu lâu mới được ra ngoài đi chơi thoải mái thế này, thích thật.

"Này!"

Tiếng kêu của người trước mặt làm y giật mình, sau khi ngước nhìn gương mặt người kia, y lập tức siết chặt bàn tay hắn, khó chịu, "Tránh ra

Dĩnh Đình ngước lên nhìn gã đàn ông trước mặt, vẻ bề ngoài không tệ, ngoại trừ vẻ mặt đểu cáng kia ra thì có vẻ cũng ổn.

"Anh mày sao rồi?"

Gã cười khà khà tiến đến gần, y hơi lùi lại, nắm tay hắn cũng vì lo lắng mà siết thêm một chút. "Liên quan gì đến mày?"

"Thằng bồ của anh mày chết vì mày mà."

Chỉ cần nghe câu này, Dĩnh Đình đã hiểu chủ đề nói chuyện của hai người.

"Chuyện này nói ở công viên không tiện, chúng ta đến nơi nào vắng người đi."

Dĩnh Đình vốn dĩ cho gã cơ hội tự cút đi, nhưng gã ta không hề tỏ ra sợ hãi, hề hề đồng ý.

"Anh..." Cảnh Huyên cùng hắn đi đến khu vực vắng người. Dĩnh Đình vuốt nhẹ mu bàn tay y, trấn an, "Không có gì phải sợ hết, tin tôi, tôi giúp em xử lí."

"Hồi đó mày nghĩ tao thích mày thật hả?" Gã cợt nhả nhìn y, Cảnh Huyên buông hắn ra, tiến đến giơ tay định đấm một phát thì bị hắn cản lại.

"Cảnh Huyên," Dĩnh Đình nghiêm giọng, y lập tức ngoan ngoãn hạ tay lùi lại. Hắn không cho đánh, y nhất định sẽ nghe lời.

Nhưng không tránh được trong lòng uất ức.

"Ha ha, tình mới của mày hả, nghe lời như chó con vậy," Gã cười sằng sặc chỉ vào hai người. Dĩnh Đình đưa ly nước cho Cảnh Huyên, nhẹ giọng, "Cầm giúp tôi."

"Để làm gì— Anh."

Lời còn chưa nói dứt, Dĩnh Đình đã tiến lên hai bước vung tay đấm vào mặt Du Hàm. Gã ngã sóng soài ra đất, máu từ khoé miệng trào ra, gã trợn mắt, run rẩy chỉ tay lên, "Mày, mày dám đánh tao!?"

Dĩnh Đình bật cười, nhàn nhạt quỳ một gối xuống cúi đầu nhìn gã, "Tại sao không dám?"

"Đau quá, buông tao ra!" Cánh tay của gã bị hắn bẻ quặp lại, gã thê thảm hét lên. Cảnh Huyên im thin thít đứng nhìn, thì ra đây mới thực sự là Dĩnh Đình khi tức giận.

Cảnh Huyên nhẫn nại mím môi, y ở nhà bị đòn muốn nát cả mông xin tha hắn còn không tha, tên này có là gì đâu.

So với mấy lần đánh mình, thật sự kinh khủng hơn rất nhiều.

"Cảnh Huyên, quay mặt vào tường," Hắn quay đầu lại nhìn y, ánh mắt ôn hoà không chút sát khí. "Đeo tai nghe vào, bật bài em thích đi."

Ai nói làm bác sĩ thì không được hành hung người?

Cảnh tượng sắp diễn ra, hắn không muốn Cảnh Huyên phải nhìn hay nghe thấy. Dù gì người này cũng là mối tình đầu của y, sợ y đau lòng.

Hơn nữa, trẻ em không được xem phim đánh nhau.

"Sẵn sàng bị mất một cánh tay chưa?"

Cảnh Huyên sợ hắn phát hiện y gian dối, nên cũng ráng bật nhạc to thật to. Cuối cùng chỉ nghe tiếng hét một chút rồi thôi.

___

Dĩnh Đình thản nhiên đi bên cạnh y, phong thái chẳng giống như mới bẻ gãy tay người ta chút nào cả, "Muốn ăn kem không?"

"Dạ ăn!"

Bỗng dưng y thấy mình như một đứa bé thi Toán 10 điểm nên được chiều chuộng hết mực vậy.

"Ăn hàng nhiều không tốt đâu. Chỉ hôm nay thôi đấy."

Y gật gật đầu, cười tít mắt ăn kem dâu hắn mua cho.

"Em muốn đi thuỷ cung, em chưa đi thuỷ cung ở thành phố A bao giờ."

"Ừm, ăn kem xong đi."

Dĩnh Đình lái xe chở y đến thuỷ cung. Hắn liếc nhìn y, có lẽ bạn nhỏ của hắn muốn ôn lại chuyện cũ rồi.

Từ lúc y nhìn hàng kẹo bông, hắn đã biết.

Cảnh Huyên là một trong những người đến tìm hắn để chữa bệnh.

Dĩnh Đình là chuyên gia tư vấn tâm lý, cũng từng tham gia thuyết giảng chuyên môn ở nhiều nơi. Ở bên cạnh Cảnh Huyên suốt bao nhiêu năm. Đến khi mọi thứ giữa Cảnh Huyên và anh hai yên ổn, y cảm thấy không cần phải điều trị tâm lý nữa nên đã từ biệt hắn.

Sau đó, Dĩnh Đình chủ động liên lạc lại, muốn mời y đi uống nước.

Hắn không chỉ xem y là người đến nghe tư vấn bình thường, hắn muốn y.

Cảnh Huyên không nhớ rõ điều gì đã khiến mình mê đắm vị bác sĩ vừa lạnh lùng vừa nghiêm khắc này, nhưng y thật sự cảm thấy hạnh phúc khi ở bên hắn.

Dĩnh Đình dắt y đi dạo một vòng thuỷ cung, Cảnh Huyên hơi khát nước, ngồi phịch xuống đòi hắn đi mua nước cho y.

Mọi thứ đều khiến y nhớ đến ngày xưa.

Cảnh Huyên tựa vào lưng ghế gỗ, mắt ửng đỏ. Y không quan tâm xung quanh có người hâm mộ, chỉ mải mê chìm đắm trong thế giới của mình.

"Uống nước này," Dĩnh Đình áp chai nước lạnh lên má y, đứng quay lưng che y khỏi tầm nhìn của mọi người. "Còn muốn đi tiếp không?"

"Không muốn nữa..." Cảnh Huyên đột ngột chồm người tới ôm lấy hắn, dụi mặt vào cơ bụng rắn chắc. "Muốn về nhà.."

"Ừm, đưa em về nhà," Hắn xoa gáy Cảnh Huyên. "Cần tôi bế ra tận cổng không?"

Bạn nhỏ này sợ nhất là xấu hổ, thế nên lập tức đứng lên cùng hắn ra về.

Về đến nhà, hắn chợt nhớ ra điều gì, quay sang nhắc nhở.

"Quên chuyện ở công viên hôm nay đi, con nít nhớ mấy thứ này làm gì," Dĩnh Đình xoa đầu y, mỉm cười. "Sau này đừng nhắc lại."

"Sao anh... sao anh lại làm thế?" Hình tượng hôm nay của hắn khác mọi ngày nhiều quá. "Sao anh lại... chịu trách nhiệm thay em..."

"Đời này không ai nợ ai cả," Dĩnh Đình rót một cốc nước đưa đến. "Tôi chịu trách nhiệm vì em chỉ do tôi muốn mà thôi."

Tính tình Dĩnh Đình rất lạnh nhạt, nếu hắn đã không quan tâm, bạn có quỳ xuống kéo chân hắn, hắn cũng không thèm co gối đá bạn đi.

Nếu như hắn không thương Cảnh Huyên, hắn sẽ không bỏ tâm chăm sóc và dạy dỗ như vậy.

"Em yêu anh chết mất thôi," Cảnh Huyên vui vẻ líu lo nhảy tưng tưng xung quanh hắn. "Anh có yêu em không đó, đương nhiên là có rồi đúng không?"

Dĩnh Đình giữ y đứng yên lại, "Nói ít thôi."

Chuyện Cảnh Huyên ôm người đàn ông ở thuỷ cung nhanh chóng phát tán đầy trên mạng xã hội.

Công ty quản lý nhắn tin, bảo y lên phủ nhận thông tin. Cảnh Huyên không muốn, khóc lóc ôm lấy Dĩnh Đình rên rỉ, "Em muốn công khai mà, nhưng tiền đền hợp đồng nhiều quá."

"Đừng sợ, ngủ một giấc đi, hai tuần vừa rồi chẳng phải em rất mệt sao?" Dĩnh Đình đặt y nằm xuống giường, dứt khoát ép y ngủ. Sau đó mới liên lạc Cảnh Liêm nói mấy câu, rồi cũng nằm xuống cạnh y.

Sáng hôm sau, y mở điện thoại, bị một đống tin tức đè suýt chết.

Tập đoàn Phương Mẫn mua lại Công ty Xuất bản Thịnh Vượng

Y mở phần tin nhắn, thấy Anh Hai gửi cho y mấy chữ.

"Lên đính chính đi, muốn công khai hay giấu cũng được, có gì thì để bên truyền thông xử lí"

Cảnh Huyên mở mạng xã hội, vào trang đăng tin tức kia, bấm nút chia sẻ rồi viết thêm mấy câu.

"Đây là người yêu của mình. Cảm ơn mọi người"

Một câu ngắn gọn súc tích, không hề vòng vo.

Nhưng làm bùng nổ luôn.

Có điều sau đó Cảnh Huyên tắt máy, nên bùng nổ cỡ nào cũng không thèm quan tâm nữa.

Y còn phải tạ lỗi với Dĩnh Đình..

Chuyện hút thuốc, đâu thể nói mấy câu là bỏ qua được...

Nhưng hôm nay, hắn vẵn không nhắc đến chuyện hút thuốc. Cả ngày ép y ăn một đống thứ, Cảnh Huyên chỉ muốn khóc mà thôi.

Tối hôm đó, y lại bắt đầu lảm nhảm.

"Dĩnh Đình, em lạnh," Cảnh Huyên thì thầm, nhích lại gần hắn. Dĩnh Đình ngồi dậy cầm điều khiển tăng nhiệt độ máy lạnh xuống hai nấc, rồi lại quay sang kéo mền ngay ngắn cho y, "Đừng có đạp mền lung tung"

Cảnh Huyên bĩu môi, đợi hắn nằm xuống rồi, lại than thở. "Vẫn lạnh quá..."

"Muốn gì thì nói đi," Dĩnh Đình nhàn nhạt nói, mắt nhìn thẳng vào y. Mắt Cảnh Huyên mở to, cảm thán, "Anh đọc được suy nghĩ của em hả?"

"Em đến điều trị ở chỗ tôi mấy năm," Hắn vẫn điềm tĩnh trả lời. "Em không nói thì tôi ngủ."

"Em lạnh quá, muốn anh ôm cho ấm..." Cảnh Huyên chậm rãi nói, mắt cún con nhìn hắn nài nỉ. Dĩnh Đình lắc đầu, kéo y lại gần mình, "Sao ban đầu không nói?"

"Sợ anh không vui..."

"Vì sao ôm em mà tôi không vui?"

"Vì em hút thuốc..."

Dĩnh Đình đương nhiên không có ý định bỏ qua chuyện hút thuốc, nhưng hắn không nghĩ chính y sẽ tự giác khơi chuyện lên như vậy.

"Ngày mai tính, nghỉ ngơi cho khoẻ mới có sức ăn đòn," Nhìn y cứ mãi lo lắng như vật, hắn cũng không thoải mái. "Tôi phạt để em nhớ, không phải để em nhẹ nhõm hay gì cả. Đâu phải em làm gì sai tôi cũng phạt em?"

Bị nói trúng tim đen, y rụt cổ, mè nheo, "Đâu có..."

"Em muốn tôi phạt là để em cảm thấy xong chuyện, để em cảm thấy chuyện qua rồi. Cảnh Huyên, tôi không đánh để trả thù cho em, tôi đánh cho em nhớ, để em không phạm lỗi nữa."

Giọng hắn đều đều, không nghe ra được là vui hay giận, "Ngủ thôi, đừng lo lắng vì chuyện chưa xảy ra"

Sẵn sàng chịu trách nhiệm thay em.

___

28/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro