1. Tinder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian dài cân nhắc, mình quyết định đăng tải Hy Hữu lên Wattpad. Mặc dù truyện này không thật sự nhẹ nhàng và healing khi so với AANLKTR, nhưng mình vẫn mong có thể giúp các bạn tìm đến truyện dễ dàng hơn

Những chap đầu của truyện này Fluo viết khá rời rạc và không liền mạch, Fluo cũng chưa khai thác tốt tâm lí nhân vật trong những cảnh huấn văn. Fluo xin lỗi mọi người rất nhiều vì thiếu sót này, bởi ban đầu Fluo chỉ định cho Hy Hữu làm từng chap lẻ tẻ như bên Ấm Áp thôi, đến tầm chap 14 15 Fluo mới quyết định một cốt truyện rõ ràng cho Hy Hữu.

Fluo hi vọng các bạn thông cảm cho sự non nớt của những chap đầu tiên, và nếu các bạn trụ lại đến giữa truyện thì Fluo mong rằng Hy Hữu sẽ khiến các bạn hài lòng với sự thay đổi của nhân vật.

Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ truyện của mình ạ 💌🙆‍♀️

_____

Hôm nay vốn dĩ cả hai sẽ đi thuỷ cung và viện bảo tàng, nhưng Dĩnh Đình lại bận mất rồi...

Cảnh Huyên chán đến muốn khóc, ấm ức ôm gối lăn qua lăn lại trên giường. Hắn cứ bỏ rơi y như vậy đấy!

Bản thân muốn được yêu thương, đã chờ ngày này lâu lắm rồi, thế mà lại lỡ hẹn mất.

"Chiều nay anh về kịp không?" Cảnh Huyên gọi điện, hắn không nhấc máy, chỉ còn cách gửi tin nhắn thoại.

Nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy phản hồi.

Nước mắt tủi thân chảy xuống đệm, hắn không quan tâm y chút nào cả.

Tính của Cảnh Huyên cực kì phóng túng, ngoài anh hai cũng chẳng bao giờ phải chịu sự quản thúc của bất cứ người nào. Y đã sống suốt mười bốn năm rong chơi đến tận bây giờ, thế nên thói quen tật xấu muốn sửa cũng không phải là dễ.

Sau này nhìn lại, Cảnh Huyên thực sự không hiểu nổi vì sao hôm ấy lại có gan tải Tinder tìm người yêu.

Có lẽ do y dễ nhìn, nên vừa đăng tìm là có người rủ chiều đi chơi ngay.

Sống vì hôm nay, mặc kệ ngày mai!

Khoảnh khắc bước chân ra khỏi nhà, Cảnh Huyên biết chắc, mình sẽ phải hối hận....

____

7 giờ tối.

"Đi vui nhỉ?"

Dĩnh Đình ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào người đang chậm chạp mò vào nhà. Hắn kiên nhẫn, nhưng đã đến nước này thì không cần nữa.

Đối với người ưa cứng không ưa mềm như Cảnh Huyên, thì không thể nào nói mấy câu mà ngoan ngoãn nghe lời.

"Em—"

"Hôm nay cố ý về sớm dỗ em, nếu em đã thế này thì thôi vậy," Dĩnh Đình đứng dậy, chỉ tay lên phòng ngủ. "Lên dọn đồ về đi."

Y có chút giật mình, hắn như thế này là có ý gì? Dọn đồ nào? Về đâu?

Ừ thì.... y có sai một chút khi lên Tinder tìm người yêu, nhưng cũng do hắn lơ là y trước cơ mà.

"Đứng đó làm gì, lên dọn đồ rồi đi đi," Hắn phủi tay. "Dù gì em cũng không chịu được tính tôi."

"Anh nói thế là sao?" Cảnh Huyên tức giận hỏi. Y giậm chân, bắt chước anh hai, gằn giọng, "Anh muốn đuổi em đúng không?"

"Ngay từ lúc quen nhau tôi đã nói với em rồi. Tôi là bác sĩ tâm lý, người tôi phải ưu tiên hàng đầu là bệnh nhân," Dĩnh Đình hít sâu một hơi, trầm mặt nhìn y. "Cảnh Huyên, đó là đạo đức nghề nghiệp. Việc tôi ưu tiên bệnh nhân mà không thể ở bên em từng giây từng phút, đó là vì đạo đức nghề nghiệp của tôi."

"Tôi không thể vì hạnh phúc của mình mà bỏ qua mạng sống của bao nhiêu người khác. Người bị bệnh về tâm lí có thể kết liễu cuộc đời họ chỉ trong vài phút, tôi không thể mặc kệ đợi đến thứ Hai mới hẹn gặp họ được."

"Cảnh Huyên, tôi không muốn em đem tình cảm giữa chúng ta ra đùa giỡn như thế này."

Dĩnh Đình thật sự cảm thấy mệt. Y không phải là người đầu tiên có phản ứng thế này về hắn. Hắn quá bận bịu, và cũng rất nghiêm khắc. Cảnh Huyên lại thuộc dạng thích tự do bay nhảy, hắn biết mình không hợp để yêu bất kì ai cả.

"Nếu cảm thấy chịu không nổi, bây giờ em có thể đi, tôi sẽ giúp em giải thích cho Cảnh Liêm."

Câu này hắn nói ra, không một chút ngập ngừng hay tiếc nuối, bất giác khiến Cảnh Huyên cảm thấy hoảng loạn.

Không, y không muốn kết thúc!

Vốn dĩ y chỉ định giận dỗi hắn một chút thôi mà...

"Em, em biết sai rồi," Cảnh Huyên vội vàng nhận lỗi, kéo kéo tay hắn. "Anh đừng đuổi em thế..."

Khác với Dĩnh Đình, Cảnh Huyên chỉ mới trải qua một mối tình duy nhất vào năm 14 tuổi, và mối tình đó cũng chẳng hề trọn vẹn. Hiện tại, y không muốn buông bỏ tình cảm này...

"Anh, anh phạt cũng được, anh đánh hay làm gì em cũng được," Y van xin, trong lòng bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Không có hắn, y biết phải làm sao đây, "Đừng đuổi em đi.."

Dù có cứng đầu thế nào, Cảnh Huyên vẫn ý thức được, y cần Dĩnh Đình bên cạnh.

Mặc dù hắn rất nghiêm khắc, đánh y rất đau, nhưng y biết từng cái hắn đánh xuống đều xứng đáng với tội lỗi của y. Cảnh Huyên thích tự do là thật, nhưng y muốn hắn ở bên để có thể dạy dỗ mình.

"Em nghĩ tôi thích đánh em?" Dĩnh Đình nhướng mày, tiến đến gần y. "Em nghĩ tôi đánh em rồi sẽ không đuổi em đi sao?"

Cằm y bị hắn bóp chặt, Cảnh Huyên đau đến đỏ cả mắt, run giọng, "Đau.."

Dĩnh Đình thả tay ra, bỏ lên phòng, chỉ để lại hai chữ, "Lên đây."

Cảnh Huyên xoa xoa cằm, nhìn theo bóng lưng hắn trên cầu thang, khẽ thở dài thương tiếc cho bản thân rồi nhanh chóng chạy theo hắn.

"Cởi quần, nằm xuống."

Dĩnh Đình lấy roi mây trên đầu tủ xuống, y rùng mình, đáng thương nhìn hắn, nhỏ giọng. "Anh... thước.."

"Cảnh Huyên, em nên biết tôi sẽ không chiều chuộng em như một đứa bé," Hắn trầm giọng, tay siết chặt roi mây. "Em muốn bị đánh mà? Sao? Biết sợ rồi?"

Cảnh Huyên nghe câu này của hắn, đột nhiên trong lòng lại nổi bướng, dỗi hờn cởi quần ra nhảy lên giường, "Không, anh muốn đánh em thì đánh đi!"

Trong tất cả những cách chọc giận Dĩnh Đình, thì giận lẫy kiểu lì lợm như thế này là kiểu mà hắn ghét nhất.

Đã sai, không biết nhận lỗi thì thôi đi, lại còn nói lẫy như thế. Hôm nay hắn phải dạy cho bỏ bằng được cái thói xấu này.

Chát! Chát!

Roi mây không báo trước đã vụt xuống cặp mông đang nhô cao năm cái. Cảnh Huyên đau đến oằn cả người, nhưng vì lỡ mạnh miệng đòi đánh nên không thể xin tha được, thế nên chẳng còn cách nào khác ngoài cắn chặt lấy môi dưới mà nhịn đau.

Chát! Chát! Chát!

"Nhả ra!" Dĩnh Đình quất ba roi xuống ngay phần da mỏng nhất, quát lên. "Em thử cắn môi tiếp xem?"

Cảnh Huyên bướng không nổi nữa, y không dám đọ mông với roi mây..

Người ta lỡ tay ném lao phải theo lao, còn Cảnh Huyên bây giờ lập tức phải chạy theo giữ chiếc lao lại cho bằng được

Phía sau roi không rơi xuống nữa, không phải vì Dĩnh Đình động lòng xót thương, mà là vì y đã sớm chui vào góc tường khóc lóc thảm thiết.

Đến lúc y tỉnh táo lại, Dĩnh Đình vẫn đứng ở đó, vẫn cầm roi mây trong tay. Ánh mắt của hắn sâu thẳm đến mức y chẳng thể nào đoán được trong đầu hắn đang nghĩ gì.

Nếu đoán được, có lẽ mông đã đỡ chịu khổ hơn nhiều.

Dĩnh Đình rất bình thản, hắn luôn làm như thế trước khi cơn thịnh nộ ào đến.

"Đứng dậy," Hắn đặt roi xuống bàn, trầm giọng. "Tôi nghĩ tôi nên dạy cho em cách giữ đúng vị trí khi bị phạt."

Là thế đấy...

Răng của y không nhịn được sợ hãi mà va vào nhau. Thà hắn quát y mấy câu nữa, còn hơn là trầm giọng ra lệnh như vậy...

"Dĩnh Đình, em..." Y chật vật nằm ngay ngắn trở lại, cho rằng hắn sẽ vì tức giận mà đuổi y đi, Cảnh Huyên cố gắng cầu xin với cặp mắt hoe đỏ. "Em có thể giữ yên.. anh—"

"Tôi bảo em đứng dậy."

Không đợi Cảnh Huyên tự mình đứng, Dĩnh Đình cầm cổ áo y lôi lên rồi kéo vào góc tường.

Y khổ sở trong lòng, phạt đứng nữa hả?

"Cúi người xuống, chín mươi độ."

Anh là nhà tâm lý học chứ có phải nhà vật lý học đâu mà bắt em phải chịu phạt như cây thước ê-ke thế này..

Tư thế vừa mỏi chân, vừa mỏi lưng như vậy, y thật sự cảm thấy Dĩnh Đình không còn thương mình nữa...

Bao nhiêu chua xót trong lòng dồn thành nước mắt nhỏ giọt xuống sàn. Cảnh Huyên run rẩy dùng tay quẹt đi. Y không dám nài nỉ, sợ Dĩnh Đình thực sự bỏ y đi mất.

Hắn cầm cuốn sách Hy Hữu vừa xuất bản chưa đầy một tuần rồi đặt lên lưng y. Đây là cuốn sách Cảnh Huyên dùng hai năm mới viết xong, số trang nằm ở khoảng hai trăm mấy.

Vì Cảnh Huyên đòi chất lượng sách xuất bản tốt, thế nên y đã chọn loại giấy đắt tiền, dù có nhiều trang cũng không đem lại cảm giác nặng nề khi cầm

Nhưng khá tiếc, quyển Dĩnh Đình mua là bản giới hạn bìa cứng. Không nói đến giấy in như thế nào, chỉ cần cái bìa đã đủ đè chết Cảnh Huyên rồi

"Giữ yên," Hắn vỗ mông y vài cái. "Rơi xuống là em sẽ hối hận đấy."

Con giun xéo lắm cũng quằn. Cảnh Huyên, ngay từ đầu đã không nhận thức được lỗi của mình. Thế nên bây giờ, khi đối mặt với hình phạt nghiêm khắc của hắn, trong lòng liền cảm thấy tủi thân

Là hắn suốt ngày bận việc bỏ rơi y nên y mới lên Tinder tìm người đi chơi cùng cơ mà...

Vốn dĩ đâu phải lỗi của em, em không làm gì sai cả.

"Cảnh Huyên, vì sao em bị phạt?"

Cảnh Huyên không muốn trả lời.

"Cảnh Huyên."

Dĩnh Đình nhíu mày.

Hắn biết, Cảnh Huyên cũng thuộc dạng ương bướng. Y không phải nói một hai câu là nghe, chịu cứng không chịu mềm, thế nên muốn dạy được Cảnh Huyên thì chỉ có cách phải nghiêm thôi.

"Ba," Tiếng đếm ngược trầm trầm bên tai khiến y sợ đến khóc. "Hai."

"Em muốn anh dành thời gian cho em mà!" Giọng nói nức nở vang lên, quyển sách trên lưng cũng theo đó mà rung lắc. "Em đòi hỏi một chút là sai sao? Anh không quan tâm em, em đi tìm người khác quan tâm em là sai sao?"

Chát!

Dây lưng đột ngột quất xuống cắt ngang câu nói của Cảnh Huyên.

"Không biết sai thì đòi đánh làm gì!?"

Dĩnh Đình rất ghét kiểu nói chuyện này.

Hắn biết Cảnh Huyên trẻ con, cũng hơi thiếu suy nghĩ. Ban đầu, hắn muốn từ từ uốn nắn lại việc ăn nói cho Cảnh Huyên. Nhưng dần dà, Dĩnh Đình nhận ra, y đã được chiều chuộng quá nhiều rồi

Không sao, hắn ở đây là để giáo huấn lại y.

"Em muốn tôi đánh em đúng không? Được, tôi chiều ý em."

Tám lằn roi mây tím sẫm, lại bị thắt lưng da tàn nhẫn đánh xuống. Cảnh Huyên co người, cuối cùng vẫn là không giữ nổi quyển sách trên lưng.

Bộp.

Tiếng quyển sách nặng nề rơi xuống đất, Cảnh Huyên run lẩy bẩy hai tay ôm lấy mông lùi vào góc tường, "Đừng, đừng đánh nữa."

"Bước ra đây!"

Cảnh Huyên điên cuồng lắc đầu. Tên điên, tên hỗn đản nhà anh, đánh như thế rồi mà vẫn muốn đánh sao!

"Cảnh Huyên, em hay thật," Dĩnh Đình cười, ném dây lưng lên giường, còn mình thì đi đến ghế sô pha ngồi xuống. "Tôi chưa từng thấy ai dám cãi với tôi như em."

Đây không phải là lời khen.

"Nhanh chóng quá nhỉ? Buổi sáng vừa đăng thì chiều tối đã hẹn được người ta đi," Hắn vẫn nhìn vào người kia đứng gục mặt khóc ở góc tường, áo sơ mi trắng dài khéo léo che được chỗ cần che. "Có giỏi thì dọn đồ đi ngay đi. Tôi không quản được em, tôi không có thời gian, tôi không ở bên em được mỗi giây mỗi phút như người khác."

Càng nghe nói, y trong lòng càng cảm thấy tức giận. Y không có quyền đòi hỏi chắc?

Nhưng mà đau quá, không dám cãi, sợ bị mắng, sợ bị đánh đòn nữa..

"Muốn làm gì thì làm đi," Dĩnh Đình cầm cuốn sách để lại lên bàn. "Tôi mặc em."

"Anh bảo đánh xong sẽ không, không đuổi mà.." Cảnh Huyên nhỏ giọng lẩm bẩm, hai mắt uất ức đỏ lên. "Anh đánh đau như vậy, mà, mà anh đâu có tha.."

"Tôi đánh xong rồi tha ngay thì em có biết được em sai cái gì không?" Dĩnh Đình nhàn nhạt ngước nhìn. "Nói tôi nghe xem, em hiểu được cái gì?"

Y lại cúi đầu, hắn nói không sai, y chỉ muốn hắn đánh một trận rồi kết thúc, làm hoà như cũ. Y không biết bản thân đã phạm lỗi gì, chỉ biết là những chuyện y làm đã khiến hắn rất tức giận...

Không những thế, Cảnh Huyên lại còn cảm thấy bản thân không hề làm sai...

"Bước qua đây."

Tự nhiên sợ quá, chân đi không nổi luôn...

"Một là bước qua đây, hai là bước ra ngoài cửa."

Mông đau mà cứ bắt đi hoài...

Cảnh Huyên khổ sở lết đến đứng trước mặt hắn. Dĩnh Đình vắt chéo chân, "Nói."

Không dám bướng nữa, y lập tức quỳ xuống, đáng thương nhìn hắn, "Em xin lỗi."

"Đứng dậy, tôi có bảo em quỳ không?" Dĩnh Đình cau mày. "Đứng lên."

"Em cảm thấy anh giận..."

Chân thành, nhưng lại không nghĩ thấu đáo.

Cảnh Huyên thật sự là một đứa trẻ, từ suy nghĩ đến cả hành động, đều có hình bóng của một đứa bé ngây ngô, vô âu vô lo.

Hắn vừa muốn y giữ lại nét trẻ con này, nhưng cũng hi vọng y có thể trưởng thành lên một chút, biết cân nhắc, biết nghĩ trước mọi việc.

Bây giờ chưa ngoan, sau này cũng sẽ ngoan mà thôi.

"Em xin lỗi không phải vì biết lỗi, mà là vì tôi giận?" Dĩnh Đình nhướng mày, song vẫn không tỏ ra cáu gắt, chỉ bình tĩnh nói. "Lên đây ngồi, để tôi dạy em."

Hắn biết, đôi lúc, giáo huấn không chỉ là đánh phạt.

Cảnh Huyên không hợp với việc nói mấy câu là nghe, nhưng hắn vẫn muốn chậm rãi, con nít mà, dạy từ từ thôi.

"Hôm qua chúng ta hẹn đi chơi, nhưng tôi có việc ở bệnh viện nên không về, là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa của mình," Dĩnh Đình nghiêm túc nói, thật chậm rãi để y tiếp thu. "Đến lượt em."

Cảnh Huyên hơi giật mình, "Em, em... lên Tinder..."

Không dám nói tiếp...

"Lên Tinder làm gì?" Dĩnh Đình tiếp lời, nâng mặt y lên. Y né tránh ánh mắt hắn, giọng nhỏ xíu, "Đăng bài tìm, tìm người yêu..."

Y thật sự không có can đảm ngước lên nhìn hắn.

Hắn đã nói về cái này lúc y mới vào nhà rồi, nhưng bây giờ, khi tự mình nói ra, Cảnh Huyên mới cảm nhận được mình ngốc đến mức nào.

"Cảnh Huyên, em xem tôi là gì của em?"

Không có tiếng trả lời, căn phòng chìm vào yên lặng, rồi lại vang lên tiếng sụt sùi của Cảnh Huyên

"Em nghĩ tôi sẽ không đau lòng sao?"

Cảnh Huyên suýt nữa thì gật đầu.

Biết làm sao được... Y cảm thấy dù có thế nào, Dĩnh Đình vẫn có thể kiên cường mạnh mẽ như chẳng hề có gì xảy ra.

"Tôi không hiểu được, có phải em vốn dĩ xem tình cảm giữa chúng ta là trò đùa, kẻ tung người hứng không?"

Lời này hắn nói, khiến cả hai người đều đau lòng.

Cảnh Huyên đột nhiên không muốn nhận lỗi nữa, y muốn nói ra hết suy nghĩ của mình.

"Nhưng anh cũng đâu có thương em...."

Bàn tay của y vì lo sợ mà bấu chặt vào nhau. Hắn im lặng kéo hai tay Cảnh Huyên ra, chờ y nói tiếp.

"Anh chẳng bao giờ nói anh yêu em cả..." Cảnh Huyên tủi thân, nước mắt chảy xuống má. "Anh rất nghiêm khắc với em..."

"Anh đánh em rất đau, anh, hức, anh còn phạt em úp mặt vào tường nữa..."

"Em cũng muốn, cũng muốn được anh thương mà..."

Thật ra, một phần cũng là do Dĩnh Đình quá cứng nhắc.

Hắn không thể hiện tình cảm nhiều qua lời nói, mà chỉ qua từng hành động. Chẳng hạn như mỗi đêm tỉnh dậy đều sẽ cẩn thận mang vớ, chỉnh mền lại cho Cảnh Huyên. Hoặc có lúc Cảnh Huyên viết truyện đến ngủ thiếp đi, Dĩnh Đình cũng đến ôm y đem về phòng.

Nhưng Cảnh Huyên lại mong chờ nhiều hơn thế...

Việc ít cảm nhận được tình yêu của hắn, lại thêm với việc bị trách phạt giáo huấn nghiêm khắc khiến Cảnh Huyên không kiềm được chảy nước mắt

"Đến đây," Dĩnh Đình dang rộng tay, rồi lại kéo Cảnh Huyên vào lòng mình. "Em ngốc thật đấy."

Cảm nhận được chất lỏng âm ấm dính lên áo mình, Dĩnh Đình cũng chỉ biết cười, "Nếu tôi không thương em, thì tôi sẽ không dành thời gian dạy dỗ em thế này."

Dĩnh Đình thừa nhận, hắn cực kỳ nghiêm khắc.

Trước khi quen Cảnh Huyên, Dĩnh Đình đã trải qua rất nhiều mối tình. Nhưng cuối cùng lí do chia tay đều chỉ có hai cái: Hắn quá bận bịu, và hắn quá nghiêm khắc.

Bàn tay của hắn nhẹ xoa xoa đầu của y, chỉ có bạn nhỏ này là chân thành biết nhận lỗi mỗi khi bị trách phạt. Dù nhiều lúc vẫn nhõng nhẽo, than phiền hắn nặng tay, nhưng bản thân cũng biết nhìn nhận lại lỗi lầm.

Thế là ngoan.

"Tôi xin lỗi em."

Cảnh Huyên bỗng dưng thấy trong lòng nặng nề.

Y biết, đây không phải lỗi của hắn.

Trước giờ, y còn chưa chia sẻ với hắn là bản thân thích làm gì, không thích làm gì ngoại trừ những lần nói về việc ghét bị đánh đòn thôi.

"Nếu như chỉ cần một câu nói tôi yêu em để tượng trưng cho tình yêu, vậy thì chẳng phải tình yêu quá dễ dàng sao?" Dĩnh Đình không trách y, chỉ chậm rãi phân tích. "Tôi muốn em có thể cảm nhận được tình yêu tôi dành cho em, trước khi tôi nói ra câu đó."

"Nhưng nếu em không cảm nhận được, thì đó là lỗi của tôi," Dĩnh Đình theo thói quen lần tay xuống xoa xoa mông nhỏ. "Về việc trách phạt, tôi chỉ muốn em ghi nhớ bài học. Vậy nên, nếu em cảm thấy không cần thiết, và em chứng minh được dù không bị phạt thì em vẫn có thể sửa sai, thì tôi sẽ không phạt em."

"Vậy anh có thể... chia sẻ bớt tình cảm với bệnh nhân của anh, cho em.."

"Nói nhảm nhí gì vậy?" Dĩnh Đình vỗ mông y một cái. "Sao có thể so sánh tình cảm của tôi cho bệnh nhân với em được? Tôi đối với bệnh nhân không liên quan vấn đề tình cảm, đó là đạo đức và trách nhiệm của tôi. Còn em..."

Y mở to mắt, chờ đợi.

"Tôi cam tâm tình nguyện yêu thương và dạy dỗ em."

Cảnh Huyên rưng rưng nước mắt, lặng lẽ suy nghĩ.

Không ai hiểu rõ được bản thân bằng chính y, và y biết rằng, không những trận đòn của hắn, y sẽ không thể phát triển thật tốt được.

Bởi vốn dĩ, từng roi mà Dĩnh Đình đánh xuống, đều là dạy dỗ y nên người.

Cảnh Huyên chậm chạp nhích người khỏi cái ôm của hắn, quỳ gối khoanh tay lại, "Em biết sai rồi... em, anh cứ phạt em đi ạ..."

Dĩnh Đình luôn cảm thấy Cảnh Huyên là một đứa bé ngoan.

Ngọc quý thì cần mài dũa, hắn đương nhiên không kì vọng một đứa bé ngoan phải hoàn hảo về mọi mặt.

"Em chịu được nữa không?" Ánh mắt hắn đầy ý cười, đưa tay vuốt ve mặt y, "Không chịu được thì đừng nói."

Cảnh Huyên ngại ngùng cười hi hi, lại cẩn thận nhào đến ôm hắn, "Hông chịu được nữa, anh tha cho em nha..."

Dĩnh Đình cười, ghé mắt xuống nhìn thương tích do chính mình gây ra. Tám lằn roi mây nổi bần bật, vết dây lưng lộn xộn bao phủ khắp mông, xuống cả đùi, "Để tôi bôi thuốc."

Không đợi y trả lời, Dĩnh Đình đã bế bổng y đem qua giường.

Cảnh Huyên nằm dài để mặc cho Dĩnh Đình tha hồ sờ soạng cái mông của mình. Thật sự rất đau luôn...

"Cảnh Huyên, tôi thật sự rất thương em, thế nên tôi muốn tình cảm của chúng ta phải rõ ràng."

Trên mông lộn xộn vết roi mây và vết dây lưng, kiểu này ít nhất một tuần không thể đi đứng đàng hoàng mất.

"Xong rồi," Dĩnh Đình đóng nắp hũ thuốc lại, nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của người kia mà có chút buồn cười. "Chịu khó mỗi ngày bôi thuốc thì sẽ bớt đau."

"Lần nào anh cũng đánh đau quá chừng..." Cảnh Huyên đưa tay ra sau xoa xoa, bị vết roi cộm lên làm cho giật mình. "Còn cả, còn cả vết roi luôn nè!"

"Đừng có đụng vào, bay hết thuốc bây giờ."

"Đau quá à..." Y phụng phịu, bò lại tìm cách nằm lên chân hắn.

"Em cứ nói không muốn bị đánh nặng thế này, nhưng chính em tự đâm đầu vào mấy lỗi lớn đó thôi," Dĩnh Đình để y tựa cằm lên gối trên chân mình, vuốt tóc y mấy cái. "Lỗi nhỏ đánh nhẹ, lỗi lớn đánh nặng."

"Có lỗi nào không đánh không..." Y rầu rĩ hỏi, tay xoa xoa phía sau.

"Nếu như tôi không đánh, em có ngoan được không?"

"Em xin lỗi mà..."

Dĩnh Đình mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi y, "Chuyện hôm nay, tuyệt đối không có lần thứ hai, rõ chưa?"

Bạn nhỏ ngoan ngoãn gật gật đầu, lại chồm người lên," Anh... nói em ngoan đi.."

"Cảnh Huyên ngoan nhất nhà, được chưa?"

Trong nhà lại tràn ngập không khí vui vẻ. Sau mỗi trận đòn, Dĩnh Đình đều sẽ để cái quá khứ đó trôi đi và không bao giờ nhắc lại nữa.

"Cảnh Huyên, tôi thương em."

______

11/04/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro