8. Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của fluo ạ 🙆‍♀️💌

____

Hôm nay Cảnh Huyên tham gia một chuyến đi từ thiện quê. Chuyến đi hai ngày một đêm.

Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, sau khi buổi đầu tiên kết thúc thì mọi người tự động giải tán, sinh hoạt tuỳ ý.

Cảnh Huyên hơi khát, muốn đến tiệm tạp hoá mua nước.

"Của cậu năm ngàn," Cô bán tạp hoá đưa chai nước cho y, mời hàng. "Có muốn mua thuốc lá không?"

Cảnh Huyên nhìn bao thuốc lá trong tủ kính của cửa tiệm tạp hoá, trong mắt có chút dao động.

Chỉ cần y không nói, Dĩnh Đình sẽ không thể biết được hôm nay y hút thuốc.

"Bán con một bao thuốc lá XXX nữa ạ."

Trả tiền xong, Cảnh Huyên từ chối lấy bao ni lông, tự mình một tay cầm nước, một tay cầm bao thuốc rồi về phòng.

Cảnh Huyên cầm gói thuốc trong tay, lòng bỗng dưng cảm thấy nặng nề.

Mình điên rồi.

Có điên mới dám tự tung tự tác, qua mặt Dĩnh Đình như thế.

Trong vô thức, Cảnh Huyên nhớ lại cảm giác nằm sấp chịu từng roi mây tàn nhẫn quất xuống, cái đau ấy tới giờ vẫn khiến y nổi da gà khi nghĩ đến.

Nhưng y biết, Dĩnh Đình rất thương mình, rất lo lắng cho mình.

Nếu như hôm nay y hút thuốc, cho dù hắn không biết, không đánh thì sao chứ? Người chịu thiệt vẫn là bản thân y mà thôi.

Cảnh Huyên tự đấu tranh trong lòng mình một hồi, sau đó ném bao thuốc lá mới tinh vào thùng rác.

Em muốn trở thành một người khiến anh tự hào.

____

Cảnh Huyên không định kể chuyện này cho Dĩnh Đình, bởi y cho rằng đây không phải chiến tích vẻ vang gì lắm. Ngay từ khoảnh khắc y mua bao thuốc lá, y đã xứng đáng bị đánh đòn rồi.

Có điều, vì lâu quá không đi sự kiện, Cảnh Huyên cũng quên mất là mình hơi hơi nổi tiếng.

Hình ảnh Cảnh Huyên cầm bao thuốc lá bước ra khỏi cửa hàng tạp hoá vô tình được người hâm mộ chụp lại rồi đăng lên. Bức ảnh rất nhanh được các trang tin tức đăng lại, dù gì cũng có tiếng tăm, câu được bao nhiêu fame thì câu.

Trong lúc Cảnh Huyên đang điên đầu, điện thoại của Dĩnh Đình gọi đến.

"Ngày mai mấy giờ em về?"

"Dạ... chắc khoảng năm giờ chiều ạ"

"Ừm, nhớ giữ gìn sức khoẻ"

Giọng hắn vẫn bình thản như vậy, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cảnh Huyên lo đến nổi da gà, ấp úng nói, "Dạ, anh, chuyện trên mạng.."

"Về nhà rồi nói."

Cảnh Huyên im lặng.

"Đừng để chuyện này phá hỏng chuyến đi của em. Cứ vui vẻ tận hưởng đi, đợi em về nhà rồi chúng ta sẽ giải quyết chuyện kia sau. Đừng lo lắng quá, Cảnh Huyên." Dĩnh Đình từ tốn nói, từng câu chữ đều mang theo ý an ủi chứ không hề trách móc. "Tôi chờ em được mà."

"Dạ, dạ anh.."

Cảnh Huyên nói thêm dăm ba câu rồi cúp máy, đầu mũi hơi chua xót.

Thật tốt vì y đã chọn vứt đi bao thuốc lá, nếu không, chắc chắn Dĩnh Đình sẽ rất thất vọng.

Phản ứng của cư dân mạng cũng không quá gay gắt, phần lớn vẫn là khen Cảnh Huyên ngầu. Cũng phải thôi, đàn ông trong độ tuổi gần ba mươi sẽ càng ngày càng đẹp mà. Trái tim thiếu nữ càng thích những tấm ảnh mấy ông chú trưởng thành hút thuốc ấy chứ.

Nhưng Cảnh Huyên không quan tâm phản ứng của người khác, y chỉ muốn biết Dĩnh Đình đang nghĩ gì.

Y tựa đầu lên cửa sổ xe buýt, trong lòng lấp ló một tia hi vọng.

Hi vọng anh sẽ tin em.

___

Cảnh Huyên mở cửa, nhẹ nhàng kéo va li vào trong. Y đi đến phòng bếp, căng thẳng nhìn bóng lưng đang nấu nướng kia, "Anh... Em về rồi..."

Dĩnh Đình quay đầu lại nhìn y một cái, sau đó tiếp tục nấu ăn. "Tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn tối."

Dù gì cũng không đoán được hắn sẽ làm gì, Cảnh Huyên đành ngoan ngoãn nghe theo lời hắn.

Bữa ăn tối diễn ra bình thường, chẳng ai đề cập đến chuyện đó cả.

Ăn tối và dọn dẹp xong, Dĩnh Đình thả người ngồi xuống ghế sô pha, còn Cảnh Huyên khoanh tay đứng trước mặt hắn.

Lần đầu tiên hắn "xử" y ngay tại phòng khách như thế này đấy.

"Anh... em biết là rất khó tin, nhưng mà, nhưng mà... em, em không có hút..." Cảnh Huyên ngập ngừng, không dám nhìn thẳng.

Có lẽ Dĩnh Đình sẽ nghi rằng y đang biện hộ một cách ngu ngốc.

Làm sao có thể tin được một người như y chứ.

Hai bàn tay không nhịn được bấu víu vào nhau, thiếu điều bấm móng tay thật sâu xuống da thịt. Trong mắt Cảnh Huyên ngập tràn hơi nước, vừa tủi vừa đau đớn.

Cảm giác như mình không làm gì cả, nhưng lại bị hiểu nhầm, rồi cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào để người ta tin mình.

"Vậy ảnh này là thật hay giả?" Dĩnh Đình nhàn nhạt hỏi, vắt chéo chân rồi ngả người lên lưng ghế sô pha. Cảnh Huyên run lên, nhỏ giọng, "Thật ạ... Nhưng.. nhưng em không giống như anh nghĩ đâu.."

Cảnh Huyên không biết nên giải thích thế nào. Nếu y nói rằng y chỉ mua rồi vứt đi, liệu còn trò cười nào sánh bằng câu biện hộ vô lí đến thế không?

Cảnh Huyên cảm thấy lí do này còn không thuyết phục nổi chính mình.

Cảnh Huyên cắn chặt môi, cuối cùng nói ra một câu, "Em sai rồi, em không nên hút thuốc, anh đánh em đi..."

So với việc giải thích để người ta tin mình, có lẽ việc nhận tội sẽ dễ dàng hơn.

Thà nhận tội thẳng như vậy còn hơn là cố gắng giải thích rồi người ta không tin, lại còn bị gáng thêm tội biện hộ.

Dù gì độ uy tín của bản thân cũng không đủ tốt để người ta tin mình.

"Vậy là em có hút hay không hút?" Dĩnh Đình cau mày hỏi lại. Đáp án đưa ra xoay như chong chóng, hắn muốn mắng cũng không biết mắng cái gì.

"Có... không.. không hút.." Cảnh Huyên lắc rồi lại gật, khiến Dĩnh Đình gắt lên một câu, "Trả lời cho dứt khoát!"

"Không hút.." Đuôi mắt Cảnh Huyên phiếm hồng. Anh mắng em...

"Không hút thì tại sao ban nãy lại bảo là có?"

Đừng hỏi vì sao y không giải thích, bởi vì Cảnh Huyên thật sự không mở miệng nói ra lí do đó nổi. Y sợ rằng nói xong Dĩnh Đình sẽ bật cười, bảo rằng đây là lời nói dối nhảm nhí nhất hắn từng nghe.

Dĩnh Đình cau mày.

Người lớn hỏi mà cứ im ru như vậy đấy.

"Có nói không?"

Cảnh Huyên bướng bỉnh không trả lời.

Giờ phút này, y thật sự cảm thấy việc nhận rằng mình có hút thuốc sẽ dễ giải thích hơn nhiều.

Nhưng nếu nhận lỗi, Dĩnh Đình sẽ đánh một trăm roi mây...

Cảnh Huyên buồn lòng, đưa tay lên gạt nước mắt. Tại sao lại khóc ngay lúc này chứ...

Dĩnh Đình cau chặt mày, lấy một chiếc đệm lót ném xuống đất. "Quỳ gối. Ba mươi phút sau tôi sẽ hỏi lại. Từ đầu."

"Nếu tới lúc đó em vẫn giả câm như bây giờ thì đừng trách tôi khó khăn với em."

Dĩnh Đình cảm thấy chuyện này còn chưa rõ ràng, thế nên hắn không muốn ra tay đánh y ngay lúc này. Hắn biết nhóc con này ngoan, lần trước hút thuốc xong cũng tự giác khai với hắn tất tần tật. Vậy nên lần này ngập ngừng mãi thì chắc chắn là có chuyện chưa nói ra rồi.

Hắn rời đi, để lại một mình Cảnh Huyên ở phòng khách. Y sụt sùi, sau đó cũng kéo tấm đệm lót đến gần rồi quỳ lên.

Sợ thì sợ, nhưng y biết hắn vẫn thương mình lắm.

____

Ba mươi phút sau, Dĩnh Đình quay trở lại, lần này cầm theo cây thước gỗ quen thuộc.

Nhóc con, đừng để tôi phải đánh em vì những chuyện không đáng. Hắn thầm nhủ.

Cảnh Huyên đã bớt khóc rồi, chỉ còn đuôi mắt phiếm hồng chưa phai đi. Dĩnh Đình ngồi xuống ghế sô pha, còn chưa kịp mở miệng thì Cảnh Huyên đã tiên phong gào lên, "Đừng hỏi nữa, em không trả lời đâu!"

Bàn tay đưa đến định xoa đầu Cảnh Huyên lập tức ngưng lại.

Không lẽ hắn phải vả miệng một lần thì Cảnh Huyên mới học được cách ăn nói cho đàng hoàng?

"Cảnh Huyên, đừng để tôi suốt ngày phải nhắc nhở em về cách ăn nói," Dĩnh Đình cau mày, tựa người vào lưng ghế sô pha rồi đặt tay lên gối. "Tôi có rất nhiều thời gian, đủ để chờ em nói ra đấy."

Chỉ có Cảnh Huyên mới được hắn nhắc nhở và cảnh cáo nhiều lần trước khi thật sự bị đánh thôi. Thế nhưng tính Cảnh Huyên bướng, một khi đã tủi thân thì sẽ bắt đầu tỏ thái độ.

Y tức giận dùng tay gạt tất cả đồ trên bàn xuống đất. Tiếng loảng xoảng của đồ vật bị vỡ vang lên. Ngay cả bình hoa do chính tay Dĩnh Đình cắm cũng vỡ tan tành, nước chảy lênh láng.

Xoảng!

Dĩnh Đình không nói thêm một chữ, đứng dậy nắm cổ áo lôi Cảnh Huyên nằm sấp xuống ghế sô pha. Hai lớp quần cũng bị kéo xuống đầu gối, mông trắng lập tức phơi bày ra không khí.

Không dùng đòn roi không dạy nổi nhóc con này.

"Anh, hức, anh đừng.." Cảnh Huyên gào lên, chưa kịp nói xong thì thước gỗ đã mạnh mẽ quất xuống mông. "Đau em, hức, anh Đình, hức"

Chát! Chát!

"Tôi còn tưởng em không biết đau cơ đấy," Hắn cười lạnh, tay vẫn không ngừng giáng từng thước xuống cặp mông kia. "Ai dạy em cái kiểu không vừa lòng thì phá hoại đồ đạc như thế? Tôi có cho phép em cư xử như thế bao giờ không hả, Cảnh Huyên?"

Cảnh Huyên không ngừng vẫy đạp. Thước gỗ đánh tương đối nặng, khiến cho Cảnh Huyên chỉ biết khóc nức nở. Tại sao mình lại cư xử như thế? Tại sao mình lại không ngoan như thế?

Lần nào cũng vậy, cứ mạnh miệng rồi lại bị hắn đánh cho một trận. Rõ ràng là tự mình tìm đánh mà, chẳng trách được ai...

"Xin lỗi, hức, em xin lỗi," Y không dám xin tha, nghẹn ngào nói với hắn. "Em sai rồi, hức, anh, hức, xin lỗi anh"

Hoa đó là do Cảnh Huyên mua tặng cho hắn, bởi vì y cảm thấy nó rất đẹp. Dĩnh Đình đã cẩn thận cắm vào bình và đặt ở phòng khách. Thế nhưng bây giờ hoa và bình đã vỡ rồi, không còn đẹp nữa.

Dĩnh Đình nhìn mông Cảnh Huyên qua hơn ba mươi thước đã sưng bầm lên, cau mày ném thước gỗ xuống ghế. "Đi ra góc tường đứng."

Cảnh Huyên thút thít không dám cãi, chậm chạp leo xuống ghế sô pha. Hắn sợ y mông đau đi loạng choạng rồi té xuống đống mảnh vỡ, đành xốc nách y đem qua góc tường. "Tay giữ áo. Đứng cho đàng hoàng."

Dĩnh Đình để lại một lời cảnh cáo, sau đó bắt đầu dọn dẹp mớ lộn xộn trên sàn nhà. Căn phòng bây giờ chỉ còn tiếng loảng xoảng khi thuỷ tinh va vào nhau và tiếng sụt sùi không dứt của Cảnh Huyên.

Lúc Dĩnh Đình đi đổ rác xong quay lại thì không thấy Cảnh Huyên ở góc tường nữa.

Hắn nhíu mày, định đi lên lầu thì thấy Cảnh Huyên đã đứng ở ngay cầu thang. Dĩnh Đình nghiêm giọng, "Đi đâu?"

"Em, hức, em lấy roi mây cho anh đánh, hức," Cảnh Huyên vừa khóc vừa nói, sau đó tiến đến gần, dứt khoát nhét roi mây vào tay hắn. "Anh đánh xong thì, hức, thì đừng giận em"

Dĩnh Đình nhìn đứa nhóc khóc lóc đến sưng cả mắt kia, bàn tay đang cầm roi mây cũng siết chặt lại.

Quỷ con.

"Được... được không anh.." Thấy hắn không trả lời, Cảnh Huyên càng hoảng. Y nắm cổ tay hắn kéo đến đứng trước ghế sô pha, rồi tự mình nằm sấp xuống ghế, áo cũng vén lên để lộ ra cặp mông sưng đỏ thẫm. "Em biết sai rồi, hức, anh đánh em, hức, đánh em xong thì đừng giận em nữa, hức, nha anh"

Dĩnh Đình nhìn Cảnh Huyên tự biên tự diễn một tràng trước mặt mình, trong lòng xuất hiện một tia đau xót.

Người mình thương, nhưng cũng chính mình đánh cho mông người ta bầm dập như thế.

Nhưng cho dù thương đến mức nào, hắn cũng không muốn để cho chuyện hỗn xược này tiếp diễn nữa.

Dĩnh Đình đặt roi mây xuống mặt bàn.

"Cảnh Huyên, quỳ lên."

Cảnh Huyên lập tức nghe theo, chống người quỳ dậy, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì khóc. Y rụt rè xoay người đối diện với Dĩnh Đình, cúi đầu tự giác khoanh tay lại.

Đau lòng không? Chắc chắn là có.

Nhắm mắt bỏ qua không? Không.

Cho dù hôm nay Cảnh Huyên có muốn trốn, hắn vẫn sẽ nói chuyện cho rõ ràng về hành vi vô phép tắc của y.

"Vì sao bị đánh đòn?"

"Dạ, hức, dạ tại em hỗn," Cảnh Huyên thút thít. "Em lớn tiếng với anh, hức, em, em gạt đồ"

Dĩnh Đình bước lên một bước, cả người cách Cảnh Huyên chưa đến một gang tay.

Hắn nắm lấy cằm Cảnh Huyên kéo lên, để y phải đối mắt với mình. "Tôi rất không hài lòng về biểu hiện của em hôm nay."

Nước mắt Cảnh Huyên tuôn ra, chảy dọc xuống hai thái dương. "Xin lỗi..."

"Nếu như em còn dám cư xử như thế một lần nữa," Dĩnh Đình nghiêm giọng, từng chữ oang oang đánh vào tai y. "Tôi sẽ dùng roi quất em cho đến khi mông em chảy máu mới thôi. Rõ chưa?"

"Dạ rõ, hức, dạ rõ rồi," Cảnh Huyên cũng bị doạ sợ, đến trả lời cũng ngắt quãng. "Xin lỗi anh, xin lỗi... hức.."

Dĩnh Đình tạm hài lòng, cúi người giúp y kéo quần lót lên. Quần dài đã sớm bị Cảnh Huyên đá vào góc trong lúc giãy dụa vì đau, thế nên bây giờ trên người chỉ còn mặc mỗi chiếc áo ngủ cỡ lớn và quần lót.

Trong đầu hắn đột nhiên nghĩ đến hình ảnh em bé mặc tã đi chập chững trong nhà.

Thôi, còn chưa tính xong chuyện hôm nay đây này.

Dĩnh Đình chỉ giúp y kéo quần, cũng không có xoa hay dỗ gì cả.

"Tại sao em không giải thích?" Giọng nói uy nghiêm lại vang lên. Cảnh Huyên biết mình không thể cứng miệng với hắn, nhỏ giọng đáp, "Khó nói lắm..."

"Được. Vậy chuyện khó nói này có ảnh hưởng đến sức khoẻ của em không?"

Cảnh Huyên lắc đầu, bên đùi lập tức bị Dĩnh Đình vỗ cái bốp. "Dạ không có, hức"

"Có ảnh hưởng đến chuyện riêng tư, nhạy cảm của em không?"

"Dạ không, hức"

"Vậy tại sao không thể nói?"

Nước mắt lăn dài xuống cằm, Cảnh Huyên nghẹn ngào không dám nhìn hắn, "Vậy... vậy em nói rồi thì anh đừng mắng em nhé..."

Dĩnh Đình nhìn đôi mắt cún con ngập nước đang khẩn thiết nhìn hắn, trong lòng một lần nữa chao đảo.

Dĩnh Đình ngồi xuống ghế sô pha, sau đó kéo Cảnh Huyên đến ngồi quỳ trong lòng hắn. "Nói đi."

Tư thế này quá ám muội, khiến cho vành tai của Cảnh Huyên cũng đỏ lên.

Hai chân y quỳ sát hai bên chân hắn, phần mông cũng ngồi thẳng lên đùi Dĩnh Đình. Cảnh Huyên sợ rằng sẽ té ngửa ra phía sau, hai tay vô thức vịn lên bờ vai vững chắc.

"Không sao, tôi giữ em lại rồi mà," Cánh tay hắn vòng qua hông Cảnh Huyên, kéo y sát vào lòng mình hơn chút nữa. Cảnh Huyên lúc này mới yên tâm một chút.

"Anh đợi, hức, đợi em hết khóc đã," Cảnh Huyên thút thít, vừa khóc vừa nói rất mất sức. Y muốn mình giải thích thật rành mạch cho Dĩnh Đình cơ.

"Ừ, tôi đợi em."

Dĩnh Đình nhẹ giọng, để Cảnh Huyên gác đầu lên vai hắn. Y được nước lấn tới, "Xoa mông cho em một chút đi..."

"Chưa giải quyết xong chuyện hôm nay thì chưa thể xoa mông."

"Vậy xoa lưng cho em..." Cảnh Huyên năn nỉ.

"Lưng em đau?"

"Không phải," Cảnh Huyên đỏ mặt. "Em thích như thế"

Dĩnh Đình nhếch môi, tay bắt đầu xoa xoa vỗ vỗ lưng cho nhóc con. Cảnh Huyên được yêu chiều như thế thì cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Y ngồi thẳng dậy nhìn hắn, "Em, em nói nha.."

"Ừ, nói đi."

"Em có mua thuốc thật, nhưng em không có hút. Em, em mua xong rồi em vứt, hức, em biết anh không thích em hút thuốc," Cảnh Huyên nói, vẫn còn hơi ngắt quãng. "Em vứt thật đó, em, em mua xong em vứt mà"

Dĩnh Đình im lặng nhìn y, im lặng đến mức khiến lòng y quặn thắt.

Chắc là hắn nghĩ rằng y đang nói dối...

Cũng đúng thôi, vì sao hắn phải tin tưởng y? Y có gì để hắn tin tưởng chứ?

Sẽ không ai muốn tin một người từng lừa người khác đến chết. Sẽ không ai tin một người hút thuốc tám năm không bỏ cả.

Nước mắt lăn dài xuống má, Cảnh Huyên cười nhạo bản thân mình. Đồ ngốc.

Dĩnh Đình không phải không tin Cảnh Huyên, chỉ là hắn đang cố gắng xâu chuỗi những hành vi của y từ nãy đến giờ lại.

Cảnh Huyên cúi thấp đầu, chỉ chừa lại chỏm tóc cho hắn nhìn.

"Ừm, vậy thì thôi, em đã nói như thế thì tôi tin em," Dĩnh Đình nhẹ giọng, đưa tay ra phía trước xoa đầu Cảnh Huyên. "Ngoan lắm."

Cảnh Huyên sững người.

Ngoan lắm.

Hai chữ này vang dội đảo qua đảo lại trong đầu Cảnh Huyên, khiến y sửng sốt đến mức kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn.

"Anh tin em thật sao..."

"Đương nhiên rồi, đã yêu nhau thì phải tin tưởng nhau chứ," Dĩnh Đình chậm rãi vuốt từng sợi tóc mềm mại của Cảnh Huyên. "Tôi tin em mà, Huyên."

Cảnh Huyên cúi xuống, nhưng thực chất là đang cố ý che giấu đôi mắt lại bắt đầu đỏ bừng ẩm ướt của mình.

Tôi tin em.

Y không biết vì sao bản thân trở nên xúc động mãnh liệt trước câu nói này. Chỉ là mọi thứ quá chân thật, quá ấm áp. Từ trước đến nay, y chưa từng nghĩ rằng sẽ tìm được một người như hắn.

Cảnh Huyên không động đậy, nước mũi chảy ra cũng không dám hít lên. Trong đầu y vẫn còn vang vọng ba chữ Tôi tin em, khiến y xúc động.

Tìm được người tin tưởng mình rồi.

"Tại sao ngay từ đầu em không nói rõ ra như thế?"

"Em sợ... sợ anh không tin..." Giọng nói mang theo uỷ khuất không hề che giấu.

"Thế nên em mới nhận rằng em đã hút thuốc? Không sợ bị đánh đòn thật à?" Dĩnh Đình thầm mắng nhóc con ngốc nghếch. "Cảm thấy nhận lỗi dễ hơn giải thích sao?"

"Dạ..."

"Ngốc." Hắn vỗ nhẹ lên mông Cảnh Huyên một cái. "Chỉ cần em nói, tôi sẽ tin em mà."

Cảnh Huyên không đáp, vẫn cúi gằm mặt xuống.

Y bị hắn làm cảm động muốn chết rồi.

Dĩnh Đình nắm cằm y kéo lên, phát hiện gương mặt cún nhỏ hiện tại lại lấm lem nước mắt nước mũi, trông... buồn cười khủng khiếp.

"Khóc nhè rồi," Hắn vừa buông ra để lấy khăn giấy, Cảnh Huyên lại lập tức cúi gằm xuống. "Ngẩng đầu lên, tôi lau mặt cho em"

Hắn nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau sạch sẽ mặt Cảnh Huyên, không nhịn được trêu, "Mít ướt"

"Không có mít ướt..."

"Ừ ừ, không có mít ướt"

Dĩnh Đình chậm rãi dỗ Cảnh Huyên, trong lòng tràn đầy tự hào.

So với việc hoàn toàn không nhìn đến thuốc lá, thì việc mua gói thuốc xong nhưng vẫn có thể kiềm chế không hút là một thành tựu lớn hơn rất nhiều.

Không cần biết rằng Cảnh Huyên thật sự muốn cải thiện bản thân hay chỉ là sợ bị đánh đòn, chỉ cần Cảnh Huyên có thể cư xử tốt như vậy, Dĩnh Đình sẽ thấy rất vui lòng.

Rõ ràng là dễ dạy như thế, ngoan ngoãn như thế mà.

"Ban nãy anh đánh em đau lắm"

"Vậy sao?" Dĩnh Đình nhếch môi, luồn tay vào trong quần y rồi nhẹ xoa xoa hai phiến mông kia. "Đau nhiều không?"

"Đau lắm luôn á"

"Vậy làm sao để hết đau đây?"

Cảnh Huyên nghiêng đầu giả vờ suy nghĩ, sau đó hi hi ha ha nói, "Uống trà sữa xong sẽ hết đau ngay ạ"

Hắn mỉm cười đưa điện thoại cho Cảnh Huyên để y tuỳ ý đặt món. Chờ Cảnh Huyên xong rồi, hắn vỗ nhẹ lên mông y nhắc nhở, "Sau này phải nói thật ngay từ đầu, rõ chưa?"

"Dạ rõ rồi, em biết anh sẽ tin em mà," Cảnh Huyên vui vẻ đáp, dụi mặt vào lòng hắn. "Em yêu anh nhiều lắm"

"Ừ, tôi cũng yêu em, bé ngoan."

Chỉ cần em nói, tôi sẽ tin em

___
6/11/2022

Bé Huyên ngoan quó

Mọi người bình luận xíu cho fluo vui nhe 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro