31. Kết hôn (Hết Truyện Chính)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 💌💁‍♀️

____

Ra mắt gia đình hai bên xong xuôi, Dĩnh Đình cũng sắp xếp cho ba mẹ của mình gặp ba mẹ Cảnh Huyên.

Hai bên đều vui vẻ đồng ý, đằng nào Dĩnh Đình và Cảnh Huyên cũng đã lo xong xuôi hết rồi, bây giờ có muốn cản chỉ tổ phiền phức mà lại chẳng thay đổi được gì.

Dĩnh Đình nói cho y biết về nhà mới mà mình đã mua, muốn y được tự thiết kế ngôi nhà theo cách y thích.

Cảnh Huyên đã năn nỉ Dĩnh Đình xây cầu trượt bên cạnh cầu thang trong nhà, để hôm nào y lười thì khỏi cần phải đi xuống.

Dĩnh Đình cười, đồng ý.

___

Sau khi mua nội thất và dọn dẹp nhà mới sạch sẽ, hai người dọn vào nơi ở mới.

Ngôi nhà hiện tại vẫn giữ nguyên như thế, để khi nào thích thì về lại chơi. Đây là ngôi nhà đã chất chứa bao nhiêu kỉ niệm của riêng Dĩnh Đình và của cả hai, y không muốn hắn bán đi.

Căn nhà mới ưng mắt, sân vườn thoáng mát với một bể cá nhỏ. Nhà này gần với nhà Cảnh Liêm hơn một chút, tiện cho Cảnh Huyên thích thì qua chơi.

Khu vực nhà bếp được thông với phòng khách nên nhìn cả căn phòng rất sáng và rộng rãi. Cảnh Huyên rất thích thiết kế bếp mở như thế này, vui vẻ tung tăng đi tham quan nhà.

Phòng ngủ vô cùng rộng rãi, thông với phòng để quần áo nên khá tiện lợi. Phòng tắm được chia thành hai phần, một bên là khu vực để tắm rửa vệ sinh, một bên là bồn ngâm siêu rộng như ở spa.

Bồn tắm to thế này, có phải là muốn làm gì với mình ở trong đấy không nhỉ?

Dạo này gần như tuần nào Dĩnh Đình cũng đè y ra luyện binh, lần nào cũng trêu y đến dỗi khóc mới thôi. Cảnh Huyên cũng được chơi bộ môn mới, dùng miệng.

Chỉ có điều lần đầu dùng rồi y cứ ngậm mãi định nuốt, bị Dĩnh Đình ấn xuống đánh cho mấy phát vào mông mới chịu nhả ra.

Cảnh Huyên vẫn chưa chắc lắm là Dĩnh Đình có được thật không, dù gì hai người vẫn chưa đi đến chuyện chính nên y không thể kết luận được.

Y dự định sẽ tặng cho hắn một bất ngờ lớn vào đêm tân hôn.

____

Hai người bắt đầu đi xem ngày đẹp để kết hôn, rồi bắt đầu lên kế hoạch tổ chức hôn lễ.

Cảnh Huyên hơi ngại, y tìm đến hỏi anh hai có muốn tổ chức hôn lễ trước không. Nhưng Cảnh Liêm bảo y muốn cưới thì cưới, đừng quan tâm anh làm gì.

Y biết nhà anh hai đến giờ vẫn chưa chính thức công khai với truyền thông, hình như là vì Điền Khanh chưa đưa ra quyết định. Nhưng dù gì cũng đã đăng ký kết hôn từ lâu rồi, tổ chức lễ cưới chỉ là thêm gia vị cho hôn nhân thôi.

Vì Dĩnh Đình khá bận với công ty, hắn không muốn gánh nặng lo toan lễ cưới này bị đổ hết lên đầu Cảnh Huyên nên dứt khoát thuê người lên kế hoạch hoàn chỉnh cho mọi chi tiết. Hắn và Cảnh Huyên chỉ cần xem lại, ngoài ra thì cũng chỉ có đi chụp ảnh cưới và lựa lễ phục.

À, còn đi mua nhẫn nữa.

Nhẫn cưới Dĩnh Đình không muốn tự quyết định, hắn đưa Cảnh Huyên đi đến nhiều nơi để chọn nhẫn. Cuối cùng hai người chốt một cặp nhẫn với viền nhẫn làm bằng vàng trắng, phần giữa được khắc tỉ mỉ hoa văn.

Cảnh Huyên không muốn gỡ chiếc nhẫn đính hôn ở ngón giữa ra. Y tin rằng chiếc nhẫn do nhà thiết kế này sẽ khiến y và hắn bên nhau mãi mãi.

____

Cả hai quyết định không tổ chức hôn lễ rầm rộ, thay vào đó chỉ tổ chức trên bãi biển và mời gia đình với những người bạn chí cốt đến tham dự.

Trước ngày đến resort, Dĩnh Đình và gia đình mình đã sang nhà Cảnh Huyên để tổ chức lễ ăn hỏi và biếu lễ vật. Hắn và Cảnh Huyên cùng nhau thắp nhang trước bàn thờ tổ tiên, chính thức đến gần hơn một bước kết hôn.

Thật ra vì hai người đã sống chung từ lâu, cũng tự đính hôn và đeo nhẫn đính hôn rồi nên cũng lược bớt đi một số chi tiết không cần thiết. Lễ ăn hỏi này là để thể hiện sự kính trọng đối với gia đình hai bên trước khi cả hai chính thức bước vào lễ đường.

Dĩnh Đình và Cảnh Huyên đến nơi sớm hơn một ngày để chụp bộ ảnh cuối cùng trên biển.

Hai người thuê villa ở riêng, gia đình hai bên cũng được xếp vào hai căn villa lớn trong khu resort. Những người khác vì không quen thân với nhau nên được sắp xếp ở phòng riêng, tránh ngại ngùng ngoài ý muốn.

Ảnh cưới đã chụp xong hết, mọi chuyện đều đã đâu vào đấy. Thế nhưng Cảnh Huyên cảm thấy lo lắng mãi, lăn qua lăn lại cả đêm không ngủ được.

Đương nhiên y không hối hận vì kết hôn với Dĩnh Đình, chỉ là y cảm thấy mọi chuyện tuyệt vời đến mức y không dám tin là thật.

"Em bé, sao thế hả em?" Dĩnh Đình trở người, ôm y vào lòng. Cảnh Huyên chớp mắt nhìn hắn, nhỏ giọng, "Anh không lo hả?"

"Không, anh còn rất háo hức vì sắp được tổ chức hôn lễ với em đây," Dĩnh Đình hôn lên trán y. "Không cần lo lắng đâu em, chúng ta đã chính thức kết hôn trên giấy tờ rồi, lễ kết hôn chỉ là hình thức mà thôi."

Hắn an ủi một lúc lâu mới có thể dỗ cho Cảnh Huyên thiếp đi.

____

Hôn lễ được tổ chức vào năm giờ chiều trên bờ biển dịu nhẹ màu cát.

Dĩnh Đình mặc âu phục màu xanh dương thẫm, bên trong là áo gilê cùng màu đè lên lớp áo sơ mi trắng. Hắn thắt cà vạt màu xanh nhạt, đứng trên sân khấu nhìn xuống.

Từ vòm hoa ở cổng, Cảnh Huyên chậm rãi bước vào lễ đường trong bộ lễ phục thiết kế tương tự với Dĩnh Đình, chỉ là đảo ngược màu sắc của cà vạt và âu phục.

Hai bên lễ đường được xếp đầy hoa, hai bạn nhỏ đi phía sau Cảnh Huyên cũng tung cánh hoa đỏ thắm. Thế nhưng trong mắt Dĩnh Đình chỉ có Cảnh Huyên, chỉ có người thương đang mỉm cười bước về phía hắn.

Dĩnh Đình đột nhiên cảm thấy mắt mình hơi nóng lên.

Cứ mỗi bước Cảnh Huyên bước về phía mình, trong đầu hắn lại hiện lên từng đoạn ký ức của hai người từ khi bắt đầu đến nay.

Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu hạnh phúc.

Hắn còn nhớ ngày đầu tiên Cảnh Huyên đến để kiểm tra sức khoẻ tinh thần. Khi đó y rất vui vẻ nói cười, nhưng rõ ràng giấu bên dưới vẻ ngoài hướng ngoại đó là một trái tim đầy vết cắt.

Hắn còn nhớ sau buổi điều trị tâm lý cuối cùng với nhau, Cảnh Huyên đã lén lút để lại một tờ giấy, Em nghĩ em đã hạnh phúc rồi. Chúc anh cũng sẽ hạnh phúc.

Hắn còn nhớ lần hai người chia tay, nhớ giọt nước mắt tuyệt vọng lăn dài trên bầu má của y.

Hắn còn nhớ cảm giác sợ hãi khi biết tin y bị tai nạn, và cảm giác tồi tệ vì lợi dụng việc y mất trí nhớ mà ở bên y.

Hắn còn nhớ ngày hai người quỳ sụp xuống trước sân nhà, đồng ý trở về bên nhau.

Dĩnh Đình cảm thấy cuộc đời mình như một cuốn tiểu thuyết, và hắn thầm cảm ơn mọi sự may mắn đã kéo hai người trở về bên nhau. Dù là trải qua bao nhiêu sóng gió, dù có vất vả thế nào thì kết quả cũng đưa hắn và y đến ngày này.

Dĩnh Đình cúi người, cẩn thận để y vịn lấy cánh tay mình khi bước lên bậc thang.

Cảnh Huyên ngước đầu nhìn hắn, thấy cay nhẹ sống mũi. Y gần như không thể nghe thấy người dẫn đang nói gì, chỉ biết là mình đồng ý, cái gì mình cũng đồng ý.

Sau đó, y cũng nghe được Dĩnh Đình gật đầu đồng ý rất nhiều chuyện, rồi hắn nhìn y, nhẹ nhàng nói vào micrô, "Cảm ơn em, vì đã lựa chọn anh."

Nước mắt Cảnh Huyên rơi xuống.

Dĩnh Đình nói câu này trước mặt cả gia đình hai bên, chứng minh cho mọi người thấy vị thế trong tình cảm này Cảnh Huyên mới là người trên cơ hắn. Hắn đưa bản thân vào thế người được chọn, trao cho Cảnh Huyên toàn quyền quyết định mối quan hệ này.

Hắn rút khăn trong túi áo, tiến thêm một bước rồi cẩn thận lau đi nước mắt giúp y. Dĩnh Đình hơi cúi người, thì thầm vào tai Cảnh Huyên, "Bé mít ướt."

Hai người trao nhau nhẫn cưới, cùng nhau uống rượu mừng.

"Hai chú rể có thể hôn nhau," Tiếng người dẫn chương trình vang lên kèm theo tiếng hò reo của khán giả. Dĩnh Đình ôm Cảnh Huyên vào lòng, cúi đầu chiếm lấy đôi môi y.

____

Sau khi tiếp khách ăn tiệc, Cảnh Huyên cáo lui trước.

Dĩnh Đình cho rằng y đuối sức vì ngủ ít nên muốn về nghỉ ngơi, dặn dò y rất nhiều rồi mới thả đi.

Tiệc sắp tàn rồi, một số người vì say rượu mà cũng đã về trước. Từ nãy đến giờ hắn chỉ kính rượu với ba mẹ hai bên, những người khác biết ý nên không mời rượu để làm hắn và Cảnh Huyên khó xử. Nhưng tính Cảnh Huyên ham vui, thích ai thì uống thôi.

Rượu hôm nay nhẹ nên không thể làm y say được, nhưng đủ để kích thích y làm một số việc mà ngày thường y không dám.

Dĩnh Đình mở cửa phòng, mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng xông vào đầu mũi. Đèn phòng không bật, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ lấp ló bóng dáng của người nằm trên giường.

Dĩnh Đình vươn tay bật công tắc, cả ánh đèn vàng lập tức soi rõ cảnh tượng trong phòng.

Hắn khựng lại.

Cảnh Huyên đang nằm nghiêng người trên giường rải đầy cánh hoa hồng, quay lưng về phía hắn. Mặc dù không thể nhìn phía trước nhưng Dĩnh Đình có thể thấy rõ y đang mặc đồ hai mảnh, bên trên là chiếc áo croptop xoè màu đen, bên dưới...

Dĩnh Đình nuốt khan một cái.

Bên dưới, Cảnh Huyên đang mặc một chiếc váy nhỏ chỉ đủ dài để che được hơn nửa mông một chút. Bởi vì y đang nằm nghiêng, phần tà váy rũ xuống lộ ra đuôi mèo mọc ra từ mông y.

Dường như Cảnh Huyên đã ngủ quên mất, đèn mở khoảng năm giây thì y mới mơ màng tỉnh giấc. Cảnh Huyên chống tay ngồi lên, khẽ dụi mắt một cái.

Y quay đầu, thấy Dĩnh Đình đang đứng ở cửa nhìn chằm chằm mình thì bỗng dưng hơi xấu hổ.

Sao anh ấy không nói gì thế nhỉ? Mình thậm chí còn đặt mua cả bộ đồ này vì anh ấy mà.

Giây phút Cảnh Huyên xoay người về phía mình, Dĩnh Đình mới có cơ hội chiêm ngưỡng toàn bộ trang phục của y hôm nay.

Áo croptop xoè dài qua phần ngực một chút thôi, để lộ phần eo nuột nà trắng nõn của y. Bên dưới là váy đen xoè, bị Cảnh Huyên ngại ngùng lấy tay vịn lại như muốn che chắn thứ gì đó.

Cảnh Huyên nhìn hắn, ánh mắt ướt át dò hỏi, "Anh... có thích mèo không?"

Yết hầu Dĩnh Đình khẽ chuyển động.

Hắn vẫn đứng nguyên một chỗ, khàn giọng hỏi, "Không sợ đau sao?"

"Em đã luyện binh rất lâu mà..." Cảnh Huyên đỏ mặt đáp lại. "Anh xem.. Hôm nay em còn có cả đuôi mèo nữa, nếu anh từ chối thì cũng thật là—"

Lời còn chưa nói hết, Dĩnh Đình đã tiến đến hôn lấy y.

Cảnh Huyên bị ấn nằm sấp xuống giường. Nhưng lần này không còn là nằm để bị đánh đòn nữa. Y cảm nhận được hắn vỗ nhẹ lên mông mình một cái, chẳng đau như khi bị phạt đâu, mà lại còn có chút kích thích.

Bàn tay đang để úp sấp trên giường của Cảnh Huyên bị Dĩnh Đình nắm lấy. Hắn cúi người kề sát sau tai y, thấp giọng thì thầm, "Mèo nhỏ, chúng ta bắt đầu thôi."

...

Đêm đó, Cảnh Huyên xác nhận lại Dĩnh Đình được, rất được.

Không chỉ là to như truyện tranh, mà sức lực cũng không kém gì cả.

Chiếc váy xoè của Cảnh Huyên chỉ là váy chứ không có quần trong, vậy nên Dĩnh Đình không cởi ra mà chỉ lật váy y lên.

Rất xinh đẹp.

Ban đầu khi hắn tiến vào thì khá đau, điều này khiến Cảnh Huyên ấm ức mãi. Rõ ràng là y đã mở rộng lâu như vậy, tại sao vẫn đau thế chứ!?

Không thể trách mình quá nhỏ, chỉ trách anh ấy quá to!

"Em bé ngoan, đừng khóc," Dĩnh Đình khom người, hôn nhẹ lên mí mắt y. Cảnh Huyên bấu lưng hắn, nức nở, "Anh nói là lần cuối mà..."

Không biết đêm nay bao nhiêu cái lần cuối rồi đấy!?

Hai người đổi qua đổi lại vài tư thế, từ sấp đến ngửa kiểu nào Dĩnh Đình cũng chơi được. Cảnh Huyên cảm thấy mình thích nằm ngửa hơn, bởi vì nằm như thế mới ôm được hắn, và Dĩnh Đình cũng sẽ cúi xuống hôn y.

Sau đó Cảnh Huyên vì bị mấy lần cuối của hắn làm cho giận dỗi, bảo hắn bắt nạt mình, mình chỉ được nằm lì một chỗ chứ chẳng được làm gì cả. Thế là Dĩnh Đình đặt Cảnh Huyên ngồi lên người mình, bắt y tự nhún.

"Thế nào, em thấy chồng em có được không?" Dĩnh Đình trêu chọc, Cảnh Huyên vừa khóc vừa đáp, "Hức, anh được, hức, không ai được bằng anh!"

Hắn hài lòng nhìn Cảnh Huyên khóc đến đáng thương, sau đó hắn bắt bé mèo nhỏ này kêu meo meo meo mấy lần rồi mới thôi.

Buổi trưa, Cảnh Huyên tỉnh dậy với toàn thân đau nhức.

Đêm hôm qua sau khi làm xong, Dĩnh Đình đã bế y vào bồn tắm và tự mình tắm rửa sạch sẽ cho Cảnh Huyên. Bởi vì quá mệt nên Cảnh Huyên không hề phản kháng, cứ nhắm mắt ngủ mặc cho hắn tuỳ ý tắm giúp mình.

Vì đây là villa nên không thể thay drap giường được. Hắn dọn dẹp cẩn thận rồi ôm y sang phòng ngủ còn lại, đặt mèo nhỏ của hắn lên giường. Dù bản thân đã mệt nhưng Dĩnh Đình vẫn bôi thuốc cho Cảnh Huyên trước, mang vớ giữ ấm chân giúp y rồi mới đặt lưng xuống đệm.

Bây giờ y cử động nhẹ một chút cũng thấy thân dưới đau. Có lẽ vì phải nhịn quá lâu, đêm qua hắn hành y đến tận bốn giờ sáng.

Vậy mà hồi đó y còn nỡ lo hắn không được, không được chỗ nào!?

Dĩnh Đình quá sung sức.

"Dậy rồi sao? Muốn uống nước không em?"

Cảnh Huyên gật đầu.

Đêm hôm qua, hắn vừa làm vừa bắt Cảnh Huyên phải kêu tiếng mèo. Chọc y kêu mãi đến phát khóc mới thôi. Bây giờ thì hay rồi, cổ họng khàn đến không nói nổi.

Cảnh Huyên nhăn mặt nhận ly nước ấm Dĩnh Đình đem đến, chậm rãi uống từng ngụm nhỏ. Y chỉ thích uống đồ lạnh, trừ phi trời đông mới chịu uống đồ nóng thôi.

"Đau hả em?"

Cảnh Huyên giận dỗi nằm uỳnh xuống, quay lưng về phía hắn không chịu nói chuyện.

Dĩnh Đình phì cười, ngồi xuống giường rồi cúi đầu thơm lên má y, "Bé mèo của anh giận anh rồi, anh phải làm sao đây?"

"Ai là bé mèo của anh chứ!?" Cảnh Huyên vùng vằng ném gối về phía hắn, nhưng lại bị Dĩnh Đình kéo vào lòng ôm hôn. Hắn nhìn mấy vết đỏ trên cổ y, vừa buồn cười vừa thương.

Bữa trưa được giao thẳng đến villa, Cảnh Huyên ngồi trên giường chụp hình thức ăn xong rồi lại dựa vào lòng Dĩnh Đình, để hắn đút mình ăn.

Bên chụp ảnh xử lý ảnh khá nhanh, đến tối hôm đó thì tệp ảnh đã được gửi đến.

Dĩnh Đình đăng ảnh hai người hôn nhau trên sân khấu dưới cánh hoa rực rỡ, kèm theo dòng chữ: Cảm ơn @Cảnh Huyên vì đã chọn anh ❤️

Như thường lệ, Cảnh Huyên chia sẻ lại bài đăng của Dĩnh Đình: Muốn trả ơn em thì tối nay chúng ta đừng ngủ chung nhé.

Kết quả là tối hôm đó Cảnh Huyên bị bắt nạt đến khóc nức nở. Đau chỉ là một phần nhỏ, chủ yếu là hắn cứ trêu y mãi thôi!

Sau đó Cảnh Huyên xuống nước năn nỉ, "Chồng ơi, hức, meo meo, hức, chồng ơi chồng..."

Chẳng ngờ nói như thế Dĩnh Đình không chỉ không buông tha cho y, mà còn sung sức hơn nữa...

Hai đêm tân hôn nồng cháy trôi qua.

____

Sau khi chính thức làm lễ kết hôn, hai người ổn định lại nhịp sống trong căn nhà mới.

Cảnh Huyên buồn chán lướt mạng, bỗng lướt trúng bài đăng nhờ nhận nuôi mèo con của người bạn.

Mèo con sao? Y thích mèo con lắm!

Nhưng phải hỏi ý Dĩnh Đình đã.

Mặc dù Dĩnh Đình để y tự do quyết định, nhưng Cảnh Huyên biết chuyện trong nhà vẫn luôn là chuyện hai người. Chưa kể đến nuôi một bé mèo cũng giống như có em bé vậy.

Phải có sự đồng thuận từ hai bên.

"Em muốn nuôi mèo," Ăn sáng xong, Cảnh Huyên sà vào lòng hắn. Dĩnh Đình không phản ứng gì đặc biệt, chỉ nhìn y một cái rồi cười. "Vậy là anh sẽ có hai bé mèo trong nhà sao?"

Cảnh Huyên cắn lên tay hắn một cái. Dĩnh Đình vừa cười vừa ôm y vào lòng, tay vỗ nhẹ mông y, "Mèo cắn người là mèo không ngoan."

"Mèo của bạn em đẻ một bầy, bây giờ mèo con bước đi vững rồi," Cảnh Huyên kiên trì. "Em hứa sẽ chăm sóc mèo thật tốt mà"

"Nhà bạn em ở đâu?"

"Cũng gần đây thôi ạ"

"Vậy ngày mai anh đưa em đến đó."

Bé mèo được nhận về là một bé mèo ta với bộ lông cam đặc trưng. Cảnh Huyên thích động vật, ngày nào cũng ôm mèo chơi vui vẻ.

Thế là lại có người không vui.

"Em dành thời gian cho mèo con quá nhiều, anh cũng muốn chơi với mèo nhỏ của anh," Dĩnh Đình trầm giọng, vẻ mặt rất không vui. Cảnh Huyên nghe vậy đành bế bé mèo qua đưa cho hắn, "Nhường anh chơi nè."

Dĩnh Đình nhìn chằm chằm con mèo màu cam đang sợ sệt nhìn hắn, "Anh bảo muốn chơi với mèo nhỏ."

"Thì mèo nè, anh.." Cảnh Huyên đang định cãi lại thì hiểu ra ý hắn, y đỏ mặt quay đi. "Mèo nhỏ phải đợi đến tối mới được chơi."

Tối đó, Dĩnh Đình lật úp Cảnh Huyên lại, vỗ nhẹ lên mông y, "Mèo nhỏ thích mèo con hơn cả chồng em rồi sao?"

Sau đêm tân hôn, biệt danh Mèo Nhỏ của Cảnh Huyên ra đời.

Tính đến giờ thì có hai biệt danh hắn hay dùng để gọi y nhất, Bé Mít Ướt, Em Bé và Mèo Nhỏ.

Em Bé được dùng từ sau khi Cảnh Huyên mất trí nhớ, y rất thích cách gọi này nên không đòi hắn sửa. Bé Mít Ướt dùng để dỗ Cảnh Huyên sau khi đánh đòn. Mèo Nhỏ dùng lúc nào cũng được, nhưng nhiều nhất vẫn là khi ấy ấy.

Dĩnh Đình mỉm cười nhìn Cảnh Huyên ngủ say trong lòng mình, hôn nhẹ lên trán y.

Thế gian dù có rộng lớn, vẫn sẽ không để lạc mất em.

HẾT PHẦN 1 (TRUYỆN CHÍNH).

___

12/11/2023

Update: Đã ra phần 2 luôn rồi nhé mọi ngườiii

Lời kết từ tác giả

Mình rất vui vì đã có thể cho Hy Hữu một cái kết trọn vẹn.

Mình biết trong quá trình viết truyện mình đã biến mất thất thường, vậy nên mình thật sự rất bất ngờ và biết ơn khi mọi người vẫn ở đây chờ mình và Hy Hữu.

So với AANLKTR, HH khá nặng, sau đó sự phát triển của truyện cũng còn hơi lấn cấn một vài chỗ. Vì HH ban đầu mình chỉ định đăng cho vui giống AANLKTR chứ không có cốt truyện cụ thể nên nhiều chi tiết còn lủng củng, mong mọi người mắt nhắm mắt mở bỏ qua ạ.

Thật lòng mà nói, mình thấy điều đẹp đẽ nhất trong chuyện tình của Dĩnh Đình và Cảnh Huyên đó là sự vững bền.

Điều mình sợ nhất là khi chia tay, cả hai đều quay lưng về phía nhau rồi tiến bước. Vậy nên mỗi bước đi sẽ càng khiến cho họ xa nhau, xa đến mức không thể nào quay về được nữa. Vậy nên mình thích một Dĩnh Đình biết hạ cái tôi của mình xuống, biết nhún nhường, biết vì yêu mà chạy theo bóng lưng mà anh ấy yêu thương nhất.

Mình biết một số bạn sẽ trách Cảnh Huyên, trách em được anh thương nhưng không trân trọng. Trách em nhẫn tâm bỏ anh dù anh đã lên đủ mọi kế hoạch để ở bên em. Nhưng mình mong mọi người có thể hiểu rằng Cảnh Huyên không biết anh Đình nghĩ gì hay dự tính gì cả. Ừ thì em bé biết anh thương em, nhưng thương nhiều thế nào, trong lòng anh vị trí em ở đâu thì em không biết.

Còn một điều nữa, đối với mình vấn đề lớn nhất khi viết truyện theo thể loại huấn văn đó là ranh giới giữa giáo huấn và bạo lực. Mình rất sợ rằng có người sẽ lên án Dĩnh Đình rằng những gì anh làm với em Huyên là hành vi bạo lực gia đình. Mình biết ranh giới giữa "đánh vì thương em" và "đánh cho bỏ ghét" nó rất mong manh, nhưng mình hi vọng Hy Hữu sẽ nghiêng về phía "đánh vì thương em." Mình hi vọng nội dung truyện đủ để truyền tải tình cảm của anh Đình dành cho em.

Nói về kết truyện. Hết Phần 1 là vì mình cảm thấy mạch truyện chính có thể kết ở đây rồi. Ban đầu mình định kết luôn rồi thêm tầm 3 4 ngoại truyện, nhưng vì nhiều bạn bày tỏ ý muốn được tiếp tục thấy 2 người nên mình dự định Phần 2 sẽ làm dạng cuộc sống thường ngày giống AANLKTR. Nhưng Hy Hữu sẽ tạm ngưng một thời gian trước khi mình ra Phần 2 nhé. Và phần 2 cũng sẽ ra lai rai thôi ạ 🙆‍♀️💌

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều, nhờ có mọi người mà Hy Hữu mới có thể đến được hôm nay. Mình rất vui khi biết Hy Hữu và AANLKTR đã góp phần giúp một vài bạn cảm thấy khá hơn trong những ngày mệt nhọc. Mình mong rằng truyện đã có thể làm đúng như mục đích của tên tác giả: Fluoxetine.

Hẹn gặp lại Dĩnh Đình và Cảnh Huyên vào một ngày không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro