30. Cầm thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 🙆‍♀️💌

____

Ban nãy Dĩnh Đình không lái xe mà cả hai đi nhờ xe vợ chồng Dĩnh Đoan đến đây, vậy nên lúc này bốn người cùng nhau lên xe chị để về nhà.

"Nếu sớm biết bọn nó xấu tính với em như thế, chị đã không rủ hai đứa về rồi," Dĩnh Đoan áy náy quay lại nhìn Cảnh Huyên. "Xin lỗi em nhé."

"Dạ.. dạ không sao..." Cảnh Huyên ngoan ngoãn đáp lại, lúc này mới nhận ra giọng mình đã run đến mức không nghe rõ chữ. Dĩnh Đoan bật cười, "Sợ đến vậy hả?"

Hai vành tai y đỏ hồng, Cảnh Huyên ngại ngùng gật đầu, mím môi không dám trả lời.

"Ở nhà Dĩnh Đình có đánh em như thế không?"

Cảnh Huyên lắc đầu, song lại sợ như thế là không lễ phép, nhỏ giọng đáp, "Dạ không ạ..."

Trả lời xong Cảnh Huyên mới ngớ người, sao Dĩnh Đoan biết là ở nhà mình cũng bị đánh đòn nhỉ?

"Sao mà nỡ đánh đến thế được," Dĩnh Đình im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng. Hắn nhìn y một cái, sau đó quay lên nhìn chị mình, "Chị à, nếu chị tò mò đến vậy thì một lát có muốn vào nhà xem em xử lí đến đâu không?"

"Đừng có mà hăm doạ người khác," Dĩnh Đoan lườm hắn, rồi lại cười cười với Cảnh Huyên. "Nếu nó quá đáng với em thì gọi cho chị nhé"

"Được rồi, Dĩnh Đình biết phải đối xử với người yêu thế nào mà, em đừng lo nữa," Phong Thành hắng giọng.

Thật ra Cảnh Huyên cũng không bất ngờ lắm, y biết mình sẽ bị phạt. Nhưng biết được hắn đang nghĩ đến hình phạt cho mình, Cảnh Huyên bỗng dưng thấy hơi lo sợ.

Chị ơi... Hay chị chở em về nhà chị có được không?

Chạy thêm một lúc, Dĩnh Đoan lại lên tiếng, "Chán quá, hay là ghé quán ăn vặt nào ngồi chút đi rồi về. Đồ ăn vặt buổi tối ở đây ngon lắm, cho Cảnh Huyên đi ăn thử nhé?"

Dĩnh Đình nhìn Cảnh Huyên đang ủ rũ, nhàn nhạt nói, "Cũng được, chắc em ấy sẽ thích đó."

Dĩnh Đoan nhìn bầu không khí giữa hai người thì thừa biết là vừa gây lộn rồi. Đến nơi, sau khi gọi món và ngồi xuống thì Cảnh Huyên đứng lên, "Em đi vệ sinh ạ."

Đợi Cảnh Huyên đi khuất, Dĩnh Đoan quay sang gắt giọng với Dĩnh Đình, "Ban nãy cậu mắng người ta xối xả rồi đúng không? Người ta tủi thân cậu không dỗ thì thôi đi, nghĩ cái gì mà còn mắng? Chị nói cho cậu biết, cậu cứ giữ cái thái độ đó thì sớm muộn gì người ta cũng chạy mất."

"Chị, em biết phải làm thế nào với em ấy."

"Ồ, biết? Biết mà nhìn người ta đi, nhìn người ta có vui với cái kiểu đối xử đó của cậu không!?"

Phong Thành thấy vợ mình sắp cầm chậu hoa trên bàn đập vào đầu Dĩnh Đình đến nơi, vội cản, "Thôi em, chắc Dĩnh Đình có cái lý của em ấy. Dĩnh Đình, em vào nhà vệ sinh xem Cảnh Huyên thế nào đi."

Dĩnh Đình thở dài, đứng dậy rời đi.

Cảnh Huyên đang rửa tay thì thấy Dĩnh Đình bước vào. Y muốn tránh mặt hắn, cúi đầu rút giấy lau tay rồi muốn đi về phía cửa, "Em ra trước—"

Lời còn chưa kịp nói dứt, Cảnh Huyên đã bị Dĩnh Đình ôm eo kéo vào buồng vệ sinh. Y muốn đẩy tay hắn ra, lại sợ trong này còn có người nên không dám lên tiếng. Cảnh Huyên khó chịu né tránh ánh nhìn sâu thẳm của hắn, nhỏ giọng, "Không lẽ anh định đánh em ở đây sao?"

Dĩnh Đình đảo mắt một vòng, sau đó tiến sát đến gần Cảnh Huyên, ép y dán chặt vào vách buồng. Cảnh Huyên căng thẳng, còn chưa kịp chất vấn thì Dĩnh Đình đã cản y lại bằng một nụ hôn.

"Anh... anh thật là.." Cảnh Huyên đỏ bừng mặt, lảm nhảm cả ngày vẫn không biết phải nói thế nào. Y bực mình muốn mở cửa đi ra ngoài nhưng lại bị hắn kéo về, "Cảnh Huyên."

Nhìn hàng chân mày hơi chau lại của Dĩnh Đình, trong lòng y càng thêm ấm ức. Cảnh Huyên áp lưng vào vách buồng, đỏ mắt ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, "Sao anh cứ nhằn em hoài... Em, em đã rất ngoan rồi mà..."

Dĩnh Đình định đáp lại rằng em giấu anh chuyện lớn như thế là không ngoan, nhưng giọt nước mắt lăn dài trên má y khiến hắn nuốt ngược lời nói của mình vào trong.

Thắng người mình thương là không thương người mình thắng rồi.

Hắn kéo Cảnh Huyên vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy y, nhưng vì sợ đụng đến mấy vết thương trên người y mà buông lỏng ra một chút.

Cảnh Huyên vẫn đang ấm ức, tay không chịu ôm lại hắn mà chỉ để lại hai đốm nước in trên vai áo Dĩnh Đình, "Anh đừng như vậy nữa..."

"Xin lỗi em, anh không nên như thế," Dĩnh Đình hôn lên trán Cảnh Huyên, đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt y. "Em bé ngoan, đừng khóc."

Ở đây không tiện để Dĩnh Đình phân tích đúng sai cho y. Hắn muốn dỗ dành Cảnh Huyên trước, để y bình tĩnh lại rồi sau đó về nhà mới tính tiếp.

Chuyện trong nhà, không thể phơi bày ra cho bàn dân thiên hạ.

Cho dù Cảnh Huyên có thế nào, Dĩnh Đình cũng sẽ giữ mặt mũi cho y.

Được dỗ dành xong thì cả hai quay lại bàn ngồi uống nước và nói chuyện với hai anh chị một lát. Sau đó bốn người cũng lên xe để đưa Dĩnh Đình và Cảnh Huyên về lại khách sạn.

"Em vào trong trước đi, chị nói chuyện với Dĩnh Đình một lát," Đến nơi, Dĩnh Đoan mỉm cười chào Cảnh Huyên. Đợi y đi khuất rồi, cô mới lườm Dĩnh Đình, "Người ta ngoan như vậy, em xem thái độ của em đi. Dễ tính với người ta một chút, đừng có suốt ngày khó khăn như vậy."

"Chị à, em ấy là chồng nhỏ của em. Không lẽ em không biết xót em ấy sao?" Dĩnh Đình cúi xuống nhìn vào cửa sổ. "Em bé của em, em tự biết nâng niu."

"Ừ, Cảnh Huyên mà gọi điện méc chị một cái là cậu chết với chị nhé."

______

Lúc Dĩnh Đình lên phòng, Cảnh Huyên đang ngồi khép nép trên ghế sô pha nghịch điện thoại. Nhìn thấy Dĩnh Đình tiến lại gần, y vội vàng đứng lên.

Bộ dạng cún con nghịch ngợm của thường ngày bây giờ đã biến đâu mất tiêu. Ngoan như một bé thỏ vậy.

Dĩnh Đình bước đến ngồi xuống rồi ngả người tựa vào lưng ghế. Hắn nhìn Cảnh Huyên tự giác đứng khoanh tay trước mặt mình, trong lòng cảm thấy hoà hoãn hơn nhiều.

Ngoan thế này, dễ nhìn biết bao nhiêu.

Thật ra lần này không hẳn là Dĩnh Đình tức giận gì ở Cảnh Huyên. Chỉ là hắn không hài lòng về một chuyện nhỏ.

Dĩnh Đình nhìn gương mặt nơm nớp lo sợ của Cảnh Huyên, nghiêm giọng, "Có biết mình sai cái gì không?"

"Dạ biết..."

"Ừm, vậy em nói anh nghe xem?"

"Em... em không nên đánh nhau với bọn nó..."

Dĩnh Đình lắc đầu, "Không phải, chuyện đánh nhau xem như em tự vệ chính đáng, anh không truy cứu nữa."

Biết ngay là chỉ giỏi nghĩ linh tinh mà thôi.

Nhìn y đang cắn môi suy nghĩ mãi, hắn quyết định mở lời, "Cảnh Huyên, hôm nay không phải là lần đầu tiên bọn nó làm khó em, có phải không?"

Cảnh Huyên gật đầu. Dĩnh Đình lại đẩy phần trả lời về phía y, "Bao lâu rồi?"

Y nhìn hắn, mím môi, chậm rãi đưa ba ngón tay lên.

Dĩnh Đình thở dài, vừa giận vừa xót y. Hắn kiềm nén lửa giận của mình lại, trầm giọng, "Suốt ba ngày như thế, tại sao em không nói cho anh biết?"

Cảnh Huyên ngây người.

Tại sao phải em phải nói cho anh biết?

Đây là chuyện của y với mấy thằng đó mà? Liên quan gì tới hắn mà nói?

"Em có biết vì sao chị Đoan rủ em về đó không?"

Cảnh Huyên lắc đầu, tay nắm lấy vạt áo.

"Bởi vì chị ấy đã xem em là người nhà rồi, thế nên mới muốn em tiếp xúc với mọi người trong nhà nhiều hơn," Dĩnh Đình tựa lưng vào ghế, nhàn nhạt nhìn y. "Đã là người nhà rồi, vậy nếu em có chuyện gì thì cũng nên nói với mọi người chứ. Tại sao lại giấu diếm cho một mình mình như thế?"

"Nhưng em có thân với chị đâu..." Cảnh Huyên yếu ớt phản kháng, để rồi bị Dĩnh Đình lật bỏ, "Vậy còn anh thì sao? Em xem anh là gì của em?"

Cảnh Huyên hơi sững người, chậm chạp ngước lên nhìn hắn.

"Cảnh Huyên, chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi, giấy tờ minh bạch rõ ràng. Anh là chồng của em, anh đưa em về nhà anh thì trách nhiệm của anh là bảo vệ em. Rõ ràng em có thể chạy về méc với anh ngay từ ngày đầu tiên, thế nhưng em vẫn cố chấp chịu đựng suốt 3 ngày"

"Anh có cần em chịu đựng không? Cảnh Huyên? Nếu em là anh, em có muốn nhìn người thương của mình chịu thiệt thòi không?"

Giọng nói của Dĩnh Đình mang theo uy nghiêm, từng câu từng chữ nói ra đều đánh thẳng vào lòng y. Từ trước đến giờ hắn vẫn vậy, không dỗ ngọt, có chuyện gì cũng nói thẳng như thế. Nhưng vậy mà lại thật sự chạy được đến tim của Cảnh Huyên.

"Ngẩng mặt lên, nói anh nghe xem. Em bản lĩnh làm cái gì? Anh che chở cho em còn chưa đủ sao?"

Cảnh Huyên cúi gằm mặt, nhưng đương nhiên ở vị trí đang ngồi ghế của Dĩnh Đình thì dễ dàng thấy được nước mắt đang tuôn rơi như suối trên mặt y.

Thật là...

Dĩnh Đình thở dài, nắm cổ tay Cảnh Huyên rồi kéo y ngồi lên đùi mình, "Lại đây."

Mặc dù được ngồi trên đùi hắn, thế nhưng mặt Cảnh Huyên cũng chỉ ngang tầm với Dĩnh Đình. Đây chỉ mới nói đến chiều cao thôi, còn chưa bàn về độ chênh lệch bề ngang nữa.

Cảnh Huyên cao nhưng vì không tập luyện nên cơ thể chỉ ở mức thon gọn. Trong khi Dĩnh Đình trông săn chắc hơn, ngay cả bề rộng của vai cũng hơn Cảnh Huyên kha khá rồi.

"Bé mít ướt," Hắn rút khăn giấy, dịu dàng lau đi nước mắt lem luốc trên mặt y. "Nhõng nhẽo quá đi."

Cảnh Huyên bĩu môi, nước mắt cứ chảy mãi không ngừng.

Y cảm động.

Cảnh Huyên đã quen với việc tự mình giải quyết mọi chuyện, y không dám nhờ vả ai bao giờ cả. Bị bắt nạt thì tự mình trả thù, bị làm khó dễ thì tự mình chống đối. Y chẳng cần ai trợ giúp, cũng chẳng muốn mang tiếng là mách lẻo.

"Sau này không được tự mình chịu đựng như thế nữa, hiểu chưa? Em có anh, có chị Đoan, có anh Thành. Em chỉ cần nói một câu, mọi người sẽ đứng về phía em."

"Còn nhà của em nữa. Ba mẹ em, anh hai của em cũng sẽ đứng về phía em. Em không cần phải cắn răng chịu đựng làm gì."

"Và anh," Dĩnh Đình cúi xuống, hôn nhẹ lên mi mắt của Cảnh Huyên, "Chồng em cũng sẽ không để em bị bắt nạt."

Giờ thì Cảnh Huyên đã hiểu thế nào là chồng chở chồng che.

Dường như hôn mi mắt chưa đã ghiền, Dĩnh Đình tiếp tục chậm rãi hôn từ từ xuống má, rồi để lại nụ hôn cuối cùng trên môi Cảnh Huyên. Chỉ là hôn nhẹ thôi, không phải hôn sâu, nhưng đủ làm cho Cảnh Huyên ngại đến mức đỏ bừng mặt.

"Đã biết sai chưa?" Dĩnh Đình nhẹ giọng, cúi xuống nhìn y. Hai má Cảnh Huyên đỏ hồng, đôi mắt long lanh còn hơi đẫm nước. Hắn lại trêu, "Sao em bé nhõng nhẽo thế?"

"Dạ biết..." Cảnh Huyên gật đầu rồi ngoan ngoãn nói.

Đây là lần đầu tiên y cảm giác được mình cam tâm tình nguyện bị phạt đến như vậy. Trước đây dù là y chủ động nhận lỗi trước, trong thâm tâm vẫn luôn sợ hãi muốn rút lui.

"Sai thì phải bị thế nào?" Dĩnh Đình cong khoé môi, vỗ nhẹ lên gáy Cảnh Huyên. Y chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn, khẽ đáp, "Bị đánh đòn ạ..."

Dĩnh Đình lại hôn một cái lên trán Cảnh Huyên, ca ngợi, "Hôm nay em bé ngoan thế nhỉ."

Cảnh Huyên được khen, ngại ngùng cúi đầu.

"Vậy đánh em một trăm roi nhé?"

"Cái gì cơ?" Cảnh Huyên giật bắn mình, hoảng hốt nhìn hắn. Vẻ mặt của Dĩnh Đình lại trông rất nghiêm túc, doạ cho y tái mét.

Một trăm roi sao?

Sao... sao có thể chịu được một trăm roi chứ...?

"Hức, nhưng mà, hức, nhưng mà em thấy lỗi này đâu có lớn đến vậy đâu anh," Cảnh Huyên thút thít, không dám to tiếng cãi mà chỉ chậm chạp tìm đường lui. "Một trăm là nhiều lắm, hức, em không chịu được một trăm roi đâu..."

"Vậy hả? Vậy anh phạt chín mươi chín roi thôi nhé?"

Cảnh Huyên bị doạ đến loạn cả đầu óc, không hề nhìn ra ý cười trên mặt Dĩnh Đình.

Rõ ràng lần trước phạt nặng nên Cảnh Huyên cũng không dám ăn nói linh tinh nữa. Y chỉ ngồi trong lòng hắn rấm rức khóc, không biết cãi thế nào cho phải.

Dĩnh Đình hôn lên trán Cảnh Huyên một cái, em bé ngoan.

"Anh đùa thôi, nhưng lỗi này không nhỏ đâu nhé em," Hắn rút khăn giấy chấm nhẹ lên mặt y để lau đi nước mắt. "Em thấy nhẹ là vì những gì em phải chịu chưa đủ lớn. Nhưng nếu em cứ im lặng chịu đựng thì những thứ em phải chịu sẽ lớn hơn nhiều."

Đúng là chỉ đùa, nhưng Dĩnh Đình muốn Cảnh Huyên biết đây không phải là chuyện nhỏ.

Bởi vì Cảnh Huyên đang ngồi trên đùi đối diện trực tiếp với hắn, vậy nên Dĩnh Đình dễ dàng kéo phần thân trên của y ép sát vào lòng mình. Sau đó hắn vươn tay thẳng về phần mông đang nhô ra của y, dùng lực vỗ xuống một cái.

Ba!

"Anh..." Cảnh Huyên hơi giật mình, tay ôm chặt lấy eo hắn. Y biết hắn muốn phạt mình, cố ý cong phần lưng dưới để đưa mông ra một chút. Sau đó có lẽ vì xấu hổ mà Cảnh Huyên lại vùi mặt lên vai hắn, không nói thêm gì cả.

Dĩnh Đình hơi cong khoé môi, tay trái vẫn ôm ngang eo y, tay phải tiếp tục vỗ xuống.

Vành tai của Cảnh Huyên đỏ như cà chua chín.

Tư thế này đánh được bao nhiêu lực chứ? Rõ ràng là hắn muốn trêu chọc y thì có.

Cảnh Huyên biết lần này hắn chỉ muốn cảnh cáo y một chút, không phải thật sự trừng phạt.

Vỗ vỗ vài cái cho có, xác nhận lại một lượt để đảm bảo rằng Cảnh Huyên đã biết rõ lỗi sai của mình xong thì Dĩnh Đình thả y xuống. Cảnh Huyên vừa đứng thẳng thì hai tay lập tức đưa ra sau ôm lấy mông, nhỏ giọng làm nũng, "Đau chết em rồi..."

Lại nữa rồi đấy.

"Bình thường bị đòn xong thì phải làm gì?" Dĩnh Đình không giận mà uy, từ tốn hỏi. Cảnh Huyên lập tức phụng phịu, "Úp mặt vào tường..."

"Hôm nay vì em ngoan nên chỉ cần úp mặt mười phút thôi," Dĩnh Đình nhẹ giọng. "Ngoan, nghe lời."

Mặc dù trong lòng đang muốn giãy nãy một trận, thế nhưng nghĩ đến ba người kia bị đánh cho chảy máu mà còn bị phạt quỳ gối ngoài sân mặc cho trời đổ mưa, Cảnh Huyên lập tức ngoan ngoãn nghe theo.

Phòng khách sạn cũng không quá to, Cảnh Huyên chọn đứng ở góc ngay bên cạnh TV, nhân tiện nghe ké.

Mười phút trôi qua rất nhanh, bởi vì Cảnh Huyên đã dùng mười phút này để suy nghĩ lại những lời của hắn. Y thậm chí còn không canh thời gian, đến khi đồng hồ reo mới chợt nhận ra mình đã xong rồi.

"Xong mười phút rồi á," Cảnh Huyên quay lại nhìn hắn, không kiềm được vui vẻ mà bắt đầu muốn nhảy nhót lung tung. Dĩnh Đình phì cười, "Đi qua đây."

Dù biết rằng trên mông sẽ không còn vết tích, Dĩnh Đình vẫn kéo lưng quần Cảnh Huyên ra để kiểm tra. "Còn đau không?"

"Đau lắm, đi không nổi luôn!"

Dĩnh Đình phì cười, nhéo má y.

Nói cứ như thể người vừa nhảy chân sáo từ góc tường qua đây không phải là mình vậy.

_____

Mấy hôm nay chịu ấm ức nhiều, Cảnh Huyên vô thức muốn bám dính lấy Dĩnh Đình hơn.

Y cũng đã đăng một bài ẩn danh lên nhóm kín hỏi về vấn đề vì sao đã kết hôn mà chồng không đề cập đến chuyện ấy, có phải là chồng không được thật không? Và cũng nhận được nhiều câu trả lời có ích.

Cảnh Huyên sàng lọc rồi, đã tìm ra được giải pháp dễ dàng nhất.

"Anh... chúng ta đã kết hôn rồi..."

Sau khi Dĩnh Đình sấy tóc xong và ngồi xuống giường, y mon men trườn đến bên cạnh hắn, trên mặt lộ rõ vẻ tò mò. Dĩnh Đình xoa xoa đầu y, "Ừm, sao thế em?"

Cảnh Huyên vừa lo vừa ngại, ấp úng rất lâu mới có thể nhỏ giọng nói, "Anh không muốn làm chuyện chồng chồng với em sao?"

Dĩnh Đình khựng lại, bàn tay đang vò tóc y cũng ngưng ngang khiến Cảnh Huyên ngượng ngùng.

Chết rồi, hoá ra là anh ấy không được thật.

Phản ứng lớn như vậy, chắc anh ấy ngại không biết nên phân bua thế nào nhỉ?

Cảnh Huyên nghĩ kĩ rồi, nếu không được thật thì cũng không sao, y yêu hắn vì nhiều điều khác chứ không phải vì ấy. Không sao hết, anh không cần được đâu, được hay không được không quan trọng.

"Thật ra..."

"Sẽ đau lắm, không thể làm ngay được," Dĩnh Đình đột ngột lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Cảnh Huyên. Hắn nhéo má y, tiếp lời, "Nếu muốn làm, em phải mở rộng trước đã."

Khoảng chừng mười giây sau, Cảnh Huyên mới có thể bình tĩnh mà chớp mắt nhìn hắn, "Mở rộng?"

Cứ thế, Dĩnh Đình kiên trì giải thích cho Cảnh Huyên hiểu rằng kích thước của hai người hiện tại không hợp với nhau. Nếu như hành sự ngay hôm nay thì sẽ rất đau đớn, có thể chảy máu nữa.

Dĩnh Đình sợ Cảnh Huyên không chịu nổi, thế nên dù hiện tại có muốn đến mức nào, hắn vẫn phải giúp y từ từ mở rộng kích cỡ.

Hoá ra không phải cứ muốn ấy là ấy ngay được, thật ra cũng được nhưng Dĩnh Đình sợ mình đau.

"Ngày mai đưa em đi mua nhé?"

Cảnh Huyên hơi đỏ mặt, gật nhẹ đầu.

____

Hôm sau, Cảnh Huyên quấn kín mít rồi mới dám cùng với Dĩnh Đình lên xe đến tiệm bán đồ ấy.

Cửa hàng này khá tâm lí. Để tránh việc khách hàng ngại ngùng khi đến mua đồ, ở đây gần như tự động hoá mọi thứ và không có nhân viên thanh toán. Khách hàng sẽ chọn đồ và đến quầy tự thanh toán để tính tiền, đương nhiên cũng phải xuất trình căn cước đầy đủ.

"Em thích vị dâu hay chuối?"

Cảnh Huyên lơ đãng quay đầu lại, bị hai hộp bao cao su trong tay Dĩnh Đình doạ cho giật bắn. "Cái... cái này?"

"Mua trước để phòng hờ thôi, sớm muộn gì cũng có lúc cần dùng."

"Dùng ở dưới chứ có phải là ăn thử đâu mà quan tâm vị làm gì?" Cảnh Huyên lẩm bẩm, tiếc là Dĩnh Đình vẫn nghe được. "Ai nói với em là không ăn?"

Hình như trong đầu nghĩ ra chuyện gì đó, Cảnh Huyên im bặt.

"Vậy em thích vị dâu hay vị chuối?"

Cảnh Huyên ngại đến đỏ mặt, giận dữ quay đi, "Cái nào cũng được, đừng hỏi!"

"Ừm, sau này sẽ thử hết thôi," Phản ứng của Cảnh Huyên khiến hắn bật cười, hôn lên trán y một cái. "Xem em bé xấu hổ này."

Đêm hôm đó, vì trong nhà đã có sẵn 'đồ nghề' rồi, Cảnh Huyên hơi bồn chồn. Nhưng Dĩnh Đình tắm xong thì vẫn mặc đồ ngủ như thường lệ nên y nghĩ rằng hắn chưa muốn làm.

Ừ nhỉ, vẫn chưa biết là anh ấy có được hay không mà?

"Anh ơi, em nói anh cái này anh đừng ngại nhé..."

Dĩnh Đình tắt máy sấy tóc, nhìn Cảnh Huyên, "Ừ, em nói đi."

Y hít một hơi thật sâu, rồi dùng giọng nói diễn đạt đầy xúc cảm và đầy lòng trắc ẩn của mình để phát biểu những lời trong tim, "Em biết là anh không được, nhưng anh đừng lo nha. Dù anh không được thì em vẫn sẽ yêu anh như lúc ban đầu. Em sẽ mãi mãi ở bên anh vì em yêu anh rất nhiều luôn ạ."

???

Dĩnh Đình nhướng mày, chậm rãi đặt máy sấy xuống bàn, "Ai nói với em là anh không được?"

"À thì..." Y gãi gãi đầu, nhìn hắn đang bước về phía mình. "Anh à, thật ra..."

Lời còn chưa kịp nói dứt, Dĩnh Đình đã đè y nằm ngửa xuống giường rồi chiếm lấy đôi môi của y.

"Em bé, chồng em lúc nào cũng sẵn sàng lâm trận, nhưng quân địch phải sẵn sàng thì chồng em mới có thể dùng súng chứ," Sau khi tặng cho Cảnh Huyên một nụ hôn như muốn trừng phạt y vì nói linh tinh, Dĩnh Đình dùng tay vuốt nhẹ đôi môi đỏ ửng của Cảnh Huyên, cười nhạt, "Quân địch còn yếu quá, hay đêm nay để anh luyện binh giúp quân địch nhỉ?"

Kết cục là Cảnh Huyên khóc cả đêm.

Dĩnh Đình bảo chỉ giúp y mở rộng một chút, nhưng một chút này là khiến cho y vật vã mãi mới chịu lấy ra. Cảnh Huyên phải vừa khóc vừa nói quân địch không thể luyện binh nhanh được, phải chậm chậm thì Dĩnh Đình mới chịu dẹp đống đồ chơi ấy ấy đó sang một bên.

Cảnh Huyên sụt sùi, tưởng thế là xong thì sau đó hắn lại mượn tay y để làm mấy việc không đứng đắn gì cả!

Nói đi cũng phải nói lại, chuyện mượn tay này thật ra cũng bắt nguồn từ y trước. Cảnh Huyên bị hắn trêu chọc, làm khó làm dễ xong thì giận dỗi khóc, bảo là cái gì của em anh cũng nhìn cả rồi, còn em chưa từng thấy của anh!

Chỉ là giận dỗi nói lẫy xíu thôi, không ngờ Dĩnh Đình thật sự cho y xem.

Đây cũng là lần đầu tiên Cảnh Huyên tận mắt chứng kiến cái đó của Dĩnh Đình.

!!!???

Mặt Cảnh Huyên đỏ bừng, nóng đến mức như phát sốt.

Dĩnh Đình thấy y ngại thì bật cười, hắn cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai y, dùng giọng rù quến nói, "Có muốn cầm thử không, em bé?"

Lúc cầm phải thứ đó, cả người Cảnh Huyên cứ như có luồng điện chạy xuyên qua. Y dùng đôi mắt ướt át nhìn Dĩnh Đình, thút thít, "Em nghĩ là em mở rộng cả đời cũng không vừa với anh đâu..."

Hắn bật cười, áp bàn tay lên mu bàn tay đang run rẩy vì phải cầm cái đó của y, "Không sao, không cần sợ."

"Hôm nay em bé giúp chồng em một chút nhé?"

Sau đó Dĩnh Đình quang minh chính đại mượn tay Cảnh Huyên, để y nghịch một chút.

Chẳng biết Cảnh Huyên nghĩ gì trong đầu, đột nhiên ngoan ngoãn cúi xuống hôn nhẹ lên phần bụng dưới của Dĩnh Đình.

Dĩnh Đình cứng đờ người.

Cảm giác môi mềm chạm nhẹ vào vùng da dưới rốn khiến hắn nóng râm ran. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, Dĩnh Đình vươn tay túm gáy Cảnh Huyên kéo lên rồi khàn giọng, "Em bé, nghịch quá."

Làm như vậy hắn chịu không nổi.

Tay Cảnh Huyên vẫn ngoan ngoãn cầm lấy khối trụ dựng đứng, lại còn xoay cổ tay vuốt lên một cái.

Trán Dĩnh Đình nổi gân xanh.

Thế là Cảnh Huyên bị bắt giúp chồng cả đêm, đến khi y cảm giác lòng bàn tay cũng rát cả rồi thì Dĩnh Đình mới thật sự đồng ý tha cho y.

Đêm thân mật đầu tiên kết thúc sau khi Cảnh Huyên vừa khóc vừa lặp đi lặp lại câu "Anh được nhất!" mười lần.

Hắn bế Cảnh Huyên đi tắm sạch sẽ, thay drap trải giường rồi mới đặt em bé nằm xuống đệm, cẩn thận quấn kín em bé vào mền rồi hôn nhẹ lên đôi môi mềm kia một phát.

"Em bé, chồng đợi em luyện binh nhé."

_____

11/11/2023

Thoả mãn chưa em Huyên ơi 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro