29. Che chở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ và chờ đợi truyện của Fluo ạaaa 🙆‍♀️💌

_____

Chép phạt xong, Cảnh Huyên được thả tự do.

Bị nhốt ở nhà quá bứt rứt khiến Cảnh Huyên nhớ như in vào đầu, vậy nên y không chỉ thay đổi tính tình một chút mà còn phát sinh thêm một vấn đề nữa...

"Anh ơi, em không ăn măng," Cảnh Huyên thì thầm vào tai hắn. Sau đó Dĩnh Đình ngẩng đầu lên hướng về phía cô bán miến gà, "Không lấy măng nhé cô."

"Không lấy hẹ nữa anh," Giọng nói mang theo hơi thở nhẹ nhàng như thổi nhẹ vào tai khiến Dĩnh Đình ngứa ngáy. Hắn lặp lại những gì y nói cho cô bán miến, sau đó nhéo má y, "Cấm túc em vài hôm là em hướng nội luôn à?"

Cảnh Huyên hi hi ha ha dựa vào người hắn, cười đến cong cả mắt.

Không phải hướng nội, mà là vì có chồng rồi, muốn dựa dẫm vào chồng cơ.

Cảnh Huyên cảm giác như từ lúc mình nhớ lại, bởi vì Dĩnh Đình cứ luôn miệng gọi mình là em bé nên mình cũng dần dần sống theo kiểu em bé hơn. Giống như khi cha mẹ luôn dành những lời tốt đẹp cho con của họ thì đứa con đó cũng sẽ lớn lên một cách xinh đẹp và tự tin vậy.

Nhưng anh ấy có phải cha mình đâu...

Hai người chung sống hoà thuận thoải mái, chỉ có điều mãi không thấy hắn đề cập đến chuyện ấy ấy. Cảnh Huyên nghĩ có lẽ Dĩnh Đình không được rồi, vậy nên cũng không nhắc tới để tránh làm hắn buồn.

Cảnh Huyên nhìn Dĩnh Đình đang nói chuyện điện thoại, lăn người qua gối đầu lên đùi hắn.

Thật ra đến tận bây giờ, đôi lúc Cảnh Huyên vẫn không dám tin rằng mình đã kết hôn.

"Để em hỏi ý em ấy đã, nếu có về thì chúng em thuê khách sạn ở chứ không ở đó đâu," Dĩnh Đình điềm tĩnh đáp, tay vuốt nhẹ má người đang nằm ngửa đầu nhìn mình. Hắn cúp máy, cúi xuống hôn lên môi y, "Em bé, có chuyện cần phải thương lượng với em rồi."

____

Cảnh Huyên ngồi trên xe, lơ đễnh ngắm cảnh ngoài phố.

Chuyện thương lượng mà Dĩnh Đình nhắc đến là về quê nội của hắn. Chủ yếu là sau khi Dĩnh Đình công khai kết hôn, bà nội rất mong chờ được gặp thành viên mới trong gia đình.

Dĩnh Đình không thích về quê, bởi vì nơi này không chỉ có bà nội mà thực chất là một hộ gia đình lớn chung sống với nhau. Ba hắn là người duy nhất quyết tâm tách khỏi gia phả để tự mình lập nghiệp, trước khi cơ nghiệp nhà hắn thành công như hiện tại thì cũng từng chịu rất nhiều lời dèm pha xấu tính từ những người họ hàng này.

Cảnh Huyên nghe kể về bối cảnh gia đình hắn một lượt, dù có hơi không muốn về nhưng nghĩ đến bà nội ngồi ngóng trông cháu trai, y đột nhiên cảm thấy hơi áy náy.

Dù gì thì anh ấy vẫn rất kính trọng bà nội.

Vậy nên hôm nay hai người và hai vợ chồng chị Dĩnh Đoan có mặt ở thành phố H, cách thành phố A khoảng một tiếng đi máy bay. Dĩnh Đình cương quyết đặt phòng khách sạn ở bên ngoài, hắn không muốn để Cảnh Huyên tiếp xúc với những người kia quá nhiều, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần của y.

Dĩnh Đoan cũng không thích về nhà lớn, cô chỉ giả vờ khuyên nhủ thôi chứ sau đó vẫn thuê một villa nhỏ ở chung với chồng mình.

"Cảnh Huyên, nếu như họ làm khó em thì phải nói với Dĩnh Đình ngay nhé," Dĩnh Đoan xoay người nhìn y ngồi ở băng ghế sau. "Nói với chị hay anh Thành cũng được, không được giấu đâu biết chưa?"

Cảnh Huyên ngại ngùng gật đầu, có cảm giác như mình thật sự là đứa em út trong nhà.

Nhưng mà nhìn mình giống dễ bị làm khó lắm hả ta?
_____

Khác với tưởng tượng sau khi đọc một chục bộ tiểu thuyết có cảnh ra mắt nhà chồng của Cảnh Huyên, bà nội Dĩnh Đình rất hiền từ và cởi mở.

Bà đón Cảnh Huyên vào nhà với một bao lì xì to đùng, doạ cho Cảnh Huyên sợ hãi nhìn Dĩnh Đình cầu cứu. Thế nhưng ánh nhìn này khiến bà nội tưởng rằng mỗi khi Cảnh Huyên nhận quà phải xin phép hắn, vậy nên mắng cho Dĩnh Đình một trận.

Bà nội thích văn thơ, sau khi biết Cảnh Huyên là nhà văn đã xuất bản mấy quyển sách thì rất hào hứng. Dúi cho y một chiếc vòng tay cẩm thạch, y không dám nhận thì lại quay sang bắt Dĩnh Đình phải cầm.

Cảnh Huyên thấy cũng vui lắm.

Từ giây đầu tiên Cảnh Huyên đặt chân vào nhà, Dĩnh Đình chưa hề rời khỏi y lấy nửa bước. Hắn cứ im lặng kè kè đi theo hai người, lúc thì thay Cảnh Huyên cầm hoa, lúc thì đưa nước cho y uống.

Cảnh Huyên không thể phủ nhận rằng y rất thích cảm giác này, cảm giác được người thương hết lòng bảo vệ.

Bà nội kéo Cảnh Huyên đi góc này góc kia trong nhà, hoàn toàn không chừa cơ hội cho những người họ hàng kia ngồi xuống nói chuyện chung. Đến tận lúc chiều thì Cảnh Huyên mới chính thức ngồi chung một bàn ăn với gia đình này.

Nói nhiều thì cũng không nhiều, tầm khoảng mười mấy người lớn nhỏ đều có.

Được cái nhìn mặt ai cũng cáu kỉnh thế nào ấy nhỉ? Cho dù không thích mình thì cũng đừng có lồ lộ ra thế chứ?

Nhà lớn như vậy, đương nhiên là trong nhà thuê mấy người giúp việc để lo từ dọn dẹp đến bếp núc. Cảnh Huyên nhìn từng dĩa thức ăn được đặt lên bàn, sắc mặt càng lúc càng héo úa.

Dĩnh Đình nhìn thức ăn, đầu lông mày hơi cau lại, "Chẳng phải tôi đã bảo đừng bỏ ớt xanh và ớt chuông vào sao?"

"Lớn rồi mà không ăn được ớt xanh hả?" Ngô Trí mỉa mai. Cảnh Huyên cau mày định cãi lại thì Dĩnh Đình đặt tay lên đùi y xoa nhẹ. Hắn liếc nhìn cậu ta, "Lớn nhỏ thì liên quan gì? Không thích là không thích thôi."

Người giúp việc trong nhà lo sợ cúi thấp đầu. Cô biết Dĩnh Đình đã dặn, nhưng trưa hôm nay mấy anh em bọn họ kéo đến nói với đầu bếp là món nào cũng phải bỏ ớt xanh vào, đa số phải thắng thiểu số.

So với Dĩnh Đình lâu lâu mới về nhà một lần, đương nhiên đầu bếp sợ đám anh em mỗi ngày đều gặp này hơn. Vậy nên ông chẳng còn cách nào khác ngoài làm như thế.

Cảnh Huyên không thích ớt xanh, ớt chuông và ớt vàng. Có lẽ vì không thích, nên cho dù chỉ là món ăn được xào chung với ớt đó thôi, y cũng sẽ cảm nhận được mùi ớt ám vào món ăn.

Ở nhà Dĩnh Đình thường không làm món này, nếu hắn muốn ăn thì sẽ xào riêng một chén nhỏ cho mình chứ không ép Cảnh Huyên phải ăn.

Dĩnh Đình không vui.

Hắn đã nói với nhà bếp rằng đừng làm món có ớt chuông, nói rất kĩ.

Bầu không khí trên bàn ngưng trệ một chút. Cảnh Huyên không muốn mọi người nghĩ xấu Dĩnh Đình, y nhìn bàn ăn rồi nhẹ giọng, "Không sao."

Nhưng trong lòng đã sớm buồn hiu.

Dĩnh Đình đột nhiên đứng bật dậy, "Bà nội, gia đình ba bác, xem như chúng ta không có duyên ngồi ăn với nhau rồi."

Đám anh em họ hơi hoảng hốt. Bọn họ chỉ muốn phá Cảnh Huyên một chút, chứ bậc ba mẹ thì vẫn cần Dĩnh Đình ngồi trên bàn ăn này để nói vài chuyện công việc. Ngô Trí vội vã nói, "Thì gạt ra mà ăn thôi, anh Đình, anh..."

Không để gã nói dứt câu, Dĩnh Đình đã nắm cổ tay Cảnh Huyên rồi kéo y rời đi.

Bọn họ chẳng là gì để người thương của hắn phải cắn răng chịu đựng cả.

______

Dĩnh Đình đã thuê xe để tiện việc di chuyển, vậy nên hắn với Cảnh Huyên gom đồ đạc rồi rời đi.

"Anh không cần phải làm như thế..." Cảnh Huyên nhìn miếng thịt đang được nướng trên bếp, lén lút nuốt nước bọt.

Chín nhanh lên chín nhanh lên chín nhanh lên.

Dĩnh Đình thuần thục dùng kéo cắt thịt thành từng miếng vừa ăn, sau đó dùng kẹp gắp vào chén của y, "Cảnh Huyên, không phải chuyện gì cũng nên nhường nhịn."

Cảnh Huyên nhai một miếng thịt vừa nướng thơm lừng, nghiêng đầu mơ hồ nhìn hắn.

Trong lòng y, Dĩnh Đình là người hay nhường nhịn người khác nhất. Và người được hưởng sự nhường nhịn đó không ai khác chính là y.

Nhưng Cảnh Huyên chưa từng nghĩ đến việc Dĩnh Đình sẽ chấp nhặt với người nhà vì mình. Cương quyết bỏ bữa ăn vì mình. Còn bây giờ... đến quán ăn này có lẽ cũng vì mình?

Cảnh Huyên nhớ trước khi đi đến thành phố này, y đã tìm hiểu vài chỗ ăn ngon rồi nói với hắn. Trùng hợp rằng quán y đang ngồi lúc này cũng là một trong mấy quán mà y đã mè nheo với Dĩnh Đình để được đi.

"Chắc là em chưa nghĩ đến nhỉ?" Dĩnh Đình nhìn gương mặt đang nghệch ra của y mà buồn cười. Hắn nói tiếp, "Cách họ nhìn em, sẽ phụ thuộc vào cách anh đối xử với em."

Cảnh Huyên lấy một lá rau, cẩn thận bỏ thịt nướng và kim chi vào rồi cuộn lại, tai vẫn chăm chú nghe Dĩnh Đình, "Nếu hôm nay anh chấp nhận việc để em bị bắt nạt, họ sẽ nghĩ rằng anh không quan tâm đến em, nên sau này họ muốn làm khó em đến thế nào cũng được."

Nói đến đẫy Cảnh Huyên hơi rũ mi mắt, "Chỉ là một bữa ăn, không phải là bắt nạt."

"Nếu hôm nay anh để em ngồi ăn hết một bữa cơm đó, sau này sẽ là những thứ nặng hơn đủ cho em có thể xem là bắt nạt," Dĩnh Đình điềm tĩnh đáp. "Mọi thứ đều bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt nhất mà thôi."

Hôm nay chỉ là một bữa ăn, ngày mai sẽ là những lời mắng mỏ, sau cùng chỉ còn những thứ tệ bạc đến khó có thể nhìn thẳng.

Ngày hôm nay Dĩnh Đình dứt khoát như thế, dù bọn họ có bất mãn đến đâu thì cũng phải tự hiểu một điều: Không thể gây khó dễ với Cảnh Huyên, dù là chuyện nhỏ như ớt xanh ớt chuông cũng không được.

Hơn nữa, đối với Dĩnh Đình thì chuyện này không nhỏ.

Hành động ngày hôm nay của Dĩnh Đình đã chứng minh rằng hắn che chở người bên cạnh đến mức nào.

"Cảnh Huyên. Anh không biết sau lưng anh họ thù ghét em thế nào. Nhưng chỉ cần anh còn ở bên cạnh em, họ sẽ không dám đụng vào một sợi tóc của em."

Khi người nhà nghĩ đến Cảnh Huyên, điều đầu tiên họ nghĩ sẽ là Người này được Dĩnh Đình cưng lắm, đừng nên đụng vào. Hắn muốn như thế.

Dĩnh Đình ý thức được phần đông họ hàng mình rất xấu tính.

Vậy nên, hắn muốn bảo vệ Cảnh Huyên bằng mọi giá.

Cảnh Huyên bỗng dưng thấy hơi cay sống mũi. Cảm giác được bảo bọc này khiến y thấy lòng mình như được dỗ dành.

Nếu như không phải đang ngồi giữa quán thì có lẽ bây giờ Cảnh Huyên đã chui gọn vào lòng hắn rồi ôm hắn thật chặt. Y muốn nói với Dĩnh Đình là y không sao, y có thể chịu được ớt xanh ớt chuông. Thế nhưng cái cách mà Dĩnh Đình bảo vệ y đã khiến Cảnh Huyên đã suy nghĩ lại.

Anh ấy đã cương quyết che chở mình như vậy, hà cớ gì mình phải ép bản thân chịu thiệt thòi?

Cảnh Huyên lấy lá rau cuốn với thịt rồi đưa đến miệng hắn, "Măm măm."

Dĩnh Đình phì cười. Hắn biết khi nói chuyện nghiêm túc như thế này thì Cảnh Huyên thường hay đánh trống lảng, không phải vì không muốn nghe mà là vì y sợ nghe nhiều sẽ khóc, vậy nên luôn tìm cách chuyển chủ đề.

Đúng là em bé mít ướt mà.

____

Ngày hôm sau, bữa ăn được dọn lên rất đàng hoàng, Dĩnh Đình mới tạm hài lòng ngồi ăn cùng với cả nhà.

Ba của hắn đã tách ra khỏi gia phả, nói trắng ra là hai bên cạch mặt từ lâu. Bà nội là lí do duy nhất níu kéo được ba hắn gắn kết lại với gia đình, cũng là lí do duy nhất để Dĩnh Đình đồng ý về đây cùng với Cảnh Huyên.

Những người họ hàng bằng mặt không bằng lòng với Cảnh Huyên cũng phải nhịn, nhưng Cảnh Huyên biết rõ là họ không thích mình.

Ăn trưa xong thì mấy cô chú kéo Dĩnh Đình vào thư phòng nói chuyện. Hắn muốn dẫn Cảnh Huyên vào theo nhưng y ngại nghe chuyện kinh doanh, sợ rằng sẽ ngủ gật thì lại không hay, vậy nên Cảnh Huyên bảo muốn ở ngoài đợi hắn.

Phải thuyết phục mãi Dĩnh Đình mới yên tâm, tạm thả y đi.

Và đây cũng là bắt đầu cho kiếp nạn của Cảnh Huyên.

"Xem ra mày hút hồn anh Đình quá nhỉ?" Cảnh Huyên đang đứng xem hoa thì bị một viên sỏi ném vào lưng. Y cau mày quay lại, thấy Ngô Trí và năm người anh em họ khác đang tiến về phía mình.

Lại kiếm chuyện rồi đấy.

"Cái thứ chảnh choẹ đến cả ớt xanh mà cũng không ăn được, thua cả chó đấy," Ngô Trí cười cợt, lại ném thêm một viên sỏi về phía y. Cảnh Huyên nghiêng người tránh đi, đảo mắt, "Mày cũng ăn được, chó cũng ăn được, vậy mày đang xếp mày ngang hàng với chó à?"

Ngô Trí, "???"

"Mày dám nói chuyện kiểu đó với tao hả!?" Bị vả mặt, cậu ta xấu hổ giận dữ gào lên. "Bọn mày xử nó cho tao!"

"Có ngon thì vào đây, mày nghĩ tao hiền lành bên Dĩnh Đình nghĩa là tao hiền thật chắc?" Cảnh Huyên cười khẩy, cúi người cầm viên sỏi lên rồi tung hứng trong tay.

Không nghĩ đến việc Cảnh Huyên cũng ngông như vậy, đám người kia hơi e dè. Bỗng nhiên bà nội xuất hiện ở cửa sân, "Mấy đứa đang làm gì vậy? Vào đây ăn dưa hấu đi!"

Ngô Trí nghe vậy thì quắc mắt lườm y một cái, xem ra nó hên, nếu không có bà nội thì mình đã đánh nó rồi.

"Mày mà dám nói chuyện hôm nay với Dĩnh Đình thì mày là thằng hèn," Nói xong, cậu ta và bốn người anh em họ quay ngoắc đi, để lại Cảnh Huyên đứng đó đảo mắt một vòng.

Y không định nói với Dĩnh Đình chuyện này, không phải vì sợ hèn, mà là y có thể tự lo được.

Viên sỏi trong tay định ném vô đầu Ngô Trí được Cảnh Huyên nhẹ nhàng thả xuống phần rìa hồ cá.

Không được ném đồ, không được đập phá, phải biết kiềm chế cảm xúc của mình.

Mình là em bé ngoan của anh ấy, mình sẽ không làm cho anh ấy mất mặt trước cả nhà.

______

Ngày hôm sau mọi thứ diễn ra tương tự, Dĩnh Đình vào thư phòng, Cảnh Huyên ở ngoài chơi.

Không ngoài dự đoán, bọn Ngô Trí lại kéo tới.

"Mày đến với anh họ tao là vì tiền thôi đúng không? Nhìn thứ nhà quê như mày thì làm sao xứng với anh ấy được," Lần này là Ngô Tâm đứng bên cạnh mở lời. Cảnh Huyên đảo mắt một vòng, mấy cái đứa này sao không biết tìm hiểu trước khi nói vậy nhỉ?

Đúng là mức lương của y không cố định, làm nhiều kiếm nhiều làm ít kiếm ít, nhưng thu nhập của y dù có thua kém hắn thì cũng là ở mức khá cao. Mỗi tháng chỉ cần nằm ườn ra hưởng tiền từ cổ phần do anh hai chuyển nhượng lại cũng đủ để y ăn no mặc ấm tới cuối đời.

"Tao đụng gì tới bọn mày mà bọn mày nhiều ý kiến với tao vậy nhỉ? Tao có gả cho anh ấy vì tiền thì có làm sao? Tiền là tiền của anh ấy chứ tao có ăn bớt đồng nào của chúng mày đâu mà chúng mày xót xa cái gì vậy?" Cảnh Huyên đứng thẳng dậy khỏi xích đu, rõ ràng rành mạch nói. "Tao gả cho anh ấy, vậy nên đối với tao chỉ cần anh ấy vui là được. Bọn mày thích tao hay không là chuyện của bọn mày, tao không có nghĩa vụ phải nuôi nấng làm cho bọn mày vui."

Ngô Trí nghe vậy thì căm phẫn nhưng chẳng thể làm được gì ngoài đá phần cát dưới chân về phía Cảnh Huyên. Y cũng không để bị lép vế, vung chân đá thẳng một đống cát ngược lại.

Chẳng mấy chốc, trong sân như trận chiến đá cát. Mọi thứ vẫn dừng lại khi bà nội xuất hiện kêu đàn cháu vào ăn trái cây, sau đó Ngô Trí để lại lời cảnh cáo tương tự như hôm qua rồi hậm hực rời đi.

Cảnh Huyên rũ hết cát ra rồi vào nhà tắm sửa soạn lại, vẫn quyết định không nói cho Dĩnh Đình biết.

Y tự lo được.

____

Thế nhưng đến ngày hôm sau, lúc này mới thật sự là kiếp nạn của Cảnh Huyên.

Hôm nay Dĩnh Đình đi gặp nhà đầu tư, hắn để y lại khách sạn, dặn y rằng muốn đi ăn đi chơi gì thì cứ đi, nhớ báo cho hắn biết là được.

Ngàn vạn lần Dĩnh Đình không hề nghĩ đến việc Cảnh Huyên sẽ sang nhà bà nội.

Đương nhiên Cảnh Huyên không ngu đến mực tự dưng mò qua đó, chỉ là bà nội gửi cho y tin nhắn, nói là y sắp về rồi nên bà muốn tâm sự một chút. Cảnh Huyên không suy nghĩ nhiều, y thích bà nội nên cũng đồng ý.

Sang tới nơi, gặp đám Ngô Trí đang đứng trong nhà chờ mình, Cảnh Huyên mới nhận ra một điều.

Hôm nay bà nội đi lên chùa cùng với mấy cô dì trong nhà.

Bà nội không có thói quen cầm theo điện thoại thông minh, bà chỉ cầm điện thoại nắp gập thôi.

Giằng co với bọn kia từ trong nhà ra đến bể bơi, Cảnh Huyên bị xô ngã xuống hồ nước.

Y biết bơi, nhưng mà...

Chỉ cần Cảnh Huyên vừa ngoi lên mặt nước để hít thở, bọn Ngô Trí lại dùng vợt lưới chụp lên đầu y rồi nhấn xuống. Đến lúc Cảnh Huyên thấy mình như sắp chết, bọn chúng mới ném phao xuống để y leo lên bờ.

Lúc leo được lên trên, hai mắt Cảnh Huyên đã đỏ ngầu.

Cảnh Huyên không phải dạng người bị gì thì im lặng nín nhịn để người ta bắt nạt. Y bẻ khớp tay, cười lạnh, "Mày nghĩ tao hiền chắc?"

Y lao tới đấm vào mặt Ngô Trí khiến cậu ta té bật ngửa ra sau, rồi lại quay sang bắt đầu đánh đấm với bọn kia.

Cảnh Huyên chỉ có một mình, đánh nhau với ba đứa đương nhiên không suông sẻ tới mức không bị gì. Nhưng ít ra cũng đánh được mấy đứa mình ghét rồi, y tự nhủ.

Cuối cùng, y quay sang nhìn Minh Phúc.

Minh Phúc là người ném phao xuống, cũng là người đã cản bọn kia lại khi thấy y bắt đầu có dấu hiệu đuối dần.

"Chuyện hôm nay... đừng nói với Dĩnh Đình được không?"

Minh Phúc nhìn y, gật đầu.

____

Dĩnh Đình về đến khách sạn vào khoảng chiều tà, hắn nhìn Cảnh Huyên mặc áo tay dài và quần bò, hơi nhíu mày, "Trời không lạnh, sao em mặc kín mít vậy?"

Cảnh Huyên giật thót, quay mặt đi rồi giả vờ bình tĩnh trả lời, "Phong cách mới nổi gần đây á anh."

"Mặc áo tay dài quần dài rồi lại bảo nóng," Dĩnh Đình vươn tay xoa đầu y, vô tình bắt gặp được bộ dạng muốn né tránh của Cảnh Huyên. "Ở nhà có chuyện gì không?"

Cảnh Huyên ngước nhìn hắn, chột dạ lắc đầu rồi giả vờ bấm điện thoại.

Cảnh Huyên chưa bao giờ nói dối Dĩnh Đình, y cũng không muốn nói dối hắn. Bởi vì Dĩnh Đình đã từng nói ba chữ Tôi tin em, y đã tự hứa với lòng sẽ giữ lòng tin này mãi mãi.

Vậy nên y chỉ lắc đầu thôi, là lắc dối chứ không hề nói dối.

Dĩnh Đình nhướng mày, cũng không nói gì thêm.

_____

"Sao hôm nay đứa nào cũng ăn mặc kín bưng vậy?" Bà nội phì cười nhìn đám cháu trên bàn ăn. Ngô Trí liếc y một cái, tranh thủ đáp, "Là phong cách thời trang mới nổi ạ!"

Dĩnh Đình nhìn Cảnh Huyên, không lên tiếng.

Ăn xong, Cảnh Huyên ra ngoài sân đi dạo còn Dĩnh Đình thì nói chuyện với mấy chú một chút về cuộc gặp mặt hôm nay. Sau khi nhóm người bàn luận xong thì bắt đầu ai về phòng nấy, chỉ có Minh Phúc đột nhiên bước về phía Dĩnh Đình rồi lấy ra một tuýp thuốc, "Anh cả, anh... cái này là thuốc bôi ngoài da, anh đưa cho Cảnh Huyên nhé."

Dĩnh Đình nhìn tuýp thuốc bôi trong tay, sau đó lại nhìn Minh Phúc đang lén lút rời đi, lạnh giọng, "Đứng lại."

"Xảy ra chuyện gì?"

____

Đi dạo ngoài sân của Cảnh Huyên thật ra là kéo quần kéo áo lên cho mát.

"Cảnh Huyên."

Tiếng gọi quen thuộc khiến y giật mình, vội vàng kéo tay áo xuống. Dĩnh Đình bước đến, thâm trầm nhìn y rồi nói, "Đi theo anh."

Lúc Cảnh Huyên bước vào nhà, giữa phòng khách đã đặt bốn tấm phản gỗ, mọi người đứng xung quanh đông đúc.

Mặt Cảnh Huyên tái mét.

Định đánh mình công khai sao?

Bốn người giúp việc nam xuất hiện cầm theo gậy gỗ trên tay, đứng bên cạnh những tấm phản y hệt như những gì Cảnh Huyên thấy trong phim.

"Nằm xuống," Hắn lạnh giọng quát, cả căn phòng chìm vào im lặng.

Cảnh Huyên nghe vậy thì đuôi mắt phiếm hồng, hắn thật sự muốn tự mình đánh y ở trước mặt nhiều người như vậy sao?

Rõ ràng mình mới là người bị bắt nạt mà...

Chân còn chưa kịp nhấc lên thì đã nghe hắn quát lớn, "Tao nói bọn mày có biết nghe không?"

______

Cứ thế, Cảnh Huyên tròn mắt nhìn bốn thằng bắt nạt mình bị quất cho một trận. Y còn thấy quần của bọn chúng thấm cả máu...

Rõ ràng cũng là roi mây, cũng là hai mươi roi, nhưng Dĩnh Đình chưa từng đánh y đến mức trầy da bao giờ, huống chi là toé cả máu như vậy.

Lần bị đòn nhiều nhất của Cảnh Huyên là mười tám roi mây, kết quả cũng chỉ hơi bầm một chút do mấy lằn roi chồng lên nhau thôi, không hề rách da gì cả. Lúc nào Dĩnh Đình đánh đòn nặng nhất cũng chỉ là bầm tím, nhưng được hắn chăm kĩ nên cao nhất là một tuần cũng tan hết

Vậy nên dù biết rằng Dĩnh Đình rất nghiêm khắc, nhưng thật lòng mà nói, sự nghiêm khắc của hắn vẫn nằm trong mức chịu đựng của Cảnh Huyên.

Đánh xong, cả nhà cũng im lặng ai về phòng nấy, chỉ có bốn đứa kia chật vật bò dậy.

"Ra ngoài sân mà quỳ, đừng có ở đây làm chướng mắt người khác," Dĩnh Đoan lạnh giọng, doạ cho Cảnh Huyên nổi da gà. Hôm nay thật là mở mang tầm mắt.

Bị đánh cho chảy máu mà còn phải quỳ dưới mưa? Nếu là Cảnh Huyên, y cảm giác mình sẽ không sống nổi qua hôm nay.

____

"Lên phòng với anh," Dĩnh Đình quay sang Cảnh Huyên, giọng không nghe ra mừng giận. Y lủi thủi theo sau lưng hắn, muốn nói nhưng cũng chẳng biết nói gì.

Có lẽ hắn đang tức giận.

Chắc là vậy rồi, mình gây náo loạn đến thế cơ mà...

Dĩnh Đình đang đi thì bỗng chốc dừng lại, hại Cảnh Huyên suýt nữa thì đâm sầm vào lưng hắn. Hắn quay đầu lại nhìn y, nhàn nhạt nói, "Đi lên phía trước."

Hắn đưa Cảnh Huyên vào phòng ngủ cho khách, bà nội đã dọn sẵn chỗ này cho hai người ở nhưng rốt cuộc hai người thuê khách sạn. Phòng này đành xem như phòng nghỉ khi hai người qua chơi.

Dĩnh Đình không nói gì, Cảnh Huyên cũng biết điều mà im lặng.

Hắn cầm tay Cảnh Huyên lên, phát hiện ra vết trầy xước trên xương ngón tay. Dù Cảnh Huyên đã dùng kem che khuyết điểm để che bớt, nhưng cũng chẳng thể giấu được hắn.

Dĩnh Đình nhíu mày, tiện đường nắm lấy cổ tay Cảnh Huyên kéo y xoay người ngang qua, vỗ hai cái không nặng không nhẹ xuống mông y.

"Còn cố ý muốn giấu anh?"

Cảnh Huyên đỏ vành mắt, im lặng cúi đầu nhìn mặt đất. Dĩnh Đình mắng không nổi nữa, chỉ cầm tay y lên rồi xem xét kĩ vết thương. "Có chảy máu không?"

Cảnh Huyên lắc đầu, muốn rụt tay lại nhưng bị Dĩnh Đình mắng, "Đừng nghịch."

"Đau..."

Dĩnh Đình hơi khựng lại, sau đó cúi xuống thổi nhẹ vào vết thương cho y. Cảnh Huyên rũ mắt nhìn hắn, nói nhỏ xíu, "Em xin lỗi..."

"Xin lỗi vì cái gì?" Hắn đáp lại, mắt vẫn tập trung nhìn vào vết trầy trên cánh tay y. Cảnh Huyên chớp mắt, "Em đánh nhau.."

Dĩnh Đình không trả lời, chỉ im lặng sát trùng vết thương giúp Cảnh Huyên.

Ngốc nghếch không nói nổi.

Ban nãy Cảnh Huyên ngã lên bãi sỏi nên trên người toàn là vết xước. Lúc đó y không thấy đau lắm, đến khi về phòng Dĩnh Đình vạch ra rồi sát trùng mới bắt đầu rát rát.

"Đau.. anh đừng làm nữa..." Cảnh Huyên mím môi, nhích người sang một bên né tránh. "Đau quá..."

Dĩnh Đình cầm nhíp kẹp bông gòn trên tay, nhìn y một lát rồi bắt đầu bài ca quen thuộc, "Anh bắt đầu đếm. Ba."

"Không bôi thuốc nó cũng tự lành thôi mà..."

"Hai."

"Anh à... Mấy cái này vết thương nhỏ xíu.."

"Một rưỡi."

Cảnh Huyên vừa buồn vừa tủi thân, dán chặt lưng vào tường nhất quyết không chịu quay lại. "Anh chả thương em..."

Rõ ràng mình chỉ bị thương có một chút thôi mà, cũng đâu gây ảnh hưởng gì đến ai đâu. Không lẽ vì mình đánh nhau với bọn nó mà anh ấy khó chịu đến vậy hả? Tụi nó mới là người sai trước mà...

"Ở nhà cưng em biết bao nhiêu, để bây giờ em tự chui đầu qua đây cho bọn nó làm như vậy với em hả? Dù có qua thì cũng phải báo với anh một tiếng chứ, tại sao lại tự tung tự tác vậy Cảnh Huyên?"

Đã bị bắt nạt lại còn bị mắng? Anh ấy không thương mình sao?

Càng nghĩ, Cảnh Huyên càng khó chịu, vành mắt cũng đỏ ửng lên.

"Em thử rớt một giọt nước mắt ra xem? Ai làm cái gì em mà em khóc?" Dĩnh Đình nghiêm giọng, kéo một chân Cảnh Huyên gác lên đùi mình. "Bao nhiêu tuổi rồi mà cứ phải đợi đếm mới chịu nghe lời? Nói em vài câu là em khóc, đánh roi nào chưa mà khóc?"

"Hồi nãy anh đánh em hai cái rồi..."

Cảnh Huyên thút thít, không muốn đáp lại. Người gì đâu mà khó khăn quá đi mất.

Hôm nay Dĩnh Đình gắt với y hơn bình thường, khiến cho Cảnh Huyên tủi thân vô cùng.

Dĩnh Đình mắng như vậy thôi, chứ lúc Cảnh Huyên sụt sịt thì hắn cũng không nói gì.

Hai người cứ như vậy giữ im lặng, ăn ý không nói với nhau một câu nào.

Dĩnh Đình rất không vui.

Tại sao y lại dám giấu hắn chuyện lớn như thế?

Bôi thuốc xong thì hai người cũng dọn đồ ra về. Trước khi đi, Cảnh Huyên xuống xin lỗi bà nội vì đã gây phiền phức, thế nhưng bà chỉ đỏ mắt dúi bao lì xì vào tay y, "Xin lỗi, làm cháu buồn lắm phải không?"

Cổ họng Cảnh Huyên nghẹn ứ, mắt cũng hơi long lanh ánh nước.

Đúng vậy, cháu buồn lắm.

Sao anh ấy lại mắng cháu chứ...

Ở nhà chiều chuộng em là để em biết được rằng em xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp, chứ không phải im lặng chịu thiệt thòi vì bất kì ai.

____

9/11/2023

Mọi người cũng đừng mắng anh Đình nhé, từ đầu tới cuối ảnh đã rất ghét người khác đụng vào em bé rồi. Tới anh Liêm đánh Huyên mà ảnh còn nhằn nữa thì huống hồ gì mấy đứa này. Với cả ảnh đã nói em bé muốn đi đâu thì báo cho ảnh mà...

Chưa kể lần này ảnh biết tin qua lời kể của người khác chứ không phải chính ẻm tự nói với ảnh, ảnh hổng bực mới lạ á 🥹

Em bé tủi tại em bé không biết sao anh Đình bực, nên anh Đình nhớ nói cho bé nghe nghennn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro