28. Xin tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ truyện của Fluo ạaa 💌🙆‍♀️

____

Cảnh Huyên khóc đến mức muốn nhũn cả áo của Dĩnh Đình.

Cho dù không thể quay đầu lại nhìn thương tích trên mông của mình lúc này, Cảnh Huyên vẫn có thể đoán được rằng nó sưng đến khó coi như nào. Ngay cả Dĩnh Đình lúc xoa cho y cũng không dám đụng mạnh, chỉ nhẹ nhàng bao phủ lấy bên mông rồi xoa thật chậm mà thôi.

Cảnh Huyên gắt gao ôm chặt lấy hắn, vẫn sợ rằng Dĩnh Đình sẽ không thương mình nữa.

Nhưng mình đã cố gắng chịu phạt rồi, mình cũng không cãi bướng. Chắc anh ấy vẫn thương mình mà đúng không?

"Em bé ngoan," Dĩnh Đình nhẹ giọng, bàn tay chậm rãi vuốt nhẹ phần tóc mái dính bết vào trán của y lên. "Em bé giỏi quá."

Nói xong, hắn nhích chân lên một chút, để Cảnh Huyên có thể áp hẳn thân trên vào lòng mình. Y nghiêng đầu áp nửa bên mặt lên lồng ngực hắn, mắt nhắm chặt nhưng lệ vẫn tuôn không ngừng.

Đau quá.

Dĩnh Đình cúi xuống nhìn mông y, kiềm nén tiếng thở dài sắp vuột ra khỏi khoang miệng.

Phải phạt em ấy thật nặng để lần này là lần cuối cùng. Chỉ một lần này thôi, cố gắng vững tâm một lần này thôi.

Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi buông y ra.

"Anh ơi..." Cảnh Huyên sửng sốt, cánh tay đang vòng qua hắn vẫn cố chấp không muốn buông. Dĩnh Đình cẩn thận gỡ tay y xuống, nhẹ giọng, "Anh hai bảo em phải viết bản kiểm điểm, em có nhớ không?"

Cảnh Huyên kéo cổ áo lên lau nước mắt, gật nhẹ đầu.

Phải tranh thủ viết thôi, nếu kì kèo thì anh hai sẽ từ mặt mình mãi mãi mất.

Dĩnh Đình xoa xoa tóc Cảnh Huyên, nhẹ giọng, "Viết một bản kiểm điểm năm nghìn chữ nộp cho anh hai. Sau đó chép lại năm lần rồi nộp cho anh."

Mắt Cảnh Huyên mở to, sốc đến không nói nên lời.

Năm nghìn chữ cho bản kiểm điểm đã nhiều, cộng thêm năm lần chép phạt là tổng cộng ba mươi nghìn chữ sao?

Nếu như Dĩnh Đình buông y ra để nhắc y đi viết bản kiểm điểm thì không sao cả. Nhưng Cảnh Huyên không thể tin được hắn còn thêm một hình phạt nữa, lại còn là một hình phạt gấp năm lần những gì anh hai phạt y.

Đã đánh đòn rồi mà, lại còn đánh đau như thế nữa cơ mà...

"Bản kiểm điểm cho anh hai trước đêm ngày mai phải xong, cái đó không kì kèo được."

"Chép phạt thì không có giới hạn thời gian, nhưng từ giờ đến khi em chép xong thì sẽ không được ra khỏi nhà."

"Còn nữa, ngày nào còn chưa chép xong thì đúng chín giờ tối phải đi úp mặt vào tường kiểm điểm nửa tiếng. Không thương lượng."

Cảnh Huyên mím chặt môi, cố gắng kiềm chế bao nhiêu từ ngữ không hay đang nghẹn ứ ở cuống họng. Y ép cho mình hít thở thật đều, sau đó nghẹn ngào nói với hắn, "Anh đã đánh đòn em rồi mà anh..."

"Đánh vài cái như thế là đủ sao? Những lần trước đánh xong em cũng có chịu chừa đâu. Phạt nặng một lần cho nhớ, sau này bớt cái tính tình đó lại."

Nếu như đổi lại là Cảnh Huyên của lúc trước, có lẽ y đã vùng vằng gào thét chửi bới Dĩnh Đình. Nhưng bây giờ y không dám, cái đau ở mông và hình phạt trước mắt như đang cảnh cáo y, không thể làm bậy nữa.

Nhưng mà Cảnh Huyên thấy tủi thân lắm.

Anh hai đánh đã đau rồi, bây giờ Dĩnh Đình đánh còn đau hơn nữa. Bình thường phạt xong thì ít nhiều gì hắn cũng dỗ dành y mấy câu, vậy mà hôm nay đánh đau như vậy nhưng hắn chỉ ôm y một chút xìu rồi lại nhét thêm một hình phạt khác vào.

Cảnh Huyên vẫn còn đang quỳ thẳng tắp, cứ duy trì tư thế đó mà sững người nhìn Dĩnh Đình, nước mắt rơi lã chã.

Không thương mình. Không thương mình một chút xíu nào hết.

Dĩnh Đình lơ đi ánh mắt đáng thương của y, lấy một xấp giấy A4 loại có sẵn dòng kẻ đặt lên bàn rồi nói, "Em muốn ngồi hay đứng gì cũng được, nếu đau thì lót thêm đệm."

Hai dòng lệ nóng hổi tuôn dài xuống má, Cảnh Huyên cũng chẳng thèm lau đi nữa. Bàn tay hắn đưa đến định gạt nước mắt giúp y nhưng Cảnh Huyên cũng né tránh, bước xuống khỏi ghế rồi nói, "Em muốn sang thư phòng viết!"

"Tuỳ em, miễn viết xong là được," Dĩnh Đình thu tay lại, điềm tĩnh đáp. Hắn thừa biết y đang lẫy mình, nhưng lần này hắn sẽ cương quyết lập kỉ cương đàng hoàng, để tương lai không bao giờ lặp lại lỗi lầm tương tự nữa.

Cảnh Huyên thấy hắn không níu kéo mình thì càng giận dỗi, ầm ầm kéo quần lên rồi cấm xấp giấy bỏ đi, tức muốn chết!

Dĩnh Đình nhìn bóng lưng của y mang theo cơn nóng nảy xông ra ngoài, vừa buồn cười vừa thương.

Ít nhất bây giờ cũng học được cách giữ mồm giữ miệng hơn rồi đấy.

Phía bên thư phòng, Cảnh Huyên ngồi trên ba lớp đệm lót nhưng mông vẫn nhức nhối khó chịu. Y viết mà nước mắt giàn giụa, mỗi một hàng chữ đều rơi đến bốn năm giọt lệ.

Không ai thương mình hết, anh hai hay Dĩnh Đình gì đều không thương mình.

Không, anh hai vẫn thương mình chứ! Chỉ có Dĩnh Đình là chả thương mình!

Chẳng phải anh hai đã phạt mình rồi sao, chẳng phải chính anh ấy cũng vừa đánh mình một trận rồi sao!?

Càng nghĩ nhiều, Cảnh Huyên lại càng không thể ngừng khóc.

Mới kết hôn mà anh ấy đã lạnh lòng rồi...

___

Giờ này cũng chưa muộn lắm, mấy quán ăn vặt khuya chắc vẫn mở cửa. Dĩnh Đình lướt ứng dụng giao thức ăn một chút rồi đặt một hộp bánh tráng trộn cho Cảnh Huyên.

Đến lúc chuẩn bị thanh toán, hắn nghĩ về thái độ của y hôm nay, quyết định đặt thêm mấy đồ ăn vặt để lâu được như bánh tráng xâu, bánh tráng phơi sương, bánh tráng muối béo để y có thể ăn trong lúc dưỡng mông.

Ngoan mà, phải thưởng nhiều hơn chứ.

Vì biết Cảnh Huyên đang giận nên Dĩnh Đình cũng để y có không gian riêng, không xông vào làm phiền y khó chịu. Đôi lúc ngồi một mình như vậy thì suy nghĩ cũng thông thoáng hơn, sẽ tự nghiệm ra được nhiều thứ.

Đúng là không ai hiểu rõ Cảnh Huyên như Dĩnh Đình.

Cảnh Huyên ngồi viết một lúc, đúng là cũng cảm thấy hình phạt này không đến mức quá đáng như y nghĩ.

Bởi vì năm nghìn chữ rất nhiều, vậy nên Cảnh Huyên không thể viết sơ sài như cái cách y viết nộp cho Dĩnh Đình trước đây. Mỗi hành động, mỗi chi tiết viết trong bản kiểm điểm Cảnh Huyên đều nói rõ hậu quả và nhận thức của mình, cũng là lúc y lại nhận ra những điều mình làm không chỉ là như thế.

Cảnh Huyên kéo cổ áo lên lau nước mắt.

Thành thật mà nói, những thứ y đã nói với anh hai chưa bằng một nửa những gì y đã đem lại cho Dĩnh Đình.

Đập phá, hỗn xược, vô phép tắc...

Mình sai với anh ấy nhiều như vậy, có lần nào anh ấy rời bỏ mình chưa?

Cảnh Huyên mím môi, gạt tờ giấy đã viết được gần phân nửa sang một bên, cầm lên một tờ khác.

Lúc Dĩnh Đình bước vào, Cảnh Huyên đã không còn khóc nữa. Trên gương mặt y đã khô nước mắt, chỉ còn mí mắt sưng đỏ và cánh mũi còn hơi run nhẹ.

Hắn bước đến đặt hộp bánh tráng lên bàn, vươn tay xoa đầu y, "Viết đến đâu rồi?"

Người ngồi bên dưới không có động tĩnh gì, Dĩnh Đình đứng cao hơn nên cũng thấy được gương mặt của y. Hắn hơi nhíu mày, "Cảnh Huyên, trả lời."

"Em, hức, em viết được một nửa rồi..."

Không dám lên giọng, không dám mắng mỏ gì hắn, chỉ có thể đáp lại một cách cực kì đáng thương.

Chắc là còn giận mình nhỉ? Không thèm làm nũng gì hết.

"Đừng thức trễ quá, mệt thì về phòng ngủ," Dĩnh Đình rút tay lại, nhẹ giọng. "Anh mua đồ ăn vặt cho em này, ăn xong nhớ đánh răng nhé."

Nói rồi, hắn xoay lưng hướng về phía cửa để trả lại không gian riêng cho y. Thế nhưng chưa đi được mấy bước thì bị tiếng nghẹn ngào của Cảnh Huyên kéo lại, "Anh ơi..."

Dĩnh Đình xoay người, phát hiện ra Cảnh Huyên đã đứng dậy muốn bước về phía mình. Nhưng có lẽ vì đứng lên đột ngột, hoặc cũng có thể là vì mông đau, y phải chật vật bám vào cạnh bàn rồi lại nhìn về phía hắn, "Em, hức, em xin lỗi..."

"Vì cái gì?" Dĩnh Đình hơi ngây ra, hắn cảm thấy lần này Cảnh Huyên có lỗi với Cảnh Liêm là chủ yếu, vậy nên hắn không mong chờ y xin lỗi mình. Thế nhưng Cảnh Huyên lại nấc lên, "Vì trước đây em đã, hức, em đã rất hư với anh..."

Tim của Dĩnh Đình lập tức mềm nhũn.

"Nhưng mà, hức, nhưng mà em muốn, hức, em muốn anh dỗ em cơ," Cảnh Huyên nghẹn ngào khóc, cố gắng đứng thật vững. "Anh đánh em đau lắm, hức, mà anh chẳng dỗ em bao nhiêu hết đó..."

Ban nãy Cảnh Huyên đòi đến thư phòng viết, cũng không thèm nũng nịu với hắn, vậy nên Dĩnh Đình đã lầm tưởng rằng Cảnh Huyên giận dỗi nên muốn tránh mặt mình.

Hắn đâu ngờ rằng em bé này tủi thân nhưng không nói, vào đây vừa viết vừa khóc rưng rức cả buổi trời.

Dĩnh Đình bước đến ôm Cảnh Huyên sắp đứng không nổi vào lòng mình, tay đỡ ngang eo để y không bị nhũn chân mà trượt xuống đất. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên mí mắt ướt đẫm của y, "Bé ngoan."

Hai chữ bé ngoan này khiến bao uất ức trong lòng Cảnh Huyên như vỡ oà.

"Anh, hức, tại sao anh không dỗ em, hức, anh đánh em đau như vậy, hức, mà anh không, hức, không dỗ em gì cả," Cảnh Huyên khóc nấc lên, tuôn trào ra hết mọi tủi thân. "Rõ ràng là em đã rất ngoan mà, hức, em đâu có trốn phạt, hức, em đâu có cãi lại anh đâu, hức, sao anh lại lơ em chứ..."

"Xin lỗi em, anh xin lỗi," Dĩnh Đình thương xót ấn Cảnh Huyên vào lòng mình, tay dịu dàng xoa xoa lưng giúp y thoải mái hơn. Cảnh Huyên rất ấm ức, cứ khóc mãi, "Em đã ngoan rồi mà, hức, em đau lắm, hức, em ngồi nãy giờ mông em rất đau luôn..."

"Thương thế hả em? Để anh xoa cho em nhé," Hắn luồn tay xuống phía dưới cẩn thận xoa mông cho y, cảm nhận được Cảnh Huyên vì đau mà run lên. Hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu y, "Ngoan, anh thương."

Cưng nựng một hồi, Dĩnh Đình ngồi xuống ghế rồi đặt Cảnh Huyên ngồi hờ trên đùi mình. Như vậy thì mông của Cảnh Huyên không cần phải chạm xuống đệm ghế hay gì cả, đỡ khó chịu hơn.

Hắn sắp xếp cho y ngồi thoải mái, sau đó nhẹ giọng, "Em viết tiếp đi."

Cứ tưởng như vậy là xong, nhưng Cảnh Huyên đột nhiên rút ra một tờ giấy giấu ở xấp giấy chưa đụng đến, nhỏ giọng, "Em... em muốn anh xem cái này..."

Dĩnh Đình nhướng mày, cầm bản kiểm điểm từ tay y.

Là bản kiểm điểm viết cho mình, không phải viết cho Cảnh Liêm.

"Anh ơi, chắc là vì em ngu ngốc nên đến tận hôm nay em đã sai với anh nhiều lần như thế nào.

Em biết đây không phải là lần đầu tiên em hỗn, nên em cũng sợ rằng anh sẽ không còn tin tưởng vào lời xin lỗi của em nữa. Anh ơi, em không dám tin vào chính em nữa, em không dám hứa với anh rằng em sẽ ngoan. Em cảm thấy em không biết giữ miệng chút nào cả, em cũng ghét em nhiều lắm. Em ghét em vì em không biết sửa lỗi, rõ ràng em biết như vậy là sai mà em không sửa, vậy nên lời xin lỗi của em không còn giá trị nữa.

Em sợ anh không chịu đựng em được nữa, sợ anh không muốn quản em, cũng không muốn dạy dỗ em nữa. Em biết em lớn rồi nên lẽ ra em phải biết cư xử ngay từ đầu thay vì cần anh dạy em, em thật sự rất xin lỗi.

Em cảm thấy rất xấu hổ khi phạm phải lỗi này, bởi vì nó khiến em trông như một người vô phép tắc và vô giáo dục. Em xin lỗi vì đã khiến anh mất lòng tin ở em. Em xin lỗi vì đã hứa nhiều lần, xin lỗi nhiều lần nhưng chẳng biết sửa. Em xin lỗi vì đã làm anh thất vọng hết lần này đến lần khác.

Xin lỗi anh,
Phương Cảnh Huyên"

Bởi vì thật lòng cảm thấy hối lỗi, nên những gì thể hiện trên giấy cũng rất chân thành.

Dĩnh Đình thấy trong lòng mình có gì đó như nghẹn lại, khiến hắn muốn hôn y thật nhiều, muốn âu yếm ôm lấy y rồi nói rằng anh thương em, dù có thế nào thì vẫn rất thương em.

Đây là bản kiểm điểm dài nhất Cảnh Huyên từng viết cho hắn, cũng là bản kiểm điểm trịnh trọng và nghiêm túc nhất.

Dĩnh Đình xoa nhẹ lưng nhóc con đang ngồi trên đùi mình, "Em cứ viết tiếp bản kiểm điểm cho anh hai đi, để anh xem bản này một chút."

Cảnh Huyên gật đầu, y chuyện viết bản kiểm điểm không nên để kéo dài quá lâu, vậy nên cũng ngoan ngoãn cầm bút lên viết.

Viết được một mặt giấy A4 ngay hàng thẳng lối, Cảnh Huyên mới bàng hoàng nhận ra một điều.

Năm nghìn chữ chỉ dễ khi đánh máy, còn viết tay là một chuyện khác hoàn toàn!

___

Một lát sau, Dĩnh Đình trả lại bản kiểm điểm cho Cảnh Huyên. Trên tờ giấy xuất hiện vài chỗ ghi chú bằng bút đỏ, cứ như thầy giáo vừa chấm bài vậy.

"Không ngu ngốc. Nói linh tinh."

"Chỉ cần em biết sai khi em nói lời xin lỗi, vậy thì lời xin lỗi nào cũng đều có giá trị. Anh không thể kiểm tra em có thật sự biết sai hay không, nhưng anh tin trong lòng em biết rõ. Anh tin rằng mỗi khi em nói xin lỗi thì em đều đã biết sai, vậy nên anh luôn coi trọng lời xin lỗi của em."

"Vẫn thương em rất nhiều, không cần sợ linh tinh."

"Sự xấu hổ sẽ khiến em không dám đối mặt với vấn đề, vậy nên anh cần em nên dẹp sự xấu hổ đó sang một bên. Anh không muốn em xấu hổ khi làm sai, anh muốn em dũng cảm nhận lỗi như cái cách em đang làm bây giờ, và tìm cách sửa lỗi."

Đặc biệt, đoạn văn cuối bị khoanh tròn đỏ sậm, kèm theo dấu "?" to khủng bố.

"Anh chưa từng nói anh thất vọng về em, vậy nên những gì em đang làm bây giờ là hạ thấp chính bản thân em. Nếu như để anh phát hiện ra em còn giữ suy nghĩ này trong lòng, anh sẽ đánh em đến khi em chỉ có thể nằm liệt giường mới thôi."

Cảnh Huyên hơi rùng mình, ngại ngùng đặt tờ giấy xuống bàn.

Dĩnh Đình đã viết ra hết những gì hắn muốn truyền đạt, vậy nên không nói gì thêm nữa mà chỉ xoa xoa đầu y, "Bé mít ướt ngoan quá nhỉ?"

Hắn biết Cảnh Huyên sẽ tự nghiệm ra lỗi lầm của mình, tự biết trách bản thân đã làm sai. Nhưng hắn không nghĩ đến việc Cảnh Huyên sẽ ngoan ngoãn ngồi viết riêng một bản kiểm điểm cho hắn, dù có vài câu đáng bị mắng nhưng tổng thể vẫn là y biết sai.

Ngoan quá, làm hắn thương không hết.

Cảnh Huyên tay bận chép phạt, không muốn buông bút làm trễ nải và cắt ngang mạch viết nên vẫn chưa ăn được cuốn bánh tráng nào. Dĩnh Đình chủ động mở hộp bánh tráng, gắp đưa đến miệng y, "A nào."

Đã không ăn thì thôi, chứ đã ăn vào thì Cảnh Huyên chỉ có buồn ngủ.

Cảnh Huyên mệt người lắm, cộng thêm việc cứ ngồi dựa nghiêng vào lòng Dĩnh Đình nên chẳng mấy chốc tay y cũng buông lỏng, mơ mơ màng màng nhắm mắt thiếp đi trong hơi ấm vây quanh.

Dĩnh Đình ôm y đem về phòng, đặt y nằm sấp xuống giường rồi cẩn thận kiểm tra vết đánh trên mông một lần nữa.

Biết vậy ban nãy chườm lạnh xong rồi mới phạt em ấy đi viết, bây giờ nhìn mấy vết bầm sậm màu loang lổ khó coi hơn nhiều.

Hắn thở dài mấy lần, lấy khăn lạnh đắp lên hai phiến mông sưng tím của y. Phần da mỏng dưới mông bị đánh có mấy cái mà cũng sưng lên, thảo nào lúc ngồi em ấy cứ khó chịu.

Bỏ qua mười mấy cái cuối là đúng. Em ấy sao có thể chịu được chứ?

Cảnh Huyên đuối thật, bị Dĩnh Đình đụng tới đụng lui cả buổi mà vẫn không tỉnh. Trưa hôm nay y khóc lúc nói chuyện với anh hai, tối về thì bị chồng phạt khóc còn thảm hơn, phạt xong đi viết bản kiểm điểm vẫn khóc thêm một chập. Sức lực cả ngày đều đã trôi theo nước mắt rồi, không tỉnh nổi nữa.

Dĩnh Đình nằm xuống bên cạnh, kéo em bé ngủ say sưa vào lòng mình rồi lại hôn nhẹ lên trán em bé một cái.

"Chúc em bé ngủ ngon."

____

Hôm sau, ăn sáng bôi thuốc xong thì Cảnh Huyên tiếp tục chạy deadline bản kiểm điểm.

Trễ deadline này không bị rớt môn, nhưng có thể sẽ là rớt mông.

Hôm qua đòi vào thư phòng là vì đang dỗi thôi, chứ tính Cảnh Huyên rất bám Dĩnh Đình. Vậy nên bây giờ y cầm theo giấy bút, nằng nặc đòi xuống phòng bếp ngồi chép phạt để được ở chung một không gian với Dĩnh Đình đang nấu trà sữa cho y.

Năm nghìn chữ nhiều là thật, nhưng Cảnh Huyên viết theo cảm xúc nên chữ tuôn ào ạc. Y cũng không nắn nót nên tốc độ viết rất nhanh, mỏi tay như thế mà cũng miễn cưỡng xong được bản kiểm điểm dài nhất đời mình.

Hi vọng là đủ năm nghìn, Cảnh Huyên ước chừng như vậy. Nếu anh hai tính mấy trái tim ở cuối mỗi đoạn là chữ thì đủ năm nghìn, còn không tính thì chắc cũng phải bốn nghìn chín trăm mấy.

Cảnh Huyên ngồi xuống, chụp hai mươi mặt giấy gửi cho Anh hai.

Anh hai: Đủ 5000 chữ không?

Cảnh Huyên: Anh Đình đếm rồi ạ, 5001 chữ lận, đã trừ 3 chữ Bản Kiểm Điểm rồi đó anh.

Anh hai: Nếu vậy thì đưa Dĩnh Đình kí tên xác nhận đã đọc ở mỗi trang rồi chụp lại đi.

???

Nói vậy cho uy tín thôi mà tự nhiên anh ấy đòi xem nguồn hả...

Cảnh Huyên cắn môi, nhìn Dĩnh Đình cất bình trà sữa vào trong tủ lạnh.

Bản kiểm điểm này chắc chắn anh hai sẽ chấp nhận cho qua, nhưng nếu đưa cho Dĩnh Đình thì Cảnh Huyên không dám đảm bảo. Y sợ hắn sẽ bắt y viết lại một bản khác, bắt y phải nắn nót chứ không được viết cẩu thả như gà bới vậy.

Thà như ký xác nhận ở mỗi trang cuối thì may ra, chứ bắt lật từng trang để ký lỡ như anh ấy thấy mình vẽ nhiều trái tim quá thì thế nào?

Hay là mình giả chữ ký nhỉ?

Thôi, lỡ anh ấy mắng mình nữa... Tội này chưa xong mà còn thêm tội khác chắc chết mất...

Cuối cùng, Cảnh Huyên đành rề rà gọi, "Anh ơi..."

Dĩnh Đình đang lau dọn bếp, quay lại nhìn Cảnh Huyên, "Sao thế?"

"Anh ký tên giùm em..."

Sao cứ có cảm giác đem bài kiểm tra điểm kém về nhà cho ba mẹ ký tên thế nhỉ?

Không ngoài dự đoán, Dĩnh Đình ngồi đọc bản kiểm điểm của y, chân mày càng lúc càng cau chặt lại.

"Cảnh Huyên, em nên cảm thấy may mắn là bản này em viết để nộp cho anh hai em," Hắn lắc đầu, cầm bút ký ở góc dưới từng mặt giấy. "Năm bản chép phạt của em, nếu chép cẩu thả như thế này thì chép lại và tăng thêm một lần chép nữa."

"Dạ..."

Dĩnh Đình ký xong thì đẩy tờ giấy về phía Cảnh Huyên, "Bản kiểm điểm hôm qua em viết cho anh không có trái tim nhỉ?"

?

Anh ấy đang so đo đó hả?

"Tại vì... tại vì... trái tim thật này của em đã dành hết cho anh rồi, nên không cần tim giả trên giấy nữa," Cảnh Huyên liến thoắng đáp. "Em vẽ nhiều trái tim cho anh hai nhưng đó chỉ là tim giả trên giấy thôi, không phải thật á."

Dĩnh Đình phì cười, "Vậy hả? Thế thì cảm ơn em nhé."

Nói xong, hắn quay lại tiếp tục dọn bếp. Cảnh Huyên thì chụp ảnh gửi lại cho anh hai, khoé môi cong vút.

Cảnh Liêm: Được rồi. Dĩnh Đình có nói gì không?

Cảnh Huyên suy nghĩ một chút, sau đó mím môi lén chạy ra một góc bấm gọi cho anh hai.

"Cái gì?"

"Anh Đình bắt em chép phạt Bản Kiểm Điểm này năm lần lận..." Cảnh Huyên nhỏ giọng. "Năm lần lận đó!"

"Thì sao?"

"Hôm bữa anh đã đánh em rồi mà... Bây giờ còn chép phạt nữa thì nhiều quá à..."

Phía bên kia im lặng một chút, sau đó trả lời ngắn gọn rồi cúp máy, "Để anh xem."

Cảnh Huyên quay trở lại bàn bếp ngồi chép phạt, khoảng một phút sau thì Dĩnh Đình nhận được tin nhắn.

Cảnh Liêm: Cậu bắt nó chép phạt bản kiểm điểm 5 lần hả?

Dĩnh Đình: Ừ. Rồi sao?

Cảnh Liêm: Nó nhờ tôi xin tha. Tha cho nó đi. Hôm bữa tôi cũng đã đánh nó rồi còn gì?

Dĩnh Đình nhìn màn hình điện thoại, sau đó nhàn nhạt nói với Cảnh Huyên, "Tăng thêm một lần nữa. Còn xin tiếp thì thành mười lần."

Cảnh Huyên chết điếng, trái tim trong lòng vỡ tan thành từng mảnh.

Anh hai!? Có thật sự là xin tha không vậy!?

Giờ khắc này, Cảnh Huyên mới cay đắng nhận ra một điều.

Dĩnh Đình xin anh hai tha cho mình thì được, nhưng không ai được phép xin Dĩnh Đình tha cho mình.

Hôm đó Cảnh Huyên tưởng Dĩnh Đình chỉ đùa tăng thêm một bản thôi. Thế nhưng mấy hôm sau lúc Cảnh Huyên đem năm bản chép phạt nắn nót ngay hàng thẳng lối đến, Dĩnh Đình chỉ nói, "Còn bản thứ sáu đâu?"

Hôm đó Cảnh Huyên đứng khóc tại chỗ, khóc đến mức Dĩnh Đình suýt lay động mà tha cho y.

Dĩnh Đình biết lần này phạt quá nhiều sẽ dễ khiến Cảnh Huyên tủi thân, nhưng hắn vẫn cương quyết sẽ phạt cho đủ mới thôi. Cái gì buồn với khó chịu thì sẽ dễ ghi nhớ hơn là mấy chuyện như được tha cho vài lần chép phạt.

Thật ra chuyện chép phạt này Dĩnh Đình không ép Cảnh Huyên đến mức y khó chịu khi ở nhà. Cảnh Huyên cảm thấy rõ ràng hắn đang chờ y hơn là phạt y, bởi vì trừ việc mỗi ngày canh y đứng úp mặt vào tường đúng nửa tiếng ra thì Dĩnh Đình không hề nhắc đến mấy chuyện chép phạt gì cả.

Khóc thì khóc, Cảnh Huyên vẫn miễn cưỡng chép thêm một bản nộp cho hắn, lập kỷ lục người duy nhất chép phạt 30,000 chữ trong cả gia phả của mình và của nhà chồng.

Sau khi nỉ non ăn vạ làm nũng với Dĩnh Đìnhc đòi hắn thổi thổi tay cho mình các thứ xong Cảnh Huyên mới thoả mãn vào lòng Dĩnh Đình, nhắm chặt mắt tự hứa với bản thân.

Sau này sẽ không nói bừa nữa.

_____

6/11/2023

Anh Liêm xin tha giùm người ta mà cái giọng ảnh trên trời quá à =))) Mà có hạ giọng thì anh Đình vẫn vậy thôi, đã sai mà còn nhờ người khác xin tha hả emmm

Chắc tầm 2-3 chap nữa thôi là hết phần truyện chính rồi mọi người ơi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro