PN: Mèo Nhỏ (1-3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fluo quên mất tiêu là có nhiều bạn xài acc chính trên Facebook ó, mọi người ngại người quen thì nhớ là đừng có comment trên đó kẻo người quen thấy nhó

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ạaa 🙆‍♀️💌 Xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ Hy Hữu

Xin lưu ý là phiên ngoại không nằm trong mạch truyện chính nhé ^^~

____

MÈO NHỎ CỦA TÔI THÍCH MẶC VÁY ^••^ (P1-P3/?)

Phần 1

1.

Tôi có nuôi một bé mèo nhỏ.

Bé mèo lông trắng mướt, đôi mắt lúc nào cũng long lanh to tròn.

Tôi nhặt được bé ở dưới mái hiên nhà, tôi đặt tên em là Cảnh Huyên. Hôm đó tôi đang ở trong xe cùng chị, chị nhìn em và nói cảnh hiên nhà này đẹp quá.

Đó cũng là lúc tôi nhìn thấy em ló đầu ra khỏi thùng giấy, mở đôi mắt tròn xoe nhìn chúng tôi.

Hiên hơi khó đọc, nên chúng tôi gọi em là Huyên. Có lẽ vì cái tên vận vào người mà lúc nào trong nhà em cũng huyên náo hoạt bát, rộn ràng cả một ngày trời.

Tôi đưa mèo nhỏ về vào một ngày mưa tầm tã.

2.

Tôi đưa em đến phòng khám thú y, để em được kiểm tra cẩn thận rồi mới yên tâm.

Em không bị sao cả, chỉ là bị nước mưa làm dơ mất bộ lông trắng của em.

Tôi tắm nhanh cho em, sợ em tiếp xúc với nước nhiều sẽ bị cảm lạnh.

Lúc tôi dùng máy sấy để hong khô lông cho em, em cọ nhẹ đầu mũi vào lòng bàn tay tôi rồi nhẹ nhàng liếm một cái.

Đầu lưỡi ấm nóng chạm nhẹ vào da thịt khiến lòng tôi như tan ra.

Tôi dùng đầu ngón tay xoa nhẹ vị trí đỉnh đầu của mèo nhỏ, mỉm cười nhìn em, "Ở đây với tôi nhé?"

3.

Mèo nhỏ rất ngoan, đôi lúc cũng rất nghịch ngợm.

Tôi không biết em đã bao nhiêu tuổi, chỉ biết rằng em rất nhỏ con, cũng rất gầy.

Tôi mua cho em thức ăn mèo, mua cả patê gói để nuôi em.

Mèo nhỏ mau ăn chóng lớn, chẳng mấy chốc đã to tròn hơn một chút, nhưng chủ yếu là phần lông trắng bồng bềnh đã khiến em trông béo hơn rất nhiều.

Ban đêm, mèo nhỏ bò lên ngực tôi giẫm nhẹ vài cái. Tôi túm gáy mèo nhấc lên, lại đặt em xuống ở bên cạnh mình.

Mèo nhỏ ngoan ngoan chui nửa thân mèo vào mền như người thật, rồi lại gác đầu lên chiếc gối nhỏ mà tôi mua riêng cho em.

Mỗi tối chúng tôi đều ngủ bên nhau như thế.

4.

Mèo nhỏ lúc giận dỗi thường hay đi trốn, chẳng biết vì sao mà mỗi lần như vậy tôi đi tìm rất lâu cũng không thấy.

Khi đó, tôi phải nhẹ giọng xin lỗi thì em mới xuất hiện, thái độ chẳng vui vẻ gì mà còn cào nhẹ vài cái lên áo tôi.

Tôi mua cho em một chiếc vòng cổ có chuông, để dễ tìm thấy em hơn.

Em rất thích vòng cổ mới, mỗi ngày đều sẽ ngồi trước cửa nhà chờ tôi về.

Vậy nên mỗi lúc tôi mở cửa, sẽ có tiếng chuông leng keng vang lên.

Đó là lời chào của em dành cho tôi.

5.

Tôi áp đầu ngón tay vào mã vân tay, lập tức nghe được tiếng mở khoá của chốt cửa.

Kì lạ, sao tôi không nghe thấy tiếng chuông của em?

Tôi hơi lo lắng, vội vàng đẩy cửa bước vào trong rồi bị cảnh tượng ngay thềm cửa doạ cho sững người.

Vòng cổ chuông bạc nằm trên mặt sàn với phần vòng da da đứt lìa. Bên cạnh là một thiếu niên đang nằm ngủ đưa lưng về phía tôi, toàn thân trần trụi.

Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?

Tôi nhìn vòng cổ, lại nhìn thiếu niên đang đưa lưng về phía mình.

Trong đầu tôi bỗng dưng có một suy đoán rất kì quái.

6.

Dường như bị tiếng động của tôi đánh thức, thiếu niên vươn vai một cái, da thịt lập tức theo chuyển động cơ thể mà căng ra.

Tôi hơi nhíu mày, lịch sự quay đầu nhìn sang hướng khác, chẳng nhận ra vành tai mình đã đỏ rực.

Thiếu niên chậm chạp chống người ngồi dậy, xoay đầu nhìn về phía tôi rồi nhẹ giọng kêu lên, "Meo?"

Đầu óc tôi như muốn nổ tung.

Hình như... suy đoán của tôi không hề sai...

Tôi nhìn em, hít sâu một hơi rồi nói, "Đuôi mèo của em đâu?"

7.

Tôi lấy tạm cho em một chiếc áo sơ mi từ tủ quần áo và chiếc quần boxer chưa sử dụng, để em tự mình mặc vào.

Em xoay hai vòng trước gương tủ, loay hoay mãi không mặc được đồ.

Cuối cùng tôi phải chủ động giúp em mặc áo, giúp em xỏ chân vào ống quần rồi kéo lên.

Em cũng rất ngỡ ngàng về biến đổi này, cứ nhìn chằm chằm bản thân trong gương.

Ban nãy lúc không tìm được đuôi mèo yêu quý, em đã hoảng sợ đến bật khóc cơ mà.

"Anh Đình ơi?"

Ba tiếng kêu nhẹ nhàng thoát ra từ miệng em khiến cả hai chúng tôi khựng lại.

Em nhìn tôi, cười nhe răng rồi lại mở miệng, "Úi, em cũng biết nói nè anh Đình ơi!"

_____

Phần 2

8.

Em nhỏ con hơn tôi rất nhiều, mặc cái gì vào cũng rộng thùng thình như đang trùm bao tải.

Tôi sắp xếp công việc, dành một ngày rảnh để đưa em đến trung tâm thương mại mua quần áo.

Cũng không chỉ là quần áo, mả còn nhiều đồ dùng cần thiết khác nữa.

Em không biết đọc chữ, không biết nhìn số. Vậy nên tôi chỉ nói em chọn những thứ mà em thích, sau đó tôi sẽ xem xem là có phù hợp hay không.

Đi đi một hồi, chẳng biết vì sao chúng tôi lại bước vào khu thời trang nữ.

Em nhìn mấy chiếc váy ngắn xúng xính, sau đó quay sang mở to mắt nhìn tôi.

Tôi xoa đầu em, "Thích à?"

Em gật gật hai cái.

9.

Tôi không ngạc nhiên lắm.

Trước đây chị gái của tôi từng mua vài bộ đồ cho mèo nhỏ, nhưng quên mất phải hỏi là mèo đực hay cái. Rốt cuộc chị mua đến toàn là váy đầm, nhưng mặc lên mèo nhỏ vẫn trông rất xinh.

Hôm ấy em rất hợp tác với chị, mặc lên người bốn năm chiếc váy rồi để chị chụp ảnh cho.

Chỉ là tôi không ngờ rằng sở thích này sẽ theo em khi em đã trở thành người.

"Cũng được, nhưng chỉ mặc ở nhà thôi nhé?" Sau khi cân nhắc một chút, tôi cúi người nói với em.

Em nghiêm túc gật đầu, bắt đầu tìm váy yêu thích.

Em chọn được năm chiếc váy, đưa cho tôi đi tính tiền.

10.

Tôi và em ngồi uống trà sữa để nghỉ ngơi.

"Anh Đình ơi, tại sao em chỉ được mặc váy ở nhà vậy anh?"

Tôi vuốt nhẹ má em, cũng chẳng biết giải thích như thế nào.

Làm sao để giải thích với em rằng dù thời trang phi giới tính, nhưng tiêu chuẩn xã hội vẫn sẽ phán xét em khi em muốn là chính mình?

Tôi suy nghĩ, có khi nào là do chính bản thân tôi cảm thấy có vấn đề nên mới đang tìm cớ để che lấp lí do thật sự hay không?

Nhìn ánh mắt trong trẻo của em, tôi hơi nghẹn lời.

Vậy nên tôi chỉ đáp qua loa, "Vì em rất xinh đẹp."

Nên tôi không muốn mọi người nhìn thấy em.

Câu trả lời ích kỉ đến khó coi, vậy mà lại dỗ cho em vui vẻ.

11.

Ngày hôm sau, tôi đã tìm ra được lí do không thể cho em mặc váy ra ngoài.

Tôi về đến nhà, bắt gặp em đang mặc váy, có điều váy chỉ che nửa mông em, và bên dưới em cũng chẳng mặc gì cả.

"Tại sao em không mặc quần ở trong?"

"Dạ như thế này mới mát."

Tôi nhìn nửa cặp mông đung đưa trước mặt mình, nuốt khan một cái.

Lúc mua nhìn váy ngắn nhưng tôi cũng không tưởng tượng được khi mặc sẽ ngắn đến mức nào.

Cũng không nghĩ đến cảnh đứa nhỏ này sẽ cứ mặc một lớp váy che nửa phần nhạy cảm rồi lại bay nhảy trong nhà.

Em cũng đâu còn là mèo nữa!

12.

Dưới sự ép buộc của tôi, em miễn cưỡng đồng ý mặc thêm quần lót mỗi khi mặc váy.

Em thích ngắm mình trong gương, nhiều lần ngỏ ý xin tôi mặc thế này đi ra ngoài.

Tôi không đồng ý.

Váy em mặc rất ngắn, ngắn đến mức lộ cả nửa phần mông ra ngoài.

Không nói đến thể diện của tôi gì cả, nhưng mặc thế này đi ra ngoài sẽ gây nguy hiểm cho chính em.

Nếu em vẫn còn trong hình dạng của mèo trắng, tôi sẽ chẳng ý kiến ý cò gì mà để em mặc váy đi ra ngoài.

Nhưng bây giờ em không còn là mèo nữa.

Em đã là con người rồi.

____

Phần 3

13.

Khu nhà tôi ở phát thông báo, nói rằng có một thanh niên mặc váy ngắn với quần lót trắng bên trong đi dạo ở công viên.

Tôi đọc thông báo, tim nảy lên một phát.

Ảnh chụp từ camera không thấy rõ mặt em, nhưng tôi chẳng tốn nhiều hơn năm giây để nhận ra chiếc váy xanh nhạt mà tôi đã mua.

Ngày hôm đó, tôi bàn giao công việc lại cho thư ký rồi về sớm.

Tôi phải nói chuyện với mèo nhỏ cứng đầu này.

14.

Tôi về nhà, em đang nằm trên ghế sô pha ngủ.

Vẫn mặc trên mình bộ đồ y hệt như những gì bảo vệ cắt ra từ camera.

"Cảnh Huyên."

Tôi gằn giọng, khiến cho em giật mình tỉnh giấc.

Em ngồi dậy nhìn tôi, lại vươn vai ngáp một cái, "Anh về rồi hả anh?"

Nếu là bình thường, có lẽ tôi đã sớm ngồi xuống ôm lấy em vào lòng, hỏi xem hôm nay của em thế nào, có gì vui không.

Nhưng hôm nay, tôi không thể giữ được sự bình tĩnh đó nữa.

"Ngồi thẳng lên, tôi muốn nói chuyện với em."

15.

Em lén lút liếc nhìn sắc mặt tôi, rồi lại cụp mi mắt.

Tôi hỏi em, "Hôm nay em làm gì?"

Em kể lại một ngày của em, từ việc em ăn gì, nhìn thấy gì, xem phim hoạt hình gì. Chỉ có mỗi việc mặc váy ra ngoài là em không nhắc đến.

Tôi thấy máu nóng trong người mình lại sôi lên.

Tôi đã nghĩ, nếu như em thành tâm nhận lỗi, có lẽ tôi đã bỏ qua cho em.

Nhìn vẻ mặt ngây ngô của em, tôi muốn cho em thêm một cơ hội nữa.

"Hôm nay em có đi ra ngoài không?"

Em hơi khựng lại.

Trong sự mong chờ của tôi, em đáp, "Dạ không."

16.

Em khóc nức nở trên đùi tôi, thế nhưng tôi chẳng hề mềm lòng mà tiếp tục vung tay đánh xuống hai phiến mông hư hỏng của em.

Thật ra không phải là tôi đánh em đến phát khóc. Lúc tôi lật váy em lên rồi kéo quần nhỏ xuống, em đã khóc rồi.

Em nói rằng em không làm gì hết, sao tôi lại muốn đánh em?

Việc em không ngoan ngoãn nhận lỗi đã khiến tôi cảm thấy em đáng phạt hơn bất kì chuyện gì khác.

Tôi ấn em nằm sấp xuống, tay phải không ngừng đánh xuống từng bên mông em. Chẳng mấy chốc, hai bên mông thịt đều đã bao phủ một mảng đỏ bừng.

"Hức, anh ơi, hức, anh Đình ơi," Em vẫy đạp, lại bị tôi vỗ một cái xuống đùi làm cho xụi lơ. Em khóc đến nghẹn giọng, "Em đau, hức, anh Đình ơi..."

Tiếng khóc của em khiến lòng tôi xót xa.

17.

Tôi đỡ em ngồi lên đùi mình khi em thừa nhận em đã ra ngoài.

Có lẽ vì sợ, em đã khóc rất nhiều.

Em nghẹn ngào hứa rằng sẽ không như vậy nữa.

Nhưng tôi biết, nếu tôi không giải thích tường tận cho em, em sẽ chẳng hiểu vì sao em không được như thế.

"Cảnh Huyên, em có biết vì sao tôi không cho phép em mặc như thế ra ngoài không?"

Em lắc đầu, dùng mu bàn tay gạt đi hàng nước mắt nhem nhuốc trên gương mặt.

Tôi thở dài, chậm rãi giải thích cho em nghe chuyện thông báo hôm nay của khu dân cư.

18.

Em nghiêng đầu nhìn tôi, có lẽ em không hiểu như thế là thế nào.

Vậy nên tôi nói với em, "Nghĩa là nếu như họ bắt đầu truy tìm xem người đó là ai, tôi sẽ phải đốt hết váy của em, để giấu đi."

Em mở to mắt, kinh hãi với thông tin này.

"Dùng lửa đốt hết, cũng sẽ không mua thêm váy mới cho em nữa."

Tôi nhẫn tâm lặp lại, doạ cho em ngấn lệ.

Thà khiến em sợ hãi mà nhớ, còn hơn để em ra ngoài bị người khác bắt được rồi lại làm chuyện không tốt với em.

Em khóc rất nhiều, vì đau, vì sợ. Em dựa vào lòng tôi rồi khóc đến run bần bật lên.

19.

Lúc em bình tĩnh lại, em nhìn tôi bằng đôi mắt sưng húp, thều thào hỏi, "Anh sắp đuổi em ra khỏi nhà sao?"

Tôi sửng sốt.

Tôi hỏi em vì sao em lại nghĩ như thế.

Em áp mặt vào lòng tôi, nước mắt lại ứa ra.

"Cảnh Huyên, sao tôi có thể đối xử với em như vậy chứ?" Tôi vỗ nhẹ lưng em. "Không, tôi không đuổi em đi đâu cả. Tôi đã đưa em về nhà rồi, vậy nên trừ phi em muốn đi, tôi vẫn sẽ luôn giữ em ở lại."

Em hơi run lên, ngước nhìn tôi.

Sau đó, em nhỏ giọng, "Em sẽ không mặc váy ra ngoài như vậy nữa."

Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em như cách tôi hay hôn lên đỉnh đầu mèo nhỏ.

Em hơi chun mũi lại, thút thít, "Nhưng mà em đau quá..."

20.

Cặp mông trắng mềm bị tôi đánh đến sưng đỏ.

Tôi bôi thuốc cho em, rồi lại nhớ đến hình phạt cuối cùng.

Tôi lại đỡ em ngồi lên đùi mình, nghiêm túc nói với em, "Em sẽ bị cấm túc, nghĩa là em sẽ không được phép bước chân ra khỏi nhà trong thời gian này."

Nghe tôi nói thế, mắt em lại ướt đẫm.

Em dụi mặt vào lòng tôi, khe khẽ nức nở vài cái.

Trong lòng tôi hơi ngứa ngáy.

Tôi hôn lên trán em, cẩn thận xoa vùng da thịt đỏ bừng kia.

Tôi biết camera kia không ghi hình rõ mặt mũi em, nhưng tôi không muốn đưa em vào thế rủi ro.

Nói là phạt để em sợ, nhưng thật ra tôi không muốn em đi ra ngoài.

Bàn tay tôi xoa nhẹ mông giúp em, có lẽ đến sáng mai thì vết đỏ này sẽ tan hết thôi.

Tối hôm đó, tôi lại mua cho em vài chiếc váy mới.

____
16/11/2023

Lí do Fluo chỉ định up FB thôi là vì PN cách viết khác hẳn truyện chính nên sợ mọi người hổng thích hổng hợp á, nhưng mà Fluo đăng đây luôn để mấy bạn ngại dùng acc chính FB còn đọc nữaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro