22. Trêu chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ truyện của fluo ạ 🙆‍♀️💌

____

Đương nhiên Dĩnh Đình không hề có ý tha bổng cho Cảnh Huyên.

Dĩnh Đình gỡ bàn tay đang bám víu lấy vạt áo của mình ra, sau đó chỉ xuống mặt bàn, lạnh giọng tuyên án, "Năm thước. Cúi xuống."

"Anh ơi, hức, anh, hức, ban nãy anh đánh em một thước rồi mà!" Cảnh Huyên lại gào lên khóc, bây giờ có giảm một nửa thì cũng là đánh đòn cả thôi. Y không muốn bị đánh, mông của y đã rất đau rồi!

Dĩnh Đình không vì Cảnh Huyên ra sức nài nỉ mà để cho bản thân mềm lòng. Hắn tự mình xoay người y về vị trí cũ, tay ấn nhẹ lên lưng Cảnh Huyên ra hiệu cho y nằm xuống.

Chuyện đã đến nước này, Cảnh Huyên chỉ có thể ngậm ngùi nương theo.

Sau khi Cảnh Huyên bày ra đúng tư thế tiêu chuẩn để chịu phạt, Dĩnh Đình mới cầm thước lên. Hắn dễ dàng nhìn thấy được đứa nhỏ bắt đầu run rẩy, tiếng sụt sùi ngày càng to dần.

Thương. Nhưng nếu thương thì càng phải dạy dỗ đàng hoàng.

Dĩnh Đình hít một hơi thật sâu, vung thước đánh xuống.

Chát!

Cảnh Huyên khóc nức nở, cổ họng khàn đi.

"Đau không, Huyên?" Dĩnh Đình vuốt nhẹ cặp mông đỏ bầm. Cảnh Huyên nấc lên, "Dạ đau..."

"Đau cho nhớ. Sau này trước khi làm mấy chuyện linh tinh thì phải suy nghĩ cho kĩ, còn không thì sẽ bị đau như vậy đấy."

Nói rồi lại tàn nhẫn quất xuống một thước, Chát!

"Hức... anh ơi, hức... đau.." Cảnh Huyên nấc lên, tay đưa ra sau muốn che nhưng lại bị Dĩnh Đình kìm chặt trên lưng.

Cảnh Huyên hối hận.

Tại sao lại uống nhiều như vậy làm gì? Tại sao lại không ngoan để bây giờ bị đánh đòn đau thế này?

Nhưng hối hận cũng đã muộn, hình phạt đã được đưa ra, dù thế nào cũng phải chịu.

Chát!

Dĩnh Đình vẫn luôn theo nguyên tắc trách phạt từ trước đến nay của hắn. Mục đích của việc đánh đòn là để em ấy đau, đau mới có thể nhớ rõ bài học, để sau này định làm mấy chuyện ngốc nghếch thì sẽ vì sợ đau mà suy nghĩ thật kỹ.

Chát!

Nước mắt Cảnh Huyên không ngừng tuôn ra.

Rốt cuộc anh ấy có thương mình thật không vậy?

Người thương mình có thể nhẫn tâm đánh mình như thế sao?

Dĩnh Đình ngừng lại một nhịp. Hắn dùng mặt thước xoa nhẹ mông cho y, uy nghiêm dạy dỗ, "Tôi không cấm em uống rượu. Nhưng nếu em vẫn không biết giới hạn như lần này tôi sẽ cấm. Lớn rồi không có nghĩa là được sống vô trách nhiệm với chính bản thân mình, rõ chưa Cảnh Huyên?"

Đầu óc Cảnh Huyên nửa tỉnh nửa không, chỉ biết gật gật trong nước mắt. Cả người y vẫn run lên, y biết vẫn còn một thước nữa hình phạt mới kết thúc.

Đánh một thước đó nữa có khi nào sẽ hỏng mông luôn không nhỉ?

Dĩnh Đình nhịp nhịp thước một hồi, cuối cùng vẫn đau lòng.

Đánh ở đâu bây giờ?

Đỉnh mông đã sưng lên từng mảng đỏ sậm rồi. Phần da mỏng dưới mông vừa rồi đánh một thước cũng đủ tạo nên một vệt đỏ hồng, nhưng cái đánh này Cảnh Huyên đã phản ứng rất mạnh, chắc chắn là đau.

Dĩnh Đình nghĩ một lát, cuối cùng quyết định hạ thước lên phần da dưới đỉnh mông một chút.

Chát!

Bởi vì Cảnh Huyên đang trong tư thế quỳ cúi người, phần da từ đỉnh mông trở xuống được căng ra. Vậy nên thước này đánh cho Cảnh Huyên đau đến tê liệt, y gần như không còn sức chống tay nữa mà nằm rạp xuống mặt bàn.

Trong đầu Cảnh Huyên chỉ còn lại sự tủi thân.

Mình than đau nhiều như vậy mà anh ấy chẳng hề động lòng thương xót mình, dù một chút cũng không.

Dĩnh Đình đặt thước xuống bàn, để y nghỉ khoảng chừng hai phút rồi hắn lại xốc nách nhóc con còn đang khóc lóc ỉ ôi kia lên, đem y qua góc tường rồi thả xuống, "Đứng úp mặt vào tường kiểm điểm, năm mươi phút."

Đến nước này, trong lòng Cảnh Huyên chỉ còn lại sự tuyệt vọng.

Vì sao phạt mãi không xong vậy!?

Mắng cũng đã mắng rồi, đánh cũng đã đánh rồi, tại sao bây giờ còn phải úp mặt vào tường chứ!? Mình có phải trẻ lên ba đâu!?

Lẽ ra lúc này anh ấy nên ôm mình, dỗ dành mình mới phải...

"Khoanh tay lại, thẳng lưng lên," Hắn nghiêm khắc đứng nhìn Cảnh Huyên đang cắn môi dỗi hờn, trong lòng lại xót. Nhưng Dĩnh Đình muốn Cảnh Huyên biết rõ rằng có những giới hạn chắc chắn không thể vượt qua, vì bản thân và vì người khác.

Y uất ức, nước mắt lã chã rơi xuống.

Muốn chồng ôm một cái thôi mà...

Lúc Dĩnh Đình vừa quay lưng định sang ghế ngồi, Cảnh Huyên muốn níu hắn lại nhưng sợ xấu hổ, tức tối hét lên, "Em ghét anh, hức, sao lúc đó không để xe đụng chết em luôn đi!"

Nói xong lời này, Cảnh Huyên cũng giật bắn mình.

Đây là lời mình nên nói sao?

Dĩnh Đình tức đến bật cười, hắn túm lấy cổ áo của Cảnh Huyên rồi ấn y áp sát vào tường. Cảnh Huyên đương nhiên biết hắn lại nổi giận, vội nức nở, "Khoan đã, anh ơi! Hức, em sai rồi... aaa..."

Thước gỗ thẳng tay vụt xuống mông y hai cái, không hề giảm lực, không hề nhân nhượng.

Hai thước này đánh đau đến mức Cảnh Huyên đứng không nổi, đầu gối vừa khuỵu xuống thì đã bị Dĩnh Đình túm cổ áo xách thẳng dậy, "Hôm nay không dạy dỗ em đàng hoàng thì em không biết sợ!"

"Em biết sợ rồi mà... hức... anh, hức, anh ơi, hức, đau..." Cảnh Huyên khóc lóc van xin, tay vô thức túm lấy áo hắn. Sao cái miệng này không nói nổi mấy lời đàng hoàng vậy? Lỡ như anh ấy tức giận không thương mình nữa thì thế nào?

Dĩnh Đình cảm giác cơn giận trong lòng vẫn chưa nguôi, nhưng với tình trạng này của Cảnh Huyên, đánh thêm thì sẽ hỏng mất. Hắn nhét thước gỗ vào tay y, lạnh nhạt nói, "Hai tay đưa thẳng lên cao, cầm thước cho vững."

"Không muốn... anh ơi, hức... em mỏi tay..." Cảnh Huyên vội cầu xin, "Em không như vậy nữa, hức, anh, hức, em mỏi tay lắm..."

Thế nhưng dù nài nỉ đến mức nào đi chăng nữa, Dĩnh Đình vẫn để Cảnh Huyên đứng nâng thước hơn bảy phút. Đến lúc Cảnh Huyên bắt đầu run bần bật, tay như mất cảm giác thì hắn mới tạm tha, "Hạ tay xuống, tiếp tục úp mặt vào tường suy nghĩ đi."

Vậy là vẫn phải đứng.

Cảnh Huyên bất mãn ném thước xuống sàn rồi vùng vằng, gào lên, "Em không muốn!"

"Đây là chuyện em muốn hay không sao? Em còn giữ cái thái độ đó thì bước qua đây nằm sấp xuống!"

Cảnh Huyên ấm ức ngồi bệt xuống đất, nức nở, "Anh cũng đánh em đau giống anh hai vậy, hức, không ai thương em cả! Em muốn méc anh hai là anh đánh em!"

Dĩnh Đình cười lạnh, cầm điện thoại bấm sẵn danh bạ Cảnh Liêm rồi đưa cho y, "Bấm gọi ngay, để tôi xem xem anh hai của em nói gì."

Hắn không ngờ nhóc con này lại lớn gan đến vậy đấy. Bị phạt mà còn dám đòi méc anh hai.

Cảnh Liêm vừa bấm nhận cuộc gọi thì y lập tức nức nở, "Anh hai, hức, anh ấy đánh em!"

Phía bên kia im lặng một chút, sau đó đơn giản hỏi, "Vì sao đánh?"

"Em... em đánh nhau với người ta..."

"Chỉ thế thôi sao?"

"Em... uống hơi nhiều rượu một chút..."

"Uống bao nhiêu?

"Em..."

Dĩnh Đình híp mắt, "Nói, nói cho anh hai của em biết em uống bao nhiêu. Để tôi xem xem anh hai của em có cầm roi qua đây quất em một trận không?"

Cảnh Huyên nước mắt lưng tròng, thút thít, "Em uống hai chai thôi, hức, tại bạn em rủ em mà, hức..."

"Hai, chai, thôi?"

Cảnh Huyên nghe tông giọng này thì thừa biết anh hai đang không hài lòng, y nức nở trả điện thoại lại cho Dĩnh Đình, ôm lấy chân hắn khóc lóc thê thảm, "Anh ơi, anh nói với anh hai là anh đã đánh em rồi đi, hức, nói anh ấy đừng qua đây đánh em nữa, hức, đau lắm anh..."

Lúc kiếm chuyện thì bướng không ai bằng đâu, tới lúc bị mắng cho thì lại làm như oan ức lắm vậy.

Dĩnh Đình ngồi xuống bên cạnh Cảnh Huyên, kéo y ngồi thẳng dậy rồi áp điện thoại lên tai, "Nghe đây."

"Đánh rồi à?"

"Ừ, đánh rồi, đang mè nheo đây này," Dĩnh Đình vuốt nhẹ gáy Cảnh Huyên, sau đó lại đưa tay xuống vỗ mông y một cái. "Đúng vậy, uống say rồi đánh nhau, bị kéo lên đồn một đám."

Cảnh Huyên kéo áo hắn, thút thít, "Xin lỗi mà..."

Dĩnh Đình nhìn Cảnh Huyên, trong đầu lại bật ra một ý.

"Cậu nói sao cơ? Cậu muốn sang đây đánh em ấy à?"

Cảnh Huyên giật thót, căng thẳng nhìn hắn. Dĩnh Đình không xoa cho y nữa, tiếp tục nói, "Dùng roi mây đánh luôn? Vậy chắc chắn là đau lắm nhỉ?"

"Anh ơi..."

Không biết roi mây đánh đau thật hay không, nhưng anh ấy nói với giọng điệu như vậy thì chắc chắn sẽ đau lắm.

Nghĩ đến năm thước gỗ đã đủ làm mình chật vật, Cảnh Huyên bắt đầu sợ cái thứ gọi là roi mây.

"Hức, không muốn, hức," Cảnh Huyên sụt sùi, "Anh nói anh hai đừng mà..."

"Nếu em ấy nghe lời tôi thì cậu sẽ không đánh sao? Nhưng mà tiếc quá, bây giờ em ấy không muốn nghe lời tôi nữa rồi," Dĩnh Đình vẫn tiếp tục nói chuyện, tay vươn đến xoa xoa đầu y.

Nước mắt của Cảnh Huyên lại trào ra. Mình nghe lời lắm mà, từ nãy đến giờ mình chỉ cãi một xíu thôi.

Sao anh ấy lại nói như vậy với anh hai chứ?

Dĩnh Đình vừa thương vừa buồn cười. Hắn ôm gáy Cảnh Huyên áp y vào lòng mình, nhẹ giọng, "Để tôi hỏi lại em ấy xem xem em ấy có nghe lời không đã."

"Em nghe mà, em nghe mà anh, hức, huhu..." Cảnh Huyên vội vàng nói, dính chặt lấy hắn mà khóc, "Em nghe lời anh nhất mà, hức, em nghe lời anh thật đó..."

Dĩnh Đình kéo má y, "Vậy đứng lên úp mặt vào tường đàng hoàng xem nào? Nếu em ngoan thì tôi sẽ nói anh hai em."

Cảnh Liêm nghe hai người diễn tuồng đến nhức cả đầu.

Làm quá hắn tưởng đâu hắn là ông kẹ đi bắt cóc con nít không bằng.

"Đưa máy cho nó, cậu ra ngoài."

Dĩnh Đình nén cười, đưa điện thoại cho Cảnh Huyên rồi rời khỏi phòng, "Anh hai muốn nói chuyện với em."

Cảnh Huyên e dè thì thầm, "Anh hai..."

"Còn thích Dĩnh Đình nữa không?"

Thích không?

Anh ấy đánh đòn mình rất đau, lại còn bắt mình đứng úp mặt vào tường...

"Không thích nữa..."

"Vậy dọn đồ đi. Anh đến đón cậu. Sau này khỏi gặp lại nhau."

Cảnh Huyên hốt hoảng, "Không phải, hức, em chỉ không thích anh ấy đánh đòn em, hức, chứ em vẫn thích anh Đình mà..."

"Dĩnh Đình đánh cậu đúng hay sai? Hay cậu chỉ chăm chăm vào chuyện nó đánh cậu? Cậu thử nhìn lại xem lỗi của cậu có đáng ăn đòn không?"

"Cảnh Huyên, nó thương cậu thế nào không lẽ chính cậu không nhìn ra sao? Anh trai của cậu còn không có cửa so được với nó đấy."

____

Lúc Dĩnh Đình quay trở lại phòng là hai mươi phút sau, Cảnh Huyên đã ngoan ngoãn đứng ở góc tường.

Xem ra lời anh hai nói vẫn hiệu nghiệm hơn nhỉ?

Cũng phải thôi, nhóc con này khép nép trước mặt Cảnh Liêm như bị gì vậy. Lời Cảnh Liêm nói là nghe theo răm rắp, sợ làm anh trai phật ý.

Dĩnh Đình nhìn đồng hồ.

Thôi, em bé biết sai là được rồi.

"Cảnh Huyên, qua đây."

Cảnh Huyên xoay người lại, hai mắt vẫn còn đỏ hoe. Y bước đến đứng trước mặt Dĩnh Đình, thút thít, "Anh ơi... hức... em biết lỗi rồi ạ, hức, em, hức... huhu..."

Em bé khóc nhè rồi.

Dĩnh Đình thương, đứng dậy đón y vào lòng, tay trái đỡ lấy eo, tay phải xoa nhẹ phía sau đầu Cảnh Huyên, "Nào, làm bé mít ướt sợ rồi nhỉ?"

Bé mít ướt.

Ba từ này như chạm nhẹ vào vùng ký ức của y, khiến Cảnh Huyên ngơ ngác.

Y ngẩng đầu lên, cằm vẫn tựa vào ngực hắn. Từ góc độ của Dĩnh Đình nhìn xuống chỉ thấy được đôi mắt mở to long lanh nhìn mình. Hắn bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán y, "Sao thế, bé mít ướt còn mít ướt à?"

Cảnh Huyên nhỏ giọng, "Mít ướt hồi nào..."

Dĩnh Đình cười nhẹ, tay vuốt mái tóc mềm mượt của y.

Em bé ở tuổi này đáng yêu đến mức hắn chỉ muốn đè xuống thơm má cả ngày thôi. Mặc dù tính tình còn hơi bướng, nhưng tuổi này còn nhỏ, trẻ nhỏ thì dễ dạy.

Biết làm sao đây? Tôi mong em chóng khoẻ lại, nhưng lại sợ ngày em có lại được ký ức xưa, em lại muốn rời xa tôi.

"Cảnh Huyên, hình phạt này là để em nhớ một điều," Dĩnh Đình lau nước mắt cho Cảnh Huyên, nhẹ giọng giải thích. "Em là người phải chịu hậu quả cho những chuyện em làm sai. Ở đây, hậu quả mà em phải chịu chính là bị phạt đánh đòn, bị phạt."

Dĩnh Đình không muốn giải thích chuyện đánh đòn theo hướng đánh em là vì muốn tốt cho em. Đúng là hắn phạt Cảnh Huyên một phần vì để y ghi nhớ và sửa đổi, nhưng câu này quá chung chung. Nếu dùng câu này để giải thích, Cảnh Huyên sẽ không phân biệt được đánh như thế nào mới thật sự là để tốt cho y.

"Nhưng Cảnh Huyên, tôi hứa với em."

"Tôi sẽ không bao giờ lạm dụng hình phạt này để tổn hại thân thể em hay thoả mãn cơn tức giận của mình. Tất cả những hình phạt tôi đặt ra cho em, tôi biết sức chịu đựng của em như thế nào."

"Đương nhiên, dù tôi có giải thích đến đâu thì em cũng sẽ không thích bị đánh đòn. Không ai thích bị phạt cả, đúng không em? Nhưng nếu em đã không thích bị đánh đòn, vậy thì trước khi làm hãy suy nghĩ thật kĩ nhé?"

Cảnh Huyên của năm hai mươi chín tuổi, có thể sẽ hiểu chuyện. Nhưng Cảnh Huyên với khả năng nhận thức của một bạn nhỏ mười tám tuổi, Dĩnh Đình không dám để y tự suy luận rồi tự hiểu theo ý của bản thân.

Ai cũng biết Cảnh Huyên giỏi nhất là nghĩ bậy.

Có lẽ đây cũng là lí do vì sao Dĩnh Đình nói rằng hắn không muốn đánh con nít. Bởi vì chỉ có người trưởng thành mới thật sự nhận định được hình phạt này có cần thiết hay không, và mình có đáng phải chịu phạt hay không.

Ban nãy lúc bị đánh, Cảnh Huyên thật sự cảm thấy rất ghét Dĩnh Đình. Nhưng bây giờ nghe giải thích xong, cộng thêm mười lăm phút giáo huấn muốn điếc lỗ tai từ anh hai, trong lòng Cảnh Huyên cũng thấm thía phần nào.

Đương nhiên y cảm nhận được Dĩnh Đình rất thương mình.

"Em bé, hôm nay em đã rất ngoan đấy, em có biết không?" Hắn hơi cúi đầu, thơm một cái lên chóp mũi y, "Rõ ràng là em rất đau, nhưng em vẫn cố gắng chịu phạt, như vậy là ngoan lắm."

Mắt Cảnh Huyên lại lấp lánh ánh nước.

Ban nãy Cảnh Huyên đã thật sự sợ hãi. Y sợ rằng mình đã quá hỗn hào, sợ Dĩnh Đình sẽ không yêu thích mình nữa, sợ hắn sẽ đột nhiên vứt bỏ mình rồi biến mất.

Vậy nên câu trấn an này khiến cho trái tim y dịu lại, nhưng lo lắng muộn phiền cũng theo đó mà tan biến.

Cảnh Huyên dụi mặt vào áo hắn để lau nước mắt. Anh ấy đánh mình đau, mình phải làm dơ áo anh ấy để báo thù.

"Tôi có mua bánh cá, nhưng chỉ có em bé ngoan mới được ăn bánh cá thôi," Dĩnh Đình ngồi xuống giường, bế y đặt lên đùi mình để hai người mặt đối mặt với nhau. Hắn bóp nhẹ mũi mèo, "Em bé này có ngoan không nhỉ?"

Từ lúc Cảnh Huyên mất trí nhớ, Dĩnh Đình chơi với em bé này đến phát nghiện.

Đôi lúc hắn còn nghĩ nếu mình gặp Cảnh Huyên lúc em ấy còn nhỏ tuổi hơn, có lẽ ngày nào hắn cũng chọc cho y khóc lóc giận dỗi mới thôi.

Nhưng như vậy cũng không được, nếu chỉ thật sự chênh lệch hai tuổi thì em ấy sẽ không dựa dẫm mình nhiều như bây giờ.

"Ngoan mà..." Cảnh Huyên ủ rũ cúi đầu, "Em úp mặt vào tường rồi đó..."

Không nhắc thì thôi, hắn nhắc xong nên bây giờ trong đầu y chỉ còn bánh cá.

"Vậy bây giờ em bé ngoan nằm xuống giường đợi tôi lấy thuốc bôi và bánh cá lên cho em nhé."

Phạt xong rồi thì nhất định phải dốc hết lòng để dỗ dành.

Em là em bé của tôi cơ mà.

Dĩnh Đình đem bánh cá lên phòng thì thấy Cảnh Huyên đã ngoan ngoãn nằm sấp trên giường, quần được kéo xuống dưới mông một chút, có lẽ y ngại nên không dám kéo sâu hơn.

"Đây, thưởng cho em bé ngoan," Dĩnh Đình ngồi xuống giường, đưa bánh cá cho Cảnh Huyên. Y dùng hai tay nhận lấy bánh, nhỏ giọng thỏ thẻ, "Em cảm ơn anh."

Tim hắn lại mềm hết cả ra.

Sao mà ngoan đến thế này cơ chứ? Cứ như một cục bột vừa trắng vừa mềm vậy, làm người ta thương không hết.

Hắn dời mắt xuống mông Cảnh Huyên, nhìn vết thước đã thành vệt đỏ bầm đan xen thì lòng xót xa. Được rồi, ban đầu hắn cũng không định phạt nặng đến thế này.

"Trước đây... anh cũng, em, em cũng bị phạt như vậy sao?" Cảnh Huyên vừa nhai vừa hỏi, cảm nhận được thuốc mỡ mát lạnh đang được xoa đều trên mông mình. Dĩnh Đình cẩn thận từng li từng tí, dịu giọng đáp, "Ừm, trước đây em bướng bỉnh lắm, không ngoan bằng bạn nhỏ bây giờ."

"Bướng đến mức nào hả anh?"

Dĩnh Đình suy nghĩ một chút, lại nói, "Bướng đến mức mà lần nào ăn đòn, em cũng đau gấp mười lần hôm nay."

Ồ.

Lần này đã đau lắm rồi, vậy mà còn đau gấp mười lần lận sao?

Là siêu siêu bướng.

"Nhưng em đừng lo."

"Dù em có bướng hay thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn luôn yêu thương em. Từ trước đến nay vẫn vậy, nên em không cần phải gượng ép gì cả."

"Đúng là bé mít ướt của tôi trước đây không ngoan bằng em của bây giờ, nhưng em vẫn là Cảnh Huyên mà tôi thương. Cảnh Huyên, em vẫn luôn là người mà tôi yêu thương nhất."

Bôi thuốc xong, Dĩnh Đình ôm Cảnh Huyên không rời, cứ như y là gấu bông của hắn vậy.

Hôm nay Cảnh Huyên dậy sớm, cộng thêm việc mất sức nên nằm một chút đã thiu thiu ngủ. Dĩnh Đình vòng tay ôm lấy eo Cảnh Huyên, tránh việc y lăn qua lăn lại rồi lại đau mông.

_____

Tối cùng ngày, Cảnh Liêm đến nhà.

"Cảnh Huyên đâu?"

"Đang ngủ trưa."

Cảnh Liêm nhìn đồng hồ, "Bảy giờ tối rồi mà ngủ trưa?"

"Kệ đi, em ấy muốn ngủ thì cứ ngủ. Cũng đâu cần làm gì đâu mà gọi dậy."

Chiều thế cơ à?

Nói là vậy chứ bây giờ có Cảnh Liêm đến, Dĩnh Đình cũng không thể để y ngủ xuyên suốt như vậy được. Hắn lên phòng, bật đèn rồi ngồi xuống giường để kêu y dậy.

"Cảnh Huyên, anh hai đến gặp em này, dậy đi em," Dĩnh Đình vỗ nhẹ lên má Cảnh Huyên. "Em bé, dậy chào anh hai rồi ngủ tiếp."

Cảnh Huyên cau mày, xoay người rồi bám chặt lấy mền.

Đang ngủ mà ai tới vậy không biết!

Anh hai là ai!? Tại sao phải dậy chào mới được ngủ!?

Anh hai là—

"Sao anh hai lại đến ạ!?" Cảnh Huyên mở to mắt, kinh hoàng hét lên. Dĩnh Đình cũng giật mình, lập tức dỗ, "Anh của em đến thăm em thì có gì lạ? Trước đây em nằm viện gần như ngày nào anh hai của em cũng đến mà."

Đâu có giống!

Anh ấy không sợ mình bị anh hai bắt cóc sao!?

Dĩnh Đình cũng đoán được nhóc con lo lắng điều gì. Hắn dỗ dành mãi, gần như doạ rằng không xuống chào thì sẽ bị phạt tội không lễ phép nên Cảnh Huyên mới chịu mặt mày ủ dột trèo lên lưng Dĩnh Đình để hắn cõng xuống tầng.

Nhìn anh hai đang uy nghiêm sừng sững ngồi giữa phòng khách, Cảnh Huyên lại run lên, "Em chào... anh hai..."

Lần cuối y gặp anh hai là trước khi Dĩnh Đình đến đem y đi. Thời gian đầu Cảnh Huyên cứ nơm nớp lo sợ anh hai sẽ đột ngột xuất hiện rồi bắt cóc mình về, Dĩnh Đình phải trấn an rằng hắn đã nói chuyện với anh hai xong hết rồi y mới bình tĩnh lại được.

Lâu quá không gặp, Cảnh Huyên hơi sợ.

Cảnh Liêm nhìn y cứ rụt rè, ngứa miệng trêu một câu, "Dọn đồ chưa?"

Câu này làm cho Cảnh Huyên hoảng loạn đến mức tay chân rụng rời. Y cảm thấy bản thân sắp khóc đến nơi, đứng nép phía sau Dĩnh Đình, "Anh nói anh hai là em ngoan rồi đi..."

Nói xong thì vùi hẳn mặt vào lưng hắn, không dám nhìn anh hai.

Dĩnh Đình bị cảnh tượng đáng yêu này làm cho bật cười. Hắn biết y sợ Cảnh Liêm nên cũng không lôi y ra, chỉ xoay người lại rồi lấy thân mình chắn đi tầm nhìn của Cảnh Liêm sang phía này, "Sao thế? Anh hai có làm gì em đâu."

"Anh hai muốn bắt em về nhà cũ, hức, em muốn ở đây với anh thôi!"

Dĩnh Đình xoay người đá mắt nhìn Cảnh Liêm, vừa nhịn cười vừa dỗ, "Không có, anh hai biết em ngoan nên không bắt về đâu. Anh hai, anh hai nói xem có bắt em bé về không?"

Cảnh Liêm bóp trán, tựa lưng vào ghế.

Diễn tiểu phẩm đấy à? Tuồng hồi trưa chưa đủ sao?

"Ở đây có chịu nghe lời Dĩnh Đình không?"

"Anh hai hỏi em kìa, em trả lời cho anh hai nghe nào," Dĩnh Đình khích lệ.

"Nghe ạ, hức, anh hai cho em ở đây nha..."

Thật ra nếu như lúc này Cảnh Huyên mười tám tuổi, và nếu Dĩnh Đình và Cảnh Liêm lúc này cũng chỉ mới hai mươi tuổi thì Cảnh Huyên sẽ không nhõng nhẽo như bây giờ. Bởi vì khoảng cách tuổi tác chỉ có hai tuổi thôi, không lớn hơn y bao nhiêu cả.

Nhưng tình huống bây giờ là Cảnh Huyên với tâm hồn của bạn nhỏ mười tám tuổi, trong khi hai anh đều đã ba mươi mốt rồi. Khoảng cách tuổi tác quá lớn, cộng thêm việc Dĩnh Đình yêu chiều y nên Cảnh Huyên càng có cảm giác mình cứ như em bé vậy.

"Rồi, em bé bảo là nghe lời rồi mà, anh hai không mắng em bé nữa nhé," Dĩnh Đình nhẹ giọng dỗ dành, ôm lấy Cảnh Huyên vào lòng. "Chúng ta đi rửa mặt thôi nào, em bé nghe lời mà đúng không nhỉ?"

Trêu em bé vui thật, nhưng cứ để khóc mãi thế này thì hỏng mắt mất. Dĩnh Đình ôm y vào nhà vệ sinh, dịu dàng dỗ, "Được rồi, anh hai đâu có la em đâu, em bé nín khóc rồi chuẩn bị ăn tối nhé."

Cảnh Huyên vẫn còn thút thít, tay nắm chặt lấy áo hắn, "Anh phải nói anh hai, hức, cho em ở đây nha, hức, em thích ở với anh thôi..."

Dĩnh Đình nhìn em bé mè nheo mà buồn cười không nhịn nổi. Hắn ôm Cảnh Huyên vào lòng, nhẹ giọng, "Ừ, em thích ở đâu thì ở, anh hai không ép em đâu."

"Nhưng anh hai đến đây mà, hức, có phải là anh hai muốn đưa em về nhà cũ không, hức," Cảnh Huyên không ngừng khóc, sau đó lại dính chặt lấy hắn. "Anh phải giữ em lại nha, hức, nếu anh hai la em thì anh phải bênh em nha, hức, anh phải nói giúp em đó..."

Trong lúc Cảnh Huyên còn sướt mướt, anh trai của y đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà tắm. Cảnh Liêm lạnh lùng liếc nhìn hai người, trầm giọng, "Dĩnh Đình, ra đây."

Hai người đi lên tầng thượng.

Dĩnh Đình cố ý đứng xa một chút, hắn cảm thấy thằng bạn này sẽ lại đánh mình. Thế nhưng Cảnh Liêm chỉ chậm rãi nói, mắt nhìn xa xăm, "Hôm nay đến đưa đồ thôi, không làm phiền hai người làm gì."

"Không biết nó sẽ như vậy đến bao giờ nữa," Cảnh Liêm thở dài, tựa lưng vào lan can. "Nhưng ít nhất từ giờ đến lúc bình thường lại cũng khó mà tự kiếm tiền được."

"Phương Tổng lo xa quá," Dĩnh Đình đứng gần bên cạnh hắn, tận hưởng gió mát buổi tối. "Không lẽ sợ tôi không nuôi được em ấy sao?"

Dĩnh Đình cảm thấy, hắn sẽ không bao giờ để Cảnh Huyên rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn.

Nhất định phải giàu, để có thể cho em ấy một đời an yên, vô âu vô lo.

Cảnh Liêm mở túi, lấy ra một bìa hồ sơ rồi lãnh đạm nói, "Một cuốn sổ đỏ, là căn nhà lần trước cậu đến đem nó đi. Còn đây là cổ phần công ty đã chuyển nhượng cho nó. Công ty chính thì nó có cổ phần sẵn rồi, còn cổ phần này là của hai công ty con, làm ăn rất tốt. Mỗi công ty ba mươi phần trăm, không cần làm gì hết."

Dĩnh Đình nhìn tập tài liệu được nhét vào tay mình, "Cậu tự nói với em ấy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

"Thôi, nó sợ tôi một phép thế kia mà. Không trách được, là do tôi khiến cho nó cảm thấy bị ghét bỏ."

Giao lại hết những gì cần giao cho Dĩnh Đình xong, Cảnh Liêm xoay người bước ra khỏi cửa.

Cảnh Huyên đứng nép ở góc tường, mắt hơi đỏ, hàng mi rũ xuống.

Anh hai thương mình đến vậy, thế mà mình còn chẳng chịu nói chuyện với anh hai một câu tử tế.

Ban nãy y trốn tránh anh hai, có lẽ trong lòng anh hai cũng rất buồn.

"Em bé nghe lén người lớn nói chuyện hửm?" Dĩnh Đình bước đến, mỉm cười cúi xuống nhéo má y, "Anh hai đang ở ngoài sân đấy, em có gì muốn nói với anh hai không?"

Cảnh Huyên nhìn hắn, không chút do dự mà gật đầu.

__

Cảnh Huyên đi ra ngoài sân, thấy anh hai đang cất túi đựng tài liệu vào cốp xe.

Ngay từ ngày đầu tiên tỉnh lại, y đã thấy sợ Cảnh Liêm.

Sợ rằng anh hai sẽ giống như bốn năm qua mà lơ là mình. Sợ rằng anh hai vẫn còn ghét mình.

Cảnh Huyên không biết rốt cuộc giữa hai người đã giải quyết vấn đề như thế nào, dù anh hai vẫn còn hơi gắt gỏng, nhưng y biết anh hai thương mình không thua kém gì Dĩnh Đình cả.

"Anh hai..." Y khẽ kêu, vành mắt lại đỏ lên, đến lời cảm ơn cũng bị nghẹn nơi cuống họng. Cảnh Liêm quay đầu nhìn y, "Thế nào? Khóc nhè nữa?"

Không trêu thì thôi, đã trêu thì Cảnh Huyên khóc luôn.

"Em, hức, em cảm ơn anh," Y sụt sùi, xấu hổ kéo cổ áo lên lau nước mắt. "Em cũng không giận anh hay ghét anh gì hết, hức, em cảm ơn anh..."

Cảnh Liêm thấy lòng mình run lên nhè nhẹ, trái tim cũng bức bối một cách khó tả.

Hắn thừa nhận, hắn ghen tị với Dĩnh Đình.

Dù Dĩnh Đình là người lạ, nhưng Cảnh Huyên lại dễ dàng sống thoải mái với Dĩnh Đình. Còn hắn, với vai trò là anh hai của Cảnh Huyên, chỉ làm y dè dặt, sợ hãi.

Cảnh Liêm khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu y, "Biết rồi, nín đi, đụng một chút là khóc nhè."

Vành tai Cảnh Huyên đỏ lựng. Y vội vàng lau sạch nước mắt, ngoan ngoãn nghe anh hai răn dạy, "Ở đây thì phải ngoan, Dĩnh Đình hơi khó tính nhưng nó rất tốt với cậu. Nếu như nó quá đáng với cậu thì gọi cho anh. Còn nếu cậu làm sai thì phải biết ngoan ngoãn chịu trách nhiệm."

Cảnh Huyên gật đầu lia lịa.

Cái gì cần nói thì cũng đã nói xong rồi, Cảnh Liêm định lên xe thì chợt nhớ ra điều gì đó, "Lại đây, để anh xem xem đánh thế nào."

Cảnh Huyên hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến lại gần. Cảnh Liêm kéo lưng quần y ra kiểm tra, hơi nhíu mày.

Đánh nặng quá.

Đương nhiên hắn không đồng ý chuyện Cảnh Huyên uống một lần hai chai rượu rồi đánh nhau, nhưng hắn không nghĩ rằng Dĩnh Đình phạt nặng đến vậy. Đứa nhỏ bây giờ xem như vẫn đang cái tuổi bốc đồng nông nổi, có gì thì từ từ nói chứ.

"Vào nhà đi, lần sau bớt kiếm chuyện ăn đòn lại," Cảnh Liêm không nhìn nữa, ngồi vào xe rồi nói. "Nhà anh cũng gần, thích thì qua chơi."

Cảnh Huyên đưa tay vẫy vẫy, "Dạ, anh hai về cẩn thận."

Dĩnh Đình đứng ở trên ban công nhìn xuống, khoé miệng cong lên.

Có lẽ xích mích giữa hai anh em đã thật sự chấm dứt rồi.

Hắn xuống lầu, ôm Cảnh Huyên vào lòng rồi hôn lên trán y, "Em bé ngoan, thương em quá."

Đêm hôm đó, Dĩnh Đình nhận được tin nhắn từ Cảnh Liêm.

"Đánh vừa phải thôi. Tuổi này nó còn nhỏ, đương nhiên sẽ hành xử bốc đồng, thiếu suy nghĩ. Tôi biết cậu biết chừng mực, nhưng chừng mực của cậu cũng hơi nặng quá rồi."

Dĩnh Đình bật cười, cuối cùng vẫn không nói với Cảnh Liêm chuyện nhóc con này đã hỗn thế nào để bị đánh thêm mấy thước nặng tay.

Dĩnh Đình ôm Cảnh Huyên ngồi vào lòng, xé gói bánh gạo rồi đút vào miệng y, "Cục cưng của ai thì người đó quản chứ, đúng không em?"

Cảnh Huyên không rõ lắm, nhưng vẫn nhai bánh rồi gật đầu, "Dạ."

Tim Dĩnh Đình mềm nhũn.

Em bé của năm mười tám tuổi thật sự rất ngoan.

Mong em sống yên ổn, hạnh phúc.
____

07/10/2023

Thật sự khi viết AANLKTR, dù rằng hai anh em đã xem như "hoà giải" nhưng thật ra ai đọc cũng sẽ cảm thấy giữa hai người vẫn còn một tường chắn. Fluo rất vui vì đã có thể cho hai anh em một cái kết trọn vẹn hơn, để em biết anh hai thương em, để anh hai biết em không oán trách anh hai.

Bạn nào thắc mắc là Cảnh Huyên có nhớ lại hay không thì đáp án là có nhé. Sao để anh Đình chiếm hời vậy hoài được. Nhớ lại rồi cãi lộn tiếp nghe cũng hay hay 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro