23. Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ truyện của Fluo ạ 💌🙆‍♀️

____

Mông của Cảnh Huyên vừa mới lành hẳn, Dĩnh Đình lại có một bản hợp đồng cần bay sang nước C để đàm phán.

Hắn nhìn Cảnh Huyên đang ngoan ngoãn ăn bánh gạo, trong lòng lại cồn cào.

Dĩnh Đình không nỡ xa Cảnh Huyên.

Nói đúng hơn là hắn sợ phải xa Cảnh Huyên.

Hai tháng trước, hắn cũng đi công tác, lúc về đến nhà thì y bảo muốn chia tay, sau đó lạnh lùng rời đi không chút nuối tiếc.

Một tháng trước, hắn cũng đi công tác, lúc quay lại thì phòng bệnh trống không, đứa nhỏ biến mất khỏi tầm mắt trong suốt hai tuần.

Lần này đi hơi gấp, hộ chiếu của Cảnh Huyên lại vừa mới hết hạn nên không thể có ngay được. Dù có cũng phải xin visa, nói chung là chẳng còn cách nào hết.

Có lẽ vì bị ám ảnh hai lần liên tiếp trong quá khứ, vậy nên lần này Dĩnh Đình cứ cảm thấy lo lắng không yên lòng.

Nhưng Cảnh Liêm đã hài lòng về hai người của bây giờ rồi, nên hắn có thể loại trừ khả năng Cảnh Liêm đột ngột bắt cóc y đi mất.

Cảnh Huyên cũng đang rất dính người, mỗi ngày đều đòi mình ôm ôm ấp ấp, vậy nên cũnh không thể xảy ra chuyện y đòi chia tay.

Dĩnh Đình cố gắng trấn an bản thân.

Không sao, suốt ba tuần chung sống này mọi chuyện vẫn rất suôn sẻ mà.

"Em bé ở nhà ngoan nhé, không được hư đâu nhé."

Tối trước ngày đi, Dĩnh Đình cứ dặn dò Cảnh Huyên mãi. Nào là không được ra ngoài uống say rồi làm mấy trò linh tinh, nào là phải ăn đúng bữa chứ không được ăn vặt qua bữa chính, nào là một ngày chỉ được uống một ly trà sữa thôi. Cảnh Huyên ngồi nghe rất ngoan, bởi vì hôm nay Dĩnh Đình mua trà sữa cho y.

Loại trừ những khả năng mất đi Cảnh Huyên xong, Dĩnh Đình vẫn không an tâm chút nào.

Vấn đề tiếp theo là Cảnh Huyên ở nhà có an toàn hay không.

Nhóc con này rất giỏi gật đầu dạ dạ cho qua chuyện, tới lúc mình đi thì lại quậy đến mức không đánh không được.

Nhưng bây giờ Cảnh Huyên chỉ có mười tám tuổi, mong là không đến nỗi nào.

Dĩnh Đình ôm Cảnh Huyên, dịu dàng xoa lưng cho y, "Lâu lâu anh hai sẽ qua xem em đấy, em bé đừng làm chuyện gì không ngoan để bị anh hai đánh đòn, biết chưa?"

Nhắc đến chuyện này, Cảnh Huyên hơi dỗi.

Y đã bảo là không cần anh hai qua rồi mà...

Lỡ qua ngay lúc mình làm mấy chuyện đáng bị đánh đòn thật thì thế nào?

"Em bé ngoan, đến lúc về tôi mua quà cho em nhé," Dĩnh Đình lại vuốt gáy rồi thơm thơm má Cảnh Huyên. "Thương thế không biết, làm sao tôi nỡ đi đây?"

Dỗi thì dỗi, chứ Cảnh Huyên cũng thấy hơi buồn.

Y đã quen với cuộc sống có Dĩnh Đình bên cạnh rồi.

Cảnh Huyên không phải là em bé ba tuổi mà xem việc mọi người yêu thương mình là chuyện hiển nhiên. Y có thể ý thức rõ ràng sự cưng chiều của Dĩnh Đình dành cho mình, một tình yêu thương to lớn đến vô tận.

Giống như anh hai đã nói, anh hai cũng không có cửa so với Dĩnh Đình.

Một người sẵn sàng yêu thương y khi y làm những chuyện khó coi nhất. Một người sẵn sàng mỗi ngày nấu ba bữa cho y, chỉ để có thể được y vui vẻ bảo ngon quá.

Dĩnh Đình trao cho y tất cả, chỉ cần y đáp lại về mặt tình cảm mà thôi.

Cảnh Huyên nghĩ đến một tuần tiếp theo phải sống một mình mà sầu não, buồn bã dụi mặt vào lòng hắn, "Em không muốn anh đi..."

Dĩnh Đình hơi bất ngờ.

Tin này hắn đã nói với Cảnh Huyên từ ba hôm trước rồi. Nhưng xuyên suốt từ ba hôm trước đến tận bây giờ, Cảnh Huyên cứ tỏ vẻ như không quan tâm lắm. Chuyện này thậm chí đã khiến hắn hơi buồn, cảm giác như trong lòng em bé không thật sự cần mình.

Cảnh Huyên ôm lấy hắn, không hiểu cảm xúc mãnh liệt từ đâu kéo tới mà chảy nước mắt.

Bộ dạng giống hệt như em bé được ba mẹ đưa đến trường mẫu giáo, vì không muốn xa ba mẹ nên cứ khóc lóc mãi.

"Em bé mít ướt, sao em bé khóc nhè thế?" Dĩnh Đình phì cười, vỗ nhẹ lên gáy Cảnh Huyên. Rõ ràng mới hôm qua còn bướng bỉnh bảo rằng em ở nhà một mình chẳng sao, vậy mà bây giờ lại khóc thút thít rồi.

Với cái đà này, Dĩnh Đình sợ mình sẽ thật sự không đi được mất.

"Em bé ngoan nào, tôi chỉ đi một tuần thôi," Hắn ân cần dỗ dành, nhéo nhéo má y. "Nếu em bé nhớ tôi thì chúng ta có thể gọi điện thoại mà, ngày nào tôi cũng gọi cho em nhé."

Không muốn xa anh ấy...

Cảnh Huyên bắt đầu tiếc nuối, sao hôm qua không ôm anh ấy nhiều hơn một chút...

"Xem ai nhõng nhẽo này, mít ướt quá đi," Dĩnh Đình hôn hai cái lên má Cảnh Huyên, rồi lại rút khăn giấy cẩn thận lau mặt giúp y. Gương mặt ẩm ướt nước mắt được hắn chậm rãi dùng giấy chấm lên, cứ thế lau đi sạch sẽ.

Trái tim của Cảnh Huyên rung động mãnh liệt.

Cái cách mà Dĩnh Đình nuông chiều y khiến y say đắm đến phát điên.

Đêm hôm đó, Dĩnh Đình hết ôm ấp rồi lại hôn y, cứ như muốn bù cho một tuần sắp tới phải xa nhau. Cảnh Huyên không hề phản kháng mà còn cực kỳ hưởng thụ, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

_____

Sáng hôm sau đương nhiên Cảnh Huyên vẫn phải phụng phịu tiễn hắn đi.

Dĩnh Đình không nói dối, mỗi ngày Cảnh Liêm đều ghé qua nhìn y một lượt từ đầu đến chân. Suốt năm ngày này mỗi khi anh hai qua thì Cảnh Huyên đều căng cứng cả người, chỉ sợ làm gì dở hơi sẽ bị mắng.

Đương nhiên trước khi đi Dĩnh Đình cũng đã dặn Cảnh Liêm một trăm lần là không được đánh, có gì thì nói với hắn rồi hắn tự về dạy lại bạn nhỏ. Vậy nên Dĩnh Đình gần như biết chắc rằng Cảnh Liêm sẽ không đánh y, trừ phi y thật sự làm mấy trò linh tinh đến mức Cảnh Liêm kiềm chế không nổi mà thôi.

Nhân dịp Dĩnh Đình đi vắng, Cảnh Huyên đột nhiên nhớ lại cái ngày mình mới đến đây ở.

Rõ ràng anh ấy bảo rằng hai người đã chung sống từ lâu, nhưng những vật dụng của y trong nhà đều mới tinh, cứ như là mới vừa mua gần thời điểm y chuyển vào vậy.

Hơn nữa, y còn phát hiện ra một điều kỳ lạ khác.

Hôm trước Cảnh Huyên nhận được tin nhắn của một người, hỏi rằng sao dạo này không thấy y tương tác với những bài đăng trong nhóm Đình Đình Huyên Huyên, có phải hai người đã chia tay thật không.

Đình Đình Huyên Huyên?

Đây là nhóm về y và Dĩnh Đình sao?

Bởi vì trong lúc Cảnh Liêm bắt cóc y về, hắn đã chặn hết mọi từ khoá liên quan đến Dĩnh Đình. Vậy nên dù cho Cảnh Huyên có tìm thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thấy được nhóm đó. Cho đến khi y tạo một tài khoản khác, Cảnh Huyên mới nhận ra vùng đất này.

Hoá ra Dĩnh Đình và y cũng được xem như khá nổi tiếng.

Cảnh Huyên lướt bài đăng trong nhóm, cuối cùng dừng lại ở một bài có lượt tương tác khá cao.

Dĩnh Đình và Cảnh Huyên đã chia tay?

Bài này được đăng khoảng gần hai tháng trước.

Y thấy tay chân mình như rụng rời, run rẩy đọc từng bài đăng, từng bình luận.

Vì sao anh hai và Dĩnh Đình chưa từng đề cập gì đến mấy chuyện này?

Vì sao tài khoản chính của y không thể tìm thấy bất cứ thông tin nào về Dĩnh Đình?

Vì sao anh hai lại bắt y rời xa Dĩnh Đình sau khi y xuất viện?

Cảnh Huyên tắt điện thoại, ngồi dậy cố gắng trấn an bản thân mình.

Chắc chắn có hiểu lầm gì đó mà thôi, tại mình đang suy nghĩ một cách vội vàng nên mọi thứ mới rối tung lên như thế này.

Xuống dưới bếp uống ly nước cho bình tĩnh đã.

Cảnh Huyên hấp tấp đi xuống cầu thang, nhưng có lẽ vì tâm trí không ổn định, hai chân cứ thế vấp vào nhau rồi té lăn thẳng xuống.

____

Cảnh Huyên ước chừng mình ngất đi khoảng ba mươi phút.

Lúc tỉnh dậy, cả thân người y đều ê ẩm, đầu cũng vì va đập xuống sàn mà nhức bưng bưng.

Khoan đã.

Cảnh Huyên mở to mắt.

Y nhớ lại rồi!

Nhớ lại ngày hôm đó ở trong quán Bar, Dĩnh Đình gần như đã quỳ xuống để có thể giữ y lại. Sau đó y bỏ về, xui xẻo thế nào mà bị xe tông trúng.

Cảnh Huyên ngơ ngẩn.

Y nhớ lại thái độ của Dĩnh Đình suốt thời gian từ khi mình nhập viện đến hiện tại.

Anh ấy yêu thương mình hơn bất kì ai khác...

_____

"Hôm nay có ăn uống đàng hoàng không? Anh mua đồ ăn cho cậu này, đỡ phải nấu," Cảnh Liêm cầm túi thức ăn vào nhà rồi đặt lên bàn, theo thói quen bắt đầu bày biện ra bát đĩa. "Dĩnh Đình kêu anh nhắc cậu ăn vặt vừa phải thôi, nếu không nó về nó thu hết đấy."

Cảnh Huyên nghe nhắc đến Dĩnh Đình thì hơi giật mình, cố tỏ ra tự nhiên như trước, "Dạ em biết rồi."

Động tác tay của Cảnh Liêm đột nhiên ngưng lại.

Tim Cảnh Huyên đập mạnh hơn.

Cảnh Liêm đặt ánh mắt lên người y, chậm rãi quan sát từ đầu đến chân. Ánh nhìn hắn doạ Cảnh Huyên sợ đến đổ mồ hôi hột, sợ hãi kêu lên, "Anh hai..."

Cảnh Liêm nhìn Cảnh Huyên rất lâu, sau đó lãnh đạm mở miệng, "Nhớ lại rồi?"

Cảnh Huyên căng thẳng.

Sao anh ấy biết? Chỉ sau một câu nói của mình mà đã nhận ra được rồi?

"Nhớ lại cũng tốt. Vậy chuyện Dĩnh Đình cậu thấy thế nào?" Trái ngược với y, Cảnh Liêm không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính. Cảnh Huyên không nghĩ anh hai tiếp thu sự thật nhanh như vậy, lắp bắp, "Anh, em... Em cảm thấy... anh ấy đối xử với em rất tốt..."

Cảnh Liêm gật đầu, "Đúng, nó vẫn luôn đối xử với cậu rất tốt."

Vẫn luôn đối xử với cậu rất tốt?

"Ngồi xuống đi, vừa ăn vừa nói."

So với Dĩnh Đình, Cảnh Liêm mong chờ đến lúc Cảnh Huyên lấy lại ký ức hơn.

Bởi vì việc Cảnh Huyên biến về mười tám tuổi chỉ là một thứ tạm thời, vậy nên đối với hắn, Dĩnh Đình chỉ đang cố chấp bám víu vào một cơ hội nhỏ nhoi có thể kết thúc bất kì lúc nào.

Hắn vẫn luôn chờ cái ngày em trai mình có thể nhớ lại, sau đó nghiêm túc nhìn nhận sự việc và chính thức đưa ra quyết định.

Cảnh Liêm bắt đầu kể cho Cảnh Huyên những gì Dĩnh Đình đã làm khi hai người chia tay. Cho tiền, cho nhà, suốt ngày quan tâm đến y, "Nó có lén làm thêm cái gì cho cậu hay không thì anh không biết. Nhưng những gì anh thấy được, thì nó thật sự luôn quan tâm chăm sóc cậu."

Suốt cả một bữa ăn, Cảnh Huyên chỉ im lặng ngồi nghe anh hai nói, thức ăn nuốt xuống bụng không có chút vị ngon nào.

"Tóm lại thì hai người chia tay vì lí do gì thì anh không biết. Nhưng nhìn vào những gì nó đã làm cho cậu, sau khi cậu với nó chia tay và cả sau khi cậu mất trí nhớ," Cảnh Liêm đặt đũa xuống, chậm rãi chốt lại. "Thì Cảnh Huyên, anh nghĩ cậu có thể cân nhắc. Tìm được một người yêu mình đã khó, lại còn yêu đến mức độ như nó thì có lẽ trong đời chỉ gặp được một lần mà thôi."

_____

Cảnh Huyên không nhớ nổi mình đã đủ tỉnh táo để tiễn anh hai về như thế nào.

Trong lòng của y trống rỗng, là cái kiểu không vui không buồn không mừng không giận. Y thật sự không biết mình đang cảm thấy thế nào về mọi chuyện đang xảy ra.

Cảm giác như y chỉ là một con rối giữa dòng đời này, đứng nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh mình.

Điện thoại đột nhiên vang lên tiếng chuông.

Bạn có cuộc gọi từ Dĩnh Đình.

Cảnh Huyên nhìn thông báo, cuối cùng không gọi lại mà chỉ nhắn tin, "Hôm nay em mệt nên muốn đi ngủ sớm, mai em gọi anh nha."

Cảnh Huyên sợ phải đối mặt với hắn khi y còn chưa thể đối mặt với chính bản thân mình.

Y có giận Dĩnh Đình vì hắn nhân lúc y mất trí nhớ mà lôi y về đây không?

Không giận.

Nhưng tại sao lại không giận? Rõ ràng hai người đã chia tay rồi mà? Dĩnh Đình có quyền gì mà lôi y về đây?

Cảnh Huyên kéo tóc, tức tối đến muốn khóc.

Em không biết, em không biết!

Trong lòng Cảnh Huyên từ nãy đến giờ chỉ có một đáp án duy nhất.

Y muốn ở bên Dĩnh Đình.

____

Hôm sau, Cảnh Huyên hẹn gặp chị gái của Dĩnh Đình, Dĩnh Đoan.

Ban đầu y chỉ muốn gọi điện hỏi vài câu, bất ngờ biết được rằng Dĩnh Đoan vừa đến thành phố A để xử lí chút chuyện. Vậy nên hai người hẹn gặp nhau ở quán cà phê.

Cảnh Huyên cảm thấy mình không quyết định được cảm xúc của bản thân là vì câu chuyện này còn quá nhiều lỗ hổng.

Chẳng hạn như khi nói đến việc Dĩnh Đình thương y đến nhường nào, y sẽ hạnh phúc và có cảm giác muốn yêu đương với hắn. Nhưng cùng lúc đó Cảnh Huyên cũng nhớ lại một trong những mâu thuẫn khiến hai người xa nhau.

Đại học Y.

"Vương Thuỵ? À, Vương Thuỵ," Dĩnh Đoan nghe y nhắc đến tên Vương Thuỵ thì ngẩn người suy nghĩ mất một lúc lâu. Sau đó cô uống một ngụm trà hoa đậu biếc, đáp lời, "Chẳng phải Vương Thuỵ đam mê học Luật sao? Còn Dĩnh Đình từ bé đã theo Y rồi. Nên hai đứa nó mới cãi nhau mãi vì Vương Thuỵ hay kêu nó học Luật."

"Sau này Vương Thuỵ thi vào đâu thì chị không biết, còn Dĩnh Đình đặt nguyện vọng thi Đại học Y nhưng bị rớt nên nó mới vào ngành Tâm lý học."

"Học lấy bằng xong thì nó bảo muốn quay lại ngành Y, nên mới thi lại rồi đậu. Rồi nó học đến bây giờ, đến khi gặp được em."

Nói thật thì Dĩnh Đoan thừa biết vì sao hôm nay Cảnh Huyên muốn nói chuyện với mình.

Chuyện hai người chia tay, cô cũng là một trong những người đầu tiên biết được. Bởi vì cô là người phụ Dĩnh Đình lên kế hoạch cầu hôn, nên lúc huỷ thì hai chị em cũng tâm sự với nhau suốt một buổi tối.

Dĩnh Đoan mắng Dĩnh Đình khờ, hơi đâu lại đi vướng vào loại người như Vương Thuỵ.

Lúc đó hai người chỉ nói chuyện qua điện thoại, không nhìn được mặt nhau nên cô không biết tâm tình em trai ra sao. Thế nhưng qua điện thoại, Dĩnh Đoan đoán ra được một điều.

Dĩnh Đình khóc.

Không phải kiểu khóc nức nở, khóc lóc bù lu bù loa lên, mà là cái kiểu mệt mỏi ngửa mặt lên trời, để cho nước mắt chảy xuống thái dương rồi từ từ biến mất.

Dĩnh Đoan hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn lựa chọn nói ra, "Em nhớ cái lần nó đưa em về nhà không? Chị không biết nó nói với em thế nào, nhưng đối với nhà chị thì nó đưa em về ra mắt rồi đấy."

Mi mắt Cảnh Huyên khẽ rung.

"Hôm đó nó nói với chị, nó không học Y nữa, nó sợ em cô đơn. Nó bỏ ngành Y và đồng ý tiếp quản doanh nghiệp gia đình chị, bởi vì nó muốn làm một công việc mà có thể dành nhiều thời gian bên em."

"Nhưng Cảnh Huyên, em thật sự không phải là vật cản đường gì cả. Chị biết nó sợ em nghĩ nhiều, vậy nên chị mới giải thích cặn kẽ thế này với em."

"Quyết định của nó là do chính nó, dù nó quyết như vậy là vì em thì cũng là quyết định của nó. Em nên cảm thấy tự hào thay vì tự ti, vì em tốt đến mức nó sẵn sàng gác lại một chuyện quan trọng để ở bên em mà."

Cảnh Huyên thấy cổ họng mình như nghẹn lại.

Anh ấy học Y vì bản thân, bỏ học Y vì mình.

Vì mình.

Vì muốn mỗi ngày có thể về nhà đúng giờ, muốn ở bên mình, muốn chăm sóc mình.

Rõ ràng anh ấy đã luôn để mình vào kế hoạch của anh ấy, nhưng nhận lại chỉ là sự bướng bỉnh, vô tâm, tệ bạc của mình.

Cảnh Huyên cảm thấy mắt mình cay xè, đến mức y không dám ngẩng đầu lên nhìn Dĩnh Đoan nữa.

Y cảm thấy có lỗi với hắn.

Đến lúc Dĩnh Đoan rời đi, Cảnh Huyên vẫn còn thẫn thờ.

Từ khi bắt đầu đến tận lúc này, chưa có một giây phút nào là anh ấy không yêu thương, không tận tình với mình.

Vậy mà mình... đòi chia tay...

___

Cảnh Huyên về đến cửa, nước mắt tuôn đầy má.

Suốt đoạn đường lái xe về, y đã suy nghĩ rất nhiều.

Và cuối cùng, y nhận ra rằng mình chẳng xứng đáng nhận được tình cảm này chút nào cả.

Nhưng y biết phải làm sao đây?

Đột nhiên Cảnh Huyên ước mình chưa từng nhớ lại, vậy thì hai người vẫn sẽ sống vui vẻ yên ổn như suốt ba tuần qua.

Giờ khắc này, Cảnh Huyên khao khát muốn vụng trộm ở bên hắn, dù là thêm một giây nữa thôi cũng được. Dù là với tư cách Cảnh Huyên của mười tám tuổi y cũng chấp nhận.

Bởi vì Cảnh Huyên của năm hai mưoi chín tuổi, có còn mặt mũi nào để nhìn hắn chứ?

____

Ngày Dĩnh Đình về, Cảnh Huyên cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì mà bám dính lấy hắn rồi mè nheo, "Em nhớ anh..."

"Tôi cũng nhớ em, em bé ngoan," Dĩnh Đình bế Cảnh Huyên lên rồi hôn lên môi y. "Mấy hôm nay em bé ở nhà có ngoan không?"

"Dạ có," Cảnh Huyên cố gắng ngây thơ tươi cười, dù chính y cũng chẳng biết rằng mình của tuổi mười tám có thật sự giống như vậy không nữa.

Đã chọn diễn thì phải diễn cho trót.

Dĩnh Đình mỉm cười xoa đầu y, "Em vào lấy giúp tôi ly nước nhé, tôi hơi khát."

Cảnh Huyên vừa quay lưng đi được mấy bước, Dĩnh Đình đột nhiên kêu lên, "Cảnh Huyên."

Cảnh Huyên chậm chạp xoay người lại, tươi cười nhìn hắn, "Anh kêu em hả?"

Dĩnh Đình nhìn y, rất lâu sau mới nhẹ nhàng nói, "Trước đây em từng nói với tôi, em không nhận lời đóng phim vì em không giỏi diễn xuất."

Sống lưng Cảnh Huyên cứng đờ.

Không thể nào!

Sao hắn lại nhận ra nhanh đến vậy chứ!?

Cả anh hai và chị Dĩnh Đoan đều đã đồng ý rằng sẽ không nói với Dĩnh Đình chuyện y đã nhớ lại. Vậy nên chắc chắn Dĩnh Đình không hề biết trước chuyện này.

Trong nhà càng không có gắn camera theo dõi, làm sao mà hắn nhận ra được?

Rốt cuộc mình diễn tệ đến mức nào mà cả anh hai và Dĩnh Đình đều có thể nhanh chóng phát hiện như vậy chứ!?

Cảnh Huyên xấu hổ đến cả người đều đỏ bừng.

Dĩnh Đình không nói gì nhiều, chỉ là gương mặt ảm đạm đi vài phần. Hắn kéo ghế ra cho Cảnh Huyên rồi mình cũng ngồi xuống, "Em ngồi đi, chúng ta nói chuyện."

Cảnh Huyên ngồi xuống ghế, né tránh ánh nhìn của hắn.

Biết nói gì đây...

Chính y là người chủ động chia tay, chính y là người dứt khoát bỏ đi. Nhưng bây giờ, người giả vờ tiếp tục mất trí nhớ chỉ để được ở bên cạnh hắn cũng chính là y.

"Cảnh Huyên, xin lỗi vì đã lợi dụng lúc em mất trí nhớ mà lừa em về," Dĩnh Đình chủ động nhận trách nhiệm, xoá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

Từ hai hôm trước khi Cảnh Huyên ngừng gọi điện cho hắn, Dĩnh Đình đã nghi ngờ rồi.

Cảnh Liêm không hé răng nửa lời, nhưng hắn cũng ngừng cập nhật tin tức về Cảnh Huyên. Dĩnh Đình không phải kẻ ngốc, nhất là khi Cảnh Huyên có thay đổi lớn như vậy.

Hắn thở dài.

Ngày này tới thật rồi.

Ngày mà hắn chơi một ván bài cược, có em hoặc mất em.

Cảnh Huyên cúi đầu, nhỏ giọng, "Chúng ta đường ai nấy đi thôi..."

Không phải vì em không yêu anh, không phải vì anh không yêu em.

Mà là em không xứng đáng với tình yêu cao cả của anh.

Cảnh Huyên vốn đã nghĩ rất kĩ. Y định rằng cứ giả vờ sống được bao lâu hay bấy lâu, đến lúc phát hiện rồi thì hai người tan rã là được.

Chỉ là y không ngờ mọi chuyện diễn ra nhanh đến vậy...

Cảnh Huyên đứng dậy định đi, nhưng Dĩnh Đình kéo y lại rồi hỏi, "Nếu tôi gả cho người khác, em sẽ cảm thấy thế nào?"

Cảnh Huyên không đáp.

Thấy thế nào?

"Nếu em gả cho người khác, tôi sẽ rất đau lòng," Dĩnh Đình tiếp lời, đáy mắt dường như chứa đựng muôn vàn đau đớn. "Cảnh Huyên, chúng ta đừng như vậy được không em?"

"Anh sẽ sớm quên em thôi," Cảnh Huyên nhẹ giọng đáp, trong thanh âm vẫn còn chút nghèn nghẹn "Chúng ta rồi sẽ quên được nhau."

Dĩnh Đình đưa tay lên, muốn giúp y gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài xuống má. Thế nhưng hắn chợt nhận ra mình chẳng còn được đụng vào y nữa.

"Làm sao có thể quên được hả em..."

Câu nói này làm Cảnh Huyên đau đến khó thở.

Cảnh Huyên nhắm mắt, run rẩy nói, "Xa nhau đủ lâu thì sẽ quên thôi anh..."

Nói xong, Cảnh Huyên cảm nhận được lực nắm ở cổ tay mình thả lỏng ra.

Tim y hẫng đi một nhịp.

Buông tay sao?

Kết thúc rồi sao?

"Nếu em đã muốn như thế, vậy mong rằng em sẽ không còn vướng mắc khi nhớ đến tôi nữa," Giọng nói trầm thấp của Dĩnh Đình vang lên. "Tôi hi vọng em có thể sống thật hạnh phúc."

Cảnh Huyên mở to mắt nhìn hắn, lệ tuôn đầy mặt.

Đây là lần đầu tiên Dĩnh Đình chính thức nói một câu buông bỏ với y.

Từ khi y đòi chia tay đến nay, Cảnh Huyên vẫn luôn quen cái cảnh hắn chạy theo mình, níu kéo mình.

Có phải điều đó đã khiến y quên mất rằng, Dĩnh Đình cũng có tự tôn của một người đàn ông?

Cảnh Huyên chua xót bật khóc. Đúng thế, mình là cái thá gì để anh ấy năm lần bảy lượt hạ mình cầu xin chứ?

Trước khi bản thân sụp đổ, Cảnh Huyên quay lưng muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Dĩnh Đình nhìn Cảnh Huyên uất ức muốn đi, tâm trí lập tức phản kháng.

Nếu hôm nay để em ấy bước ra khỏi cánh cửa này...

Dĩnh Đình nghiến răng, bước nhanh về phía trước rồi nắm cổ tay Cảnh Huyên giữ chặt lại, "Cảnh Huyên!"

Hắn biết, nếu hôm nay hắn để y bước ra khỏi cánh cửa này, bước ra khỏi cuộc đời mình, vậy thì cả đời này cả hai sẽ không còn là gì của nhau nữa.

"Anh.."

Cảnh Huyên quay lại định gào lên vài câu, nhưng nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Dĩnh Đình thì lời như bị nghẹn lại nơi cuống họng.

Khóc sao?

Khóc vì mình sao?

"Em thật sự muốn chúng ta kết thúc sao?" Dĩnh Đình khàn giọng, siết chặt cổ tay Cảnh Huyên không buông, "Em nói thật đi, em thật sự muốn kết thúc sao?"

Cảnh Huyên mím chặt môi.

Không.

Em không muốn.

Cảnh Huyên nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hắn, nhất thời trong lòng như vỡ nát.

Dĩnh Đình nhìn y, khàn khàn nói, "Cảnh Huyên, chúng ta quay lại, có được không em?"

Nước mắt của Cảnh Huyên tuôn ra thành dòng.

Cuối cùng, y không thể nhịn được nữa mà nấc lên, "Dĩnh Đình, anh thật sự thích một người như em sao!?"

"Em chẳng có gì tốt hết, hức, ngay cả anh yêu thương em thế nào em cũng chẳng biết, hức, em tin lời người ngoài, em tệ bạc với anh, em không ra gì cả!"

Dĩnh Đình ngỡ ngàng.

Nói như vậy có nghĩa là...

"Nào, em bé, đừng nói như thế," Dĩnh Đình ôm Cảnh Huyên vào lòng, để y gục xuống vai mình mà nức nở. Hắn từ tốn vỗ nhẹ lưng y an ủi, nhẹ nhàng nói, "Cảnh Huyên, đây không phải là lỗi của em. Là do tôi không giải thích cho em hiểu, là lỗi của tôi, em đừng tự trách mình."

"Em xin lỗi... Xin lỗi anh..." Cảnh Huyên khóc đến mất kiểm soát, chỉ biết dùng hết sức lực bám vào người hắn. Dĩnh Đình đau lòng xoa gáy y, dịu giọng, "Không cần xin lỗi, em bé, không phải lỗi của em."

Hoá ra em ấy đã biết rồi.

Hoá ra em ấy không muốn quay lại là vì cảm thấy có lỗi với mình, chứ không phải vì em ấy không yêu mình hay ghét mình.

Dĩnh Đình cảm giác được trên má mình cũng có chất lỏng nóng hổi trượt xuống. Hắn khẽ cười rồi đưa tay lên nhanh chóng lau đi, sau đó lại cúi xuống hôn một cái lên trán Cảnh Huyên.

Em bé.

Quay lại với nhau thôi.

Cảnh Huyên khóc xong thì mệt lả, đến cả tay cũng buông thõng xuống đùi.

Từ này đến giờ Dĩnh Đình vẫn ôm chặt lấy y không rời.

Sau khi Cảnh Huyên bình tĩnh lại, Dĩnh Đình mới ôm y đem sang ghế sô pha. Hắn đặt Cảnh Huyên ngồi lên đùi đối diện với mình, chậm rãi nói, "Lúc chia tay, em nói em cảm thấy khó chịu vì em không thể tự biết được em muốn gì, em thích gì và làm gì, đúng không em?"

Cảnh Huyên gật đầu.

Khi đó Cảnh Huyên rất khó chịu vì cuộc sống và hạnh phúc của y chỉ xoay quanh hắn, đến mức y quên đi niềm vui của mình là gì.

Dĩnh Đình đưa tay quẹt đi nước mắt trên mặt y, tiếp tục nói, "Em bé, chúng ta có thể giải quyết chuyện này mà em. Đâu nhất thiết là phải chia tay, phải rời xa tôi. Cảnh Huyên, để tôi ở bên cạnh giúp em từng bước phát triển có được không em?"

Trong màn nước mắt, Cảnh Huyên gật đầu.

Trong màn nước mắt, Cảnh Huyên hứa với Dĩnh Đình rằng sau này sẽ không nói chia tay nữa.

Từ ngày chia tay đến ngày hai người chính thức quay lại, tổng thời gian vượt quá hai tháng.

Tối hôm đó, Cảnh Huyên ngủ rất ngon.

Về phần Dĩnh Đình, tảng đá đè nặng trong lòng hắn suốt hai tháng qua đã được gỡ bỏ.

Không cần phải lo rằng ngày mai em ấy nhớ lại sẽ muốn rời đi như thế nào. Không cần phải lo rằng em ấy đã chia tay vì lí do gì. Không còn những đêm hoang mang, tự trách và khổ sở vì nhớ em.

Sau này, tôi sẽ không bao giờ để em rời xa tôi nữa.

____
9/10/2023

Tặng mọi người miếng hề sau những phút giây căng thẳng 🥹

Thật ra lúc viết khúc Cảnh Huyên biết được sự thật từ Cảnh Liêm và Dĩnh Đoan, Fluo đã suy nghĩ rất nhiều. Và cuối cùng Fluo cảm thấy rằng trong tình huống đó, Cảnh Huyên sẽ chẳng thể nào suy nghĩ được chuyện gì cả. Bởi vì cái cảm giác trống rỗng đó đơn giản là sự trống rỗng thật sự, chỉ có tiếp thu thông tin và đón nhận nó, vậy nên Fluo không tả nhiều cảm xúc của em bé. Chỉ có sau đó em bé bắt đầu tự trách thì mới nói về cảm xúc của em nhiều hơn.

Nói chứ em bé này diễn xuất tệ quá, không lừa được ai hết 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro