21. Nghiêm khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã ghé qua page FB của Fluo để xem ảnh em bé bị đòn đỏ hết cả mông chưaaaa? Nếu chưa thì link FB ở bio nhé 🫶🏻 Ảnh đó là quà chúc mừng mọi người (và anh Đình) vượt ải thành công ạaaa

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ và chờ đợi truyện của mình 🙆‍♀️💌

____

Tính Cảnh Huyên khó nuôi, bình thường ở chỗ lạ sẽ bị mất ngủ, nằm lăn qua lăn lại đến sáng sớm.

Thế nhưng từ lúc bước vào nhà Dĩnh Đình đến tận khi thiếp đi, Cảnh Huyên chưa từng có cảm giác xa lạ với nơi này. Y cứ thế ăn no, được bôi thuốc, được dỗ dành rồi lại ngủ một giấc ngon lành.

Đêm hôm qua, sau khi gặp Cảnh Liêm thì Dĩnh Đình cũng nhanh chóng về nhà. Hắn sợ Cảnh Huyên vô tình thức dậy giữa đêm không thấy mình sẽ hoảng sợ, nhưng may mắn là bạn nhỏ ngủ rất ngoan.

Lúc Cảnh Huyên tỉnh dậy, căn phòng vẫn còn tối om.

Y xoay người, tay vẫy lung tung thế mà lại chạm trúng Dĩnh Đình. Hắn bị nhóc con quậy phá làm cho thức giấc, đưa tay đến vỗ trán y, "Ngủ."

Cảnh Huyên hơi rúc vào lòng hắn, không đáp lại. Dĩnh Đình nhìn màn hình điện thoại rồi nhẹ giọng, "Em bé ngoan, bây giờ chỉ mới bốn giờ sáng thôi, em ngủ tiếp đi nhé."

Y cũng biết nếu mình đòi dậy lúc này sẽ làm phiền hắn, vậy nên ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ trong từng cái vỗ về của Dĩnh Đình.

Lần thứ hai Cảnh Huyên tỉnh giấc là đã chín giờ sáng.

Vẫn là căn phòng đó, nhưng không còn Dĩnh Đình nằm bên cạnh.

Cảnh Huyên hơi hoảng hốt, nỗi ám ảnh bị Dĩnh Đình bỏ rơi khiến y sợ rằng mỗi phút giây rời mắt khỏi hắn sẽ thật sự khiến Dĩnh Đình biến mất. Y vội vàng ngồi dậy, chưa kịp leo xuống giường thì Dĩnh Đình đã xuất hiện ở trước cửa phòng, "Em bé dậy sớm thế?"

Chẳng phải lúc trước toàn ngủ đến tận khi mặt trời lên đến đỉnh đầu sao?

Cảnh Huyên ngơ ngác nhìn hắn.

Hoá ra mọi chuyện không phải là mơ. Hoá ra mình thật sự đã đến ở nhà của Dĩnh Đình rồi.

"Vẫn còn hơi sốt, em ngủ thêm một lát nữa đi, chừng nào xong bữa sáng tôi sẽ gọi em dậy," Dĩnh Đình ngồi xuống giường, áp mu bàn tay lên trán y để kiểm tra. Cảnh Huyên mím môi, lắc đầu, "Không muốn..."

"Em không muốn ngủ thêm hả?" Hắn từ tốn hỏi. Y lại lắc đầu, dè dặt nhìn hắn, "Em khoẻ lại rồi... Anh sẽ bỏ em đi đúng không?"

Nhắc đến chuyện này, Cảnh Huyên lại thấy tủi thân vô cùng. Nước mắt y dâng lên ướt đẫm, chỉ cần chớp nhẹ hàng mi là đủ để dòng lệ tuôn xuống má.

Phản ứng này của Cảnh Huyên làm lòng hắn xót xa.

Dĩnh Đình cốc nhẹ lên trán y, chậm rãi trấn an, "Nghĩ linh tinh. Không bỏ, không bao giờ bỏ em hết."

Thấy Cảnh Huyên vẫn còn bí xị, Dĩnh Đình tiếp tục dỗ ngọt, "Em không muốn ngủ tiếp thì xuống bếp ngồi xem tôi nấu bữa sáng nhé?"

Cuối cùng cũng dỗ được bạn nhỏ gật đầu đồng ý.

____

Cảnh Huyên ngồi trên ghế bàn ăn được lót đệm, chăm chú nhìn Dĩnh Đình đang nấu súp.

Đây là cuộc sống thường ngày của hai người trước đây sao?

Dĩnh Đình cầm một quả dâu tây đã gỡ cuống đem đến cho bạn nhỏ còn đang ngơ ngẩn, "Em ăn đi, ngọt lắm."

Cảnh Huyên ngoan ngoãn xoè hai lòng bàn tay ra, Dĩnh Đình mỉm cười đặt quả dâu xuống, lại cúi người hôn lên trán y một cái, "Đợi chút nữa thôi nhé, tôi sắp xong rồi."

Y cầm quả dâu nửa ngày, muốn ăn nhưng lại không dám.

Cảnh Huyên sợ sau khi y cắn một miếng, Dĩnh Đình sẽ nói rằng đây là quà từ biệt của hắn. Sau đó ném y về nhà anh hai, không bao giờ liên lạc nữa.

Mùi súp thơm lừng khiến bụng y hơi cồn cào, Cảnh Huyên xoa bụng, lại nhìn quả dâu đỏ mọng trong tay.

Nhìn rất ngon, chắc chắn rất mọng nước.

"To quá cắn không được à? Để tôi cắt đôi ra cho em dễ cắn," Dĩnh Đình quay đầu lại kiểm tra, vô tình bắt trúng khoảnh khắc Cảnh Huyên đang nuốt nước bọt. Hắn phì cười cầm chiếc dao nhỏ đến, cắt dâu thành bốn phần rồi lại thả vào tay y, "Ăn đi, trong tủ lạnh còn nhiều dâu lắm."

Còn nhiều dâu, vậy chắc đây không phải là quả cuối để anh ấy nói lời từ biệt đâu nhỉ?

Cảnh Huyên ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ nói, "Kẹo của anh... Em trả lại cho anh, chúng ta đừng từ biệt nha anh..."

Dĩnh Đình hơi khựng lại.

Rốt cuộc kẹo quái quỷ gì mà từ lúc gặp lại đến giờ em ấy cứ sợ mãi thế? Hắn mua cho y trà sữa, bánh trái đủ thứ, bây giờ lại vì viên kẹo ất ơ nào đó mà sợ bị từ biệt là thế nào?

Cảnh Huyên lấy viên kẹo từ túi quần ra nhét vào tay hắn, cương quyết nói, "Em không thích kẹo nữa, trả lại hết cho anh."

Dĩnh Đình nhìn viên kẹo bạc hà trong tay, chân mày hơi nhướng lên.

Kẹo này Cảnh Liêm có đầy.

"Anh hai đưa cho em à?"

"Dạ, anh hai bảo đây là quà từ biệt của anh..."

Suýt nữa thì Dĩnh Đình tông cửa chạy sang nhà Cảnh Liêm để đánh hắn một trận.

Đã bảo nếu ghét gì thì cứ đổ lên đầu hắn là được, sao lại lôi đứa nhỏ vào chuyện này làm gì? Bây giờ xem đi, em bé cứ mở miệng ra là đừng bỏ em, là kẹo này trả anh.

Dĩnh Đình day day thái dương, sau đó kéo ghế đến bên cạnh Cảnh Huyên, ngồi xuống ngang tầm mắt với y rồi nhẹ giọng, "Em bé, kẹo này là anh hai doạ em thôi. Tôi chỉ có kẹo trái cây, làm sao tìm được kẹo bạc hà mà đưa cho em thế này?"

Nói rồi, hắn cầm lấy tay y, cẩn thận dùng khăn giấy lau đi nước dâu tây đọng lại, "Có được em là điều tuyệt vời và may mắn nhất đời tôi rồi, sao có thể bỏ em như vậy, hả em?"

Hàng mi của Cảnh Huyên chớp nhẹ.

"Vậy anh chưa từng... hết thích em, phải không anh?"

"Ừ, lúc nào trong lòng tôi cũng có em hết," Dĩnh Đình rướn người thơm lên đầu mũi Cảnh Huyên một cái. Cảnh Huyên đã quen với việc được Dĩnh Đình ôm hôn rồi nên không còn ngại nữa, chỉ hơi chun mũi lại. Dĩnh Đình đứng dậy, nhéo má y, "Sau này không được lo lắng linh tinh nữa, có biết chưa?"

Cảnh Huyên gật đầu.

____

Dĩnh Đình đút Cảnh Huyên ăn sáng xong thì đưa y đi dạo quanh nhà một chút.

Đồ đạc của Cảnh Huyên hắn đã mua mới lại khi y còn nằm viện, dự tính sẽ đưa y về thẳng đây. Bây giờ nhìn trong nhà đều có đầy đủ vật dụng của hai người, tạo nên một cảnh tượng hoà hợp yên bình.

Đi một vòng, Cảnh Huyên mệt nên muốn về giường nằm chơi điện thoại. Dĩnh Đình không làm khó, dặn dò y đừng để điện thoại sát mắt quá, "Tôi làm việc ở thư phòng, có gì cần thì em cứ gọi điện hay đến gặp tôi."

Lúc Dĩnh Đình đi ra ngoài, Cảnh Huyên đứng dậy, chạm vào những đồ vật của mình.

Mới tinh.

____

Cuộc sống yên bình tại nhà mới trôi qua êm ả suốt hai tuần. Dĩnh Đình vẫn chiều chuộng y từ đầu đến đuôi, gần như không để y phải tủi thân một phút giây nào cả. Nấu nướng dọn dẹp đều là hắn lo hết, đứa nhỏ đòi vào phụ thì lại bày ra thêm một bãi chiến trường nên hắn cũng mời ra ngoài.

Dù biết là ích kỉ, nhưng đôi lúc Dĩnh Đình cảm thấy cứ như vậy cũng tốt, hắn nuôi em bé này đến suốt đời, những chuyện đổ vỡ trước kia xem như chưa từng xảy ra.

Lâu lâu Cảnh Liêm sẽ ghé qua xem một lần, kiếm cớ cho tiền cho đồ này kia rồi lại về.

Còn về phần em bé của cả nhà thì đã được nuôi cho tròn lên lại rồi.

Cảnh Huyên kiểm tra tài khoản mạng xã hội, may mắn là đứa bạn năm cấp ba vẫn còn giữ liên lạc với y đến tận lúc này. Đọc tin nhắn thì có vẻ như hai người rất thân thiết, chắc là sẽ hỏi được vài tin tức.

Y muốn biết, hai người có thật sự yêu nhau không? Có thật sự từng sống chung hay không?

Bởi vì ngoại trừ những bộ đồ trong tủ quần áo có vẻ như đã được mặc đi mặc lại nhiều lần, thì những đồ dùng khác trong nhà đều trông y như mới mua. Cứ như mình đang bị lừa vào một cái bẫy mà chỉ có mình không biết vậy.

Cảnh Huyên đứng ở bên ngoài thư phòng, lén nhìn Dĩnh Đình đang nghiêm túc làm việc.

Nghe nói trụ sở đã dời về Thành phố A được hơn ba tuần rồi, làm ăn cũng khá khẩm lắm. Dĩnh Đình bình thường đi làm từ chín giờ đến năm giờ, thoả mãn ước nguyện dành thời gian cho bé cưng.

Nhưng nói tan ca là thế, chứ khi về nhà Cảnh Huyên vẫn thấy hắn bận rộn làm việc, chỉ khác là hắn ở đây thôi.

Giống như hôm nay là cuối tuần mà Dĩnh Đình vẫn bận rộn như vậy.

"Sao cứ đứng thập thò mãi thế? Vào đây tôi hôn một cái tiếp sức xem nào," Dĩnh Đình mỉm cười nhìn về phía cửa. Cảnh Huyên ngượng ngùng bước đến, ngoan ngoãn ngồi lên đùi Dĩnh Đình cho hắn hôn hít một hồi.

Dĩnh Đình thơm thơm em bé đến khi Cảnh Huyên đỏ ửng cả mặt mới chịu ngừng, "Em bé có gì muốn nói à?"

"Em muốn ra ngoài ăn trưa với bạn."

Dĩnh Đình gật đầu, hắn biết gần đây Cảnh Huyên đã liên lạc lại với một số người. Nhóc con ở nhà lăn qua lăn lại mãi cũng chán, có bạn ra ngoài chơi thì tốt hơn nhiều.

Nghĩ vậy nên hắn đơn giản gật đầu, "Ừm, trời nắng nóng, nhớ uống nhiều nước nhé."

___

Cảnh Huyên không moi được mấy thông tin chấn động như những gì y nghĩ.

Y kì vọng là mọi người sẽ nói y không quen biết ai tên Dĩnh Đình hết, tất cả đều là màn kịch giả dối. Nhưng ai cũng xác nhận rằng hai người yêu đương thắm thiết cả mạng xã hội ai cũng biết, còn bị mắng là hỏi xàm cái gì vậy.

Mặc dù hơi thất vọng về tài đoán mò của mình, nhưng Cảnh Huyên rất vui khi gặp lại bạn bè. Có điều nhìn ai cũng hơi già rồi, không còn trẻ nữa. Cảm giác như mình là con trai được ba dẫn đến thăm các chú bạn ba vậy.

Mà thôi không sao, quan trọng vui là được.

Cảnh Huyên nghe lời Dĩnh Đình, uống rất nhiều nước.

Nước chứa cồn.

____

Đến lúc Dĩnh Đình gặp lại Cảnh Huyên thì địa điểm đã là ở đồn cảnh sát.

Sự ngông cuồng Cảnh Huyên mười tám thật sự không đùa được.

"Lần sau mà còn đánh nhau như thế là tôi nhốt vào tù đấy! Dám uống say rồi gây rối trật tự như thế, không coi pháp luật ra gì à!?"

Dĩnh Đình nói vài lần xin lỗi rồi bế nhóc con đang say ngủ trên băng ghế ra xe.

Hay thật, bị bắt lên đồn mà nằm lăn ra ngủ như thế đấy.

Lần cuối cùng em ấy bị đòn là khi nào nhỉ?

Trên đường về nhà, Cảnh Huyên ngủ ngon lành, gần như không quấy phá một chút nào. Thứ duy nhất chứng minh sự tồn tại của y trong xe là mùi rượu Whiskey bay nồng nặc.

Ban nãy Dĩnh Đình đã hỏi bạn bè của y rồi, cả đám khui bốn chai, nhóc con này uống hai chai.

Hai chai.

Xem rượu là nước lã đấy à? Uống như thế lỡ bị ngộ độc thì thế nào? Uống thì thôi đi, lại còn đánh nhau, người ta khích vài câu mà đã đánh nhau rồi!?

Dĩnh Đình bóp trán.

Nhóc con, em thế này thì tôi chiều em kiểu gì đây?

____

Trưa hôm sau, Cảnh Huyên uể oải thức dậy.

Mệt quá à.

Tối hôm qua uống hơi quá chén thì phải? Sau đó có tên điên nào cứ đi theo lải nhải rằng Dĩnh Đình không yêu y, Cảnh Huyên ngứa tay quá nên lao vào đánh người đó một trận.

Hình như đánh thắng đó, nhưng mà bị lôi đến đồn cảnh sát.

"Dậy rồi thì đi vệ sinh rửa mặt rồi xuống ăn sáng," Dĩnh Đình tựa người vào khung cửa rồi nhàn nhạt nói. Cảnh Huyên xoay đầu nhìn hắn, hơi mím môi.

Anh ấy không vui.

____

Dĩnh Đình không hề nuông chiều Cảnh Huyên đến mức y gây tội tày trời như vậy mà vẫn niềm nở ôm hôn thắm thiết.

Hai người im lặng ăn xong bữa sáng, sau đó Dĩnh Đình nhàn nhạt bảo y về phòng đợi mình. Hắn tráng sơ chén dĩa rồi đặt vào máy rửa chén, cố gắng làm chậm rãi để bản thân có thể bình tĩnh trước khi xử lý y.

Dĩnh Đình hít một hơi thật sâu.

Nếu đã chấp nhận làm lại từ đầu, thì hắn cũng phải chấp nhận việc phải dạy dỗ y lại từ đầu.

Hắn tắt đèn phòng bếp, chậm rãi từng bước đi lên tầng. Dĩnh Đình tiến vào phòng ngủ, xoay người đóng cửa lại. Tiếng động này làm cho Cảnh Huyên giật mình, tay vô thức đặt lên đầu gối đang chụm lại, lưng thẳng tắp.

Dĩnh Đình kéo ghế sang rồi ngồi xuống đối diện với Cảnh Huyên, nhàn nhạt nói, "Giải thích chuyện hôm qua."

Cảnh Huyên thoáng rùng mình. Y tự thấy mình là người cứng cỏi, nhưng đứng trước mặt người đàn ông này, y như bị một sự uy hiếp vô hình bọc lấy. Giống như mỗi hành động của y đều bị người này thu thập hết vào mắt, không cách nào thoát được.

Dưới áp lực đến từ ánh mắt của Dĩnh Đình, Cảnh Huyên không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn khai hết toàn bộ sự việc diễn ra ngày hôm qua. Lúc y kết thúc, Dĩnh Đình nghiêm khắc nhìn y, hơi nâng giọng, "Uống bao nhiêu?"

Cảnh Huyên cắn môi.

Đương nhiên y biết mình uống bao nhiêu.

Nhưng nếu khai thật thì nhiều quá, sợ... ai biết được anh ấy muốn xử mình như thế nào?

Có lẽ thời gian Cảnh Huyên suy nghĩ quá lâu, Dĩnh Đình dường như càng thêm mất kiên nhẫn. Hắn đứng dậy tiến đến gần Cảnh Huyên, "Sao? Uống bao nhiêu?"

Cảnh Huyên run rẩy.

Y có cảm giác rằng Dĩnh Đình đã biết hết mọi chuyện rồi, hắn chỉ đang kiểm tra xem y có thành thật hay không mà thôi.

Cuối cùng, Cảnh Huyên cúi đầu, nhỏ giọng trả lời, "Hai ạ..."

Đối với Cảnh Huyên, y thấy câu trả lời này quá thông minh, vẹn cả đôi đường.

Nếu Dĩnh Đình không biết sự thật, vậy thì hai này xem như là hai ly. Nếu Dĩnh Đình đã biết, vậy thì hai này xem như là hai chai.

Sao mình thông minh dữ vậy nhỉ?

Dĩnh Đình lạnh lùng liếc y một cái, tay bóp lấy cằm của Cảnh Huyên, "Hai gì?"

Cảnh Huyên bức bối trong lòng. Câu này đâu có trong kịch bản!

"Hai chai, nhỉ?" Dĩnh Đình cười như không cười, nắm cằm y kéo lên để y phải nhìn thẳng vào mình. "Em nghĩ em làm như vậy là đúng sao?"

Y mở to mắt nhìn chằm chằm hắn, cổ họng như bị nghẹn cứng lại.

"Trả lời tôi, em nghĩ em làm như vậy là đúng hay sai?" Dĩnh Đình lạnh giọng, "Mở miệng ra, nói."

"Em... em sai..."

Sợ quá...

Dĩnh Đình thấy mắt Cảnh Huyên đỏ lên, lại còn long lanh muốn khóc thì đành buông cằm y ra.

Không muốn em ấy sợ.

Cảnh Huyên lúc này chỉ còn mười tám tuổi thôi, những lỗi từng bị đánh trước đây có lẽ cũng không còn nhớ nữa.

Cảnh Huyên vẫn còn mở to mắt nhìn hắn đầy kinh hãi. Y không thể tin được người cưng chiều mình mỗi ngày khi giận lên lại đáng sợ đến vậy. Ban nãy hắn chỉ thiếu điều đè y xuống đánh cho một trận thôi đấy!

"Đứng dậy," Dĩnh Đình kéo ghế quay trở lại bàn làm việc, tay gõ nhẹ lên bàn, "Lại đây."

Cảnh Huyên hơi lùi lại, rất muốn chạy trốn.

Mặc dù không biết Dĩnh Đình định làm gì, nhưng nhìn thì có vẻ không phải chuyện tốt lành gì cho lắm.

"Em có gan thì cứ chạy thử xem?"

Cảnh Huyên xoay người, chạy thật.

Dĩnh Đình, "..."

Cảnh Huyên chạy đến cửa nhà, còn chưa ra ngoài sân mà đã bắt đầu hối hận.

Mình lại làm loạn cái gì vậy chứ!? Nếu bây giờ chạy thì chỉ trốn được hôm nay thôi, đâu thể trốn cả đời được?

"Nếu bây giờ em quay lại, tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra," Dĩnh Đình đứng ở chân cầu thang nhìn về phía Cảnh Huyên, giọng điệu điềm tĩnh.

Kết quả là đứa nhỏ cong chân chạy ra ngoài.

Dĩnh Đình cảm giác máu nóng của mình đã dồn lên não, bao nhiêu kiên nhẫn cũng bị lửa thiêu cháy sạch sẽ.

Hay lắm, không hổ danh là Phương Cảnh Huyên, chuyện gì cũng dám làm.

Nhưng thật ra Cảnh Huyên chạy ra sân, đến cửa chính thì ngừng lại suy nghĩ lần nữa.

Lỡ như anh hai bắt được mình thì sao?

Anh hai chắc chắn sẽ đánh mình đau lắm. Ở đây cùng lắm thì Dĩnh Đình sẽ mắng mình thôi nhỉ?

Cuối cùng Cảnh Huyên chậm chạp mò lại vào trong nhà, ngại ngùng nhìn hắn, "Anh ơi... Em chưa chạy ra khỏi cửa, anh... anh xem như là em chưa chạy nha..."

Dĩnh Đình không đáp, chỉ túm cổ áo Cảnh Huyên lôi lên phòng ngủ.

Hắn đau đầu hết sức.

___

Cảnh Huyên mặt mày bí xị đứng đối diện với Dĩnh Đình.

"Em có biết trước đây mỗi khi em sai, tôi sẽ phạt em thế nào không?" Dĩnh Đình gõ mặt bàn, nhìn nhóc con đang đứng khoanh tay trước mặt.

Cảnh Huyên lắc đầu.

Dĩnh Đình thở dài.

Nếu là trước đây, chắc chắn Cảnh Huyên sẽ ăn một trận roi mây thê thảm. Nhưng bây giờ thì khác, Cảnh Huyên không quen thuộc với việc bị hắn đánh đòn, hắn không muốn làm cho y bị sốc.

Hắn xoay ghế ngồi để phần lưng ghế ghé vào cạnh bàn làm việc, sau đó nhìn Cảnh Huyên, "Quỳ lên đây rồi chống tay xuống bàn. Em sẽ bị phạt đánh đòn vào mông."

Cái gì cơ!?

Cảnh Huyên suýt nữa đã hét như thế vào mặt hắn.

Đánh đòn vào mông á!?

Tại sao chứ!? Ừ thì mình làm sai, nhưng mà, nhưng mà sai thì xin lỗi là được rồi mà!? Tại sao phải đánh!? Nếu đánh thì khẽ tay một cái cũng đủ vậy!? Tại sao nhất định phải là đánh mông!?

Cảnh Huyên cứng đờ người, mãi lúc lâu sau mới khổ sở lên tiếng, "Nhưng... nhưng em lớn rồi..."

"Ừ, lớn rồi nên tôi mới đánh đòn em. Tôi không đánh con nít."

Cảnh Huyên mím môi, "Thật ra em còn nhỏ lắm. Bác sĩ nói bây giờ ý thức của em chỉ như mười tám tuổi thôi."

Dĩnh Đình nghe Cảnh Huyên đôi co thì gắt giọng, "Phạt xong thì ý thức của em sẽ tăng lên hai mươi chín tuổi. Bước lại đây."

So với Cảnh Huyên trước kia, Cảnh Huyên của hiện tại rất lo lắng và sợ hãi khi biết tin mình sẽ bị đánh mông.

Tiếng đầu móng tay gõ nhẹ lên bàn như đang đánh từng cái vào đầu y. Cảnh Huyên thấy hơi tủi thân, rõ ràng là không thương mình gì hết.

Mấy hôm trước còn xót mình bị anh hai đánh đau, vậy mà hôm nay đòi đánh mình.

"Cảnh Huyên, bước lại đây."

Dưới áp lực của Dĩnh Đình, Cảnh Huyên đành phải rầu rĩ quỳ lên ghế rồi cúi người chống khuỷu tay xuống bàn. Xấu hổ quá...

"Có đau đầu gối không? Muốn lót thêm đệm không?"

Bây giờ là lúc quan tâm đầu gối của mình hả!?

Dĩnh Đình nhìn Cảnh Huyên cứng đơ như tượng sáp thì phì cười. Hắn vỗ nhẹ lên mông y một cái, nhẹ giọng an ủi, "Đừng sợ, không phải lần đầu tiên cái mông này của em bị tôi đánh đâu."

Vành tai của Cảnh Huyên ửng hồng. Nếu lúc này ngẩng mặt lên thì sẽ thấy cả đôi mắt cũng hơi ướt át như con thỏ nhỏ.

Dĩnh Đình đứng bên cạnh gọn gàng nắm lưng quần y kéo xuống, để lộ ra hai mảng thịt trắng mềm.

"Anh!" Cảnh Huyên sững người một lát mới kịp phản ứng. Y hoảng hốt gọi hắn, nhưng đáp lại chỉ là câu hỏi đầy uy nghiêm, "Quần em có làm chuyện gì có lỗi không mà phải chịu đòn thay em?"

"Nhưng mà..." Tay y lén lút nắm lấy đai quần đã rơi xuống hơn nửa bắp đùi, hốc mắt đỏ lên. "Anh đừng phạt em... Em biết sai rồi mà..."

Dĩnh Đình lắc đầu, tiến đến gần hơn một chút rồi vòng tay ôm ngang hông Cảnh Huyên, "Em lớn rồi, nên học cách chịu trách nhiệm cho những gì em làm."

Cảnh Huyên ủ rũ, mi mắt ẩm ướt.

Uống có chút xíu thôi mà, đánh nhau cũng có chút xíu thôi mà, sao nhất định phải phạt đánh mông chứ?

"Bị đòn đau cho nhớ, lần sau trước khi làm mấy chuyện linh tinh thì phải nghĩ xem có chịu trách nhiệm nổi không."

Vành tai Cảnh Huyên đỏ rực, y ngại đến mức không nói nên lời, chỉ gật nhẹ đầu một cái.

Trước khi Cảnh Huyên có thể lấy lại can đảm để bỏ chạy, Dĩnh Đình đã bắt đầu vung tay tát xuống mông y.

Ba! Ba! Ba!

Lần lượt từng cái đánh rơi xuống hai bên thịt mông. Đau thì không đến mức quá đau, nhưng tiếng đánh giòn giã vang vọng cả căn phòng khiến cho Cảnh Huyên xấu hổ phát run. Y vẫn chống khuỷu tay trên bàn, không hề xê dịch vị trí.

Rất ngoan. Dĩnh Đình cảm thán.

Trước đây mà ngoan như vậy thì số lần bị phạt có lẽ đã giảm một nửa rồi.

Nhưng ngoan như vậy một phần là vì ngại, phần còn lại là vì chưa đủ đau mà thôi.

Ba! Ba! Ba!

Thường khi đánh bằng tay thì Dĩnh Đình sẽ không đếm hay đưa ra số cụ thể. Nhóc con này da dày lắm, nên cứ đánh tới khi nào khóc lóc xin lỗi là được.

Vậy nên ba phút sau, Cảnh Huyên đã bắt đầu ngọ nguậy.

"Anh... anh ơi..." Cảnh Huyên chống tay muốn thẳng người dậy nhưng lại bị Dĩnh Đình ấn xuống. Phía sau vẫn dồn dập từng bạt tay đau rát, khiến y vô thức nghiêng người sang một bên, "Đau..."

"Đương nhiên là đau, bị đánh đòn thì đau là phải rồi," Dĩnh Đình điềm tĩnh đáp lại, tay trái quấn ngang eo Cảnh Huyên để kéo y về vị trí cũ. Cảnh Huyên hơi bất lực, nước mắt lại ứa ra.

Không thương mình.

"Nếu như em đang nghĩ tôi không thương em thì tốt nhất nên dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi, tôi đã nói nếu em cứ linh tinh thì tôi sẽ đánh em thêm đấy."

Cảnh Huyên chột dạ, nuốt nước bọt nhìn mặt bàn tiếp tục nghĩ cách.

Đau quá, nghĩ không nổi.

Trong lúc Cảnh Huyên còn đang suy nghĩ, Dĩnh Đình đã bắt đầu đánh xuống phần da dưới mông một chút. Vị trí này da rất mỏng, vỗ qua vài cái là đã sưng đỏ lên.

"Đủ rồi mà anh..." Cảnh Huyên ứa nước mắt, tay phải đưa ra phía sau muốn xoa nhưng lại bị Dĩnh Đình nắm lấy cổ tay rồi giữ chặt ở lưng. "Em không phải là người quyết định chuyện này."

Dĩnh Đình không đùa với mấy chuyện dạy dỗ Cảnh Huyên.

Đặc biệt là những lỗi cần phải sửa càng sớm càng tốt như thế này.

Cứ thế, Dĩnh Đình dùng tay trái để giữ Cảnh Huyên lại, tay phải vẫn tiếp tục đánh không ngừng. Đến khi cả thân người Cảnh Huyên run lên bần bật, trên mông lấm chấm vài đốm màu đỏ bầm hắn mới ngừng tay.

Lúc hắn buông y ra, Cảnh Huyên thở hổn hển, hai mắt sưng đỏ còn đẫm nước. Y khổ sở chống người thẳng dậy, tay đưa ra sau ôm lấy hai bên mông nóng hổi của mình.

Vừa đau vừa xấu hổ, không ngờ có ngày mình bị chồng lột quần đánh mông đến phát khóc như thế này đấy...

"Bỏ tay ra, tôi chưa cho phép em xoa."

"Anh..." Cảnh Huyên nấc lên, nức nở quay sang nhìn hắn. Dĩnh Đình bước đến sát bên cạnh y, tay quấn quanh cổ gáy Cảnh Huyên rồi áp nhẹ đầu y vào lồng ngực mình.

"Cảnh Huyên, em có thấy đau không?"

"Đau, hức, đau lắm," Cảnh Huyên nghẹn ngào đáp, tay nắm lấy áo hắn. "Em đau rồi, hức, anh đừng đánh em nữa, hức.."

"Nhớ cho kỹ cái đau này. Sau này trước khi làm những chuyện tương tự thì hãy nhớ rõ, nếu em dám làm, thì em phải dám chịu trách nhiệm cho hành vi của em."

Dĩnh Đình cầm thước gỗ lên, bấm bụng bỏ qua dáng vẻ đáng thương của y, "Mười thước nữa, sau đó hình phạt sẽ kết thúc."

"Không được, em đau rồi, không cần mười thước nữa đâu," Cảnh Huyên vội vàng chống người quỳ thẳng dậy, tay ôm chặt lấy hai thớ thịt nóng hổi. "Em không dám nữa, hức, như vậy là nhiều rồi mà!"

Y liếc nhìn thước gỗ trong tay hắn rồi lại oà khóc thảm thương hơn. Nhìn đi, thước gỗ to như vậy, đánh một cái có phải sẽ nát cả mông y không?

Sao anh ấy lại đáng ghét như vậy chứ!? Mình đã rất ngoan mà...

"Không xin xỏ nữa, chống người xuống," Dĩnh Đình nghiêm túc ra lệnh, điều này càng khiến cho Cảnh Huyên vừa cáu vừa tủi. Y phẫn nộ gào lên, "Mẹ nó, tên chết tiệt nhà anh khốn khiếp thật đấy! Đã bảo là biết sai rồi mà!"

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Chát!

Dĩnh Đình không nhiều lời, trực tiếp ấn Cảnh Huyên xuống bàn rồi vụt một thước thẳng tay lên cặp mông trần trụi của y. Cảnh Huyên ăn đau bất ngờ nên hét lớn một tiếng, cảm giác rát bỏng lập tức xâm chiếm toàn bộ đầu óc khiến y run rẩy.

Đau quá!

Đau hơn cả khi bị anh hai đánh nữa!

Mới một thước mà đã đau kinh khủng như vậy rồi sao!?

"Nhớ cho rõ. Mỗi một lần em ăn nói thiếu suy nghĩ, em sẽ bị đánh đòn," Dĩnh Đình nhìn Cảnh Huyên gục xuống bàn run rẩy, nghiêm khắc dạy dỗ. "Tôi nói cho em biết, trước đây em cũng hỗn xược như vậy rất nhiều lần. Và lần nào em cũng phải khóc lóc xin tôi tha cho em, bởi vì em không chịu đòn nổi. Bây giờ em chuyện nhớ chuyện quên nên tôi không lấy nợ mới gộp nợ cũ, nhưng em nên nhớ rõ, tôi không bao giờ chấp nhận cái kiểu ăn nói xấc xược đó."

"Chẳng phải em nói bây giờ em mười tám tuổi sao? Em mười tám tuổi, tôi ba mươi mốt tuổi mà em dám ăn nói kiểu đó với tôi? Bây giờ phải ăn đòn mới biết đàng hoàng lại đúng không?"

Trước đây hắn đã sai lầm khi nương tay với lỗi này của Cảnh Huyên, nên mới dẫn đến hậu quả là lỗi này cứ lặp đi lặp lại, hắn thì không nỡ đánh nặng nên mọi thứ trở thành một vòng lặp không lối thoát.

Bởi vì chỉ định đánh mười thước, Dĩnh Đình đã chọn cây thước gỗ dày và nặng tay. Vậy nên thước này đánh xuống thẳng tay thật sự đã doạ cho Cảnh Huyên đau đến chết điếng, cả người run lên bần bật.

Đối với Cảnh Huyên, cái đau này giống hệt như lúc vô tình va phải ghế gỗ, ê ẩm mà chẳng cách nào xoa được.

"Anh ơi, hức, anh ơi anh..." Cảnh Huyên khóc nức nở, nghiêng người sang một bên. Dĩnh Đình sợ y ngã xuống đất, vội đưa tay đến ôm eo y đỡ lại rồi khẽ mắng, "Quỳ cho ngay ngắn."

"Em hứa, hức, em hứa sau này em không như vậy nữa đâu," Cảnh Huyên gượng dậy, xoay người ôm chặt lấy Dĩnh Đình, chà chà mặt lau hết nước mắt lên áo hắn. Mông của y mà ăn thêm một thước nào nữa thì y sẽ lăn đùng ra chết mất.

Dĩnh Đình nhìn Cảnh Huyên, trong lòng mềm tan thành một vũng nước.

Em bé của hắn, mười tám hay hai mươi chín thì cũng vậy thôi.

Vẫn là bé mít ướt mà hắn thương không hết.

"Biết sai thật rồi phải không?"

"Dạ, hức, biết sai rồi, hức, không như vậy nữa, anh ơi, hức, em không như vậy nữa..."

Dĩnh Đình luồn tay xuống dưới bóp nhẹ mông Cảnh Huyên. Y hơi cong người, tay càng siết chặt áo hắn rồi nấc lên, "Anh..."

Anh ấy nghiêm khắc quá! Đổi chồng! Đổi chồng!!!

____
03/10/2023

Thấy cũng thương mà cũng mắc cười. Ẻm không dám chạy tại sợ chạy về nhà anh hai sẽ bị anh hai đánh đòn. Ai ngờ ở đây anh Đình cũng đánh, có khi đánh còn thảm hơn anh Liêm đó. Anh Liêm không quản Huyên gắt như anh Đình đâuuu

Mọi người nghĩ ảnh có tha cho ẻm hông 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro