20. Đem về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng anh Đình vượt ải thành công 🎉

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ tác phẩm của fluo ạ 💌🙆‍♀️

_____

Cảnh Huyên khóc đến sưng mắt, ngày nào cũng ngồi nhìn ra cửa sổ để tìm kiếm bóng người quen thuộc.

Y biết, mình đang bị anh hai giam lỏng.

Mỗi ngày Cảnh Liêm đều sẽ đến nhìn y một cái. Nhưng anh hai không mua quà vặt như Dĩnh Đình, có mua mình cũng không dám nhận.

Cảnh Huyên cảm thấy trong lòng nặng nề.

Có phải vì hôm đó y thiếu tôn trọng cô y tá nên Dĩnh Đình không thích y nữa không? Hay là vì y không chịu cầm muỗng ăn, cứ đòi Dĩnh Đình đút nên hắn không thích?

Nếu mình không làm gì sai, sao anh ấy lại muốn bỏ mình như vậy...

Cảnh Huyên cầm viên kẹo từ biệt do anh hai đưa, ngắm nghía nó thật kỹ.

"Anh ấy thương em mà, hức, anh ấy ngày nào cũng nói thương em mà!"

"Vậy để xem cái thương của nó lớn đến đâu."

Cái thương của anh ấy, có đủ lớn không?

Cảnh Huyên không biết.

Y tỉnh dậy khi Dĩnh Đình đã yêu thương y sẵn rồi, nên y cũng chẳng biết ranh giới của Dĩnh Đình giữa thương và không thương là gì.

______

"Phương Tổng. Cậu ấy đòi ra ngoài, chúng tôi bảo rằng cậu ấy phải hỏi ý ông chủ."

"Phương Tổng. Cậu ấy trèo lên ban công muốn nhảy từ tầng hai xuống. Chúng tôi đã kịp thời kéo cậu ấy vào trong, bây giờ vẫn đang đứng ngay bên cạnh để canh chừng cậu ấy ạ."

Cảnh Liêm nhìn tin nhắn, máu nóng lại nổi lên.

Hắn không hiểu nổi làm thế nào mà Dĩnh Đình có thể chiều chuộng nhóc con này đến vậy. Rõ ràng là lần nào hắn đến gần Cảnh Huyên thì cũng sẽ có chuyện chọc cho hắn phải đánh một trận.

Cảnh Liêm phân phó lại công việc trong ngày cho trợ lí, sau đó khoác vest lên rồi lái xe về khu nhà.

Lúc hắn bước vào, Cảnh Huyên đang bị hai vệ sĩ trấn áp ngồi trên ghế sô pha.

"Hai cậu về đi," Cảnh Liêm cởi áo vest móc lên giá treo, phủi tay hai cái rồi bước đến gần Cảnh Huyên. "Nhảy từ tầng hai xuống?"

Hai vệ sĩ lập tức đi ra ngoài.

Ông chủ tức giận, mình ở lại nhìn em trai của ông chủ bị mắng thì không hay.

"Bước lại đây," Cảnh Liêm không đợi y đáp lại. Hắn gõ lên mặt bàn ăn, "Nếu thích kiếm chuyện để bị đau thì để anh giúp cậu, khỏi phải nhảy tới nhảy lui. Bước, nhanh!"

Cảnh Huyên hơi kinh hãi.

Anh hai đã lớn đến như vậy rồi, khí chất càng đáng sợ hơn trước nhiều. Ngay cả vài chữ như vậy mà ghép lại thành một câu với giọng điệu lạnh lùng đó cũng đủ để làm cho y sợ.

Cảnh Huyên dè dặt bước đến, không dám ngẩng đầu lên.

"Chống khuỷu tay xuống đây," Cảnh Liêm lại gõ lên mặt bàn.

Cảnh Huyên lờ mờ đoán được gì đó, nhưng y không chắc.

Thời điểm Cảnh Huyên mười tám tuổi, anh hai vẫn chưa dùng biện pháp đánh đòn với y. Ba thì có.

Vậy nên Cảnh Huyên không hề nghĩ rằng anh hai sẽ đánh mình, cho đến khi thắt lưng bất thình lình vụt xuống mông.

Chát!

Cả người Cảnh Huyên lập tức run lên.

Đánh thật sao!?

"Nhảy từ tầng hai xuống, vậy đánh hai trăm cái là vừa nhỉ?" Cảnh Liêm nửa đùa nửa thật, nhưng rõ ràng phần thật nhiều hơn. Hắn lại quất thêm vài cái xuống, cao giọng mắng, "Cậu nghĩ đây là khu vui chơi đấy à? Hay cậu nghĩ mình có chín mạng? Bây giờ nhảy xuống một cái là hồi sinh ngay phải không? Tại sao lớn mà không biết suy nghĩ vậy hả, Cảnh Huyên!?"

Một loạt thắt lưng đáp thẳng xuống mông khiến Cảnh Huyên hoảng loạn. Anh hai vừa bảo là đánh hai trăm cái, làm sao y chịu được chứ?

Nói vậy thôi, đương nhiên Cảnh Liêm không điên đến mức đè em trai của mình ra đánh hai trăm thắt lưng.

Cảnh Liêm nghiêm khắc đánh phạt, nhưng hắn biết phạt thì phải có giới hạn của phạt. Đánh là để biết đau mà nhớ, không phải là để trút giận.

Cảnh Huyên không đếm, chỉ biết đến khi mông mình tê rần, mồ hôi lạnh thấm đẫm ướt cả lưng áo thì anh hai dừng tay.

Cảnh Liêm lôi Cảnh Huyên đứng dậy, nghiêm giọng, "Lần này anh chỉ đánh cậu năm mươi cái. Nhớ cho rõ. Làm chuyện ngu ngốc sẽ bị đánh, biết chưa?"

Trong màn nước mắt ướt nhoè, Cảnh Huyên ngơ ngẩn gật đầu.

Y không thể tin được là mình vừa bị anh hai đánh đòn.

Đau thì đau thật đấy, nhưng người ta bảo thương cho roi cho vọt mà.

Có phải anh hai đánh đòn mình nghĩa là anh hai thương mình không?

"Qua ghế sô pha nằm xuống, cởi quần ra, anh bôi thuốc."

Trên đường đến đây, Cảnh Liêm đã mua một tuýp thuốc tiêu sưng. Hắn chờ Cảnh Huyên chậm chạp nghe lời mình, đột nhiên thấy hơi cồn cào.

Từ nãy đến giờ Cảnh Huyên không hề cãi hắn lấy một câu.

Điều này chứng tỏ, Cảnh Huyên đối với hắn gần như không dám dựa dẫm, không dám ỷ lại, cũng không dám tin rằng giữa hai người tồn tại tình cảm gia đình.

Hắn nén lại khó chịu trong lòng xuống, bóp thuốc ra tay rồi cẩn thận xoa lên mông Cảnh Huyên.

Năm mươi thắt lưng, không biết để sang hôm sau có bầm không.

Cảnh Liêm bôi thuốc xong thì đơn giản dặn dò y mấy câu, sau đó chuẩn bị đi về. Hắn cầm lấy áo vest trên giá treo, xỏ chân vào giày rồi mở cửa.

Cảnh Huyên đứng nhìn hắn, mím môi thật chặt rồi đột nhiên nói, "Anh hai, em có một câu muốn hỏi..."

"Ừ, hỏi đi."

"Nhưng em hơi sợ... anh về rồi em nhắn hỏi anh nha..."

Cảnh Huyên sợ bản thân không có đủ khả năng chống đỡ câu trả lời một cách trực tiếp.

____

Mười một giờ tối hôm đó, Cảnh Liêm nhận được tin nhắn.

"Anh hai, anh còn ghét em không ạ..."

Cảnh Huyên dùng hết toàn bộ sự dũng cảm để gửi tin, trong lòng vừa mong chờ vừa sợ hãi.

Nếu anh ấy nói còn thì thế nào?

Nhưng anh ấy vừa đánh đòn mình, lại còn bôi thuốc cho mình nữa. Nếu anh ấy còn ghét mình, sao anh ấy lại bỏ công bỏ sức làm những chuyện này chứ?

Cảnh Liêm đang dọn dẹp phòng, nhìn tin nhắn thì đứng sững lại.

Đúng, hắn đã quên mất.

Quên mất rằng trí nhớ của Cảnh Huyên dừng lại ở thời điểm mối quan hệ của người vẫn còn vỡ vụn. Hắn đi học Đại học xa nhà, chỉ dịp lễ mới về, dù là về cũng mặt nặng mày nhẹ với y.

Cảnh Huyên thấy tin nhắn hiện đã xem nhưng mãi không có câu trả lời, trong lòng như bị ai đó rạch cho một phát.

Đúng thế, mình hi vọng cái gì chứ?

Lỗi lớn thế này, sao anh ấy có thể không ghét mình?

Y chán nản nằm xuống giường, nước mắt ứa ra.

Mình là đồ con bò, mình là đồ ngu ngốc nhất thế giới.

____

Lúc Cảnh Liêm vào nhà, Cảnh Huyên đang nằm sốt li bì ở trên giường.

"Thằng nhỏ này, chỉnh máy lạnh 16 độ bảo sao bệnh," Hắn khẽ mắng, kéo mền che kín người y.

Trong cơn sốt mê man, Cảnh Huyên cảm nhận được có mu bàn tay liên tục áp lên trán mình. Và cho dù y có đá mền ra bao nhiêu lần đi nữa thì lớp mền đó vẫn tự động bay lên và đáp xuống bọc lấy cơ thể của y.

"Anh hai... xin lỗi..."

"Em xin lỗi... anh hai... đừng ghét em như vậy mà..."

"Anh hai... hay em đền mạng cho anh ấy nhé, anh hai đừng ghét em nữa..."

"Hức, cho em làm em trai của anh một lần nữa được không anh... hức..."

____

Cảnh Liêm ngồi bên cạnh giường, cả đêm không tài nào chợp mắt được.

Hắn chợt nghĩ về mười bốn năm qua.

Đối với hắn, chuyện tha thứ cho Cảnh Huyên thì chỉ cần hắn nói một lời là xong. Bởi vì từ khi xảy ra chuyện đến tận mười bốn năm sau, hắn gần như không để y vào mắt. Vậy nên cho dù có tha thứ hay không thì Cảnh Liêm cũng cảm thấy chẳng có gì khác biệt.

Nhưng bây giờ nhìn Cảnh Huyên day dứt như vậy, Cảnh Liêm cũng bắt đầu nhìn lại những năm tháng trước đây.

Nằm ở vị trí người có lỗi, Cảnh Huyên chưa từng dám oán trách anh trai nửa lời. Mặc kệ anh trai có lãnh đạm với y thế nào, y vẫn luôn cố gắng tìm mọi cơ hội để hàn gắn với anh trai.

Lời tha thứ, đối với Cảnh Liêm chỉ là một lời khẳng định, còn đối với Cảnh Huyên, đó là một sự chấp thuận.

Chấp thuận cho em quay về làm em trai của anh.

Cảnh Liêm thở dài, nhìn ra bầu trời lấp lánh ánh sao. Nói là tha thứ, nhưng tình cảm anh em một nhà đã cạn kiệt từ lâu. Bây giờ có muốn quan tâm thì cũng chẳng thể bày tỏ được như trước đây nữa.

Hắn biết, hắn không phải là một người anh trai tốt.

Nhìn Cảnh Huyên vẫn còn sướt mướt với gương mặt đỏ bừng, hắn nắm lấy bàn tay y, nhẹ giọng, "Cảnh Huyên, anh hai không giận em nữa."

"Em là em trai của anh, dù có thế nào thì em vẫn là em trai của anh."

____

Sáng hôm sau, Cảnh Huyên tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp.

Tối hôm qua y đã mơ một giấc mơ, rằng anh hai bảo rằng anh không giận y.

Cảnh Huyên nhìn căn phòng trống rỗng, lại bật cười khinh bỉ chính mình, "Mơ mộng hão huyền."

"Dậy rồi? Còn sốt không?" Cảnh Liêm đột nhiên xuất hiện ở cửa khiến y giật bắn. "Anh hai? Anh đến hồi sáng hả?"

"Đến từ đêm qua."

Tim Cảnh Huyên đập thình thịch.

Đêm qua? Vậy có phải anh ấy đến sau khi đọc tin nhắn của mình không?

"Tin nhắn tối hôm qua, bây giờ anh trả lời."

"Ừ, anh đã không còn giận cậu nữa."

"Cảnh Huyên, anh chỉ có một đứa em là cậu thôi, làm sao anh giận cậu suốt đời được chứ?"

_____

Hai câu của Cảnh Liêm đã làm cho Cảnh Huyên khóc cả tiếng đồng hồ. Đến khi Cảnh Liêm chướng mắt, vỗ bốp bốp hai cái vào mông y mới chịu ngưng.

Vậy xem như chuyện anh em rạn nứt dừng lại ở đây rồi. Nhưng Cảnh Huyên vẫn còn vấn đề khác.

"Anh hai, anh ấy không cần em thật sao..."

Cảnh Liêm im lặng.

Sau một lát, hắn chậm rãi đáp, "Nếu như nó thương cậu đủ nhiều, thì nó sẽ đến."

Cảnh Liêm xoa xoa thái dương.

Đã hai tuần trôi qua.

Là hắn đánh giá quá cao Dĩnh Đình rồi sao?

Có lẽ đúng như hắn nghi ngờ, thằng chó đó chỉ yêu Cảnh Huyên khi y còn nằm trong tầm mắt của hắn mà thôi. Bây giờ thật sự tách ra, thật sự biến mất khỏi cuộc đời của nhau thì...

Cảnh Liêm thở dài.

Điện thoại đột nhiên reo lên, là thư ký.

"Phương Tổng! Có, có người đến công ty muốn gặp anh..."

"Có đặt hẹn trước không?"

"Không có, nhưng, nhưng người này... là người yêu của cậu hai nhà anh đấy ạ..."

____

Cảnh Liêm bước vào phòng, thấy Dĩnh Đình đang nhìn chằm chằm ly cà phê thì nhàn nhạt nói, "Lâu ngày không gặp. Tưởng chết luôn rồi chứ."

Dĩnh Đình ngước lên.

Hai tuần, hai tuần không biết được một chút tin tức nào về em.

"Gần đây... em ấy thế nào?"

Nhớ lại ánh mắt u buồn của Cảnh Huyên nhìn ra khung cửa sổ, chữ khoẻ dường như bị chặn lại nơi cuống họng. Cảnh Liêm nhìn Dĩnh Đình, "Hỏi làm gì?"

"Cảnh Liêm, cậu đừng như vậy. Cậu có giận tôi thì đánh đấm tôi thế nào cũng được, đừng để em ấy phải buồn lòng."

"Nếu cậu đến đây để nói nhảm thì cút về. Hôm qua nó bệnh tôi chăm cả đêm, không có thời gian nghe cậu nói chuyện mất thời gian."

Dĩnh Đình nghe tin Cảnh Huyên bệnh, trong lòng lại xót, "Sao lại bệnh? Uống thuốc chưa?"

"Cậu nghĩ tôi không chăm được nó à? Cút về ngay."

Dĩnh Đình mệt mỏi đứng dậy, lúc đi qua Cảnh Liêm thì đột ngột túm lấy vạt áo vest của hắn, "Chăm sóc em ấy cho tốt."

Cảnh Liêm cau mày đẩy Dĩnh Đình ra, "Đủ rồi đấy. Đừng để tôi kêu bảo vệ lên."

Dĩnh Đình cười lạnh, không nói gì mà rời đi.

Chờ cánh cửa đóng lại, Cảnh Liêm cúi xuống nhìn thiết bị theo dõi vị trí và thu âm cài bên trong vạt áo mình, khoé môi khẽ nhếch.

Cuối cùng cũng chờ được rồi.

Hắn xử lí một số việc ở công ty xong thì lên xe quay về nhà Cảnh Huyên.

"Cảnh Huyên, đọc số điện thoại của cậu cho anh xem, hình như anh xoá nhầm số mới của cậu rồi."

Cảnh Huyên nghiêng đầu, ngoan ngoãn đọc ra một dãy số.

Sao anh hai mặc vest vào nhà thế nhỉ?

"Anh đến hỏi vậy thôi, anh đi đây," Cảnh Liêm xoay người, bước về phía cửa.

Cơ hội của cậu đấy, Dĩnh Đình.

___

Ba tiếng sau, Cảnh Huyên nhận được một cuộc điện thoại.

"Xin chào, ai vậy ạ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến tim Dĩnh Đình như ngừng đập.

Em bé của tôi.

"Cảnh Huyên, là tôi, Dĩnh Đình đây"

Cảnh Huyên sửng sốt, điện thoại trong tay rơi xuống đệm. Y vội vàng nhặt lên, chẳng biết nước mắt ứa ra từ bao giờ, "Anh ơi, hức, anh đến đón em nhé"

"Cảnh Huyên, em ngoan đừng khóc nữa, em chờ tôi, tôi đến đón em."

Một lời trấn an, một lời khẳng định.

Cảnh Huyên nức nở.

Anh ấy không bỏ rơi mình!

____

"Phương Tổng, cậu Đình đến rồi, có cần cản lại không ạ?"

Cảnh Liêm gõ tay lên mặt bàn, "Không cần, để cậu ta muốn làm sao thì làm."

Cửa vừa mở, Cảnh Huyên đã nhào đến ôm lấy hắn rồi bật khóc, "Anh đến rồi, hức, anh ơi..."

Dĩnh Đình ôm Cảnh Huyên vào lòng, cảm nhận được hơi ấm mềm mại. Hắn cũng thấy mắt mình cay cay, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng y dỗ dành, "Em bé, tôi đến rồi đây."

Thật tình, Cảnh Liêm nuôi kiểu gì mà mới hai tuần đã ốm đi thấy rõ như này rồi?

Thời gian Cảnh Huyên nằm viện, ngày nào Dĩnh Đình cũng tích cực mua đồ ăn nước uống nên y tròn lên một vòng. Lúc đó ngay cả hai má cũng phúng phính hơn nhiều, nhéo đã tay.

Cảnh Huyên dường như không dám tin đây là sự thật. Y vẫn nức nở không ngừng, run rẩy bám dính vào người hắn rồi khóc lên, "Anh ơi, hức, anh đưa em về chỗ anh nha, hức, anh..."

"Em bé dọn đồ chưa? Em lấy đồ rồi chúng ta cùng đi," Dĩnh Đình thấy đầu mũi hơi chua xót. Cảnh Huyên vội vàng gật đầu, chỉ tay vào chiếc va li, "Hức, em xong rồi, hức, em muốn đi với anh.."

Hắn để Cảnh Huyên quắp chân vào hông mình, sau đó dùng tay nâng mông y bế lên, "Em bé ngoan, tôi đưa em về nhà tôi nhé."

Đối với tư thế này, Cảnh Huyên hơi lúng túng không biết phải làm sao cho phải. Dĩnh Đình đành đỡ mông y bằng một tay trái, còn tay phải thì vuốt nhẹ lưng Cảnh Huyên rồi ấn nhẹ đầu y gác lên vai mình.

Em bé của hắn. Người mà hắn yêu thương nhất.

_____

Dĩnh Đình đặt y ngồi vào ghế phó lái, cẩn thận thắt dây an toàn cho y xong rồi mới vòng ra phía sau cất hành lí. Hắn ngồi vào ghế của mình, hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh lại.

Trên vai vẫn còn cảm giác ẩm ướt nước mắt của Cảnh Huyên. Hắn quay sang nhìn y, nhận ra y cũng đang nhìn mình chằm chằm. Dĩnh Đình lấy khăn giấy trong hộp xe, nhẹ giọng, "Xích lại gần đây, để tôi lau mặt mèo nào."

Cảnh Huyên đưa gương mặt nhem nhuốc về phía hắn, đáng thương hít mũi, "Anh có nhớ em không?"

Tim Dĩnh Đình lại càng mềm nhũn.

"Nhớ chứ, ngày nào cũng nhớ em."

Dĩnh Đình nhẹ giọng, sau đó cúi xuống hôn lên trán Cảnh Huyên một cái phớt qua, "Em bé, cuối cùng cũng tìm được em rồi."

Rõ ràng là một câu nói rất bình thường, nhưng không hiểu sao Cảnh Huyên lại khóc đến nghẹn cổ.

Hai tuần qua, ngày nào Cảnh Huyên cũng suy nghĩ về chuyện hắn muốn bỏ y.

Ngày nào y cũng dằn vặt, không biết rốt cuộc mình đã làm gì sai để cho một người luôn yêu thương mình lại lạnh lùng cắt đứt mọi thứ như thế.

"Tôi ghé mua đồ ăn rồi chúng ta về nhà ăn tối cùng nhau nhé? Em thấy thế nào?"

Cảnh Huyên dụi mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

"Ngoan quá. Em ngồi ngay ngắn lại đi, tôi bắt đầu lái xe nhé."

_____

Đưa Cảnh Huyên về đến tận nhà, Dĩnh Đình vẫn cảm thấy như là mơ.

Nhìn y mắt sưng húp ngồi ăn hoành thánh, Dĩnh Đình đau lòng.

Rõ ràng một tháng trước Cảnh Huyên vẫn còn là một bạn nhỏ vui vẻ, nhõng nhẽo đòi đút. Vậy mà bây giờ đến cười mỉm cũng chẳng cười nữa, ăn cũng ngoan ngoãn tự cầm muỗng mà ăn.

Hắn xót điên lên được.

"Còn sốt không em?" Dĩnh Đình nhớ lại cuộc hội thoại giữa hắn và Cảnh Liêm trưa nay, tay vươn đến áp lên trán y. "Sao lại bệnh thế? Bị anh hai mắng nên bệnh hả em?"

Nhắc đến chuyện này, đột nhiên Cảnh Huyên cảm thấy tủi thân. Y nức nở, "Anh hai đánh đòn em, anh ấy đánh em đau lắm!"

Dĩnh Đình nghe vậy thì càng xót trong lòng.

"Em ăn xong chưa, để tôi xem rồi bôi thuốc cho em nhé?"

Bôi thuốc...

Vậy chẳng phải là anh ấy sẽ nhìn mông mình sao?

Cảnh Huyên hơi chần chừ, nhưng Dĩnh Đình tiếp tục trấn an, "Không sao cả. Tôi là chồng sắp cưới của em mà. Trước đây tôi đã từng nhìn rồi."

Vậy là Cảnh Huyên ngoan ngoãn nằm sấp trên ghế sô pha với vành tai đỏ lựng.

Dĩnh Đình nhìn cặp mông sưng đỏ bầm của y, lòng lại xót xa.

Đúng là Cảnh Liêm, đánh không nương tay chút nào.

Hắn chậm rãi bôi thuốc, sau đó ôm bé mít ướt vào lòng xoa xoa vỗ vỗ như muốn bù đắp cho y những tủi thân suốt hai tuần qua.

Không ngoài dự đoán của Dĩnh Đình, có lẽ vì khóc quá nhiều, đếm đó Cảnh Huyên lại phát sốt.

"Anh ơi," Cảnh Huyên mơ màng nắm lấy ngón tay của hắn, không ngừng thút thít. "Em trả lại kẹo cho anh, hức, anh đừng bỏ em được không anh..."

Trái tim của Dĩnh Đình như bị dao cứa đến rỉ máu. Hắn hơi cay sống mũi, ôm hòn than nhỏ vào lòng, "Ừ, không bỏ em, tôi thương em nhất mà, sao có thể bỏ em được chứ?"

"Anh hứa nhé, hức, không được bỏ em nhé, hức..."

Dĩnh Đình dở khóc dở cười. Nhóc con, tôi mới là người nên sợ em bỏ tôi đây này.

Là ai đã lạnh lùng kéo va li rời khỏi nơi này, hả em?

Dỗ Cảnh Huyên say giấc rồi, hắn mới tính đến chuyện Cảnh Liêm. Dĩnh Đình hơi do dự, nhưng vẫn gọi điện cho hắn.

Hắn biết, dù Cảnh Liêm không thương Cảnh Huyên theo cách hắn thương y, nhưng Cảnh Liêm vẫn để tâm đến nhóc con này.

"Tôi đem em ấy đi rồi."

"Tôi biết. Cậu vào nhà là người ta đã báo cho tôi rồi."

Dĩnh Đình cũng không bất ngờ lắm. Cảnh Liêm đã cương quyết giấu Cảnh Huyên đi, đương nhiên hắn cũng sẽ chuẩn bị đủ người để canh chừng nhất cử nhất động xung quanh y.

Nhưng nếu đã biết, "Vậy tại sao không cản?"

Cảnh Liêm bật cười, "Cậu nghĩ tôi hao tổn bao nhiêu công sức là để chia cắt hai người sao? Nếu tôi thật lòng muốn chia cắt, đừng nói là chạm vào nó, đến cơ hội để nhìn thấy nó cậu cũng không có đâu."

"Rảnh không? Gặp nhau uống một ly đi. Hứa không đánh cậu."

_____

"Tối hôm qua, bỗng nhiên tôi nghĩ nếu như nó mất trí nhớ, nếu như trí nhớ của nó đang ở thời điểm trước khi chuyện kia xảy ra, có phải nó sẽ bám dính lấy tôi nũng nịu cả ngày không?"

Dĩnh Đình im lặng.

Cảnh Liêm bật cười đầy cay đắng, "Thật là, đã mất trí nhớ thì sao không mất dài hơn một chút, để anh nó nhìn xem đứa nhỏ mười hai mười ba tuổi đáng yêu thế nào."

"Cậu thắc mắc vì sao tôi tách hai người ra nhưng lại không cản cậu đến bắt nó đi sao?"

"Bởi vì cái cách cậu theo đuổi nó ráo riết làm tôi sợ," Cảnh Liêm nhấp một ngụm rượu. "Tôi cảm thấy cậu chỉ là quen với việc có nó ở bên cạnh, quen với việc lúc nào nó cũng ở trong tầm tay."

"Hai người chưa từng thật sự tách ra."

"Dĩnh Đình, nếu như là một tháng trước, cậu có biết được cậu thật lòng thương nó hay chỉ là quen với việc có nó ở bên không?"

Dĩnh Đình hơi sững người.

Đúng vậy, hai tuần chia cắt này đã khiến hắn suy nghĩ rất nhiều.

Thời gian trước đó hắn xem việc cố gắng níu kéo được Cảnh Huyên là nhiệm vụ, là một sự nỗ lực giành lấy y. Nhưng sau hai tuần này, hắn mới thật sự nhìn lại và nhận ra từ tận trái tim mình, mình thật lòng mong muốn ở bên Cảnh Huyên.

Vậy nên mình mới không ngừng cố gắng để kéo y về.

"Dĩnh Đình, tôi cũng mong nó có thể tìm được người khiến cho nó hạnh phúc."

"Tôi không thể cho nó sự hạnh phúc từ tình cảm anh em trong gia đình, vậy nên tôi càng không thể để nó rơi vào tay một người mà tôi không biết rằng có thật lòng thương nó hay không."

"Tôi không thể để nó ngay cả tình yêu cũng không hạnh phúc được."

"Vậy nên, xin lỗi, và cảm ơn cậu."

Tròng mắt Cảnh Liêm đỏ ngầu, "Cảm ơn vì đã thật lòng yêu thương nó."

Hai người im lặng một lúc lâu.

Dĩnh Đình bỗng dưng bật cười, chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí, "Xin lỗi thì không cần, là tôi có lỗi với em ấy trước."

"Còn cảm ơn," Dĩnh Đình cụng nhẹ ly rượu với hắn. "Sau này ra mắt gia đình, mong anh vợ nói tốt giùm mấy câu là được."

Cứ như vậy, hai người xem như hoà nhau.

Dĩnh Đình không trách Cảnh Liêm, hắn thậm chí còn cảm thấy người bạn này thật sự quá cao tay. Bảo sao giàu thế.

Hắn đứng lên chuẩn bị về, đột nhiên nhớ ra gì đó nên nhìn Cảnh Liêm, "Nhưng cậu có thể bớt đánh em ấy một chút không? Em ấy ở với tôi có khi cả tháng trời không bị đánh roi nào. Vậy mà cứ đến ở với cậu là lại ăn đòn."

Cảnh Liêm cười lạnh, "Nó trèo ra ban công muốn nhảy từ tầng hai xuống. Tôi đánh nó như thế là còn nhẹ đấy. Lẽ ra phải đánh gãy chân mới phải."

Mới bưng được đứa nhỏ về mà đã bênh đến thế rồi!

Dĩnh Đình nhún vai, sau đó hai người cũng tạm biệt rồi ra về.

_____

Hắn trở về nhà, cố gắng giảm nhỏ hơi thở rồi chậm rãi bước đến cạnh giường.

Dĩnh Đình nhìn Cảnh Huyên ngủ thiếp đi trên đùi mình, hốc mắt bỗng dưng nóng rực.

Người mà hắn ngày đêm thương nhớ suốt một tháng qua, nay lại yên ổn ở bên hắn như thế này.

Dĩnh Đình cúi xuống, hôn nhẹ một cái lên trán y.

Xin lỗi, gạt em lần này nữa thôi.

Tôi không thể bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để được quay lại bên em nữa.

____

28/09/2023

Mình biết mọi người giận anh Liêm nhưng mong mọi người đừng quá nặng lời nhé 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro