19. Em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ tác phẩm của Fluo ạaaa

____

Cảnh Liêm hốt hoảng chạy đến bệnh viện.

Bốp.

"Thằng chó!" Vừa nhìn thấy Dĩnh Đình đang đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu, Cảnh Liêm đã vung nắm đấm đến. Dĩnh Đình hơi chao đảo, mùi máu ngập trong khoang miệng.

Đương nhiên Dĩnh Đình biết Cảnh Liêm sẽ vung cú đấm này, nhưng hắn lựa chọn đứng yên chịu trận.

Đáng lắm.

Cảnh Liêm thấy Dĩnh Đình đứng yên không nói năng một chữ thì lại nóng máu, cong chân đạp lên đùi hắn một cái, "Biết vậy ngay từ khi chia tay đã tách hai người ra rồi!"

Dĩnh Đình không chịu được cú đá này của Cảnh Liêm, chân khuỵu xuống. Ngay lúc đó có y tá chạy đến, giận dữ quát, "Này! Hai anh sao lại đánh nhau ở bệnh viện như vậy hả!? Còn đánh nữa thì tôi kêu bảo vệ đấy!"

Hai người im lặng, sau đó tự giác tách nhau ra. Cảnh Liêm ngồi xuống ghế, Dĩnh Đình đứng tựa lưng vào góc tường đối diện.

Đợi cô y tá đi, Cảnh Liêm lạnh nhạt nói, "Căn hộ đó mua bao nhiêu? Tôi trả lại hết cho cậu. Một trăm triệu hôm bữa cũng trả. Xong hết xem như cắt đứt mọi thứ tại đây đi, sau này đừng dính dáng gì tới nó nữa."

Lời này càng khiến cho Dĩnh Đình thêm khổ sở.

Từ nãy đến giờ, hắn vẫn day dứt mãi chuyện Cảnh Huyên bị tai nạn.

Em ấy bị tai nạn ngay sau khi nói chuyện với mình, ngay sau khi em ấy bỏ về vì mình không thể giải thích với em ấy lí do mình giấu giếm chuyện học ngành Y.

Nếu như lúc đó mình giải thích, có phải em ấy vẫn còn khoẻ mạnh bay nhảy như trước kia không?

"Cảnh Liêm," Dĩnh Đình mệt mỏi ngồi xuống, tròng mắt ngập tràn tơ máu. "Tôi đã định cầu hôn em ấy."

Cảnh Liêm đang định đuổi Dĩnh Đình về, nghe câu này thì sững lại.

"Đã dẫn em ấy về ra mắt rồi, đã có nhẫn cầu hôn rồi, đã lên kế hoạch cầu hôn rồi," Dĩnh Đình mặt vào lòng bàn tay, giọng nói run lên. "Đến cả dịp lễ sẽ về nhà ai, mùng một mùng hai Tết về bên nào tôi cũng đã nghĩ xong hết."

"Nhà tân hôn cũng mua rồi, có cả một phòng riêng để trưng bày quà tặng và tác phẩm của em ấy trong nhà. Đến cả bếp cũng xây theo số đo phù hợp với chiều cao của em ấy, không để em ấy cúi xuống đau lưng."

"Cảnh Liêm, tôi không buông được, rõ ràng là đã lên kế hoạch để ở bên em ấy cả đời rồi, sao bây giờ lại như thế này chứ..."

Vết thương ở môi đau rát, nhưng Dĩnh Đình chẳng hề để tâm.

"Cậu nói xem, nếu tôi từ chối một lần đi công tác đó, có phải bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị làm lễ kết hôn rồi không? Có phải chúng tôi đang cùng nhau vạch kế hoạch tương lai thế nào không?"

Nói đến đây, giọng Dĩnh Đình như nghẹn lại. Hắn thấy sống mũi mình cay nồng, khó chịu đến mức không thở nổi.

Cảnh Liêm im lặng nhìn hắn, xoa nhẹ mu bàn tay hơi đỏ bầm của mình.

Đương nhiên hắn biết Dĩnh Đình yêu Cảnh Huyên đến nhường nào. Nhưng hắn không hề nghĩ rằng Dĩnh Đình đã lên kế hoạch đến bước cầu hôn rồi.

Cùng lúc đó, cửa phòng cấp cứu bật mở. Dĩnh Đình và Cảnh Liêm vội vàng bước đến, "Em ấy sao rồi bác sĩ?"

"Không sao, không hề gãy tay gãy chân gì cả. Nhưng phần đầu bị thương khá nặng đấy," Bác sĩ nhìn hai người, bình tĩnh đáp. "Bây giờ đợi cậu ấy tỉnh lại rồi mới biết được."

Hai người nhìn nhau, yên tâm thở phào.

Không sao là tốt rồi.

_____

Cảnh Huyên mở mắt.

Đây là đâu vậy nhỉ?

"Em tỉnh rồi sao? Cảnh Liêm, em ấy tỉnh rồi!" Dĩnh Đình là người đầu tiên phát hiện ra, lo lắng cúi người nhìn y. "Có sao không em? Có đau nhiều lắm không?"

Cảnh Huyên không đáp, chỉ mở to mắt nhìn hắn.

Cảnh Liêm cau mày, đẩy hắn ra rồi xuất hiện trong tầm nhìn của y, "Sao rồi? Có nói chuyện được không?"

"Anh... anh hai?" Giọng nói của Cảnh Huyên mang theo sự sửng sốt khó nhận ra. Cảnh Liêm thở hắt ra một hơi, cứ tưởng ngã tới câm luôn rồi chứ.

Nhưng giây tiếp theo, Cảnh Huyên liếc mắt nhìn Dĩnh Đình, khàn giọng hỏi, "Anh... là ai?"

Cảnh Liêm sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Dĩnh Đình đang đứng đối diện. Dĩnh Đình thậm chí còn sốc hơn, vẫy tay với Cảnh Huyên, "Em không nhớ tôi?"

Cảnh Huyên nhìn hai người đàn ông trước mặt, sau đó rụt người vào mền trốn đi.

Cảnh Liêm và Dĩnh Đình nhìn nhau.

_____

"Đứng cách xa tôi ra một chút, kẻo tôi không nhịn được lại đấm cậu," Sắc mặt Cảnh Liêm cực kì khó coi, bắt đầu bẻ khớp tay. "Mẹ nó, Dĩnh Đình, tôi thật sự muốn bẻ cổ cậu lắm đấy."

Trí nhớ của Cảnh Huyên dừng lại vào một ngày nào đó của mười bốn năm trước, năm y 18 tuổi.

Vậy nên Cảnh Huyên hoàn toàn không biết Dĩnh Đình là ai, cũng không biết rằng mối quan hệ giữa mình và anh hai đã tốt hơn rất nhiều.

"Cảnh Liêm, cho tôi một cơ hội," Dĩnh Đình suy nghĩ rất lâu, sau đó chậm rãi nói. "Tôi sẽ đối xử tốt với em ấy, tôi hứa."

Đây là một cơ hội tốt để Dĩnh Đình có thể bắt đầu lại mọi thứ với Cảnh Huyên.

Nói như vậy không có nghĩa rằng hắn vui mừng khi Cảnh Huyên bị tai nạn mất trí nhớ. Chỉ là...

Nếu không phải bây giờ, thì sau này cũng không thể bước vào cuộc sống của y được nữa.

"Cậu cũng biết nó chỉ mất trí nhớ tạm thời. Cậu định đến lúc nó nhớ lại rồi giải thích thế nào với nó?"

Dĩnh Đình im lặng một lúc, khàn giọng, "Tôi tự biết chịu trách nhiệm."

Cảnh Liêm lại thở dài.

"Tuỳ. Tôi nói không thì cậu chịu nghe sao?" Hắn đứng dậy, đá một cái vào bắp chân Dĩnh Đình. "Xử lí vết thương trên mặt cho tốt, đừng xuất hiện trước mặt nó với bộ dạng này."

____

Dĩnh Đình nhờ trợ lí đem đến một bộ đồ khác sạch sẽ hơn, cẩn thận xử lí vết thương trên mặt rồi thay đồ. Hắn không muốn mình trông lôi thôi nhếch nhác trước mặt Cảnh Huyên.

Cảnh Liêm ngồi trong phòng canh chừng Cảnh Huyên, nói là canh chứ thật ra chỉ là nhìn y chậm chạp ăn cháo mà thôi.

Về phần Cảnh Huyên, y không dám nhìn thẳng vào anh trai.

Rõ ràng trong ký ức của y anh hai chỉ mới hai mươi tuổi, dù có nghiêm túc nhưng cũng không đến mức áp đảo người khác như lúc này. Còn người trước mặt bây giờ vừa cao lớn vừa nghiêm nghị, thật sự khiến y run đến mức ăn không ngon.

"Cậu bận lo cho Điền Khanh thì về đi, tôi ở đây lo cho em ấy là được rồi," Dĩnh Đình bước vào, chưa gì đã muốn đuổi Cảnh Liêm đi. Cảnh Huyên nghe vậy thì cũng đồng tình, anh hai mau về được không ạ!

"Được. Tôi sẽ sắp xếp với cậu xem giờ nào ai đến chăm nó," Cảnh Liêm bước qua cầm khay đồ ăn của Cảnh Huyên lên. "Còn cậu, lần sau ăn chậm thế này thì nhịn đi. Một chén cháo có bao nhiêu đâu mà ăn hết cả tiếng đồng hồ? Nguội ngắt rồi còn ăn gì nữa."

Cảnh Liêm khó chịu trong lòng.

Hắn không biết phải đối mặt thế nào với Cảnh Huyên. Thờ ơ, ghét bỏ? Không thể. Quan tâm, chăm sóc sau khi hoà thuận? Hắn không biết.

Rõ ràng Cảnh Huyên cũng ý thức được chuyện này, y không dám hỏi anh hai còn ghét mình hay không, chỉ biết nhìn Cảnh Liêm cầm khay thức ăn đi.

Hên quá, trong chén cháo chỉ còn chừa lại cà rốt xắt nhỏ mà y ghét thôi. Có để đó thêm y cũng chẳng muốn ăn.

Dĩnh Đình ngồi xuống bên cạnh Cảnh Huyên, "Chào em, tôi là chồng của em."

Cảnh Huyên mở to mắt.

Nói cái gì vậy!?

Chồng!? Mình cưới chồng rồi sao!?

Y nhìn xuống ngón áp út của mình, lông mày lại cau chặt, "Chồng? Vậy vì sao cả anh và em đều không đeo nhẫn cưới?"

Hắn ngẩn người, bàn tay vươn đến định xoa má y cũng khựng lại.

Đúng là chỉ có Cảnh Huyên lừa người khác, chứ người khác không có cửa lừa được y.

Đến hắn cũng không lừa được cơ mà...

"Ngày em xảy ra tai nạn, chính là ngày tôi đã có kế hoạch cầu hôn em," Dĩnh Đình uyển chuyển tìm lí do, sau đó mỉm cười. "Đợi em khoẻ lại, tôi sẽ cầu hôn em nhé."

Cảnh Huyên nửa tin nửa ngờ nhìn hắn.

Vậy là mình có chồng sắp cưới thật hả?

Nhưng người này đẹp thật, công nhận mình có mắt lựa chồng ghê. Không những ngoại hình bắt mắt mà lại còn rất dịu dàng nữa chứ, chắc là trước đây ảnh cưng mình lắm.

Nhưng mà, cầu hôn còn chưa diễn ra, chồng là chồng thế nào chứ?

Lỡ như mình bị lừa thì sao?

Dĩnh Đình vỗ nhẹ lên mu bàn tay y, "Tôi mua bánh bạch tuộc cho em này, em có muốn ăn không?"

Nhắc đến bánh bạch tuộc, đột nhiên Cảnh Huyên cũng thấy thèm. Y tạm gác chuyện chồng con sang một bên, ngoan ngoãn ngồi dậy há miệng, "Aaa."

Lòng Dĩnh Đình lại run lên.

Gặp được em của năm mười tám tuổi, vậy thì em thật sự là em bé rồi.

Nếu Cảnh Huyên lúc này mang tâm hồn của đứa bé mười tám tuổi, vậy thì y cách hắn hơn mười tuổi lận đấy...

Dĩnh Đình thổi viên bạch tuộc cho bớt nóng, cẩn thận đưa đến gần Cảnh Huyên, "Ngoan."

Cứ thế, Cảnh Huyên ăn hết sáu viên bánh bạch tuộc thơm ngon. Bụng của y căng phồng, no quá rồi!

"Sao mặt anh bị thương vậy?" Bây giờ Cảnh Huyên mới để ý kĩ vết bầm trên má và khoé môi còn rướm máu của hắn. Dĩnh Đình điềm tĩnh đáp, "Tôi va vào cột điện thôi, em không cần lo."

Cảnh Huyên không nói gì, cũng chẳng buồn vạch trần lời nói dối dở tệ này.

Kệ, muốn sao thì là vậy đi.

____

Cảnh Liêm và Dĩnh Đình thay phiên nhau đến chăm sóc y. Lâu lâu Điền Khanh cũng ghé qua chơi, nhưng vì bận học bài nên toàn bị Cảnh Liêm kéo về. Cảnh Liêm sợ em không xong bài sớm thì sẽ thức khuya thiếu ngủ.

Cảnh Huyên nhìn cửa sổ, lấy điện thoại nhắn tin cho Dĩnh Đình.

"Hôm nay anh có đến thăm em không?"

"Có chứ, em bé ngoan có thèm ăn gì không?"

Cảnh Huyên nhìn ba chữ em bé ngoan, hai má hơi ửng hồng. Y nhắn lại, "Em muốn ăn bánh gạo cay."

"Hôm nay bác sĩ chụp MRI cho em phải không? Em nghe lời bác sĩ nhé, tôi sẽ mua bánh gạo cay đến cho em."

"Anh mua chả cá nữa nha"

"Ừm, em thích ăn gì thì cứ nhắn cho tôi."

Sau khi chia tay, Dĩnh Đình đã bắt đầu quá trình tiếp nhận công ty của ba mình. Đến hiện tại thì hắn đã trở thành người làm công ty chính hiệu, sáng chín giờ có mặt tối năm giờ xong việc. Đương nhiên làm chủ công ty thì không thể nói xong là xong thật, nhưng hắn vẫn xem như thế là kết thúc giờ làm rồi có gì đem vào bệnh viện vừa chăm Cảnh Huyên vừa tính tiếp.

"Bé ngoan, hôm nay em có nghe lời bác sĩ không thế?" Dĩnh Đình cầm hộp bánh gạo cay và chả cá vào, bước đến xoa đầu y. "Ban nãy cô y tá khen em rất hợp tác. Biết em sẽ ngoan nên tôi mua cả trà sữa cho em này."

Cảnh Huyên cười tít mắt.

Thích anh này quá đi mất!

Cảnh Huyên rất thích Dĩnh Đình.

Mặc dù hắn cũng giống như anh hai và chồng nhỏ của anh ấy, thay phiên nhau đến bệnh viện chăm sóc mình, nhưng Cảnh Huyên cảm nhận được Dĩnh Đình thật sự rất quan tâm đến y.

Đặc biệt là ngày nào đến cũng đem quà vặt cho y đỡ buồn miệng.

Hình ảnh Dĩnh Đình mở cửa tiến vào với một túi thức ăn đã sớm in sâu trong tâm trí Cảnh Huyên. Mấy ngày gần đây y phát hiện ra y cũng dần dần mong chờ hắn đến thăm mình. Mỗi lần như vậy Cảnh Huyên còn thử đoán xem hôm nay anh ấy mua gì cho mình ăn.

"Anh không đút em ăn hả?" Cảnh Huyên há to miệng, hoàn toàn không có ý định cầm đũa muỗng. Dĩnh Đình bật cười, bẹo má y rồi cầm hộp thức ăn lên, "Nhõng nhẽo quá."

Nói thế thôi, chứ hắn vẫn cứ như vậy đút y ăn hết ngày này sang ngày khác.

____

Hôm nay Dĩnh Đình vẫn cầm theo một túi quà vặt đến, nhưng lúc bước vào hắn không trực tiếp đem đến cho Cảnh Huyên mà chỉ để lên bàn.

Dĩnh Đình để đồ xuống xong thì bước đến bên cạnh giường bệnh, im lặng quan sát Cảnh Huyên một chút. Cảnh Huyên hơi nghiêng đầu, hình như hôm nay anh ấy không được vui.

"Bác sĩ nói hôm nay em không chịu thay băng gạc, có phải như vậy không?"

À.

"Chuyện em không thích thay băng, tôi có thể hiểu," Dĩnh Đình nghiêm giọng. "Nhưng còn chuyện em hất đổ khay đựng y tế là thế nào?"

Cảnh Huyên hơi khựng lại, nhìn Dĩnh Đình đang có vẻ không hài lòng, "Xin lỗi..."

"Đứng dậy," Hai chữ xin lỗi này không thể làm Dĩnh Đình xoá tội cho y. Hắn nghiêm khắc nói, "Đi ra góc đứng úp mặt vào tường kiểm điểm."

"Anh..?" Cảnh Huyên kinh sợ nhìn hắn, hai mắt mở to. Úp, mặt, vào, tường!?

"Chuyện em không chịu thay băng tôi không nói em. Nhưng chuyện em hất đổ đồ dùng của người khác, lại là người chăm sóc em như vậy thì không chấp nhận được. Đi đứng úp mặt vào tường ngay."

Cảnh Huyên vẫn còn sửng sốt, mãi mười giây không nói được câu nào.

Dĩnh Đình bước đến khoá trái cửa, lạnh giọng, "Tôi cho em ba tiếng đếm. Ba."

"Anh ơi..."

"Hai."

"Em sẽ đi xin lỗi mà, anh đừng..."

"Đương nhiên em phải đi xin lỗi, đó là trách nhiệm em phải làm. Còn chuyện úp mặt vào tường là hậu quả. Em phải có trách nhiệm với những chuyện em gây ra."

Cảnh Huyên không thể tin được đây là người mà mỗi ngày hiền hoà đem thức ăn đến đút cho mình.

Y sợ đến mức tim cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn.

"Một rưỡi. Em không tự giác thì tôi lôi em qua cũng vậy thôi," Dĩnh Đình lạnh nhạt nói.

Đã đến nước này, Cảnh Huyên không còn cách nào khác ngoài phụng phịu bước xuống giường rồi vùng vằng bước vào góc. Dĩnh Đình khẽ mắng, "Xem lại cái thái độ của em đi."

Cảnh Huyên hơi buồn bực.

Mình lớn rồi mà, tuổi thật chẳng phải đã hai mươi chín rồi sao? Tự nhiên bắt úp mặt vào tường trông trẻ con hết biết.

Ghét quá đi. Ghét anh ấy. Không muốn nói chuyện với anh ấy nữa.

Dĩnh Đình ngồi lên ghế sô pha, canh đúng mười phút rồi nói, "Cảnh Huyên, đi qua đây."

Không thích! Anh tự đi qua đây đi!

Nghĩ trong lòng như vậy chứ Cảnh Huyên vẫn chậm chạp bước qua. Mặt mày y ủ dột, xị hết ra như cái bánh bao chiều.

"Đi tìm cô y tá nói xin lỗi, thái độ cho đàng hoàng."

Dĩnh Đình không bao giờ nuông chiều Cảnh Huyên khi lỗi của y dính dáng đến phép tắc và lễ nghi.

Đúng, y có thể bướng, có thể không chịu thay băng gạc, nhưng hất đổ khay y tế là thiếu tôn trọng và gây ảnh hưởng đến công việc của người khác. Nếu không phải do y bị thương thì đã có thước đáp thẳng vào mông rồi.

Cảnh Huyên đi tìm đến cô y ta lúc sáng, hơi mím môi, viền mắt cũng đỏ lên, "Xin lỗi..."

Cô y tá hơi sững người, nhìn phía sau Cảnh Huyên thấy Dĩnh Đình đang đứng cách một khoảng thì lờ mờ đoán được.

Bạn nhỏ bị chồng chỉnh rồi.

"Không sao, sau này hợp tác thay băng là được."

Đợi Cảnh Huyên sụt sùi bước về phòng, Dĩnh Đình bước đến.

"Xin lỗi cô, em ấy tính tình hơi nóng nảy, mong cô săn sóc em ấy lúc chúng tôi không ở đây," Dĩnh Đình trịnh trọng cúi người, lại đặt mười mấy ly cà phê lên bàn. "Không biết mọi người thích uống gì nên tôi mua tạm cà phê. Cảm ơn mọi người vì đã chăm sóc em ấy."

Phạt em là một chuyện, nhưng vẫn sẽ giúp em dọn dẹp hậu quả mà em gây ra.

____

"Hôm nay không được. Em không ngoan, em không được ăn quà vặt," Dĩnh Đình tàn nhẫn cất ly trà sữa vào tủ lạnh. "Mai mới được uống. Còn mai vẫn hư thì vứt luôn."

Cảnh Huyên tủi thân, thút thít nằm bẹp xuống giường.

Mình muốn đổi chồng, mình không thích anh này nữa.

Dĩnh Đình mặc kệ Cảnh Huyên làm mình làm mẩy, ngồi gõ máy tính một lúc thì Cảnh Liêm đến.

"Làm gì mà dài cái mặt ra đấy? Gặp anh cũng không biết chào?" Cảnh Liêm cau mày, bước đến giường bệnh. "Nghe bảo cậu hất đổ khay y tế? Thiếu đòn lắm phải không?"

"Thôi, ban nãy tôi đã xử lí chuyện đó với em ấy rồi," Dĩnh Đình can ngăn, cười nhẹ rồi đưa tay xoa đầu Cảnh Huyên. "Phạt úp mặt vào tường có chút xíu mà giận dỗi hết nửa ngày trời."

Cảnh Liêm cũng thấy mắc cười, đưa tay vỗ nhẹ lên má Cảnh Huyên, "Mới đứng góc tường mà đã giận, sau này bị đánh đòn chắc bỏ nhà ra đi luôn quá."

Hai người ngồi hàn huyên một lúc, sau đó Cảnh Liêm đứng dậy, "Hôm nay tôi tới đưa vài món đồ cho nó chơi thôi, đêm nay cậu ngủ lại thì tôi về."

"Cảnh Huyên, chào anh về kìa," Dĩnh Đình nhẹ giọng nhắc nhở. Cảnh Huyên miễn cưỡng đáp hai chữ rồi lại trùm mền kín người, "Bai anh."

Đợi Cảnh Liêm đi rồi, Cảnh Huyên mới ngồi bật dậy rồi gào lên, "Em giận không phải vì úp mặt vô tường!"

Dĩnh Đình hơi bất ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh ngồi xuống giường, "Thế bé ngoan nói tôi nghe xem, điều gì làm em giận thế?"

Cảnh Huyên thấy uất ức muốn chết, nước mắt cũng ứa ra từ lúc nào không hay. Không khóc thì thôi, đã khóc một cái thì như lũ cuốn vậy, nước mắt giọt ngắn giọt dài nhìn đáng thương hết biết.

Cảnh Huyên hơi xấu hổ, kéo mền lên chùi nước mắt. Dĩnh Đình cản y lại, "Dơ."

"Anh chọc em khóc rồi còn chê em dơ nữa!"

Dĩnh Đình thở dài, ngồi xuống giường rồi kéo nhóc con ngồi lên đùi, "Bé mít ướt."

"Em không có!"

"Vậy em nói tôi nghe xem lí do vì sao em giận có được không nào?" Dĩnh Đình lau nước mắt cho y, ân cần dỗ dành. "Em không nói thì làm sao tôi biết được chứ."

"Anh, hức, anh đã bắt em úp mặt vào tường rồi, hức, vậy mà anh còn không cho em uống trà sữa, hức, huhu..."

Quả nhiên.

"Cảnh Huyên, em có biết em hất đổ khay y tế như vậy là rất thiếu tôn trọng với cô y tá không?"

Cảnh Huyên vùi mặt vào vai hắn, không trả lời.

"Thứ nhất, như vậy là không tôn trọng cô y tá. Thứ hai, như vậy là lãng phí đồ dùng y tế," Dĩnh Đình kiên nhẫn giảng giải. "Vậy nên phạt em úp mặt vào tường, phạt em không được ăn vặt hôm nay là để em biết em sai, để em nhớ lỗi lầm của mình."

"Hức, em xin lỗi mà, hức, em đã xin lỗi rồi mà anh..."

"Lời xin lỗi của em xem như giúp cô y tá không buồn nữa, nhưng ống tiêm và ống thuốc em làm vỡ có tự dính lại được không?"

Cảnh Huyên thút thít, cảm thấy ngập tràn hối hận.

Dĩnh Đình mủi lòng, xoa nhẹ lưng y, "Cảnh Huyên, sau này đừng như vậy nữa nhé em?"

"Dạ, hức, không như vậy nữa," Cảnh Huyên gật gật đầu, ngay lập tức trên trán nhận được một cái hôn của Dĩnh Đình. "Em bé ngoan."

"Vậy... hức... vậy hôm nay em uống trà sữa được không?" Cảnh Huyên ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, trong tròng mắt vẫn còn ẩm ướt một tầng sương. "Em sẽ ngoan, thật đó, hức, ngày mai em sẽ để yên cho họ thay băng giúp em mà..."

Dĩnh Đình thấy mình sớm muộn gì cũng bị bé khóc nhè này làm cho mềm lòng.

"Nếu ngày mai em không ngoan, thì từ giờ đến hết tháng này tôi sẽ không mua đồ ăn vặt cho em nữa, rõ chưa?"

Cảnh Huyên nghiêng đầu, cọ vào lòng hắn hai cái lấy lòng, "Dạ rõ."

Dĩnh Đình bị hành động này của Cảnh Huyên chọc cho cười. Đúng là chẳng thay đổi mấy, chỉ là nhõng nhẽo hơn thôi.

____

Cảnh Huyên nằm viện tròn một tháng.

Dĩnh Đình cầm túi kẹo dẻo bước vào trong bệnh viện. Hắn vừa trở lại sau một chuyến bay về quê để hoàn tất việc di dời công ty sang thành phố A.

Bốn ngày qua, dù không ở cạnh nhưng hắn vẫn nhờ người giao quà vặt đến bệnh viện cho y. Chẳng biết nhóc con giận dỗi hay gì là không thèm trả lời tin nhắn, gọi điện cũng không nghe. Hắn gọi cho Cảnh Liêm thì Cảnh Liêm cũng chỉ qua loa vài câu rồi thôi.

Đột nhiên mí mắt của Dĩnh Đình giật nhẹ.

Không biết vì sao, hắn bắt đầu có cảm giác nôn nóng khó chịu.

Dĩnh Đình tăng tốc đi về phía phòng bệnh, nhưng giữa đường lại bị chặn bởi cô y tá.

"Anh trai cậu ấy đã đến làm thủ tục xuất viện rồi mà, anh không biết sao?" Cô y tá vội chạy đến rồi nói, "Từ bốn ngày trước đã dọn đi rồi, tôi thấy anh không đến nữa nên cứ tưởng anh biết chứ."

Tim Dĩnh Đình nhảy vọt lên cổ.

Xuất viện!?

Bốn ngày trước!?

Hắn vội vàng lên xe hơi, chuẩn bị đạp chân thì điện thoại nhận được thông báo chuyển khoản.

"Tiền nhà theo giá trị trường, tiền chăm sóc nó mấy bữa nay, tiền đợt trước cậu cho nó. Trả hết cho cậu đấy. Còn thiếu gì thì gặp thư ký của tôi. Sau này đừng dây dưa, đừng đến tìm nó nữa. Một tháng vừa qua cho cậu hạnh phúc như vậy cũng đủ nhiều nhỉ? Hai người nên kết thúc rồi."

Lòng Dĩnh Đình cồn cào.

Hắn không hiểu!

Chẳng phải một tháng qua hắn và Cảnh Huyên vẫn luôn rất tốt sao? Chẳng phải Cảnh Huyên rất yêu thích hắn sao?

Chẳng phải Cảnh Liêm đã đồng ý cho hắn cơ hội này sao?

Mắt Dĩnh Đình đỏ ngầu.

Hắn bấm gọi điện cho Cảnh Liêm, khổ sở thốt lên, "Cảnh Liêm, tại sao cậu lại làm như vậy!?"

"Dĩnh Đình, ngoài thương nó ra thì cậu làm được gì cho nó?"

Giọng nói nhàn nhạt của Cảnh Liêm khiến Dĩnh Đình sững sờ.

"Cậu nên nhớ, đến cả tên Vương Thuỵ kia cũng phá sản vì bị Phương Mẫn chèn ép, không phải vì Dĩnh Thị."

"Cậu có tiền, cậu nuôi được nó, cái này đương nhiên tôi biết. Nhưng tiền của cậu có đủ sức ép nhà Vương Thuỵ phá sản vì các công ty đồng loạt rút vốn không? Trước đây lúc lộ tin tức hai người hẹn hò, tiền của cậu có đủ để mua lại công ty xuất bản sách đó không?"

"Dĩnh Đình, cậu giàu là thật, cậu có tiền là thật. Nhưng cậu chẳng có bao nhiêu quyền thế hết."

"Còn nữa. Từ lúc dính vào cậu, nó gặp chuyện bao nhiêu lần rồi? Tôi phải ra tay bao nhiêu lần nữa đây?"

"Lần này là tai nạn mất trí nhớ, lần sau có phải lúc tôi đến chỉ còn cái xác không?"

Cảnh Liêm nói xong thì cúp máy, không đợi Dĩnh Đình đáp lại.

Bốn ngày trước Cảnh Liêm đã hoàn thành thủ tục xuất viện, chớp nhoáng bê Cảnh Huyên đi mất. Hắn xoá ứng dụng theo dõi vị trí trên máy y và hắn, chặn số điện thoại và mọi từ khoá liên quan đến Dĩnh Đình trên các thiết bị của y. Để yên tâm hơn, Cảnh Liêm cũng đã thay sim điện thoại mới cho y, bảo rằng sim cũ bị lỗi mất rồi.

Căn nhà Cảnh Huyên ở nằm ngay cạnh nhà của hắn. Dù gì mục đích từ đầu mua là cũng để tặng cho y, bây giờ tặng thì sớm hơn thôi.

Suốt bốn ngày này, Cảnh Huyên dù sợ Cảnh Liêm đến phát khóc nhưng vẫn không dưới năm lần vu vơ nhắc đến Dĩnh Đình. Chỉ tiếc là lần nào Cảnh Liêm cũng lơ đi, hoặc lảng sang một câu chuyện khác.

Nhưng hôm nay đã giải quyết xong cả phía Dĩnh Đình rồi.

"Cảnh Huyên, ngồi xuống đây."

Cảnh Liêm nhìn Cảnh Huyên, ánh mắt sâu thẳm càng khiến y co người lại.

Đúng vậy, nếu như Cảnh Huyên quay về năm mười tám tuổi, thì chỉ mới bốn năm kể từ khi chuyện đó xảy ra thôi.

Trong tiềm thức của Cảnh Huyên, giai đoạn này là giai đoạn mà mối quan hệ anh em giữa hai người rất căng thẳng.

"Mấy hôm nay cậu hỏi về Dĩnh Đình, anh sợ cậu sốc nên không nói," Cảnh Liêm thở hắt ra một hơi, đưa cho y một viên kẹo, "Nó để lại viên kẹo này cho cậu, bảo rằng đây là quà từ biệt."

Cảnh Huyên sửng sốt.

"Anh hai... quà từ biệt... quà từ biệt là sao hả anh?" Giọng nói của y run rẩy, đến sống mũi cũng cay nồng. "Anh ấy bảo là sắp cầu hôn em mà, sao, sao lại muốn từ biệt chứ anh?"

Cảnh Huyên không giữ bình tĩnh nổi, nước mắt bắt đầu ứa ra, "Anh hai.. anh nói đi, hức, sao lại muốn bỏ em chứ!?"

Viên kẹo trong tay bị Cảnh Huyên ném về phía lọ hoa, lập tức trong nhà loảng xoảng tiếng thuỷ tinh vỡ. Cảnh Huyên nức nở, "Anh ấy thương em mà, hức, anh ấy ngày nào cũng nói thương em mà!"

Cảnh Liêm nhắm mắt, lạnh lùng đứng dậy.

"Vậy để xem cái thương của nó lớn đến đâu."

Nói xong, Cảnh Liêm bước về phía cửa, để mặc cho Cảnh Huyên gào khóc. Hắn gọi điện cho vệ sĩ và người giúp việc để canh chừng y, sau đó quyết tuyệt rời đi.

Trước khi nó trở thành bạn trai của cậu, thì nó vẫn luôn là em trai của tôi.

___
25/09/2023

Ải tình yêu còn dễ qua, chứ ải anh Liêm coi bộ hơi khó à 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro