18. Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fluo xin phép nhắc lại là mạch truyện khúc chia tay sẽ hơi nhanh, bởi vì Fluo không muốn ngược hai bạn chíp bông này 🥺

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ và chờ đợi truyện của Fluo ạ 🙆‍♀️💌

____

Trong lúc Cảnh Huyên còn loay hoay chưa tìm được trọ mới, anh hai lại đến gặp y một lần nữa.

"Anh có một căn hộ gần khu nhà, cậu đến mà ở, thích thì anh cho cậu luôn cũng được," Cảnh Liêm đặt chìa khoá lên bàn, đưa mắt nhìn xung quanh. "Mấy bữa nay ăn uống thế nào?"

"Em ra ngoài ăn," Cảnh Huyên vẫn hơi e dè, sợ trả lời không đúng ý Cảnh Liêm sẽ bị đánh đòn. Thế nhưng hắn chỉ gật đầu, "Ăn uống cho đàng hoàng, bớt uống rượu lại."

Rõ ràng là không mắng không đánh, nhưng trong lòng Cảnh Huyên vẫn thấy ủ rũ.

Nếu như người đứng trước mặt là Dĩnh Đình, chắc chắn hắn đã kéo y lại gần rồi vỗ mông bôm bốp. Hắn sẽ mắng y ăn uống linh tinh, không biết chăm lo cho sức khoẻ bản thân. Nhưng Dĩnh Đình cũng sẽ xuống bếp nấu cho y một bữa thật ngon, rồi lại dặn dò y phải tự nấu ăn đàng hoàng chứ không được xem đồ ăn vặt là bữa chính.

Cảnh Liêm nhìn đồ đạc xung quanh phòng, không nhiều, có thể nhanh chóng dọn đi trong hôm nay cũng được.

"Bên nhà đó đủ đồ nội thất rồi, cậu dọn mấy đồ cần thiết đem qua trước đi, mấy thứ lặt vặt để từ từ chuyển cũng được," Cảnh Liêm phân phó, rồi lại quay sang hỏi y. "Nhà này ký hợp đồng thuê bao lâu?"

"Em... em thuê thôi, không có ký hợp đồng..."

Y đáp xong thì vội nhảy qua một bên muốn trốn đi, cảm giác như câu trả lời này sẽ tặng cho mông mình vài roi. Không ngoài dự đoán, Cảnh Liêm gõ tay lên mặt bàn, nhàn nhạt nói, "Bước lại đây."

"Anh hai..."

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Bây giờ đến chuyện cơ bản như ký hợp đồng thuê nhà cũng không biết?" Cảnh Liêm nâng giọng, nhưng không có ý định đánh thật. Bây giờ nhà còn chưa chuyển xong, đánh mấy roi nó lại nằm vật ra ăn vạ thì chắc đợi tới năm sau vẫn chưa rời khỏi chỗ này.

Hắn thở hắt ra một hơi, nhìn Cảnh Huyên đang rúm ró một góc rồi nói, "Dọn đồ đi, anh phụ cậu chở sang nhà kia."

Cảnh Huyên thở phào, yên tâm bắt tay vào thu xếp đồ đạc.

Đồ của Cảnh Huyên không nhiều, nói là để từ từ dọn mấy thứ lặt vặt chứ cả hai cũng đã đóng gói xong. Cảnh Huyên chất một nửa đống đồ lên xe anh hai, nửa còn lại lên xe mình rồi theo địa chỉ chạy đến nơi ở mới.

Chung cư Ola, khu đô thị Botanic.

Tên này quen quen, hình như...

Cảnh Huyên nhớ đến chuyện cũ, môi mím chặt lại.

Nghe tên quen thuộc đến vậy là vì Dĩnh Đình từng nói với y rằng hắn định mua căn hộ ở đây. Sau đó hắn có mua thật không thì Cảnh Huyên không biết, chỉ biết là Dĩnh Đình xem tới xem lui rất kỹ, thậm chí còn đến tận nơi để kiểm tra nữa.

Cảnh Huyên rất có ấn tượng với khu chung cư này vì thiết kế nhìn xanh mát, được bài trí nhiều cây cối nên không đem lại cảm giác ngột ngạt của đô thị. Dưới tầng còn có hồ bơi, phòng gym, siêu thị và nhiều quán ăn, cứ như một thành phố thu nhỏ vậy.

Cũng tốt.

_____

"Ôi! Là Cảnh Huyên phải không!?"

Cảnh Huyên đang hì hục bưng thùng đồ vào trong căn hộ thì nghe tiếng kêu của cô gái nhà đối diện. Y ló đầu nhìn, lập tức nhận ra đây là một trong những người hâm mộ thường xuyên đến các buổi ký tặng của mình, "Chào cậu nha."

"Cậu chuyển đến đây sống hả? Nếu vậy thì tuyệt quá đi mất!" Cô gái trẻ tươi cười, lại nhìn Cảnh Huyên bưng đồ đến đổ mồ hôi. "Anh Đình đâu? Sao lại để cậu bưng mệt thế kia?"

Nụ cười trên mặt Cảnh Huyên hơi cứng lại. Y đơ người, lảng tránh, "Mình hơi bận, đợi mình dọn đồ xong thì chúng ta nói chuyện nha."

Nói rồi vội vàng trốn vào căn hộ.

Cảnh Huyên sợ rằng không giấu được...

Chuyện chia tay sớm muộn gì người khác cũng sẽ biết, nhưng hiện tại... y chỉ muốn tạm giữ cho riêng mình.

Đồ đạc được chuyển hết vào nhà, y mệt đến mức tan chảy thành một vũng nước trên ghế sô pha, mắt đảo quanh xem thiết kế căn nhà này.

Từ tông màu cho đến cách bài trí đều rất hợp ý của y.

Trong phút chốc, Cảnh Huyên vô tình nhớ đến cái hôm y nằm dựa người vào lòng hắn, cầm máy tính bảng xem thiết kế nhà. Hai người cùng nhau cười đùa rồi chọn ra những hình ảnh ưng ý, bảo rằng sau này nếu có mua nhà mới thì sẽ thiết kế như vậy.

Chẳng ai ngờ rằng chúng ta không có sau này.

Cảnh Liêm tin vào Dĩnh Đình nên không xem trước căn hộ thế nào, chỉ nghĩ rằng sẽ có sẵn mấy vật dụng cơ bản như bàn ghế, khung giường các thứ thôi. Hắn không ngờ rằng Dĩnh Đình thật sự lấp đầy căn hộ này như một nơi đang có người sống, từ gia vị, chén đĩa đến vật trang trí đều không thiếu cái nào.

Rõ ràng là chỉ thiếu mỗi người đến ở mà thôi.

Hắn hơi trầm tư, nhìn Cảnh Huyên đang nằm bẹp trên ghế.

Dĩnh Đình luỵ tình đến phát điên, còn Cảnh Huyên thì sao?

Từ hôm chia tay đến giờ, hắn không thấy được bất kì cảm xúc gì của Cảnh Huyên đối với chuyện chia tay đó. Nếu như không phải Dĩnh Đình nói cho hắn biết, có lẽ hắn cũng chẳng nhận ra.

Chỉ có mỗi lần uống rượu nằm giữa đường đó là thứ duy nhất chứng minh rằng Cảnh Huyên bị tác động bởi cuộc tình này, nhưng cũng không hẳn. Lúc hắn lôi được Cảnh Huyên về thì y đã say bét nhè rồi, không hề nhắc một chữ nào về Dĩnh Đình hết.

"Cảnh Huyên."

"Dạ?"

"Cậu... không còn yêu nó nữa à?"

Cảnh Liêm luôn cảm thấy giữa hai người này còn một vướng mắc nào đó. Và có vẻ như vấn đề đang lưng chừng chưa được giải quyết, thế nên Cảnh Huyên mới có thái độ như vậy.

Cảnh Huyên hơi sững lại, nhắc đến Dĩnh Đình thì sống mũi lại cay cay. Y ngồi dậy giả vờ lục đồ trong va li, nhỏ giọng đáp, "Em không biết."

Người nói chia tay là mình, sao mình có thể thừa nhận rằng mình còn yêu anh ấy?

Nhưng Cảnh Huyên cũng chẳng thể ép mình nói rằng mình không còn yêu hắn.

Sâu trong đáy lòng, Cảnh Huyên biết mình nhớ Dĩnh Đình đến phát điên. Nhớ đến mức mỗi tối y lại vào thư viện ảnh xem những tấm hình chụp chung, hoặc lượn vào nhóm người hâm mộ ghép couple để tự nhìn lại những kỉ niệm xưa.

Nhớ chứ, yêu chứ.

Nhưng có nhớ có yêu thì đã sao?

Cảnh Huyên đóng sầm va li lại, không nhận ra nước mắt ấm nóng để rơi xuống va li vải, thấm ước một vòng tròn nhỏ.

Anh ơi, em phải làm sao đây?

Từng ngõ ngách em bước qua, từng khoảnh khắc bình thường nhất trong cuộc sống của em, tất cả đều đem theo bóng dáng của anh.

Cảnh Liêm vờ như không thấy Cảnh Huyên khóc, hắn cầm chìa khoá xe đi về phía cửa rồi nói, "Anh về đây. Có nhà có bếp sạch sẽ rồi, lo mà mua đồ ăn về tự nấu cho đàng hoàng. Nếu muốn ăn ngoài thì phải ăn cho đúng chỗ, đừng có ngồi ăn cá viên chiên xong bảo như thế là bữa tối."

Nói xong cũng không chờ Cảnh Huyên tiễn mà đóng cửa lại.

Anh hai vừa rời đi, Cảnh Huyên ngã khuỵu xuống sàn, bật khóc nức nở.

Ngày đầu tiên chia tay, y chuyển vào khu trọ đó. Nhà cửa xuống cấp, tường gần như không cách âm nên y chỉ biết khóc rấm rức.

Ngày thứ hai, bị anh hai đánh một trận rồi thả về nhà. Mười thước đánh không đau, nhưng lại động vào vùng ký ức của những lần Dĩnh Đình trách phạt y. Hôm đó sau khi về đến nhà, Cảnh Huyên lại cắn chặt gối mà khóc, chỉ sợ làm phiền đến hàng xóm.

Ngày thứ ba, vẫn khóc. Không cần rượu để khơi lại chuyện xưa làm gì, chỉ cần đi dạo vài bước, nhìn thấy vài khung cảnh quen thuộc cũng đủ để y ứa nước mắt.

Cảnh Huyên không thích những khoảnh khắc bi luỵ này của mình bị bất kì ai nhìn thấy, nên trước mặt người khác thì y vẫn sẽ tỏ ra bình tĩnh. Chỉ đến khi được chui vào một chiếc hộp kín, y mới dám thành thật với cảm xúc của chính mình.

Em không biết là em có hối hận không nữa, anh ơi...

____

"Em ấy có nghi ngờ gì không?" Dĩnh Đình gọi điện cho Cảnh Liêm kiểm tra tình hình. Hắn sợ Cảnh Huyên soi ra được chi tiết đáng nghi nào đó.

Cảnh Liêm nghĩ một chút, trả lời, "Nó bảo thiết kế nhà này y hệt gu của nó."

Dĩnh Đình nghe đến đây thì lòng chùng xuống.

Đương nhiên là giống rồi, nhà này được thiết kế dựa theo gu của Cảnh Huyên mà.

Căn hộ này là một trong những sính lễ mà Dĩnh Đình dự định tặng cho Cảnh Huyên. Hắn đã nhắc đến chung cư này với Cảnh Huyên, thấy rằng y rất thích nên cũng đến tận nơi khảo sát thử. Sau khi xác nhận rằng điều kiện và môi trường đều ổn thì lập tức chốt giá.

Dĩnh Đình biết Cảnh Huyên thích nhà được thiết kế theo kiểu y lưu đầy trong điện thoại nên chỉ mua nhà thô. Sau đó hắn gửi ảnh trong máy Cảnh Huyên cho bên thiết kế, từ đầu đến cuối đã định sẵn rằng căn hộ này là để cho y.

"Biết vậy đã tặng cho em ấy sớm hơn một chút," Dĩnh Đình thở dài, nhớ lại khu trọ mà lòng đau như cắt. "Nếu có nhà thì đã không chui vào đó ở rồi."

Cảnh Liêm thấy ngứa ngáy chịu không được, buột miệng hỏi, "Đã chia tay rồi, cậu còn lo cho nó như vậy làm gì?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, đến mức Cảnh Liêm còn tưởng đường truyền có vấn đề nên đành thôi, "Cúp máy đây."

Hai người này làm Cảnh Liêm phát mệt.

Dĩnh Đình nhìn màn hình điện thoại tối đen, thở dài.

Vì vẫn còn yêu em, nên không đành lòng nhìn em bơ vơ một mình.

Thế gian vội vã, sẽ chẳng có ai dừng lại để lo cho em, vậy nên tôi không thể yên tâm thả em một mình chạy đi như thế.

Dĩnh Đình biết một người, bởi vì muốn bạn gái nhận ra rằng rời xa vòng tay người ấy là bão tố nên luôn tìm cách khiến cho cô bạn gái ấy chật vật sau khi chia tay. Đến mức cô nàng cho rằng bản thân vô dụng đến nỗi không thể sống một mình, đành phải quay lại với gã ta.

Rõ ràng hắn cũng có thể làm vậy.

Chèn ép y một chút, để y cảm thấy cuộc sống chỉ dễ dàng khi ở bên cạnh hắn.

Nhưng Dĩnh Đình không nỡ.

Hôm chia tay, Cảnh Huyên đã nói rất rõ ràng.

"Em không biết em đang làm gì với đời em."

Cảnh Huyên đang lạc lối trên con đường của chính mình, bởi vì y đã vô tình phụ thuộc quá nhiều vào hắn. Nếu như bây giờ hắn chèn ép Cảnh Huyên để y quay lại thì chẳng khác nào đang chứng minh cho Cảnh Huyên rằng y là một người vô dụng khi không có hắn.

Vì thương em, nên không nỡ làm em đau lòng.

Dĩnh Đình vuốt ve khung ảnh Cảnh Huyên trên bàn.

Nhóc con, tôi phải làm gì đây?

_____

"Căn bên cạnh mới có người chuyển đến đấy, nhìn còn trẻ nhưng biết đối nhân xử thế lắm," Bác gái nhà bên vui vẻ nói với chồng. "Cậu ấy treo túi trái cây trước cửa nhà mình đấy, còn kèm theo tờ giấy ghi chú nữa, anh xem nè"

"Xin chào, cháu/con/em là hàng xóm mới chuyển đến ở căn S703. Mong sau này ông bà/cô chú/anh chị/bạn sẽ giúp đỡ thật nhiều nhé.

Cảnh Huyên."

Túi trái cây được treo trước cửa toàn bộ hộ dân trên tầng 7, như một lời chào hỏi đầy lễ phép của Cảnh Huyên. Ai nấy đều vui vẻ đem vào nhà, hết lời khen ngợi cậu thanh niên mới đến này.

Chỉ có cô gái nhà đối diện cảm thấy kì lạ.

Kiều Thư cầm tờ giấy ghi chú, đáy mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ.

Cô vội vàng lấy mấy quyển sách kèm phần ký tặng của Cảnh Huyên, sau đó cầm tờ giấy lên so.

Không phải nét chữ này.

Nếu cô nhớ không nhầm, đây là chữ của Dĩnh Đình.

____

Chia tay tròn hai tuần, tưởng chừng như cơn đau đang dần lắng xuống thì trên mạng lại dậy sóng.

"Dấu chấm hết cho cuộc tình với tác giả PCH: DĐ quay xe kết thông gia với con trai nhà họ V."

Cảnh Huyên nhìn tiêu đề bài báo, tim rơi lộp độp.

Nước mắt mà y cho rằng đã cạn khô lại dâng lên, phía trước nhoè đi trong chốc lát.

Trong đầu hiện lên câu hỏi mà y vẫn còn rất sợ hãi để tìm ra đáp án.

Là anh không còn yêu em, hay chưa từng yêu em?

____

Phía bên này, Dĩnh Đình mặt mày sa sầm.

Tin nhắn giải thích đầu đuôi câu chuyện mag hắn gửi Cảnh Huyên ngày chia tay, đến giờ Cảnh Huyên vẫn chưa đọc.

Hắn thử gửi tin nhắn cho y thông qua những nền tảng mạng xã hội khác, gửi tới đâu thì bị Cảnh Huyên chặn tới đó. Hoàn toàn không cho hắn một cơ hội để giải thích.

Chuyện cũ trước khi chia tay còn chưa tính xong, thế mà lại còn thêm chuyện mới dồn đến. Dĩnh Đình cồn cào trong lòng, sốt hết cả ruột.

Không biết em ấy sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy thứ tin chó má này?

Với khả năng suy luận của em ấy, đọc tiêu đề cũng đủ đoán được người họ V kia là ai.

Vương Thuỵ.

Dĩnh Đình siết chặt nắm tay, gọi một cuộc điện thoại.

Thì ra cảnh cáo lần trước vẫn chưa đủ để cậu cút cho khuất mắt tôi.

____

"Tha... tha cho tôi..." Vương Thuỵ cuộn người, máu thấm ướt chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc. Mặt bị đấm đến sưng lên, tím bầm một bên mắt.

Cậu ta ngước lên nhìn bóng hình Dĩnh Đình nhoè nhoè trước mắt, "Dĩnh Đình... sao cậu lại như vậy..."

"Tôi đã nói với cậu, tôi không phải chính nhân quân tử gì mà," Dĩnh Đình tháo găng tay, đưa cho một trong những người mình thuê đến. Hắn tiến lại gần Vương Thuỵ đang nằm rạp trên đất, đáy mắt lạnh lẽo.

"Đứa nhỏ nhà tôi có thể dễ tin người, dễ bị mấy lời nhảm nhí đó của cậu làm cho lung lay. Nhưng cậu nghĩ những tin rác rưởi đó của cậu sẽ làm cho tôi không yêu em ấy nữa sao?"

Vương Thuỵ hít thở không thông, cố gắng nói ra vài chữ, "Cậu có yêu... cũng vô dụng... hai người đã chia tay rồi..."

Không nói thì thôi, câu này chọc trúng vào chỗ đau nhất trong lòng hắn.

Nhưng cũng là chỗ khiến hắn nóng giận.

Nếu như không phải do tên điên trước mặt châm ngòi, Cảnh Huyên sẽ không bị kích thích đến mức như thế. Sẽ không có hiểu lầm, cũng không có giận dữ.

Em ấy sẽ không lạnh lùng nói kết thúc...

Dĩnh Đình hít sâu một hơi rồi quay lưng, chỉnh lại cổ áo. Vương Thuỵ tưởng hắn chấp nhận sự thật thì sẽ bỏ qua cho mình, chẳng ngờ lại nghe giọng nói trầm thấp vang lên, "Đánh tiếp đi."

Phía sau vang lên tiếng gậy gộc và tiếng rên rỉ không thành lời của Vương Thuỵ. Dĩnh Đình nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa lớn kéo đến khiến cho cả thành phố trở nên ảm đạm. Nhiều người đang tấp vào vỉa hè để mặc áo mưa, cũng có người vì không có áo mưa mà phải vội vàng tìm một nơi trú tạm.

Không biết em ấy bây giờ thế nào.

Mưa có biết chạy vào nhà không? Hay lại say xỉn rồi nằm vất vưởng ở một góc nào đó, để mưa rơi cho ướt nhẹp hết cả người?

Liệu em ấy có vì mưa mà cố gắng chạy nhanh về nhà, vội vàng đạp ga khi đèn vừa chuyển xanh?

"Ông chủ, cậu ấy tấp xe vào vỉa hè trên đường X rồi đứng nhìn cốp xe chằm chằm mười phút rồi."

Dĩnh Đình nhìn tin nhắn, nhanh chóng trả lời, "Cậu mua áo mưa đưa tặng em ấy, cứ bảo là cậu mua dư."

Năm ngón tay gõ nhẹ lên bệ cửa sổ.

Nhóc con bướng bỉnh.

"Xong thì ném đến bệnh viện X đi, đừng đánh chết là được. Chỉ được đánh, đừng làm mấy chuyện khác." Dĩnh Đình nhàn nhạt nói, lạnh lùng rời đi trong tiếng kêu đầy đau đớn của Vương Thuỵ.

___

Cảnh Huyên thấy xui xẻo hết biết.

Đi xe hơi suốt thì không sao, đúng ngay cái hôm có hứng chạy mô tô thì trời mưa.

Trước đây Dĩnh Đình luôn chuẩn bị sẵn áo mưa trong cốp xe cho Cảnh Huyên, nói rằng đề phòng trời mưa còn có cái mà che. Lúc đó y chỉ bĩu môi, bảo rằng trước khi chạy sẽ xem dự báo thời tiết nên không bao giờ dính mưa được.

Sau đó bướng bỉnh lấy áo mưa bỏ ra ngoài.

Bây giờ lãnh đủ.

Trong lúc Cảnh Huyên đang trầm ngâm, bỗng dưng có một thanh niên tấp xe vào rồi đưa cho y bọc áo mưa, "Cậu mặc vào nhanh lên đi, ướt hết rồi kìa!"

Cảnh Huyên hơi giật mình, chưa kịp từ chối thì chàng trai đã tiếp lời.

"Cậu cầm đi, tôi mua theo lô lớn nên giá rẻ lắm," Người kia một mực dúi bọc áo mưa vào tay cậu, nhân lúc Cảnh Huyên còn chần chừ mà chạy vụt đi.

Chạy đến một ngã tư, chàng trai đánh một vòng ngược lại để quay về vị trí theo dõi Cảnh Huyên. Nhìn Cảnh Huyên ngoan ngoãn mặc áo mưa vào, cậu yên tâm gửi tin nhắn báo cáo cho ông chủ.

"Đưa cho cậu ấy rồi ạ. Cậu ấy đã mặc rồi."

"Theo em ấy về nhà, đến nơi thì báo tôi."

Dĩnh Đình nhìn đốm xanh di chuyển trên ứng dụng chia sẻ vị trí, thở dài một hơi.

Đúng, hắn thuê người đi theo Cảnh Huyên.

Cuộc sống khó khăn, đứa nhỏ lại ngơ ngơ ngác ngác, thế nên Dĩnh Đình muốn giúp Cảnh Huyên sống dễ dàng hơn.

Chẳng hạn lúc mưa sẽ giả vờ làm người lạ tốt bụng đưa áo mưa cho y, hoặc gửi thêm tiền ở một quán bánh mà Cảnh Huyên thích để họ giả vờ tặng kèm quà khi y đến mua.

Hai tuần trôi qua, nỗi nhớ của hắn dành cho Cảnh Huyên vẫn không tài nào thuyên giảm.

Chính bản thân hắn cũng không muốn giảm đi cảm giác nhớ nhung ấy.

Điện thoại trong túi rung lên nhè nhẹ. Dĩnh Đình nhìn người gọi đến, chậm rãi bấm nghe máy, "Ba ạ."

"Chia tay rồi à?" Dĩnh Cơ không vòng vo mà hỏi thẳng, trong lòng vẫn ấp ủ một tia hi vọng nhỏ nhoi. Thế nhưng ông chỉ nghe con trai mình thở dài một hơi rồi đáp, "Vâng."

Ông tiếc.

Hôm ấy nói chuyện, Dĩnh Đình đã nhiều lần nhấn mạnh rằng hắn đồng ý tiếp nhận công ty là vì Cảnh Huyên. Vì muốn tương lai mỗi tối đều có thể ôm ấp y đi ngủ, vì muốn mỗi ngày đều có thể dành thời gian ở bên y.

Bây giờ chia tay, nó mà đổi ý thì ông không biết phải làm sao

Nói là không đứa nào nhận thì ông sẽ giao công ty cho người quản lý chuyên nghiệp, nhưng có con trai chịu thừa kế vẫn tốt hơn chứ. Sự nghiệp một tay ông gầy dựng, đâu thể nói bỏ là bỏ dễ dàng như vậy.

"Con vẫn sẽ thừa kế công ty, ba đừng lo," Dường như biết được mục đích của cuộc gọi này, Dĩnh Đình điềm tĩnh trấn an. Dĩnh Cơ ngạc nhiên, "Sao vậy? Chia tay rồi mà vẫn bỏ ngành Y à?"

Dĩnh Đình thở hắt ra.

"Con đã nói là sẽ dọn đường cho em ấy, vậy nên dù có em ấy hay không thì con đường này vẫn dành cho em ấy," Hắn cương quyết. "Để lỡ như em ấy muốn quay lại, thì vẫn con đường này vẫn mở rộng cho em ấy đỗ vào."

Tình yêu này, Dĩnh Đình nguyện lòng tự mình se duyên.

____

Tin tức hai người chia tay vẫn còn thu hút sự bàn luận sôi nổi. Dĩnh Đình từ trước đến nay ít sử dụng mạng xã hội nên mọi người không kỳ vọng hắn lên tiếng, nhưng đến Cảnh Huyên cũng im ắng bất thường thì có vẻ tin này là thật rồi.

Trong lúc mọi người đợi cả hai lên tiếng đáp trả những tin tức tràn lan này thì tình thế trên mạng bỗng dưng thay đổi. Một loạt báo kinh tế đồng loạt đưa tin công ty nhà họ Vương bị tập đoàn Phương Mẫn nhắm trúng, các nhà đầu tư đồng loạt rút vốn, hợp đồng đến tay cũng bị rút mất.

Dĩnh Đình về đến nhà, mở máy tính bảng lên xem tình hình. Tin tức tập đoàn Phương Mẫn chèn ép công ty Vương Thiềm đang phủ đầy trang chủ, dư luận bàn tán rôm rả nguyên nhân phía sau động thái này.

"Cậu xem thử xem ý em ấy thế nào?" Dĩnh Đình gọi cho Cảnh Liêm. Hắn không muốn tự ý xử lý truyền thông để rồi đẩy y vào chỗ cho người ta rủa xả.

"Nó nói không biết, muốn sao cũng được," Cảnh Liêm nhàn nhạt đáp. "Vậy cậu tự xem làm thế nào hợp lí thì làm đi. Cúp đây."

Dĩnh Đình không muốn xác nhận rằng hai người đã chia tay.

Hắn suy nghĩ một lát, sau đó đăng một bài viết.

"Người tôi thương, tôi đã công khai rồi. Cho dù tôi và em ấy có thế nào thì trong lòng tôi cũng chỉ muốn ở bên em ấy. Vui lòng đừng tự ý tung tin kết thông gia với tôi. Nếu tôi kết hôn, tôi sẽ là người chủ động công khai."

Người tôi thương, tôi đã công khai rồi.

Câu này thiếu điều ghi thẳng tên Cảnh Huyên lên đó.

Hắn không phủ nhận chuyện chia tay, Cảnh Huyên thường xuyên online mà lại không lên tiếng. Hai yếu tố này đủ để người hâm mộ đồng loạt rên rỉ "Họ chia tay, tôi thất tình."

Trái ngược với tình hình sôi nổi ở trang cá nhân của Dĩnh Đình, bên phía Cảnh Huyên vẫn im bặt, bài đăng cuối cùng là từ ba tuần trước.

Bởi vì sự im lặng này, dư luận bắt đầu nghi ngờ. Có phải Cảnh Huyên đã làm gì có lỗi nên hai người mới chia tay không?

Một hai bình luận kích động cũng đủ đẩy mọi thứ thành một cuộc chiến cao trào.

"Chắc chắn là cậu ta ngoại tình rồi nên mới không lên tiếng!"

"Đúng vậy, cái tính so đo của cậu ta thì làm sao chịu để yên cho dư luận chỉ trích chứ!?"

"Má, chắc chắn là chia tay vì cậu ta có lỗi rồi."

Dĩnh Đình nhíu mày.

Hắn không muốn luồng chỉ trích nghiêng về phía Cảnh Huyên. Đã bảo vệ em ấy lâu như vậy, sao có thể vì một bài đăng của mình mà lại đẩy em ấy xuống vực thẳm.

"Mua seeding đi," Hắn gọi điện cho trợ lí. "Mua ngay bây giờ. Rất gấp."

"Gì ạ?" Trợ lí trố mắt, đăng bài giải thích thì phía bên mình lo ổn thoả hết rồi, còn mua làm gì? Hay là lại có ai chửi ngược anh ấy?

Trợ lí nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, "Vậy thì mua seeding bênh anh nhé?"

"Không," Dĩnh Đình mệt mỏi bóp trán. "Hướng dư luận về phe em ấy, để họ mắng tôi thế nào cũng được."

Trợ lí xụ mặt.

Có ai lại mua seeding để người ta chửi mình bao giờ?

"Anh như thế... ảnh hưởng lắm..."

"Không sao. Đừng để em ấy chịu thiệt thòi. Cậu mua ngay đi."

Cứ thế, dư luận lại trở thành một bãi chiến trường. Người thì chửi Cảnh Huyên, đội ngũ seeding của Dĩnh Đình thì chửi Dĩnh Đình rồi thuyết phục những người chửi Cảnh Huyên rằng Dĩnh Đình mới là người sai. Quậy tan nát, nát đến mức fan couple cũng chấp nhận rằng mọi thứ kết thúc thật rồi.

Còn Cảnh Huyên, không lên tiếng là vì không biết lên tiếng thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy anh hai sẽ biết cách nên cũng bỏ ở đó. Vì tránh nhìn thấy những hình ảnh cũ nên y không dùng mạng xã hội nữa, mỗi ngày chỉ tập trung chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho bản thân mình.

Cảnh Huyên đã chặn Dĩnh Đình từ lâu, vậy nên cũng lỡ mất bài đăng của hắn.

Chuyện gì phải qua thì cứ để qua thôi.

____

Hôm nay Dĩnh Đình đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn thân thiết.

"Chia tay bao lâu rồi mà nhìn mặt cậu cứ như mới thất tình hôm qua vậy?" Lâm Từ cười ha hả, đưa ly rượu cho hắn. "Sao? Còn ôm mộng muốn quay lại với người ta à?"

Dĩnh Đình không nói gì mà ngồi xuống, cầm lấy ly rượu nhấp nhẹ.

Ừ, đã chia tay tròn một tháng rồi.

Ngày nào cũng biết em ấy đi đâu về đâu, ngày nào cũng nhìn đốm xanh di chuyển hết chỗ này đến chỗ khác, ngày nào cũng xem xem có hòn đá nào cản đường em bước hay không.

Ngày nào cũng nhớ em.

Lâm Từ đảo mắt, "Hôm nay nhiều người đến dự lắm, xem thử xem có vừa mắt ai không?"

Dĩnh Đình đặt ly rượu xuống bàn, đáp lại câu hỏi mà Lâm Từ đã suýt quên mất, "Ừ, muốn quay lại với em ấy."

___

Hôm nay Cảnh Huyên được bạn mời đi sinh nhật, không phải sinh nhật của người mời mà là sinh nhật của chồng mới cưới người bạn đó.

"Anh ấy mời nhiều bạn bè đến lắm, cậu là bạn tôi thì cũng xem như là bạn anh ấy rồi. Đi đi cho vui. Xem như lần trước lễ kết hôn chúng tôi cậu không đi thì bây giờ đi bù nha."

Nhắc đến chuyện này, Cảnh Huyên hơi ghen tị.

Đôi này từ lúc yêu nhau đến lúc kết hôn chỉ vỏn vẹn một năm rưỡi. Cuộc sống hạnh phúc đến đáng ngưỡng mộ.

Từ lúc chia tay đến giờ, Cảnh Huyên không đi Bar nhiều nữa. Trước đây đi thì có cớ từ chối rằng mình đã có bạn trai, bây giờ tìm cớ không được nên không muốn đi.

"Cậu đó, chia tay chứ có phải là chết đâu. Sao không nhân dịp này mà tận hưởng cuộc sống độc thân hẳn hoi xem?"

Thấy bạn mình hết lời năn nỉ, Cảnh Huyên đành gật đầu.

____

Căn phòng càng lúc càng đông, bầu không khí trở nên náo nhiệt hẳn.

Lâm Từ mời nhiều người là cho vui, chứ chủ yếu hắn chỉ muốn ngồi nói chuyện với vài người bạn thân thiết mà thôi.

Bé chồng nhỏ của hắn bảo rằng muốn đến đón bạn tới cùng cho vui, vậy nên hắn không lo rằng bé yêu sẽ bị lạc lõng giữa chốn đông người như vậy.

Lâm Từ nhìn Dĩnh Đình uống rượu, mắt đảo một vòng.

Lại vô tình đảo trúng một bóng người quen thuộc từ cửa bước vào.

Dĩnh Đình ngồi quay lưng về phía cửa, vậy nên không nhận ra rằng Cảnh Huyên đang tiến về phía này. Đèn trong bar mờ mờ ảo ảo, Cảnh Huyên cũng không nhận ra người đang ngồi trên ghế sô pha đang quay lưng về phía mình là hắn.

Lâm Từ nhếch môi, đá nhẹ vào chân Dĩnh Đình, "Cậu một mực muốn quay lại với người cũ, không sợ thành trò cười đối với em ấy à?"

Không hiểu sao, Cảnh Huyên cảm giác đám đông dần yên tĩnh, đến nhạc cũng nhỏ hơn. Đến lúc này y mới chú ý đến người đang ngồi quay lưng về phía mình, tim bỗng đập thình thịch.

Là Dĩnh Đình sao?

Nghi ngờ trong lòng còn chưa kịp tan, giọng nói trầm thấp quen thuộc lại cất lên, "Em ấy muốn tôi quỳ xuống thì tôi cũng quỳ."

Lâm Từ bật cười, đứng dậy rồi hô lớn, "Mọi người ra ngoài hết đi."

Nói xong, Lâm Từ ghé xuống tai Dĩnh Đình thì thầm một câu rồi kéo em yêu ra ngoài.

"Ngồi yên ở đây đi. Cậu nợ tôi một ân tình, nhé."

Trong giây lát, cả căn phòng chỉ còn mỗi Dĩnh Đình và Cảnh Huyên.

Dĩnh Đình quay lưng lại nhìn, đúng là không ngoài dự đoán.

Hắn đứng bật dậy, bước vòng qua ghế sô pha muốn lại gần Cảnh Huyên.

Lâu ngày không gặp, sao lại ốm thế này rồi? Nhìn cứ như một ngọn gió cũng đủ cuốn em ấy đi vậy.

Lời muốn nói hơi nghẹn lại ở cổ. Dĩnh Đình thấy mắt mình cay cay, muốn ôm em ấy vào lòng nhưng lại không dám

Cảnh Huyên hơi sững người, quay lưng muốn bỏ đi.

Mẹ nó, còn đứng ở đây thêm một giây nữa thì không kiềm được mất.

Dĩnh Đình vội nắm lấy cổ tay y kéo lại. "Cảnh Huyên!"

Y hất tay hắn ra, không muốn quay đầu lại.

"Em nghe tôi giải thích, có được không em?" Dĩnh Đình khàn giọng, chỉ sợ chậm trễ sẽ bỏ lỡ mất cơ hội hiếm hoi này. "Cảnh Huyên, nghe tôi giải thích, em nghe xong rồi đi cũng không muộn mà."

Cảnh Huyên bật cười chua xót, mệt mỏi quay đầu lại. Ánh mắt của y chỉ nhìn lướt qua hắn rồi dừng lại ở bức tranh phía sau Dĩnh Đình.

Không dám nhìn quá kỹ, sợ nhìn nữa sẽ không buông tay được.

Một tháng trôi qua, vất vả lắm mới bớt nhớ anh ấy được một chút. Nhưng có lẽ sau lần gặp gỡ này thì bao nhiêu cố gắng cũng sẽ đổ sông đổ biển.

"Muốn tôi nghe anh sao?"

Trước khi nước mắt dâng lên, trước khi cổ họng nghẹn lại, Cảnh Huyên nhẹ giọng chốt một câu.

"Quỳ xuống đi, nếu anh quỳ, cả đêm nay tôi ở đây nghe anh nói."

Dĩnh Đình cắn răng.

Nói xong câu này, Cảnh Huyên đã sẵn sàng để rời đi.

Anh ấy cao cao tại thượng như vậy, sao nỡ quỳ xuống vì mình chứ.

Cảnh Huyên hơi chua xót. Nói thế này chỉ là muốn cược thử vị trí của mình trong lòng anh ấy. Nhưng có lẽ y đã đánh giá bản thân quá cao rồi.

"Tôi đi—"

"Khoan đã."

Trước ánh mắt sửng sốt của Cảnh Huyên, Dĩnh Đình cởi áo vest ném sang một bên. Hắn kéo ống quần, cong gối chuẩn bị quỳ xuống thì nghe Cảnh Huyên gào lên.

"Mẹ nó, nói anh quỳ là anh quỳ thật đấy à!?" Cảnh Huyên cảm thấy vành mắt mình nóng hổi. Y tức giận nói, không nhận ra giọng mình đã run rẩy, "Không được phép quỳ! Ai cho phép anh quỳ trước mặt tôi!?"

Cảnh Huyên không chấp nhận chuyện hắn sẵn lòng quỳ xuống vì y.

Mình không xứng đáng để anh ấy hạ thấp bản thân như vậy.

Dĩnh Đình đứng yên tại chỗ, nhìn Cảnh Huyên đang giận dữ chảy nước mắt. Hắn muốn tiến đến ôm y vào lòng dỗ dành nhưng chợt nhận ra bản thân không còn quyền lợi đó nữa.

Dĩnh Đình rũ mắt.

Lại làm em ấy buồn.

Cảnh Huyên nhìn chằm chằm vào hắn, nước mắt rơi lã chã.

Đúng vậy, y ấm ức đến bật khóc. Nhưng lí do vì sao y ấm ức? Cảnh Huyên cũng chẳng biết. Chỉ là y không thích Dĩnh Đình chấp nhận quỳ xuống, từ bỏ tôn nghiêm của chính mình.

Dĩnh Đình im lặng một lúc lâu rồi lại nhìn thẳng vào y, "Chỉ cần em chịu nghe tôi nói, em muốn tôi làm gì cũng được."

Cảnh Huyên nhìn không nổi nữa, y đi sang ghế sô pha ngồi xuống, ngửa mặt lên trời cho nước mắt chảy ngược vào trong. "Anh nói đi."

Dĩnh Đình bước đến ngồi bên cạnh y, căng thẳng hít một hơi thật sâu, "Chuyện tôi học Y, là thật."

Thừa nhận rồi.

Tim Cảnh Huyên như bị rạch một đường. Y cố gắng hít thở đều, tay siết chặt vạt áo.

"Xin lỗi em, xin lỗi vì tôi giấu em chuyện tôi học Y. Nhưng chuyện đó không có gì liên quan đến Vương Thuỵ hết."

Ồ. Anh ấy biết nguồn gốc từ Vương Thuỵ mà ra rồi sao?

Xem ra anh ấy nhanh nhạy hơn mình tưởng nhiều.

"Dấu hôn trên áo tôi là do Vương Thuỵ va vào lúc ở Bar. Tôi có trích xuất camera rõ ràng, tôi hứa là tôi không làm chuyện có lỗi với em."

"Tôi học Y là vì chính bản thân tôi yêu thích ngành Y. Tôi không nhớ hồi nhỏ đã hứa hẹn gì với Vương Thuỵ cả."

"Tin đồn trên mạng là cậu ấy tự tung, tôi đã phủ nhận rồi, em đừng hiểu lầm được không em?"

"Chuyện Vương Thuỵ nói với em đều là giả. Là lỗi ở tôi, là do tôi để cậu ta vào làm trợ lí tạm thời. Cảnh Huyên, trong lòng tôi chỉ có em thôi."

Lại là mấy lời này.

Cảnh Huyên không muốn nghe, sợ rằng sẽ không chịu được. Y cắt ngang, "Đủ rồi, tôi về đây."

Dĩnh Đình hơi khựng lại, trầm giọng, "Em nghe tôi giải thích xong hết rồi đi."

"Anh không quỳ, tại sao tôi phải nghe?" Cảnh Huyên đứng dậy, cảm giác bí bách trong lòng khiến y muốn chạy về nhà nôn thốc nôn tháo một trận.

Dĩnh Đình cắn răng, chính em không cho phép tôi quỳ nên tôi mới không quỳ. Bây giờ lại bảo tôi không quỳ nên không muốn nghe tôi giải thích. Rốt cuộc ý em là thế nào chứ?

Cảnh Huyên biết mình quá quắt, nhưng như vậy thì đã sao?

Lời giải thích của hắn làm cho lòng y như bị giáng cho một hòn đá, vừa nặng trĩu vừa đau đớn. Y chẳng muốn quan tâm mình đang cư xử hợp tình hợp lí hay không, bây giờ y chỉ muốn rời khỏi nơi này.

Bởi vì nếu ở lại thêm một giây nào nữa, Cảnh Huyên biết mình sẽ chịu không nổi.

Chịu không nổi ánh mắt thâm tình của hắn dành cho mình. Chịu không nổi việc hắn phủ nhận mọi thứ với Vương Thuỵ, nhưng vẫn không cho mình một lời giải thích rõ ràng.

Chịu không nổi sự thật rằng cả hai đã không còn bên nhau nữa.

"Em nghe tôi giải thích hết đã, Cảnh Huyên!" Dĩnh Đình đứng dậy cản y lại. Cảnh Huyên bực mình, gắt gỏng, "Giải thích? Vậy anh nói xem vì sao anh phải giấu tôi chuyện học Y? Học Y là chuyện đáng xấu hổ hay tôi mới là nỗi xấu hổ lớn nhất của anh!?"

"Không phải, sao tôi phải xấu hổ vì em chứ?" Dĩnh Đình khàn giọng nói. Cảnh Huyên lập tức cướp lời, "Vậy anh nói tôi nghe đi, tại sao anh giấu tôi?"

Đáp lại y là một sự im lặng đến ngượng ngùng.

Cảnh Huyên bật cười, bước đi về phía cửa.

Mẹ nó.

____

Cảnh Huyên bước ra khỏi quán Bar, đầu óc trống rỗng.

Đột nhiên cảm thấy má mình hơi ướt, Cảnh Huyên đưa tay lên chạm thử.

À, là nước mắt.

Y không biết phải đối mặt với Dĩnh Đình kiểu gì.

Cảnh Huyên ngồi lên xe, muốn chạy về nhà thật nhanh. Y chỉ muốn về lại ổ ngủ của mình, nằm vùi đầu vào lớp nệm ấm áp để hồi phục tinh thần lại.

Đèn đỏ vừa chuyển xanh, Cảnh Huyên nhấn chân ga.

Rầm.

"Trời ơi, xảy ra tai nạn rồi, mau gọi xe cứu thương!"

___
21/09/2023

Không biết mọi người có nhớ không, chứ hồi đó anh Đình đã từng la em bé là không được phóng xe ngay khi đèn đỏ vừa chuyển sang xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro