17. Cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fluo không thích ngược nhau lắm nên mạch truyện khúc ngược sẽ khá nhanh á

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ tác phẩm của mình ạaa 🙆‍♀️💌

____

Dĩnh Đình nằm yên trên giường, bất động.

Vừa kết thúc chuyến công tác nên hắn cũng không có việc để làm. Nói đúng hơn là... hắn đã cố ý dàn xếp những ngày này trống lịch để chuẩn bị cho màn cầu hôn.

Hắn vẫn không thể tin được, hắn đã mất đi Cảnh Huyên.

Bạn nhỏ của hắn, trong ấn tượng của hắn, đâu phải là người tuyệt tình như vậy.

Dĩnh Đình ôm mặt, đầu đau như búa bổ.

"Em không biết em đang làm gì với đời em, mà em cũng chẳng biết liệu anh có ý định kết hôn hay chỉ muốn quen em qua đường cho vui."

Anh vẫn luôn muốn kết hôn với em mà, bé mít ướt. Anh đã đếm ngược từng ngày để cầu hôn em. Anh đã chuẩn bị kế hoạch, anh đã lấy cả nhẫn cầu hôn về rồi mà em...

Là lỗi của hắn.

Hắn làm tất cả, nhưng lại không nói với Cảnh Huyên. Cảnh Huyên vốn đã thiếu cảm giác an toàn, tại sao hắn lại không củng cố lòng tin của y hơn chứ?

Hắn nhớ những lần hắn khen ngợi Cảnh Huyên, y vui vẻ đến mức muốn bay tít lên tận trời cao. Đối với Cảnh Huyên, lời nói của hắn cũng quan trọng không kém những hành động yêu thương mà hắn dành cho y.

Em ấy đơn thuần như vậy, thế mà mình vẫn làm em ấy tủi thân.

Rốt cuộc em ấy đã đau lòng bao lâu, tích tụ nỗi buồn nhiều đến mức nào chứ? Vì sao mình... lại không nhận ra?

Dĩnh Đình nghĩ lại cuộc tranh cãi ban nãy, hắn đột nhiên nhớ đến Cảnh Huyên có đề cập đến một chuyện rất kì lạ.

"Dĩnh Đình, ngoài tôi ra, anh, anh có còn ai khác không?"

"Anh thôi đi! Tôi phát mệt với những lời biện hộ của đàn ông các người rồi!"

"Chiếc áo có dấu hôn, anh còn định giải thích thế nào nữa chứ!?"

Chiếc áo có dấu hôn?

Dĩnh Đình ngồi bật dậy, vội vàng sải chân bước đến phòng giặt. Quần áo dơ vẫn còn vương vãi trên sàn, chứng tỏ Cảnh Huyên đã tìm thấy thứ gì đó.

Không biết linh cảm từ đâu ra, hoặc có lẽ vì chỉ có một vật màu trắng nằm lẻ loi một góc phòng, Dĩnh Đình vô thức cầm lên chiếc áo sơ mi mà Cảnh Huyên mua tặng mình.

"Anh ơi, anh coi nè, em đi mua sắm thấy cái áo này hợp với anh lắm nên mua cho anh đó," Cảnh Huyên cầm túi đồ đưa cho hắn. "Em biết anh thích áo tối màu, nhưng anh mặc thử cái này đi."

Dĩnh Đình nhìn dấu hôn đỏ chói trên lưng áo, hàng chân mày nhíu chặt.

Đúng là dấu hôn này dễ gây ra hiểu lầm, nhưng Cảnh Huyên chắc chắn không dễ lừa đến mức phát điên lên vì dấu hôn nằm ở sau lưng được.

Hắn biết tính Cảnh Huyên. Mặc dù khi ở bên hắn, y luôn cư xử rất trẻ con và vô tư, nhưng thực chất mạch suy nghĩ của Cảnh Huyên rất tốt. Cảnh Huyên không lừa người khác thì thôi, chứ làm gì có chuyện người khác lừa được y.

Nhưng dấu hôn này, từ đâu mà có?

Dĩnh Đình siết chặt chiếc áo trong tay, cố gắng nhớ lại chuyện mấy ngày trước.

Tối hôm ấy, sau khi xong việc diễn thuyết, hắn đi gặp mặt bạn bè cũ ở một quán Bar do một người trong nhóm bạn đó mở.

Hắn nhớ rằng lúc ra về phải chen chúc một chút mới tới được cửa, có thể là ai đó đã vô tình tông vào hắn từ phía sau.

Dĩnh Đình vẫn cảm thấy không đúng lắm, bấm điện thoại gọi điện cho bạn mình, nói muốn xem camera.

____

Trước khi rời đi, Cảnh Huyên đã tìm tạm một phòng trọ rồi cọc tiền. Y định tìm một khách sạn ở tạm, nhưng gần dịp lễ Giáng sinh nên nơi đâu cũng kín phòng. Cũng may sao y lướt thấy bài đăng cho thuê phòng trọ nên lập tức chọn ở luôn, dãy trọ này cũng gần nhà anh trai, có gì y cũng nhờ vả được.

Dù gì đây cũng xem như là nơi đất khách quê người, y phải thừa nhận rằng mình vẫn vô thức muốn dựa dẫm vào anh trai.

Cảnh Huyên trốn vào mền, chỉ cần nghĩ đến Dĩnh Đình là hốc mắt lại đong đầy nước.

Hay rồi. Mấy tháng trước nằng nặc đòi dọn ra ở với Dĩnh Đình, bây giờ ngại ngùng xấu hổ không dám về nhà nữa.

Nhớ lại hình ảnh như muốn sụp đổ của Dĩnh Đình ban nãy, lòng Cảnh Huyên ngập tràn chua xót.

Cảnh Huyên ghét cái cách Dĩnh Đình hạ mình cầu xin y, ghét cái cách hắn tuyệt vọng nắm tay giữ y lại.

Nếu như anh yêu em nhiều như thế, vì sao anh lại lừa dối em?

Cảnh Huyên có thể không tin vào dấu hôn đó, nhưng y không thể ngó lơ sự thật rằng Dĩnh Đình giữ bí mật chuyện hắn sắp tốt nghiệp Đại Học Y.

Càng nhắc đến chuyện đó, y càng thấy lòng mình như vỡ vụn.

Một người hay suy nghĩ nhiều như y vẫn chẳng thể nghĩ ra lí do vì sao Dĩnh Đình lại giấu y chuyện lớn như vậy.

Nếu như lời Vương Thuỵ nói là thật, rằng 2 người họ có ước hẹn vào làm chung ngành từ bé, vậy thì Dĩnh Đình cũng quá tàn nhẫn với y rồi.

Nếu như vẫn còn nhung nhớ lời hứa dưới tán cây phượng của năm sáu tuổi, tại sao lại ngỏ lời yêu em?

Tại sao em là người cuối cùng biết chuyện này?

Cảnh Huyên cũng tự trách mình quá vô tâm, suốt ngày chỉ biết bay nhảy bên cạnh hắn. Học Y là chuyện có thể dễ dàng giấu sao? Không thể nào. Chắc chắn Dĩnh Đình sẽ có vài quyển sách chuyên ngành trong thư phòng, chỉ là do y quá thờ ơ.

____

Dĩnh Đình trầm mặc một lúc lâu, tua lại phân đoạn hắn bước về phía cửa.

Đúng là có người đã tông vào hắn từ sau lưng, hơn nữa, đây còn là người mà hắn rất quen thuộc.

Vương Thuỵ.

Trời cũng chỉ mới sẩm tối, Dĩnh Đình gửi tin nhắn cho Vương Thuỵ, "Rảnh không? Chúng ta gặp nhau nói chuyện."

Ba mươi phút sau, hai người gặp mặt ở quán cà phê.

"Nhìn cậu không được vui?" Vương Thuỵ mở lời, bất chợt nói. "Mới chia tay bồ hả?"

Câu này giống như hỏi dò hơn là cố ý tỏ ra hài hước. Dĩnh Đình nâng mi mắt, lạnh lùng nhìn cậu ta, "Cậu đã làm gì?"

"Tôi có làm gì đâu? Hôm bữa tôi vô tình gặp được cậu ấy ngoài đường nên hỏi thăm mấy câu, ai biết được trong lòng cậu ta nghĩ gì?"

"Hỏi thăm mấy câu? Cậu hỏi cái gì, nói tôi nghe xem?" Dĩnh Đình cười lạnh, "Vương Thuỵ, tuần trước lúc tôi ở Bar, cậu cũng ở đó đúng không?"

Vương Thuỵ không ngờ rằng Dĩnh Đình tìm ra gốc gác sự việc nhanh như thế, cậu ta cứng người, nghĩ mãi mới rặn ra được câu trả lời, "Trùng hợp vậy sao, hôm đó anh cũng ở đó ạ?"

"Cậu đừng giả vờ nữa, thời đại này ở đâu cũng gắn camera. Lúc ở Bar cậu đã nhìn chằm chằm vào tôi, tôi không có mười con mắt nhưng camera ghi lại rất rõ ràng đấy."

Quen nhau bao nhiêu lâu, đây là lần đầu tiên Vương Thuỵ chứng kiến Dĩnh Đình nói chuyện một cách thẳng thắn và mỉa mai như vậy. Nhưng hai người là bạn bè lớn lên từ nhỏ mà, chắc chắn Dĩnh Đình sẽ chỉ giận một chút rồi lại thôi.

Người ngoài như cậu kia làm sao có thể ảnh hưởng đến tình cảm giữa cậu và Dĩnh Đình chứ?

Nghĩ như vậy, Vương Thuỵ càng thấy tự tin. Cậu nhìn Dĩnh Đình, thẳng thắn nói, "Đúng, tôi cố ý để lại dấu hôn đấy. Nhưng chẳng phải nhờ vậy mà mới thấy được cậu ta chẳng hề tin tưởng cậu sao? Chỉ một dấu hôn mà đã vội vàng muốn gặp tôi nói chuyện rồi."

Gân trán Dĩnh Đình nổi lên. Hắn hít sâu một hơi, "Gặp mặt nói chuyện gì?"

"Tôi chỉ hỏi thử xem cậu ấy có yêu cậu thật lòng không, cậu ấy nói chỉ muốn đến bên cậu vì tiền và vì danh lợi. Hơn nữa cậu ấy cũng không muốn kết hôn với cậu, nói là chỉ muốn quen cậu cho vui."

"Vương Thuỵ, cậu đừng nghĩ cậu lừa được em ấy thì cũng sẽ lừa được tôi," Dĩnh Đình trầm giọng cắt ngang, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cậu ta. Vương Thuỵ hơi giật mình, xấu hổ nhỏ giọng, "Cậu tin tưởng nó đến vậy sao? Nhưng nó có tin cậu đâu?"

"Em ấy có tên, đừng có gọi nó này nó nọ. Vương Thuỵ, tôi hỏi một lần nữa, cậu đã nói gì với em ấy?"

Thái độ lạnh nhạt của Dĩnh Đình khiến cho Vương Thuỵ như bị kích thích. Cậu ta tức giận đặt mạnh ly nước xuống bàn, hùng hổ nói, "Tôi chỉ nói thế thôi, rõ ràng là do cậu ta thiếu lòng tin ở cậu. Yêu nhau mà không tin tưởng nhau thì sớm muộn gì cũng tan. Cậu ta cũng chẳng xứng với cậu nữa, cái nghề tác giả đó kiếm được bao nhiêu tiền chứ?"

Dĩnh Đình đột ngột đứng dậy, vòng qua đối diện bàn rồi túm lấy cổ áo của Vương Thuỵ. Cậu ta sợ đến mặt mũi trắng bệch, lắp bắp không nói nên câu. Hắn siết đầu ngón tay, gằn giọng, "Vương Thuỵ, tôi khuyên cậu nên biết lúc nào nên nói lúc nào không. Tôi hành xử tử tế là vì tôi được giáo dục tử tế, nhưng không có nghĩa là tôi không dám làm những trò dơ bẩn đâu."

Vương Thuỵ muốn mở miệng cãi lại, nhưng sắc mặt Dĩnh Đình quá doạ người, cậu ta không nói nổi. Dĩnh Đình ném cậu ta ngã ngửa về lại ghế, lạnh giọng, "Khiến cho em ấy không thể tin tưởng, đó là lỗi của tôi. Tôi không trách em ấy."

"Tôi biết cậu có file ghi âm cuộc nói chuyện ngày hôm đó. Tôi cho cậu từ giờ đến 12 giờ trưa mai. Vương Thuỵ, tôi cũng không phải là chính nhân quân tử gì như cậu nghĩ đâu."

Dĩnh Đình lạnh lùng rời đi, để lại Vương Thuỵ lắp bắp trong sợ hãi. Làm sao cậu ấy biết được mình có file ghi âm? Rõ ràng mình là thanh mai trúc mã của cậu ấy, vậy mà cậu ấy lựa chọn tin một thằng ất ơ chứ không phải mình sao?

Vương Thuỵ đứng dậy muốn đuổi theo hắn, nhưng xui rủi lại bị cốc nước nóng trên bàn dội thẳng vào chân. Cậu ta khuỵu xuống sàn nhà, đôi mắt đỏ ngầu.

Cứ thế mà thua rồi sao?

Mấy chuyện khác Vương Thuỵ không rõ, nhưng Dĩnh Đình đã nói được thì sẽ làm được.

Cậu ta lững thững bước về nhà, vừa vào tới cửa thì nhận được điện thoại của ba mình, "Mày chọc ghẹo gì nhà Dĩnh Đình!? Bây giờ họ đòi rút hết cổ phần và ngưng hợp tác rồi đây này! Mày, mày muốn tao tức đến chết đúng không!?"

Vương Thuỵ bị chửi mắng ong ong đầu óc, chưa kịp phục hồi tinh thần thì lại nhận được tin nhắn của Dĩnh Đình, "Tôi nghĩ lại rồi, trong vòng ba tiếng tôi muốn thấy file ghi âm. Bằng không thì, hình như tập đoàn Phương Mẫn cũng đầu tư khá nhiều vào công ty nhà cậu nhỉ?"

Lời đe doạ này thiếu điều thẳng thừng đến mức ném cậu ta vào hố sâu.

Vương Thuỵ sợ hãi, vội vàng gửi file ghi âm hôm đó cho hắn. Hình như mình cũng không nói gì quá đáng, chủ yếu là kể chuyện chút thôi mà.

____

Cảnh Huyên khóc đến ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, lúc tỉnh dậy thì điện thoại đã hết pin. Y mò dậy cắm sạc, màn hình vừa sáng thì loạt thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đồng loạt hiện lên, doạ y giật nảy mình.

Điện thoại Cảnh Huyên để chế độ chỉ nhìn thấy tên người gửi khi có thông báo, vậy nên khi nhìn thấy người gửi tới là Anh iu, Cảnh Huyên lập tức bấm xoá phần thông báo này.

Không còn là gì của nhau nữa, vậy nên càng nhiều lời sẽ càng thêm phiền lòng.

Y mở máy, chặn số điện thoại của Dĩnh Đình và toàn bộ phương thức liên lạc mà y có thể nghĩ đến.

Những tin nhắn Dĩnh Đình mới gửi đến, Cảnh Huyên không đọc. Y định xoá cả cuộc hội thoại giữa hai người, nhưng trong lòng vẫn không nỡ nên chỉ ẩn đi.

Dứt khoát ẩn ẩn xoá xoá một hồi, Cảnh Huyên lại ngồi bệt xuống đất. Y thẫn thờ nhìn bầu trời sao lấp lánh bên ngoài cửa sổ, trong lòng trống rỗng.

Muốn khóc, nhưng cũng chẳng còn nước mắt để khóc nữa.

Thời điểm này có chút rượu chắc sẽ thoải mái hơn.

Cảnh Huyên biết cửa hàng tiện lợi gần nhà có bán rượu, vậy nên cũng không cầm theo điện thoại mà chỉ đem ví đi ra ngoài. Mua nhanh rồi về nhà uống thôi.

____

Cảnh Liêm nhìn thông báo chuyển khoản Một trăm triệu đến từ Dĩnh Đình, còn chưa kịp thắc mắc thì Dĩnh Đình đã gọi tới, "Nhận được tiền chưa?"

"Tiền gì đấy?"

"Chúng tôi... chia tay rồi," Dĩnh Đình khàn giọng, chẳng giấu được sự tuyệt vọng trong lời nói của hắn. "Em ấy không cầm theo gì nhiều, tôi sợ em ấy không đủ sống. Cậu chuyển số tiền này cho em ấy đi, chuyển dưới danh nghĩa của cậu."

"Tiền của cậu, sao cậu không tự chuyển cho nó?" Cảnh Liêm đanh giọng, tay vươn đến xoa gáy Điền Khanh. Dĩnh Đình thở dài một hơi, mệt mỏi đáp, "Nếu tôi chuyển trực tiếp cho em ấy, em ấy sẽ không chịu nhận."

"Dĩnh Đình, nể mặt cậu là bạn của tôi nên tôi không xé xác cậu, nhưng tôi mong cậu nhớ một chuyện. Cảnh Huyên là người của nhà tôi, dù có tách khỏi cậu thì cũng không có chuyện nhà tôi để nó chết đói. Cậu nghĩ không có cậu thì nó không sống được chắc? Đem vài đồng bạc lẻ về đi, người nhà tôi tôi lo được."

Điền Khanh ái ngại nhìn Cảnh Liêm, "Một trăm triệu không phải là vài đồng bạc lẻ đâu anh."

"Anh có thể cho em gấp mười, bảo bối," Cảnh Liêm xoa đầu Điền Khanh, lại đanh giọng. "Ai đá ai?"

"Em ấy muốn chia tay, tôi không cản được," Giọng Dĩnh Đình như nghẹn lại, những chữ cuối cũng không nói ra được rõ ràng. "Cậu chuyển tiền đó cho em ấy đi, để em ấy khuây khoả trước đã. Nhớ cử người trông chừng em ấy nữa, tôi sợ em ấy tâm trạng không ổn sẽ làm bậy."

Cảnh Liêm muốn đáp, em trai của tôi tự tôi biết lo, nhưng nghe giọng Dĩnh Đình càng lúc càng khàn đi, hắn chỉ đành thở dài.

Hai cái người này, sao tự dưng lại chia tay rồi?

"Cảnh Liêm, cậu không được đánh em ấy đâu đấy. Cậu đã giao em ấy cho tôi rồi, vậy nên cậu không được đánh em ấy, biết không hả?"

Nhắc đến chuyện này, Cảnh Liêm cười lạnh, "Giao cho cậu nhưng cậu có giữ được nó đâu? Bây giờ tôi lấy lại, nó gây chuyện thì tôi xử lí. Cậu không còn là gì của nó thì mới là người đừng nên đụng vào nó."

Cảnh Liêm không hứa hẹn với Dĩnh Đình làm gì. Hai người nói thêm vài câu thì cúp máy.

Trước khi cúp, Dĩnh Đình lại nhờ vả, "Đi xem em ấy giúp tôi."

Nói gì đi nữa, Cảnh Huyên cũng là em trai của Cảnh Liêm.

Hắn thay đồ, dựa theo ứng dụng chia sẻ mà tìm đến khu nhà của y.

Khu nhà nằm trong hẻm nhỏ tối tăm, xe hơi không thể chạy vào được. Cảnh Liêm đành đỗ tạm xe ở lề đường, bấm gọi cho Cảnh Huyên rồi đi vào hẻm.

Mới bước được hai bước, hắn đã vấp phải người nào đó ở dưới chân.

Cảnh Liêm hơi áy náy, cúi đầu xuống định xin lỗi thì thấy Cảnh Huyên người không ra người, ma không ra ma mà nằm bẹp dưới đất. Bên cạnh y còn vương vãi hai chai rượu, trông lôi thôi không thể nào chịu được.

Hay thật.

Ban nãy không nhận lời hứa với Dĩnh Đình, quả nhiên là một quyết định đúng đắn.

____

Cảnh Huyên tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.

Ủa, đây đâu phải là nhà mình?

Y nhìn trái nhìn phải, rất nhanh đã đi đến kết luận: Đây là nhà anh hai.

Nhưng sao mình lại ở đây nhỉ?

Cảnh Huyên chống người ngồi dậy, ánh mắt va phải anh hai đang đứng trước cửa phòng. Cảnh Liêm lạnh lùng nhìn y, "Cậu có biết tối hôm qua anh tìm thấy cậu ở đâu không?"

Cảnh Huyên rùng mình.

Sau khi hai anh em hoà nhau, Cảnh Liêm cũng không còn dùng xưng hô này với y nữa. Mặc dù xưng hô anh-em nghe hơi dị, nhưng ít ra nó vẫn đỡ đáng sợ hơn thế này nhiều.

Cảnh Liêm nhàn nhã bước vào phòng, trên tay cầm một cây thước gỗ dày. Ban đầu hắn định lấy roi mây đánh, nhưng nghĩ lại thì Cảnh Huyên mới vừa đi qua một cú sốc lớn, muốn dạy thì cũng phải dạy từ từ.

Hắn sợ ép quá Cảnh Huyên sẽ thật sự nghĩ bậy như những gì Dĩnh Đình đã nói.

"Không biết phải không? Không biết thì nằm sấp xuống, để anh nói cho cậu biết."

"Anh hai..."

"Còn biết mở miệng ra gọi tôi là anh cơ đấy? Anh đếm từ một tới ba, cậu không nằm xuống thì anh trói cậu lại."

Cảnh Huyên vừa ngồi dậy chưa được bao lâu thì lại phải cắn răng lật người nằm xuống giường.

Chát!

Cảnh Liêm không ép y phải cởi quần ra như Dĩnh Đình. Hắn bước đến quất một phát xuống mông Cảnh Huyên, mắng, "Uống thì uống vừa vừa thôi! Nhắm tửu lượng không tốt thì mua về nhà mà uống! Tối hôm qua cậu nằm vất vưởng trên vỉa hè, anh còn tưởng cậu chết rồi đấy!"

Lâu lắm rồi không bị anh hai đánh đòn, Cảnh Huyên vừa ngại vừa sợ. Ừ thì Dĩnh Đình là người đánh đau nhất, nhưng đâu có nghĩa là anh hai đánh không đau?

Chát! Chát! Chát!

Thêm một loạt thước nữa rơi xuống, Cảnh Huyên bị cái đau rát bỏng ở mông làm cho run rẩy. Y bắt đầu chảy nước mắt, cầu tình, "Anh hai, đau..."

"Còn biết đau?"

Đau thật chứ!

Chát! Chát! Chát!

"Có biết nguy hiểm không, hả? Cậu say đến mất ý thức, nằm giữa đường như vậy lỡ xui rủi có ai bắt cóc cậu thì thế nào!?"

Cảnh Huyên đau đến nhắm tịt mắt, nhỏ giọng, "Xin lỗi..."

Xin lỗi, em toàn khiến cho mọi người phải lo lắng.

Em vô dụng đến mức, chỉ cần tách ra khỏi anh ấy, cuộc sống của em sẽ đảo lộn.

Nước mắt ấm nóng trượt xuống má, thấm vào gối đầu một mảng ẩm ướt. Cảnh Huyên hít mũi, cũng chẳng biết mình khóc vì đau mông hay vì nghĩ nhiều.

Cảnh Liêm chỉ đánh cảnh cáo mười thước, sau đó mệt mỏi nhìn y, "Xuống ăn sáng xong rồi anh chở cậu về."

Lúc Cảnh Liêm rời khỏi phòng, lòng Cảnh Huyên hơi nhói lên.

Những lời anh hai vừa răn dạy, giống hệt với những gì Dĩnh Đình từng nói.

Cảnh Huyên nhận ra mình đã vô thức có Dĩnh Đình gắn liền với gần như là mọi thứ trong cuộc sống hằn ngày. Bởi vì giờ đây, từng cử chỉ nhỏ đều khiến y bất giác nhớ lại lúc hai người bên nhau.

Giống như chuyện lần này, lúc bị anh hai phạt, y cũng nghĩ đến Dĩnh Đình. Y đã từng bị hắn phạt vì uống say rồi nằm ở ngoài đường rồi mà, sao lại dám tái phạm chứ?

Nghĩ tới đây, Cảnh Huyên bật cười.

Tái phạm thì sao chứ? Anh ấy còn ở đây quản mình được sao?

Nhưng nếu mình tái phạm, liệu anh ấy có...

Thôi.
____

Ăn sáng xong, Cảnh Liêm đưa y về lại nhà.

Cảnh Huyên có thể thấy sắc mặt hắn tối dần đi khi bước vào khu trọ. Đặc biệt là khi tận mắt nhìn thấy nơi ở của y.

Ừ, tồi tàn lắm.

Hình ảnh trên mạng hơi khác so với ngoài đời.

Cảnh Huyên chỉ sợ anh hai lại đè y ra đánh thêm một trận nữa, rụt rè nói, "Nhìn vậy thôi chứ em thấy cũng được—"

Nói chưa dứt câu, một miếng xi măng trên trần nhà đột nhiên rơi xuống.

Cảnh Huyên im bặt.

"Phương Cảnh Huyên, tôi nói cho cậu biết. Một là dọn về nhà ở với ba mẹ, hai là dọn đến nhà tôi ở, ba là thuê một căn hộ đàng hoàng mà ở," Cảnh Liêm thấy đầu óc mình lại nóng lên, hắn kiềm chế cơn giận, gắt giọng. "Tập đoàn Phương Mẫn này bạc đãi cậu sao? Cái nhà này không cho cậu tiền hay sao mà cậu chui vào cái chỗ chết tiệt này?"

Cảnh Huyên cúi thấp đầu, muốn nói nhưng lại thôi.

Cảnh Liêm tức đến phát điên, hậm hực lấy điện thoại ra bấm bấm mấy cái. Sau đó hắn rời đi, chỉ để lại một câu, "Trong vòng ba ngày tới lập tức chuyển ra khỏi chỗ này."

Cảnh Huyên trong lòng còn đang tủi thân thì điện thoại hiện thông báo mới. Y cầm lên, hai mắt lập tức đỏ bừng.

Thông báo chuyển khoản từ Anh Hai, ba trăm triệu. Còn kèm theo một dòng nhắn.

Nhà không thiếu tiền. Đừng chịu khổ.

____

Cảnh Huyên xoá mọi phương thức liên lạc, nhưng lại quên xoá phần mềm định vị mà bốn người cùng nhau dùng trên điện thoại.

Dĩnh Đình sợ rằng tự mình tìm đến sẽ chọc Cảnh Huyên nổi điên, đành nhờ người đến xem xét hoàn cảnh sống của nơi này.

"Cảnh Liêm, tôi có một căn hộ ở cạnh khu biệt thự nhà cậu. Cậu... cậu lấy danh nghĩa của cậu tặng cho em ấy đi," Dĩnh Đình lại gọi điện cho Cảnh Liêm. Hắn nhớ lại bức ảnh chụp khu trọ tối tăm cũ kĩ, lòng lại đau nhói, "Khu em ấy ở tệ lắm, không an toàn. Thật là, sao lại chọn nơi như vậy chứ..."

Cảnh Liêm cảm thấy từ ngày đôi này chia tay, hắn như trở thành công ty trung gian để vận chuyển hàng hoá từ Dĩnh Đình sang em trai. Rốt cuộc hai người này bị cái gì vậy? Lớn tướng cả rồi mà làm mấy cái trò ngứa hết cả mắt!

"Không cần cậu nói, tôi cũng định cho nó một căn ở khu A," Cảnh Liêm ngồi xuống ghế, mở máy tính bảng tìm vị trí căn hộ Dĩnh Đình mới gửi. "Nhưng nếu cậu có lòng, tôi sẽ thay nó nhận. Khu này cũng được."

"Trong nhà cũng có nội thất cơ bản sẵn rồi, cậu nói em ấy dọn nhanh đi. Để em ấy ở chỗ kia thêm một ngày tôi lại không yên tâm."

Thật lòng, lúc nhìn thấy hình ảnh báo cáo gửi về, Dĩnh Đình đã xót Cảnh Huyên rất nhiều.

Cảnh Huyên là lá ngọc cành vàng, là bông hoa nhỏ mà hắn luôn nâng niu. Cuộc sống của y có thể không phải quá sung sướng, nhưng chắc chắn sẽ không phải chịu khổ sở như thế này.

Sống ở nơi như vậy, an ninh thế nào, điều kiện sống có đủ tốt không?

Cảnh Liêm thở dài, "Hai người, rốt cuộc vì sao mà chia tay?"

_____

Dĩnh Đình và Cảnh Liêm hẹn gặp nhau uống rượu ở Bar.

Đây là lần đầu tiên trong đời, Cảnh Liêm chứng kiến bạn mình uống nhiều đến vậy. Hắn phải lên tiếng cản không dưới ba lần, "Này, bớt lại đi."

"Em ấy, em ấy đã tổn thương nhiều đến thế nào chứ..." Dĩnh Đình gục mặt xuống bàn, lòng cồn cào, trái tim cũng đau đớn. "Sao tôi lại để em ấy ấm ức như vậy... Vì sao, vì sao em ấy phải chịu tủi thân..."

Cảnh Liêm im lặng.

Hắn không chen chân quá nhiều vào chuyện tình cảm của hai người. Điều duy nhất hắn biết là Dĩnh Đình đáng tin cậy để giao Cảnh Huyên đi, chỉ vậy thôi.

Nhưng Cảnh Liêm không ngờ Dĩnh Đình là một người luỵ tình đến vậy.

"Cảnh Liêm, cậu tạo cơ hội cho tôi gặp em ấy được không?"

Thật ra, Dĩnh Đình muốn gặp Cảnh Huyên lúc nào mà chẳng được. Hắn có định vị của y, biết khu nhà y ở, biết những nơi y thích đi. Chỉ cần hắn muốn, hắn hoàn toàn có thể "vô tình" chạm mặt Cảnh Huyên.

Nhưng làm như thế là không tôn trọng em ấy.

Em ấy không muốn gặp, mình không thể miễn cưỡng xuất hiện trước mặt em ấy.

Vậy nên Dĩnh Đình đành nhờ vả Cảnh Liêm, hi vọng hai người có thể có một buổi gặp mặt chính thức. Hắn muốn giải thích cho Cảnh Huyên biết rằng mọi thứ không như những gì y nghĩ.

Và hắn cũng sẽ xin lỗi Cảnh Huyên, xin lỗi vì đã giấu em chuyện tôi học Đại Học Y. Xin lỗi em, xin lỗi em...

Nhắc đến chuyện này, Dĩnh Đình lại bất lực.

Sau khi nghe ghi âm, Dĩnh Đình đã nhắn cho Cảnh Huyên rất nhiều, nhưng y không đọc, cũng không trả lời. Điều duy nhất Cảnh Huyên làm là chặn hắn.

Có lẽ đã giận đến mức không muốn nghe mình giải thích.

"Dĩnh Đình, làm như thế không sợ nó xem cậu là trò đùa sao?" Cảnh Liêm tức đến bật cười. Dĩnh Đình cầm ly rượu, rũ mắt, "Chỉ cần có thể níu kéo em ấy, em ấy muốn tôi quỳ xuống cũng được."

Không thể để em ấy bạc đãi bản thân.
____

6/9/2023

Anh Đình nhớ em bé, nhưng ảnh hổng dám tự tiện đi gặp ẻm vì biết ẻm sẽ không thoải mái.

Fluo biết mạch truyện chap này nhanh. Nhưng tại fluo không thích đau khổ lâu á, đủ để cho mọi người biết là hai ẻm phải có sóng gió để thúc đẩy mối quan hệ là được òi. Anh Đình thương ẻm quá chừng sao mà để ẻm buồn đượccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro