16. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Kết thúc là tên chap, truyện chưa kết.

Chào buổi sángggg

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ fluo ạaaa 💌🙆‍♀️

____

Khoảng đầu tháng 12 Dĩnh Đình lại phải đi công tác một tuần, chuyện này Cảnh Huyên đã biết từ trước. Hắn luôn bận rộn như thế, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

"Tôi sẽ về trước Giáng sinh, em ở nhà ngoan nhé," Dĩnh Đình hôn lên trán y, đáy mắt ngập tràn yêu thương.

Lần đi công tác này không chỉ là lí do công việc.

Nơi Dĩnh Đình đến công tác, cũng chính là nơi mà hắn đã đặt cặp nhẫn cầu hôn. Hắn muốn tận tay cầm lấy cặp nhẫn đó và mang về cho Cảnh Huyên.

Bốn ngày sau khi Dĩnh Đình hôn y một cái rồi kéo hành lí đi, Cảnh Huyên nhận được tin nhắn từ số lạ.

"Cậu có bao giờ tự phân loại đồ trước khi giặt chưa?"

Cảnh Huyên nhìn dòng chữ, mí mắt giật liên hồi.

Đây có thể chỉ là tin nhắn quảng cáo mà thôi, chắc một lát nữa người ta lại nhắn cả đoạn dài để bán nước giặt ấy. Nhưng trong lòng Cảnh Huyên cứ cảm thấy không đúng, rõ ràng là có ẩn ý.

Hơn nữa, y còn cảm thấy tin nhắn này liên quan đến Dĩnh Đình.

Trong lúc Cảnh Huyên còn ngập ngừng đắn đo, thêm một tin nhắn nữa đã gửi đến.

"Áo sơ mi trắng của anh ấy thật đẹp."

___

Cảnh Huyên đổ rổ đựng đồ chờ giặt xuống sàn, điên cuồng tìm chiếc áo sơ mi trắng mà Dĩnh Đình mặc bốn hôm trước.

Dù biết rõ rằng tuần vừa rồi hắn chỉ mặc áo sơ mi trắng một lần, nhưng Cảnh Huyên vẫn cố vớt vát hi vọng mà lục tìm cái áo khác. Bởi vì áo sơ mi trắng mà Dĩnh Đình mặc hôm ấy là áo do chính tay y lựa mua và tặng cho hắn.

Cảnh Huyên không muốn nghĩ Dĩnh Đình đã làm chuyện sai trái với y khi đang khoác trên người chiếc áo đem theo tình cảm của y dành cho hắn.

Nhưng cuối cùng, Cảnh Huyên phải run rẩy cầm lên chiếc áo sơ mi trắng duy nhất trong đống đồ.

Cảnh Huyên nhìn dấu son môi trên lưng áo hắn, trong lòng đau đến quặn thắt.

Nước mắt y từng giọt rơi xuống, thấm ướt một mảng vải trắng. Cảnh Huyên cầm điện thoại, định bấm gọi cho Dĩnh Đình để hỏi cho ra lẽ, nhưng rồi y lại thôi.

Không cần phải hỏi nữa, cho dù có giải thích thế nào thì mọi thứ cũng đã rõ ràng như vậy rồi.

Tối hôm đó, Cảnh Huyên từ chối cuộc gọi video của Dĩnh Đình, chỉ để lại lời nhắn, "Hôm nay em hơi mệt"

Dĩnh Đình lo lắng nhắn lại, "Mệt lắm sao? Em uống thuốc chưa? Tôi để thuốc ở trong tủ đầu giường đấy. Tôi nhờ Cảnh Liêm đem cháo qua cho em nhé, em nghỉ ngơi thì sẽ nhanh hết bệnh thôi. Ngoan, tôi xong việc thì sẽ về với em ngay."

Cảnh Huyên mở đôi mắt sưng húp nhìn tin nhắn của hắn, trong lòng càng khó chịu hơn.

Anh ấy có thật sự yêu mình không?

Y từng đọc được một câu nói, nếu như y không đủ tin tưởng vào Dĩnh Đình, thì người ngoài nói gì về hắn y cũng sẽ tin.

Giờ khắc này, niềm tin của Cảnh Huyên đã không còn vững vàng nữa.

"Không cần đâu, em ngủ một giấc rồi sẽ khoẻ lại thôi."

Cảnh Huyên nhắn lại, rồi tắt máy ném sang một bên.

Suốt một đêm đó, Cảnh Huyên không tài nào chợp mắt được.

Anh ấy không còn yêu mình nữa, hay là chưa từng yêu mình?

Nghĩ mãi, đột nhiên Cảnh Huyên ngồi bật dậy, nhắn vào dãy số lạ ban trưa.

"Ngày mai gặp nhau được không?"

Đầu dây bên kia dường như đang chờ tin nhắn của y, chưa đầy một phút sau đã nhanh chóng trả lời lại.

"Được."

___

Hôm sau, Cảnh Huyên lại vác đôi mắt còn sưng húp đến quán cà phê gặp người bí ẩn.

"Ở đây!" Y vừa bước vào cửa đã có người gọi. Cảnh Huyên vứt câu hỏi vì sao người đó biết mình là ai ra sau đầu, máy móc bước đến ngồi xuống. "Chào."

"Chào cậu, tôi tên là Vương Thuỵ."

Cảnh Huyên không am hiểu về màu son, nhưng giờ khắc này, y có thể nhìn ra được màu son trên môi người này hoàn toàn khớp với màu son trên lưng áo hắn.

Rõ ràng mình là người chủ động hẹn gặp, nhưng Cảnh Huyên chẳng thể mở miệng nói nên lời. Vương Thuỵ dường như chẳng để tâm đến sự ủ dột của y, cười cười nói, "Chắc cậu tò mò về tôi lắm đúng không? Tôi với Dĩnh Đình là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã ở bên nhau. Sau này anh ấy lên Cấp 3 chuyển đến thành phố này học nên mới tạm xa cách một thời gian."

"Tạm xa cách?" Cảnh Huyên ngước đầu nhìn cậu trai trước mắt. "Hai người gặp lại nhau khi nào?"

"Ba tháng trước."

Vương Thuỵ bắt đầu kể về lần gặp mặt đầy oan gia ngõ hẹp của ba tháng trước. Cậu ta mất công việc bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện X, lang thang trên đường và vô tình gặp Dĩnh Đình.

Sau đó Dĩnh Đình để cậu ta vào văn phòng làm trợ lí tạm thời, xử lí những giấy tờ nhỏ nhặt. Vương Thuỵ nói lan man một hồi, đột nhiên lại nhìn Cảnh Huyên rồi cười khó coi, "Tôi nói cái này chắc cậu không tin, nhưng chắc chắn Dĩnh Đình không hề yêu cậu thật lòng."

Đầu của Cảnh Huyên như đang bị đánh cho một cái thật vang.

Người này, rất biết nắm thóp suy nghĩ của đối phương. Hoặc có lẽ vì y đã thể hiện hết những chật vật tình cảm lên mặt, vậy nên Vương Thuỵ nói đâu trúng đó, trúng ngay chuyện mà Cảnh Huyên để tâm nhất lúc này.

Tình cảm, kết hôn.

"Cậu không thấy lạ sao? Cậu gặp anh ấy tận sáu năm để trị liệu, tại sao trong thời gian đó anh ấy không tỏ tình? Thế nhưng ngay khi cậu muốn rời đi thì anh ấy lại tỏ tình? Tôi cảm thấy anh ấy chỉ muốn giữ cậu lại để tiếp tục thí nghiệm thôi.," Vương Thuỵ nói như một lẽ đương nhiên. Cậu ta nở nụ cười ranh mãnh, nói ra một câu điếng người, "Nếu anh ấy yêu cậu, thì đã sớm ngỏ lời cầu hôn rồi."

Cảnh Huyên cảm thấy chuyện này thật khó tin.

Khó có thể tin rằng anh ấy không yêu mình, sau tất cả những gì anh ấy đã làm. Mình cảm nhận được tình yêu của anh ấy mà? Không lẽ là mình tự ảo tưởng một thứ không có thật?

Nhưng đúng thế, nếu anh ấy yêu mình, tại sao lại không muốn kết hôn?

"Những người trước đây cũng thế thôi, có ai là đi đến hôn nhân đâu," Vương Thuỵ nhếch mép, nhìn biểu tình cứng ngắc của y rồi tiếp tục. "Cậu cũng lớn tuổi rồi, tôi khuyên cậu đừng phí thời gian."

Mặt Cảnh Huyên tái mét, y thậm chí còn chẳng thể mở miệng phản bác một câu nào, chỉ ngồi đó nghe như một con búp bê.

Giờ phút này, Cảnh Huyên cảm thấy mình giống một con rối gỗ trong vở kịch của Dĩnh Đình và Vương Thuỵ.

"À phải rồi, anh ấy còn thi vào Đại học Y để được làm việc cùng tôi sau này nữa mà."

"Đại học Y?"

Vương Thuỵ nhìn vẻ mặt sửng sốt của Cảnh Huyên, đáy mắt loé lên một tia sáng.

___

Sau khi Vương Thuỵ rời đi, Cảnh Huyên vẫn ngồi thẫn thờ ở đó một lúc lâu.

Giống như trong lòng bị khoét một lỗ sâu hoắm, máu chảy đầm đìa.

Tách trà ấm nóng trong tay đã nguội lạnh. Con tim nồng nhiệt tình yêu mà y dành cho hắn cũng như được dội cho một gáo nước.

Cảnh Huyên không nhớ mình đã về đến nhà như thế nào.

Y cảm thấy thất vọng nhiều hơn là tức giận. Bởi vì nếu như hiện tại y cảm thấy tức giận, vậy thì y sẽ bắt đầu đập phá và rủa xả mọi thứ.

Nhưng bây giờ Cảnh Huyên chỉ muốn trốn vào một góc nào đó, từ từ biến mất khỏi những thứ này.

Giờ thì thật sự không cần phải tìm kiếm lời giải thích nữa.

"Đằng nào cũng giống nhau cả mà," Cảnh Huyên chua xót tự nhủ, nước mắt lại tuôn ra. Y ngồi sụp xuống giữa phòng khách lạnh lẽo, cảm giác cô đơn cuồn cuộn quấn chặt lấy y. "Tại sao, tại sao anh lại đối xử như vậy với em..."

Một lúc lâu sau, khi cả cơ thể gần như đã cạn kiệt sức lực, Cảnh Huyên mới đứng dậy.

Nơi này, không thể ở được nữa.

Từ hôm nay, sẽ không còn thứ gọi là "nhà mình" hay "nhà của chúng ta"

____

Đồ đạc của Cảnh Huyên ở đây cũng không nhiều. Ngoài quần áo ra thì những thứ khác trong nhà đều là Dĩnh Đình mua cho y. Vậy nên bây giờ chỉ cần hai chiếc va li lớn là có thể dọn sạch sẽ.

Cảnh Huyên định nhân lúc hắn không có nhà mà dọn dẹp rồi cao chạy xa bay. Thế nhưng y cảm thấy cả hai đều là người trưởng thành rồi, cho dù có chia ly thì vẫn nên nói chuyện rõ ràng chứ không phải im lặng biến mất khỏi cuộc sống của nhau.

Câu chuyện về Vương Thuỵ và về Đại Học Y... không hẳn là nguyên do chính. Nhưng nó là thứ thúc đẩy Cảnh Huyên đến bước này.

Cảnh Huyên ép bản thân tin rằng Dĩnh Đình không phản bội mình, nhưng y không ép nổi sự thật về dấu hôn cũng như việc hắn lựa chọn thi vào Đại Học Y vì hồi nhỏ có ước hẹn cùng Vương Thuỵ.

Dĩnh Đình có con đường riêng mà y chẳng hề biết đến. Còn y thì sao? Hắn biết quá rõ mọi thứ về y, đến mức Cảnh Huyên cảm thấy Dĩnh Đình đã mổ xẻ bụng của y ra để dò tìm trong đó.

Cảnh Huyên đột nhiên cảm thấy y dường như đã đánh mất bản thân mình từ lúc nào.

Tại sao lại giấu mình? Tại sao mình là người duy nhất không biết chuyện anh ấy học Y? Có phải mình thờ ơ đến mức anh ấy bận rộn học hành mình cũng không biết?

Trong đầu Cảnh Huyên chợt loé lên một ý nghĩ.

Bởi vì y suốt ngày ăn bám hắn, nên hắn không muốn tiết lộ quá nhiều về cuộc sống của hắn để tránh bị y bào mòn. Hoặc cũng có thể là tương lai của hắn vốn dĩ không có y, vậy nên có nói hay không cũng thế thôi.

Cảnh Huyên siết chặt nắm tay, cố gắng bình tĩnh lại.

Dấu hôn đó... chỉ là giọt nước tràn ly.

Chỉ là thứ ông Trời gửi xuống để nói với y rằng, đã đến lúc phải rời đi rồi.

Cho dù có thật sự dính dáng tới người thứ ba hay không, thì cũng như vậy thôi.

Cảnh Huyên thẫn thờ ngồi trên ghế sô pha, mắt nhìn xung quanh phòng khách.

Nhanh thật, cứ thế đã yêu nhau gần một năm.

Sau khi kết thúc quá trình trị liệu tâm lý, Cảnh Huyên nhận được tin nhắn muốn kết thân của Dĩnh Đình. Hai người dành một tháng để tìm hiểu nhau, nói đúng hơn là Cảnh Huyên tìm hiểu về hắn, rồi chính thức bước vào mối quan hệ.

Quen nhau một tháng, Dĩnh Đình ngỏ lời mời Cảnh Huyên chuyển đến nhà mình ở thành phố A sống.

Thành phố A và B gần nhau, ở thành phố A lại có Điền Khanh để chơi cùng, Cảnh Huyên không chần chừ mà đáp ứng.

Thoáng chốc đã hơn bảy tháng trôi qua.

Cảnh Huyên gục đầu, đột nhiên cảm thấy lòng mình đau đến khó thở.

Anh ấy đã từng thật sự yêu mình chưa? Hay mình chỉ là một vật thí nghiệm của anh ấy? Một người thế chỗ trước khi gặp lại ánh trăng sáng lòng anh?

____

Vì chuyện Cảnh Huyên bị bệnh, Dĩnh Đình lo lắng không thôi. Sau khi bàn bạc với đối phương và xử lí mọi việc nhanh gọn, hắn quyết định bay về vào ngày thứ năm, sớm hơn dự định hai ngày.

"Tôi ra sân bay rồi, đang trên đường về."

Dĩnh Đình gửi tin nhắn báo tin cho Cảnh Huyên theo thói quen, trong lòng vui vẻ.

Hắn lấy hộp nhung đỏ ra khỏi túi quần, ngắm nghía thật kĩ lưỡng rồi lại cất vào.

Chắc chắn em ấy sẽ vui lắm.

Hôm nay về, mình sẽ dẫn em ấy đi ăn ngonc sau đó mua cho em ấy vài bộ quần áo mới thật đẹp. Để ba ngày nữa khi Giáng sinh đến, mình sẽ cầu hôn em ấy.

Bé mít ướt chắc sẽ khóc sướt mướt cho mà xem.

Cuối cùng cũng sắp được chính thức đưa em ấy về rồi.

Dĩnh Đình nở một nụ cười mãn nguyện, đẩy cửa bước vào nhà.

Nụ cười ban nãy lập tức tắt đi.

"Em định đi đâu?" Dĩnh Đình nhìn hai chiếc va li xếp ngay ngắn bên cạnh Cảnh Huyên, giọng nói hơi trầm xuống. "Cảnh Huyên, có chuyện gì thì từ từ nói."

Cảnh Huyên nhìn hắn, nhắm mắt đáp, "Em muốn rời khỏi đây."

Câu nói này như một mũi tên bắn thẳng vào ngực Dĩnh Đình.

Hắn gấp rút sắp xếp công việc rồi mang theo một thân mệt mỏi về nhà, chỉ muốn ôm lấy người thương của mình vào trong lòng. Vậy mà vừa về đến nơi đã thấy cảnh này, bao nhiêu tức giận cũng muốn bùng lên.

Nhưng Dĩnh Đình biết, hắn không thể như vậy.

Trong nhà không thể có hai người tức giận cùng một lúc, trong nhà không thể có hai người mang khí thế muốn bỏ đi cùng một lúc. Thế nên nếu Cảnh Huyên muốn ở vị trí làm người tức giận, hắn sẽ ở vị trí dỗ dành.

Rốt cuộc hắn đã sai ở chỗ nào?

Cảnh Huyên chờ hắn đáp lại một câu, nhưng chờ mãi cũng chỉ thấy Dĩnh Đình đứng cứng đơ như một pho tượng.

Dường như Dĩnh Đình đã chịu cú sốc lớn hơn y tưởng.

Trong mắt Dĩnh Đình, Cảnh Huyên là một bạn nhỏ đáng yêu.

Một bạn nhỏ hồn nhiên, ngốc nghếch, chỉ cần dỗ vài câu là có thể vui vẻ.

Một bạn nhỏ dù đôi lúc hơi nghịch phá một chút, nhưng sẽ rất thành khẩn chịu phạt, biết tự kiểm điểm, tự nhìn nhận lỗi sai của mình.

Một bạn nhỏ nằm ở đầu quả tim hắn.

Vậy mà hôm nay, bạn nhỏ đó đã gói ghém đồ đạc, nhìn hắn mà lạnh lùng thông báo rằng muốn rời đi.

Cảnh Huyên không chịu được, đành chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này, "Dĩnh Đình, em chẳng hiểu gì về anh hết."

Dĩnh Đình nhìn thẳng vào Cảnh Huyên, trong mắt dường như đang vụn vỡ.

Cảnh Huyên đã suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức y cũng nhận ra rằng nguồn gốc của mọi sự đau khổ này đều bắt đầu từ chính bản thân y.

Y nén cơn nấc nghẹn đã lên đến cuống họng, cắn răng tiếp tục, "Đến tận lúc này, em vẫn không biết rằng trong mắt anh, em là người yêu của anh hay vẫn là một bệnh nhân đến tư vấn tâm lý. Hay đơn giản là một đứa trẻ, còn anh đóng vai ba của em."

Mỗi người một cách yêu, Cảnh Huyên biết mình không thể ép buộc được hắn. Thế nên y không nói, tự nhủ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Dĩnh Đình không yêu Cảnh Huyên theo cách mà y muốn, nhưng chuyện này không đồng nghĩa với việc hắn không yêu y.

Thế là một bên nhẫn nhịn, một bên lại chẳng hề hay biết.

Nhưng tình yêu mà, làm sao có thể im lặng chịu đựng mãi được.

Cảnh Huyên thích lối sống thơ mộng, y theo đuổi thứ tình yêu màu hồng ngọt ngào. Dĩnh Đình lại nghiêng về mặt yêu đương thực tế.

Chung quy cũng không phải lỗi của ai cả.

"Em cảm thấy rất vui khi có anh bên cạnh, nhưng chỉ cần anh vừa rời khỏi em, em lại thấy cô đơn và trống trải."

"Em không biết em đang làm gì với đời em, mà em cũng chẳng biết liệu anh có ý định kết hôn hay chỉ muốn quen em qua đường cho vui."

Chúng ta không tìm đến tình yêu để hạnh phúc, mà là tình yêu sẽ tự tìm đến khi ta đã hạnh phúc với bản thân mình.

Cảnh Huyên đã hiểu. Y không đủ hạnh phúc để có thể yêu đương.

Bởi vì y không thể tự cảm thấy hạnh phúc về bản thân mình, thế nên suốt thời gian qua, y đã đặt niềm vui của mình trên người Dĩnh Đình. Niềm hạnh phúc của Cảnh Huyên xuất phát từ hắn, và rồi... y lại cảm thấy lạnh lẽo khi không tìm được thứ cảm giác đó.

Dĩnh Đình yêu bằng lý trí, Cảnh Huyên yêu bằng bản năng.

Dĩnh Đình muốn xây dựng một Cảnh Huyên thật mạnh mẽ, một Cảnh Huyên biết sống vì mình, biết tự trân trọng bản thân. Thế nhưng đối với Cảnh Huyên, tình yêu là khi y dựa dẫm và phụ thuộc vào hắn. Yêu vào rồi Cảnh Huyên như một người chỉ biết chạy theo hắn, chẳng bao giờ đứng lại để tự chăm sóc chính mình.

Tình cảm không thể thiếu sự nâng đỡ dành cho nhau. Nhưng cũng không thể dư thừa sự phụ thuộc vào đối phương. Càng không thể mất đi sự yêu thương dành cho bản thân mình.

Dĩnh Đình không thể lúc nào cũng luôn chăm sóc và nâng niu Cảnh Huyên. Cảnh Huyên không thể lúc nào cũng có thể mạnh mẽ và cứng rắn.

"Cảnh Huyên, em nói như thế là có ý gì?"

Dĩnh Đình đưa tay vào túi quần, xoa nắn hộp nhung đỏ. Thế nhưng hắn không lấy ra.

"Dĩnh Đình, chúng ta kết thúc đi"

Nước mắt Cảnh Huyên lã chã rơi xuống, giọng nghẹn lại. Y không đủ tàn nhẫn để nói ra hai từ Chia tay, chỉ biết hèn mọn đóng lại câu chuyện này.

Đầu Dĩnh Đình lại nổ uỳnh thêm một tiếng.

Chúng ta kết thúc đi.

Kết thúc đi.

Kết thúc.

Nếu như đây là một giấc mơ, Dĩnh Đình sẽ ước rằng mình chưa từng chìm vào giấc ngủ.

Giọng nói ngọt ngào suốt ngày nhõng nhẽo đòi ăn cái này cái nọ, giọng nói mà sẽ nỉ non xin hắn tha cho vài roi, hay dẻo quẹo khi muốn được dỗ dành kia, hôm nay lại lạnh lùng nói ra hai chữ Kết thúc.

Lời nói ra nhẹ bẫng, nhưng lại như hòn đá nặng trịch đè nát con tim hắn.

Dĩnh Đình cảm giác như hít thở không thông, phải siết chặt hai bàn tay để ép bản thân thật vững vàng. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật bình tĩnh, "Cảnh Huyên, là tôi không đủ tốt để chúng ta tiếp tục, hay vì em không còn tình cảm nữa?"

Lòng Cảnh Huyên quặn thắt

Cảnh Huyên biết, Dĩnh Đình đối xử với y rất tốt.

Dù có những lúc hắn nghiêm khắc đến mức doạ cho y phát khóc, nhưng chưa từng có phút giây nào Cảnh Huyên cảm thấy hối tiếc vì lựa chọn tình yêu này.

Dù từng roi hắn đánh xuống đều không nương tay, dù đôi lúc hắn trách phạt một cách tàn nhẫn. Cảnh Huyên vẫn cảm nhận được tình yêu thương của hắn bao bọc lấy y.

Bởi những lần quỳ gối, hắn chưa từng để y quỳ trực tiếp xuống nền đất.

Bởi sau mỗi trận đòn, Dĩnh Đình sẽ dỗ y thật lâu, đêm tối cũng sẽ cẩn thận chăm lo cho y từng chút một.

Cảnh Huyên biết, con tim của y cũng vẫn còn rất yêu Dĩnh Đình.

Chỉ là, y không đủ mạnh mẽ để yêu đương. Cho dù đối phương thương yêu Cảnh Huyên nhiều đến mức nào, Cảnh Huyên vẫn cảm thấy như thế là chưa đủ.

Y không dám tin tưởng ở hắn, mặc cho Dĩnh Đình có rót bao nhiêu tình yêu vào lòng y. Bây giờ thêm chuyện Vương Thuỵ, thêm chuyện Đại Học Y, mỗi phút giây nhìn thấy hắn trước mặt chỉ khiến tim y thêm đau đớn.

"Xin lỗi, có lẽ do em không hợp với yêu đương."

"Không phải như thế, Cảnh Huyên," Dĩnh Đình bước đến nắm cổ tay y, giọng nói khàn khàn sơ ý lộ ra chút run rẩy. "Là tôi không đủ tốt với em, có phải không?"

"Anh..." Cảnh Huyên định gạt tay hắn đi, nhưng chợt nhận ra có lẽ đây là lần cuối cùng y được bàn tay ấm áp này chạm vào. Nước mắt lại trào ra khỏi khoé mi.

Bàn tay này từng ôm y, từng vuốt ve, từng xoa đầu mình.

Cảnh Huyên tham lam muốn cảm nhận thật kĩ lần cuối cùng này.

Dĩnh Đình không rõ vì sao Cảnh Huyên đột nhiên muốn rời đi, hắn cũng chẳng biết mình đã làm gì sai.

"Cảnh Huyên, em không hài lòng về tôi ở điểm nào, tôi sẽ thay đổi vì em, có được không em?" Dĩnh Đình khàn giọng cầu xin, đáy mắt cũng hơi đỏ lên. "Cảnh Huyên, chúng ta cùng nhau giải quyết nhé em?"

Trước đây Cảnh Huyên từng khó chịu vì Dĩnh Đình luôn bình tĩnh trong mọi tình huống. Thế nhưng bây giờ nhìn hắn như sắp sụp đổ như vậy, lòng y càng khó chịu hơn.

Một người đàn ông uy nghiêm như Dĩnh Đình, giờ khắc này đang hạ mình cầu xin y.

Đừng vì em mà như thế, xin anh đừng cúi đầu vì em, em không xứng đáng với anh...

"Không phải, người phải thay đổi là em," Cảnh Huyên nghẹn ngào, quay lưng bước nhanh ra phía cửa. "Không phải lỗi của anh, là em, là lỗi của em"

Dĩnh Đình nhanh chân bước đến kéo y lại một lần nữa. "Cảnh Huyên. Rốt cuộc là thế nào? Tại sao em lại muốn rời bỏ tôi?"

Nhưng Cảnh Huyên lại hất tay hắn ra, quay đầu lại nhìn hắn với vẻ mặt mà Dĩnh Đình chưa từng thấy bao giờ.

Vừa bi thương, vừa phẫn nộ.

"Dĩnh Đình, ngoài tôi ra, anh, anh có còn ai khác không?" Cảnh Huyên nghẹn ứ, nước mắt ròng ròng chảy xuống. Dĩnh Đình nhíu mày, hắn đã bỏ lỡ thông tin gì nữa?

"Không có, tôi chỉ có một mình em mà thôi."

"Anh thôi đi! Tôi phát mệt với những lời biện hộ của đàn ông các người rồi!" Cảnh Huyên hất tay hắn ra, gào lên một câu. "Chiếc áo có dấu hôn, anh còn định giải thích thế nào nữa chứ!?"

Dĩnh Đình choáng váng đầu óc, hắn không hiểu Cảnh Huyên đang nói về cái gì.

Dấu hôn? Dấu hôn nào? Ngoài em ra tôi còn ai nữa chứ?

"Cảnh Huyên, tôi không biết em đang nói về chuyện gì, nhưng tôi hứa với em rằng tôi chỉ có một mình em mà thôi," Hắn dùng hết thiết tha giữ y lại, bàn tay lo lắng nắm chặt lấy cổ tay Cảnh Huyên. "Tôi nhất định sẽ cho em một lời giải thích rõ ràng. Chỉ cần em đừng đi, tôi sẽ tìm hiểu và giải thích rõ ràng cho em!"

Hắn chắc chắn mình trong sạch, thế nên chỉ cần Cảnh Huyên ở lại, hắn sẽ tìm hiểu mọi thứ rồi giao cho y trong một đêm.

Dĩnh Đình gấp đến mức không nhận ra giọng của mình đã khàn đi.

"Mẹ nó, tôi không cần!" Cảnh Huyên hất tay hắn ra. "Chuyện dấu hôn chỉ là một trong những lí do tôi muốn rời đi, anh có giải thích cũng vô ích thôi!"

"Tình yêu của anh, tôi không cần nữa, và tôi thấy rằng cũng không còn nữa!"

Nói rồi y bước ra sân, ném hai chiếc va li vào sau xe rồi đóng sầm thật mạnh.

Cảnh Huyên ngồi lên ghế lái, nước mắt tuôn như mưa.

Đúng thế, y không có can đảm để nhắc đến chuyện Đại Học Y. Cảnh Huyên sợ rằng nếu y hỏi, và hắn trả lời, câu trả lời đó sẽ trở thành một nỗi ám ảnh mà y chẳng thể nào quên được.

Người ta có câu, nếu không muốn biết câu trả lời thì ngay từ đầu đừng hỏi.

Nếu trong lòng đã tự đoán được câu trả lời, cần gì phải mong chờ lời đó phát ra từ miệng người khác.

Thật đáng tiếc.

____

Dĩnh Đình đứng sừng sững giữa phòng khách, trong lòng trống rỗng.

Dường như trong tim bị khoét một lỗ thật sâu, và nó càng lúc càng rách ra, khiến hắn đau đến khó thở.

Hắn nhìn quanh nhà một vòng, nặng nề bước về phía cửa. Chiếc xe hơi màu đen đã chạy đến ngã tư, khuất dần theo tia nắng chiều.

Cứ như thế mà kết thúc, chẳng thể cho nhau một lời từ biệt tốt đẹp.

Hắn nhìn căn nhà gọn gàng, sạch sẽ đến trống trải, trong lòng như bị xé rách.

Dĩnh Đình lên lầu, chậm rãi bước vào phòng ngủ. Hắn nhìn những khung ảnh chụp chung của hai người, ngón tay cái nhẹ vuốt ve nụ cười toả nắng của Cảnh Huyên.

Ngày hôm nay, mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức như một giấc mơ.

Dĩnh Đình tựa lưng vào thành giường, trầm tư nhìn ra cửa sổ.

Hắn đã làm gì sai sao?

Chia tay vẫn luôn là thứ đáng sợ như vậy.

Nó khiến một người vụn vỡ, một người hoài nghi về bản thân mình. Có phải mình đã sai không? Có phải mình đã làm gì khiến em ấy đau lòng không? Em ấy đã ôm thất vọng bao lâu rồi? Từ khi nào mâu thuẫn giữa cả hai đã tích tụ đến mức này?

Hắn lấy chiếc hộp nhung đỏ vẫn còn để trong túi áo, cẩn thận mở ra.

Hai chiếc nhẫn bạc được nạm kim cương nhỏ tinh tế, không quá phô trương nhưng vẫn cực kì bắt mắt. Mặt trong của nhẫn còn khắc dòng chữ nhỏ "DĐ - CH". Chữ được viết giống hệt như lúc Cảnh Huyên viết trên bãi cát, đôi chút nguệch ngoạc, nhưng lại là cả tâm sức của y khi viết xuống.

Nếu đeo lên tay của Cảnh Huyên sẽ trông rất diễm lệ. Đúng rồi, bởi vì hắn đã từng mân mê bàn tay xinh đẹp đó biết bao nhiêu lần.

Hắn đã tưởng tượng ra đủ mọi viễn cảnh, chỉ là chưa từng nghĩ đến mình không có cơ hội đeo lên tay Cảnh Huyên chiếc nhẫn này.

Chưa từng.

Dĩnh Đình khép mi mắt lại rồi ngả đầu về phía sau, một hàng nước nóng ấm chảy dọc xuống thái dương.

Bé mít ướt của tôi...

Nếu như mình về sớm hơn... Nếu như mình không đi công tác...

Nếu như mình không đi công tác, liệu mình đã có thể giữ chân được em ấy không?

Khoảnh khắc tôi muốn đưa mối quan hệ tiến thêm một bước, em đã lùi về một trăm bước.

____
3/9/2023

Lúc fluo mới viết chap này, mỗi lần vào đọc lại là một lần khóc. Hơi buồn vì hành hai bạn quá nhưng nếu không có sóng thì hai bạn không thật sự hiểu nhau được.

Anh Đình thương em bé, nhưng anh thương bằng hành động nhiều hơn là nói. Trong khi em Huyên rất thèm muốn những lời nói yêu thương của anh, muốn được nghe anh xác nhận rằng anh yêu mình.

Chuyện cầu hôn, rõ ràng anh Đình đã có kế hoạch cả rồi, nhưng anh lại giữ kín quá, kín đến mức em bé cho rằng anh không muốn kết hôn với em bé nữa

Đôi chíp bông này làm mình thương mãi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro