11. Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ và chờ đợi fluo 🙆‍♀️💌

____

Hôm nay bạn của Cảnh Huyên đến chơi. Hai người quen nhau qua một sự kiện viết lách hồi còn học Đại học. Thế nhưng sau đó Khánh Hải đi du học, cứ thế tách rời nhau một thời gian dài.

Sẵn dịp đêm nay Dĩnh Đình về trễ, Cảnh Huyên cùng người bạn này đi Bar uống rượu. Cả hai đều thích uống, trước đây gần như lần nào gặp mặt cũng là đi Bar.

Gặp lại bạn cũ, đi uống rượu vẫn là vui nhất.

"Cứ lái về thôi, có sao đâu." Khánh Hải nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại. "Trễ rồi, đường vắng."

"Không được, đã uống rượu bia thì không lái xe," Cảnh Huyên gục xuống bàn, say đến mức không ngồi thẳng nổi.

Nhìn bộ dạng này của Cảnh Huyên, Khánh Hải bật cười, "Hồi trước nói mãi mà cậu vẫn bướng, bây giờ chịu sống đàng hoàng rồi sao?"

Cảnh Huyên ngửa mặt lên trần nhà, mãi một lúc sau mới lèm bèm đáp lời, "Anh ấy sẽ đánh gãy chân tôi..."

Hoá ra là người nhà quản nghiêm.

Cuối cùng, dưới sự cố chấp của Cảnh Huyên, Khánh Hải đành đỡ y ra công viên hóng gió cho bớt say. Y từ chối đề nghị gọi xe về nhà, chỉ bảo rằng đợi một lát tỉnh sẽ tự lái về.

Vậy nên Khánh Hải đành về trước.

___

Hôm nay Dĩnh Đình có buổi họp, tận mười giờ mới về đến nhà. Hắn đã báo trước với Cảnh Huyên để y yên tâm không cần chờ cơm. Giờ này có lẽ cún nhỏ của hắn đang nằm ườn ra đọc truyện rồi, đời nào mà y chịu đi ngủ sớm.

Dĩnh Đình cầm ly trà sữa mà hắn mua cho y, chậm rãi đi lên phòng. Tiệm trà sữa này Cảnh Huyên rất thích nhưng ít khi đi mua vì ngược đường, chỉ có Dĩnh Đình mới chịu chạy đi mua vì y.

Hắn mở đèn phòng, nhận ra giường không có ai cả.

Dĩnh Đình liếc nhìn đồng hồ rồi thở dài, mở điện thoại bấm gọi cho Cảnh Huyên.

"Chừng nào em về?" Hắn nhíu mày nhìn vào định vị, tại sao lại ở công viên? Với cái tính của Cảnh Huyên thì giờ này nên ở Bar uống rượu say xỉn chứ nhỉ?

Đầu dây bên kia yên lặng một chút, sau đó giọng nói quen thuộc vang lên đầy nỉ non, "Anh ơi."

Cơn giận của Dĩnh Đình chưa kịp bùng lên đã bị hai chữ này dập cho nguội lạnh. Hắn nhìn đồng hồ, đáp lời, "Tôi đang nghe đây."

"Đã uống rượu bia thì không lái xe."

"Ừ, tốt lắm," Dĩnh Đình nương theo, đi xuống lầu rồi khoác áo vào. "Ở yên đó chờ tôi, tôi đến đưa em về."

____

Dĩnh Đình theo định vị, tiến vào trong khu vui chơi của trẻ em ở công viên. Rất nhanh sau đó đã nhìn thấy hai cẳng chân thon dài mang giày thể thao đang đung đưa ở chân cầu trượt hình ống.

Hắn sải bước đến gần, nhìn thấy Cảnh Huyên đang nằm ở đó lắc lắc chân, hai má đỏ bừng vì uống say.

Bởi vì bị đường ống cầu trượt che khuất, Cảnh Huyên đang nằm ngửa chỉ thấy được từ phần bụng hắn trở xuống. Cảnh Huyên nheo mắt, thều thào, "Bắt cóc hả?"

Dĩnh Đình, "..."

Xem ra uống không ít nhỉ?

Nghĩ nghĩ gì đó, hắn lạnh giọng đáp lại, "Đúng vậy, tôi đến để bắt cóc cậu."

Chẳng biết Cảnh Huyên có nghe được hay không, y im lặng một lúc lâu.

"Vậy hả," Giọng nói mang theo hơi men chậm chạp đáp lại. Cảnh Huyên vẫn chưa tỉnh táo, đợi đến hơn nửa phút mới nói tiếp được, "Tôi có phải trẻ con đâu mà anh bắt cóc tôi?"

"Tôi chỉ thích bắt cóc những người lớn uống rượu say xỉn, đến nửa đêm cũng không về nhà thôi."

Cảnh Huyên vẫn nằm đó, mắt vẫn nhìn đôi chân dài thẳng tắp kia thông qua ống cầu trượt hình tròn, lèm bèm. "Còn nhiều người giống vậy lắm, anh không nhất thiết phải chọn tôi đâu..."

Khoé môi Dĩnh Đình hơi nhếch lên, thế nhưng hắn vẫn tiếp tục dùng giọng lạnh nhạt đó để đáp lại y, "Những người khác đều biết gọi người yêu đến đón, chỉ có cậu là một mình nằm ở đây."

Cảnh Huyên lắc lắc chân, lỡ tay đá luôn giày văng ra một góc, "Có gọi mà, anh ấy đang đến."

Dĩnh Đình đi nhặt chiếc giày về, đứng nép bên thành cầu trượt rồi cúi xuống xỏ vào chân giúp y. Hắn thở dài nhìn bạn nhỏ ma men, tiếp tục hỏi, "Cậu thích anh ấy không?"

"Thích, rất thích anh ấy."

Đáy lòng Dĩnh Đình bỗng chốc nhộn nhịp, hắn không cản được ý cười đọng lại trong đáy mắt, tiếp tục hỏi, "Anh ấy đánh cậu như vậy mà cậu vẫn thích sao?"

"Ừm, rất thích anh ấy, thật sự rất thích anh ấy"

Hắn nhếch khoé môi, tiếp tục hỏi, "Vậy... cậu có muốn kết hôn với anh ấy không?"

"Muốn chứ, đương nhiên là muốn kết hôn rồi."

Ba câu hỏi này Cảnh Huyên đáp lại rất nhanh, giống như từ trong tâm trí đã được lập trình sẵn vậy. Tốc độ trả lời quá nhanh so với những câu hỏi khác khiến Dĩnh Đình cũng muốn bật cười.

"Nếu như kết hôn, cả đời sau này anh ấy sẽ quản cậu, khi cậu làm sai sẽ bị đánh đòn, cũng bị quản rất nghiêm khắc, cậu vẫn sẽ kết hôn sao?"

Cảnh Huyên im lặng.

Thấy y không đáp lại nữa, đáy lòng hắn cũng chùng xuống, ý cười trong mắt dần tan biến.

Đây là lí do hắn đắn đo mãi chuyện kết hôn. Cho dù lần trước Cảnh Huyên lớn mật đòi hỏi, hắn cũng chỉ tàn nhẫn lơ đi.

Hơn ai hết, Dĩnh Đình biết rõ Cảnh Huyên thích cuộc sống tự do, thoải mái không ràng buộc đến mức nào.

Vậy nên hắn lo sợ, sợ rằng hiện tại Cảnh Huyên chỉ chấp nhận sống bên một người kỷ luật như hắn chỉ vì y quá thích hắn. Còn về tương lai...

Dĩnh Đình sợ Cảnh Huyên hối hận.

Nếu hai người chưa kết hôn, Cảnh Huyên hối hận thì có thể dễ dàng rời đi. Nhưng một khi đã kết hôn rồi thì mọi thứ phiền phức hơn nhiều, hắn cũng không muốn Cảnh Huyên chịu thiệt thòi khi bị ràng buộc bên mình một cách không tự nguyện.

"Tôi vẫn sẽ kết hôn với anh ấy." Giọng nói của Cảnh Huyên bất ngờ vang lên. "Vẫn sẽ kết hôn, nhất định sẽ kết hôn với anh ấy."

"Đánh đòn thì sao chứ? Là bởi vì tôi chưa tốt nên mới phải bị phạt để ghi nhớ. Mặc dù bị đánh nhưng tôi biết anh ấy vẫn thương tôi."

"Anh ấy chỉ giả vờ nghiêm khắc thôi, chứ tôi mà năn nỉ một hồi là được tha ngay mà. Nhìn anh ấy vậy thôi chứ anh ấy dễ tính lắm"

"Anh đừng ở đây nói nhảm nữa, anh không thể bắt cóc tôi đâu, nếu không thấy tôi về thì người yêu tôi sẽ báo cảnh sát đấy."

Dĩnh Đình đứng yên ở đó nhìn hai chân đang đung đưa của y.

Đáy lòng hắn đột nhiên cảm thấy ấm áp, như thể hoa trái mùa xuân đang dần dần nảy nở từ trong tim.

"Sau này cậu uống say thì nhớ gọi người yêu đến đón về, nếu không tôi sẽ bắt cóc cậu đấy." Dĩnh Đình nhẹ giọng, sau đó quay về xe lấy áo khoác, hắn sợ Cảnh Huyên bị trúng gió cảm lạnh.

Cảnh Huyên không đáp, nằm im ru nghe tiếng chân đi xa dần.

Rất nhanh sau đó lại có tiếng chân dồn dập đến gần.

"Cảnh Huyên, tôi đến rồi," Dĩnh Đình bước đến chân cần trượt, sau đó hạ người quỳ một chân xuống nền cát. "Trời lạnh lắm, về nhà thôi em."

Cảnh Huyên chậm chạp chống cùi chỏ để dựng người dậy. Dĩnh Đình áp tay lên mái vòm của cầu trượt, tránh cho y bị đụng đầu. "Cẩn thận một chút."

Phần chân cầu trượt có một phần bệ dư ra một chút so với mái vòm. Dĩnh Đình dựng Cảnh Huyên ngồi thẳng dậy, sau đó cầm lấy áo khoác choàng vào giúp y.

Cảnh Huyên ngước lên nhìn hắn, lúc này Dĩnh Đình đang quỳ một chân xuống nên chỉ nhỉnh hơn y một chút. Y giang tay, ôm chặt lấy Dĩnh Đình rồi lại lèm bèm như con ma men, "Em đã uống say... rất nhiều.. uống rất nhiều"

"Ừ, tôi biết rồi."

Cảnh Huyên lại nhìn hắn, đôi mắt bỗng dưng cay xè, từng giọt nước thi nhau rơi xuống, "Em suýt bị bắt cóc nữa.. hức... suýt nữa là em không được gặp lại anh rồi..."

"Xin lỗi em, lẽ ra tôi nên đến sớm hơn, bây giờ chúng ta về nhà nhé?" Dĩnh Đình giang tay muốn ôm y bế lên, nhưng Cảnh Huyên lại lắc đầu. Hắn ngừng lại, nhẹ giọng hỏi, "Chưa muốn về hả?"

Cảnh Huyên dựa đầu vào thành ống trượt, chậm chạp đáp, "Muốn chơi cầu trượt... Không biết leo lên"

Dĩnh Đình nhìn qua, đúng là thiết kế chỗ chơi này không có bậc thang bình thường, chỉ có tường đá dạng dốc cho trẻ em dễ leo lên thôi.

Mà Cảnh Huyên thì say quá, không nhìn nổi mấy cục đá để leo.

"Lại đây, tôi giúp em lên."

___

Mặc dù bậc thềm không quá cao, nhưng cũng không đủ thấp để y có thể bước một chân lên được. Vậy nên Dĩnh Đình đành leo lên trước, sau đó xốc nách Cảnh Huyên đưa y lên.

Cứ thế, Cảnh Huyên trượt xuống thì lại chạy đến chỗ bậc thang đó để Dĩnh Đình bế lên trên. Vòng đi vòng lại khoảng mười lần, Cảnh Huyên mới thoả mãn nằm yên ở chân cầu trượt như ban đầu, lẩm nhẩm, "Vui thật."

Dĩnh Đình bước đến chỗ y, quỳ một chân xuống rồi hỏi, "Chơi thoả mãn chưa?"

Cảnh Huyên dụi mắt, gật đầu.

"Vậy tôi cõng em về nhé?"

"Không... Muốn ôm từ phía trước cơ."

Dĩnh Đình chiều ý, để y ôm lấy cổ mình, chân cũng quắp ở ngang hông. Hắn dùng tay đỡ mông y, chậm rãi bế đứa bé to xác này vào xe.

Đường ra xe cũng khoảng năm phút. Cảnh Huyên gần như không có lực tự bám vào hắn nên Dĩnh Đình phải dùng hết sức để giữ chặt y. Hai cánh tay hắn đã hơi tê rần, thế nhưng Dĩnh Đình không hề than vãn lấy một câu. Bởi vì hôm nay tâm trạng Dĩnh Đình rất tốt.

Hắn đưa y về nhà, cẩn thận ôm người đặt xuống giường. Cảnh Huyên mơ màng nhìn hắn, "Dĩnh Đình, em thật sự muốn gả cho anh... em đã suy nghĩ kĩ rồi... em muốn gả cho anh..."

Dĩnh Đình sững người. Hắn cúi đầu hôn lên trán y một cái, tay mân mê ngón áp út của y.

Tay đẹp thế này, phải mau chóng đeo nhẫn lên thôi.

Cả hai cứ thế nằm vật xuống ngủ, không tắm rửa, không thay đồ. Chỉ cứ thế ôm lấy nhau trên chiếc đệm êm ái rồi say giấc.

Ngày mai là cuối tuần, thoải mái một chút.

_____

Cảnh Huyên bị tia nắng chiếu vào ép cho mở mắt, thở dài.

Vừa ngủ dậy đã phải nghĩ cách biện bạch cho việc mình say xỉn hôm qua, sẵn tiện nghĩ luôn cách năn nỉ thế nào để không bị phạt nặng.

Vất vả thật.

Y xuống bếp, ngoan ngoãn cầm lấy ly nước giải rượu từ tay hắn rồi uống hết một hơi.

Phải lấy lòng anh yêu thì anh yêu mới tha cho cái mông của mình.

"Xếp muỗng đũa ra bàn đi, đồ ăn sắp xong rồi."

"Dạ," Cảnh Huyên lập tức làm theo lời hắn nói. Trong lúc xếp đồ vẫn phải lén lút nhìn Dĩnh Đình vài lần.

Hình như anh ấy cũng không có tức giận lắm đâu nhỉ?

"Trong tủ lạnh có trà sữa, ăn xong mới được uống." Hắn không quay đầu lại nhìn y, chỉ nhàn nhạt nói. "Hôm qua mua về cho em nhưng em không ở nhà."

Cảnh Huyên nghiêng đầu, hơi khó hiểu.

Vậy là không giận mình thiệt hả?

Mấy chuyện đó không quan trọng, bởi vì bây giờ Cảnh Huyên đang chờ Dĩnh Đình nhắc đến chuyện mà y đang nghĩ trong đầu.

Cảnh Huyên suốt cả ngày cứ ngẩn ngơ nhìn Dĩnh Đình, nhưng hắn lại chẳng hề nhắc một chữ nào đến chuyện đó.

Hôm nay Dĩnh Đình bận việc nên không xử lý Cảnh Huyên ngay lập tức. Cả hai sinh hoạt bình thường, đến tối sau khi ăn uống vệ sinh xong thì Dĩnh Đình mới tính sổ với Cảnh Huyên.

Mặc dù hôm qua Cảnh Huyên đã làm cho hắn vui, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc y sẽ được tha bổng hình phạt lần này. Phạt phải ra phạt, không phạt nặng thì cũng phải phạt nhẹ cho nhớ.

Trong nhà có hai loại thước gỗ. Một loại là dạng dày đặc ruột, nếu đánh mạnh tay thì khoảng hai mươi cái là đủ để gây bầm. Loại còn lại cũng làm bằng gỗ nhưng khi cầm nhẹ tay hơn nhiều, đánh với lực đạo vừa phải chỉ lưu lại vệt hồng nhạt trên da.

Lỗi lần này không quá lớn, thế nên Dĩnh Đình cầm cây thước gỗ mỏng đến.

Cây này thì Cảnh Huyên hơi sợ thôi, còn cây dày dày kia mới là sợ thật.

"Có biết tối hôm qua làm sao về được nhà không?"

Cảnh Huyên lấm lét nhìn hắn, gật gật đầu. "Anh đến đón em về."

Dĩnh Đình gật đầu, không vòng vo nữa mà nói thẳng vào vấn đề, "Thứ nhất, tôi đã nói với em rất nhiều lần. Đi đâu cũng phải nói, để tôi còn biết được em đang ở đâu làm gì, có an toàn hay không."

"Thứ hai. Nếu đi uống, phải biết giới hạn của mình. Không thể nào cứ uống say thật say rồi nằm ở giữa đường như vậy. Nếu tôi không đến kịp mà có ai đó bắt cóc em thì sao đây?"

"Em lớn rồi, chắc không ai thèm..."

Dĩnh Đình cười khẩy, "Nội tạng của em không đáng giá à? Cái mạng của em không đáng giá phải không?"

Cảnh Huyên chịu thua, tiếp tục cúi đầu nghe mắng.

"Thứ ba. Tại sao không gọi tôi đến đón em về?"

"Em định hết say rồi tự về chứ bộ..." Cảnh Huyên lẩm bẩm cãi lại. "Anh nói uống rượu bia thì không lái xe, nên em định đợi đến khi hết say thì lái về thôi..."

"Hết say của em là nằm ở công viên đến sáng rồi về phải không?"

Nghe Dĩnh Đình nhắc đến hai chữ công viên, y lập tức ngẩng mặt lên. "Hôm qua ở công viên..."

Anh đã nhắc về chuyện kết hôn với em...

Lời nghẹn lại ở cổ, Cảnh Huyên đột nhiên thấy ngại ngùng không muốn nói nữa. Chuyện kết hôn lẽ ra phải là do Dĩnh Đình chủ động bàn bạc, y không muốn mình lúc nào cũng nằng nặc như đang ép hôn người ta.

Dĩnh Đình thấy y im lặng thì gõ thước lên bàn, "Cởi quần ra rồi chống xuống đây."

Cảnh Huyên cắn môi nhìn hắn, rồi cũng chậm chạp làm theo.

Toàn bộ thân trên của Cảnh Huyên dán chặt xuống mặt bàn, chân tạo thành một góc tù so với cơ thể để giữ mông ngang với lưng.

Dĩnh Đình vén vạt áo phía sau đang che hơn nửa mông của y lên, chậm rãi cố định nó trên lưng Cảnh Huyên.

Cảm nhận được bề mặt thước gỗ dán lên mông mình, Cảnh Huyên run nhẹ, hít sâu một hơi rồi vùi mặt vào cánh tay.

"Vì sao bị phạt, Cảnh Huyên?"

Cảnh Huyên mím môi, vùi mặt vào hai cánh tay không trả lời.

Tại sao anh không nói gì về chuyện đó? Tại sao anh không nhắc lại chuyện kết hôn? Đến một người nửa tỉnh nửa say như em còn có thể nhớ, tại sao anh lại giả vờ như chưa từng nói gì?

"Cảnh Huyên. Vì sao em bị phạt?" Dĩnh Đình nhắm mắt đếm ngược ba giây, quyết định cho y thêm một cơ hội nữa.

Nhóc con này đầu óc hay bay lung tung, nhiều lúc cũng không nỡ làm khó y.

Thế nhưng lần này Cảnh Huyên cũng chẩng mảy may lên tiếng.

Chát!

Câu trả lời cho sự im lặng này của Cảnh Huyên là một thước rơi thẳng xuống mông. Dĩnh Đình nhìn vệt chữ nhật đang dần dần hiện lên màu hồng nhạt đối nghịch với làn da trắng trẻo, nhàn nhạt nói, "Đừng để lần nào cũng phải dạy lại em cách mở miệng ra trả lời. Tôi không thiếu thời gian để dạy em, chỉ sợ em không có khả năng chịu đựng thôi."

Dĩnh Đình rất không vui về cái tính giả câm giả điếc này của Cảnh Huyên.

"Tôi hỏi em lại một lần nữa. Vì sao hôm nay em bị phạt?"

Cảnh Huyên biết, nếu y vẫn còn không chịu trả lời thì kiểu gì cũng sẽ có thêm một trận đòn dành riêng cho vấn đề này của y.

Dĩnh Đình vốn không phải kiểu người sẽ nhắm mắt làm ngơ mấy chuyện này, y biết mà.

"Em, em đi mà không báo với anh," Sau nhiều lần bị đòn, Cảnh Huyên không dám bướng với Dĩnh Đình nữa. Y nhỏ giọng nhận lỗi, "Em... em không gọi điện cho anh đến đón, ra công viên nằm.."

"Có đáng bị phạt không?"

Cảnh Huyên mím môi, "Dạ đáng, nhưng mà..."

Y định nhắc về chuyện kết hôn. Nhưng rồi lại thôi, "Nhưng mà anh đánh nhẹ nhẹ nha..."

Thước áp trên mông y đột nhiên dời đi. Dĩnh Đình bước bên cạnh chỗ y đang chống rồi đặt thước sang một bên. Hắn tựa hông vào bàn, vươn tay xoa đầu Cảnh Huyên. "Quên nói với em một chuyện."

"Mặc dù tôi không hài lòng về việc em nằm vất vưởng một mình ở công viên. Nhưng tôi rất vui vì em ý thức được rằng đã uống thì không lái xe."

Cảnh Huyên vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ về kết hôn, nghe hắn nói vậy cũng chỉ ậm ừ qua loa.

Hơn nữa, đây là chuyện cơ bản, là điều pháp luật quy định mà y phải tuân theo. Cảnh Huyên không nghĩ đây là chiến tích vẻ vang để được Dĩnh Đình đặc biệt khen như thế này.

"Ngoan như vậy, đúng là phải đánh nhẹ rồi," Hắn rút tay lại, cầm thước gỗ lên. "Lần này chỉ phạt em hai mươi cái, xem như cảnh cáo. Tôi không cần em xin phép, chỉ cần em nói cho tôi biết là em đi đâu, mấy giờ về để tôi yên tâm. Rõ chưa?"

"Dạ rõ..." Cảnh Huyên ỉu xìu, vùi mặt vào cánh tay.

Còn kết hôn thì sao?

Không để y tập trung suy nghĩ, thước gỗ đã bắt đầu vung lên.

Dĩnh Đình nói đánh nhẹ là thế, nhưng không có chuyện hắn đánh phủi bụi cho có. Vậy nên mỗi thước giáng xuống đều để lại một vệt màu hồng nhạt. Đau thì không đến mức quá đau, nhưng ý tứ cảnh cáo rất rõ ràng.

Cảnh Huyên siết chặt nắm tay, nước mắt lăn dài xuống má.

Y cũng chẳng biết mình đang khóc vì cơn đau rát bỏng phía sau, hay là vì trong lòng đang rỉ máu.

Hai mươi thước, một con số không đáng kể đối với lực đánh đã được khắc chế của Dĩnh Đình. Mông của Cảnh Huyên chỉ sưng lên một tầng màu đỏ nhạt, gần như chẳng thể so với những trận đòn trước đây.

Thế nhưng Cảnh Huyên lại khóc rất nhiều. Lúc Dĩnh Đình dựng y đứng dậy để ôm vào lòng, hắn còn đang định nói những lời răn dạy cuối cùng thì phát hiện ra gương mặt giàn dụa nước mắt của y.

Những lời dạy dỗ nhanh chóng bị nuốt xuống.

"Được rồi, không sao nữa mà, em giỏi lắm," Dĩnh Đình một tay ôm ngang hông Cảnh Huyên, một tay chậm rãi xoa nhẹ phần mông đỏ nhạt. "Em đã làm rất tốt, bé mít ướt của tôi đã rất ngoan mà."

Cảnh Huyên đứng trong lòng Dĩnh Đình, không ngừng nức nở. Sự hạnh phúc pha lẫn với bi thương khiến Cảnh Huyên khó chịu nhưng không cách nào nói ra, chỉ biết khóc và khóc thật lâu.

Đến mức Dĩnh Đình cũng phải cho rằng mình đã quá mạnh tay.

"Sao thế này? Đau lắm sao?" Dĩnh Đình nhíu mày, rõ ràng Cảnh Huyên không phải là kiểu người khóc nhiều đến như vậy sau khi bị đánh. Hơn nữa lần này đánh có bao nhiêu đâu?

"Dạ đau lắm," Cảnh Huyên nức nở gật đầu, vơ đại cái cớ biện minh. Y không thể nói, không thể nào nói ra được.

Dĩnh Đình lo lại càng thêm lo, xốc nách đem bé mít ướt của hắn qua giường nằm sấp. "Tôi đi lấy khăn lạnh chườm mông cho em đỡ đau nhé?"

"Không... Chỉ cần anh ở đây là được"

Dĩnh Đình hơi nghi ngờ, nhưng cũng không muốn hỏi cung y. Hắn nằm xuống bên cạnh Cảnh Huyên, kéo y vào lòng rồi vỗ nhẹ lên lưng y dỗ dành, "Ngoan nào, khóc sưng mắt cả rồi."

Cảnh Huyên sụt sùi một lúc thì cũng chịu bình tĩnh lại. Dĩnh Đình cho rằng y muốn ngủ nên cũng giúp y nằm lại ngay ngắn, thậm chí còn cẩn thận giúp y thay sang đồ ngủ vải lụa thoải mái hơn. Toàn bộ quá trình Cảnh Huyên không nói gì cả, chỉ nằm yên cho Dĩnh Đình lo hết.

"Giận tôi rồi sao?" Dĩnh Đình nhìn gương mặt thất thần của Cảnh Huyên, không nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ một cái lên đầu môi. Cảnh Huyên luyến tiếc nhìn đôi môi đang rời khỏi mình, "Không có giận"

"Vậy tại sao hôm nay em ít nói thế? Không giống em thường ngày?"

Cảnh Huyên né tránh ánh mắt sâu thẳm của Dĩnh Đình, chỉ nói, "Chắc hôm qua nằm ở công viên bị trúng gió nên em hơi mệt... Em muốn ngủ sớm, anh tắt đèn đi."

Dĩnh Đình nhướng mày. Song hắn vẫn đứng dậy đi tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh y, không hỏi thêm nữa.

Nằm được một tiếng, Cảnh Huyên vẫn chẳng thể nào ngủ được, mắt cứ mở to nhìn vào bức tường.

Chuyện tối hôm qua ở công viên, y vẫn nhớ.

Anh thật sự không định kết hôn với em sao?

Chừng này tuổi rồi, nếu không định tiến đến hôn nhân thì lãng phí thời gian bên nhau làm gì...

Hay là cố gắng thêm một chút? Biết đâu một thời gian nữa rồi mọi thứ sẽ khác. Có nhất thiết là phải kết hôn không? Hai người quen nhau như hiện tại mãi mãi cũng ổn mà nhỉ...

Nhưng Cảnh Huyên rất muốn kết hôn.

Cảnh Huyên luôn lo sợ rằng có một ngày Dĩnh Đình sẽ đột ngột rời bỏ y. Y sợ hạnh phúc này không thể kéo dài lâu nếu như không có gì đảm bảo.

Nếu như kết hôn, y sẽ bớt nỗi sợ ấy đi một chút. Ít nhất còn có tờ giấy giữ hai người bên nhau.

Đột nhiên cảm nhận được sau lưng có chuyển động, Cảnh Huyên lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ.

Dĩnh Đình bật đèn giường, chậm rãi ngồi dậy lật mền ra. Hắn từ từ kéo lưng quần Cảnh Huyên xuống, sợ sẽ đánh thức y nên động tác rất nhẹ nhàng.

Trên mông chỉ còn lưu lại vài vết hồng nhạt, chắc chắn sáng mai sẽ phai hết đi. Nhưng bởi vì ban nãy Cảnh Huyên khóc quá nhiều, Dĩnh Đình cũng lo rằng mình nặng tay. Vậy nên cho dù bây giờ vết tích trên mông cũng sắp biến mất rồi, hắn vẫn kiên nhẫn bôi thêm một lớp thuốc mỡ cho y.

Trước khi phạt, Dĩnh Đình luôn xác định rõ độ nặng nhẹ. Có một số lỗi nên để y đau vài ngày, nhưng những lỗi nhẹ như hôm nay thì chỉ nên đau vào lúc bị phạt thôi. Hắn không muốn cơn đau bám theo Cảnh Huyên dai dẳng mấy hôm như roi mây hay thắt lưng.

Hơn nữa, hình phạt hôm nay chẳng tính là nặng. Từ dụng cụ đến số lượng đánh, không có cái nào dẫn đến quá tay được cả.

Tại sao lại khóc nhiều đến thế chứ?

Có phải mình đã vô tình nói lời nào khiến em ấy bị tổn thương không?

Xong xuôi, hắn đi vào phòng vệ sinh để rửa tay.

Dĩnh Đình cảm thấy trạng thái của Cảnh Huyên hôm nay không đúng.

Bình thường Cảnh Huyên là kiểu người hoạt bát, trong nhà lúc nào cũng rộn ràng. Nhất là mấy khi bị phạt xong, y sẽ nũng nịu đòi hỏi hết cái này đến cái khác. Nhiều lúc Dĩnh Đình thấy nếu Cảnh Huyên lỡ có mọc đuôi thì cái đuôi ấy sẽ vẫy không ngừng.

Nhưng mà hôm nay có vẻ như tâm trạng của Cảnh Huyên không tốt. Bị phạt xong ngoài khóc rất nhiều thì cũng không lớn mật đòi uống trà sữa gì cả.

Dĩnh Đình không biết hôm qua Cảnh Huyên đi uống rượu đã nói những chuyện gì. Chỉ biết người kia là bạn bè lâu ngày không gặp của y mà thôi.

Hắn thở dài, lau tay rồi quay về giường. Trước khi nằm xuống còn hôn lên má Cảnh Huyên một cái, môi kề sát tai y thì thầm. "Bé ngoan, có chuyện buồn thì phải nói nhé. Không trực tiếp nói được thì vào trong giấc mơ của tôi rồi nói."

Cánh tay nhẹ nhàng ôm ngang eo Cảnh Huyên rồi kéo y sát vào lòng mình.

Nghe được tiếng thở đều đều bên tai, Cảnh Huyên một lần nữa chậm rãi mở mắt. Một giọt nước ấm nóng chảy ngang qua sống mũi, trượt đến thái dương rồi thấm xuống đệm giường.

Ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.

____

16/07/2023

Sắp rồi, tầm 3 4 chap nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro