10. Kiểm điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh thủ đăng cho xong vụ này trước năm mới để bé Huyên không phải gánh nợ năm cũ. Mong năm mới Huyên ngoan hơn xí nghen!

Chap này siêu dài, chứa nhiều hint, mà hint gì thì fluo hông nói đâu ^^~

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm của fluo ạ 🙆‍♀️💌

____

Dĩnh Đình không lừa Cảnh Huyên, ngày hôm sau hắn cùng y ra biển chơi.

"Em ước gì chúng ta có thể đi chơi thế này nhiều lần nữa."

Ánh hoàng hôn chiếu xuống hai người đàn ông đang ngồi trên bãi biển xây lâu đài cát. Dĩnh Đình nhìn y đang cặm cụi tạo dòng sông nhỏ xung quanh lâu đài, bình tĩnh đáp, "Nếu em ngoan thì lần sau tôi sẽ dẫn em theo."

Cảnh Huyên cụp mi mắt, nghiêng đầu tông nhẹ vào người hắn, "Xin lỗi mà..."

Y thật sự rất muốn được ở bên Dĩnh Đình mọi lúc mọi nơi. Muốn được đi biển cùng hắn, muốn được cùng nhau đi đến những quán ăn mà cả hai thích, muốn được nắm tay nhau đi dạo bên bờ sông.

Muốn cả đời này hai người mãi mãi ở bên nhau.

"Sau này em sẽ ngoan, thật đó," Cảnh Huyên vẽ một trái tim lên cát, rồi lại khoét thêm bốn chữ DĐ CH vào giữa. "Anh cho em theo anh có được không?"

Dĩnh Đình nhìn đôi mắt long lanh đầy khẩn cầu của Cảnh Huyên, cúi đầu hôn lên trán y một cái. "Được, sau này đi sẽ dẫn em theo."

Thấy trời dần tối, cả hai quyết định quay về phòng. Khoảnh khắc hai người rời đi, nước biển kéo đến đánh sập lâu đài cát, nước cuốn đi hình trái tim để lại vài vệt nhạt dần rồi biến mất theo làn sóng.

Ngày tiếp theo, hai người trả phòng rồi đi chơi vòng quanh thành phố. Đến hơn bốn giờ chiều Dĩnh Đình mới bắt đầu lái xe trở về.

Cảnh Huyên nghĩ đến chuyện về nhà sẽ bị ăn đòn thì hơi sợ, trên đường đi cứ im thin thít không dám hé răng.

Dĩnh Đình thấy y như vậy thì cũng không nói gì. Cứ để sợ vậy thì sau này mới ngoan được. Còn biết sợ thì còn dễ dạy lắm.

Chạy khoảng ba mươi phút, Cảnh Huyên mơ mơ màng màng thiếp đi, đầu nghiêng về một bên như muốn gãy cổ đến nơi.

Dĩnh Đình quay sang nhìn y, sau đó tấp vào lề đường rồi dừng xe lại.

Hắn quay sang chỉnh lưng ghế Cảnh Huyên nằm xuống cho thoải mái rồi lấy chiếc mền nhỏ đắp kín người y. Trời lúc này không còn nắng nên Dĩnh Đình cũng cất tấm bạt vào, xong xuôi cả rồi hắn mới tiếp tục lái xe.

Về đến thành phố thì trời vừa sập tối, trong nhà trước khi đi đã dọn hết đồ ăn nên Dĩnh Đình ghé vào một tiệm mì tương đen mà Cảnh Huyên thích. Hắn mua hai phần mì mang đi, dự định về đến nhà rồi hâm lên ăn. Tính Cảnh Huyên hơi gắt ngủ, Dĩnh Đình không muốn đánh thức y để ăn sớm thế này.

Nhưng chạy được thêm một chút thì bị kẹt xe.

Cảnh Huyên ngủ một giấc đã đời, lúc này mới chịu vươn vai một cái rồi ngồi lên. "Chưa về tới nhà nữa hả?"

"Ừm, kẹt xe," Dĩnh Đình đáp lời, vươn tay xoa xoa cái đầu rối bù của Cảnh Huyên. "Tôi có mua mì tương đen mang về, em có muốn ăn luôn bây giờ không?"

Cảnh Huyên ngơ ngác nhìn tô mì tương đen được dọn ra trước mặt, không nhịn được quay sang hỏi hắn, "Sao anh biết em thèm mì tương đen?"

"Cảm giác thôi," Hắn đưa đũa cho Cảnh Huyên, sau đó cũng mở phần ăn của mình ra. "Món nào em cũng thèm mà."

Y im lặng gắp một đũa lên ăn, trong đầu tựa như có suy nghĩ.

Nếu một ngày Dĩnh Đình đói bụng, liệu y có biết hắn thích món gì để mua hay không?

Hình như mình chẳng biết gì về người ta cả...

Cảnh Huyên ăn rất ngoan. Tiếng hút mì cũng cố gắng giảm nhỏ nhất có thể. Dĩnh Đình không thắc mắc gì nhiều, hắn đã quen với việc này rồi. Càng gần với lúc bị đánh đòn, Cảnh Huyên sẽ càng im lặng, lần nào cũng thế.

____

Về đến nhà, sau khi tắm rửa, sấy tóc xong thì Cảnh Huyên cũng chuẩn bị tâm lý sẵn. Y bước ra khỏi phòng tắm, thấy Dĩnh Đình không ngoài dự đoán đã đứng ở bàn chờ y.

Mặt bàn được dọn sạch sẽ, ghế cũng đã kéo ra chỗ khác để lại khoảng trống cho y đứng. Dĩnh Đĩnh nhìn y, nghiêm giọng, "Lại đây."

Cảnh Huyên mang mùi thơm sữa tắm đi đến, tự giác cúi người xuống mà không cần hắn nhắc.

Dĩnh Đình đặt roi lên bàn, dù chưa đánh nhưng đã làm cho Cảnh Huyên rùng mình.

"Vì sao hôm nay em bị đánh đòn, Cảnh Huyên?"

Chỉ mới một câu hỏi bình thường đã làm cho Cảnh Huyên sợ hãi.

Có lẽ vì biết rằng hôm nay sẽ bị phạt nặng, nên tinh thần của Cảnh Huyên vô cùng căng thẳng. Y hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng đáp, "Vì em không nghe lời anh, tự ý đi biển một mình. Em cũng không mặc áo phao khi đi xuống biển ạ."

Hiếm khi có được một lần Cảnh Huyên ngoan ngoãn như vậy. Bình thường hầu như y sẽ giãy nãy, vùng vằng trông cực kì thiếu đòn. Bây giờ được như thế này là tốt rồi.

Dĩnh Đình hài lòng gật đầu, "Giỏi."

"Không giỏi đâu..." Cảnh Huyên tưởng hắn đang mỉa mai mình, vội vã phủ nhận.

"Em tự biết lỗi của mình, như thế là giỏi rồi chứ còn gì nữa?" Dĩnh Đình hơi cong khoé môi, vươn tay xoa đầu y. "Phải biết nhận lời khen chứ. Đừng chỉ nghe mắng không."

Vành tai Cảnh Huyên đỏ ửng. Y im lặng gác cằm xuống mặt bàn, ngại ngùng không biết đáp lại như thế nào.

Bộ dáng hôm nay của Cảnh Huyên ngoan đến mức Dĩnh Đình phải tự hỏi liệu mình có nói câu nào doạ nhóc con sợ không.

Ngoan thế này muốn đánh đòn cũng thấy xót.

Lưng quần được nắm lấy rồi nhẹ nhàng kéo xuống, cuối cùng nằm ngay ngắn ở mắt cá chân Cảnh Huyên. Quần lót cũng không ngoại lệ mà yên vị phía trên quần ngủ. Quy tắc trừng phạt của Dĩnh Đình vẫn luôn như vậy - Ai sai thì người đó tự mình chịu phạt, quần áo không có trách nhiệm đỡ đòn giúp cho y.

"Sợ tôi không?" Hắn hỏi. Cảnh Huyên nhớ lại câu hỏi này của vài ngày trước, nhỏ giọng đáp, "Không đâu, em yêu anh mà."

"Vậy có sợ bị đánh đòn không?"

Cái này thì có nha.

"Dạ sợ..."

"Em có muốn ôm một chút cho bớt sợ không?" Dĩnh Đình đột nhiên nhẹ giọng khiến Cảnh Huyên kinh ngạc quay đầu lại. Hắn mỉm cười, "Phần thưởng cho việc thành thật."

Cảnh Huyên chậm chạp đứng dậy trong mơ hồ, ngoan ngoãn ôm lấy Dĩnh Đình. Y chỉ đủ cao hơn vai Dĩnh Đình một xíu để có thể vùi vào hõm cổ hắn.

Bình thường trước lúc bị đòn hay nói nhảm để ăn thêm vài roi lắm, tự dưng hôm nay im ru, ngoan ơi là ngoan.

"Anh sẽ phạt nặng phải không ạ..."

Cảnh Huyên sợ sệt hỏi, nhận được cái gật đầu xác nhận của hắn thì lập tức ủ rũ. Nhưng cũng đáng đánh mà, biết làm sao được. Phải chi hôm đó mình nghe lời...

Nước mắt ấm nóng mang theo hối hận trào khỏi khoé mi. Dĩnh Đình hơi sững người, cánh tay ôm hông y cũng siết chặt hơn một chút. "Sợ đến vậy sao?"

"Em sợ anh ghét em, hức..." Cảnh Huyên bỗng chốc thút thít, lau mặt vào áo hắn. Dĩnh Đình vỗ nhẹ lưng y, dỗ dành, "Tôi đã bảo tôi không ghét em mà, không khóc, không cần sợ."

Dạo này Cảnh Huyên luôn cảm thấy bất an.

Mỗi khi không có hắn ở bên, y lại tưởng tượng đến việc Dĩnh Đình sẽ rời bỏ mình. Nỗi sợ này lúc đến lúc đi, khiến Cảnh Huyên vô cùng mơ hồ. Dù cho Dĩnh Đình đối xử với y rất tốt, y thích cái gì hắn cũng chiều, y thèm ăn món gì hắn cũng biết, nhưng Cảnh Huyên vẫn vô thức thấy tình yêu này quá mong manh.

Chỉ khi hắn quay về nhà và ôm y vào lòng, Cảnh Huyên mới bình tĩnh lại.

Y thật sự rất muốn kết hôn...

Dĩnh Đình ôm lấy bé mít ướt đặt ngồi lên bàn. Quần đã sớm rơi trên mặt đất, lúc này toàn bộ da mông da đùi dán xuống mặt gỗ khiến Cảnh Huyên hơi giật mình. Gương mặt đẫm lệ ngước lên nhìn hắn, đáng thương đến mức lòng Dĩnh Đình cũng thấy day dứt.

"Sao lại khóc thế này," Hắn dùng khăn giấy lau sạch mặt giúp Cảnh Huyên, rồi lại cúi xuống hôn lên mí mắt y như muốn phong ấn nước mắt lại. "Cho dù hôm nay em có phạm sai lầm thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ không ghét bỏ em."

Cảnh Huyên nhìn hắn, đầu mũi lại chua xót.

"Cảnh Huyên, tôi chưa từng bảo em phải ngoan mới được tôi thương, tôi chỉ bảo em phải ngoan mới được khen," Dĩnh Đình nắm lấy hai bàn tay đang buông lỏng của y. "Còn thương, lúc nào tôi cũng thương em cả. Dù em thế nào thì tôi cũng thương em. Em sai thì em sẽ không được khen, nhưng tôi vẫn thương em mà."

Dĩnh Đình không muốn Cảnh Huyên dưới thế mình đến mức lúc nào cũng phải cố tỏ ra ngoan ngoãn. Y là người yêu của hắn, là một con người, y được quyền hành xử theo ý thích của mình. Nếu như y còn thiếu sót, hắn sẽ cùng y thay đổi. Theo Dĩnh Đình, chuyện phải ngoan mới thương là một điều hão huyền.

Cảnh Huyên rướn người, nhỏ giọng nói vào tai hắn. "Em sẽ sửa hết những lỗi sai của em, chỉ cần anh thương em, đừng bỏ em thôi..."

Dĩnh Đình nghe xong thì hơi cau mày, "Tại sao cứ nghĩ rằng tôi ghét bỏ em?"

Cảnh Huyên từng nghe người ta nói rằng, nếu ở bên một người mà mình cứ thấy tự ti, thấy bản thân chưa đủ tốt, nghĩa là mình yêu người đó rất nhiều. Còn nếu ở bên một người mà thấy bản thân thoải mái, vậy thì có nghĩa là người đó yêu mình rất nhiều.

Vậy là do Dĩnh Đình chưa yêu mình đủ sao?

Cảnh Huyên mím môi, tự nhiên trong lòng thấy buồn hiu.

Ai cũng muốn được người kia yêu chiều hơn.

Dĩnh Đình nhìn giọt nước mắt lăn trên má y, thở dài dỗ ngọt một câu, "Sao hôm nay bé mít ướt khóc nhè nhiều thế?"

Y đưa tay lên gạt nước mắt, rầu rĩ hỏi, "Nếu như trái tim anh chia thành 10 phần, anh sẽ cho em mấy phần?"

Trong lòng Cảnh Huyên thắp một ngọn nến cầu nguyện.

"Chín phần," Dĩnh Đình nhẹ giọng đáp. Mặt Cảnh Huyên càng lập tức ủ dột, hoá ra không yêu mình nhiều đến mức cho mình 10 phần sao?

"Phải để lại một phần để tiếp tục sống, sống để yêu em."

Đôi môi hắn lại đáp xuống trán y, "Yêu không phải là cho hết những gì mình có để rồi bản thân biến mất. Yêu là biết giữ cho cả hai cùng phát triển, cùng trở nên tốt hơn."

Lời nói này như một tia sáng chiếu vào đầu Cảnh Huyên, khiến cho y bừng tỉnh.

Đúng rồi, yêu đâu phải là moi móc hết tim gan ra đưa cho người ta?

Mình điên khùng cái gì vậy chứ?

"Bé mít ướt, chưa bị đánh đòn mà đã nhõng nhẽo rồi," Dĩnh Đình khẽ cười nhìn Cảnh Huyên lại nước mắt ngắn dài, xoa xoa đầu y. "Làm sao tôi nỡ phạt em đây?"

Dạo này Dĩnh Đình có cảm giác mình dễ mềm lòng hơn trước.

Dù số lần Cảnh Huyên bị ăn đòn đến giờ vẫn chưa tính là quá nhiều, nhưng Dĩnh Đình thấy được bản thân mình thay đổi. Chẳng hạn như nếu Cảnh Huyên khóc lóc nũng nịu một chút, hắn cũng sẽ hạn chế việc quá nghiêm khắc với y.

"Không được, anh phải phạt em chứ," Cảnh Huyên nghe vậy thì lắc đầu, nhảy xuống đất. Y cầm roi mây nhét vào tay hắn, sau đó tự giác gập thân trên lên mặt bàn. "Em sẽ chịu phạt, em làm sai thì em sẽ chịu phạt."

Nhóc con này...

Tính tình Cảnh Huyên hay lên xuống thất thường, Dĩnh Đình biết rất rõ. Có thể giây trước y vừa nháo nhào quậy tung hết cả lên, nhưng giây sau sẽ hối hận nói xin lỗi.

Thật ra Cảnh Huyên cũng run lắm.

Thứ y vừa nhét vào tay Dĩnh Đình là roi mây, là roi mây đó...

Hay bây giờ đứng lên rút lại nhỉ? Bảo rằng đổi thành thước gỗ có được không?

Dĩnh Đình một lần nữa tiến đến kéo vạo áo sau của y lên, ấn nhẹ lưng Cảnh Huyên xuống một chút để điều chỉnh tư thế. Nếu đã phạt, vậy thì phải phạt cho nghiêm túc.

Đầu roi đột ngột chạm vào da thịt khiến Cảnh Huyên giật bắn. Dĩnh Đình cũng nhìn ra phản ứng này của y, thế nhưng hắn chỉ xem như không thấy rồi quay lại việc chính.

"Hai lỗi, phạt em hai mươi roi," Dĩnh Đình chậm rãi nói. "Trong quá trình phạt, em không được phép tự ý rời khỏi vị trí hay đưa tay ra che. Ngoan ngoãn chịu phạt thì mọi thứ sẽ dễ dàng thôi."

Hai mươi roi, có vẻ ít. Cảnh Huyên không dám hồ đồ đòi thêm để rước hoạ vào thân, chỉ gật đầu, "Dạ, em biết rồi."

Cứ tưởng mọi chuyện xem như tạm ổn, thế nhưng lời tiếp theo của Dĩnh Đình làm Cảnh Huyên cứng người. "Làm sai quy tắc sẽ đánh lại từ đầu."

Đánh lại từ đầu...

Dĩnh Đình chưa bao giờ áp dụng quy tắc này với y... Chẳng phải hắn luôn nhắm mắt bỏ qua hay sao?

Cảnh Huyên mở to mắt quay đầu nhìn Dĩnh Đình, chỉ nhận lại cái nhướng mày của hắn. Y đành cầu phúc cho bản thân, im lặng cúi đầu nhìn xuống mặt bàn.

Không sao, chỉ hai mươi roi thôi...

Vì cả hai đã nói chuyện vào hôm đó rồi nên lần này Dĩnh Đình không răn dạy nhiều. Dù gì Cảnh Huyên cũng đã lớn, nói một lần là đủ rồi. Nói nhiều quá chỉ sợ y không muốn nghe.

Chát!

Một roi không báo trước rơi xuống trên đỉnh mông khiến Cảnh Huyên giật bắn. Suýt nữa thì đã bật dậy ôm mông, may mắn vẫn kiềm được.

Chát!

Bởi vì Dĩnh Đình sợ rằng đánh quá mạnh sẽ khiến Cảnh Huyên giãy nãy lên rồi bị đánh lại từ đầu, vậy nên Dĩnh Đình cố ý giảm lực đánh đi một chút. Hai roi vừa rồi để lại hai lằn đỏ nhạt, không đến mức thê thảm.

Nhưng mà Cảnh Huyên vẫn thấy đau quá.

Chát!

Roi thứ ba rơi xuống, mồ hôi lạnh Cảnh Huyên ứa ra. Y chật vật giữ nguyên tư thế, cơn đau dần xâm chiếm lấy toàn bộ dây thần kinh khiến y chỉ muốn đứng dậy chạy trốn.

Nhưng Cảnh Huyên để ý được hôm nay Dĩnh Đình đánh rất chậm.

Điều này cũng xuất phát từ việc hắn lo cho Cảnh Huyên. Nếu đánh quá nhanh, cơn đau này chưa kịp dịu đi mà cơn đau mới đã giáng xuống thì Cảnh Huyên sẽ dễ mất lý trí mà làm sai quy tắc. Dù hắn là người đặt ra quy tắc, nhưng chính hắn cũng không muốn phải đánh y lại từ đầu.

Vậy nên mười roi đầu chậm rãi đánh xuống, Cảnh Huyên đã sớm gào khóc nức nở.

Đánh chậm để y còn giữ lý trí, nhưng chuyện này quá căng thẳng và quá đau đớn.

So với việc vụt liên tục hai mươi roi, để con đau lên tới đỉnh điểm nhưng cũng sẽ sớm biến mất, thì việc chậm rãi để y ngấm trọn vẹn từng roi thế này thật sự rất khó chịu.

Đánh xong mười roi đầu, Dĩnh Đình cố ý dành thời gian nghỉ cho y lâu hơn một chút. Cảnh Huyên vẫn nằm bẹp trên bàn khóc lóc, bỗng dưng bên cạnh xuất hiện một ly nước. "Uống đi, khàn giọng rồi."

Cảnh Huyên lắc đầu, đẩy ly nước ra, "Không uống."

Giận.

"Em khóc nhiều như vậy, không bổ sung đủ nước thì một lát đánh xong người em sẽ khô như cành cây đấy."

Dù biết Dĩnh Đình nói xạo, Cảnh Huyên nghe xong vẫn chậm chạp chống người dậy uống cạn ly nước. Hắn đem ly để về chỗ cũ, sau đó lại cầm roi lên.

"Còn mười roi nữa thôi, ngoan một chút."

Chát!

Cảnh Huyên nghiến răng, nước mắt vừa gạt đi lại tiếp tục trào ra. Mông y run bần bật, trải đầy những lằn roi sưng đỏ dày cộm.

Chát!

Trái với những gì Dĩnh Đình dự tính ban đầu, Cảnh Huyên chịu phạt rất ngoan. Dĩnh Đình đã nghĩ y sẽ để hắn đánh lại sau vài roi, thế nhưng nhóc con vẫn kiên trì chịu đựng.

Thật ra cũng có một phần công lao của hắn.

Ngoài việc cố ý đánh nhẹ ra, những lúc Cảnh Huyên không nhịn được đưa tay ra sau thì hắn cũng kịp thời cản lại, tránh cho y công thành công cốc. Hoặc lúc Cảnh Huyên muốn bật người dậy thì hắn cũng nhanh chóng ấn y xuống.

Rõ ràng muốn nhắm mắt cho qua.

Nhưng đến mấy roi cuối thì mọi chuyện không còn dễ dàng kiểm soát nữa. Mông y không còn nơi chưa sát phạt, Dĩnh Đình buộc phải đánh đè lên những vùng da thịt đã in sẵn lằn roi.

Chát!

"A.. đau..." Roi mây giáng xuống đỉnh mông khiến Cảnh Huyên bật dậy, nhanh đến mức hắn cũng không kịp cản. Đến lúc Cảnh Huyên nhận ra thì bản thân đã vừa đứng vừa xoa mông, còn hắn đang nhìn y với cặp mắt uy nghiêm khó tả.

Đầu óc Cảnh Huyên căng cứng.

Không lẽ... mười tám cái vừa rồi thành công cốc sao?

Nhận ra điều này, Cảnh Huyên oà khóc thê thảm, y vội vàng quỳ xuống ôm lấy Dĩnh Đình. Tiếng đầu gối đập xuống sàn nhà khiến cả hai giật thót, nhưng y không quan tâm.

"Anh, hức, đừng đánh lại mà," Cảnh Huyên nức nở ôm chân hắn, cặp mông sưng đầy lằn roi chạm trúng mặt đất khiến y đau đến run rẩy. "Hay anh đánh em thêm năm cái, hức, phạt em thêm mười cái thôi, hức, đừng đánh lại từ đầu."

Dĩnh Đình thở dài.

Nhóc con này, còn có hai roi nữa thôi mà...

"Quay lại vị trí cũ. Năm."

"Bốn."

"Anh à, hức, em không hư nữa, hức, em không tự ý như thế nữa đâu," Y thảm thiết gào lên, cố chấp bám chặt chân hắn không buông. Dĩnh Đình không chút lay động, nghiêm giọng, "Ba."

"Anh," Cảnh Huyên thảm thiết gào lên, chẳng biết làm gì ngoài túm chặt quần hắn. "Đừng đánh lại từ đầu mà, hức, năn nỉ anh đó.."

"Hai."

"Dĩnh Đình, hức, em không chịu được hai mươi cái nữa đâu mà," Cảnh Huyên gào khóc đến xé lòng, bao nhiêu hoảng sợ như gom lại rồi bộc phát. "Đi mà anh, hức, anh, hức, đừng đánh lại từ đầu, huhu.."

"Một rưỡi." Dĩnh Đình nghiến răng, cho y cơ hội cuối cùng. Cảnh Huyên nghe thế thì càng hoảng, ôm lấy chân hắn liên tục khóc lóc. "Em đau mà, anh không thương em sao... hức... Em biết sai rồi, em không bao giờ như vậy nữa, không bao giờ luôn đó anh.. hức.."

Dĩnh Đình cúi người xốc nách Cảnh Huyên kéo y đứng thẳng dậy, sau đó đẩy thân trên của y cúi xuống bàn, "Nói không nghe lời."

Roi mây bị ném sang một bên, bàn tay hắn vung lên, dứt khoát đánh hai cái thật đau xuống từng bên mông y.

"Hức, anh, hức, đau," Cảnh Huyên vùng vẫy kịch liệt. Dù tay đánh không đau bằng roi nhưng mông y đã in sẵn mấy chục lằn rồi, bây giờ đánh đè lên thật sự rất rát. "Dĩnh Đình, đau..."

Dĩnh Đình ngừng đánh, tay trái vẫn ấn lưng y nằm xuống mặt bàn. Hắn nhìn cặp mông trải đầy lằn roi đỏ sẫm của Cảnh Huyên, một vài chỗ bị đánh đè lên nhiều lần bây giờ đã chuyển sang màu tím nhạt.

"Hức, anh đừng đánh lại từ đầu mà..." Cảnh Huyên thút thít cầu xin, cả gương mặt bây giờ đã lem luốc nước mắt như con mèo. Y sợ Dĩnh Đình sẽ cầm roi lên đánh lại từ đầu, vội cướp lấy roi mây bị hắn ném trên bàn rồi ôm nó vào lòng. "Em hứa, hức, em hứa sẽ không hư như vậy nữa đâu..."

Dĩnh Đình chạm nhẹ vào lằn roi tím nhạt ở vùng da dưới mông Cảnh Huyên, y lập tức run lên trong đau đớn.

"Đứng dậy, đi qua úp mặt vào tường," Hắn lạnh nhạt ra lệnh, sau đó sang ghế sô pha ngồi xuống. Phòng ngủ của cả hai khá rộng, thế nên trong này cũng có ghế sô pha để ngồi xem TV hoặc nghỉ xả hơi.

Dĩnh Đình muốn mình bình tĩnh lại một chút.

Ban nãy khi Cảnh Huyên run rẩy, trong lòng hắn đã xuất hiện ý nghĩ muốn tha cho y. Lúc ấy hắn đã nghĩ đến việc kết thúc hình phạt, kéo y lên và ôm vào lòng dỗ dành. Cún nhỏ sẽ rúc vào người hắn, ngoan ngoãn nhận lỗi và hứa sẽ không bao giờ mạo hiểm như vậy nữa.

Nhưng hắn không muốn như thế.

Dĩnh Đình thà làm một người tàn nhẫn dạy dỗ Cảnh Huyên đến nơi đến chốn, chứ không muốn làm một người dễ mềm lòng rồi chiều hư nhóc con.

Chiều chuộng sẽ dễ dàng dẫn đến cái kết khó lường.

Cảnh Huyên chật vật chống người đứng dậy, nhìn qua hắn đang ngồi nhàn nhã trên ghế sô pha mà ức muốn khóc. Đánh đến như vậy rồi mà không dỗ y được một câu sao?

Dĩnh Đình ngước mắt nhìn y, chờ đợi Cảnh Huyên bước vào góc tường.

Cảnh Huyên chịu không nổi nữa.

"Anh đánh em đau như vậy, em xin tha anh cũng không tha, bây giờ anh còn bắt em, hức, bắt em úp mặt vào tường nữa hả?" Nước mắt giọt ngắn giọt dài thi nhau rơi xuống, Cảnh Huyên thút thít kéo cổ áo lên lau đi. "Anh xấu tính thật đó, hức, có cần phải đánh em đau đến vậy đâu... hức.."

Rõ ràng Cảnh Huyên là người bị phạt, nhưng đột nhiên tình huống lúc này y có cảm giác như mình to lớn lắm vậy. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác của Cảnh Huyên thôi.

"Vậy bây giờ em muốn thế nào đây? Chính em thừa nhận là em sai, chính em bảo tôi phạt em, bây giờ em lại chê tôi đánh đau là thế nào?" Dĩnh Đình nhướng mày nhìn Cảnh Huyên vùng vằng như đứa trẻ. "Đứng cho ngay ngắn, không giậm chân."

Lớn hết cả rồi mà cứ giận là giậm chân đùng đùng.

"Nhưng, hức, nhưng anh đừng có nghiêm khắc với em như thế," Tủi thân tích tụ thành một núi, Cảnh Huyên uất ức khóc lóc. "Anh cứng nhắc với em quá, hức, em đã rất nghiêm túc nhận phạt mà, hức, nhưng cũng có lúc em đau không chịu được chứ bộ!"

Trông Cảnh Huyên lúc này cứ như một đứa nhóc đáng thương, tay cố kéo vạt áo phía trước xuống che đi chỗ cần che, quần đã rơi xuống tận mắt cá chân. Dĩnh Đình nén ý cười trong mắt, nghiêm khắc nói, "Tôi có nói chữ nào là đánh lại từ đầu chưa? Tôi chỉ kêu em nằm xuống, mà em cứ nằng nặc không nghe theo."

"Nhưng nằm xuống nghĩa là đánh lại mà!" Cảnh Huyên khóc không ngừng. "Nếu không đánh lại thì anh bắt em nằm sấp xuống làm gì."

Dĩnh Đình suy nghĩ, thấy Cảnh Huyên nói cũng không sai. Dù hắn chỉ muốn y nằm xuống để đánh tiếp mấy cái cuối cùng, nhưng Cảnh Huyên sẽ nghĩ rằng hắn nghiêm khắc không bỏ qua cho mình.

"Là tôi không đúng, tôi không nói rõ với em." Dĩnh Đình gật đầu. "Lúc đó tôi chỉ muốn em nằm xuống để đánh cho xong, không phải là muốn đánh lại từ đầu."

Cảnh Huyên hơi sững người. Y chỉ muốn bộc phát một chút, không nghĩ rằng Dĩnh Đình sẽ thật sự cân nhắc lời nói của mình.

Cái người này thật là... Hay do mình gần đây dễ xúc động nhỉ?

Cảnh Huyên kéo cổ áo lên lau nước mắt, bĩu môi, "Anh mau dỗ em một chút đi.."

Dĩnh Đình nhìn y một chút, rồi bật cười.

"Ai cho anh cười em?" Cảnh Huyên xấu hổ gào lên, tiếp tục giậm chân đùng đùng. Nhưng lần này Dĩnh Đình không mắng nữa. Hắn đứng dậy sang chỗ y ôm nhóc con bướng bỉnh về giường.

Cảnh Huyên để Dĩnh Đình ôm hông bế mình đi, sau đó y lập tức trốn vào trong mền bông, từ chối nói chuyện với hắn.

"Huyên, ra đây."

Nghe hắn gọi Huyên là biết hắn hết nghiêm rồi, vậy nên Cảnh Huyên càng được đà lẫy tới.

Không có tiếng đáp lại hắn, nhưng cục mền bông nảy lên rồi đáp xuống giường cái phịch.

Chẳng khác gì mấy đứa con nít giận dỗi nhảy lên nhảy xuống trên đệm vậy.

Dĩnh Đình thở dài, cũng không nỡ mắng. Hắn ôm cả cục mền bông vào lòng, sau đó gỡ lớp mền ra như bóc vỏ quýt.

Gỡ mãi mới thấy được cái mặt đang phụng phịu, lem luốc như mèo kia.

"Xem ra em có nhiều bất mãn với tôi nhỉ?" Dĩnh Đình để y dựa vào lòng mình, tuỳ tiện sờ soạng bụng y. "Còn gì muốn nói nữa không?"

"Em không thích úp mặt vào tường đâu..."

Từ nãy đến giờ gồng mình cãi với hắn, cũng chỉ vì lí do này thôi.

"Có một số chuyện không phải là em thích hay không thích. Em nên nhớ rằng em đang bị phạt."

Cảnh Huyên cúi đầu, mặt xị hết cả ra. Y biết mình đang bị phạt, y biết mình đáng bị phạt. Nhưng Cảnh Huyên không thích đứng úp mặt vào tường chút nào cả.

"Phạt thì phải phạt thứ em không thích. Nếu như làm những thứ em thích thì đó không phải là phạt nữa, đó là phần thưởng," Dĩnh Đình ôm ngang hông y, cúi xuống hôn nhẹ một cái lên gò má còn ẩm ướt. "Chỉ có bé ngoan mới được thưởng thôi."

Nụ hôn dịu dàng như gió ấm mùa xuân khiến cho Cảnh Huyên ngại ngùng. Y chôn mặt lên vai hắn, vành tai đỏ ửng bị Dĩnh Đình cắn nhẹ một cái. "Em có phải là bé ngoan không?"

"Phải mà..."

"Bé ngoan nói chuyện với người lớn phải biết dạ thưa đàng hoàng," Dĩnh Đình vỗ nhẹ vào mông Cảnh Huyên nhắc nhở, y dỗi hờn đạp chân vài cái rồi nhẹ giọng. "Dạ phải.."

Dĩnh Đình xem như hài lòng, dỗ y một chút rồi kéo Cảnh Huyên ngồi thẳng lên. Hắn lau nước mắt cho y, nhẹ giọng, "Đúng là tôi đã quá nghiêm khắc với em, sau này tôi sẽ suy xét nhiều hơn."

Cảnh Huyên cảm kích nhìn hắn, gật đầu một cái thật mạnh.

"Nhưng hôm nay em vẫn bị phạt," Dĩnh Đình xoa nhẹ gáy y. "Bé ngoan viết một bản kiểm điểm nộp cho tôi có được không?"

Mặt Cảnh Huyên đỏ như muốn bốc cháy.

Cái xưng hô gì vậy!? Bé ngoan? Ai là bé ngoan chứ?

Nhưng nghe cũng thích thích...

"Đứng, ngồi hay quỳ tuỳ em, qua bàn lấy giấy bút rồi viết đi," Dĩnh Đình vỗ nhẹ lên lưng Cảnh Huyên thúc giục. Y luyến tiếc rời khỏi cái ôm của hắn rồi đến bàn đứng viết. Dù chưa nhìn nhưng Cảnh Huyên biết mông mình chẳng thể ngồi được nữa rồi.

Tư thế của Cảnh Huyên lúc này giống hệt như khi đang bị đánh đòn. Cả thân trên chống xuống mặt bàn, từ phần thắt lưng trở xuống không có quần che chở, cặp mông chằng chịt vết roi cứ thế phơi ra.

Mười lăm phút sau, Cảnh Huyên ngoan ngoãn nộp Bản Kiểm Điểm bằng hai tay cho Dĩnh Đình. Hắn nhận lấy tờ giấy, "Đứng ở đây, đợi tôi đọc xem có được duyệt không."

"Em tên là Phương Cảnh Huyên. Ngày hôm bữa đi chơi, em đã tự ý chèo thuyền thúng ra ngoài biển mà không mặc áo phao. Em hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa, em sẽ nghe lời anh Dĩnh Đình, không để anh phải giận nữa. Nếu sau này em còn dám phạm lại lỗi này, em sẽ bị phạt một trăm roi mây. Em xin lỗi anh nhiều 🤍"

Bình thường ai mà dám đưa một tờ Bản Kiểm Điểm thế này cho Dĩnh Đình, hắn sẽ ném thẳng vào thùng rác.

Thế nhưng nhìn ánh mắt chân thành của nhóc con trước mặt, hắn miễn cưỡng đọc lại Bản Kiểm Điểm một lần nữa.

Cũng không quá tệ, có thể nhắm mắt chấp nhận được. Nhưng mà...

Dĩnh Đình nhíu mày, chỉ vào trái tim ở cuối đoạn văn. "Cái gì đây?"

"Trái tim ạ."

"Tại sao viết bản kiểm điểm mà lại vẽ trái tim?"

"Anh không thấy có trái tim thì nhìn thành khẩn hơn sao?" Cảnh Huyên chất vấn. "Hay là một trái tim chưa đủ chân thành?"

Khoé môi Dĩnh Đình khẽ nhếch, hắn đưa tờ giấy lại cho Cảnh Huyên rồi nói, "Ừ, vẽ thêm hai trái tim nữa đi."

Cảnh Huyên ngoan ngoãn làm theo, sau đó nộp lại cho Dĩnh Đình. Hắn hài lòng gật đầu, "Được rồi, nằm xuống giường nghỉ ngơi đi. Tôi đi lấy thuốc bôi cho em."

"Dạ."

Lần này Dĩnh Đình đánh rất nặng tay, toàn bộ mông đều đỏ tím lẫn lộn. Đặc biệt, phần mông hứng chịu đầu roi xuất hiện nhiều lằn tím nhạt vắt đến tận mép mông. Nói không đau là xạo, rất xạo.

Cảnh Huyên nằm phơi mông trên giường, y không dám dùng điện thoại, cũng không dám làm gì hết. Vạt áo sau lưng được vén lên cao, quần thì kéo xuống tận nửa bắp đùi. Cặp mông chằng chịt vết roi cứ thế bại lộ trong không khí, ngay cả vài cái đánh lệch xuống đùi một chút cũng sưng lên rõ rệt.

Cảnh Huyên không phải kẻ ngốc. Bây giờ cẩn thận suy xét lại trận đòn hôm nay, y cũng thấy Dĩnh Đình dung túng mình rất nhiều lần.

Vậy mà ban nãy mình gào lên cãi cọ với hắn, bảo hắn quá nghiêm khắc...

Trong lúc Cảnh Huyên còn bận suy nghĩ, Dĩnh Đình đã quay trở lại với hộp bánh tráng cuốn bơ và một ly trà sữa trân châu.

Hắn kéo chiếc bàn nhỏ cao ngang với giường qua, đặt đồ ăn lên đó. Cảnh Huyên giả vờ làm con rắn, trườn người tới sát bàn. "Bữa giờ em đang thèm món này luôn đó."

Dĩnh Đình không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh mông Cảnh Huyên. Mỗi lần phạt xong thì Cảnh Huyên đều được hắn cưng như ông trời con.

Phạt xong thì Dĩnh Đình thường mua đồ ăn để dỗ Cảnh Huyên, dù hắn biết rằng mình phạt đúng chứ không sai. Bởi vì hắn cảm thấy việc Cảnh Huyên ý thức được bản thân làm sai, và y chấp nhận ngoan ngoãn chịu phạt là một điều đáng khen. Vậy nên một khi đã phạt xong thì hắn sẽ ở bên, tìm cách dỗ dành người yêu mình.

Giống như lúc này, Cảnh Huyên chỉ cần nằm dài ra ăn, còn Dĩnh Đình chậm rãi giúp y bôi thuốc.

"Lẽ ra anh nên mua ba hộp, một hộp sao em ăn đủ," Cảnh Huyên nhồm nhoàm vừa nhai vừa nói, lập tức bị Dĩnh Đình vỗ một cái xuống mông. "Tham lam."

Không có đau, nhưng Cảnh Huyên là diễn viên Hollywood.

"Anh, anh đánh đau chết em mất," Cảnh Huyên cong người giãy dụa, dáng vẻ như sắp chết tới nơi. "Huhu... đau quá, đau chết em rồi, đau dã man.."

Mãi đến khi Dĩnh Đình túm được y kéo vào lòng mình, vừa ôm vừa xoa mông dỗ dành thì Cảnh Huyên mới chịu từ bỏ sự nghiệp diễn xuất của mình.

"Ngoan, không đau nữa, xoa cho em bớt đau nhé," Dĩnh Đình từ tốn nói, cánh tay ôm ngang eo Cảnh Huyên hơi siết lại. Cảnh Huyên ngọ nguậy một hồi, ngại ngùng nói, "Phải hôn mới hết đau..."

Bình thường Cảnh Huyên chỉ đòi ăn thôi, ít khi chủ động đòi ôm hôn như thế này. Dĩnh Đình ngạc nhiên nhìn y, đôi mắt ngập tràn ý cười. "Thích hôn?"

Cảnh Huyên ngại, giấu mặt vào ngực hắn không đáp.

Dĩnh Đình bật cười, kéo nhẹ y ra rồi cúi xuống, chiếm lấy đôi môi hồng hào kia. Hai má Cảnh Huyên càng thêm sắc đỏ, nhưng lại rất hưởng thụ nhắm mắt đón lấy nụ hôn của hắn.

"Hôn bao nhiều lần rồi mà em cứ ngại mãi thế?" Sau khi buông ra, Dĩnh Đình không nhịn được trêu y một câu. Cảnh Huyên xấu hổ, giận dỗi làm lơ. "Lấy hộp bánh tráng đến đây cho em."

"Nằm xuống ăn tiếp đi, tôi chưa bôi thuốc xong mà," Dĩnh Đình nhẹ nhàng dỗ, giọng điệu khác hẳn với lúc trừng phạt y. Cảnh Huyên vâng lời nghe theo, nằm sấp xuống để hắn tiếp tục bôi thuốc.

Một bên có đồ ăn, một bên có người yêu cưng chiều xoa xoa dỗ dỗ. Đối với Cảnh Huyên, đây là hạnh phúc.

"Sau này không được phép tự ý quỳ gối, biết chưa?" Dĩnh Đình kiểm tra đầu gối của y, phát hiện ra hơi bầm một chút thì nhíu mày. "Còn như thế nữa tôi sẽ bắt em quỳ suốt ba ngày."

"Biết rồi mà, anh đừng mắng em nữa," Cảnh Huyên nũng nịu ôm lấy hắn. "Mau dỗ bé ngoan của anh đi..."

"Ừm, tôi thương bé ngoan của tôi nhất."

___
31/12/2022

Anh Đình bắt đầu xót cục vàng nhà ảnh òiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro