12. Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm của mình ạ 🙆‍♀️💌

____

Sau sự kiện ngày hôm đó, giữa hai người dường như có một thứ gì đó chắn ngang. Dĩnh Đình có thể cảm nhận được điều này. Đương nhiên Cảnh Huyên cũng ý thức được, vì chuyện này phát sinh từ chính bản thân y.

Cảnh Huyên đã đăng bài ẩn danh lên một hội nhóm nói chuyện yêu đương của mấy cô nàng.

"Nếu người ấy không muốn kết hôn thì có phải là chúng tôi sẽ sớm kết thúc không? Cả hai chúng tôi đều lớn tuổi rồi."

"Người bạn à, nói ra thì sợ bạn đau lòng. Nếu đã có tuổi mà không muốn kết hôn thì 90% hắn ta chỉ muốn chơi bạn đến chán thì bỏ đấy. Bạn nghĩ đàn ông nói không muốn kết hôn là không muốn kết hôn thật sao? Người ta chỉ là không muốn kết hôn với bạn thôi.

Nhưng tôi cảm thấy nếu đã biết sẽ có kết thúc thì cứ tận hưởng hiện tại đi, mưa ngày nào mát mặt ngày đó. Đừng nghĩ nhiều nữa."

Cảnh Huyên nhìn câu trả lời, thơ thẩn mất nửa ngày.

"Sắp tới được nghỉ lễ một tuần, em có muốn về nhà ba mẹ tôi không?" Lời nói của Dĩnh Đình đột ngột kéo y quay trở về thực tại. Cảnh Huyên nghiêng đầu nhìn hắn, "Nhà ba mẹ anh ở đâu?"

"Thành phố T. Nhưng ở vùng ngoại ô, không phải nằm trong thành phố."

Cảnh Huyên kiểm tra lịch trình một chút, sau đó đơn giản đồng ý.

Mưa ngày nào mát mặt ngày đó.

Nếu sau này sẽ kết thúc, vậy thì bây giờ y muốn dành thật nhiều thời gian ở bên hắn. Y sẽ không để lãng phí thời gian nữa.

____

Thành phố T khá xa, hai người phải đi máy bay đến. Lúc xuống sân bay thì chị gái của Dĩnh Đình đang đứng chờ sẵn ở vệ đường, bên cạnh cô là người chồng đã cưới được ba năm.

"Chào em, chị là Dĩnh Đoan, đây là chồng chị, Cố Hải." Dĩnh Đoan vui vẻ bước đến chào hỏi. Cảnh Huyên cũng vội vàng cúi đầu chào, "Dạ, em là Cảnh Huyên."

Dĩnh Đình sợ trời nắng làm y không thoải mái, lấy ra cái nón đội lên cho y. "Uống nước nhiều vào, ở đây nóng lắm."

Lo cho Cảnh Huyên xong xuôi, hắn mới chịu quay sang chào hỏi chị gái và anh rể.

Bốn người tay bắt mặt mừng một chút rồi cùng nhau lên xe trở về nhà. Từ sân bay chạy ra khỏi thành phố, đến nơi thì cũng đã hơn một tiếng rưỡi.

Cảnh Huyên xuống xe, tròn mắt.

Ban đầu nghe nói nhà Dĩnh Đình ở vùng ngoại ô, y cứ nghĩ rằng nhà cũng không tới mức tráng lệ. Nhưng bây giờ...

Đây rõ ràng là một căn biệt thự đắt đỏ mà!

"Ba mẹ chị thích yên tĩnh nên không chịu vào thành phố, cứ sống ở đây mãi vậy thôi. Ba chị thà ngồi xe đường dài để đến công ty chứ nhất quyết không chuyển nhà đó," Dĩnh Đoan cười cười giải thích.

Cảnh Huyên vẫn sốc.

Y biết nhà Dĩnh Đình không thể nghèo, nhưng y chưa từng nghĩ là giàu dữ vậy luôn.

"Đứng ngoài đây cho nắng thiêu cháy em hay gì? Mau đi vào nhà," Dĩnh Đình đứng phía sau vỗ nhẹ lên mông y. "Gặp ba mẹ tôi nhé?"

Cảnh Huyên gật đầu, bình tĩnh đi cùng hắn vào trong.

Lúc Dĩnh Đình rủ y về nhà cũng không nói là ra mắt gia đình, nên Cảnh Huyên không dám mộng tưởng nhiều. Cảnh Huyên chưa biết trong mắt người nhà hắn thì y là người yêu hay chỉ là bạn bè dẫn về chơi.

Vì chuyện kết hôn, Cảnh Huyên không dám hỏi Dĩnh Đình sâu hơn về chuyện dẫn y về nhà này.

Nếu hắn không nói là ra mắt, vậy thì y sẽ xem như là một buổi đi chơi bình thường thôi.

Không nên đặt quá nhiều hi vọng.

____

Cảnh Huyên đã nói không hi vọng thì chắc chắn sẽ không câu nệ. Y thoải mái chào hỏi ba mẹ hắn, vui vẻ ngồi nói chuyện một lúc lâu.

Thật ra, trong suốt cuộc trò chuyện, Cảnh Huyên đã có chút chờ mong Dĩnh Đình giới thiệu y với ba mẹ hắn, nói rằng y là bạn trai của hắn.

Nhưng cuối cùng Cảnh Huyên vẫn là tự ôm hi vọng nhiều.

Y im lặng cùng hắn dọn đồ lên phòng, sau đó đánh một giấc đến tận bữa tối.

Ăn tối sau thì Cảnh Huyên đi tắm rửa. Lúc này Dĩnh Đoan mới gọi Dĩnh Đình lên sân thượng nói chuyện.

"Lần đầu tiên thấy em đưa người về nhà nhỉ?" Dĩnh Đoan mỉm cười. "Vậy là muốn kết hôn với người ta rồi phải không?"

"Vâng. Em định đêm Giáng sinh sẽ cầu hôn em ấy." Dĩnh Đình không giấu diếm, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề.

Dĩnh Đoan nhìn màn hình điện thoại, hôm nay là ngày 7 tháng 11, còn rất nhiều thời gian. "Sao phải đợi lâu vậy?"

Dĩnh Đình đáp, "Em đã đặt thiết kế nhẫn rồi, nhưng vì nhiều người có ý định cầu hôn cỡ cuối năm nên phải chờ đến khoảng giữa tháng 12 mới có."

Còn vì sao nhất định phải chờ đúng một nhà thiết kế này à?

Trước đây Cảnh Huyên từng nhắc đến nhà thiết kế này với Dĩnh Đình. Y bảo rằng tất cả những cặp đôi đeo nhẫn của người này đều sống bên nhau rất hạnh phúc, chưa từng có cặp nào ly hôn cả.

Dĩnh Đình không tin lắm, nhưng Cảnh Huyên biết chuyện này xong thì rất ngưỡng mộ.

Vậy nên hắn cũng muốn Cảnh Huyên được thoả mãn.

"Không ngờ đấy, cuối cùng em cũng chịu kết hôn rồi."

Dĩnh Đình mỉm cười.

Hắn cũng chẳng ngờ là mình đã rơi vào bể tình sâu đến vậy.

Nghĩ nghĩ gì đó, Dĩnh Đoan hơi e dè nhìn hắn một chút. Cô đắn đo rất lâu mới chậm rãi mở lời, "Tháng 6 năm sau em tốt nghiệp Đại học Y đúng không?"

Đại học Y.

Đây là chuyện duy nhất hắn chưa từng đề cập với Cảnh Huyên.

Trước đây, hai chị em từng cãi nhau rất nhiều về chuyện công ty. Không phải là tranh giành công ty, mà là đẩy cái cục nợ đó về phía đối phương. Không ai chịu thừa kế công ty cả.

Khi đó Dĩnh Đoan đã gần tốt nghiệp trường Y ngành bác sĩ Nhi. Còn Dĩnh Đình, thời điểm thi đại học bị sốt nên đã bỏ dở bài thi giữa chừng, rớt nguyện vọng vào trường Y nên đi theo con đường Tâm lý học.

Dĩnh Đình vốn định năm sau thi lại, nhưng ngành Tâm lý học lại khá bận, khó có thể học song song với ngành Y. Vậy nên hắn đã chờ đến khi tốt nghiệp rồi mới thi vào trường Y.

Cuối cùng Dĩnh Cơ, ba của cả hai, đã quyết định rằng nếu cả hai đều theo ngành Y thì sau này ông sẽ tìm người quản lý chuyên nghiệp cho công ty. Bởi vì ông không muốn cướp người của ngành Y.

Nhưng Chủ tịch Dĩnh không phải là nói như thế sẽ quyết ngay. Ông bảo cho đến khi Dĩnh Đình chính thức trở thành bác sĩ, ông vẫn sẽ "treo" công ty lơ lửng ở đó.

Dĩnh Đình hiểu ý chị mình muốn nói về điều gì.

"Bây giờ trong nhà có thêm một người rồi," Hắn gõ nhẹ lên lan can, ánh mắt bỗng chốc dịu dàng đi rất nhiều. "Em ấy sợ cô đơn, em không muốn để em ấy phải tủi thân"

Dĩnh Đoan rất sốc.

Lời này quá sức rõ ràng.

Cho dù Dĩnh Đình có tốt nghiệp hay bỏ ngang, thì hắn cũng sẽ từ bỏ con đường Y khoa.

"Vậy em chấp nhận tiếp quản doanh nghiệp của nhà mình sao?"

Dĩnh Đoan biết con người Dĩnh Đình lý trí và kỷ luật đến mức nào. Hắn sẽ luôn nỗ lực vì chính bản thân mình mà không bao giờ lùi bước.

Vậy mà bây giờ, vì người trong lòng sợ cô đơn, đứa em trai cứng nhắc này đã từ bỏ bảy năm mày mò của mình. Chấp nhận vì tình yêu này mà bỏ đi ước mơ, đặt chân sang một con đường của giới kinh doanh hoàn toàn mới.

"Dĩnh Đình, em chắc chắn chứ?"

Chắc chắn vì một người mà đánh cược cả tương lai lẫn quá khứ của mình?

Một khoảng lặng bao trùm lấy hai người.

"Trước đây, được theo ngành Y là ước mơ lớn nhất của em," Dĩnh Đình nhìn lên bầu trời giăng đầy những ngôi sao nhỏ lấp lánh. "Nhưng bây giờ, em cảm thấy mỗi ngày có thể dành thời gian ở bên em ấy, như thế là hạnh phúc rồi."

Dĩnh Đoan nhìn hắn, không nói gì.

"Hơn nữa, nếu bây giờ em mới tốt nghiệp và chuẩn bị đi thực tập thì tiền lương làm sao mà đủ nuôi em ấy chứ?" Dĩnh Đình cười nhạt. "Bạn nhỏ nhà em không thể chịu khổ, cho dù có thể thì em cũng sẽ không để cho em ấy phải chịu khổ."

"Em nói như thể cổ phần của em ở công ty không đủ để cho hai đứa sống vậy," Dĩnh Đoan ngứa tay đấm lên vai hắn. "Không đủ thời gian thì nói không đủ thời gian, bày đặt nói chuyện tiền nong. Làm như nghèo lắm hay gì?"

"Không nghèo, nhưng em ấy biết được thì sẽ sống tằn tiện lắm," Hắn che trán lại. "Tiền em ấy kiếm được toàn lén lút đem đi từ thiện, chỉ giữ lại đủ dùng để đi ăn uống linh tinh thôi. Em ấy ngoan lắm."

Dĩnh Đoan phì cười. Rõ ràng là đứa em trai này đang dùng hết vốn liếng để ca ngợi đứa nhỏ kia với cô.

Dĩnh Đình đứng thẳng người đối diện với chị gái, ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào cô, "Chị. Đúng là em đưa em ấy về đây là thông báo chứ không phải xin phép ba mẹ đồng ý. Nhưng em mong chị sẽ đồng ý cho hai đứa em."

"Em thật sự rất thương em ấy, em chỉ muốn ở bên em ấy mà thôi."

Dĩnh Đoan nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, sau đó cười lớn. Cô lại gõ thêm vài cái lên trán Dĩnh Đình, ha ha nói, "Được, chị đây sao mà dám không đồng ý chứ? Cậu hai đã khen người ta hết nước hết cái rồi còn gì?"

Lâu ngày không gặp, hai người ngồi trên sân thượng tâm sự tỉ tê vài chuyện xưa. Đến gần chín rưỡi, Dĩnh Đình biết Cảnh Huyên đã tắm rửa xong xuôi nên muốn về lại phòng.

"À đúng rồi," Dĩnh Đình sực nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nhìn chị gái. "Chuyện em học Y, đừng để em ấy biết."

Nhìn Cảnh Huyên suốt ngày vô âu vô lo như vậy, nhưng Dĩnh Đình biết rằng y nghĩ rất nhiều. Có một số việc Cảnh Huyên chỉ giấu kín trong lòng không chịu nói, nhưng bản thân ý thức rất rõ ràng.

Nếu để Cảnh Huyên biết được hắn từ bỏ bao nhiêu năm trời học hành vì y, chắc chắn y sẽ cảm thấy rằng y đang ngáng đường hắn. Dĩnh Đình không muốn như thế.

Hắn không muốn những chuyện mình làm sẽ được xem là hi sinh cao cả, để rồi mọi người xung quanh sẽ ép buộc Cảnh Huyên phải cúi đầu trước sự hi sinh này. Dĩnh Đình tự nguyện từ bỏ, không phải vì muốn có được sự thương hại của bất kì ai.

Hắn nguyện ý vì Cảnh Huyên.

____

Về chơi được hai ngày, Cảnh Huyên cảm thấy kiếp nạn của mình đã đến.

Dù đã được Dĩnh Đình nói trước về việc ba mẹ hắn ăn chay, y vẫn cảm thấy sốc với việc phải ăn rau mỗi bữa như vậy.

May mà nhà hắn chỉ ăn chay thường chứ không theo ăn chay thuần, nên Cảnh Huyên vẫn có thể ăn trứng. Nhưng thật sự ngoài trứng ra thì chỉ có rau củ với đậu mà thôi!

Mặc dù Cảnh Huyên không phải kiểu người kén cá chọn canh, nhưng y vẫn thích ăn thịt hơn là ăn rau.

"Huyên," Hắn vỗ nhẹ lên đùi y, ánh mắt hướng về đầu đũa đang vọc vọc chén cơm. Cảnh Huyên lập tức ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc ăn.

Đến ngày thứ ba, Cảnh Huyên cố ý bảo bận họp để bỏ bữa tối ngồi ăn cùng gia đình. Thế nhưng lúc y xuống lầu thì cả nhà vẫn để phần cà rốt luộc và ba quả trứng cho y.

Ba quả trứng Cảnh Huyên ăn hết, nhưng còn cà rốt...

"Trời ơi! Sao cậu lại lãng phí đồ ăn như thế hả!?"

Tiếng hét của mẹ Dĩnh Đình khiến Cảnh Huyên giật bắn, dĩa cà rốt đang nghiêng vào thùng rác cũng trượt khỏi tay, rơi xuống đất vỡ tan tành.

"Bác..."

"Ôi trờ! Ra mà xem cậu ta đổ thức ăn vào thùng rác rồi còn đập dĩa kìa!"

Cảnh Huyên không biết phải làm gì, đứng cứng ngắc bên cạnh thùng rác và những mảnh vỡ. Y biết mình đang ở phần sai, vậy nên có cãi thế nào cũng vô dụng.

Dĩnh Đình đang nói chuyện với ba của mình, nghe tiếng kêu thì vội vàng đi xuống.

"Dĩnh Đình, con xem đi! Cậu ta đổ hết thức ăn chúng ta để lại, đã vậy còn làm rơi vỡ dĩa nữa! Ỷ là người từ thành phố nên chảnh choẹ chê bai thức ăn nhà quê sao!?"

Dĩnh Đình nhìn hiện trường, sau đó nhìn Cảnh Huyên đứng lóng ngóng ở đó. Hắn cầm chổi bước đến dọn dẹp mảnh vỡ xung quanh Cảnh Huyên, nhẹ giọng, "Có văng trúng em không?"

Cảnh Huyên hơi hồng hồng khoé mắt, lắc đầu.

Y cứ tưởng Dĩnh Đình sẽ lập tức mắng y một trận, hoặc là sẽ cầm cây chổi đó quất y ngay tại đây.

"Em lên phòng đứng đi," Dĩnh Đình vỗ nhẹ lưng y. Câu này nói đủ nhỏ chỉ để Cảnh Huyên nghe thấy. Y gật đầu, nhanh chóng chạy như bay lên phòng.

"Con! Sao con dám để cậu ta đi!? Con có biết mẹ đang nói chuyện với cậu ta không hả!?"

"Mẹ, con biết em ấy làm như thế là không đúng, nhưng mẹ cũng không nên mắng em ấy như vậy," Dĩnh Đình đứng bên cạnh chậm rãi nói với bà. "Em làm sai thì con sẽ nói lại cho em biết, mẹ mắng như thế em sẽ buồn lắm."

"Buồn cái gì mà buồn!? Con có thấy nó đổ thức ăn đi không!?"

Dĩnh Đình nhìn vào thùng rác.

Là cà rốt. Bảo sao lại đổ.

Hắn thở dài một hơi, nhìn sang ba hắn bên cạnh, "Ba mẹ. Trước khi về con đã nói rồi, em ấy là người yêu con, là người con muốn chung sống cả đời. Mẹ đừng làm khó em ấy. Con dẫn em ấy về để ra mắt chứ không phải để xin phép. Mẹ như thế này chỉ đang làm khó cho con thôi."

"Mẹ mắng em ấy thêm một câu, đường tình duyên của con trai mẹ sẽ lỡ một bước đấy."

Dĩnh Cơ nhìn con trai bắt đầu nói chuyện như mê sảng, lập tức phủi tay muốn đuổi hắn đi. Dĩnh Đình lại rất thoải mái mà nói tiếp, "Mẹ mà làm em ấy không thoải mái như vậy, sau này em ấy không chịu về đây chơi thì mẹ cũng không gặp được con nữa đâu."

Đến khi Dĩnh Cơ thiếu điều muốn vung gậy gõ lên đầu hắn, Dĩnh Đình mới chịu rời đi. Trước khi đi vẫn không quên nói, "Em ấy không thích cà rốt. Sau này mẹ đừng làm khó em ấy."

___

Cảnh Huyên quỳ gối ở góc tường, trong lòng không ngừng lo lắng.

Thật ra lúc cầm dĩa thức ăn đem đổ, Cảnh Huyên đã biết là mình không đúng. Lãng phí thức ăn chưa bao giờ là đúng cả.

Chỉ là y quá chán ngán rồi, thực sự nuốt không trôi nữa...

Nhưng ban nãy anh ấy... câu đầu tiên không phải là chất vấn mình, mà hỏi rằng mình có bị mảnh vỡ văng trúng không.

Anh ấy... thật là tốt...

"Có tin tôi đánh gãy chân em không? Tôi nói em đứng hay quỳ?" Giọng nói nghiêm nghị từ trên đỉnh đầu ập xuống khiến Cảnh Huyên giật bắn. Y ngửa cổ nhìn lên hắn, nhỏ giọng, "Em đau chân quá..."

Dĩnh Đình liếc xuống, trầm giọng, "Tôi cho phép em quỳ đất như vậy sao?"

"Ở đây đâu có đệm lót..."

"Vì không có đệm lót nên tôi mới bảo em đứng," Hắn kéo y đứng dậy, sau đó qua giường ngồi xuống. "Đi qua đây."

Cảnh Huyên cúi xuống xoa xoa đầu gối, chậm chạp đi đến trước mặt hắn. "Dĩnh Đình... em, em không thích ăn đồ ăn ở đây..."

Cảnh Huyên mím môi, nước mắt cũng vì tủi thân mà bắt đầu dâng lên. Y đã cố gắng chịu đựng rồi, nhưng y không thích chút nào hết.

"Không thích thì được đổ đi sao?" Hắn nhướng mày. Cảnh Huyên vội vã lắc đầu, "Không, không phải..."

"Vậy vì sao em đổ đi?"

Đối mặt với câu hỏi này của hắn, Cảnh Huyên chỉ biết cúi đầu bấu lấy vạt áo, sống mũi cay xè. Anh biết em ghét nhất là cà rốt mà, sao lại chừa phần cà rốt cho em chứ?

"Cảnh Huyên, ngẩng đầu lên."

Đáp lại là đôi mắt cún con ngập nước không dám nhìn thẳng vào hắn quá ba giây.

Dĩnh Đình dù mềm lòng nhưng cũng không muốn dễ dãi bỏ qua chuyện này. Từ trước đến nay hắn vẫn luôn giữ kỷ luật nghiêm khắc với Cảnh Huyên, y làm sai thì hắn phải dạy dỗ y.

"Đã mắng em câu nào chưa mà em khóc?"

"Chưa mắng," Cảnh Huyên bĩu môi, đưa tay lau đi nước mắt. Thế nhưng vì trong lòng tủi thân, cộng thêm câu nói của Dĩnh Đình như đang ức hiếp, nước mắt của Cảnh Huyên cứ ứa ra mãi.

Dĩnh Đình chịu thua.

Hắn kéo Cảnh Huyên ngồi xuống đùi, dùng khăn giấy cẩn thận giúp y lau nước mắt. Cảnh Huyên dựa vào lòng hắn thút thít, "Anh dữ quá à..."

"Huyên, tôi biết em đã cố gắng hết sức để ở đây cùng tôi," Dĩnh Đình mỉm cười đáp lại một câu không liên quan, bàn tay trượt nhẹ xuống gáy y. "Cảm ơn em."

Lời cảm ơn đột ngột này cứ thế mà dỗ được Cảnh Huyên.

"Hứa với tôi, không được lãng phí đồ ăn như thế, biết chưa?"

"Dạ biết," Cảnh Huyên vẫn còn ngơ ngác, vậy là xong hả?

"Dù là đồ ăn em không thích, thì em cũng không được lén lút đem đổ bỏ, như thế là không tôn trọng người nấu," Dĩnh Đình vẫn tiếp tục giảng giải, tông giọng không đáng sợ nhưng lại rất uy nghiêm khiến cho Cảnh Huyên vô thức thẳng lưng. Y gật đầu, "Em xin lỗi.."

"Thèm ăn thịt rồi phải không?" Dĩnh Đình buồn cười nhìn Cảnh Huyên sầu não, tay đưa đến vò cho mái tóc y rối bù lên. "Thay đồ đi, ra ngoài ăn thịt nướng"

___

Đến lúc lên xe ngồi, Cảnh Huyên vẫn còn ngơ ngác.

Hình như thiếu thiếu cái gì đó á.

Trong lúc Cảnh Huyên còn đang suy nghĩ xem thiếu cái gì, Dĩnh Đình đã tấp xe vào một bãi đất trống. Y bắt đầu thấy hoảng hốt, dường như đã đoán ra được là thiếu cái gì rồi.

"Anh..?"

"Tay nào đổ thức ăn?" Dĩnh Đình đột nhiên hỏi, doạ cho Cảnh Huyên giật thót. Y dè chừng nhìn hắn, "Anh..."

"Muốn bị đánh ở mông hay ở tay?"

Cảnh Huyên suy nghĩ. Lát nữa còn phải đi ăn, nếu đánh tay thì bất tiện lắm. Hơn nữa bây giờ đang ở trên xe, Dĩnh Đình cũng đâu thể nào lôi ra roi mây mà quất nát mông y được.

"Chắc... chắc là mông ạ..."

Dĩnh Đình gật đầu, nhấn mở dây cài an toàn. "Ra băng ghế sau đi."

____

Bang! Bang! Bang!

Không gian trong xe nhỏ hẹp, vậy nên từng cái đánh xuống đều vang dội đến đỏ mặt. Cảnh Huyên chật vật chống tay xuống miếng lót chân, không cách nào ngọ nguậy được.

Bình thường Cảnh Huyên ít bị Dĩnh Đình dùng tay đánh thế này, số lần bị hắn dùng tay đánh có khi hơn ít hơn số lần y ăn roi mây. Thế nhưng lần nào bị đánh thì y cũng phát khóc với lực tay đáng sợ của Dĩnh Đình.

Bang! Bang! Bang!

Những lời cần nói thì cũng nói ở nhà cả rồi. Hắn cố ý không phạt y ở nhà để tránh việc y thấy ngại ngùng với mọi người. Cảnh Huyên tưởng rằng hắn cứ thế bỏ qua, không ngờ bây giờ lên xe mới bị lôi ra tính sổ như vậy.

Bang! Bang! Bang!

Bàn tay cứ thế liên tục đánh xuống. Quần của Cảnh Huyên đã nằm yên vị ở đầu gối, mỗi cái đánh đều là trực tiếp tác động lên da thịt y.

Cảnh Huyên đau, bắt đầu sụt sùi.

Trời tối, trong xe không bật đèn, Dĩnh Đình chỉ dựa vào cảm nhận và suy đoán mà đánh. Đánh liên tục khoảng bốn phút thì hắn ngừng tay, nói đúng hơn là nghe tiếng y khóc thì ngừng tay.

Lần này cũng không muốn đánh quá nặng, chỉ là cảnh cáo y một chút.

Dĩnh Đình kéo quần lên giúp Cảnh Huyên rồi đỡ y dậy. Cảnh Huyên nương theo cái ôm của hắn mà chống người rút về, quỳ bệt xuống thảm lót chân rồi gào lên. "Đau chết em mất!"

"Sau này còn đổ thức ăn nữa không, Cảnh Huyên?" Dĩnh Đình áp tay lên má y, nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt ấm nóng vừa lăn xuống. Cảnh Huyên hơi giận dỗi không muốn trả lời, y đẩy tay hắn ra, "Không thèm!"

Dĩnh Đình vươn tay mở đèn trên trần xe, sau đó cúi người kéo Cảnh Huyên lên. Hắn để Cảnh Huyên ngồi trên đùi mình, chân duỗi thẳng trên phần băng ghế trống. "Bé mít ướt, sau này không được đổ thức ăn nữa, biết chưa?"

Cảnh Huyên phồng má, dựa vào người hắn không thèm trả lời.

Cảnh Huyên ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến việc hắn sẽ đánh đòn y trên xe như thế này. Thật là xấu xa quá đi mất!

Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì như thế này hình như vẫn tốt hơn là bị đánh ở nhà.

Dĩnh Đình tốt bụng xoa mông cho y một lát, sau đó hai người tiếp tục quay về băng ghế trước.

Đường về lại trung tâm thành phố chỉ hơn một tiếng, nhưng Cảnh Huyên đang thèm ăn nên cứ cảm giác như một thế kỉ đã trôi qua vậy.

"Nhà anh lúc nào cũng ăn rau thế này sao..." Cảnh Huyên mãn nguyện nhìn miếng thịt đang được nướng trên vỉ, lại ngước lên hỏi hắn. "Không bao giờ ăn thịt ạ?"

"Lúc chị em tôi còn ở đó thì nhà tôi vẫn ăn bình thường cho đủ chất. Sau này hai chị em chuyển ra ngoài rồi thì ba mẹ mới chuyển sang ăn chay để tốt cho sức khoẻ."

Dĩnh Đình nói xong thì gắp miếng thịt vào bát cho Cảnh Huyên. "Nhớ thổi cho nguội đấy."

Cảnh Huyên vui vẻ bắt đầu ăn, miếng thịt thơm ngon lập tức dỗ cho đầu óc y vui đến muốn bay lên trời. Dĩnh Đình nhìn y hạnh phúc đến bắt đầu lắc lư mà phì cười, nhóc con này dễ dỗ quá.

Cảnh Huyên ăn một lát, tầm mắt bỗng dưng rơi vào lòng bàn tay đỏ rực của hắn.

Ừ nhỉ, mông mình đau như thế thì làm sao tay anh ấy có thể không đau được?

Cảnh Huyên âm thầm rút kinh nghiệm. Sau này sẽ tự giác dâng thước cho anh ấy, không để anh ấy dùng tay nữa.

Mà có khi thước đánh còn đỡ đau hơn tay của anh ấy nhiều á.

Ăn xong một bữa no căng bụng, Cảnh Huyên vẫn mắt sáng long lanh nhìn hắn khi thấy quầy trà sữa. Dĩnh Đình hết cách, xếp hàng mua cho y ba ly.

"Tối nay uống một ly thôi. Hai ly còn lại đem về để tủ lạnh từ từ uống." Dĩnh Đình cắm ống hút rồi đưa ly trà sữa sang cho y. "Mua cho em thì em phải nói gì?"

Cảnh Huyên chớp mắt hai cái nhìn hắn, bày ra vẻ mặt ngây thơ rồi thơm lên má Dĩnh Đình, "Em yêu anh"

Đây không phải câu trả lời Dĩnh Đình đang chờ đợi, nhưng hắn vẫn cong khoé môi.

Được, xem như em giỏi.

___

Sáng hôm sau, Dĩnh Đình đứng ra giảng hoà.

Tính Cảnh Huyên quên trước quên sau, y cũng biết mình là người sai nên không dám oán trách mẹ hắn. Còn mẹ của Dĩnh Đình, sau khi nói chuyện với Dĩnh Cơ hôm qua thì cũng không muốn gây thù hằn gì với Cảnh Huyên.

Bảy ngày nghỉ lễ xem như trôi qua nhanh chóng.

Hai người ra sân bay, chuẩn bị quay trở về thành phố A đầy náo nhiệt và tương lai hứa hẹn.

Cảnh Huyên quay đầu lại nhìn chị Dĩnh Đoan và chồng đứng ôm nhau tiễn y đi, trong lòng có rất nhiều câu hỏi.

Liệu tương lai của mình và anh ấy sẽ giống như thế, hay là sẽ tìm được một bến đỗ mới mà không có nhau?

___
22/07/2023

Hai bạn này bắt đầu rơi vào con đường thiếu sự giao tiếp rồi nè. Cảnh Huyên tưởng anh Đình không muốn kết hôn nên ẻm không nhắc tới nữa. Anh Đình thì đem người ta về ra mắt mà hổng nói với ẻm là ra mắt nên ẻm cũng lơ luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro