C53: Hiện Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện của hai người bị cắt đứt vì bọn họ đang được trả lại thế giới thực. Sau khi trở về, Diệp Lăng lại tiếp tục bắt chuyện:

"Anh có cảm thấy việc chúng ta bị kéo vào phó bản là để thực hiện một âm mưu nào đó không?"

"Sao tự nhiên cậu lại hỏi thế?" Lâm Anh thắc mắc nhìn y.

"Chẳng phải lúc nãy chúng ta đã nói sao?" Nhìn vẻ mặt ngơ ngác không hiểu của anh, y thở dài "Về cái chuyện thế giới song song ấy, như anh và tôi đoán thì những phó bản chúng ta trải qua đều là một thế giới có thật và đang tồn tại song song với chúng ta."

"À chuyện đó sao? Nếu thật sự chúng ta bị kéo vào phó bản để thực hiện âm mưu nào đó thì...có lẽ tôi nghĩ dù phần trăm không nhỏ nhưng cũng có thể xảy ra lắm chứ." Anh trả lời câu hỏi trước đó của y.

Nghe anh nói như thế, y cũng trầm tư suy nghĩ nhưng chiếc bụng của y lại không cho phép. Y xoa xoa bụng của mình rồi nói với Lâm Anh đang đứng ở bên cạnh:

"Tôi cảm thấy đói quá! Chúng ta đi ăn chút gì chứ?"

"Được thôi! Miễn là cậu thích thì tôi chiều!" Anh mỉm cười nói.

"Anh đừng có mà coi tôi như trẻ con thế!" Y tức giận nói, chỉ hận không thể cắn anh.

__Ơ từ từ khoan đã! Mình...cắn anh ta được mà!__

Nghĩ là làm, Diệp Lăng liền dứt khoát cầm lấy tay của Lâm Anh, khi anh đang không hiểu gì thì liền ngoạm một phát vào tay anh sau đó y thỏa mãn thả tay anh ra. Anh sững sờ nhìn dấu răng không sâu lắm ở trên tay mình rồi lại nhìn y. 

Nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của Lâm Anh, Diệp Lăng cảm thấy rất hả hê, y nhướng mày nhìn anh hỏi:

"Sao nào? Đau lắm đúng không? Răng tôi hơi bị sắc đó!"

Nhưng đáp lại mấy câu hỏi của y là một tràng cười đến từ vị trí của anh khiến y nghẹn đến đỏ mặt. Y túm tóc anh rồi hỏi:

"Anh cười cái gì chứ? Đáng cười lắm sao?"

"Đau! Đau!" Anh vừa kêu vừa cúi đầu xuống để gỡ tay y ra "Được rồi tôi không dám cười nữa! Cậu thả ra đi! Trụi tóc tôi đó!"

"Xì!" Y thả bàn tay đang nắm lấy tóc anh ra rồi phủi phủi "Coi như tha cho anh đó!"

"Thật sự rất cảm ơn sự độ lượng của ngài!" Anh vừa chỉnh lại tóc vừa nói.

Nghe được câu trả lời như ý, Diệp Lăng gật đầu sau đó y đợi Lâm Anh chỉnh tóc xong thì cùng anh đi ăn trưa.

-----

Đã 1 tháng kể từ khi Diệp Lăng hoàn thành xong phó bản 'Tận thế', thời gian chuẩn bị cho phó bản mới lâu tới nỗi đến chính y cũng quên luôn sự tồn tại của nó. Vào một ngày như bao ngày bình thường khác, Diệp Lăng vừa mới kết thúc tiết học xong, y định bụng đi tìm cái gì đó để ăn thì đụng mặt Tạ Tiểu Hy và Sở Hành Minh đang phát cơm miễn phí cho mọi người trên đường đi. Thấy thế, máu cà khịa trong người lại nổi lên, y liền đi tới rồi dùng cái chất giọng cực kỳ gợi đòn nói:

"Ây da~! Hai người đi đâu mà tình tứ quá zậy?"

"Bọn tao đi đâu thì mặc bọn tao chứ cái thằng này!" 

"Chậc! Chẳng phải là quan tâm mày nên tao mới hỏi thăm sao?" Y nở nụ cười.

"Chẳng phải là tao quan tâm mày nên mới tới sao" Cô nhại lại giọng y "Ôi mình lại cảm ơn bạn quá cơ!"

"Mày đừng có nói thế! Tao cũng biết ngại à nha!" 

"Thôi, mày đừng có xà lơ nữa! Hôm nay tao không rảnh chơi với mày đâu!" Cô có ý xua đuổi y đi "Muốn chơi thì tìm thầy giáo nhỏ của mày mà chơi!"

Sau đó, Tạ Tiểu Hy và Sở Hành Minh bước qua Diệp Lăng, bỏ lại y đứng một mình đang lầm bầm:

"Đúng là mấy cái bọn yêu nhau! Lúc nào cũng anh anh em em ngọt xớt ra!"

Đúng lúc đó, Lâm Anh từ đằng xa đi tới, anh vừa nhéo mặt y vừa mỉm cười hỏi:

"Có gì mà sao trông mặt cậu ỉu xìu vậy?"

"Tại tôi vừa battle với Tiểu Hy thôi." Y kéo cái tay đang véo má y ra rồi nói "À mà hôm nay anh không bị bu xung quanh như mấy lần trước nhỉ?"

"Đúng rồi, cậu tinh ý thật đấy!" 

"Xời, tôi mà lị!" Y chống nạng tự hào.

"Cậu có đi ăn không? Tôi mời."

Nghe Lâm Anh mời mọc mình như vậy, Diệp Lăng cũng không từ chối mà đồng ý luôn. Y thầm nghĩ.

__Được người ta bao thì tội gì mà không ăn!__

Y vui vui vẻ vẻ mà đi theo sau anh. Cuối cùng hai người đến quán của Tần Tiêu và Trình Tư Quang. Gặp lại y và anh, mặt Tần Tiêu lộ rõ vẻ bất lực, cậu đem menu tới cho hai người nói:

"Menu của hai người nè."

"Cảm ơn!" Y vui vẻ nhận lấy.

Gọi món xong, Diệp Lăng lại lôi điện thoại ra đọc truyện. Thấy y trầm mê vào đọc truyện như vậy thì Lâm Anh có chút chán nản, thế là anh lấy điện thoại ra nghịch thì vô tình tìm được một video.

-----

Tác giả: Chính là video này đây :3

https://youtu.be/NWHJBAecEAo

-----

Xem xong chợt đầu anh nhảy ra một câu hỏi, anh buột miệng hỏi Diệp Lăng:

"Nè nè, cậu có tin vào duyên tiền kiếp không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro