C52: Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà cậu gọi tôi dậy có việc gì?" Lâm Anh ngáp ngắn ngáp dài hỏi.

"Chúng ta đã hứa với Tiêu Diệp rồi. Cần để ý đến Tần Linh." Diệp Lăng nhẹ nhàng nhắc nhở anh "Con bé đó bắt đầu có dấu hiệu bị ảnh hưởng đến tinh thần rồi đấy. Anh mau thay đồ, chúng ta chuẩn bị bắt cá. Cá có lẽ sắp cắn câu rồi."

Sau đó, Diệp Lăng được chứng kiến cảnh tượng nhanh trong chớp mắt. Lâm Anh đang ngồi trên giường ngáp đến muốn rách miệng vừa nghe là chuẩn bị bắt được kẻ chủ mưu liền nhảy vụt xuống giường, bằng tốc độ nhanh nhất mà vệ sinh cá nhân. Diệp Lăng có hơi ngỡ ngàng với tốc độ làm việc của anh, y không khỏi cho anh một like.

__Năng suất làm việc quá nhanh! Thật đáng nể!__

Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ, Lâm Anh đã đứng trước mặt y, anh thở hồng hộc, mặt mũi đã đỏ hết lên vì làm việc quá nhanh. Điều này khiến Diệp Lăng không khỏi bật cười, y lấy tay chỉnh lại tóc cho anh rồi nói:

"Anh không cần vội thế đâu. Dù sao một khi cá đã mắc vào bẫy của chúng ta thì làm sao mà thoát ra được chứ."

"Sao cậu không nói sớm!" Anh cầm lấy cổ tay y rồi bất bình lên tiếng.

"Thì tôi còn chưa nói với anh hết, anh đã đi thay đồ rồi còn gì? Anh còn trách ai?" Y vẫn cười, chọt chọt vào ngực anh trêu ngươi.

"Cậu dạo này biết cách chọc tức tôi rồi đó." Anh hơi bĩu môi nói.

"Còn anh dạo này tính nết bắt đầu trẻ con rồi nha." Y nhéo má anh "Anh học ai cái tính nết này thế?"

"Học từ cậu chứ ai!" Anh kéo hai tay của y ra.

"Được được, vậy học trò à, chúng ta cùng nhau đi xuống tầng thôi nào." Y cười cười rút tay lại.

"Vâng thưa sư phụ!" Anh cũng phối hợp diễn với y.

Hai người đi xuống tầng cùng một lúc, chợt Diệp Lăng thấy Thẩm An đang cầm đồ ăn chuẩn bị đi ra ngoài, y hỏi:

"Cậu định đi thăm Tiêu Diệp sao?"

"Ừm đúng vậy, tôi đoán anh ấy còn chưa có ăn cái gì nên đem một chút đồ cho anh ấy." Hắn gật đầu nói.

Sau đó, Thẩm An liền rời đi, Lâm Anh thấy vậy liền cảm thán một chút:

"Chà, quan tâm thật nha! Có lẽ cậu ta thích Tiêu Diệp lắm!"

Nghe anh nói, Diệp Lăng khẽ nhếch mép, y vỗ vai anh rồi lôi anh đi tìm Tiêu Tần Linh. Cô hiện tại đang ở ngoài vườn tưới cây, khi thấy y và anh đi ra liền tươi cười hỏi:

"Hai anh ra đây làm gì vậy ạ?"

"Bọn tôi muốn xem em đang làm gì thôi. Mà em có vẻ thích trồng cây nhỉ?" Y cười cười nhìn cô hỏi.

Tiêu Tần Linh không trả lời chỉ gật gật đầu cười thay cho lời nói của mình. Trong chớp mắt, Diệp Lăng và Lâm Anh đã thấy hành động của cô trở nên cứng ngắc, hai người bốn mắt nhìn nhau không ai nói lời nào, chỉ quan sát từng cử chỉ hành động của Tiêu Tần Linh.

-----

Không lâu sau khi Thẩm An trở về, Tiêu Tần Linh đột nhiên đi ra khỏi nhà. Diệp Lăng, Lâm Anh cùng Thẩm An lặng lẽ bám theo cô suốt một đường. Ngay khi thấy cô sắp nhảy từ trên bức tường xuống, Diệp Lăng liền kích hoạt kỹ năng 'Giọng ca siren' để điều khiển cô. May sao chiêu này có tác dụng, Tiêu Tần Linh thật sự dừng lại. Diệp Lăng, Lâm Anh và Thẩm An cùng nhau chạy lên trên bức tường. Cùng lúc đó thông báo đã hiện lên.

[Chúc mừng hai người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sau đây là phần nâng cấp kỹ năng:

Người chơi Diệp Lăng: Cấp E → Cấp D

Người chơi Lâm Anh: Cấp E → Cấp D

Phần nâng cấp kỹ năng đã kết thúc. Mọi người có 5 phút để rời khỏi đám đông rồi trở về thế giới thực.]

Sau khi đọc xong thông báo, Diệp Lăng nhẹ mỉm cười. Sau đó, y định kêu Lâm Anh rời đi trong im lặng thì lại được mời ở lại ăn cơm. Dù muốn lắm nhưng vì thời gian không còn nhiều nên y đành lịch sự từ chối rồi cùng anh rời đi. Vừa rời khỏi tầm mắt của mấy người Tiêu Diệp thì y đã kéo anh chạy như bay ra khỏi nơi trú ẩn, đi tìm một nơi nào vắng người để tránh việc người khác nhìn thấy hai người đột nhiên biến mất giữa thanh thiên bạch nhật.

Hai người đứng dựa ở một gốc cây, Diệp Lăng thở bở cả hơi tai, y chống tay vào thân cây rồi nhìn thời gian được hiển thị chỉ còn mười mấy giây nữa là hai người có thể trở về thế giới thực. Y quay đầu nhìn Lâm Anh cũng chật vật y hệt rồi hỏi:

"Anh có nghĩ đây thật sự là một thế giới thật chứ không phải chỉ là một phó bản thôi không?"

"Ý cậu là mọi thứ nơi đây đều là một thế giới song song với thế giới của chúng ta?" Anh hỏi vặn lại.

"Ừ...đại khái là như thế đi." Y gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro